Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐI QUANH MỘT QUẢ NÚI. - CAO MỴ NHÂN
ĐI QUANH MỘT QUẢ NÚI. - CAO
MỴ NHÂN
Mùa Phục sinh năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước , chúng tôi lại được nghỉ một
tuần , dịp đó tôi quyết định đi Nha Trang , vì tháng tư ở Saigon nóng lắm .
Tôi ở chơi nhà chị bạn đường Trịnh Phong , cách nhà bạn tôi khoảng 50m ,
là biệt thự của nữ sĩ Tương Phố , tác giả cuốn thơ Giọt Lệ Thu , nội dung
thương tiếc sót sa phu quân bà , ông Thái Văn Du .
Thời thượng bán thế kỷ thứ 20 , 2 tập thơ khóc chồng của nữ sĩ Tương Phố
, và khóc vợ của thi sĩ Đông Hồ , tập thơ tên Cánh Chim Linh Phượng ,
được lưu hành từ Nam ra Bắc rộng rãi .
Thủa ấy , những năm 30 , 40 thế kỷ trước , rất ít người làm thơ , nên 2 tập thơ
: Giọt Lệ Thu và Cánh Chim Linh Phượng , được khách
yêu thơ chiếu cố nồng nhiệt .
Tôi còn nhớ trước khi di cư vào Nam năm 1954 , tủ sách bé nhỏ của tôi đã
có 200 cuốn đủ loại , từ sách học , truyện tranh thiếu nhi , tiểu thuyết đương
đại , các truyện của Tự Lực Văn Đoàn , truyện trinh thám đường rừng , thơ
Vũ Hoàng Chương , Đinh Hùng , Nguyễn Bính ...
Nhưng đặc biệt có 2 truyện dịch :
David Copperfield của Charles Dickens
Le Comte de Monte Cristo của Alexandre Dumas
Cũng là truyện dành cho thiếu nhi thôi , nhưng lôi cuốn ghê lắm .
Thế nên, khi một mình đi xe lửa từ Saigon ra Nha Trang , tôi đã lớn hơn
hồi theo gia đình bố mẹ di cư 6 tuổi , và đã 2 lần đi trại Hướng Đạo ở
Nha Trang các năm 1956 , 1958 , thấy ...chả có gì đáng lo cả .
Sáng sớm , tầu tới Nha Trang , cả nhà bạn ra ga đón . Lý do chẳng phải tôi hay
ho gì , chỉ vì Bút cùng học Cán sự Xã hội với tôi đã về Nha Trang trước, ba của
Bút ngày xưa cũng làm công chức như ba tôi , ông ở Lao Kay , còn ba tôi ở Chapa
.
Thời gian Phục sinh đó , ba tôi cũng đi công tác ở Nha Trang , ông ở nhà
vãng lai Bộ Công Chánh , ngay đường Biệt Thự , nhìn thẳng ra
bãi biển , buổi sớm đó , ba tôi cũng ra ga xe lửa đón tôi .
Thành tôi nhiều người đón quá .
Kiểu cách đó , vẫn theo tôi cho tới bây giờ ...đang ở Mỹ và nhất là đã già đời
rồi . Bây giờ mỗi lần tôi đi đâu , là tôi phải nhờ 2, 3 người đến đón , để lỡ
không có người này , thì có người kia đón , không thì sợ " bò lạc
" .
Nghỉ ngơi ngày mới tới , đi chợ và đảo quanh thành phố , rồi bắt đầu đi
xem danh lam thắng cảnh Nha thành : Hòn Chồng , Tháp Bà...vv...
Tôi đã từng tới xóm vạn chài kia , nơi bán nhiều tôm cá, ở bên kia quả núi ,
phía tay mặt bờ biển .
Nên tôi hỏi sơ bạn tôi là : nếu đi vòng quanh quả núi này , sẽ tới đâu ?
Bút , bạn tôi cười : thì xuống cái xóm chài mà đã tới hôm trước .
Tôi bèn rủ Bút : hay chúng ta đi thứ cho biết .
Nói xong thì chân đã bước được cả mấy chục thước , chúng tôi cũng thích
phiêu lưu , đã bước hẳn lên đèo , giờ thì chỉ có tiến tới , chứ quay lui
thậtuổng công.
Vòng đèo quanh núi đó đẹp lắm , mặt đường trải nhựa láng coong , chênh vênh ,
một bên là núi , một bên là biển .
Ham đi chơi vậy , mà chúng tôi không dám đi sát mé biển , đi bên sườn núi cho
đỡ sợ.
Bỗng một chiếc máy bay nhỏ , loại L.19 hay L.20 , bay trên đầu chúng tôi .
Thoạt thì thoáng thôi , sau càng ra giữa đèo , máy bay càng lượn vòng nhiều
hơn.
Rồi không biết đã đi được 2/3 vòng núi chưa , tới lượt một trực thăng phóng tới
, tôi chỉ dám hé mắt nhìn lên , không dám ngửa mặt ngó xem chuyện gì , nhất là
ông giữ súng máy đang lăm lăm theo dõi chúng tôi .
Một chặp thấy không có gì , chắc thế , cả trực thăng và L.19 đều bay mất .
Rồi cũng phải đi hết vòng núi chứ , bởi vì đường đèo đó kết thúc ở xóm chài
thôi mà ...
Trời xanh, mà biển cũng xanh, đã dừng lại sau lưng , chỉ còn nắng gắt trước mặt
chúng tôi ...
Đi từ 9 giờ sáng , mãi 3 giờ chiều mới tới được xóm chài . Không mang
theo thức ăn , nước uống , may mà độiđược cái mũ vải mầu trắng trên đầu .
Phải nói là chưa bao giờ đói và mệt đến thế .
Song chưa kịp tìm một cái quán hay gánh hàng nào để nghỉ ngơi ăn uống , thì
người cảnh sát từ đâu đó xịch tới .
Người cảnh sát hỏi chúng tôi ở đâu tới , đi vòng quanh núi với mục đích
gì . Xem chừng rắc rối , Bút , bạn tôi , phải đưa thẻ kiểm tra có địa chỉ ở Nha
Trang , tôi tất nhiên ở Saigon , để chứng minh chuyến đi chơi cho biết .
Ông cảnh sát cười lạt : các cô chơi nguy hiểm lắm có biết không , vùng này
thuộc Hải Học Viện , nếu các cô đi trên đó gặp kẻ gian , thú dữ , rắn rít thì
sao đây ?
Hai cô thấy rồi phải không nào , không có một bóng ma trên đó . Chưa kể chỗ này
cũng thuộc vùng quân sự nữa , làm sao tránh khỏi tai bay vạ gió . ..vv.
Nói rồi , ông cảnh sát cũng đi mất .
Chúng tôi kiếm được 2 cái ghế thấp , ngoài Trung kêu là cái đòn , bên cạnh
gánh canh bún .
Kêu 2 tô canh bún , ăn thật mau , đói quá , thấy ngon chi lạ , đoạn quất
giò đi thật nhanh về nhà Bút. Thật hú hồn .
Năm đó còn được hưởng không khí thanh bình của thời đệ I Cộng Hoà .
Qua thời đệ II Cộng Hoà , VC đắp mô tứ tung , không có con đường nào ở miền Nam
không bị mìn , thì Việt cộng cũng đắp mô to , mô nhỏ chôn dấu lựu đạn ,
hay chất nổ trong những cái mô đủ cỡ đó .
Biết bao nhiêu dân lành vô tội , vô tình đi ngang những
cái mồ chôn tập thể , do CSVN cố sát dân chúng
không tiếc thương , khắp miền Nam những năm sau này.
Hình ảnh những chuyến xe đò bị nổ tung , những dân quê ra đồng sớm , rồi cả
những em học sinh đi bộ hay xe đạp ngang qua , mìn mô phát nổ
, chết chóc thê thảm .
Ngày nay , hễ nhắc 2 chữ Việt Cộng , hay CSVN, là chẳng ai
quên được sự tàn ác không nương tay của chúng .
Bản tính thích phiêu lưu của tôi , đã khiến tôi phải ...hiện diện trong
ngành công tác xã hội quân đội , mới có thể vừa làm vừa
gọi là đi du lịch được .
Và , thật lý tưởng , khi tôi đã được sống trọn vẹn trong
những điều kiện đầy đủ phương tiện cả về vật chất lẫn tinh thần ,
cho tới lúc phải tan hàng ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐI QUANH MỘT QUẢ NÚI. - CAO MỴ NHÂN
ĐI QUANH MỘT QUẢ NÚI. - CAO
MỴ NHÂN
Mùa Phục sinh năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước , chúng tôi lại được nghỉ một
tuần , dịp đó tôi quyết định đi Nha Trang , vì tháng tư ở Saigon nóng lắm .
Tôi ở chơi nhà chị bạn đường Trịnh Phong , cách nhà bạn tôi khoảng 50m ,
là biệt thự của nữ sĩ Tương Phố , tác giả cuốn thơ Giọt Lệ Thu , nội dung
thương tiếc sót sa phu quân bà , ông Thái Văn Du .
Thời thượng bán thế kỷ thứ 20 , 2 tập thơ khóc chồng của nữ sĩ Tương Phố
, và khóc vợ của thi sĩ Đông Hồ , tập thơ tên Cánh Chim Linh Phượng ,
được lưu hành từ Nam ra Bắc rộng rãi .
Thủa ấy , những năm 30 , 40 thế kỷ trước , rất ít người làm thơ , nên 2 tập thơ
: Giọt Lệ Thu và Cánh Chim Linh Phượng , được khách
yêu thơ chiếu cố nồng nhiệt .
Tôi còn nhớ trước khi di cư vào Nam năm 1954 , tủ sách bé nhỏ của tôi đã
có 200 cuốn đủ loại , từ sách học , truyện tranh thiếu nhi , tiểu thuyết đương
đại , các truyện của Tự Lực Văn Đoàn , truyện trinh thám đường rừng , thơ
Vũ Hoàng Chương , Đinh Hùng , Nguyễn Bính ...
Nhưng đặc biệt có 2 truyện dịch :
David Copperfield của Charles Dickens
Le Comte de Monte Cristo của Alexandre Dumas
Cũng là truyện dành cho thiếu nhi thôi , nhưng lôi cuốn ghê lắm .
Thế nên, khi một mình đi xe lửa từ Saigon ra Nha Trang , tôi đã lớn hơn
hồi theo gia đình bố mẹ di cư 6 tuổi , và đã 2 lần đi trại Hướng Đạo ở
Nha Trang các năm 1956 , 1958 , thấy ...chả có gì đáng lo cả .
Sáng sớm , tầu tới Nha Trang , cả nhà bạn ra ga đón . Lý do chẳng phải tôi hay
ho gì , chỉ vì Bút cùng học Cán sự Xã hội với tôi đã về Nha Trang trước, ba của
Bút ngày xưa cũng làm công chức như ba tôi , ông ở Lao Kay , còn ba tôi ở Chapa
.
Thời gian Phục sinh đó , ba tôi cũng đi công tác ở Nha Trang , ông ở nhà
vãng lai Bộ Công Chánh , ngay đường Biệt Thự , nhìn thẳng ra
bãi biển , buổi sớm đó , ba tôi cũng ra ga xe lửa đón tôi .
Thành tôi nhiều người đón quá .
Kiểu cách đó , vẫn theo tôi cho tới bây giờ ...đang ở Mỹ và nhất là đã già đời
rồi . Bây giờ mỗi lần tôi đi đâu , là tôi phải nhờ 2, 3 người đến đón , để lỡ
không có người này , thì có người kia đón , không thì sợ " bò lạc
" .
Nghỉ ngơi ngày mới tới , đi chợ và đảo quanh thành phố , rồi bắt đầu đi
xem danh lam thắng cảnh Nha thành : Hòn Chồng , Tháp Bà...vv...
Tôi đã từng tới xóm vạn chài kia , nơi bán nhiều tôm cá, ở bên kia quả núi ,
phía tay mặt bờ biển .
Nên tôi hỏi sơ bạn tôi là : nếu đi vòng quanh quả núi này , sẽ tới đâu ?
Bút , bạn tôi cười : thì xuống cái xóm chài mà đã tới hôm trước .
Tôi bèn rủ Bút : hay chúng ta đi thứ cho biết .
Nói xong thì chân đã bước được cả mấy chục thước , chúng tôi cũng thích
phiêu lưu , đã bước hẳn lên đèo , giờ thì chỉ có tiến tới , chứ quay lui
thậtuổng công.
Vòng đèo quanh núi đó đẹp lắm , mặt đường trải nhựa láng coong , chênh vênh ,
một bên là núi , một bên là biển .
Ham đi chơi vậy , mà chúng tôi không dám đi sát mé biển , đi bên sườn núi cho
đỡ sợ.
Bỗng một chiếc máy bay nhỏ , loại L.19 hay L.20 , bay trên đầu chúng tôi .
Thoạt thì thoáng thôi , sau càng ra giữa đèo , máy bay càng lượn vòng nhiều
hơn.
Rồi không biết đã đi được 2/3 vòng núi chưa , tới lượt một trực thăng phóng tới
, tôi chỉ dám hé mắt nhìn lên , không dám ngửa mặt ngó xem chuyện gì , nhất là
ông giữ súng máy đang lăm lăm theo dõi chúng tôi .
Một chặp thấy không có gì , chắc thế , cả trực thăng và L.19 đều bay mất .
Rồi cũng phải đi hết vòng núi chứ , bởi vì đường đèo đó kết thúc ở xóm chài
thôi mà ...
Trời xanh, mà biển cũng xanh, đã dừng lại sau lưng , chỉ còn nắng gắt trước mặt
chúng tôi ...
Đi từ 9 giờ sáng , mãi 3 giờ chiều mới tới được xóm chài . Không mang
theo thức ăn , nước uống , may mà độiđược cái mũ vải mầu trắng trên đầu .
Phải nói là chưa bao giờ đói và mệt đến thế .
Song chưa kịp tìm một cái quán hay gánh hàng nào để nghỉ ngơi ăn uống , thì
người cảnh sát từ đâu đó xịch tới .
Người cảnh sát hỏi chúng tôi ở đâu tới , đi vòng quanh núi với mục đích
gì . Xem chừng rắc rối , Bút , bạn tôi , phải đưa thẻ kiểm tra có địa chỉ ở Nha
Trang , tôi tất nhiên ở Saigon , để chứng minh chuyến đi chơi cho biết .
Ông cảnh sát cười lạt : các cô chơi nguy hiểm lắm có biết không , vùng này
thuộc Hải Học Viện , nếu các cô đi trên đó gặp kẻ gian , thú dữ , rắn rít thì
sao đây ?
Hai cô thấy rồi phải không nào , không có một bóng ma trên đó . Chưa kể chỗ này
cũng thuộc vùng quân sự nữa , làm sao tránh khỏi tai bay vạ gió . ..vv.
Nói rồi , ông cảnh sát cũng đi mất .
Chúng tôi kiếm được 2 cái ghế thấp , ngoài Trung kêu là cái đòn , bên cạnh
gánh canh bún .
Kêu 2 tô canh bún , ăn thật mau , đói quá , thấy ngon chi lạ , đoạn quất
giò đi thật nhanh về nhà Bút. Thật hú hồn .
Năm đó còn được hưởng không khí thanh bình của thời đệ I Cộng Hoà .
Qua thời đệ II Cộng Hoà , VC đắp mô tứ tung , không có con đường nào ở miền Nam
không bị mìn , thì Việt cộng cũng đắp mô to , mô nhỏ chôn dấu lựu đạn ,
hay chất nổ trong những cái mô đủ cỡ đó .
Biết bao nhiêu dân lành vô tội , vô tình đi ngang những
cái mồ chôn tập thể , do CSVN cố sát dân chúng
không tiếc thương , khắp miền Nam những năm sau này.
Hình ảnh những chuyến xe đò bị nổ tung , những dân quê ra đồng sớm , rồi cả
những em học sinh đi bộ hay xe đạp ngang qua , mìn mô phát nổ
, chết chóc thê thảm .
Ngày nay , hễ nhắc 2 chữ Việt Cộng , hay CSVN, là chẳng ai
quên được sự tàn ác không nương tay của chúng .
Bản tính thích phiêu lưu của tôi , đã khiến tôi phải ...hiện diện trong
ngành công tác xã hội quân đội , mới có thể vừa làm vừa
gọi là đi du lịch được .
Và , thật lý tưởng , khi tôi đã được sống trọn vẹn trong
những điều kiện đầy đủ phương tiện cả về vật chất lẫn tinh thần ,
cho tới lúc phải tan hàng ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)