Mỗi Ngày Một Chuyện
DỊP TRỞ LẠI - CAO MỴ NHÂN
DỊP TRỞ LẠI - CAO MỴ NHÂN
Năm
nay, những ngày cuối tháng 12 sao lạnh quá.
Cái
lạnh với cái lười luôn luôn đi cặp với nhau, nhất là lại cặp thêm nỗi buồn vô
cớ, nó cứ khiến tôi cảm thấy càng bị xa cách anh thêm...
Nhưng
chẳng lẽ năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, tôi ngồi ngậm nhấm nỗi buồn sao ? Mà
làm sao phải buồn chứ ? Nỗi buồn nó cứ như loài hoa cỏ dại bám dính vào quần áo
mình, nhặt mãi không hết những bông cỏ dại đơn điệu ấy...
Bỗng
chiếc xe người quen ghé nhà, bảo rằng họ có một số vé đi chơi phim trường
Hollywood, nếu không đi là hết hạn, uổng lắm.
Ai
nấy bàn nhau thì đi chơi, hôm nay không nắng gắt, đỡ hơn mùa hè, tha hồ nhẩn
nha, muốn vô " sô " nào và không thích "sô " nào thì cứ bỏ
qua, bởi tiếc vé sắp hết hạn, nên đành đi chơi vậy thôi.
Thoạt
tiên thì bước vô cái khu giả một thành phố núi, có đủ giới nam nữ bắn súng,
chết chóc, những con đường, những ngôi nhà, ngóc ngách núi non ...được giật
sập, nhìn thấy cảnh tan hoang...
Nhưng
rồi tất cả người, nhà cửa lại mau chóng tự dựng lại, y như lúc chưa đổ vỡ gì
vậy.
Một
hướng dẫn viên cứ chỉ trỏ vô dãy nhà giả, ý nói không thật đâu, khách đặt những
câu hỏi, ông ta trả lời rõ ràng, rằng sự việc chỉ để đóng phim, không thấy nhà
cửa ở đây
chỉ có bề mặt, không có bề sâu sao.
Đi
ngang một khúc sông,
bầu trời bỗng tối sầm, nước từ trên cao đổ ập xuống, như lũ lụt...cây cối đổ...
Rồi
nước rút hết, cây cao lớn thế mà tự đứng dậy, cả cái con cá giả to ù như cá mập cũng
biến mất...Không gian lại quang đãng...
Đơn
giản nhưng kỳ bí ...Phim trường mà ...
Tinh
vi và thực tế đến 180 độ, vẫn là trong cái hội trường bí quyết của Hollywood,
được trình bầy cho du
khách coi cái sự thực của độ cao, và những ai đang đứng trước khung cảnh nguy
ngập, ở các cuốn phim mà người xem tưởng như nguy khốn lắm.
Nên
chỉ cần diễn viên lột tả được nỗi âu lo, sợ hãi sẽ bị rớt xuống đất thôi...
Chao
ôi, đấy chỉ là một mặt bằng rộng lớn...diễn viên phải
"
bò"trên cái mặt bằng đó.
Tất
nhiên tấm mặt bằng được dựng đứng lên...sẽ ở giữa không gian cheo leo, cho diễn
viên chới với, cam go ( trong phim ) ...tuột tay là ngã từ không trung xuống
mặt đất vậy.
Nếu
cần diễn tả thêm độ cao ngất trời, chênh vênh...thì diễn viên đứng dựa vào cái
mảnh tường bình thường như bất cứ ai, nhưng phim sẽ được quay khoảng giữa, xén
2 phần trên và dưới, là y như đang bị chênh vênh, chơi vơi dễ sợ rồi .
Đoạn
kể khiến tôi nhớ lại mùa xuân năm 1992, tôi đã được bạn cho đi nhàn du phim
trường nêu trên, bấy giờ diễn viên điện ảnh Anthony Perkins ( 1932 - 1992 )
đứng diễn trước bức
tường ám chỉ độ cao nêu trên.
Anthony
Perkins là nam tài tử nổi tiếng trong phim Psycho của Alfred Hitchcock (1899 -
1980 ) năm 1960.
Ngay
những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, loạt phim
"
Toát mồ hôi lạnh " của Hitchcock đã quyến rũ tuổi trẻ chúng tôi thủa ấy.
Nhất
là phim Psycho, mà không thể nào tôi không đi coi Anthony Perkins, tài tử lúc
nào cũng với chiếc áo thung mầu đen cao cổ, cùng nhân dáng huyền bí lạ lùng, xa
xa gần gần ... hư huyễn .
Chỉ
hơn nửa năm sau, mùa thu năm 1992, Anthony Perkins
đã
mất ở Los Angeles, nên dịp đó, đầu năm 1992, khách chúng tôi may mắn được " hạnh ngộ "
người diễn viên tài tử mang dáng dấp liêu trai này .
Trở
lại những con đường quanh phim trường Hollywood, vào ngày thường như hôm nay,
cũng vẫn đông, ở một trạm nghỉ kia, có mấy cụ người Mỹ từ tiểu bang xa tới thăm
lại cảnh cũ, nghe một cụ nói :
"
60 năm trước, họ đã có dịp tới Hollywood...một số đường còn để lại dấu vết của
người thăm ..."
Tôi
chạnh nhớ mình đang ở ngay cái bang có các trung tâm danh tiếng như Hollywood,
Disney's land , Knott's Berry Farm, Sea World, Legoland ...vv...mà sao không
biết ...hưởng.
Trong
khi quý vị chủ nhân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ...ở xa, mỗi lần muốn tái hồi ngắm
cảnh, phải hàng chục năm mới có dịp trở lại.
Sự
cám cảnh bất thường, đã khiến tôi để lòng chùng xuống đến lê thê nỗi buồn...
Tôi
liên tưởng tới anh đang ở nhà, trầm tư trang hoàng cho cái lâu đài ảo của tôi,
anh cũng liêu trai chẳng khác gì Anthony Perkins mà một thời nào đó, tôi ...si
mê, như tôi đang đắm say cuộc tình ảo của...tôi thủa này.
Mấy
người nhà đi cùng chuyến rong chơi hôm nay, đã tôn trọng nỗi buồn vô cớ của
tôi...một phần cũng tại bầu trời Hollywood có vẻ như thấp xuống, bởi những làn
mây mầu xám buồn loáng thoáng trên không, hiu hắt ánh mặt trời trắng lạnh đang
lãng đãng chiếu về phương tây...ngày sắp cạn...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
DỊP TRỞ LẠI - CAO MỴ NHÂN
DỊP TRỞ LẠI - CAO MỴ NHÂN
Năm
nay, những ngày cuối tháng 12 sao lạnh quá.
Cái
lạnh với cái lười luôn luôn đi cặp với nhau, nhất là lại cặp thêm nỗi buồn vô
cớ, nó cứ khiến tôi cảm thấy càng bị xa cách anh thêm...
Nhưng
chẳng lẽ năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, tôi ngồi ngậm nhấm nỗi buồn sao ? Mà
làm sao phải buồn chứ ? Nỗi buồn nó cứ như loài hoa cỏ dại bám dính vào quần áo
mình, nhặt mãi không hết những bông cỏ dại đơn điệu ấy...
Bỗng
chiếc xe người quen ghé nhà, bảo rằng họ có một số vé đi chơi phim trường
Hollywood, nếu không đi là hết hạn, uổng lắm.
Ai
nấy bàn nhau thì đi chơi, hôm nay không nắng gắt, đỡ hơn mùa hè, tha hồ nhẩn
nha, muốn vô " sô " nào và không thích "sô " nào thì cứ bỏ
qua, bởi tiếc vé sắp hết hạn, nên đành đi chơi vậy thôi.
Thoạt
tiên thì bước vô cái khu giả một thành phố núi, có đủ giới nam nữ bắn súng,
chết chóc, những con đường, những ngôi nhà, ngóc ngách núi non ...được giật
sập, nhìn thấy cảnh tan hoang...
Nhưng
rồi tất cả người, nhà cửa lại mau chóng tự dựng lại, y như lúc chưa đổ vỡ gì
vậy.
Một
hướng dẫn viên cứ chỉ trỏ vô dãy nhà giả, ý nói không thật đâu, khách đặt những
câu hỏi, ông ta trả lời rõ ràng, rằng sự việc chỉ để đóng phim, không thấy nhà
cửa ở đây
chỉ có bề mặt, không có bề sâu sao.
Đi
ngang một khúc sông,
bầu trời bỗng tối sầm, nước từ trên cao đổ ập xuống, như lũ lụt...cây cối đổ...
Rồi
nước rút hết, cây cao lớn thế mà tự đứng dậy, cả cái con cá giả to ù như cá mập cũng
biến mất...Không gian lại quang đãng...
Đơn
giản nhưng kỳ bí ...Phim trường mà ...
Tinh
vi và thực tế đến 180 độ, vẫn là trong cái hội trường bí quyết của Hollywood,
được trình bầy cho du
khách coi cái sự thực của độ cao, và những ai đang đứng trước khung cảnh nguy
ngập, ở các cuốn phim mà người xem tưởng như nguy khốn lắm.
Nên
chỉ cần diễn viên lột tả được nỗi âu lo, sợ hãi sẽ bị rớt xuống đất thôi...
Chao
ôi, đấy chỉ là một mặt bằng rộng lớn...diễn viên phải
"
bò"trên cái mặt bằng đó.
Tất
nhiên tấm mặt bằng được dựng đứng lên...sẽ ở giữa không gian cheo leo, cho diễn
viên chới với, cam go ( trong phim ) ...tuột tay là ngã từ không trung xuống
mặt đất vậy.
Nếu
cần diễn tả thêm độ cao ngất trời, chênh vênh...thì diễn viên đứng dựa vào cái
mảnh tường bình thường như bất cứ ai, nhưng phim sẽ được quay khoảng giữa, xén
2 phần trên và dưới, là y như đang bị chênh vênh, chơi vơi dễ sợ rồi .
Đoạn
kể khiến tôi nhớ lại mùa xuân năm 1992, tôi đã được bạn cho đi nhàn du phim
trường nêu trên, bấy giờ diễn viên điện ảnh Anthony Perkins ( 1932 - 1992 )
đứng diễn trước bức
tường ám chỉ độ cao nêu trên.
Anthony
Perkins là nam tài tử nổi tiếng trong phim Psycho của Alfred Hitchcock (1899 -
1980 ) năm 1960.
Ngay
những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, loạt phim
"
Toát mồ hôi lạnh " của Hitchcock đã quyến rũ tuổi trẻ chúng tôi thủa ấy.
Nhất
là phim Psycho, mà không thể nào tôi không đi coi Anthony Perkins, tài tử lúc
nào cũng với chiếc áo thung mầu đen cao cổ, cùng nhân dáng huyền bí lạ lùng, xa
xa gần gần ... hư huyễn .
Chỉ
hơn nửa năm sau, mùa thu năm 1992, Anthony Perkins
đã
mất ở Los Angeles, nên dịp đó, đầu năm 1992, khách chúng tôi may mắn được " hạnh ngộ "
người diễn viên tài tử mang dáng dấp liêu trai này .
Trở
lại những con đường quanh phim trường Hollywood, vào ngày thường như hôm nay,
cũng vẫn đông, ở một trạm nghỉ kia, có mấy cụ người Mỹ từ tiểu bang xa tới thăm
lại cảnh cũ, nghe một cụ nói :
"
60 năm trước, họ đã có dịp tới Hollywood...một số đường còn để lại dấu vết của
người thăm ..."
Tôi
chạnh nhớ mình đang ở ngay cái bang có các trung tâm danh tiếng như Hollywood,
Disney's land , Knott's Berry Farm, Sea World, Legoland ...vv...mà sao không
biết ...hưởng.
Trong
khi quý vị chủ nhân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ...ở xa, mỗi lần muốn tái hồi ngắm
cảnh, phải hàng chục năm mới có dịp trở lại.
Sự
cám cảnh bất thường, đã khiến tôi để lòng chùng xuống đến lê thê nỗi buồn...
Tôi
liên tưởng tới anh đang ở nhà, trầm tư trang hoàng cho cái lâu đài ảo của tôi,
anh cũng liêu trai chẳng khác gì Anthony Perkins mà một thời nào đó, tôi ...si
mê, như tôi đang đắm say cuộc tình ảo của...tôi thủa này.
Mấy
người nhà đi cùng chuyến rong chơi hôm nay, đã tôn trọng nỗi buồn vô cớ của
tôi...một phần cũng tại bầu trời Hollywood có vẻ như thấp xuống, bởi những làn
mây mầu xám buồn loáng thoáng trên không, hiu hắt ánh mặt trời trắng lạnh đang
lãng đãng chiếu về phương tây...ngày sắp cạn...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)