Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐÊM GIÓ - CAO MỴ NHÂN
ĐÊM GIÓ - CAO MỴ NHÂN
Hai hôm nay miền tôi đang ở, lại có những trận gió đêm...
Gió lùa vào các khe cửa nhà, khiến căn phòng của tôi có những tiếng động chập chờn, thỉnh thoảng tiếng gió chuyển ngoài trời còn dồn dập, cảm giác như cơn bão đi ngang ...
Lá cây rụng đã đầy khuôn viên " xơ xác điêu tàn vì ai " , sân, vườn ngập ...rác .
Chưa bao giờ tôi buồn nản đến thế . Giá mình khóc được một trận, hay là hét toáng lên như các nhân vật trong tiểu thuyết, đã bầy tỏ cho đời biết sự bất bình của mình,thì có lẽ tâm hồn sẽ thăng bằng, lạc quan hơn.
Hảo gởi cho tôi một bản cẩm nang để vui sống, nhất là với người yêu đời như tôi, bỗng bị tuyệt vọng một cách vô lý quá .
Bức cẩm nang để sống vui, sống khoẻ, sống có ý nghĩa, mà trên bục giảng nơi sàn tập Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh, Viện Y Dược Học dân tộc, đã ít nhất hàng chục lần tôi hướng dẫn học viên toàn người già, người bịnh thủa ấy, hãy " áp dụng " thử 3 điều bình thường nhưng khó khăn vô cùng, mà Hảo vừa gởi đến :
1/ Nghỉ ngơi
2/ Cho đi
3/ Buông xả ( hay buông thả )
Như vậy thì : tôi có nghỉ ngơi bao giờ, cho đi không đúng cách, và càng chẳng buông xả với thiện ý, chứ đừng nói vì bắt buộc ...
Tại sao không nghỉ ngơi cho tâm hồn thư giãn nhỉ, mà cứ quẫy lên làm những việc tào lao, đôi khi không cần thiết.
Cho đi ư ? Đã cho nhiều chưa, cho hết tất cả những gì mình có .
Mình có phương tiện dư thừa đâu mà cho đi, cho hết ...nhưng mình có thể cho đi những cái mình dư thừa đó, song đúng ra thì phải cho những gì người ta thiếu, người ta cần, chứ không phải mình cho đi những cái mình đã quá chán chê.
Buông xả thế nào, tiền tài, danh vọng bầy ra trước mắt mà không màng, mới đúng. Còn buông xả trong điều kiện thì ôi thôi , chẳng cần buông xả, nó cũng tự thoát đi khi mình thực sự không liên quan tới nó nữa.
Thế thì tôi nhận ra, chỉ có 2 giới người có thể thực thi được 3 điều đề cập trên :
1/ Giới chân tu, á thánh ...chứ thánh là ở trên trời rồi . 2/ Giới tuyệt vọng, không cách nào lôi lên khỏi vực thẳm u buồn .
Xét ra mình không thuộc 2 giới vừa nêu...Nghĩa là mình còn nguyên 3 điều dẫn thượng đó, trong con người rất ...đời của mình .
Hãy sống như mọi người trong cuộc đời. ..
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, là hết năm .
Có phải vì lý do năm vơi, tháng cạn ...mà mình chán ngán đó không ?
Cái tình đời, tình người ...thì không nhiều, cứ phải chia xẻ đều cho ngày tháng , để an vui một cách hạn hẹp .
Nhất là phải khéo léo trình diễn đúng vai trò Thượng Đế đã giao phó cho đời.
Làm sao cảm nhận được lẽ: Thua lời, thiệt lãi, mới may ra đón nhận được thánh ý để chan hoà .
Trở mình, nghe gió bốn phương, tiếng gió như tiếng thời gian trước thềm sinh hoá đấy.
Hãy đón nhận chiếc đồng hồ khổng lồ đầy dây cót chất chứa yêu thương của Ngài , đấng tối cao, tối đại ...để mỗi năm mỗi nhìn vào cuộn ngày tháng vô tư, sống hồn nhiên ...
Hãy quấn thêm vào lòng đồng hồ báo thức tâm tư tình cảm mình, những phút giây quý hiếm, mỗi ngày trên
"ba vạn sáu ngàn ngày" mà thi sĩ cố tổ họ CAO tôi đã viết qua cơn buồn chán "Uống Rượu Tiêu Sầu":
Ba vạn Sáu ngàn ngày là mấy
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười ...
(Cao Bá Quát)
Song le, sự thực Mỵ tôi có chán đời đâu, đó chỉ là những rung động xạc xào của lá rụng trong đêm gió đó thôi, mình đã từng viết những câu trong " Bài thơ quên tuổi " mà thủa trong tù cải tạo, mình còn bị bạn tù ...giận, vì chứng tỏ mình vẫn yêu đời :
Mỗi lần năm mới, em mừng quá
Lại một xuân ra, tuổi khác vào
Mình sống tha hồ như Cực Lạc
Cái gì cũng đẹp đẽ làm sao
(Cao Mỵ Nhân)
Vậy xin cứ vui vẻ, lạc quan dù cho đồng hồ cuộc đời báo thức năm đang vơi, ngày sắp ...đổi .
Đêm gió bắt đầu im vắng, nắng vừa xuống chứa chan , một ngày mới lại bắt đầu ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐÊM GIÓ - CAO MỴ NHÂN
ĐÊM GIÓ - CAO MỴ NHÂN
Hai hôm nay miền tôi đang ở, lại có những trận gió đêm...
Gió lùa vào các khe cửa nhà, khiến căn phòng của tôi có những tiếng động chập chờn, thỉnh thoảng tiếng gió chuyển ngoài trời còn dồn dập, cảm giác như cơn bão đi ngang ...
Lá cây rụng đã đầy khuôn viên " xơ xác điêu tàn vì ai " , sân, vườn ngập ...rác .
Chưa bao giờ tôi buồn nản đến thế . Giá mình khóc được một trận, hay là hét toáng lên như các nhân vật trong tiểu thuyết, đã bầy tỏ cho đời biết sự bất bình của mình,thì có lẽ tâm hồn sẽ thăng bằng, lạc quan hơn.
Hảo gởi cho tôi một bản cẩm nang để vui sống, nhất là với người yêu đời như tôi, bỗng bị tuyệt vọng một cách vô lý quá .
Bức cẩm nang để sống vui, sống khoẻ, sống có ý nghĩa, mà trên bục giảng nơi sàn tập Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh, Viện Y Dược Học dân tộc, đã ít nhất hàng chục lần tôi hướng dẫn học viên toàn người già, người bịnh thủa ấy, hãy " áp dụng " thử 3 điều bình thường nhưng khó khăn vô cùng, mà Hảo vừa gởi đến :
1/ Nghỉ ngơi
2/ Cho đi
3/ Buông xả ( hay buông thả )
Như vậy thì : tôi có nghỉ ngơi bao giờ, cho đi không đúng cách, và càng chẳng buông xả với thiện ý, chứ đừng nói vì bắt buộc ...
Tại sao không nghỉ ngơi cho tâm hồn thư giãn nhỉ, mà cứ quẫy lên làm những việc tào lao, đôi khi không cần thiết.
Cho đi ư ? Đã cho nhiều chưa, cho hết tất cả những gì mình có .
Mình có phương tiện dư thừa đâu mà cho đi, cho hết ...nhưng mình có thể cho đi những cái mình dư thừa đó, song đúng ra thì phải cho những gì người ta thiếu, người ta cần, chứ không phải mình cho đi những cái mình đã quá chán chê.
Buông xả thế nào, tiền tài, danh vọng bầy ra trước mắt mà không màng, mới đúng. Còn buông xả trong điều kiện thì ôi thôi , chẳng cần buông xả, nó cũng tự thoát đi khi mình thực sự không liên quan tới nó nữa.
Thế thì tôi nhận ra, chỉ có 2 giới người có thể thực thi được 3 điều đề cập trên :
1/ Giới chân tu, á thánh ...chứ thánh là ở trên trời rồi . 2/ Giới tuyệt vọng, không cách nào lôi lên khỏi vực thẳm u buồn .
Xét ra mình không thuộc 2 giới vừa nêu...Nghĩa là mình còn nguyên 3 điều dẫn thượng đó, trong con người rất ...đời của mình .
Hãy sống như mọi người trong cuộc đời. ..
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, là hết năm .
Có phải vì lý do năm vơi, tháng cạn ...mà mình chán ngán đó không ?
Cái tình đời, tình người ...thì không nhiều, cứ phải chia xẻ đều cho ngày tháng , để an vui một cách hạn hẹp .
Nhất là phải khéo léo trình diễn đúng vai trò Thượng Đế đã giao phó cho đời.
Làm sao cảm nhận được lẽ: Thua lời, thiệt lãi, mới may ra đón nhận được thánh ý để chan hoà .
Trở mình, nghe gió bốn phương, tiếng gió như tiếng thời gian trước thềm sinh hoá đấy.
Hãy đón nhận chiếc đồng hồ khổng lồ đầy dây cót chất chứa yêu thương của Ngài , đấng tối cao, tối đại ...để mỗi năm mỗi nhìn vào cuộn ngày tháng vô tư, sống hồn nhiên ...
Hãy quấn thêm vào lòng đồng hồ báo thức tâm tư tình cảm mình, những phút giây quý hiếm, mỗi ngày trên
"ba vạn sáu ngàn ngày" mà thi sĩ cố tổ họ CAO tôi đã viết qua cơn buồn chán "Uống Rượu Tiêu Sầu":
Ba vạn Sáu ngàn ngày là mấy
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười ...
(Cao Bá Quát)
Song le, sự thực Mỵ tôi có chán đời đâu, đó chỉ là những rung động xạc xào của lá rụng trong đêm gió đó thôi, mình đã từng viết những câu trong " Bài thơ quên tuổi " mà thủa trong tù cải tạo, mình còn bị bạn tù ...giận, vì chứng tỏ mình vẫn yêu đời :
Mỗi lần năm mới, em mừng quá
Lại một xuân ra, tuổi khác vào
Mình sống tha hồ như Cực Lạc
Cái gì cũng đẹp đẽ làm sao
(Cao Mỵ Nhân)
Vậy xin cứ vui vẻ, lạc quan dù cho đồng hồ cuộc đời báo thức năm đang vơi, ngày sắp ...đổi .
Đêm gió bắt đầu im vắng, nắng vừa xuống chứa chan , một ngày mới lại bắt đầu ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)