Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐẰNG SAU CUỘC THI HOA HẬU
Bà mẹ đi chợ về, thấy con gái đang sửa soạn valy, bà mừng ra mặt, hớn hở hỏi con:- Sao? Thế mấy ông ấy cho con đi rồi à ? Thích nhỉ ? Mà con đi đâu? Mỹ hay Úc ?
Bà mẹ đi chợ về, thấy con gái đang sửa soạn valy, bà mừng ra mặt, hớn hở hỏi con:
Bà mẹ đi chợ về, thấy con gái đang sửa soạn valy, bà mừng ra mặt, hớn hở hỏi con:
- Sao? Thế mấy ông ấy cho con đi rồi à ? Thích nhỉ ? Mà con đi đâu? Mỹ hay Úc ?
- Con đi Phi Châu mẹ ạ. Con đòi đi Mỹ thì anh ấy bảo là chân phải dài miên man mới có vé đi Mỹ, còn chân con mới dài tới nách thì chỉ có vé đi Trung Đông với Châu Phi thôi, mẹ ạ. Mà đi Trung Đông con sợ khủng bố nó bắt được thì nó chặt đầu, nên con xin ảnh cho đi Phi Châu.
Bà mẹ thất vọng ra mặt, bà ném cái giỏ thức ăn xuống đất:
- Đi Phi Châu thì ăn cái giải rút gì ở đó ? Mà mày qua đó làm gì ? Toàn có da đen không, lại còn nghèo gấp mấy nước mình. Đi thế thì thà rằng ở nhà còn hơn.
- Anh ấy bảo cho con qua làm đại sứ bảo vệ loài voi khỏi tuyệt chủng.
Đôi môi vĩ đại của bà mẹ chẹp một cái rồi chỉa thẳng lên trời :
- Ôi dào ơi. Voi ở Đắc Lắc chúng nó giết gần hết không lo. Lo cho voi ở tận đẩu tận đâu. Thối cô lắm. Cá chết, biển độc kìa, người ung thư kìa, không lo, lại đi lo cho cái vòi voi....Mà tôi báo cho cô biết, tiền tôi vay nợ ngân hàng cho cô đi thi hoa hậu, lo mà trả cho tôi, không tôi tung hê hết chuyện thối tha của mấy thằng tổ chức cho cả nước biết đấy. Chúng nó không ăn không của tôi được đâu.
- Mẹ. Anh ấy bảo bao nhiêu Á hậu mấy kỳ thi trước qua đó bảo vệ tê giác, nhân tiện buôn bán sừng tê giác cũng kiếm được khối tiền. Với lại đi như thế con mới nổi tiếng, mai mốt mới có giá...
- Giá gì ? Giá để đi ngủ với chúng nó à ? Quan chức bây giờ rặt một bọn lưu manh. Chúng nó tổ chức thi hoa hậu chỉ để tuyển gái đẹp cho thầy trò chúng nó hưởng, chứ ở cái đất khổ này, kiếm hai bữa ăn còn bạc mặt ra, thì tuyển hoa hậu làm gì cho lắm thế ?
Mắt cô gái long lên sòng sọc, cô nói trong uất ức:
- Đồ ác khẩu. Thế sao hồi chưa thi, mẹ xúi con thi, lại còn đưa tiền bảo con biếu mấy anh ấy để lúc chấm điểm được nới tay ?
-Chuyện, lúc ấy tao nghĩ mày được đi Mỹ, đi Úc, thì tao mới lòi tiền ra chứ. Ai dè mày đi Phi châu thì biết đến kiếp nào tao mới lấy lại vốn ?
Vừa nói xong, bà mẹ biết mình hớ, bà bèn nhặt cái giỏ đi chợ ngúng nguẩy bước vào bếp. Ngồi thừ người lặt rau muống, thỉnh thoảng bà lại thở đánh phào một cái, rồi lẩm bẩm “ Toàn một lũ kền kền kiếm ăn trên thân xác bọn trẻ…”. Ấy là bà đang nhắc tới bọn quan chức trong Ban tổ chức, mà bà từng tiếp xúc khi đưa tiền cho bọn chúng để con bà giành được vương miện Á hậu, trong cuộc thi sắc đẹp vừa qua tại thành phố hồ chí minh rực rỡ tên vàng.
Loc Duong
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐẰNG SAU CUỘC THI HOA HẬU
Bà mẹ đi chợ về, thấy con gái đang sửa soạn valy, bà mừng ra mặt, hớn hở hỏi con:- Sao? Thế mấy ông ấy cho con đi rồi à ? Thích nhỉ ? Mà con đi đâu? Mỹ hay Úc ?
Bà mẹ đi chợ về, thấy con gái đang sửa soạn valy, bà mừng ra mặt, hớn hở hỏi con:
- Sao? Thế mấy ông ấy cho con đi rồi à ? Thích nhỉ ? Mà con đi đâu? Mỹ hay Úc ?
- Con đi Phi Châu mẹ ạ. Con đòi đi Mỹ thì anh ấy bảo là chân phải dài miên man mới có vé đi Mỹ, còn chân con mới dài tới nách thì chỉ có vé đi Trung Đông với Châu Phi thôi, mẹ ạ. Mà đi Trung Đông con sợ khủng bố nó bắt được thì nó chặt đầu, nên con xin ảnh cho đi Phi Châu.
Bà mẹ thất vọng ra mặt, bà ném cái giỏ thức ăn xuống đất:
- Đi Phi Châu thì ăn cái giải rút gì ở đó ? Mà mày qua đó làm gì ? Toàn có da đen không, lại còn nghèo gấp mấy nước mình. Đi thế thì thà rằng ở nhà còn hơn.
- Anh ấy bảo cho con qua làm đại sứ bảo vệ loài voi khỏi tuyệt chủng.
Đôi môi vĩ đại của bà mẹ chẹp một cái rồi chỉa thẳng lên trời :
- Ôi dào ơi. Voi ở Đắc Lắc chúng nó giết gần hết không lo. Lo cho voi ở tận đẩu tận đâu. Thối cô lắm. Cá chết, biển độc kìa, người ung thư kìa, không lo, lại đi lo cho cái vòi voi....Mà tôi báo cho cô biết, tiền tôi vay nợ ngân hàng cho cô đi thi hoa hậu, lo mà trả cho tôi, không tôi tung hê hết chuyện thối tha của mấy thằng tổ chức cho cả nước biết đấy. Chúng nó không ăn không của tôi được đâu.
- Mẹ. Anh ấy bảo bao nhiêu Á hậu mấy kỳ thi trước qua đó bảo vệ tê giác, nhân tiện buôn bán sừng tê giác cũng kiếm được khối tiền. Với lại đi như thế con mới nổi tiếng, mai mốt mới có giá...
- Giá gì ? Giá để đi ngủ với chúng nó à ? Quan chức bây giờ rặt một bọn lưu manh. Chúng nó tổ chức thi hoa hậu chỉ để tuyển gái đẹp cho thầy trò chúng nó hưởng, chứ ở cái đất khổ này, kiếm hai bữa ăn còn bạc mặt ra, thì tuyển hoa hậu làm gì cho lắm thế ?
Mắt cô gái long lên sòng sọc, cô nói trong uất ức:
- Đồ ác khẩu. Thế sao hồi chưa thi, mẹ xúi con thi, lại còn đưa tiền bảo con biếu mấy anh ấy để lúc chấm điểm được nới tay ?
-Chuyện, lúc ấy tao nghĩ mày được đi Mỹ, đi Úc, thì tao mới lòi tiền ra chứ. Ai dè mày đi Phi châu thì biết đến kiếp nào tao mới lấy lại vốn ?
Vừa nói xong, bà mẹ biết mình hớ, bà bèn nhặt cái giỏ đi chợ ngúng nguẩy bước vào bếp. Ngồi thừ người lặt rau muống, thỉnh thoảng bà lại thở đánh phào một cái, rồi lẩm bẩm “ Toàn một lũ kền kền kiếm ăn trên thân xác bọn trẻ…”. Ấy là bà đang nhắc tới bọn quan chức trong Ban tổ chức, mà bà từng tiếp xúc khi đưa tiền cho bọn chúng để con bà giành được vương miện Á hậu, trong cuộc thi sắc đẹp vừa qua tại thành phố hồ chí minh rực rỡ tên vàng.
Loc Duong