Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐOÁN TIẾNG CHIM KÊU - CAO MỴ NHÂN
ĐOÁN TIẾNG CHIM KÊU - CAO MỴ NHÂN
Hai
cậu con trai tôi đều lớn lên một lượt theo "hệ thống" computer ở xứ
người, kiếm cơm bằng cái bàn phiếm một cách say sưa...
Đôi
khi chúng yêu thương mấy cái máy đó hơn mẹ chúng, là tôi, dành tất cả thì giờ cho
những gì dính dáng đến computer có điều tôi năn nỉ 2 chàng ấy, dạy cho tôi ít
nhiều chữ nghĩa "tin học" nhưng quý con trai không buồn phúc đáp, mới
là chẳng có "chữ hiếu làm đầu" như quốc văn giáo khoa thư ngày xưa viết:
"trai thì chữ hiếu làm đầu".
Do
thế mà có giai đoạn tôi thật "khốn khổ " vì bài vở thơ văn không thể
phổ biến được.
Tuy
vậy, tôi cũng có những người bạn tốt muốn tôi trở thành máy viết cho
hợp thời trang.
Khởi
sự, quý vị mang máy tới tận nhà cho tôi "tự học", phán rằng đánh máy
computer cũng y như đánh máy thường ngày xưa thôi.
Song
quý bạn tôi có biết ngày xưa đi làm trong bộ tham mưu thật, mà chỉ "điều
khiển chương trinh làm việc", bất quá ngồi thảo văn thư theo ý mình, vì
không muốn sửa văn người.
Rồi
cái phòng xã hội cấp quân đoàn, nguyên phần đánh máy văn thư đã có 2 "đả
tự viên".
Cũng
như có 2 tài xế để chạy 2 xe Jeep và dodge cho cả phòng xử dụng.
Do
đó qua đây không chịu học lái xe, nên ráng mà chịu ngồi nhà nếu không có bạn
tới chở đi hội hè đình đám vv...
Nhớ
những ngày phải đọc thơ hay văn dài thoong nhờ Nhị ca Lính Dù ghi và post lên
HNPD, bây giờ mới thấy mình lạm dụng danh nghĩa "cộng tác viên" quá
xá.
Cho
tới một ngày từng bước đi lên, tôi rất nhớ những gì bắt đầu cho một hành trình
mới, xử dụng Ipad gởi email.
Rồi
đến ngày, một cậu con tôi quyết định mang về cho tôi cái Ipad, cùng câu nói văn
chương kiểu máy móc:
"Má
ạ, tới lúc nhân loại không thể nói dối Thượng Đế nữa..."
Tôi
giật mình ngó cậu ta, con tôi, một computer progammer, hắn có bao giờ nói kiểu
văn vẻ, cho là mất thời giờ đâu.
Cậu
ta thở dài nhưng lại tỏ vẻ hân hoan:
"Má
có biết tụi con, là những cậu cùng nghề nghiệp đó, phải công nhận một điều:
Thượng Đế là một vị progammer tuyệt hảo luôn"
Tôi
ngơ ngác: "ý con muốn nói Thượng Đế làm ra cái computer như tạo dựng con
người ấy à?"
Tất
nhiên thế, vì nó, computer, từ người làm ra thật, nhưng người từ Thượng Đế sanh
ra đó thôi.
Nhưng
không phải cái ý sơ đẳng đó, mà là ý rộng, lớn cơ, vị progammer tuyệt vời đã
sắp xếp hoàn cầu như một công trình, một tác phẩm tinh vi, huyền bí đến độ loài
người không thể tìm ra một kẽ hở sơ xuất của vị programmer hoàn hảo đó.
Tôi
vẫn chưa tin thiện chí của cậu con bỗng một ngày hiểu về chân lý sống hướng
thượng, tôi mỉm cười: "Có phải con mới từ một nhà thờ ra không? "
Từ
một nhà thờ ra đã đành, còn cần phải từ một thực tế rất thực tế nữa kìa.
Một
hành giả thứ thiệt, đã đi từ đông sang tây, quan sát hàng ngàn sinh mệnh con
người, rồi buộc phải kết luận:
4
yếu tố được xếp theo thứ tự, để thực sự có ý nghĩa cho cuộc sống bất cứ ai là:
1/
Phải có sức khỏe
2/
Phải có tri âm tri kỷ
3/
Dưới ánh sáng nhật nguyệt, phải biết thưởng thức công
trình của
tạo hoá.
4/
Tham gia đại cuộc.
Cậu
bé "thảo chương viên" bé nhỏ từ trong tâm tư, đến ngoài cuộc đời của
tôi nhìn tôi, thấy tôi hơi lấn cấn trong một suy nghĩ gì đó, "hắn ta
" cười tủm tỉm:
Để
con giải thích cho má nghe:
1/
Điều thứ nhất thì chúng ta quá
thấy rồi. Không có sức
khỏe, kể như
bó tay luôn, chẳng làm ăn được gì cả.
2/
Điều này nghe thì mơ màng, nhưng cần thiết vô cùng, ai
cũng cần
được thổ lộ tâm tình, tri âm tri kỷ được chồng vợ
thì tốt, cha
con, anh chị em hay tha nhân cũng OK, miễn có
Bạn tâm ý,
để hiểu việc làm của mình, là thoải mái rồi.
3/
Điều này có người hiểu hạn chế là đi du lịch, coi cảnh thiên
nhiên, tất
nhiên đó là một trong đều khắp ngành nghề,
sinh hoạt
của thế nhân, đều do bộ óc vĩ đại của Thượng Đế
Khai sáng và
phục hoạt, nuôi dưỡng.
4/
Cuối cùng mới tính chuyện tham gia đại cuộc được .
Thử tưởng
tượng một nhà lãnh đạo, một thủ lãnh vv...cứ
nay đau ,
mai ốm, thì làm sao mà gánh vác sơn hà được
chứ ?
Tất nhiên,
khi con vừa thốt, là đã có người phản bác rằng:
Đại
cuộc là trên hết, phải đặt hàng đầu, cho dù có phải lết đi, hay có thân tín
cõng đi, cũng quan trọng ...
Thế
thì cứ thử xem ...
Vị
hành giả mà con tình cờ nghe được 4 điều ghi trên, ông cụ ấy đã từng theo thiên
hạ nam chính bắc chiến, rút cuộc đã ung dung vô rừng, bạn cùng cây cỏ lá hoa,
đoán tiếng chim kêu, để rồi phải khóc một mình trong cõi tĩnh lặng ấy .
Thành
với tinh thần một computer progammer nhỏ nhoi như con, thì người đời khôn ngoan,
linh hoạt phải biết vận dụng 4 điều trên ở cùng một thời điểm, hoặc ít nhất có
đảo lộn chân lý sống mà vị hành giả tìm ra, dù rất bình thường hay tầm thường
đi nữa, cũng là điều tất phải thôi má ạ.
Ôi
chao, xin quý vị đừng cười, nếu không vừa ý vĩ nhân, thì coi chuyện này như ...chuyện đàn bà, con trẻ
vậy.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐOÁN TIẾNG CHIM KÊU - CAO MỴ NHÂN
ĐOÁN TIẾNG CHIM KÊU - CAO MỴ NHÂN
Hai
cậu con trai tôi đều lớn lên một lượt theo "hệ thống" computer ở xứ
người, kiếm cơm bằng cái bàn phiếm một cách say sưa...
Đôi
khi chúng yêu thương mấy cái máy đó hơn mẹ chúng, là tôi, dành tất cả thì giờ cho
những gì dính dáng đến computer có điều tôi năn nỉ 2 chàng ấy, dạy cho tôi ít
nhiều chữ nghĩa "tin học" nhưng quý con trai không buồn phúc đáp, mới
là chẳng có "chữ hiếu làm đầu" như quốc văn giáo khoa thư ngày xưa viết:
"trai thì chữ hiếu làm đầu".
Do
thế mà có giai đoạn tôi thật "khốn khổ " vì bài vở thơ văn không thể
phổ biến được.
Tuy
vậy, tôi cũng có những người bạn tốt muốn tôi trở thành máy viết cho
hợp thời trang.
Khởi
sự, quý vị mang máy tới tận nhà cho tôi "tự học", phán rằng đánh máy
computer cũng y như đánh máy thường ngày xưa thôi.
Song
quý bạn tôi có biết ngày xưa đi làm trong bộ tham mưu thật, mà chỉ "điều
khiển chương trinh làm việc", bất quá ngồi thảo văn thư theo ý mình, vì
không muốn sửa văn người.
Rồi
cái phòng xã hội cấp quân đoàn, nguyên phần đánh máy văn thư đã có 2 "đả
tự viên".
Cũng
như có 2 tài xế để chạy 2 xe Jeep và dodge cho cả phòng xử dụng.
Do
đó qua đây không chịu học lái xe, nên ráng mà chịu ngồi nhà nếu không có bạn
tới chở đi hội hè đình đám vv...
Nhớ
những ngày phải đọc thơ hay văn dài thoong nhờ Nhị ca Lính Dù ghi và post lên
HNPD, bây giờ mới thấy mình lạm dụng danh nghĩa "cộng tác viên" quá
xá.
Cho
tới một ngày từng bước đi lên, tôi rất nhớ những gì bắt đầu cho một hành trình
mới, xử dụng Ipad gởi email.
Rồi
đến ngày, một cậu con tôi quyết định mang về cho tôi cái Ipad, cùng câu nói văn
chương kiểu máy móc:
"Má
ạ, tới lúc nhân loại không thể nói dối Thượng Đế nữa..."
Tôi
giật mình ngó cậu ta, con tôi, một computer progammer, hắn có bao giờ nói kiểu
văn vẻ, cho là mất thời giờ đâu.
Cậu
ta thở dài nhưng lại tỏ vẻ hân hoan:
"Má
có biết tụi con, là những cậu cùng nghề nghiệp đó, phải công nhận một điều:
Thượng Đế là một vị progammer tuyệt hảo luôn"
Tôi
ngơ ngác: "ý con muốn nói Thượng Đế làm ra cái computer như tạo dựng con
người ấy à?"
Tất
nhiên thế, vì nó, computer, từ người làm ra thật, nhưng người từ Thượng Đế sanh
ra đó thôi.
Nhưng
không phải cái ý sơ đẳng đó, mà là ý rộng, lớn cơ, vị progammer tuyệt vời đã
sắp xếp hoàn cầu như một công trình, một tác phẩm tinh vi, huyền bí đến độ loài
người không thể tìm ra một kẽ hở sơ xuất của vị programmer hoàn hảo đó.
Tôi
vẫn chưa tin thiện chí của cậu con bỗng một ngày hiểu về chân lý sống hướng
thượng, tôi mỉm cười: "Có phải con mới từ một nhà thờ ra không? "
Từ
một nhà thờ ra đã đành, còn cần phải từ một thực tế rất thực tế nữa kìa.
Một
hành giả thứ thiệt, đã đi từ đông sang tây, quan sát hàng ngàn sinh mệnh con
người, rồi buộc phải kết luận:
4
yếu tố được xếp theo thứ tự, để thực sự có ý nghĩa cho cuộc sống bất cứ ai là:
1/
Phải có sức khỏe
2/
Phải có tri âm tri kỷ
3/
Dưới ánh sáng nhật nguyệt, phải biết thưởng thức công
trình của
tạo hoá.
4/
Tham gia đại cuộc.
Cậu
bé "thảo chương viên" bé nhỏ từ trong tâm tư, đến ngoài cuộc đời của
tôi nhìn tôi, thấy tôi hơi lấn cấn trong một suy nghĩ gì đó, "hắn ta
" cười tủm tỉm:
Để
con giải thích cho má nghe:
1/
Điều thứ nhất thì chúng ta quá
thấy rồi. Không có sức
khỏe, kể như
bó tay luôn, chẳng làm ăn được gì cả.
2/
Điều này nghe thì mơ màng, nhưng cần thiết vô cùng, ai
cũng cần
được thổ lộ tâm tình, tri âm tri kỷ được chồng vợ
thì tốt, cha
con, anh chị em hay tha nhân cũng OK, miễn có
Bạn tâm ý,
để hiểu việc làm của mình, là thoải mái rồi.
3/
Điều này có người hiểu hạn chế là đi du lịch, coi cảnh thiên
nhiên, tất
nhiên đó là một trong đều khắp ngành nghề,
sinh hoạt
của thế nhân, đều do bộ óc vĩ đại của Thượng Đế
Khai sáng và
phục hoạt, nuôi dưỡng.
4/
Cuối cùng mới tính chuyện tham gia đại cuộc được .
Thử tưởng
tượng một nhà lãnh đạo, một thủ lãnh vv...cứ
nay đau ,
mai ốm, thì làm sao mà gánh vác sơn hà được
chứ ?
Tất nhiên,
khi con vừa thốt, là đã có người phản bác rằng:
Đại
cuộc là trên hết, phải đặt hàng đầu, cho dù có phải lết đi, hay có thân tín
cõng đi, cũng quan trọng ...
Thế
thì cứ thử xem ...
Vị
hành giả mà con tình cờ nghe được 4 điều ghi trên, ông cụ ấy đã từng theo thiên
hạ nam chính bắc chiến, rút cuộc đã ung dung vô rừng, bạn cùng cây cỏ lá hoa,
đoán tiếng chim kêu, để rồi phải khóc một mình trong cõi tĩnh lặng ấy .
Thành
với tinh thần một computer progammer nhỏ nhoi như con, thì người đời khôn ngoan,
linh hoạt phải biết vận dụng 4 điều trên ở cùng một thời điểm, hoặc ít nhất có
đảo lộn chân lý sống mà vị hành giả tìm ra, dù rất bình thường hay tầm thường
đi nữa, cũng là điều tất phải thôi má ạ.
Ôi
chao, xin quý vị đừng cười, nếu không vừa ý vĩ nhân, thì coi chuyện này như ...chuyện đàn bà, con trẻ
vậy.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)