Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐÁM MÂY BỤI VÀNG - CAO MỴ NHÂN
ĐÁM MÂY BỤI VÀNG - CAO MỴ NHÂN
Nằm
chợp mắt, chưa kịp ngủ nghê gì cả, khuôn cửa kính hướng về phương nam trưa nay,
bỗng sáng rực lên, kiểu sáng không đằm thắm, thiết tha như những ngày nắng ấm
...
Mình
tỉnh ngủ hẳn khi bắt gặp một đám mây mầu vàng thau, nổi lên lưng trời ...
Đám
mây đó bỗng sậm hơn, và hình như nó bắt đầu pha chút da cam lợt ...
Nó
lại không mềm mại, không nhẹ như tơ bay lững lờ, mà nó trở nên đục, đám mây ư ?
Sao giống đám bụi khổng lồ che lấp mấy ngọn cây nhà hàng xóm vậy?
Mình
bắt đầu hoang mang ...
Sao
4 bề lặng lẽ thế, chẳng thấy nhà ai có tiếng động gì cả ...
Không
những chỉ buổi trưa, mà ngày nào mình cũng ở nhà một mình ...cả ngày luôn.
Hai
cặp con trai và con dâu đều đi làm xa hàng chục cây số, một người gần nhất cũng
10 phút xe chạy ...
Chuyện
gì đây? Vồn thích yên tĩnh, nhưng mình không yên lòng gì cả, bèn kêu điện thoại
cho bà giáo Lữ, ở cách nhà mình vài ba ngã tư đèn xanh đỏ, nhưng bà ấy ở phía
nam, thì hẳn nhìn thấy đám mây bụi mầu vàng kia...
Bây
giờ thì thật quả có là thi sĩ, họa sĩ... cũng không ai còn tâm địa nào ngồi
ngắm "mây thu Hà Nội" được nữa, bà Lữ trả lời là đám cháy đang hoành
hành ở thành phố núi Anaheim Hills.
Người cháu bà Lữ đang cùng đoàn dân khu
phố giàu sang ấy di tản về Orange County, đang không biết sinh mệnh 2 ngôi nhà
to sụ, kẹt lại nơi đường đồi thơ mộng Anaheim Hills sẽ thế nào?
Biết
được vân mòng đám mây bụi mù mầu vàng đó, mình tạm không lo lắng nữa ...
Trước
đó mười mấy phút, thấy đám mây bụi mỗi lúc mỗi xoá mờ những nóc nhà trước mặt,
dẫu đang ở trong phòng một mình, mình cũng chuẩn bị nhắm mắt lại, và rúc trong
mớ chăn gối, để không nhìn thấy tai ương như đại hồng thủy, bão lửa, gió cuốn
hết mọi sự vật lên khơi cao...
Mình
nhắn cho tụi con, chẳng biết chúng có hoảng hốt như mình không, nhưng chưa thấy
cậu cô nào trả lời trước cái đám mây bụi, mà nếu thực sự thiên tai, thì chuyện
ông trời chán ghét loài người, muốn xoá sổ cho xong, cũng chẳng ai trốn tránh
được.
Mình
chợt nghĩ tới anh, người ở xa nhất, mình muốn cầu cứu anh, nhưng anh có ghép
chục cánh dù lúc này, cũng không thể bay tới mình ngay...
Biết
đâu có phép lạ thần thông, anh tới được thì sao?
Nhưng
không phải là mình lầm, cũng không phải anh lơ cho qua. Mà... với tư cách gì,
anh hiện diện trước nơi mình đang nhận định tình hình chứ?
Không,
anh không đến được, nhưng mình cứ quen tay bấm IPhone, cứ " text "
cho anh, rằng: "Đám cháy ở đâu lớn lắm, vàng mù trời, sợ lắm..." call
không ai nghe, và mình tủi thân chảy nước mắt, khóc vì sợ ...
Từ đó suy ra, những người bị lạc trong
mọi tình huống nguy hiểm đến tính mạng, từ bão lụt, động đất, từ lửa cháy mọi
ngả trong rừng sâu, đến mưa bom, bão đạn ...
Kể
cả từ con trăn trước mặt đến con hổ sau lưng...
Rất
nhiều trường hợp thập tử nhất sinh...đã khiến tôi không thể nào không khóc
được.
Cũng
từ đó tôi liên tưởng tới mấy trường hợp, thủa tôi làm việc ở miền Trung VN xa vời.
Hai
bố con người lính VNCH đi chơi trên đỉnh Bạch Mã, bỗng một con trăn to như cái
cột nhà trườn tới, nó quấn liền chung quanh đứa bé trai trên 10 tuổi.
Con
trăn cứ quấn xiết chặt từ từ, đứa bé la hét vì sợ, có thể bị gẫy xương...
Con
trăn theo cách sống của nó là bất cứ con gì nó sẽ ăn, nó phải đàn hồi con vật
đó ra, cho tới khi con vật đó thành một khúc thịt dài, nó mới nuốt từ từ.
Đứa
bé tiếp tục la hét, khóc van bố nó là người lính, cứu nó .
Không
thể chịu được nữa, bố nó có mang theo cây súng, và ông ta đã lên nòng, đã ngắm
kỹ đầu con trăn, rồi bóp cò, nghĩ là cứu được con, nhưng đứa bé đã nín bặt
tiếng kêu bi thảm vì viên đạn của người lính quá tội nghiệp đó rồi...
Trường
hợp thứ hai, là một bà mẹ quê, đã khoá cửa bên ngoài, để nhốt một đứa bé gái ở
nhà, người mẹ dự định đi vắng một lúc, nhưng bà ta đã về đúng lúc ngôi nhà
tranh phát hỏa vì gió thốc vào đống tro đang nhốt mấy cục than hồng.
Cảnh
này ở ngoài phố cũng đã xẩy ra nhiều trường hợp tương tự ...
Đó
là những mô hình bình thường, sui khiến nên không bình thường .
Còn
tình cảnh tôi với đám mây mù bụi mầu vàng, hoàn toàn khác biệt đến 180 độ...
Trước
nhất tôi đang sống trong một đất nước văn minh, trừ thiên tai từ cửa thiên
đường rớt xuống, còn tất cả mọi sinh hoạt đều có kế hoạch riêng của thành phố,
lo chi cho mệt.
Thế
nên lúc đầu thì hờn anh lắm, anh chẳng hề thăm hỏi khi mình bày tỏ nỗi sợ
hãi...
Rồi
càng nghĩ càng cảm thấy cải lương dễ sợ ...Trong kính viễn vọng, anh hất hàm
hỏi : " Sợ chi lạ rứa, sợ cả đám mây mù, lẫn mầu sắc thiên nhiên, có biết
rằng sợ vô lý, nó biến sợ thành bịnh trưởng giả không hà..."
Nói
rứa chớ sự kiện trở nên thực tế 100%, nếu mà :
Sông
kia giờ đã lên đồng
Nơi
làm nhà cửa, nơi trồng ngô khoai
Đêm
nghe tiếng ếch bên tai
Giật
mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
(Trần Tế
Xương)
Nghĩa
là anh chỉ xuất hiện, cứu trợ mình khi trái đất vỡ, hay mặt trời nguội lạnh ...
để cùng nghe trái tim vũ trụ thổn thức ...trước những đổi thay có tính cách đại
đồng thế giới ...
Còn
thì tự lực tự cường nghe, ai cũng "tra" rồi mà...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐÁM MÂY BỤI VÀNG - CAO MỴ NHÂN
ĐÁM MÂY BỤI VÀNG - CAO MỴ NHÂN
Nằm
chợp mắt, chưa kịp ngủ nghê gì cả, khuôn cửa kính hướng về phương nam trưa nay,
bỗng sáng rực lên, kiểu sáng không đằm thắm, thiết tha như những ngày nắng ấm
...
Mình
tỉnh ngủ hẳn khi bắt gặp một đám mây mầu vàng thau, nổi lên lưng trời ...
Đám
mây đó bỗng sậm hơn, và hình như nó bắt đầu pha chút da cam lợt ...
Nó
lại không mềm mại, không nhẹ như tơ bay lững lờ, mà nó trở nên đục, đám mây ư ?
Sao giống đám bụi khổng lồ che lấp mấy ngọn cây nhà hàng xóm vậy?
Mình
bắt đầu hoang mang ...
Sao
4 bề lặng lẽ thế, chẳng thấy nhà ai có tiếng động gì cả ...
Không
những chỉ buổi trưa, mà ngày nào mình cũng ở nhà một mình ...cả ngày luôn.
Hai
cặp con trai và con dâu đều đi làm xa hàng chục cây số, một người gần nhất cũng
10 phút xe chạy ...
Chuyện
gì đây? Vồn thích yên tĩnh, nhưng mình không yên lòng gì cả, bèn kêu điện thoại
cho bà giáo Lữ, ở cách nhà mình vài ba ngã tư đèn xanh đỏ, nhưng bà ấy ở phía
nam, thì hẳn nhìn thấy đám mây bụi mầu vàng kia...
Bây
giờ thì thật quả có là thi sĩ, họa sĩ... cũng không ai còn tâm địa nào ngồi
ngắm "mây thu Hà Nội" được nữa, bà Lữ trả lời là đám cháy đang hoành
hành ở thành phố núi Anaheim Hills.
Người cháu bà Lữ đang cùng đoàn dân khu
phố giàu sang ấy di tản về Orange County, đang không biết sinh mệnh 2 ngôi nhà
to sụ, kẹt lại nơi đường đồi thơ mộng Anaheim Hills sẽ thế nào?
Biết
được vân mòng đám mây bụi mù mầu vàng đó, mình tạm không lo lắng nữa ...
Trước
đó mười mấy phút, thấy đám mây bụi mỗi lúc mỗi xoá mờ những nóc nhà trước mặt,
dẫu đang ở trong phòng một mình, mình cũng chuẩn bị nhắm mắt lại, và rúc trong
mớ chăn gối, để không nhìn thấy tai ương như đại hồng thủy, bão lửa, gió cuốn
hết mọi sự vật lên khơi cao...
Mình
nhắn cho tụi con, chẳng biết chúng có hoảng hốt như mình không, nhưng chưa thấy
cậu cô nào trả lời trước cái đám mây bụi, mà nếu thực sự thiên tai, thì chuyện
ông trời chán ghét loài người, muốn xoá sổ cho xong, cũng chẳng ai trốn tránh
được.
Mình
chợt nghĩ tới anh, người ở xa nhất, mình muốn cầu cứu anh, nhưng anh có ghép
chục cánh dù lúc này, cũng không thể bay tới mình ngay...
Biết
đâu có phép lạ thần thông, anh tới được thì sao?
Nhưng
không phải là mình lầm, cũng không phải anh lơ cho qua. Mà... với tư cách gì,
anh hiện diện trước nơi mình đang nhận định tình hình chứ?
Không,
anh không đến được, nhưng mình cứ quen tay bấm IPhone, cứ " text "
cho anh, rằng: "Đám cháy ở đâu lớn lắm, vàng mù trời, sợ lắm..." call
không ai nghe, và mình tủi thân chảy nước mắt, khóc vì sợ ...
Từ đó suy ra, những người bị lạc trong
mọi tình huống nguy hiểm đến tính mạng, từ bão lụt, động đất, từ lửa cháy mọi
ngả trong rừng sâu, đến mưa bom, bão đạn ...
Kể
cả từ con trăn trước mặt đến con hổ sau lưng...
Rất
nhiều trường hợp thập tử nhất sinh...đã khiến tôi không thể nào không khóc
được.
Cũng
từ đó tôi liên tưởng tới mấy trường hợp, thủa tôi làm việc ở miền Trung VN xa vời.
Hai
bố con người lính VNCH đi chơi trên đỉnh Bạch Mã, bỗng một con trăn to như cái
cột nhà trườn tới, nó quấn liền chung quanh đứa bé trai trên 10 tuổi.
Con
trăn cứ quấn xiết chặt từ từ, đứa bé la hét vì sợ, có thể bị gẫy xương...
Con
trăn theo cách sống của nó là bất cứ con gì nó sẽ ăn, nó phải đàn hồi con vật
đó ra, cho tới khi con vật đó thành một khúc thịt dài, nó mới nuốt từ từ.
Đứa
bé tiếp tục la hét, khóc van bố nó là người lính, cứu nó .
Không
thể chịu được nữa, bố nó có mang theo cây súng, và ông ta đã lên nòng, đã ngắm
kỹ đầu con trăn, rồi bóp cò, nghĩ là cứu được con, nhưng đứa bé đã nín bặt
tiếng kêu bi thảm vì viên đạn của người lính quá tội nghiệp đó rồi...
Trường
hợp thứ hai, là một bà mẹ quê, đã khoá cửa bên ngoài, để nhốt một đứa bé gái ở
nhà, người mẹ dự định đi vắng một lúc, nhưng bà ta đã về đúng lúc ngôi nhà
tranh phát hỏa vì gió thốc vào đống tro đang nhốt mấy cục than hồng.
Cảnh
này ở ngoài phố cũng đã xẩy ra nhiều trường hợp tương tự ...
Đó
là những mô hình bình thường, sui khiến nên không bình thường .
Còn
tình cảnh tôi với đám mây mù bụi mầu vàng, hoàn toàn khác biệt đến 180 độ...
Trước
nhất tôi đang sống trong một đất nước văn minh, trừ thiên tai từ cửa thiên
đường rớt xuống, còn tất cả mọi sinh hoạt đều có kế hoạch riêng của thành phố,
lo chi cho mệt.
Thế
nên lúc đầu thì hờn anh lắm, anh chẳng hề thăm hỏi khi mình bày tỏ nỗi sợ
hãi...
Rồi
càng nghĩ càng cảm thấy cải lương dễ sợ ...Trong kính viễn vọng, anh hất hàm
hỏi : " Sợ chi lạ rứa, sợ cả đám mây mù, lẫn mầu sắc thiên nhiên, có biết
rằng sợ vô lý, nó biến sợ thành bịnh trưởng giả không hà..."
Nói
rứa chớ sự kiện trở nên thực tế 100%, nếu mà :
Sông
kia giờ đã lên đồng
Nơi
làm nhà cửa, nơi trồng ngô khoai
Đêm
nghe tiếng ếch bên tai
Giật
mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
(Trần Tế
Xương)
Nghĩa
là anh chỉ xuất hiện, cứu trợ mình khi trái đất vỡ, hay mặt trời nguội lạnh ...
để cùng nghe trái tim vũ trụ thổn thức ...trước những đổi thay có tính cách đại
đồng thế giới ...
Còn
thì tự lực tự cường nghe, ai cũng "tra" rồi mà...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)