Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐÔI BỜ SÔNG CẠN - CAO MỴ NHÂN
ĐÔI BỜ SÔNG CẠN - CAO MỴ NHÂN
Hình
như bờ sông nào cũng buồn. Bờ bên kia hay bờ bên này đều buồn. Có đôi khi nỗi
buồn ở hai bên bờ sông giống y nhau.
Nhưng,
buồn riêng, thì bờ nọ không giống bờ kia.
Vì
thế, bờ sông vốn buồn, dù quý vị cảm thấy bờ sông của quý vị vui như Tết .
Có
lẽ Tết ở bờ sông thì vui thật, vì những bờ sông ở Việt Nam, thường có những chuyến đò chở
hàng hoá từ miệt vườn lên thành phố bán cho mối chợ, vựa hàng và cả khách quen.
Tuy
nhiên, dòng sông là biểu hiện của sự chia cắt, dở dang ...cho dẫu những chuyến
đò đầy đó, có chở xong hàng hôm nay, thì ngày mai hay ngày sau, vẫn lại còn
những chuyến đò chở hàng khác nữa...
Vậy
không nói dở dang thì gọi là gì khi mỗi lần chia biệt dù là công với việc, hàng
với họ, thì vẫn phải dặn với dò,hò với hẹn ...và sự kiện còn như thế, là còn
chưa trọn vẹn, tức còn dở dang ..,đấy .
Bờ
sông nào không có hàng họ bán buôn, hay người người tụ lại ở bến, để chờ thuyền
tới chở họ qua sông, là con sông đó đã bị bỏ hoang đôi bờ cách biệt hẳn rồi.
Chọn
một đề tài buồn, viết ngang câu: "đôi bờ cách biêt hẳn rồi..." thì
ngủ thiếp đi .
Nằm
mơ, lúc nào cũng nằm mơ, mơ lúc nào cũng đầy những nỗi buồn ...và anh.
Mình
nghĩ: dẫu có anh ở cạnh, trấn an cả triệu lần, mình vẫn cứ lo buồn y như đang ở
trong mơ thôi .
Mơ
thấy một mình đi trên khu phố vắng rồi thấy chiếc cầu sắt sơn mầu xanh, mình đi
vội qua cầu ấy ...
Lại
đã đứng ở bến xe bus nửa như xe đò, nửa như loại xe vận tải nhỏ, cũng mầu xanh
như chiếc cầu sắt trên .
Mình
hỏi người lái xe : muốn về ngay Tân Sơn Nhất thì đi xe nào ?
Người
lái xe dẫn mình đến chiếc bus đẹp hơn một chút bảo : " lên xe đó, sẽ về
đúng nơi mình muốn đến " .
Mình
còn nhớ chuyến xe số : 832.
Thoắt
tỉnh dậy, lòng cứ hoang mang chuyện trong mơ, gặp rất nhiều người ở cái đại hội
kia, mà sao thấy toàn phụ nữ, trong đó có bà đại lão cải lương Phùng Há.
Mở
mắt to, định thần một lúc, nghĩ ngay tới anh, mình bắt đầu ...tự giận, sao
không nghĩ tới ai, tới sự việc chi khác, mà cứ chỉ nghĩ tới...anh, trời ạ .
Như
vậy ông trời quả là vị tuyệt đại đạo diễn cuộc đời , để không ai đổ lỗi cho ai
được .
Tức
khắc mình nhớ ngay chuyện quan 5 pháo binh họ Phạm thời ở Sư Đoàn 2 BB, quan
pháo binh có giọng nói như pháo nổ, nên đã được chiến hữu đặt là La Văn T, thay vì tên thật là Phạm Văn T.
Quan
5 La Văn T. Là một sĩ quan QL/VNCH thì chắc chắn là không chê vào đâu được. Nên
trên hành trình sống chết bên dãy Trường Sơn thủa đó, ông ta đã bị một nữ sinh
trường Trung học Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi " yêu tới chết " .
Mình
là người biết trước nhất, và phải sắp xếp cho bước cuối cùng thuận thảo, mà
vẫn. ..chịu thua .
Vô
lẽ ở đời cứ lặp đi lặp lại những rắc rối ...lẩm cẩm , lủng củng . ..
Thì
cứ rẽ ngang con đường trước mặt, hay qua một dòng sông là tốt nhất...
Chỉ
cần một dòng sông nhỏ, đừng có cầu bắc ngang sông, đừng có con đò nào nối đôi bờ
nhé, để mặc cho nỗi nhớ loãng tan trong ...khổ luỵ , rồi sẽ quên đi.
Dòng
sông hoang vắng ấy, với đôi bờ rêu phủ, cỏ dại sẽ mọc lên mỗi ngày ...
Mỗi
ngày như vậy, cho tới khi nào ai chẳng còn ai ...
Rồi
...trăm năm sẽ hết , rồi ngàn năm nữa sẽ qua, và rồi muôn sau nữa sẽ nhớ ...nếu
có ai đi tìm, đi kiếm một tình yêu bất diệt trong đời nào đó chẳng hạn ...
Ôi
, sao mà lãng mạn thế chứ, hãy thử viết cho dòng sông ...cạn một chút, để không
ai phải đợi một chuyến đò, cũng không cần phải bắc một cây cầu qua sông, dù là
cầu tre lắt lẻo đi nữa ...
Vì
các nhân vật ở đôi bờ sông cạn ấy, sẽ lội qua sông một cách... thật an toàn.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐÔI BỜ SÔNG CẠN - CAO MỴ NHÂN
ĐÔI BỜ SÔNG CẠN - CAO MỴ NHÂN
Hình
như bờ sông nào cũng buồn. Bờ bên kia hay bờ bên này đều buồn. Có đôi khi nỗi
buồn ở hai bên bờ sông giống y nhau.
Nhưng,
buồn riêng, thì bờ nọ không giống bờ kia.
Vì
thế, bờ sông vốn buồn, dù quý vị cảm thấy bờ sông của quý vị vui như Tết .
Có
lẽ Tết ở bờ sông thì vui thật, vì những bờ sông ở Việt Nam, thường có những chuyến đò chở
hàng hoá từ miệt vườn lên thành phố bán cho mối chợ, vựa hàng và cả khách quen.
Tuy
nhiên, dòng sông là biểu hiện của sự chia cắt, dở dang ...cho dẫu những chuyến
đò đầy đó, có chở xong hàng hôm nay, thì ngày mai hay ngày sau, vẫn lại còn
những chuyến đò chở hàng khác nữa...
Vậy
không nói dở dang thì gọi là gì khi mỗi lần chia biệt dù là công với việc, hàng
với họ, thì vẫn phải dặn với dò,hò với hẹn ...và sự kiện còn như thế, là còn
chưa trọn vẹn, tức còn dở dang ..,đấy .
Bờ
sông nào không có hàng họ bán buôn, hay người người tụ lại ở bến, để chờ thuyền
tới chở họ qua sông, là con sông đó đã bị bỏ hoang đôi bờ cách biệt hẳn rồi.
Chọn
một đề tài buồn, viết ngang câu: "đôi bờ cách biêt hẳn rồi..." thì
ngủ thiếp đi .
Nằm
mơ, lúc nào cũng nằm mơ, mơ lúc nào cũng đầy những nỗi buồn ...và anh.
Mình
nghĩ: dẫu có anh ở cạnh, trấn an cả triệu lần, mình vẫn cứ lo buồn y như đang ở
trong mơ thôi .
Mơ
thấy một mình đi trên khu phố vắng rồi thấy chiếc cầu sắt sơn mầu xanh, mình đi
vội qua cầu ấy ...
Lại
đã đứng ở bến xe bus nửa như xe đò, nửa như loại xe vận tải nhỏ, cũng mầu xanh
như chiếc cầu sắt trên .
Mình
hỏi người lái xe : muốn về ngay Tân Sơn Nhất thì đi xe nào ?
Người
lái xe dẫn mình đến chiếc bus đẹp hơn một chút bảo : " lên xe đó, sẽ về
đúng nơi mình muốn đến " .
Mình
còn nhớ chuyến xe số : 832.
Thoắt
tỉnh dậy, lòng cứ hoang mang chuyện trong mơ, gặp rất nhiều người ở cái đại hội
kia, mà sao thấy toàn phụ nữ, trong đó có bà đại lão cải lương Phùng Há.
Mở
mắt to, định thần một lúc, nghĩ ngay tới anh, mình bắt đầu ...tự giận, sao
không nghĩ tới ai, tới sự việc chi khác, mà cứ chỉ nghĩ tới...anh, trời ạ .
Như
vậy ông trời quả là vị tuyệt đại đạo diễn cuộc đời , để không ai đổ lỗi cho ai
được .
Tức
khắc mình nhớ ngay chuyện quan 5 pháo binh họ Phạm thời ở Sư Đoàn 2 BB, quan
pháo binh có giọng nói như pháo nổ, nên đã được chiến hữu đặt là La Văn T, thay vì tên thật là Phạm Văn T.
Quan
5 La Văn T. Là một sĩ quan QL/VNCH thì chắc chắn là không chê vào đâu được. Nên
trên hành trình sống chết bên dãy Trường Sơn thủa đó, ông ta đã bị một nữ sinh
trường Trung học Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi " yêu tới chết " .
Mình
là người biết trước nhất, và phải sắp xếp cho bước cuối cùng thuận thảo, mà
vẫn. ..chịu thua .
Vô
lẽ ở đời cứ lặp đi lặp lại những rắc rối ...lẩm cẩm , lủng củng . ..
Thì
cứ rẽ ngang con đường trước mặt, hay qua một dòng sông là tốt nhất...
Chỉ
cần một dòng sông nhỏ, đừng có cầu bắc ngang sông, đừng có con đò nào nối đôi bờ
nhé, để mặc cho nỗi nhớ loãng tan trong ...khổ luỵ , rồi sẽ quên đi.
Dòng
sông hoang vắng ấy, với đôi bờ rêu phủ, cỏ dại sẽ mọc lên mỗi ngày ...
Mỗi
ngày như vậy, cho tới khi nào ai chẳng còn ai ...
Rồi
...trăm năm sẽ hết , rồi ngàn năm nữa sẽ qua, và rồi muôn sau nữa sẽ nhớ ...nếu
có ai đi tìm, đi kiếm một tình yêu bất diệt trong đời nào đó chẳng hạn ...
Ôi
, sao mà lãng mạn thế chứ, hãy thử viết cho dòng sông ...cạn một chút, để không
ai phải đợi một chuyến đò, cũng không cần phải bắc một cây cầu qua sông, dù là
cầu tre lắt lẻo đi nữa ...
Vì
các nhân vật ở đôi bờ sông cạn ấy, sẽ lội qua sông một cách... thật an toàn.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)