Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐÊM TÔI - CAO MỴ NHÂN
ĐÊM TÔI - CAO MỴ NHÂN
Đêm tôi không huyễn ảo, huyền diệu, mơ màng như Đêm vui ngập tràn của quý vị sang giàu, quý tộc xa xưa, hay đêm hoạt náo thay ngày của giới người sống với hào quang danh vọng, vì lợi lộc vật chất dư thừa ...
Đêm tôi như có vẻ lẫn với đêm Việt Nam bình thường , nhưng cũng không phải là đêm thao thức của những kẻ sĩ hào hoa, những anh hùng mã thượng, những chính khách lỗi lạc ...đang lo âu cho một tiền đồ đất nước ...
Đêm tôi thực sự là đêm của đa số người dân mệt mỏi, rã rời, lo âu, phiền muộn về tinh thần hay vật chất. Đêm của sầu thương, tuyệt vọng, sợ hãi ngày mai mưa hay nắng , tương lai sáng rỡ hay âm u ...
Một nỗi gì chưa trọn vẹn , một điều gì sắp đến không như ý chờ mong .
Là một đêm dài do mất ngủ, vì quá căng thẳng , vì quá ưu tư , vì quá đợi chờ .
Cũng đôi khi đêm tôi hồn nhiên , bình thản đến không thể bắt giấc ngủ phải sớm về , mà cứ loay hoay với niềm vui nhỏ nào đó . ..
Tôi đã có lần nằm trên căn gác , ở một đầu hẻm , ngó ra đường cái , người đi bộ , và từng lượt xe chạy qua như mắc cửi đúng nghĩa ...
Nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức , cứ hết giờ này sang giờ khác , đêm có vơi dần , nhưng vẫn đầy ắp bóng tối ở cái thành phố mà đi thì nhớ , ở thì buồn , Saigon .
Tôi không to chuyện ví von đêm tôi lẫn vời đêm Việt Nam , mặc dầu đêm tôi chính là đêm VN bình thường .
Đêm VN hay đêm tôi là một đêm dài dằng dặc khi phải liên tiếp chờ mong , khiến nó , đêm tôi đồng dạng với đêm mất ngủ ...ngó đồng hồ mãi , mà vẫn ...2,3,4...giờ sáng , thủa tôi chưa đi Mỹ , hay sau này có dịp trở về...
Song song với cuộc sống sang giàu , thì vẫn có một cuộc sống lầm than chạy theo ...
Những người bình dân thay phiên làm cho đêm dài ra hay đêm triền miên thêm ...
Vẫn có những người này bắt đầu đêm lúc 2, 3 giờ sáng , nhưng vẫn có những người khác kết thúc đêm khi mới nửa khuya ...
Họ , những người nêu trên tạo nên những đêm Saigon hay đêm VN như tôi thấy suốt cuộc đời , từ lúc vào đời tới khi đã trễ muộn , đêm tôi dù ở VN hay đã đi nơi khác . ..đêm vẫn là đêm của mảnh đất hẩm hiu bên đại dương bát ngát ...
Những người lính ngày xưa đi hành quân , hết già nửa cuộc chiến xẩy ra khi đêm đến ...
Trong mông mênh của bóng tối , người lính VNCH lãng mạn cùng ánh hoả châu bay , sáng rực cả một không gian nghiêm khắc , rồi oà vỡ niềm vui chiến thắng .
Tôi đã quen thuộc cảnh ấy ở nhiều khía cạnh , nhiều tình trạng khác nhau . Nhưng có một hoàn cảnh chung , là sau đêm , thấy rõ niềm vui thì ít , mà thấy rõ nỗi buồn thì nhiều ...
Lại kể chuyện " cổ tích " chiến tranh , xưa , vào mùa xuân năm 1971 , bộ tư lệnh tiền phương của cuộc hành quân lịch sử Lam Sơn 719 đóng tại Đông Hà .
Đại tá Hoàng Mạnh Đáng , tham mưu trưởng QĐI/ QKI cũng vẫn phải trực tiếp làm việc ...tham mưu , cùng cả bộ tham mưu , trong những doanh trại dã chiến , dưới những đợt mưa pháo của Cộng quân như lên đồng .
Vốn từng làm tiểu đoàn trưởng Pháo binh một thời khi còn mang lon thiếu tá , lại đã từng là sĩ quan tuỳ viên QL/ VNCH , cấp trung tá , ở Philippin về , nói English như nhai kẹo cao su .
Nên , đại tá Hoàng Mạnh Đáng đi sát ban cố vấn Hoa Kỳ trong việc phối hợp phe ta và đồng minh tiến chiếm các điểm hẹn ...đấu với địch trên đường 9 Nam Lào ấy . Sôi nổi quá , nhiệt tình quá , năm " Lam Sơn 71 " đó , vị đại tá hào hoa mới ngoài bốn chục tuổi . ..nhưng đã khởi sự cuộc đấu tranh với chính mình , một chuỗi ngày mất ngủ ...và căn bệnh trầm kha : tiểu đường nặng .
Có những mối lo âu không thuộc đại sự , để trao đổi cùng quý vị " thượng quan " trang lứa , cũng không phải mối lo cơm áo tương lai , để chia xẻ cùng gia đình thân thuộc , mà là mối lo phá sản sức chịu đựng bệnh hoạn nan y , đại tá Hoàng Mạnh Đáng , Tham mưu trưởng của ...chúng tôi , đã hơn một lần hỏi thăm tôi là : " cách nào chữa bịnh mau nhất ? " .
Tôi chỉ dám trả lời phải tiết giảm và xem lại vấn đề ăn uống , chứ không dám nói cả Quân Khu với 5 tỉnh và 2 thị xã , có cả trăm Bác sĩ quân y , dân y ...vv. ..sẵn sàng chữa bịnh cho vị đại tá .
Nhưng rồi bịnh mất ngủ và tiểu đường cứ lặng lẽ theo ông , như kẻ đồng hành cho tới cuối đời .
Mùa hạ năm 1994 , tới Mỹ chưa được 3 năm , nhà xuất bản Sông Thu giúp tôi in tập truyện Chốn Bụi Hồng 1 .
Điểm ra mắt thành công nhất là ở San Jose , lồng trong buổi nói chuyện về " Dòng thơ trong tù " , có sự tham gia diễn thuyết của các cựu tù cải tạo tên tuổi như : nhà văn , nhà báo Như Phong , giáo sư Nguyễn Sỹ Tế , nhà văn Duy Lam , và tôi .
Ban tổ chức cùng quý vị bảo trợ tinh thần # 20 người , có nhã ý mời quý vị nêu trên dự một bữa ăn chiều thứ bẩy ở một nhà hàng lớn địa phương .
Tôi bỗng nhìn qua chiếc bàn chỉ có 2 ông bà ngồi gần đó . Ô , đó là vị đại tá Tham Mưu Trưởng QĐI/. QKI và phu nhân thân thiết ngày xưa .
Mừng quá , tôi bước tới thăm hỏi , ông bà cũng mừng lắm , tôi ngỏ ý mời đại tá Hoàng Mạnh Đáng và phu nhân đến dự buổi giới thiệu sách tôi ngày mai , ông bà cùng gật đầu nhận lời vui vẻ .
Ông bà đã xong việc ăn uống , nhìn tôi cười , vẫn như ngày nào năm xưa ở Đà Nẵng , nhưng bỗng ông bà bước qua chiếc bàn dài chúng tôi đang ăn " Tiệc " , bên cạnh có người quản lý nhà hàng , đại tá Tham Mưu Trưởng ...tôi cười rất xã giao :
Xin chào tất cả , tôi là. vv...xưa làm việc ở Đà Nẵng , cô Cao Mỵ Nhân cùng ...đơn vị nên rất thân tình , tôi rất vui mừng là Cao Mỵ Nhân đã tới đất nước Tự do , đã ra sách , mai chúng tôi không tới được địa điềm giới thiệu sách , nên , xin phép được hỗ trợ ban tổ chức bàn tiệc này . ..
Tất nhiên ban tổ chức còn đang ngỡ ngàng , thì ông vỗ vai tôi , tiếp lời : lẽ ra phải chia xẻ nhiều hơn với Cao Mỵ Nhân , nhưng Cao Mỵ Nhân đã tới được đây rồi , còn nhiều dịp gặp khác , vui vẻ đi ...
Cả bàn tiệc nhìn theo dáng đi hơi cúi xuống của ông , tính ra đại tá Hoàng Mạnh Đáng mới ngoài sáu chục .
Một thời gian sau , tôi nghe ông bị cưa chân vì cái bịnh tiểu đường như đã kể .
Rồi một thời gian sau nữa , nghe tin đại tá Hoàng Mạnh Đáng , vị tham mưu trưởng hào hoa phong nhã của Bộ tư lệnh QĐI/QKI , đã vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này ...
Đêm mất ngủ của mỗi người khác nhau, tôi gặp khá nhiều bạn bè , tha nhân mất ngủ ...bản thân tôi đã nhiều lần mất ngủ , có khi trắng đêm chỉ vì suy tư hay mơ mộng nhiều quá .
Vị đại tá đầu tỉnh Long Khánh xưa , có lần khuyên tôi cách chống lại việc mất ngủ như vầy :
Khi nào cô thực sự mất ngủ , thì lập tức tìm việc gì làm ngay , cơn buồn ngủ sẽ tới tự nhiên ,đến nỗi không tưởng tượng nổi là nó dễ và mau chi lạ .
Đêm tôi đơn giản vậy thôi , nhưng nó cũng là vấn nạn mà nhiều ...bịnh nhân mất ngủ , phải đặt thành vấn đề ám ảnh suốt tháng năm thao thức âm thầm , nhưng ...đeo đẳng nỗi buồn câm , nản ...tào luôn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐÊM TÔI - CAO MỴ NHÂN
ĐÊM TÔI - CAO MỴ NHÂN
Đêm tôi không huyễn ảo, huyền diệu, mơ màng như Đêm vui ngập tràn của quý vị sang giàu, quý tộc xa xưa, hay đêm hoạt náo thay ngày của giới người sống với hào quang danh vọng, vì lợi lộc vật chất dư thừa ...
Đêm tôi như có vẻ lẫn với đêm Việt Nam bình thường , nhưng cũng không phải là đêm thao thức của những kẻ sĩ hào hoa, những anh hùng mã thượng, những chính khách lỗi lạc ...đang lo âu cho một tiền đồ đất nước ...
Đêm tôi thực sự là đêm của đa số người dân mệt mỏi, rã rời, lo âu, phiền muộn về tinh thần hay vật chất. Đêm của sầu thương, tuyệt vọng, sợ hãi ngày mai mưa hay nắng , tương lai sáng rỡ hay âm u ...
Một nỗi gì chưa trọn vẹn , một điều gì sắp đến không như ý chờ mong .
Là một đêm dài do mất ngủ, vì quá căng thẳng , vì quá ưu tư , vì quá đợi chờ .
Cũng đôi khi đêm tôi hồn nhiên , bình thản đến không thể bắt giấc ngủ phải sớm về , mà cứ loay hoay với niềm vui nhỏ nào đó . ..
Tôi đã có lần nằm trên căn gác , ở một đầu hẻm , ngó ra đường cái , người đi bộ , và từng lượt xe chạy qua như mắc cửi đúng nghĩa ...
Nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức , cứ hết giờ này sang giờ khác , đêm có vơi dần , nhưng vẫn đầy ắp bóng tối ở cái thành phố mà đi thì nhớ , ở thì buồn , Saigon .
Tôi không to chuyện ví von đêm tôi lẫn vời đêm Việt Nam , mặc dầu đêm tôi chính là đêm VN bình thường .
Đêm VN hay đêm tôi là một đêm dài dằng dặc khi phải liên tiếp chờ mong , khiến nó , đêm tôi đồng dạng với đêm mất ngủ ...ngó đồng hồ mãi , mà vẫn ...2,3,4...giờ sáng , thủa tôi chưa đi Mỹ , hay sau này có dịp trở về...
Song song với cuộc sống sang giàu , thì vẫn có một cuộc sống lầm than chạy theo ...
Những người bình dân thay phiên làm cho đêm dài ra hay đêm triền miên thêm ...
Vẫn có những người này bắt đầu đêm lúc 2, 3 giờ sáng , nhưng vẫn có những người khác kết thúc đêm khi mới nửa khuya ...
Họ , những người nêu trên tạo nên những đêm Saigon hay đêm VN như tôi thấy suốt cuộc đời , từ lúc vào đời tới khi đã trễ muộn , đêm tôi dù ở VN hay đã đi nơi khác . ..đêm vẫn là đêm của mảnh đất hẩm hiu bên đại dương bát ngát ...
Những người lính ngày xưa đi hành quân , hết già nửa cuộc chiến xẩy ra khi đêm đến ...
Trong mông mênh của bóng tối , người lính VNCH lãng mạn cùng ánh hoả châu bay , sáng rực cả một không gian nghiêm khắc , rồi oà vỡ niềm vui chiến thắng .
Tôi đã quen thuộc cảnh ấy ở nhiều khía cạnh , nhiều tình trạng khác nhau . Nhưng có một hoàn cảnh chung , là sau đêm , thấy rõ niềm vui thì ít , mà thấy rõ nỗi buồn thì nhiều ...
Lại kể chuyện " cổ tích " chiến tranh , xưa , vào mùa xuân năm 1971 , bộ tư lệnh tiền phương của cuộc hành quân lịch sử Lam Sơn 719 đóng tại Đông Hà .
Đại tá Hoàng Mạnh Đáng , tham mưu trưởng QĐI/ QKI cũng vẫn phải trực tiếp làm việc ...tham mưu , cùng cả bộ tham mưu , trong những doanh trại dã chiến , dưới những đợt mưa pháo của Cộng quân như lên đồng .
Vốn từng làm tiểu đoàn trưởng Pháo binh một thời khi còn mang lon thiếu tá , lại đã từng là sĩ quan tuỳ viên QL/ VNCH , cấp trung tá , ở Philippin về , nói English như nhai kẹo cao su .
Nên , đại tá Hoàng Mạnh Đáng đi sát ban cố vấn Hoa Kỳ trong việc phối hợp phe ta và đồng minh tiến chiếm các điểm hẹn ...đấu với địch trên đường 9 Nam Lào ấy . Sôi nổi quá , nhiệt tình quá , năm " Lam Sơn 71 " đó , vị đại tá hào hoa mới ngoài bốn chục tuổi . ..nhưng đã khởi sự cuộc đấu tranh với chính mình , một chuỗi ngày mất ngủ ...và căn bệnh trầm kha : tiểu đường nặng .
Có những mối lo âu không thuộc đại sự , để trao đổi cùng quý vị " thượng quan " trang lứa , cũng không phải mối lo cơm áo tương lai , để chia xẻ cùng gia đình thân thuộc , mà là mối lo phá sản sức chịu đựng bệnh hoạn nan y , đại tá Hoàng Mạnh Đáng , Tham mưu trưởng của ...chúng tôi , đã hơn một lần hỏi thăm tôi là : " cách nào chữa bịnh mau nhất ? " .
Tôi chỉ dám trả lời phải tiết giảm và xem lại vấn đề ăn uống , chứ không dám nói cả Quân Khu với 5 tỉnh và 2 thị xã , có cả trăm Bác sĩ quân y , dân y ...vv. ..sẵn sàng chữa bịnh cho vị đại tá .
Nhưng rồi bịnh mất ngủ và tiểu đường cứ lặng lẽ theo ông , như kẻ đồng hành cho tới cuối đời .
Mùa hạ năm 1994 , tới Mỹ chưa được 3 năm , nhà xuất bản Sông Thu giúp tôi in tập truyện Chốn Bụi Hồng 1 .
Điểm ra mắt thành công nhất là ở San Jose , lồng trong buổi nói chuyện về " Dòng thơ trong tù " , có sự tham gia diễn thuyết của các cựu tù cải tạo tên tuổi như : nhà văn , nhà báo Như Phong , giáo sư Nguyễn Sỹ Tế , nhà văn Duy Lam , và tôi .
Ban tổ chức cùng quý vị bảo trợ tinh thần # 20 người , có nhã ý mời quý vị nêu trên dự một bữa ăn chiều thứ bẩy ở một nhà hàng lớn địa phương .
Tôi bỗng nhìn qua chiếc bàn chỉ có 2 ông bà ngồi gần đó . Ô , đó là vị đại tá Tham Mưu Trưởng QĐI/. QKI và phu nhân thân thiết ngày xưa .
Mừng quá , tôi bước tới thăm hỏi , ông bà cũng mừng lắm , tôi ngỏ ý mời đại tá Hoàng Mạnh Đáng và phu nhân đến dự buổi giới thiệu sách tôi ngày mai , ông bà cùng gật đầu nhận lời vui vẻ .
Ông bà đã xong việc ăn uống , nhìn tôi cười , vẫn như ngày nào năm xưa ở Đà Nẵng , nhưng bỗng ông bà bước qua chiếc bàn dài chúng tôi đang ăn " Tiệc " , bên cạnh có người quản lý nhà hàng , đại tá Tham Mưu Trưởng ...tôi cười rất xã giao :
Xin chào tất cả , tôi là. vv...xưa làm việc ở Đà Nẵng , cô Cao Mỵ Nhân cùng ...đơn vị nên rất thân tình , tôi rất vui mừng là Cao Mỵ Nhân đã tới đất nước Tự do , đã ra sách , mai chúng tôi không tới được địa điềm giới thiệu sách , nên , xin phép được hỗ trợ ban tổ chức bàn tiệc này . ..
Tất nhiên ban tổ chức còn đang ngỡ ngàng , thì ông vỗ vai tôi , tiếp lời : lẽ ra phải chia xẻ nhiều hơn với Cao Mỵ Nhân , nhưng Cao Mỵ Nhân đã tới được đây rồi , còn nhiều dịp gặp khác , vui vẻ đi ...
Cả bàn tiệc nhìn theo dáng đi hơi cúi xuống của ông , tính ra đại tá Hoàng Mạnh Đáng mới ngoài sáu chục .
Một thời gian sau , tôi nghe ông bị cưa chân vì cái bịnh tiểu đường như đã kể .
Rồi một thời gian sau nữa , nghe tin đại tá Hoàng Mạnh Đáng , vị tham mưu trưởng hào hoa phong nhã của Bộ tư lệnh QĐI/QKI , đã vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này ...
Đêm mất ngủ của mỗi người khác nhau, tôi gặp khá nhiều bạn bè , tha nhân mất ngủ ...bản thân tôi đã nhiều lần mất ngủ , có khi trắng đêm chỉ vì suy tư hay mơ mộng nhiều quá .
Vị đại tá đầu tỉnh Long Khánh xưa , có lần khuyên tôi cách chống lại việc mất ngủ như vầy :
Khi nào cô thực sự mất ngủ , thì lập tức tìm việc gì làm ngay , cơn buồn ngủ sẽ tới tự nhiên ,đến nỗi không tưởng tượng nổi là nó dễ và mau chi lạ .
Đêm tôi đơn giản vậy thôi , nhưng nó cũng là vấn nạn mà nhiều ...bịnh nhân mất ngủ , phải đặt thành vấn đề ám ảnh suốt tháng năm thao thức âm thầm , nhưng ...đeo đẳng nỗi buồn câm , nản ...tào luôn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)