Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐI LOANH QUANH - CAO MỴ NHÂN
ĐI LOANH QUANH - CAO MỴ NHÂN
Biết rằng mình chịu ơn nước Mỹ đã bốc HO tôi sang tái định cư ở xứ sở tự do, văn minh này, nhưng sao tôi vẫn cứ buồn... Tôi đi bộ lang thang quanh mấy con đường gần nhà thôi. Tới một ngã tư khá yên tĩnh, có ngôi nhà của người VN, tôi đoan chắc thế, bởi sau một bụi hoa hồng lớn, có một lão nữ chắc hơn tôi 5,6 tuổi cứ nhìn tôi mỉm cười ...
Đúng rồi, chỉ có người Việt mới ...hiếu khách như vậy, đúng ra là cũng muốn có người đồng hương chia xẻ nỗi vui buồn, hay xem thử cuộc sống chung chung có giống nhau không thôi.
Tôi vốn là người ưa mở đầu câu chuyện tư từ lâu, bèn gật đầu chào và tiếp ngay lời ...phi lộ: chắc bà người VN chứ, tôi VN đây? Bà thích ngắm hoa hồng buổi sáng hả?
Vị lão nữ tươi cười: bà dám đi bộ một mình sao, tôi cũng thích đi bộ loanh quanh chơi mà buồn lắm.
Tôi hào hứng trả lời: cứ ra ngoài đi, sẽ hết buồn, còn không thì ở trong nhà, đứng đó làm chi cho lạnh, con cháu đâu rồi?
-- Ấy cô cậu ấy được nghỉ một lèo 4 ngày, đem mấy đứa nhỏ qua thăm họ hàng bên vợ rồi.
--Sao bà không qua bển chơi cho biết?
Vị lão nữ thoáng buồn xo: Bà mới lạ, tân tiến thì cũng phải thôi chớ, tôi mới từ VN qua hơn năm nay, mới biết lễ "Tạ ơn Tạ iếc" lần đầu, cô cậu ấy bảo: May quá, có mẹ qua năm nay, mẹ trông nhà mấy ngày, tụi con đi Canada thăm ngoại tụi nhỏ mẹ à.
-- Vậy thì bà cứ việc nghỉ ngơi cho bõ những ngày ở VN cực nhọc.
--Ấy thế mà bận lắm đấy, tôi phải trông chừng 2 con chó và một con mèo, cũng may ở đây hơn một năm rồi, chó mèo nó cũng quen hơi mình, không thì khổ. Có cái nơi nhận trông "chó mèo chim chuột" cơ bà ạ, cứ 50 đồng một con/ một ngày, vị chi 3 con thì 150 đồng một ngày, 4 ngày sẽ phải thuê họ là 600$ đấy chứ ít đâu. tôi đành bảo thằng con để tôi trông cho rồi. được cái đồ ăn nước uống không phải lo, cứ việc xé bao ra thôi, chỉ phải cái tội "vấn đề" kia thì đầy vườn sau để cô cậu ấy về dọn, chứ bắt mẹ già từ quê nhà bảo lãnh qua dọn à?
Tôi chỉ xuống được một nốt nhạc trầm: buồn nhỉ...
Tới lượt lão nữ thắc mắc tôi: thế bà không phải làm gì à, sống ra sao?
--thì cũng như bà thôi, có điều thằng con thấy tôi buồn quá, hắn tặng cho tôi cái iPad, chỉ sơ một đường thẳng tắp: hằng ngày má mở cái nút này rồi coi nhiều tin hay lắm. Vui đáo để bà ạ.
Bà coi những gì? Vị lão nữ hỏi.
Tôi mừng rỡ vì ở nhà con trai và dâu đi làm, cháu đi học, mình chỉ có IPad nên ...tâm sự luôn: chao ơi đó là một tờ báo điện tử bà biết không, toàn là lính mình xưa, họ gặp lại nhau, họ kể cho nhau nghe trăm thứ chuyện, nhất là những trận đánh, không thể tưởng được. À, có ông độc giả sửa sai cho một tác giả có chữ này thôi, nhưng mà đúng lắm, là "một thuở ", tác giả viết "một thửa", chắc tác giả định nói "một thủa" đấy.
Lão nữ lại cười toe: bà biết không tôi ở VN quê mùa thế, mà thời nay đi cấy đi cày chúng cũng có điện thoại bỏ túi mới ...ghê nên tôi hằng ngày điện thư cho đứa còn kẹt ở VN, chắc tôi nghề hơn bà quá.
Tôi hơi ...khớp: chắc chắn rồi, vì tôi chậm hiểu chi lạ. ..thằng con chỉ cho một lần, yên trí tôi thông minh, đâu dè tôi thông ...manh! Cứ quên xoành xoạch, nó không chỉ nữa, tôi phải nhờ một ông bạn ...chưa già chỉ kiểu hàm thụ, nhưng tôi đốt quá, ổng bèn lặng thinh, chờ tôi dốt thêm để ... cười bà ạ, thôi về nhé...mai gặp .. .
CAO MỴ NHÂN
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐI LOANH QUANH - CAO MỴ NHÂN
ĐI LOANH QUANH - CAO MỴ NHÂN
Biết rằng mình chịu ơn nước Mỹ đã bốc HO tôi sang tái định cư ở xứ sở tự do, văn minh này, nhưng sao tôi vẫn cứ buồn... Tôi đi bộ lang thang quanh mấy con đường gần nhà thôi. Tới một ngã tư khá yên tĩnh, có ngôi nhà của người VN, tôi đoan chắc thế, bởi sau một bụi hoa hồng lớn, có một lão nữ chắc hơn tôi 5,6 tuổi cứ nhìn tôi mỉm cười ...
Đúng rồi, chỉ có người Việt mới ...hiếu khách như vậy, đúng ra là cũng muốn có người đồng hương chia xẻ nỗi vui buồn, hay xem thử cuộc sống chung chung có giống nhau không thôi.
Tôi vốn là người ưa mở đầu câu chuyện tư từ lâu, bèn gật đầu chào và tiếp ngay lời ...phi lộ: chắc bà người VN chứ, tôi VN đây? Bà thích ngắm hoa hồng buổi sáng hả?
Vị lão nữ tươi cười: bà dám đi bộ một mình sao, tôi cũng thích đi bộ loanh quanh chơi mà buồn lắm.
Tôi hào hứng trả lời: cứ ra ngoài đi, sẽ hết buồn, còn không thì ở trong nhà, đứng đó làm chi cho lạnh, con cháu đâu rồi?
-- Ấy cô cậu ấy được nghỉ một lèo 4 ngày, đem mấy đứa nhỏ qua thăm họ hàng bên vợ rồi.
--Sao bà không qua bển chơi cho biết?
Vị lão nữ thoáng buồn xo: Bà mới lạ, tân tiến thì cũng phải thôi chớ, tôi mới từ VN qua hơn năm nay, mới biết lễ "Tạ ơn Tạ iếc" lần đầu, cô cậu ấy bảo: May quá, có mẹ qua năm nay, mẹ trông nhà mấy ngày, tụi con đi Canada thăm ngoại tụi nhỏ mẹ à.
-- Vậy thì bà cứ việc nghỉ ngơi cho bõ những ngày ở VN cực nhọc.
--Ấy thế mà bận lắm đấy, tôi phải trông chừng 2 con chó và một con mèo, cũng may ở đây hơn một năm rồi, chó mèo nó cũng quen hơi mình, không thì khổ. Có cái nơi nhận trông "chó mèo chim chuột" cơ bà ạ, cứ 50 đồng một con/ một ngày, vị chi 3 con thì 150 đồng một ngày, 4 ngày sẽ phải thuê họ là 600$ đấy chứ ít đâu. tôi đành bảo thằng con để tôi trông cho rồi. được cái đồ ăn nước uống không phải lo, cứ việc xé bao ra thôi, chỉ phải cái tội "vấn đề" kia thì đầy vườn sau để cô cậu ấy về dọn, chứ bắt mẹ già từ quê nhà bảo lãnh qua dọn à?
Tôi chỉ xuống được một nốt nhạc trầm: buồn nhỉ...
Tới lượt lão nữ thắc mắc tôi: thế bà không phải làm gì à, sống ra sao?
--thì cũng như bà thôi, có điều thằng con thấy tôi buồn quá, hắn tặng cho tôi cái iPad, chỉ sơ một đường thẳng tắp: hằng ngày má mở cái nút này rồi coi nhiều tin hay lắm. Vui đáo để bà ạ.
Bà coi những gì? Vị lão nữ hỏi.
Tôi mừng rỡ vì ở nhà con trai và dâu đi làm, cháu đi học, mình chỉ có IPad nên ...tâm sự luôn: chao ơi đó là một tờ báo điện tử bà biết không, toàn là lính mình xưa, họ gặp lại nhau, họ kể cho nhau nghe trăm thứ chuyện, nhất là những trận đánh, không thể tưởng được. À, có ông độc giả sửa sai cho một tác giả có chữ này thôi, nhưng mà đúng lắm, là "một thuở ", tác giả viết "một thửa", chắc tác giả định nói "một thủa" đấy.
Lão nữ lại cười toe: bà biết không tôi ở VN quê mùa thế, mà thời nay đi cấy đi cày chúng cũng có điện thoại bỏ túi mới ...ghê nên tôi hằng ngày điện thư cho đứa còn kẹt ở VN, chắc tôi nghề hơn bà quá.
Tôi hơi ...khớp: chắc chắn rồi, vì tôi chậm hiểu chi lạ. ..thằng con chỉ cho một lần, yên trí tôi thông minh, đâu dè tôi thông ...manh! Cứ quên xoành xoạch, nó không chỉ nữa, tôi phải nhờ một ông bạn ...chưa già chỉ kiểu hàm thụ, nhưng tôi đốt quá, ổng bèn lặng thinh, chờ tôi dốt thêm để ... cười bà ạ, thôi về nhé...mai gặp .. .
CAO MỴ NHÂN