Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Chuyện sau cũng đâu phải ba láp - Đồ Ngu
(HNPĐ) 1/ Ngày hôm mới đây, Đồ tôi viết một câu chuyện ba láp. Lúc đầu có tựa là: "Sợi Tóc Của Minh Hiếu và Cọng Râu Của Bác Hồ", bài vừa post lên, đọc lại để sửa, thấy cái đề nghe có vẻ câu view quá, lại nghĩ, giá như Ca sĩ Minh Hiếu thuộc lớp ca sĩ mà đã từng bị HNPĐ cho vào mục Xe Cán Chó, hay Trang Lá Cải, thì đã đành, đằng này để tên người ca sĩ mà chúng tôi vốn mến mộ thành một vế, còn vế bên kia là tên Hồ Tặc dâm đãng thì nhất định không thể. Vả lại, với ca sĩ Minh Hiếu Đồ tôi và đồng đội đã từng được chị đến tận chiến trường để ủy lạo chúng tôi, những cử chỉ ân cần đã đi thẳng vào con tim những người lính trận, mà chỉ một tiếng đồng hồ, 1 ngày trước đó đang vật lộn với sống, với chết... Phải nói cho ngay, Đồ tôi không mấy có cảm tình với chuyện có một vài ca sĩ, ỏng ẹo ra chiến trường xoa dầu cù là cho bọn lính như Đồ. Nhưng, từ cuộc thăm và ủy lạo của Minh Hiếu và Biệt đoàn văn nghệ Trung ương, có Thiếu tá Thảo làm trưởng đoàn, Thảo, cũng bị tù chung với Đồ Ngu tôi và Hùng Sùi ở Trại 8 liên trại 4, Thảo là trưởng bếp, có nụ cười con gái, có cái khôn khéo của một người từng trải. Sở dĩ Đồ còn nhớ đó là ngày 10 tháng 10 năm (vì ngày ấy trùng với ngày sinh nhật của một người thân).
... Trước đó, khoảng hơn 1 tháng, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 46 thuộc Sư đoàn 25 BB đang nghỉ dưỡng quân ở Căn cứ hành quân Trảng Sụp, QL 22B (sau trận đánh đẫm máu ở Bến Sỏi, sát biên giới), một số đông sĩ quan và binh sĩ được tiểu đoàn ân thưởng cho ít ngày phép để "xả hơi "... Tôi cùng đám sĩ quan tham mưu đang đang chén hủ tíu lòng heo dưới dốc cầu, thì hiệu thính viên đưa cái combiné:
- Thẩm quyền..Có ông Hải Yến gặp ...Hải Yên là danh hiệu truyển tin của Đại tá Tư Lệnh Sư đoàn...
- Trình Hải Yên, 175 tôi nghe...rõ 5/5,
Vừa nói, tôi vừa khoắc tay ra hiệu cho tất cả lên xe về Trảng Sụp... Một mặt tôi nói với TT Vương Văn Cư:
- Mày (vì cùng khóa) làm sao gom quân nhanh lên, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chúng ta phải trở lại Kompong Cham rồi. Tôi không quên báo cho Đại úy Thuận, trưởng ban 2 lấy xe ra phi trường quân sự Trảng Lớn đón một Hồi chánh viên từ BTL Cảnh sát ở Sài Gòn đưa xuống, hiện nay anh ta đang ở Biên Hòa.
Tiểu đoàn với quân số ít ỏi (chưa được 500 người), vượt con sông Compong Tresan (chảy về Đông Bắc) có nước đen ngòm. Gần 1 ngày, 1 đêm đã tới được mục tiêu, những tiếng súng bắn trả càng lúc càng yếu ớt, rồi tắt lịm, nhường cho một rừng quân trang, quân dụng của Cục Hậu cần R... Máy bay ở Hạm đội 7 ào ạt tới, khi chúng tôi tìm cứu được 3 tù binh Mỹ...
- Hải Yến Gọi 175. " Goa cho 2 thằng 1 và 4 đến thế cho Em, cho em " zu lu" về lại " Tăng Gô - Sơn Tây"...
Về lại Trảng Sụp, cái nước đen ngòm của con sông đầy cá sấu khiến cả tiểu đoàn tôi , từ quan đến lính đều bị một căn bệnh ngoài da quái ác. Chân tay "gảy đờn" liên tục... Tiểu đoàn 25 Quân y dốc hết bác sĩ, phương tiện thuốc men đến cứu chữa...
Ca sĩ Minh Hiếu nhìn những mụn đỏ đầy thân thể người chiến binh, cô ấy đã ôm mặt khóc... cô chẳng cần dùng kẹp, dùng kéo, tự tay thâm thuốc đỏ, vừa làm vừa sụt sùi, bên cạnh những tiếng hát lời ca lấy lệ, hờ hững...
Cho đến khi thấy Hùng Sùi khoe có sợi tóc của nữ danh ca Minh Hiếu, Đồ tôi tiếc ngơ ngẩn: Sao cái bữa ở Thiện Ngôn mình không xin một sợi tóc ấy nhỉ. Nghĩ vậy xong lại cười một mình: Với tính tình thuần khiết hiếm thấy ở người phụ nữ dễ thương kia, ai cũng như "thằng" Hùng Sùi... Cái đầu ...nữ danh ca của Lính ấy, chẳng mấy lúc thành đầu của ni cô!
2 / Câu chuyện của cha T. bữa hổm, Đồ tôi có kết luận trong một câu, có chút ẩn ý..."Tôi đứng giữa trời làm dấu thánh giá... cái phản ứng thế tục như thế khiến cho nhiều người đọc, liên tưởng đến phần mở bài... Gia đình tôi theo đạo Phật. Sự thật, tôi tự mô tả tôi như thế là đúng, nhưng còn thiếu. Chính ra đoạn ấy phải như thế này, nó mới sát sự thật là trong khoảnh khắc ấy, tôi đã làm theo một lệnh của vô thức...
....Trời mưa lâm râm, tôi ngữa mặt lên trời, làm dấu thánh giá, nhưng miệng thì lẩm bẩm một đoạn KINH CẦU AN..
(Hôm vợ tôi đến thăm nuôi (sẽ nói trong đoạn sau), trước khi về, có đưa cho tôi một quyển kinh Phật: Mợ bảo thằng chồng mày nó là đứa vô Phật, vô Tăng. Cái nạn này tuy là quốc nạn, nhưng nặng hay nhẹ, cũng còn tùy vào cái nghiệp của mỗi người. Con ra bảo nó đừng lo gì cho gia đình nội ngoại cả. Mợ chỉ mong nó chóng được tha về, nhưng nghe thấy người ta bảo, 3 cái loại mà Cộng sản ghét nhất những người di cư 54, những người Công giáo, rồi không biết nó có khai cậu mày theo Đạo không nhỉ? Tội thứ 3 là những sĩ quan chuyên nghiệp như nó... Mợ sợ nó khó có ngày về. Nghe Mợ, bảo nó ráng mỗi tối đọc một kinh cầu an nghe con. )
3/ Trước ngày cha T được chúa gọi về Thiên Đàng. Vợ tôi có đem thằng con trai lớn ra ngoài Bắc thăm nuôi tôi. Nhưng, ra đến Hà Nội thì thằng bé sốt liên miên, đành phải gửi cho một người chị. Vợ tôi trèo đèo lội suối, còn đồ thăm nuôi thì phải thuê người dân địa phương là người Mèo gánh...
Trông thấy mặt Đồ tôi, vợ tôi bật khóc, cầm hai cánh tay khẳng khiu của tôi, nói trong nước mắt:
- Trời ơi, sao anh lại ra đến nông nỗi thế này?
Tôi chưa kịp trấn an vợ. Thì tên văn xã của trại đã chỉ vào mặt vợ tôi quát:
- Chị kia, ăn nói linh tinh, như thế này mà còn than nông nỗi cái gì? Thôi, còn 6 phút nữa, Chị nhớ động viên anh ấy mới được, nhanh hay chậm, để được về, cùng nhau xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, là do thái độ cải tạo của anh ấy đấy...
Vợ tôi lau nước mắt rồi lấy trong giỏ thăm nuôi ra một bao thuốc 3 số 5. Tên văn xã, hấp háy đôi mắt, nhìn về phía toán thăm nuôi khác. Nói lớn:
- Xét thành tích cải tạo tốt của anh ấy. Cho anh chị tiếp xúc nửa tiếng.
Hắn nói xong, lẳng lặng ra đứng cạnh cửa sổ.
Tôi đang cố gắng trấn an vợ bằng cách tìm cách trả lời những câu hỏi dồn dập đẫm nước mắt: Em nghe người ta nói, các anh ở trong này...
Bỗng tôi nhìn vào mái tóc vợ tôi:
- Ủa, em cắt tóc ngắn hồi nào vậy, ngày xưa, sao ...
Số là vợ tôi có một mái tóc dài tới gót chân, đen huyền, với lời hứa: Em sẽ để như thế, chừng nào anh được thả về , em mới cắt...
Vẫn nức nở, vợ tôi nói nhanh cho qua chuyện: Sài Gòn nóng quá anh ạ, mà thôi, mình nói tiếp nhanh đi, cái ông công an đến rồi kìa...
Đến khi được thả về, Đồ tôi mới nghe bà chị ruột kể về chuyện tại sao vợ tôi phải cắt đi cái "vật" mà mà chúng tôi cùng trân quý ấy...
- Lần ra thăm em đấy, vào cuối tháng Chạp, dân Bắc tìm đường về quê ăn Tết. cả gia đình túm lại chạy đôn chạy đáo mà không thể nào mua được cái vé tầu hỏa Nam Bắc... Em thấy cái nhà cạnh nhà mình không? Nhà ông bà Tuân ấy mà, Ông bà và đám con năm người, hai trai, ba gái vượt biên...
Tôi ngắt bà chị: Chuyện ông bà Tuân, em có nghe rồi, nhưng có liên quan gì đến cái mái tóc của cô ấy chứ? Em hãy gợm đã, để chị nói tiếp.... Ông bà Tuân trước khi đi, có đến chào vợ em, rồi sang cả bên nhà chào Thầy, Đẻ. Họ nhờ chú Tuấn, em ruột ông Tuân (sát vách bên kia) là sau 1 tuần, nếu không nghe tin ông bà ấy bị bắt, thì lấy chìa khóa họ gửi, rồi vật dụng nào cho ai, có ghi sẵn trên đó rồi...
Đến chiều tối ngày thứ tám, hai vợ chồng Tuấn mở cửa bước vào. Người vợ bỗng kinh ngạc lùi lại. Tay bịt mồm, tay kia chỉ về phía cái bàn ăn, ở đó, cả gia đình ông Tuân, bảy người, ai cũng sũng nước, đầu gục xuống, buồn thảm... Tuấn chỉ kịp làm dấu thánh giá rồi kéo vợ chạy ra ngoài...
Từ đấy cái bảng bán nhà cứ treo nhưng chẳng có ai đến hỏi. Cho đến một hôm, có một ông Công An, chắc làm to lắm, dọn đến cùng với một cô vợ, tuổi còn rất trẻ. Nghe nói ông này làm ở Bộ Công An gì đó, có vợ rồi (lẽ dĩ nhiên, già, ở tận ngoài Bắc).
....Chị kể đến chuyện vợ em không có vé xe hỏa để đi Bắc... thì tình cờ: Chuyện ấy như thế này... cái cô vợ nhỏ của thằng cha công an hàng xóm. Cô ấy khen rằng: Cô ta đi từ Bắc đến Nam chưa thấy ai có mái tóc như "bà vợ ông sĩ quan Ngụy này", nếu chị ấy muốn bán hay trao đổi, thì bao nhiêu em chẳng tiếc...
... Chị bấm chuông cổng, thấy vợ em chạy ra, chị nói to:
- Không có vé em ơi, không thể nào có. Chợ đen, chợ đỏ cũng không...
Chị nói đến đây, nghe tiếng cô hàng xóm, đang đứng hong tóc trên ban công, hỏi dồn:
- Chị cần vé đi Bắc hả, em có ngay cho các chị, mấy cái cũng được... Chỉ nói làm sao mà có ấy à... vô tư đi...Công an không muốn thì thôi... Tiền ấy à... Chị chờ em...
Cô ta chân đất chạy xuống, huỵch toẹt như con buôn: Em sẽ đưa cho chị mấy vé vé cũng được, chỉ cho em xin lọn tóc của chị...
Lúc đầu vợ em không chịu. Em đã hứa với anh ấy rồi, nhưng chị bảo: Người ta đang đồn ầm lên là ở trại giam Hoàng Liên Sơn có nhiều người trốn trại lắm, mà cả mấy tháng nay không có thư từ gì cả....
Vợ tôi chen vào: Anh biết không, đúng là một lũ vô liêm sỉ, Việt Cộng có khác...sau cái hôm em trao tóc cho họ, vừa lúc em dẫn con đi học, thằng chồng thấy em, mắt hấp háy:
- Tóc của vợ sĩ quan có khác, thơm quá chị ơi...
Em xấu hổ đỏ mặt, một cái cảm giác tê tái, nhục nhã ào ấp đến, em dắt con, vừa đi vừa chạy, thay vì đưa con đến trường em qua thẳng bên nhà, tính chiều hôm ấy, em và chị sẽ qua nhà thằng công an ấy, để cho con vợ một mẻ...
Nhưng, đúng là trời có mắt. Chiều ấy, cơ man nào là công an vây kín cả khu, bắt cả 2 vợ chồng lên xe thùng, hàng xóm nhìn thấy, nguyên tiền mặt không đã đầy mấy bao tải...
Nghe nói chúng bao che cho một tổ chức buôn ma túy.
Chuyện này, chắc không phải là chuyện bá láp.
Đồ Ngu
(HNPĐ)
* Bài viết này Đồ Ngu tôi viết từ lâu rồi, nhưng để nằm trong admin rồi quên luôn...Có một vài chi tiết có liên quan đến bài trước bài viết này:
Sợi râu bạc của Bác Hồ - Đồ Ngu
Chuyện sau cũng đâu phải ba láp - Đồ Ngu
(HNPĐ) 1/ Ngày hôm mới đây, Đồ tôi viết một câu chuyện ba láp. Lúc đầu có tựa là: "Sợi Tóc Của Minh Hiếu và Cọng Râu Của Bác Hồ", bài vừa post lên, đọc lại để sửa, thấy cái đề nghe có vẻ câu view quá, lại nghĩ, giá như Ca sĩ Minh Hiếu thuộc lớp ca sĩ mà đã từng bị HNPĐ cho vào mục Xe Cán Chó, hay Trang Lá Cải, thì đã đành, đằng này để tên người ca sĩ mà chúng tôi vốn mến mộ thành một vế, còn vế bên kia là tên Hồ Tặc dâm đãng thì nhất định không thể. Vả lại, với ca sĩ Minh Hiếu Đồ tôi và đồng đội đã từng được chị đến tận chiến trường để ủy lạo chúng tôi, những cử chỉ ân cần đã đi thẳng vào con tim những người lính trận, mà chỉ một tiếng đồng hồ, 1 ngày trước đó đang vật lộn với sống, với chết... Phải nói cho ngay, Đồ tôi không mấy có cảm tình với chuyện có một vài ca sĩ, ỏng ẹo ra chiến trường xoa dầu cù là cho bọn lính như Đồ. Nhưng, từ cuộc thăm và ủy lạo của Minh Hiếu và Biệt đoàn văn nghệ Trung ương, có Thiếu tá Thảo làm trưởng đoàn, Thảo, cũng bị tù chung với Đồ Ngu tôi và Hùng Sùi ở Trại 8 liên trại 4, Thảo là trưởng bếp, có nụ cười con gái, có cái khôn khéo của một người từng trải. Sở dĩ Đồ còn nhớ đó là ngày 10 tháng 10 năm (vì ngày ấy trùng với ngày sinh nhật của một người thân).
... Trước đó, khoảng hơn 1 tháng, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 46 thuộc Sư đoàn 25 BB đang nghỉ dưỡng quân ở Căn cứ hành quân Trảng Sụp, QL 22B (sau trận đánh đẫm máu ở Bến Sỏi, sát biên giới), một số đông sĩ quan và binh sĩ được tiểu đoàn ân thưởng cho ít ngày phép để "xả hơi "... Tôi cùng đám sĩ quan tham mưu đang đang chén hủ tíu lòng heo dưới dốc cầu, thì hiệu thính viên đưa cái combiné:
- Thẩm quyền..Có ông Hải Yến gặp ...Hải Yên là danh hiệu truyển tin của Đại tá Tư Lệnh Sư đoàn...
- Trình Hải Yên, 175 tôi nghe...rõ 5/5,
Vừa nói, tôi vừa khoắc tay ra hiệu cho tất cả lên xe về Trảng Sụp... Một mặt tôi nói với TT Vương Văn Cư:
- Mày (vì cùng khóa) làm sao gom quân nhanh lên, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chúng ta phải trở lại Kompong Cham rồi. Tôi không quên báo cho Đại úy Thuận, trưởng ban 2 lấy xe ra phi trường quân sự Trảng Lớn đón một Hồi chánh viên từ BTL Cảnh sát ở Sài Gòn đưa xuống, hiện nay anh ta đang ở Biên Hòa.
Tiểu đoàn với quân số ít ỏi (chưa được 500 người), vượt con sông Compong Tresan (chảy về Đông Bắc) có nước đen ngòm. Gần 1 ngày, 1 đêm đã tới được mục tiêu, những tiếng súng bắn trả càng lúc càng yếu ớt, rồi tắt lịm, nhường cho một rừng quân trang, quân dụng của Cục Hậu cần R... Máy bay ở Hạm đội 7 ào ạt tới, khi chúng tôi tìm cứu được 3 tù binh Mỹ...
- Hải Yến Gọi 175. " Goa cho 2 thằng 1 và 4 đến thế cho Em, cho em " zu lu" về lại " Tăng Gô - Sơn Tây"...
Về lại Trảng Sụp, cái nước đen ngòm của con sông đầy cá sấu khiến cả tiểu đoàn tôi , từ quan đến lính đều bị một căn bệnh ngoài da quái ác. Chân tay "gảy đờn" liên tục... Tiểu đoàn 25 Quân y dốc hết bác sĩ, phương tiện thuốc men đến cứu chữa...
Ca sĩ Minh Hiếu nhìn những mụn đỏ đầy thân thể người chiến binh, cô ấy đã ôm mặt khóc... cô chẳng cần dùng kẹp, dùng kéo, tự tay thâm thuốc đỏ, vừa làm vừa sụt sùi, bên cạnh những tiếng hát lời ca lấy lệ, hờ hững...
Cho đến khi thấy Hùng Sùi khoe có sợi tóc của nữ danh ca Minh Hiếu, Đồ tôi tiếc ngơ ngẩn: Sao cái bữa ở Thiện Ngôn mình không xin một sợi tóc ấy nhỉ. Nghĩ vậy xong lại cười một mình: Với tính tình thuần khiết hiếm thấy ở người phụ nữ dễ thương kia, ai cũng như "thằng" Hùng Sùi... Cái đầu ...nữ danh ca của Lính ấy, chẳng mấy lúc thành đầu của ni cô!
2 / Câu chuyện của cha T. bữa hổm, Đồ tôi có kết luận trong một câu, có chút ẩn ý..."Tôi đứng giữa trời làm dấu thánh giá... cái phản ứng thế tục như thế khiến cho nhiều người đọc, liên tưởng đến phần mở bài... Gia đình tôi theo đạo Phật. Sự thật, tôi tự mô tả tôi như thế là đúng, nhưng còn thiếu. Chính ra đoạn ấy phải như thế này, nó mới sát sự thật là trong khoảnh khắc ấy, tôi đã làm theo một lệnh của vô thức...
....Trời mưa lâm râm, tôi ngữa mặt lên trời, làm dấu thánh giá, nhưng miệng thì lẩm bẩm một đoạn KINH CẦU AN..
(Hôm vợ tôi đến thăm nuôi (sẽ nói trong đoạn sau), trước khi về, có đưa cho tôi một quyển kinh Phật: Mợ bảo thằng chồng mày nó là đứa vô Phật, vô Tăng. Cái nạn này tuy là quốc nạn, nhưng nặng hay nhẹ, cũng còn tùy vào cái nghiệp của mỗi người. Con ra bảo nó đừng lo gì cho gia đình nội ngoại cả. Mợ chỉ mong nó chóng được tha về, nhưng nghe thấy người ta bảo, 3 cái loại mà Cộng sản ghét nhất những người di cư 54, những người Công giáo, rồi không biết nó có khai cậu mày theo Đạo không nhỉ? Tội thứ 3 là những sĩ quan chuyên nghiệp như nó... Mợ sợ nó khó có ngày về. Nghe Mợ, bảo nó ráng mỗi tối đọc một kinh cầu an nghe con. )
3/ Trước ngày cha T được chúa gọi về Thiên Đàng. Vợ tôi có đem thằng con trai lớn ra ngoài Bắc thăm nuôi tôi. Nhưng, ra đến Hà Nội thì thằng bé sốt liên miên, đành phải gửi cho một người chị. Vợ tôi trèo đèo lội suối, còn đồ thăm nuôi thì phải thuê người dân địa phương là người Mèo gánh...
Trông thấy mặt Đồ tôi, vợ tôi bật khóc, cầm hai cánh tay khẳng khiu của tôi, nói trong nước mắt:
- Trời ơi, sao anh lại ra đến nông nỗi thế này?
Tôi chưa kịp trấn an vợ. Thì tên văn xã của trại đã chỉ vào mặt vợ tôi quát:
- Chị kia, ăn nói linh tinh, như thế này mà còn than nông nỗi cái gì? Thôi, còn 6 phút nữa, Chị nhớ động viên anh ấy mới được, nhanh hay chậm, để được về, cùng nhau xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, là do thái độ cải tạo của anh ấy đấy...
Vợ tôi lau nước mắt rồi lấy trong giỏ thăm nuôi ra một bao thuốc 3 số 5. Tên văn xã, hấp háy đôi mắt, nhìn về phía toán thăm nuôi khác. Nói lớn:
- Xét thành tích cải tạo tốt của anh ấy. Cho anh chị tiếp xúc nửa tiếng.
Hắn nói xong, lẳng lặng ra đứng cạnh cửa sổ.
Tôi đang cố gắng trấn an vợ bằng cách tìm cách trả lời những câu hỏi dồn dập đẫm nước mắt: Em nghe người ta nói, các anh ở trong này...
Bỗng tôi nhìn vào mái tóc vợ tôi:
- Ủa, em cắt tóc ngắn hồi nào vậy, ngày xưa, sao ...
Số là vợ tôi có một mái tóc dài tới gót chân, đen huyền, với lời hứa: Em sẽ để như thế, chừng nào anh được thả về , em mới cắt...
Vẫn nức nở, vợ tôi nói nhanh cho qua chuyện: Sài Gòn nóng quá anh ạ, mà thôi, mình nói tiếp nhanh đi, cái ông công an đến rồi kìa...
Đến khi được thả về, Đồ tôi mới nghe bà chị ruột kể về chuyện tại sao vợ tôi phải cắt đi cái "vật" mà mà chúng tôi cùng trân quý ấy...
- Lần ra thăm em đấy, vào cuối tháng Chạp, dân Bắc tìm đường về quê ăn Tết. cả gia đình túm lại chạy đôn chạy đáo mà không thể nào mua được cái vé tầu hỏa Nam Bắc... Em thấy cái nhà cạnh nhà mình không? Nhà ông bà Tuân ấy mà, Ông bà và đám con năm người, hai trai, ba gái vượt biên...
Tôi ngắt bà chị: Chuyện ông bà Tuân, em có nghe rồi, nhưng có liên quan gì đến cái mái tóc của cô ấy chứ? Em hãy gợm đã, để chị nói tiếp.... Ông bà Tuân trước khi đi, có đến chào vợ em, rồi sang cả bên nhà chào Thầy, Đẻ. Họ nhờ chú Tuấn, em ruột ông Tuân (sát vách bên kia) là sau 1 tuần, nếu không nghe tin ông bà ấy bị bắt, thì lấy chìa khóa họ gửi, rồi vật dụng nào cho ai, có ghi sẵn trên đó rồi...
Đến chiều tối ngày thứ tám, hai vợ chồng Tuấn mở cửa bước vào. Người vợ bỗng kinh ngạc lùi lại. Tay bịt mồm, tay kia chỉ về phía cái bàn ăn, ở đó, cả gia đình ông Tuân, bảy người, ai cũng sũng nước, đầu gục xuống, buồn thảm... Tuấn chỉ kịp làm dấu thánh giá rồi kéo vợ chạy ra ngoài...
Từ đấy cái bảng bán nhà cứ treo nhưng chẳng có ai đến hỏi. Cho đến một hôm, có một ông Công An, chắc làm to lắm, dọn đến cùng với một cô vợ, tuổi còn rất trẻ. Nghe nói ông này làm ở Bộ Công An gì đó, có vợ rồi (lẽ dĩ nhiên, già, ở tận ngoài Bắc).
....Chị kể đến chuyện vợ em không có vé xe hỏa để đi Bắc... thì tình cờ: Chuyện ấy như thế này... cái cô vợ nhỏ của thằng cha công an hàng xóm. Cô ấy khen rằng: Cô ta đi từ Bắc đến Nam chưa thấy ai có mái tóc như "bà vợ ông sĩ quan Ngụy này", nếu chị ấy muốn bán hay trao đổi, thì bao nhiêu em chẳng tiếc...
... Chị bấm chuông cổng, thấy vợ em chạy ra, chị nói to:
- Không có vé em ơi, không thể nào có. Chợ đen, chợ đỏ cũng không...
Chị nói đến đây, nghe tiếng cô hàng xóm, đang đứng hong tóc trên ban công, hỏi dồn:
- Chị cần vé đi Bắc hả, em có ngay cho các chị, mấy cái cũng được... Chỉ nói làm sao mà có ấy à... vô tư đi...Công an không muốn thì thôi... Tiền ấy à... Chị chờ em...
Cô ta chân đất chạy xuống, huỵch toẹt như con buôn: Em sẽ đưa cho chị mấy vé vé cũng được, chỉ cho em xin lọn tóc của chị...
Lúc đầu vợ em không chịu. Em đã hứa với anh ấy rồi, nhưng chị bảo: Người ta đang đồn ầm lên là ở trại giam Hoàng Liên Sơn có nhiều người trốn trại lắm, mà cả mấy tháng nay không có thư từ gì cả....
Vợ tôi chen vào: Anh biết không, đúng là một lũ vô liêm sỉ, Việt Cộng có khác...sau cái hôm em trao tóc cho họ, vừa lúc em dẫn con đi học, thằng chồng thấy em, mắt hấp háy:
- Tóc của vợ sĩ quan có khác, thơm quá chị ơi...
Em xấu hổ đỏ mặt, một cái cảm giác tê tái, nhục nhã ào ấp đến, em dắt con, vừa đi vừa chạy, thay vì đưa con đến trường em qua thẳng bên nhà, tính chiều hôm ấy, em và chị sẽ qua nhà thằng công an ấy, để cho con vợ một mẻ...
Nhưng, đúng là trời có mắt. Chiều ấy, cơ man nào là công an vây kín cả khu, bắt cả 2 vợ chồng lên xe thùng, hàng xóm nhìn thấy, nguyên tiền mặt không đã đầy mấy bao tải...
Nghe nói chúng bao che cho một tổ chức buôn ma túy.
Chuyện này, chắc không phải là chuyện bá láp.
Đồ Ngu
(HNPĐ)
* Bài viết này Đồ Ngu tôi viết từ lâu rồi, nhưng để nằm trong admin rồi quên luôn...Có một vài chi tiết có liên quan đến bài trước bài viết này: