Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐÁNH TÀU NHA - CAO MỴ NHÂN
ĐÁNH TÀU NHA - CAO MỴ NHÂN
Giời ơi, mỗi ngày một chuyện tầm phào, để giải trí một cách bình dân học vụ,
thì " chính chị chính em " quái gì, chủ biên ...tôi nói rằng cứ viết
theo cảm hứng bắt gặp trên đường đời là đúng rồi .
Cho nên, lỡ ra tôi có vô tình chạm vào " chính trị " à quên chính chị
chớ, thì cũng coi như chuyện vãn của chính ...em, mà viết tắt là chính M đấy,
cho khỏi rắc rối tơ .
Số là tôi được đọc cái bài của một trong số những nhân vật thuộc Bên Cướp Cuộc,
diễn tả lại trận đánh ở Lạng Sơn ngày 17 - 2 -1979. VN" Nội
hoá" gọi là chiến tranh biên giới, dĩ nhiên là Việt Trung rồi.
Nhân vật này ca tụng một số nhà văn thơ báo biếc từ Hà Nội, nơi mà có danh xưng
" Thủ đô của phẩm giá con người " trong trận chiến cũng trữ tình
không kém, là " 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không ".
Phải mở một dấu ngoặc là Noel năm 1972 , do quân đồng minh Hoa Kỳ trút hàng
ngàn tấn bom xuống Hà Nội và Hải Phòng, để buộc Cộng sản VN ngồi lại cái bàn
hội nghị Paris, ngõ hầu cho họ rút quân một cách ...êm thấm.
Mấy người đó, nhóm văn nghệ sĩ chuyên chính vô sản tới Đồng Đăng thơ mộng, đã
chứng kiến cây nấm thiêu xác đồng đội cao ngất trời xanh, không quên mùi khét
lẹt của thân xác cán binh đồng chí bị thiêu hủy ... vv..và vv .
Họ đã thấy thật rõ bọn Tàu Phù muốn dạy cho đàn em là cộng sản Bắc Việt bài học
chi đó, vậy sao từ ngày tháng năm đó không ...hét lên đi ?
Đại trà dân chúng có hét lên, tập đoàn lãnh đạo mới " Tâm Tư " được
chứ .
Đằng này đồng loã để chỉ nghĩ là có biện pháp chính trị, đôi Đảng thương thảo,
ta, tức là họ, là cái đám chóp bu kia sẽ " làm việc " với nhau, đưa
đất nước tiến lên XHCN, sớm lan rộng hết đông nam châu Á, rồi thắng thế nơi nào
cũng có Tàu Ô hiện diện .
Tôi vẫn nói theo kiểu bình dân học vụ, thời gian đó, toán kỹ thuật gồm 7 sĩ quan
VNCH vừa ra tù cải tạo cùng cụ kỹ sư Cường trên 70 tuổi bị đánh tư sản,
phải lao động ở nông trường Rạch Bắp ...vì không được về thành phố Saigon cũ
.
Trong toán có 2 sĩ quan trẻ, cấp Thiếu uý trước tháng tư đen 1975, một anh vốn
gốc kỹ sư đã vượt biên tới Úc.
Còn một anh là cháu kêu thiếu tướng gốc giáo phái Cao Đài, đã quá nhiệt tình
yêu nước thực sự, đòi đi " Đánh Tàu ".
Cậu ta nguyên xuất thân từ khoá Bất Khuất trường võ bị Thủ Đức, trước sự việc
đó, mấy sĩ quan VNCH đàn anh trầm ngâm suy tư, còn tôi, bấy giờ được toán phân
công cho nấu bếp, kiêm làm y tá ở nông trường, tôi đã cười bò ra, khiến cậu Thủ
Đức này ngỡ ngàng quá.
Trên đường đi bộ quanh chợ Bà Chiểu hôm đó, nhân tua đi phép, cậu ta theo tôi
mua thức ăn lưu trữ cho Toán Kỹ Thuật ở nông trường, tôi bảo với Qg là: "
đời nào nó tức bạo quyền CSVN giao súng cho bạn đi đánh Tàu chứ, bởi vì nó vẫn
nói câu: nhớ lấy để căm thù, nó sợ bạn quay ngay đầu súng nó vừa phát, nã vào
bọn nó. "
Qg tỏ vẻ giận tôi: " Tại chị là phụ nữ, không hiểu được tâm trạng tôi lúc
này, thấy Tàu cướp nước mà ngồi im à, tất cả phải hiệp nhau lại đánh Tàu chớ.
"
Sau đó Qg bỏ lên rừng, theo Phục Quốc, 26 tuổi " .
Vẫn trong bài viết bình dân học vụ này, tôi nghĩ rằng thời đó 17-2 -1979, cách
đây 38 năm, bên kia bức màn sắt, hay bên kia bức màn tre, bị bít bùng, bao bọc,
không thấy được xã hội bên ngoài.
Người dân miền Bắc XHCN chỉ biết có cái Đảng đã đánh đổ được 3 Đế Quốc: Nhật,
Pháp, Mỹ ...chiến thắng sau to hơn chiến thắng trước, nên giới cầm bút của họ
cũng cảm thấy " phấn khởi, hồ hởi ", chẳng dám bẻ bút ...vượt
biên.
Sau này có dịp đi công tác, mấy chức sắc Bên Cướp Cuộc đã trốn lại Ba Lê, cái
nôi của người Hà Nội đi tìm ánh sáng văn minh, tự do. ..
Thường các ông nhà văn, nhà báo ở bất cứ đâu trên thế giới, đều là những người
thức thời, những đấng tiên tri ...
Đánh Tây, đánh Mỹ, các ông đều phất cờ đầu, để viết ra ...huyền thoại, thế sao
không nhìn thấy bộ mặt Tàu Phù từ khi chúng luồn qua biên giới?
Năm đó, 1979, cứ thử đánh nhau công khai đi, đọc lại Quốc sử thời Bắc thuộc cả
ngàn năm, những Tô Định, Mã Viện, những Toa Đô, Ô Mã Nhi, Thoát Hoan vv...
bị liệt nữ, anh hùng đánh đuổi về Tàu.
Và vang lừng khắp chốn, gần nhất, là 2 tên Tôn Sĩ Nghị, Sầm Nghi
Đống Tàu Ô đã bị vua
Quang Trung đại phá quân Thanh, năm Kỷ Dậu 1789 .
Song, các người thì chỉ lo đánh cướp miền Nam đang tự do, dân chủ ...mà lại
khúm núm sợ Tàu Cộng đến nỗi người nào người nấy sợ Mao, Tập một phép là răng
vậy, dị lắm nờ. ..
Bây giờ thì lại kể ra như một thành tích, rồi làm được chi chứ, ốt dột quá
đi .
Tôi thấy trong danh sách mấy ông đi Lạng Sơn làm ...thơ, à làm ...lịch sử chớ,
có một ông cũng khá được nổi tiếng ở 2 dẻo Trường Sơn đông,Trường Sơn tây, nhung với nhớ muỗi rừng...
Mấy năm trước, hình như ông đưong nêu, nhẩy vô Saigon cũ của chúng tôi, cầm
nhầm một bài thơ và danh xưng " lính " của bạn thơ tôi trước
30-4-1975, là cô nàng thi sĩ Lý Thuỵ Ý, chuyên viết về anh lính VNCH.
Tức cười quá, chữ " lính " chỉ có huynh đệ chi binh VNCH xài thôi,
xưa lắm thời phong kiến, thì có câu " lính thú đời xưa, chứ các ông tự tôn
phong là anh hùng dũng sĩ, rồi chiến sĩ quân đội nhân dân, chiến sĩ lái
vv..., làm gì có lời nói ngọt ngào bay bướm : " lính mà em " bao giờ
đâu.
" Lính mà em " là của Lý Thuỵ Ý , tác giả thi tập " Khói lửa hai
mươi " của bạn tôi các ông ạ . Chán quá !
Mỗi ngày một chuyện chút chút thôi, chả nên nói nhiều , ý tôi muốn kết luận:
Thủa đó các ông đánh Tàu 17-2 - 1979, thì sợ đàn anh Tàu, nên chả dám "
công bố " , nay có vẻ cũng ức lòng, nhưng lại chẳng biết phải đánh như thế
nào nữa ...
Cái kiểu tiến quân mà sợ được nọ, mất kia, thì chỉ để ngồi ngắm chơi thôi . Tôi
mà là các ông, thì cầu viện một nước vừa sang trọng vừa hào hoa ...Huê Kỳ sẽ
sẵn sàng đổ bom tiếp xuống Biên giới Hoa đào,giúp 2 nước Việt Trung khỏi xây
thành, đắp luỹ, vì bom cũng có expire hay là discard như chai thuốc bổ hay tả
vậy .
Thế nên, bây giờ đối với các ông "Đánh Tàu " có vẻ trễ, chứ hình như
nhân dân Bách Việt muốn a thần sầu vào " xếnh xáng " lâu rồi cơ mà.
Thôi nhé, để các ông làm thêm một tác phẩm " Bên Thắng Cuộc " thực sự
xem có thẳng Tàu Cộng được không, hay lại phải " Tâm Tư " như đại
tướng họ Phùng là quân ta cứ dùng dằng, chùng chình xem thử " thế Lào
" đã ...bye bye nhé...
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐÁNH TÀU NHA - CAO MỴ NHÂN
ĐÁNH TÀU NHA - CAO MỴ NHÂN
Giời ơi, mỗi ngày một chuyện tầm phào, để giải trí một cách bình dân học vụ,
thì " chính chị chính em " quái gì, chủ biên ...tôi nói rằng cứ viết
theo cảm hứng bắt gặp trên đường đời là đúng rồi .
Cho nên, lỡ ra tôi có vô tình chạm vào " chính trị " à quên chính chị
chớ, thì cũng coi như chuyện vãn của chính ...em, mà viết tắt là chính M đấy,
cho khỏi rắc rối tơ .
Số là tôi được đọc cái bài của một trong số những nhân vật thuộc Bên Cướp Cuộc,
diễn tả lại trận đánh ở Lạng Sơn ngày 17 - 2 -1979. VN" Nội
hoá" gọi là chiến tranh biên giới, dĩ nhiên là Việt Trung rồi.
Nhân vật này ca tụng một số nhà văn thơ báo biếc từ Hà Nội, nơi mà có danh xưng
" Thủ đô của phẩm giá con người " trong trận chiến cũng trữ tình
không kém, là " 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không ".
Phải mở một dấu ngoặc là Noel năm 1972 , do quân đồng minh Hoa Kỳ trút hàng
ngàn tấn bom xuống Hà Nội và Hải Phòng, để buộc Cộng sản VN ngồi lại cái bàn
hội nghị Paris, ngõ hầu cho họ rút quân một cách ...êm thấm.
Mấy người đó, nhóm văn nghệ sĩ chuyên chính vô sản tới Đồng Đăng thơ mộng, đã
chứng kiến cây nấm thiêu xác đồng đội cao ngất trời xanh, không quên mùi khét
lẹt của thân xác cán binh đồng chí bị thiêu hủy ... vv..và vv .
Họ đã thấy thật rõ bọn Tàu Phù muốn dạy cho đàn em là cộng sản Bắc Việt bài học
chi đó, vậy sao từ ngày tháng năm đó không ...hét lên đi ?
Đại trà dân chúng có hét lên, tập đoàn lãnh đạo mới " Tâm Tư " được
chứ .
Đằng này đồng loã để chỉ nghĩ là có biện pháp chính trị, đôi Đảng thương thảo,
ta, tức là họ, là cái đám chóp bu kia sẽ " làm việc " với nhau, đưa
đất nước tiến lên XHCN, sớm lan rộng hết đông nam châu Á, rồi thắng thế nơi nào
cũng có Tàu Ô hiện diện .
Tôi vẫn nói theo kiểu bình dân học vụ, thời gian đó, toán kỹ thuật gồm 7 sĩ quan
VNCH vừa ra tù cải tạo cùng cụ kỹ sư Cường trên 70 tuổi bị đánh tư sản,
phải lao động ở nông trường Rạch Bắp ...vì không được về thành phố Saigon cũ
.
Trong toán có 2 sĩ quan trẻ, cấp Thiếu uý trước tháng tư đen 1975, một anh vốn
gốc kỹ sư đã vượt biên tới Úc.
Còn một anh là cháu kêu thiếu tướng gốc giáo phái Cao Đài, đã quá nhiệt tình
yêu nước thực sự, đòi đi " Đánh Tàu ".
Cậu ta nguyên xuất thân từ khoá Bất Khuất trường võ bị Thủ Đức, trước sự việc
đó, mấy sĩ quan VNCH đàn anh trầm ngâm suy tư, còn tôi, bấy giờ được toán phân
công cho nấu bếp, kiêm làm y tá ở nông trường, tôi đã cười bò ra, khiến cậu Thủ
Đức này ngỡ ngàng quá.
Trên đường đi bộ quanh chợ Bà Chiểu hôm đó, nhân tua đi phép, cậu ta theo tôi
mua thức ăn lưu trữ cho Toán Kỹ Thuật ở nông trường, tôi bảo với Qg là: "
đời nào nó tức bạo quyền CSVN giao súng cho bạn đi đánh Tàu chứ, bởi vì nó vẫn
nói câu: nhớ lấy để căm thù, nó sợ bạn quay ngay đầu súng nó vừa phát, nã vào
bọn nó. "
Qg tỏ vẻ giận tôi: " Tại chị là phụ nữ, không hiểu được tâm trạng tôi lúc
này, thấy Tàu cướp nước mà ngồi im à, tất cả phải hiệp nhau lại đánh Tàu chớ.
"
Sau đó Qg bỏ lên rừng, theo Phục Quốc, 26 tuổi " .
Vẫn trong bài viết bình dân học vụ này, tôi nghĩ rằng thời đó 17-2 -1979, cách
đây 38 năm, bên kia bức màn sắt, hay bên kia bức màn tre, bị bít bùng, bao bọc,
không thấy được xã hội bên ngoài.
Người dân miền Bắc XHCN chỉ biết có cái Đảng đã đánh đổ được 3 Đế Quốc: Nhật,
Pháp, Mỹ ...chiến thắng sau to hơn chiến thắng trước, nên giới cầm bút của họ
cũng cảm thấy " phấn khởi, hồ hởi ", chẳng dám bẻ bút ...vượt
biên.
Sau này có dịp đi công tác, mấy chức sắc Bên Cướp Cuộc đã trốn lại Ba Lê, cái
nôi của người Hà Nội đi tìm ánh sáng văn minh, tự do. ..
Thường các ông nhà văn, nhà báo ở bất cứ đâu trên thế giới, đều là những người
thức thời, những đấng tiên tri ...
Đánh Tây, đánh Mỹ, các ông đều phất cờ đầu, để viết ra ...huyền thoại, thế sao
không nhìn thấy bộ mặt Tàu Phù từ khi chúng luồn qua biên giới?
Năm đó, 1979, cứ thử đánh nhau công khai đi, đọc lại Quốc sử thời Bắc thuộc cả
ngàn năm, những Tô Định, Mã Viện, những Toa Đô, Ô Mã Nhi, Thoát Hoan vv...
bị liệt nữ, anh hùng đánh đuổi về Tàu.
Và vang lừng khắp chốn, gần nhất, là 2 tên Tôn Sĩ Nghị, Sầm Nghi
Đống Tàu Ô đã bị vua
Quang Trung đại phá quân Thanh, năm Kỷ Dậu 1789 .
Song, các người thì chỉ lo đánh cướp miền Nam đang tự do, dân chủ ...mà lại
khúm núm sợ Tàu Cộng đến nỗi người nào người nấy sợ Mao, Tập một phép là răng
vậy, dị lắm nờ. ..
Bây giờ thì lại kể ra như một thành tích, rồi làm được chi chứ, ốt dột quá
đi .
Tôi thấy trong danh sách mấy ông đi Lạng Sơn làm ...thơ, à làm ...lịch sử chớ,
có một ông cũng khá được nổi tiếng ở 2 dẻo Trường Sơn đông,Trường Sơn tây, nhung với nhớ muỗi rừng...
Mấy năm trước, hình như ông đưong nêu, nhẩy vô Saigon cũ của chúng tôi, cầm
nhầm một bài thơ và danh xưng " lính " của bạn thơ tôi trước
30-4-1975, là cô nàng thi sĩ Lý Thuỵ Ý, chuyên viết về anh lính VNCH.
Tức cười quá, chữ " lính " chỉ có huynh đệ chi binh VNCH xài thôi,
xưa lắm thời phong kiến, thì có câu " lính thú đời xưa, chứ các ông tự tôn
phong là anh hùng dũng sĩ, rồi chiến sĩ quân đội nhân dân, chiến sĩ lái
vv..., làm gì có lời nói ngọt ngào bay bướm : " lính mà em " bao giờ
đâu.
" Lính mà em " là của Lý Thuỵ Ý , tác giả thi tập " Khói lửa hai
mươi " của bạn tôi các ông ạ . Chán quá !
Mỗi ngày một chuyện chút chút thôi, chả nên nói nhiều , ý tôi muốn kết luận:
Thủa đó các ông đánh Tàu 17-2 - 1979, thì sợ đàn anh Tàu, nên chả dám "
công bố " , nay có vẻ cũng ức lòng, nhưng lại chẳng biết phải đánh như thế
nào nữa ...
Cái kiểu tiến quân mà sợ được nọ, mất kia, thì chỉ để ngồi ngắm chơi thôi . Tôi
mà là các ông, thì cầu viện một nước vừa sang trọng vừa hào hoa ...Huê Kỳ sẽ
sẵn sàng đổ bom tiếp xuống Biên giới Hoa đào,giúp 2 nước Việt Trung khỏi xây
thành, đắp luỹ, vì bom cũng có expire hay là discard như chai thuốc bổ hay tả
vậy .
Thế nên, bây giờ đối với các ông "Đánh Tàu " có vẻ trễ, chứ hình như
nhân dân Bách Việt muốn a thần sầu vào " xếnh xáng " lâu rồi cơ mà.
Thôi nhé, để các ông làm thêm một tác phẩm " Bên Thắng Cuộc " thực sự
xem có thẳng Tàu Cộng được không, hay lại phải " Tâm Tư " như đại
tướng họ Phùng là quân ta cứ dùng dằng, chùng chình xem thử " thế Lào
" đã ...bye bye nhé...
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)