Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
ĐÃ 37 NĂM RỒI ! _ Việt Nhân
Riết rồi chẳng mấy ai còn lạ gì những câu như thế, sau những bài học chính trị cộng sản để tự tôn vinh mình, chán rồi các anh xoay qua cái gọi là vạch trần tội ác của bọn tư bản bóc lột, và luôn cuối bài là lôi chế độ miền Nam trước đây ra mà tố đủ điều – Cái đủ điều đó ta có thể tóm lại là người Quốc Gia được các anh gán cho hai chữ bán nước buôn dân (?).
Cái bán buôn mà các anh gán cho người Quốc gia, luôn các anh nói bằng giọng hận thù sắt máu, các anh mạt sát thậm tệ, khiến người nghe có cảm tưởng như là người Quốc gia thật sự là có tội, mà là tội nặng như các anh nói ‘trời không dung đất không tha’, và ngược lại cho thấy các anh sao vô cùng ái quốc ái quần (?!). Lúc đó thật lòng vì chưa biết bộ mặt thật thằng bợm, mà dân nghe có người cũng nghĩ theo những gì người nói mà cho là đúng, và ngay cả những người bị kết tội là anh em chế độ cũ cũng có người phân vân hay là mình có tội thật?
Nhưng chuyện đời thằng bịp nói không bằng sự thật, rồi người nghe dần cũng nhận ra, tuy rằng bị nghe mãi thành quen tai, quen đến mức không buồn thắc mắc. Có thể nói người ta nhận ra được điều, Vẹm là kẻ nói tranh lấy được, thì chuyện chúng nói đúng sai không cần phải lên tiếng mọi người dân tự hiểu, vả chuyện nói ra không có lợi cho bản thân, nên để thích nghi với cuộc sống chế độ mới, mà người dân thấy cần phải im lặng. Và cũng bởi lúc đó cuộc sống càng ngày càng đưa người dân vào khốn cùng, đầu óc thì mãi để ở cửa hàng lương thực cùng chất đốt, cái phải lo là bo bo sắn lát, lại thêm cái lo là một khi đồ vật trong nhà không còn cái để ra đi thì cái sống sẽ thế nào?
Nói chi xa, chuyện mới đây thôi chuyện lạm phát đến 30 phần trăm, người ta nói các ông làm kinh tế theo lối dùi đục, nhằm hạn chế sự lạm phát phi mã các ông xiết chặt tín dụng và hạn chế sự phát triển, để hàng loạt doanh nghiệp phá sản, nạn thất nghiệp tăng cao, cứ mỗi lần các ông phát huy học hỏi là thêm một lần người dân điêu đứng. Trong khi đời sống chính các ông thì nghìn lần to đẹp hơn, những chuyện tham nhũng của các ông đổ bể, hậu quả không bao giờ được công bố minh bạch, tuy nhiên người dân thừa biết là có hàng tỷ đô la chảy vào túi các ông – Và đó là một gánh nặng rất lớn, mà người dân phải gánh chịu trong nhiều năm tới, nhưng đó lại là niềm vui thành công cho riêng cho các ông.
Nay ông nhà nước nói, cũng không phỉnh bịp thêm được một ai, vì những kẻ quen phét lác xưa, nay đã lộ mặt với những chuyện đục khoét, họ đã thuần quen cách bịp để vừa làm tư bản mà vẫn là cộng sản, người dân quá quen với các trò bẩn này. Giai tầng tư bản đỏ nở rộ khắp nơi như nấm cứt chó mọc sau cơn mưa, bọn chúng miệng nói đạo đức cách mạng, nhưng hành động thực tế hơn, những gì của dân của nước họ chuyển thành của riêng tư họ, có cả chuyển ra ngân hàng nước ngoài. Bài học ngày nào nói con người là vốn quí nay đã thành sự thật theo đúng cái nghĩa đen trần trụi, họ xuất cảng cả người dân để lấy tiền, và có cả những Trung Quốc Đài loan Hàn Quốc tới tận nơi để mua, kẻ mua lột truồng đàn bà Việt ra để chọn.
Thêm một cái 02/09, được các ông tổ chức cho người dân nhớ và biết đến cái ơn của đảng (?!), cờ xí rợp trời pháo bông rực sáng, và hơn hết vẫn là những lời phét lác đã bao năm nay vẫn như con vẹt lập lại không chút hổ thẹn. Đã 37 năm rồi, còn gì để mà chưa hiểu điều Vẹm nói và để chưa thấy những gì xảy ra chung quanh, người dân thấy được mình đúng là vốn quí thật, nhất là dân miền Nam thì quả là cực quí, nếu không có dân miền nam thì đảng cùng nhà nước đâu có giàu được như ngày hôm nay. Từ ngày tháng tư đến nay thời gian đâu đủ dài cho các ông nhà nước tự tạo cơ nghiệp tiền tỷ đô la cho mình, trong khi các ông chỉ là thứ chó nhảy bàn độc, không căn bản văn hóa, có nhiều ông không một chữ lận lưng, nhưng cắn tiền bể đôi rôm rốp.
Các ông là nguyên do của tất cả các vấn nạn hôm nay mà người dân đang chịu, để dành ăn các ông đánh đấm nhau tranh nhau cái quyền lực, cách mạng gì các ông, đúng ra là một lũ man rợ vô học, đưa đất nước vào họa diệt vong. Ngày nào các ông nói là làm cách mạng giải phóng người dân, xây dựng đời sống to đẹp nghìn lần hơn, các ông nói chế độ miền Nam vô nhân - Nay người dân cũng đã thấy ai là kẻ vô nhân, và thê thảm nhất là đời sống của họ khi được các ông giải phóng, với bao lần đồng tiền bị lạm phát giá cả tăng vọt, ngay cả các chuyên gia kinh tế nước ngoài cũng đã khách quan nhận định nỗi lo cho cuộc phá sản kinh tế ngày một cao.
Đã 37 năm rồi và còn thêm bao lâu nữa đây, đất nước vẫn trong tay bọn giả dối lừa lọc, người dân phải luôn sống trong cái tận cùng khốn khó, một xã hội đạo dức suy đồi, kinh tế lụn bại, và hơn hết là nền tự chủ cùng độc lập của đất nước biết có còn giữ được không?
Người dân trong nước đã nói, ngày các ông nhà nước xã nghĩa nói là tết độc lập, người dân có vui, nhưng không phải vì là có nhiều trò vui cùng cờ xí pháo bông, mà vì đó là ngày già Hồ chết, người dân nói truyền nhau cái giống cộng sản chúng nó trí trá, nên ông Trời chơi khăm - Chúng vui chơi ngày Hồ chết, có phải chăng ngày huy hoàng đó của chúng cũng là ngày tàn.
ĐÃ 37 NĂM RỒI ! _ Việt Nhân
Riết rồi chẳng mấy ai còn lạ gì những câu như thế, sau những bài học chính trị cộng sản để tự tôn vinh mình, chán rồi các anh xoay qua cái gọi là vạch trần tội ác của bọn tư bản bóc lột, và luôn cuối bài là lôi chế độ miền Nam trước đây ra mà tố đủ điều – Cái đủ điều đó ta có thể tóm lại là người Quốc Gia được các anh gán cho hai chữ bán nước buôn dân (?).
Cái bán buôn mà các anh gán cho người Quốc gia, luôn các anh nói bằng giọng hận thù sắt máu, các anh mạt sát thậm tệ, khiến người nghe có cảm tưởng như là người Quốc gia thật sự là có tội, mà là tội nặng như các anh nói ‘trời không dung đất không tha’, và ngược lại cho thấy các anh sao vô cùng ái quốc ái quần (?!). Lúc đó thật lòng vì chưa biết bộ mặt thật thằng bợm, mà dân nghe có người cũng nghĩ theo những gì người nói mà cho là đúng, và ngay cả những người bị kết tội là anh em chế độ cũ cũng có người phân vân hay là mình có tội thật?
Nhưng chuyện đời thằng bịp nói không bằng sự thật, rồi người nghe dần cũng nhận ra, tuy rằng bị nghe mãi thành quen tai, quen đến mức không buồn thắc mắc. Có thể nói người ta nhận ra được điều, Vẹm là kẻ nói tranh lấy được, thì chuyện chúng nói đúng sai không cần phải lên tiếng mọi người dân tự hiểu, vả chuyện nói ra không có lợi cho bản thân, nên để thích nghi với cuộc sống chế độ mới, mà người dân thấy cần phải im lặng. Và cũng bởi lúc đó cuộc sống càng ngày càng đưa người dân vào khốn cùng, đầu óc thì mãi để ở cửa hàng lương thực cùng chất đốt, cái phải lo là bo bo sắn lát, lại thêm cái lo là một khi đồ vật trong nhà không còn cái để ra đi thì cái sống sẽ thế nào?
Nói chi xa, chuyện mới đây thôi chuyện lạm phát đến 30 phần trăm, người ta nói các ông làm kinh tế theo lối dùi đục, nhằm hạn chế sự lạm phát phi mã các ông xiết chặt tín dụng và hạn chế sự phát triển, để hàng loạt doanh nghiệp phá sản, nạn thất nghiệp tăng cao, cứ mỗi lần các ông phát huy học hỏi là thêm một lần người dân điêu đứng. Trong khi đời sống chính các ông thì nghìn lần to đẹp hơn, những chuyện tham nhũng của các ông đổ bể, hậu quả không bao giờ được công bố minh bạch, tuy nhiên người dân thừa biết là có hàng tỷ đô la chảy vào túi các ông – Và đó là một gánh nặng rất lớn, mà người dân phải gánh chịu trong nhiều năm tới, nhưng đó lại là niềm vui thành công cho riêng cho các ông.
Nay ông nhà nước nói, cũng không phỉnh bịp thêm được một ai, vì những kẻ quen phét lác xưa, nay đã lộ mặt với những chuyện đục khoét, họ đã thuần quen cách bịp để vừa làm tư bản mà vẫn là cộng sản, người dân quá quen với các trò bẩn này. Giai tầng tư bản đỏ nở rộ khắp nơi như nấm cứt chó mọc sau cơn mưa, bọn chúng miệng nói đạo đức cách mạng, nhưng hành động thực tế hơn, những gì của dân của nước họ chuyển thành của riêng tư họ, có cả chuyển ra ngân hàng nước ngoài. Bài học ngày nào nói con người là vốn quí nay đã thành sự thật theo đúng cái nghĩa đen trần trụi, họ xuất cảng cả người dân để lấy tiền, và có cả những Trung Quốc Đài loan Hàn Quốc tới tận nơi để mua, kẻ mua lột truồng đàn bà Việt ra để chọn.
Thêm một cái 02/09, được các ông tổ chức cho người dân nhớ và biết đến cái ơn của đảng (?!), cờ xí rợp trời pháo bông rực sáng, và hơn hết vẫn là những lời phét lác đã bao năm nay vẫn như con vẹt lập lại không chút hổ thẹn. Đã 37 năm rồi, còn gì để mà chưa hiểu điều Vẹm nói và để chưa thấy những gì xảy ra chung quanh, người dân thấy được mình đúng là vốn quí thật, nhất là dân miền Nam thì quả là cực quí, nếu không có dân miền nam thì đảng cùng nhà nước đâu có giàu được như ngày hôm nay. Từ ngày tháng tư đến nay thời gian đâu đủ dài cho các ông nhà nước tự tạo cơ nghiệp tiền tỷ đô la cho mình, trong khi các ông chỉ là thứ chó nhảy bàn độc, không căn bản văn hóa, có nhiều ông không một chữ lận lưng, nhưng cắn tiền bể đôi rôm rốp.
Các ông là nguyên do của tất cả các vấn nạn hôm nay mà người dân đang chịu, để dành ăn các ông đánh đấm nhau tranh nhau cái quyền lực, cách mạng gì các ông, đúng ra là một lũ man rợ vô học, đưa đất nước vào họa diệt vong. Ngày nào các ông nói là làm cách mạng giải phóng người dân, xây dựng đời sống to đẹp nghìn lần hơn, các ông nói chế độ miền Nam vô nhân - Nay người dân cũng đã thấy ai là kẻ vô nhân, và thê thảm nhất là đời sống của họ khi được các ông giải phóng, với bao lần đồng tiền bị lạm phát giá cả tăng vọt, ngay cả các chuyên gia kinh tế nước ngoài cũng đã khách quan nhận định nỗi lo cho cuộc phá sản kinh tế ngày một cao.
Đã 37 năm rồi và còn thêm bao lâu nữa đây, đất nước vẫn trong tay bọn giả dối lừa lọc, người dân phải luôn sống trong cái tận cùng khốn khó, một xã hội đạo dức suy đồi, kinh tế lụn bại, và hơn hết là nền tự chủ cùng độc lập của đất nước biết có còn giữ được không?
Người dân trong nước đã nói, ngày các ông nhà nước xã nghĩa nói là tết độc lập, người dân có vui, nhưng không phải vì là có nhiều trò vui cùng cờ xí pháo bông, mà vì đó là ngày già Hồ chết, người dân nói truyền nhau cái giống cộng sản chúng nó trí trá, nên ông Trời chơi khăm - Chúng vui chơi ngày Hồ chết, có phải chăng ngày huy hoàng đó của chúng cũng là ngày tàn.