Mỗi Ngày Một Chuyện
DỌC ĐƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
DỌC
ĐƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
Mùa sương mù năm ấy , tôi đi từ Lawndale lên vùng núi Rancho Palos Verdes bằng
2 chuyến bus .
Rời bus số 40 , qua chuyến đường dài từ trung tâm Los Angeles đi các miền ven
biển , trời vẫn còn sương mù dày đặc .
Thường trên những chuyến xe chạy đường trường như vậy , Đa số là khách quen
hằng ngày , trong đó có tôi , sẽ xuống trạm chợ Huguets .
Còn bus chạy tiếp trên con đường vòng bờ biển Rancho Palos Verdes đương nêu
.
Vì là những khách quen đường , quen trạm , nên số khách này hay ngủ gà gật , có
khi ngủ quên , xe qua trạm lúc nào không hay , vẫn kể cả tôi .
Buổi sáng ra xe lúc 6 giờ , chờ và di chuyển 2 tiếng đồng hồ mới tới cái nơi
mình định đến . Thế nên ai cũng ngủ quên trên xe gần như quen thuộc .
Sớm hôm đó , tôi chợt mở mắt nhìn ra , đã thấy xe vượt trạm mấy dặm rồi .
Tôi cũng vẫn phải xuống xe , dù quá xa trạm Huguets của mình .
Đó là đường ven biển cong vòng mà sương mù thì dày đặc , cách khoảng 5 m còn
không thấy gì , nếu ai bị vậy , cứ ráng mò mẫm đường đi theo quán tính thôi .
Nhưng muốn đón xe bus trở về trạm cũ , thì phải qua bên kia đường , chờ chuyến
ngược lại .
Vì thế , tôi chuẩn bị qua đường cong vòng đầy sương mù , để đón xe , xe hơi các
loại chạy trên đường ấy đều mở đèn pha , tôi phải đứng thật lâu mới có thể can
xe , qua bên kia đường .
Khi đã đứng vững ở một điểm bên kia đường từ thành phố dưới thấp lên đó rồi ,
thì chuyến ngược lại là từ vòng đèo cao chạy xuống , nên , chung quanh tôi bấy
giờ chỉ còn một bên là con đường đó , một bên là biển khơi sâu. ..cũng đầy
sương phủ .
Nghe tiếng sóng vỗ dồn dập ở dưới chân đường đèo , trong sương mù , thật khiếp
đảm luôn .
Đợi mãi chẳng thấy xe bus về , tôi tiếp tục rời lên trạm tới vì sốt ruột , và
cứ thế , tôi bị hụt mất chuyến xe trong lúc tôi chuyển trạm .
Sương mù bắt đầu loãng dần , có những tia nắng đầu ngày chiếu qua lớp sương dày
đặc , cảm thấy an tâm hơn , tôi lại bước tiếp ...
Tôi nhìn thấy một trạm cảnh sát ở ngay điểm bẻ cua vòng , những xe cảnh sát đậu
trong trạm cảnh sát đó khá nhiều .
Tự dưng cảm thấy yên lòng quá . Vậy là không sợ bất trắc , rủi ro nữa .
Ở VN mỗi lần ra đường , thấy bọn công an CSVN thì nản lắm , chúng có thể hạch
sách , bắt bớ bất cứ lúc nào , bất cứ chuyện gì .
Trái lại với tôi , ở Hoa Kỳ , đi trên lộ trình nào , thấy bóng dáng cảnh sát Mỹ,
là như được ...bảo đảm an toàn chi lạ .
Tôi đã thấy trạm bus cách nơi tập trung nhiều xe police gần đó . Thế là tôi
dừng chân lại , rất hợp lý , khách chờ xe cạnh đồn cảnh sát , còn gì phải lo
lắng chứ .
Một chiếc xe từ trong đồn cảnh sát đó chạy ra , người police lái xe là
một thanh niên Châu Á rất trẻ , quẹo xe xuống phía thành phố , đúng hướng
tôi đi ...
Tôi lật đật gật đầu chào và giơ tay vẫy như muốn cậu ta tới giúp đỡ .
Thanh niên cảnh sát có gương mặt Á Châu cũng chào tôi lại , rồi định chạy xe
luôn , tôi ngoắc cậu ta , xe tới cạnh chỗ tôi đứng , đậu lại , cậu ta hỏi bằng
tiếng Mỹ là tôi cần giúp đỡ gì .
Tôi phải ấp úng mãi mới trả lời được , rằng tôi bị trễ xe tới chỗ làm , tôi
muốn đi nhờ xe cậu xuống một đoạn đường trước mặt .
Cậu ta hỏi tôi từ đâu đến , tôi trả lời VN , cậu nghiêm mặt nhưng vẫn lịch sự
nói : cậu không được phép làm việc đó , mặc dầu police vẫn từng chở dân sự ,
nhưng là khi thi hành công tác như bắt người vv chẳng hạn . Tất nhiên cậu
chỉ bảng chờ xe bus gần đó cho tôi .
Nói rồi cậu cảnh sát Châu Á đó lùi xe lại cách chỗ tôi đứng độ 5 m , chờ xem
đoạn cuối tôi làm gì .
Cho tới khi chiếc xe bus bình thường trườn tới , cậu ta chỉ tay như mời tôi lên
chiếc bus mà tôi đã chờ .
Tôi vừa lên xe bus , thì chiếc xe police chạy vút xuống hướng phố cùng lượt với
bus ...
Nắng đã đổ chan hoà trên đồi núi Rancho Palos Verdes , phá tan mảng sương
mù trùm kín mặt biển buổi sớm , ngó như bè bông gòn đang được xé mỏng trôi ra
khơi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
DỌC ĐƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
DỌC
ĐƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
Mùa sương mù năm ấy , tôi đi từ Lawndale lên vùng núi Rancho Palos Verdes bằng
2 chuyến bus .
Rời bus số 40 , qua chuyến đường dài từ trung tâm Los Angeles đi các miền ven
biển , trời vẫn còn sương mù dày đặc .
Thường trên những chuyến xe chạy đường trường như vậy , Đa số là khách quen
hằng ngày , trong đó có tôi , sẽ xuống trạm chợ Huguets .
Còn bus chạy tiếp trên con đường vòng bờ biển Rancho Palos Verdes đương nêu
.
Vì là những khách quen đường , quen trạm , nên số khách này hay ngủ gà gật , có
khi ngủ quên , xe qua trạm lúc nào không hay , vẫn kể cả tôi .
Buổi sáng ra xe lúc 6 giờ , chờ và di chuyển 2 tiếng đồng hồ mới tới cái nơi
mình định đến . Thế nên ai cũng ngủ quên trên xe gần như quen thuộc .
Sớm hôm đó , tôi chợt mở mắt nhìn ra , đã thấy xe vượt trạm mấy dặm rồi .
Tôi cũng vẫn phải xuống xe , dù quá xa trạm Huguets của mình .
Đó là đường ven biển cong vòng mà sương mù thì dày đặc , cách khoảng 5 m còn
không thấy gì , nếu ai bị vậy , cứ ráng mò mẫm đường đi theo quán tính thôi .
Nhưng muốn đón xe bus trở về trạm cũ , thì phải qua bên kia đường , chờ chuyến
ngược lại .
Vì thế , tôi chuẩn bị qua đường cong vòng đầy sương mù , để đón xe , xe hơi các
loại chạy trên đường ấy đều mở đèn pha , tôi phải đứng thật lâu mới có thể can
xe , qua bên kia đường .
Khi đã đứng vững ở một điểm bên kia đường từ thành phố dưới thấp lên đó rồi ,
thì chuyến ngược lại là từ vòng đèo cao chạy xuống , nên , chung quanh tôi bấy
giờ chỉ còn một bên là con đường đó , một bên là biển khơi sâu. ..cũng đầy
sương phủ .
Nghe tiếng sóng vỗ dồn dập ở dưới chân đường đèo , trong sương mù , thật khiếp
đảm luôn .
Đợi mãi chẳng thấy xe bus về , tôi tiếp tục rời lên trạm tới vì sốt ruột , và
cứ thế , tôi bị hụt mất chuyến xe trong lúc tôi chuyển trạm .
Sương mù bắt đầu loãng dần , có những tia nắng đầu ngày chiếu qua lớp sương dày
đặc , cảm thấy an tâm hơn , tôi lại bước tiếp ...
Tôi nhìn thấy một trạm cảnh sát ở ngay điểm bẻ cua vòng , những xe cảnh sát đậu
trong trạm cảnh sát đó khá nhiều .
Tự dưng cảm thấy yên lòng quá . Vậy là không sợ bất trắc , rủi ro nữa .
Ở VN mỗi lần ra đường , thấy bọn công an CSVN thì nản lắm , chúng có thể hạch
sách , bắt bớ bất cứ lúc nào , bất cứ chuyện gì .
Trái lại với tôi , ở Hoa Kỳ , đi trên lộ trình nào , thấy bóng dáng cảnh sát Mỹ,
là như được ...bảo đảm an toàn chi lạ .
Tôi đã thấy trạm bus cách nơi tập trung nhiều xe police gần đó . Thế là tôi
dừng chân lại , rất hợp lý , khách chờ xe cạnh đồn cảnh sát , còn gì phải lo
lắng chứ .
Một chiếc xe từ trong đồn cảnh sát đó chạy ra , người police lái xe là
một thanh niên Châu Á rất trẻ , quẹo xe xuống phía thành phố , đúng hướng
tôi đi ...
Tôi lật đật gật đầu chào và giơ tay vẫy như muốn cậu ta tới giúp đỡ .
Thanh niên cảnh sát có gương mặt Á Châu cũng chào tôi lại , rồi định chạy xe
luôn , tôi ngoắc cậu ta , xe tới cạnh chỗ tôi đứng , đậu lại , cậu ta hỏi bằng
tiếng Mỹ là tôi cần giúp đỡ gì .
Tôi phải ấp úng mãi mới trả lời được , rằng tôi bị trễ xe tới chỗ làm , tôi
muốn đi nhờ xe cậu xuống một đoạn đường trước mặt .
Cậu ta hỏi tôi từ đâu đến , tôi trả lời VN , cậu nghiêm mặt nhưng vẫn lịch sự
nói : cậu không được phép làm việc đó , mặc dầu police vẫn từng chở dân sự ,
nhưng là khi thi hành công tác như bắt người vv chẳng hạn . Tất nhiên cậu
chỉ bảng chờ xe bus gần đó cho tôi .
Nói rồi cậu cảnh sát Châu Á đó lùi xe lại cách chỗ tôi đứng độ 5 m , chờ xem
đoạn cuối tôi làm gì .
Cho tới khi chiếc xe bus bình thường trườn tới , cậu ta chỉ tay như mời tôi lên
chiếc bus mà tôi đã chờ .
Tôi vừa lên xe bus , thì chiếc xe police chạy vút xuống hướng phố cùng lượt với
bus ...
Nắng đã đổ chan hoà trên đồi núi Rancho Palos Verdes , phá tan mảng sương
mù trùm kín mặt biển buổi sớm , ngó như bè bông gòn đang được xé mỏng trôi ra
khơi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)