Mỗi Ngày Một Chuyện
DỌC ĐƯỜNG CHINH CHIẾN - CAO MỴ NHÂN
DỌC ĐƯỜNG CHINH CHIẾN - CAO MỴ
NHÂN
Lâu lắm mới được nghe
anh cười thành chuỗi thế, không phải anh khó khăn gì, chỉ vì cuộc sống ở hải
ngoại nó như là được lên lịch từ ánh mắt đến nụ cười, kiểu giờ nào việc nấy
vậy.
Mình đang mong thời gian
quy định sớm hết, để mình đúng dịp phone cho anh, không thừa và cũng không
thiếu một tích tắc.
Nếu không thì anh
"đang lái xe", đang giữa đám đông, đang không chi cả nhưng sạc pin gì
đó, đối đế lắm, thì một loạt chuông rơi vào sa mạc gió...đến nỗi mình hết dám
gọi ...lại.
Số là anh vừa gặp lại
ông bạn Việt Dù, trong một khoảnh khắc tâm tư, tình cảm sâu xa mà chỉ có lính
mới hiểu được lính thôi.
Tất nhiên tôi đã từng ở
giữa chốn ba quân, nên nghe anh kể, là cả ..."một trời tâm sự "
QL/VNCH xưa, cứ dàn hàng ngang tiến về hiện tại, đang buồn rã ở bên trời tị
nạn, được xốc dậy bao hình ảnh thân quen ...
Chúng tôi thi nhau kể
chuyện cũ, và tưởng như sống lại thời nào chưa mất miền Nam thân yêu.
Tôi thì đã nhiều lần kể
lể những khúc đàn chùng trong thơ văn tôi rồi, còn anh cứ thản nhiên như cột
đèn đứng trong mưa bão, không rung động trước sấm chớp cuồng phong.
Nhưng hôm nay "chàng
ta" có chút chuyển biến ...tư duy, nghĩa là chịu khó ngồi nghe bạn Việt Dù
hé lộ con đường xưa em đi của ổng, để thấy rằng cuộc đời này vẫn vô cùng
đẹp.
Sự kiện khiến tôi bỗng
vô cùng nhớ nhung cái dĩ vãng lúc chưa tan hàng.
Chắc anh đang nhớ bạn bè
quan lính của anh, lập tức
mình cũng nhớ QĐI/QKI
của...mình tơi bời, nên cứ xen kẽ kể cho nhau nghe những tâm tình huynh đệ chi
binh của chung bạn bè, chiến hữu ...
Anh nói một câu, mà nếu
ai thích sưu tầm ngôn ngữ lính, hay những tác văn dành riêng cho quý vị trong
đại tộc KaKi, thì thật đáng lưu tâm.
"Lạ lắm, người lính
nào cũng có một suy nghĩ hồn nhiên lắm, làm như vô tình mà không phải, thí dụ
có những mối tình nhè nhẹ thôi, nhưng cũng không phải tình nữa, thân lắm, mỗi
lần nói chuyện với nhau thì cởi mở, tưởng như người nhà vậy"
Chu choa, thì đúng là
người nhà ...binh với nhau, mà Cao Mỵ Nhân cứ gọi là đại tộc KaKi xưa nay
đó.
"Ông biết không,
ngày xưa trước 1975, tôi làm công tác xã hội nên ở cạnh các ông, quân nhân các
cấp, trời, có biết bao nhiêu điều thú vị, tưởng phức tạp lắm, nhưng cũng thu
xếp được đâu vào đấy, êm đẹp với tất cả mọi người..."
Tâm tình của lính thì
đơn giản lắm, bởi vì những ưu tư trọng đại thì đã dành cho cuộc chiến...Thế nên
lính bất kể cấp bậc nào, đều chung một mẫu mã là: hào hoa phong nhã, chiều đãi
nam nhi, chiều chuộng phụ nữ...
Thành ra, anh có công
hầu khanh tướng, tiền rừng bạc biển, bằng cấp sáng ngời vv...anh cũng thua bọn
...tui rồi, bọn tui chẳng cần trang bị gì cả, cứ trên mũ sắt, dưới giày "Sô",
lưng đeo ba lô, giây ba chạc đầy đạn, còn thêm một cánh hoa rừng cài nơi áo
giáp nếu có, là cứ vui vẻ tưng bừng, đi đâu cũng có những cặp mắt nai ngó theo
..,
Chẳng tốn công tán hươu
tán vượn nữa, khi tiếng súng từ xa vọng về, hay âm hưởng bom rơi vùng đất
địch...quý nương tử đều muốn được nâng ba lô, xếp lương khô cho chàng đi vào
nơi gió cát lắm...
Bản thân tôi là lính thứ
thiệt, mà vẫn xúc động trước quý chinh phu, đến nỗi có thể khóc ngay khi nghe
tin người hùng đền nợ nước.
Bi thương thế, nhưng ai
nấy đời lính vẫn mộng mơ ...
Anh cười thú vị quá khi
vào giữa chuyện phim buồn ...
Ô, đời lính thì phải
...tính liền, tính toán trong khuôn khổ, êm đẹp chuyện nhà, hào hoa ngoài phố,
anh chẳng gạt gẫm ai, lại cũng không ai gạt gẫm anh ...
Quả là cuộc đời đẹp chi
lạ.
Ngày tôi mới ra trường,
về Bộ Tư Lệnh QĐI/Vùng I Chiến thuật, vì còn độc thân nên ăn cơm ở câu lạc bộ
Sĩ Quan QĐI (trại Nguyễn Tri Phương Đà Nẵng).
Vị trung uý đã qua tuổi
trung niên, họ Vũ, lúc nào cũng thấy ông lo lắng đủ chuyện, như kiểu đầu
tắt mặt tối, ông giữ chức Quản Lý Câu Lạc Bộ đó.
Ông biết tiếng tôi làm
thơ từ trước khi đi lính, mà ông lại thích thơ, cũng có làm thơ chút đỉnh.
Ông hay ghé bàn tôi đang ăn để nói chuyện.
Thường mỗi bàn ăn có 4
người dự. Ngoài tôi với một chị bạn, thì còn 2 sĩ quan khác nữa. Hôm đó một ông
sĩ quan thực khách lại "kê" ông Vũ quản lý thế này:
"Xin giới thiệu với
2 cô chuẩn uý mới ra trường nhé: đây là Trung uý Vũ Văn T. Giám đốc CLB sĩ quan
này, Trung uý hào hoa lắm, ông đã có 2 phu nhân rồi, mà vẫn có thể cưới thêm
phu nhân nữa đấy."
Chúng tôi chào Trung uý
giám đốc CLB, ông ấy có vẻ bực câu nói của sĩ quan cùng bàn ăn với chúng
tôi.
Mới từ một trường bà sơ
ra, nên chúng tôi lấy làm ngại khi phải nói chuyện với Trung uý T.
Nhưng ông T. nóng tính
một chút, nói với chúng tôi:
" Ông đó làm mất
mặt tôi quá, rồi các cô sẽ ở lâu trong Quân Đội, các cô sẽ biết hết mọi chuyện,
cho dù tôi, là Trung uý Vũ Văn T, có bao nhiêu bà đi nữa, nhưng tôi lo cho các
bà ấy đầy đủ, tôi không thích gạt gẫm ai, nên phải lấy làm vợ luôn đó chứ
.
Chúng tôi chỉ nghe,
không dám trả lời. Về sau tôi lại thân tình với 2 bà vợ của ông T, và mỗi lần
Tết đến xuân về, gia đình ông T lại biếu tôi quà Tết, như đặc tính của người
bắc xưa kia.
Thế mới biết trời đất
thật vô cùng, càng lớn lên, càng hiểu rõ ra những sự việc mà tưởng như ta khó
có thể giải quyết, rồi cũng ...xong.
Như trên tôi đã trình
bày, là vì làm công tác xã hội trong Quân Đội, nên có rất nhiều hoàn cảnh huynh
đệ chi binh, mà quý vị lính yêu đời quá, không muốn ai vì ai phải khổ thân, cả
trong ân nghĩa tào khang, lẫn ngoài thực tế rộn ràng, phe ta tới nơi nào cũng
đầy kỷ niệm...
Một tập thể Quân Nhân
các cấp trẻ trung, anh hùng mã thượng, nên hoa bướm cứ hoan ca suốt cả dọc
đường chinh chiến, chào mừng quân sĩ thắng trận trở về ..,là điều chúng tôi
mong mỏi hằng ngày ...thủa đó .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
DỌC ĐƯỜNG CHINH CHIẾN - CAO MỴ NHÂN
DỌC ĐƯỜNG CHINH CHIẾN - CAO MỴ
NHÂN
Lâu lắm mới được nghe
anh cười thành chuỗi thế, không phải anh khó khăn gì, chỉ vì cuộc sống ở hải
ngoại nó như là được lên lịch từ ánh mắt đến nụ cười, kiểu giờ nào việc nấy
vậy.
Mình đang mong thời gian
quy định sớm hết, để mình đúng dịp phone cho anh, không thừa và cũng không
thiếu một tích tắc.
Nếu không thì anh
"đang lái xe", đang giữa đám đông, đang không chi cả nhưng sạc pin gì
đó, đối đế lắm, thì một loạt chuông rơi vào sa mạc gió...đến nỗi mình hết dám
gọi ...lại.
Số là anh vừa gặp lại
ông bạn Việt Dù, trong một khoảnh khắc tâm tư, tình cảm sâu xa mà chỉ có lính
mới hiểu được lính thôi.
Tất nhiên tôi đã từng ở
giữa chốn ba quân, nên nghe anh kể, là cả ..."một trời tâm sự "
QL/VNCH xưa, cứ dàn hàng ngang tiến về hiện tại, đang buồn rã ở bên trời tị
nạn, được xốc dậy bao hình ảnh thân quen ...
Chúng tôi thi nhau kể
chuyện cũ, và tưởng như sống lại thời nào chưa mất miền Nam thân yêu.
Tôi thì đã nhiều lần kể
lể những khúc đàn chùng trong thơ văn tôi rồi, còn anh cứ thản nhiên như cột
đèn đứng trong mưa bão, không rung động trước sấm chớp cuồng phong.
Nhưng hôm nay "chàng
ta" có chút chuyển biến ...tư duy, nghĩa là chịu khó ngồi nghe bạn Việt Dù
hé lộ con đường xưa em đi của ổng, để thấy rằng cuộc đời này vẫn vô cùng
đẹp.
Sự kiện khiến tôi bỗng
vô cùng nhớ nhung cái dĩ vãng lúc chưa tan hàng.
Chắc anh đang nhớ bạn bè
quan lính của anh, lập tức
mình cũng nhớ QĐI/QKI
của...mình tơi bời, nên cứ xen kẽ kể cho nhau nghe những tâm tình huynh đệ chi
binh của chung bạn bè, chiến hữu ...
Anh nói một câu, mà nếu
ai thích sưu tầm ngôn ngữ lính, hay những tác văn dành riêng cho quý vị trong
đại tộc KaKi, thì thật đáng lưu tâm.
"Lạ lắm, người lính
nào cũng có một suy nghĩ hồn nhiên lắm, làm như vô tình mà không phải, thí dụ
có những mối tình nhè nhẹ thôi, nhưng cũng không phải tình nữa, thân lắm, mỗi
lần nói chuyện với nhau thì cởi mở, tưởng như người nhà vậy"
Chu choa, thì đúng là
người nhà ...binh với nhau, mà Cao Mỵ Nhân cứ gọi là đại tộc KaKi xưa nay
đó.
"Ông biết không,
ngày xưa trước 1975, tôi làm công tác xã hội nên ở cạnh các ông, quân nhân các
cấp, trời, có biết bao nhiêu điều thú vị, tưởng phức tạp lắm, nhưng cũng thu
xếp được đâu vào đấy, êm đẹp với tất cả mọi người..."
Tâm tình của lính thì
đơn giản lắm, bởi vì những ưu tư trọng đại thì đã dành cho cuộc chiến...Thế nên
lính bất kể cấp bậc nào, đều chung một mẫu mã là: hào hoa phong nhã, chiều đãi
nam nhi, chiều chuộng phụ nữ...
Thành ra, anh có công
hầu khanh tướng, tiền rừng bạc biển, bằng cấp sáng ngời vv...anh cũng thua bọn
...tui rồi, bọn tui chẳng cần trang bị gì cả, cứ trên mũ sắt, dưới giày "Sô",
lưng đeo ba lô, giây ba chạc đầy đạn, còn thêm một cánh hoa rừng cài nơi áo
giáp nếu có, là cứ vui vẻ tưng bừng, đi đâu cũng có những cặp mắt nai ngó theo
..,
Chẳng tốn công tán hươu
tán vượn nữa, khi tiếng súng từ xa vọng về, hay âm hưởng bom rơi vùng đất
địch...quý nương tử đều muốn được nâng ba lô, xếp lương khô cho chàng đi vào
nơi gió cát lắm...
Bản thân tôi là lính thứ
thiệt, mà vẫn xúc động trước quý chinh phu, đến nỗi có thể khóc ngay khi nghe
tin người hùng đền nợ nước.
Bi thương thế, nhưng ai
nấy đời lính vẫn mộng mơ ...
Anh cười thú vị quá khi
vào giữa chuyện phim buồn ...
Ô, đời lính thì phải
...tính liền, tính toán trong khuôn khổ, êm đẹp chuyện nhà, hào hoa ngoài phố,
anh chẳng gạt gẫm ai, lại cũng không ai gạt gẫm anh ...
Quả là cuộc đời đẹp chi
lạ.
Ngày tôi mới ra trường,
về Bộ Tư Lệnh QĐI/Vùng I Chiến thuật, vì còn độc thân nên ăn cơm ở câu lạc bộ
Sĩ Quan QĐI (trại Nguyễn Tri Phương Đà Nẵng).
Vị trung uý đã qua tuổi
trung niên, họ Vũ, lúc nào cũng thấy ông lo lắng đủ chuyện, như kiểu đầu
tắt mặt tối, ông giữ chức Quản Lý Câu Lạc Bộ đó.
Ông biết tiếng tôi làm
thơ từ trước khi đi lính, mà ông lại thích thơ, cũng có làm thơ chút đỉnh.
Ông hay ghé bàn tôi đang ăn để nói chuyện.
Thường mỗi bàn ăn có 4
người dự. Ngoài tôi với một chị bạn, thì còn 2 sĩ quan khác nữa. Hôm đó một ông
sĩ quan thực khách lại "kê" ông Vũ quản lý thế này:
"Xin giới thiệu với
2 cô chuẩn uý mới ra trường nhé: đây là Trung uý Vũ Văn T. Giám đốc CLB sĩ quan
này, Trung uý hào hoa lắm, ông đã có 2 phu nhân rồi, mà vẫn có thể cưới thêm
phu nhân nữa đấy."
Chúng tôi chào Trung uý
giám đốc CLB, ông ấy có vẻ bực câu nói của sĩ quan cùng bàn ăn với chúng
tôi.
Mới từ một trường bà sơ
ra, nên chúng tôi lấy làm ngại khi phải nói chuyện với Trung uý T.
Nhưng ông T. nóng tính
một chút, nói với chúng tôi:
" Ông đó làm mất
mặt tôi quá, rồi các cô sẽ ở lâu trong Quân Đội, các cô sẽ biết hết mọi chuyện,
cho dù tôi, là Trung uý Vũ Văn T, có bao nhiêu bà đi nữa, nhưng tôi lo cho các
bà ấy đầy đủ, tôi không thích gạt gẫm ai, nên phải lấy làm vợ luôn đó chứ
.
Chúng tôi chỉ nghe,
không dám trả lời. Về sau tôi lại thân tình với 2 bà vợ của ông T, và mỗi lần
Tết đến xuân về, gia đình ông T lại biếu tôi quà Tết, như đặc tính của người
bắc xưa kia.
Thế mới biết trời đất
thật vô cùng, càng lớn lên, càng hiểu rõ ra những sự việc mà tưởng như ta khó
có thể giải quyết, rồi cũng ...xong.
Như trên tôi đã trình
bày, là vì làm công tác xã hội trong Quân Đội, nên có rất nhiều hoàn cảnh huynh
đệ chi binh, mà quý vị lính yêu đời quá, không muốn ai vì ai phải khổ thân, cả
trong ân nghĩa tào khang, lẫn ngoài thực tế rộn ràng, phe ta tới nơi nào cũng
đầy kỷ niệm...
Một tập thể Quân Nhân
các cấp trẻ trung, anh hùng mã thượng, nên hoa bướm cứ hoan ca suốt cả dọc
đường chinh chiến, chào mừng quân sĩ thắng trận trở về ..,là điều chúng tôi
mong mỏi hằng ngày ...thủa đó .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)