Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐOẠN ĐƯỜNG NGẮN NHẤT - CAO MỴ NHÂN
ĐOẠN
ĐƯỜNG NGẮN NHẤT -
CAO MỴ NHÂN
Mỗi lần mình tới đâu đông đảo người ta, là
mình lại ngó về rặng núi mùa xuân ở phương nam, và nhớ ...anh chi lạ .
Có lẽ anh cũng vui như thiên hạ đang ồn ào ở
trước mặt mình đây, chứ chẳng lẽ anh buồn sao ?
Làm gì có chuyện buồn cho anh...buồn chứ !
Nhưng nếu anh ...vui, thì mình có vẻ như
không bằng lòng, vì có nghĩa là anh sung sướng, để mặc mình khổ sở.
Hôm nay đi dự đám giỗ mãn tang của một y sĩ
Trung tá VNCH, do phu nhân ông làm các món ăn, mà ông cố y sĩ quan 5 trong đại
tộc Ka Ki thường ăn khi ông bà đãi tiệc .
Vị quan 5 đại phu này mất vì bệnh già, và
ông cũng không tha thiết đến những nơi công cộng, nên chẳng ai nhắc đến chuyện
"phủ cờ " .
Vì quá thân tình với gia đình ông bà, một
nhóm họ hàng không tới hai chục người, thêm vài bạn bè, bàn đựng thức ăn cúng
giỗ khá lớn, bày đầy ắp các món thịnh soạn ...
Đám giỗ nào thì cũng vậy, dù đạm bạc hay
sang giầu , người quá vãng chỉ còn bức chân dung trên bàn thờ ...nhìn xuống mâm
cỗ .
Nhưng nghĩ kỹ ra, thì đó là một nghĩa cử cao
đẹp, thương yêu của gia đình với thân nhân, thể hiện được với người xấu số,
người ở lại dương gian cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm, an lòng, rằng đã làm đúng bổn
phận với người khuất bóng.
Tôi liên tưởng tới vị quan 5 ngành y của đại
tộc KaKi đã mãn phần cách đây 3 năm.
Quan 5 không bị bệnh gì cả...khoảng 5 giờ
sáng một ngày nọ, phu nhân ông kêu phone hỏi thăm tôi cái bệnh viện mà tôi có lần bị
đi cấp cứu bởi nhịp tim bất thần lên khủng khiếp đó tên gì, ở đâu.
Tôi khuyên bà nên kêu 911 là hợp lý nhất.
Sau đó trời sáng, tôi tới bệnh viện X thăm
ông . Tôi còn nhớ tiếng ông cất lên sang sảng, ông còn pha trò làm như khoẻ
mạnh lắm .
Ông là đại phu, nên cũng có số đại phu bạn
bè quen biết, và họ trao đổi với nhau về bịnh hoạn một cách rành rẽ .
Tôi nghĩ chẳng thà không biết thì thôi, chứ
trong phạm vi nghề nghiệp, lại gặp lúc ở tuổi già, thì sự việc giống như chiếc
xe đang chạy bị hư máy ...
Đại phu giống như chiếc xe bị hư đã đành, mà
vì là bác sĩ, đại phu còn thêm giống người lái xe đang ...thấy rõ sự bất lực
của mình trước cái xe hư.
Không gì buồn bằng nghe rõ từng bước chân
mình đi tới cõi chết ...
Xưa nay tôi cứ nghe người ta nói về sự nhớ
lại thức ăn quen thuộc trước khi chết .
Vị đại phu chợt muốn ăn cơm với nước rau
muống luộc cùng những quả cà pháo . ..
Gia đình ông mơ hồ biết chuyện không vui, mà
vẫn làm đúng những điều ông chợt nghĩ tới như vậy .
Vị bác sĩ tây học, lại rất tôn trọng văn hoá
đông phương . Ông có buổi đòi gặp tất cả con cháu nội ngoại của ông, để dặn dò
con cái phải thương nhau sau này khi ông lỡ ...chết.
Đúng là làm sao biết được chuyện tương lai,
nhưng dặn thì cứ dặn dò nhau, cho đủ tình nghĩa với những người ở lại ...
Ngày xưa, trước 30-4-1975, quân nhân các cấp
đi hành quân, cũng biết rõ những chặng đường buồn bã và bất trắc .
Song bom rơi, đạn nổ ầm trời, dậy đất, mà
vẫn có những lối rẽ kỳ diệu do Thượng Đế xếp đặt, để chiến sĩ trở về ...
Còn bịnh đã trở nặng, trầm kha...thì mạng sống treo trên sợi tóc .
Vị đại phu nêu trên từ giã cõi đời...tuy đã ngoài ...tám chục, nhưng ai cũng nhận định là ông chết trẻ quá, vì
ông chỉ mệt sơ một chút, rồi đi bệnh viện...
Thật buồn cho những ai đi cấp cứu, mà không
trở về.
Cái đoạn đường rất ngắn, có khi chỉ vài
bước, từ cửa nhà ra chiếc xe chạy tới nhà thương...nhưng lại là bước đường cuối cùng của hành trình cuộc đời .
Mình bỗng sững sờ thực sự nghĩ về ...kiếp
người .
Mở IPhone...không định kiếm gì, nhưng không
phải là vô tư . Chỉ có người vô tư mới không ...nghĩ gì, tìm kiếm gì vv...
Bỗng tự cái IPhone hiện ra dòng chữ :
" yêu người một kiếp, đợi thiên thu ..."
Hoá ra trên cõi đời này không phải chỉ có
mình lý tưởng hoá, mơ mộng hoá mối giao tình, để rồi ...tự thất tình,
và ám ảnh bởi một bóng hình ở mãi trong tâm tư đâu, mà còn nhiều trái ngang,
thương cảm của thiên hạ nữa đấy.
Bằng chứng là không có anh, mặt trời vẫn nở
hoa nhân ái, trái đất vẫn đợi ngày lên ...song những cặp tình nhân vẫn tràn đầy
nước mắt ...
Những cặp tình nhân ấy hiện diện chung quanh
ta từ thủa xuân xanh tới khi bạc tóc, họ không dang dở tình buồn, để đợi thiên thu tái ngộ, họ trọn vẹn trăm năm nhưng cách chia sinh tử...
Thượng Đế sanh ra ta, sanh ra cả những nỗi
buồn thoang thoảng, lẫn bi thiết vương thương, để cấu tạo nên một kiếp đời ngắn ngủi, thành cứ có những ước mơ,
mộng mị muôn đời.
Trên đường từ nhà đại phu, trở về khuôn viên
"xơ xác điêu tàn vì ai " của mình, lòng mình bất chợt ...chùng xuống
đến rối tinh mối tơ đàn, phải thú thực với chính mình, lại cũng cho chính mình
nghe thôi, rằng người tình hỡi, ta đang nhớ người tha thiết lắm !
Mình sẽ nói với anh, là thời gian chập chờn,
bay bổng, xót xa quá đỗi, anh hãy gởi cho mình một cung thương ai oán nhất, để mình khóc hết nước mắt, cho cạn nỗi
nhớ nhung ...mông lung, hay tặng cho mình một đoá hoa tươi đẹp, nồng nàn, để
tâm tư mình mãi trong sáng, bình an, rời xa ...khổ luỵ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐOẠN ĐƯỜNG NGẮN NHẤT - CAO MỴ NHÂN
ĐOẠN
ĐƯỜNG NGẮN NHẤT -
CAO MỴ NHÂN
Mỗi lần mình tới đâu đông đảo người ta, là
mình lại ngó về rặng núi mùa xuân ở phương nam, và nhớ ...anh chi lạ .
Có lẽ anh cũng vui như thiên hạ đang ồn ào ở
trước mặt mình đây, chứ chẳng lẽ anh buồn sao ?
Làm gì có chuyện buồn cho anh...buồn chứ !
Nhưng nếu anh ...vui, thì mình có vẻ như
không bằng lòng, vì có nghĩa là anh sung sướng, để mặc mình khổ sở.
Hôm nay đi dự đám giỗ mãn tang của một y sĩ
Trung tá VNCH, do phu nhân ông làm các món ăn, mà ông cố y sĩ quan 5 trong đại
tộc Ka Ki thường ăn khi ông bà đãi tiệc .
Vị quan 5 đại phu này mất vì bệnh già, và
ông cũng không tha thiết đến những nơi công cộng, nên chẳng ai nhắc đến chuyện
"phủ cờ " .
Vì quá thân tình với gia đình ông bà, một
nhóm họ hàng không tới hai chục người, thêm vài bạn bè, bàn đựng thức ăn cúng
giỗ khá lớn, bày đầy ắp các món thịnh soạn ...
Đám giỗ nào thì cũng vậy, dù đạm bạc hay
sang giầu , người quá vãng chỉ còn bức chân dung trên bàn thờ ...nhìn xuống mâm
cỗ .
Nhưng nghĩ kỹ ra, thì đó là một nghĩa cử cao
đẹp, thương yêu của gia đình với thân nhân, thể hiện được với người xấu số,
người ở lại dương gian cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm, an lòng, rằng đã làm đúng bổn
phận với người khuất bóng.
Tôi liên tưởng tới vị quan 5 ngành y của đại
tộc KaKi đã mãn phần cách đây 3 năm.
Quan 5 không bị bệnh gì cả...khoảng 5 giờ
sáng một ngày nọ, phu nhân ông kêu phone hỏi thăm tôi cái bệnh viện mà tôi có lần bị
đi cấp cứu bởi nhịp tim bất thần lên khủng khiếp đó tên gì, ở đâu.
Tôi khuyên bà nên kêu 911 là hợp lý nhất.
Sau đó trời sáng, tôi tới bệnh viện X thăm
ông . Tôi còn nhớ tiếng ông cất lên sang sảng, ông còn pha trò làm như khoẻ
mạnh lắm .
Ông là đại phu, nên cũng có số đại phu bạn
bè quen biết, và họ trao đổi với nhau về bịnh hoạn một cách rành rẽ .
Tôi nghĩ chẳng thà không biết thì thôi, chứ
trong phạm vi nghề nghiệp, lại gặp lúc ở tuổi già, thì sự việc giống như chiếc
xe đang chạy bị hư máy ...
Đại phu giống như chiếc xe bị hư đã đành, mà
vì là bác sĩ, đại phu còn thêm giống người lái xe đang ...thấy rõ sự bất lực
của mình trước cái xe hư.
Không gì buồn bằng nghe rõ từng bước chân
mình đi tới cõi chết ...
Xưa nay tôi cứ nghe người ta nói về sự nhớ
lại thức ăn quen thuộc trước khi chết .
Vị đại phu chợt muốn ăn cơm với nước rau
muống luộc cùng những quả cà pháo . ..
Gia đình ông mơ hồ biết chuyện không vui, mà
vẫn làm đúng những điều ông chợt nghĩ tới như vậy .
Vị bác sĩ tây học, lại rất tôn trọng văn hoá
đông phương . Ông có buổi đòi gặp tất cả con cháu nội ngoại của ông, để dặn dò
con cái phải thương nhau sau này khi ông lỡ ...chết.
Đúng là làm sao biết được chuyện tương lai,
nhưng dặn thì cứ dặn dò nhau, cho đủ tình nghĩa với những người ở lại ...
Ngày xưa, trước 30-4-1975, quân nhân các cấp
đi hành quân, cũng biết rõ những chặng đường buồn bã và bất trắc .
Song bom rơi, đạn nổ ầm trời, dậy đất, mà
vẫn có những lối rẽ kỳ diệu do Thượng Đế xếp đặt, để chiến sĩ trở về ...
Còn bịnh đã trở nặng, trầm kha...thì mạng sống treo trên sợi tóc .
Vị đại phu nêu trên từ giã cõi đời...tuy đã ngoài ...tám chục, nhưng ai cũng nhận định là ông chết trẻ quá, vì
ông chỉ mệt sơ một chút, rồi đi bệnh viện...
Thật buồn cho những ai đi cấp cứu, mà không
trở về.
Cái đoạn đường rất ngắn, có khi chỉ vài
bước, từ cửa nhà ra chiếc xe chạy tới nhà thương...nhưng lại là bước đường cuối cùng của hành trình cuộc đời .
Mình bỗng sững sờ thực sự nghĩ về ...kiếp
người .
Mở IPhone...không định kiếm gì, nhưng không
phải là vô tư . Chỉ có người vô tư mới không ...nghĩ gì, tìm kiếm gì vv...
Bỗng tự cái IPhone hiện ra dòng chữ :
" yêu người một kiếp, đợi thiên thu ..."
Hoá ra trên cõi đời này không phải chỉ có
mình lý tưởng hoá, mơ mộng hoá mối giao tình, để rồi ...tự thất tình,
và ám ảnh bởi một bóng hình ở mãi trong tâm tư đâu, mà còn nhiều trái ngang,
thương cảm của thiên hạ nữa đấy.
Bằng chứng là không có anh, mặt trời vẫn nở
hoa nhân ái, trái đất vẫn đợi ngày lên ...song những cặp tình nhân vẫn tràn đầy
nước mắt ...
Những cặp tình nhân ấy hiện diện chung quanh
ta từ thủa xuân xanh tới khi bạc tóc, họ không dang dở tình buồn, để đợi thiên thu tái ngộ, họ trọn vẹn trăm năm nhưng cách chia sinh tử...
Thượng Đế sanh ra ta, sanh ra cả những nỗi
buồn thoang thoảng, lẫn bi thiết vương thương, để cấu tạo nên một kiếp đời ngắn ngủi, thành cứ có những ước mơ,
mộng mị muôn đời.
Trên đường từ nhà đại phu, trở về khuôn viên
"xơ xác điêu tàn vì ai " của mình, lòng mình bất chợt ...chùng xuống
đến rối tinh mối tơ đàn, phải thú thực với chính mình, lại cũng cho chính mình
nghe thôi, rằng người tình hỡi, ta đang nhớ người tha thiết lắm !
Mình sẽ nói với anh, là thời gian chập chờn,
bay bổng, xót xa quá đỗi, anh hãy gởi cho mình một cung thương ai oán nhất, để mình khóc hết nước mắt, cho cạn nỗi
nhớ nhung ...mông lung, hay tặng cho mình một đoá hoa tươi đẹp, nồng nàn, để
tâm tư mình mãi trong sáng, bình an, rời xa ...khổ luỵ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)