Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐI CHỢ ĐẦU NĂM - CAO MỴ NHÂN
ĐI CHỢ ĐẦU NĂM - CAO MỴ NHÂN
Người
yêu thì rất si tình
Còn
anh thì rất bực mình vì em
Xuân
về tuổi sẽ tăng thêm
Nhưng
sao chẳng thấy trái tim em già
Chu
choa hôm nay mùng 5 Tết rồi, thời gian cũng đứng lại, có ý chờ Anh một chút
thôi, chẳng những Anh không hứa hẹn, mà còn vẽ hoa che lấp bảng khởi hành...
Nhưng
đi mô vậy hè? Rứa không nghe ôn mệ ta nói à: Mùng năm, mười bốn, hăm
ba
Đi chơi đã
vậy, lọ là đi buôn ..,
Ố
ô, nói chi vậy hà, muốn " đề cập " tới điều chi, đi chơi đã vậy, đã
vậy là sao chớ, không vui, không tốt đẹp, không thành công vv...tóm lại không
như ý, không đúng với dự tưởng của mình ...phải không ?
Đó
mới chỉ là đi chơi thôi nhé, chứ chưa phải đi buôn bán, làm ăn gì đâu ...phải
kiêng, phải cữ 3 cái ngày nêu ra:
Mùng
năm, mười bốn, hăm ba .
Tất
nhiên những ngày âm lịch...
Biết
vậy, nhưng xuất xứ thì ...chịu, chắc là qua kinh nghiệm của vị nào tiên khởi,
đã thực sự ghi nhận 3 ngày đó không may mắn đã đành, mà còn trở ngại nữa .
Để
có thêm ý kiến, không gì bằng : " hỏi thăm Anh" một nhân vật mà không
biết thì thôi, biết là chuyển tải tới nơi luôn.
Lại
phải dùng kính viễn vọng để gặp anh mau chóng, hơn là nhờ ai chở mấy tiếng đồng hồ mới
tới, nói được chữ " hola" rồi về đâu.
Anh
bảo rằng Anh không quen lập lại những điều mà anh không, hay chưa thấy rõ ràng.
Nếu
ngày xưa, tức là trước 30-4-1975, Anh kiêng cữ như mình hay bất cứ ai mấy cái
ngày huý đó, thì hàng trăm cuộc hành quân phải dừng lại sao?
Thôi
để tạ tình tri ngộ, rằng: một lời đã biết tới ...ta (Từ Hải nói với Thuý Kiều)
hãy nhớ một ngày mùng 5 nổi tiếng nhất trong lịch sử cách đây hơn 200 năm, ngày
mùng 5 tháng giêng
năm Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung đại phá quân Thanh ở Hạ Hồi Đống Đa (Hà Nội)
với 20,000 tinh binh, tương đương 4 sư đoàn ngày nay , thì ngày mùng năm ấy,
đáng ca tụng chứ, kiêng cữ gì đâu cà ?
Nhưng,
lịch sử có giá trị đúng, sai của lịch sử, còn xã hội dân gian, cũng có chút gì
gây xúc động trong quần chúng chớ ...
Thí
dụ: vẫn câu nói của ai đó trong dân gian có tính cách "luân lý giáo khoa thư " mà tôi
cứ thú vị mấy hôm nay là, mùng một ăn Tết nhà cha ( nội) mùng hai nhà vợ(
ngoại) mùng ba nhà
thày(giáo) ...
Thì
có sai đâu, nhưng ta nhìn thấy được cái kết quả của lời gia huấn dân gian
...đó.
Còn
câu răn đe :" mùng năm, mười bốn, hăm ba, đi chơi đã vậy, lọ là đi buôn
..." ta cứ xem như truyền thuyết vậy .
Trong
chuyện mùng năm Tết, còn điều gì nghe ra bổ ích hơn những nét hoa văn của xã
hội?
Thưa,
nếu định đi vào ...tham cứu thì nhiều lắm, mỗi địa phương một kỳ thú khác nhau
, song le thủa nay , nhớ được chút nào, hay chút nấy thôi...
Như
tôi đã trình bầy những lời lẽ thân quen của xã hội ta, tức là ngoài văn chương
học thuật chính đáng, mỗi ngày một chuyện kể lại những gì có tính cách đại trà
, số đông quý vị thường thấy hay nghe ...
Như
hôm nay, mùng năm Tết nguyên đán, một ngày ...đứng lại, với tôi, đang có ý chờ ...Anh đi cùng tới chợ, để lại biết rằng
phiên chợ đầu năm thế nào .
Khi
tôi đã trưởng thành ở Huế, những năm giữa thập niên 60 thế kỷ trước, có lẽ là
đúng thời điểm Anh bỏ Huế đi xa .
Đúng là " vạn sự giai do tiền định
", không thể có được một dịp tình cờ thủa ấy . ..
Song
hình như đã hơn một lần, tôi khẳng định " đời tôi là một chuỗi liên kết
của những sự tình cờ nối tiếp nhau ..."
Thế
nên tôi thử rời ...tháp ngà, lững thững đi chợ đầu năm xem sao ...
Cả
hai chúng tôi đều rời Huế, người trước, kẻ sau ...Anh thì cố tình bỏ Huế, còn
tôi bị bắt buộc bỏ Huế năm 1975, xét ra cũng không phải là tình cờ, nên không
phải là điều gì tôi có được đâu...làm gì có tình cờ ở đây chứ?
Đi
chợ đầu năm để mua về những tươi mát, hân hoan và nhất là may mắn ...
Khi
tê còn ở ngoài miền Trung nớ, mẹ chồng tôi sắp cho tôi một cái rổ bằng mây
tuyệt đẹp, cái rổ chứ không phải cái giỏ nhé...
Rồi
mẹ chồng tôi nói rằng: " mang cái rổ này đi, là để khoe ra niềm hãnh diện
của một nhà người Huế rất ung dung nhàn hạ, chớ không phải khốn khổ, bần hàn ,
che dấu mô."
Thế là tôi ra chợ, tìm những cây cải tươi
xanh mướt, những bó rau sa lát nõn nà, và nhất là rau thơm, ngò ngạt ngào hương ngát, mua và xếp vào rổ.
Đi
chợ đầu năm vào mùng 5 Tết, hàng quán còn lưa thưa, nhưng rau tươi, cà mắm mặn
mòi vv... đều được bày ra trên sạp.
Không khí thanh tịnh, chợ búa mua bán mà
như chơi, bán lấy hên,
mua cũng lấy hên ...nên đầu năm mua may bán đắt là điều vẫn thường thấy ở bất
cứ chợ nào, và họp chợ, tan chợ cũng chỉ để xuất hành cho ...có lệ, vui vẻ thôi
...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐI CHỢ ĐẦU NĂM - CAO MỴ NHÂN
ĐI CHỢ ĐẦU NĂM - CAO MỴ NHÂN
Người
yêu thì rất si tình
Còn
anh thì rất bực mình vì em
Xuân
về tuổi sẽ tăng thêm
Nhưng
sao chẳng thấy trái tim em già
Chu
choa hôm nay mùng 5 Tết rồi, thời gian cũng đứng lại, có ý chờ Anh một chút
thôi, chẳng những Anh không hứa hẹn, mà còn vẽ hoa che lấp bảng khởi hành...
Nhưng
đi mô vậy hè? Rứa không nghe ôn mệ ta nói à: Mùng năm, mười bốn, hăm
ba
Đi chơi đã
vậy, lọ là đi buôn ..,
Ố
ô, nói chi vậy hà, muốn " đề cập " tới điều chi, đi chơi đã vậy, đã
vậy là sao chớ, không vui, không tốt đẹp, không thành công vv...tóm lại không
như ý, không đúng với dự tưởng của mình ...phải không ?
Đó
mới chỉ là đi chơi thôi nhé, chứ chưa phải đi buôn bán, làm ăn gì đâu ...phải
kiêng, phải cữ 3 cái ngày nêu ra:
Mùng
năm, mười bốn, hăm ba .
Tất
nhiên những ngày âm lịch...
Biết
vậy, nhưng xuất xứ thì ...chịu, chắc là qua kinh nghiệm của vị nào tiên khởi,
đã thực sự ghi nhận 3 ngày đó không may mắn đã đành, mà còn trở ngại nữa .
Để
có thêm ý kiến, không gì bằng : " hỏi thăm Anh" một nhân vật mà không
biết thì thôi, biết là chuyển tải tới nơi luôn.
Lại
phải dùng kính viễn vọng để gặp anh mau chóng, hơn là nhờ ai chở mấy tiếng đồng hồ mới
tới, nói được chữ " hola" rồi về đâu.
Anh
bảo rằng Anh không quen lập lại những điều mà anh không, hay chưa thấy rõ ràng.
Nếu
ngày xưa, tức là trước 30-4-1975, Anh kiêng cữ như mình hay bất cứ ai mấy cái
ngày huý đó, thì hàng trăm cuộc hành quân phải dừng lại sao?
Thôi
để tạ tình tri ngộ, rằng: một lời đã biết tới ...ta (Từ Hải nói với Thuý Kiều)
hãy nhớ một ngày mùng 5 nổi tiếng nhất trong lịch sử cách đây hơn 200 năm, ngày
mùng 5 tháng giêng
năm Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung đại phá quân Thanh ở Hạ Hồi Đống Đa (Hà Nội)
với 20,000 tinh binh, tương đương 4 sư đoàn ngày nay , thì ngày mùng năm ấy,
đáng ca tụng chứ, kiêng cữ gì đâu cà ?
Nhưng,
lịch sử có giá trị đúng, sai của lịch sử, còn xã hội dân gian, cũng có chút gì
gây xúc động trong quần chúng chớ ...
Thí
dụ: vẫn câu nói của ai đó trong dân gian có tính cách "luân lý giáo khoa thư " mà tôi
cứ thú vị mấy hôm nay là, mùng một ăn Tết nhà cha ( nội) mùng hai nhà vợ(
ngoại) mùng ba nhà
thày(giáo) ...
Thì
có sai đâu, nhưng ta nhìn thấy được cái kết quả của lời gia huấn dân gian
...đó.
Còn
câu răn đe :" mùng năm, mười bốn, hăm ba, đi chơi đã vậy, lọ là đi buôn
..." ta cứ xem như truyền thuyết vậy .
Trong
chuyện mùng năm Tết, còn điều gì nghe ra bổ ích hơn những nét hoa văn của xã
hội?
Thưa,
nếu định đi vào ...tham cứu thì nhiều lắm, mỗi địa phương một kỳ thú khác nhau
, song le thủa nay , nhớ được chút nào, hay chút nấy thôi...
Như
tôi đã trình bầy những lời lẽ thân quen của xã hội ta, tức là ngoài văn chương
học thuật chính đáng, mỗi ngày một chuyện kể lại những gì có tính cách đại trà
, số đông quý vị thường thấy hay nghe ...
Như
hôm nay, mùng năm Tết nguyên đán, một ngày ...đứng lại, với tôi, đang có ý chờ ...Anh đi cùng tới chợ, để lại biết rằng
phiên chợ đầu năm thế nào .
Khi
tôi đã trưởng thành ở Huế, những năm giữa thập niên 60 thế kỷ trước, có lẽ là
đúng thời điểm Anh bỏ Huế đi xa .
Đúng là " vạn sự giai do tiền định
", không thể có được một dịp tình cờ thủa ấy . ..
Song
hình như đã hơn một lần, tôi khẳng định " đời tôi là một chuỗi liên kết
của những sự tình cờ nối tiếp nhau ..."
Thế
nên tôi thử rời ...tháp ngà, lững thững đi chợ đầu năm xem sao ...
Cả
hai chúng tôi đều rời Huế, người trước, kẻ sau ...Anh thì cố tình bỏ Huế, còn
tôi bị bắt buộc bỏ Huế năm 1975, xét ra cũng không phải là tình cờ, nên không
phải là điều gì tôi có được đâu...làm gì có tình cờ ở đây chứ?
Đi
chợ đầu năm để mua về những tươi mát, hân hoan và nhất là may mắn ...
Khi
tê còn ở ngoài miền Trung nớ, mẹ chồng tôi sắp cho tôi một cái rổ bằng mây
tuyệt đẹp, cái rổ chứ không phải cái giỏ nhé...
Rồi
mẹ chồng tôi nói rằng: " mang cái rổ này đi, là để khoe ra niềm hãnh diện
của một nhà người Huế rất ung dung nhàn hạ, chớ không phải khốn khổ, bần hàn ,
che dấu mô."
Thế là tôi ra chợ, tìm những cây cải tươi
xanh mướt, những bó rau sa lát nõn nà, và nhất là rau thơm, ngò ngạt ngào hương ngát, mua và xếp vào rổ.
Đi
chợ đầu năm vào mùng 5 Tết, hàng quán còn lưa thưa, nhưng rau tươi, cà mắm mặn
mòi vv... đều được bày ra trên sạp.
Không khí thanh tịnh, chợ búa mua bán mà
như chơi, bán lấy hên,
mua cũng lấy hên ...nên đầu năm mua may bán đắt là điều vẫn thường thấy ở bất
cứ chợ nào, và họp chợ, tan chợ cũng chỉ để xuất hành cho ...có lệ, vui vẻ thôi
...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)