Mỗi Ngày Một Chuyện
DẤU CHÂN TRÊN CÁT - CAO MỴ NHÂN
DẤU CHÂN TRÊN CÁT - CAO MỴ NHÂN
Không
biết sự thực cuộc sống anh có như mình nghĩ, nhưng mình lại biết chắc chắn cuộc
sống anh giống y mình nghĩ không sai một chút nào, mới là ...nhạy cảm.
Anh
cười rồi, cười tươi nhé, vì đúng quá, anh phải cười hô hố lên mình mới tin cơ.
Tin
gì chứ ? Thì tin anh có cuộc sống y như mình nghĩ nêu trên. Trời ơi, sao lại có
một phiên bản cuộc đời như vậy, hỡi anh thân kính, anh như những vết chân in
trên cát, bỏ lại đằng sau cho mình tất cả những ước mơ thầm kín, như lời nguyền
từ ngàn kiếp trả vay.
Thế
muốn gì ở tôi nào? Nói rõ ra đi, xem tôi có đáp ứng được không hở ?
Mình
lắc đầu, quay mặt ra đại dương bát ngát, thầm hỏi ông Thiên: "Tại sao Ngài
sinh ra nhiều nghịch cảnh thế, để mọi người cứ phải than thở, buồn chán vì
không hay chưa được toại nguyện vậy ?"
Ông
Thiên trả lời :
"
Chu choa mấy người mới là đi sai hành trình ta giao phó. Tại sao nhà của ngươi,
ngươi không ở, mà cứ thích đi lang thang vậy ? "
Thế
mới gọi là phiêu lưu chớ .
Mình
ngồi lặng lẽ trên ghềnh đá Rancho Palos Verdes, thả hồn xuống bãi cát dưới
xa...
Đã
nửa năm rồi mà mùa hè chưa ló dạng, thay vì bờ biển phải chứa đầy hải âu, nay
cứ vắng ngắt. Những đốm chân trên cát nhìn hoang hoá lạ lùng.
Những
đốm chân ấy, sẽ tan đi theo sóng trở về bờ, xoá sạch bãi cát hoang như tấm bảng
trong lớp học được xoa hết phấn viết, để cho người tới sau vẽ lên chữ nghĩa
hình ảnh mới mỗi ngày.
Thì
bãi cát cũng vậy, dấu chân ai sẽ mờ dần theo sóng biển, rồi cũng sẽ in thêm
những dấu chân khác vậy thôi.
Chỉ
có vậy mà sao lòng cứ buồn, buồn não nuột luôn đó .
Anh
đang ở đâu, đang làm gì ?
Sao
anh không đến ghi dấu chân trên bãi cát buồn này cho mình thương nhớ mãi .
Chỉ
có đại dương là già muôn tuổi, chỉ có mặt trời là sống muôn năm, còn vết chân
tan vỡ, nhưng tình mình không bị sóng cuốn ra khơi, nó cứ mãi chất chứa đầy
thêm, cứ mãi ấp ủ, chẳng bao giờ mất mát dành cho người yêu dấu .
Làm
thế nào để tình như cát, hay làm thế nào để tình như những vết chân kia, để
không còn một dấu tích cho người ở lại ngàn sau phải bâng khuâng, nhắc nhở .
Nếu
thế thì còn gì là thơ, là mộng nữa ...
Và
còn đâu những cảnh ngồi mơ tưởng như mình hôm nay, băn khoăn về những dấu chân
không trở lại, trước khi sóng biển tới xoá đi.
Có
hàng ngàn, hàng vạn người đã đến đây từ nhiều năm tháng trước, và sẽ hàng ngàn
hàng vạn người khác cũng sẽ tới đây những năm tháng sau này.
Anh
mỉm cười chế diễu: " Để ngồi thắc mắc, đợi chờ ai trong thiên hạ tới tìm
lại vết tích tình yêu cố cựu, bâng khuâng thương cảm lớp sóng thời gian trôi
qua, dẫu nhẹ nhàng, vẫn không giữ lại được gì .
Qua
đi, qua đi, không ai mời gọi lại được, không sao níu kéo thêm được thời gian
của bất cứ ai .
Đừng
nói nữa, chúng ta đang trong giai đoạn thời gian mang theo nỗi nhớ, và cả niềm
quên lãng mai đây .
Dù là những đấng thánh, những chính
khách giỏi dang, những nhân vật lịch sử, những tên tuổi lỗi lạc vv...cũng như
những vết chân trên cát hôm nay, anh thân kính ơi... sẽ hoà vào vô thuỷ vô
chung, không cản được bánh xe tiến hoá ...
Chỉ
còn lại cái danh xưng, cái sự kiện ...không cân đo đong đếm được, chính là điều
suy ngẫm và tiếng thổn thức của trái tim thơ, ngơ ngác, buồn hiu hắt này .
Thôi
nhé mỗi chúng ta về lại mỗi ngôi nhà riêng biệt, ấm cúng hay hiu quạnh, tuỳ cảm
giác của chính chúng ta thôi.
Xin
Thượng Đế đổ xuống thế gian này chan hoà niềm vui, vì , tất cả đã tìm đến nơi
Ngài, nơi ẩn náu cuối cùng nồng nàn hạnh phúc...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
DẤU CHÂN TRÊN CÁT - CAO MỴ NHÂN
DẤU CHÂN TRÊN CÁT - CAO MỴ NHÂN
Không
biết sự thực cuộc sống anh có như mình nghĩ, nhưng mình lại biết chắc chắn cuộc
sống anh giống y mình nghĩ không sai một chút nào, mới là ...nhạy cảm.
Anh
cười rồi, cười tươi nhé, vì đúng quá, anh phải cười hô hố lên mình mới tin cơ.
Tin
gì chứ ? Thì tin anh có cuộc sống y như mình nghĩ nêu trên. Trời ơi, sao lại có
một phiên bản cuộc đời như vậy, hỡi anh thân kính, anh như những vết chân in
trên cát, bỏ lại đằng sau cho mình tất cả những ước mơ thầm kín, như lời nguyền
từ ngàn kiếp trả vay.
Thế
muốn gì ở tôi nào? Nói rõ ra đi, xem tôi có đáp ứng được không hở ?
Mình
lắc đầu, quay mặt ra đại dương bát ngát, thầm hỏi ông Thiên: "Tại sao Ngài
sinh ra nhiều nghịch cảnh thế, để mọi người cứ phải than thở, buồn chán vì
không hay chưa được toại nguyện vậy ?"
Ông
Thiên trả lời :
"
Chu choa mấy người mới là đi sai hành trình ta giao phó. Tại sao nhà của ngươi,
ngươi không ở, mà cứ thích đi lang thang vậy ? "
Thế
mới gọi là phiêu lưu chớ .
Mình
ngồi lặng lẽ trên ghềnh đá Rancho Palos Verdes, thả hồn xuống bãi cát dưới
xa...
Đã
nửa năm rồi mà mùa hè chưa ló dạng, thay vì bờ biển phải chứa đầy hải âu, nay
cứ vắng ngắt. Những đốm chân trên cát nhìn hoang hoá lạ lùng.
Những
đốm chân ấy, sẽ tan đi theo sóng trở về bờ, xoá sạch bãi cát hoang như tấm bảng
trong lớp học được xoa hết phấn viết, để cho người tới sau vẽ lên chữ nghĩa
hình ảnh mới mỗi ngày.
Thì
bãi cát cũng vậy, dấu chân ai sẽ mờ dần theo sóng biển, rồi cũng sẽ in thêm
những dấu chân khác vậy thôi.
Chỉ
có vậy mà sao lòng cứ buồn, buồn não nuột luôn đó .
Anh
đang ở đâu, đang làm gì ?
Sao
anh không đến ghi dấu chân trên bãi cát buồn này cho mình thương nhớ mãi .
Chỉ
có đại dương là già muôn tuổi, chỉ có mặt trời là sống muôn năm, còn vết chân
tan vỡ, nhưng tình mình không bị sóng cuốn ra khơi, nó cứ mãi chất chứa đầy
thêm, cứ mãi ấp ủ, chẳng bao giờ mất mát dành cho người yêu dấu .
Làm
thế nào để tình như cát, hay làm thế nào để tình như những vết chân kia, để
không còn một dấu tích cho người ở lại ngàn sau phải bâng khuâng, nhắc nhở .
Nếu
thế thì còn gì là thơ, là mộng nữa ...
Và
còn đâu những cảnh ngồi mơ tưởng như mình hôm nay, băn khoăn về những dấu chân
không trở lại, trước khi sóng biển tới xoá đi.
Có
hàng ngàn, hàng vạn người đã đến đây từ nhiều năm tháng trước, và sẽ hàng ngàn
hàng vạn người khác cũng sẽ tới đây những năm tháng sau này.
Anh
mỉm cười chế diễu: " Để ngồi thắc mắc, đợi chờ ai trong thiên hạ tới tìm
lại vết tích tình yêu cố cựu, bâng khuâng thương cảm lớp sóng thời gian trôi
qua, dẫu nhẹ nhàng, vẫn không giữ lại được gì .
Qua
đi, qua đi, không ai mời gọi lại được, không sao níu kéo thêm được thời gian
của bất cứ ai .
Đừng
nói nữa, chúng ta đang trong giai đoạn thời gian mang theo nỗi nhớ, và cả niềm
quên lãng mai đây .
Dù là những đấng thánh, những chính
khách giỏi dang, những nhân vật lịch sử, những tên tuổi lỗi lạc vv...cũng như
những vết chân trên cát hôm nay, anh thân kính ơi... sẽ hoà vào vô thuỷ vô
chung, không cản được bánh xe tiến hoá ...
Chỉ
còn lại cái danh xưng, cái sự kiện ...không cân đo đong đếm được, chính là điều
suy ngẫm và tiếng thổn thức của trái tim thơ, ngơ ngác, buồn hiu hắt này .
Thôi
nhé mỗi chúng ta về lại mỗi ngôi nhà riêng biệt, ấm cúng hay hiu quạnh, tuỳ cảm
giác của chính chúng ta thôi.
Xin
Thượng Đế đổ xuống thế gian này chan hoà niềm vui, vì , tất cả đã tìm đến nơi
Ngài, nơi ẩn náu cuối cùng nồng nàn hạnh phúc...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)