Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐÔI KHI NHỚ LẠI - CAO MỴ NHÂN
ĐÔI KHI NHỚ LẠI - CAO MỴ NHÂN
Phàm không ở với nhau thì thôi, không biết gì về nhau cũng tốt, mới nghe tới đây, anh đã mừng húm, thấy chưa, thiên bất dung gian, nghĩa là định tìm hiểu người ta à, còn lâu nhé ...
Chúng ta tiếp tục "mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm" vậy. Cho chừa ...
Mình buồn cười quá, người ta định nói chuyện khác kìa. Chuyện những ngày trong lao tù Cộng sản cơ ông ơi.
Số là, một ngày, một tháng hay bất quá một năm, thì may ra khôn khéo lách được cái hệ thống tò mò của ...dân tộc ta, chứ đã ở với nhau hàng năm này qua năm khác, chu choa, đừng có lấy vải thưa che mắt thánh .
Mà các đấng tù chung...thân ở các trại tù cải tạo, là hiểu nôm na đi nhé, chung thân ở đây cứ xem như những cái thân bị túm lại với nhau một chỗ, tức là chung trại , cùng phòng, cùng lán vậy.
Không phải " chung thân " của một bản án chỉ hơn tử hình một bậc ...tức không chết, nhưng cả đời ở trong tù, vì chung là cuối, mà thân là cái thân xác kẻ bị tù .
Do đó, các đấng tù " cùng chung cái thân " ở một trại tù cải tạo, thì dù nam nhi chi chí, hay phụ nữ quần thoa, một thời gian sống chung với nhau, người về trước, kẻ về sau, cũng đã từng biết tôi là ai, ai là tôi ...lắm rồi .
Không cần phải ai nhắc tuồng , bản chức cũng rõ điều : " cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng thòi ra " à.
Thế nên tù nam, hay tù nữ như chúng tôi, nào có khác nhau cái khoản chuyện đời mình không ai hỏi, cũng dần dà kể ra vanh vách cho các bạn nghe ...
Hẳn trước là mua ...vui, sau làm việc ...nghĩa cho bạn tù thân mến có dịp giải tỏa lòng dạ vậy thôi .
Còn giải tỏa để làm gì, thì thật vô tâm, vô tình đấy nhé...người ta khổ quá, muốn xả bớt niềm đau, hay người ta sướng quá cái dĩ vãng vàng son, thì cũng xả cái nỗi vui, cho đời mình càng thêm ý nghĩa chứ .
Ở lâu trong trại tù cải tạo, đến một giai đoạn mà trước giờ đi ngủ đêm đêm , mấy đứa chúng tôi còn có thể ra cái sân cờ bỏ hoang, ngồi lại nhìn mây lang thang trên bầu trời lam tối ...tâm sự gần xa ...
Tại nơi ngồi " gỡ rối tơ lòng đó " có người vừa kể vừa khóc, cũng có người vừa kể vừa cười rũ ra, nhưng phải là tay ...tiếu lâm trong khuôn khổ, tệ lắm phải như tôi, vì tôi vốn có cả kho chuyện cười ở ngoài đời mang vào tù luôn.
Tuy vậy cũng chỉ được một vài giờ ấn định rong rả thôi, chứ ai cho tù đàn đúm rầm rì, lỡ bày mưu trốn trại thì sao.
Thế mà cũng có một tù trốn trại thật. Bạn ấy là một nữ thẩm sát viên, cấp thiếu uý, thuộc nhà I gì đó .
Với 5 trại tù nữ song song nhau, gọi theo thứ tự : nhà I và nhà 2 cấp thiếu uý, nhà 3 cấp đại uý, thêm một A tức tiểu đội đặc biệt cấp tá gồm : đại tá Trần Cẩm Hương trưởng đoàn Nữ quân nhân QL / VNCH, 3 Trung tá, và 8 thiếu tá, nhà 4 cấp Trung uý , nhà 5 cấp thiếu uý .
Thực ra, nếu trốn trại ở trung tâm tù nữ chúng tôi, có lẽ cũng không khó, là vì trại tù ở ngay ven biên đô thành Saigon.
Ban chỉ huy trại toàn các nữ ...anh hùng, kiểu tay không bắt giặc lái, tức là chẳng có một tấc sắt trong tay nhưng khi máy bay rớt ở ngoài Bắc, các phi công ta đã bị thương tật, máu me đầm đìa, thì bất tỉnh nhân sự, địch chỉ việc kéo về, chứ có gì hay ho đâu, mà tay không bắt với bớ phi công, họ hết chữ rồi gọi càn " giặc lái " trời ạ . ..
Kế tới là có độ mấy tên binh nghĩa vụ, cầm súng còn bị rớt nữa , 6 tên binh này, thì cứ dồn vào nhau hút thuốc lá, chúng ở túm tụm như cái ổ nhà mẹ Lê của Tự Lực Văn Đoàn ...
Cái lý do duy nhất khiến chúng tôi không có ý định trốn trại, vì sợ gia đình cha mẹ, chồng con, anh chị em ở ngoài bị rắc rối, bắt bớ vv...thì oan uổng cho họ.
Tôi là một " thành viên " của cái toán ngồi dưới chân cờ, nhưng chưa bao giờ rơi nước mắt, hoặc cười hô hố lên chọc quê bọn " quân giải phóng ", còn luôn lau nước mắt dùm bạn tù những lúc nhớ nhà, nhớ con như mình chẳng hạn.
Đồng thời chuyện " cái kim trong bọc vv..." tức tâm tư tình cảm của mỗi nhân vật tù ...cải tạo chính trị, ở cái trung tâm nữ HT 7590 HT - T20 , có lẽ cũng ...nhẹ phần hình thức tù, hơn quý trại tù nam.
Bằng cớ là mỗi buổi chiều, chúng tôi, khi thì đôi, lúc thì ba ...rủ nhau đi dạo trên mấy con đường nhựa cũ của Trung Tâm huấn luyện tân binh quân dịch Quang Trung VNCH, là những bông hoa trong gió bão , nên có tả tơi vẫn cứ là hoa muôn sắc của thế gian .
Hoá cho nên đã khiến không ít người bên kia chiến tuyến ...chùng lòng, không phải vì nhớ cái miền Bắc XHCN tù túng, nghiệt ngã ...mà vì họ chợt nhận ra rằng chính họ mới là lớp người bị nhiều tầng áp bức mọi mặt, còn chúng tôi với cuộc sống trăm hoa đua nở ở miền nam VN, như cả một đồng bằng tươi tốt hoa màu . Những ngày lễ, họ nhờ chúng tôi làm bánh trái, cắt hoa giấy vv...trang hoàng, họ đã phải đánh giá là sĩ quan QL/ VNCH là cái kho " chất xám ".
Họ tưởng chúng tôi không làm được những việc gian khổ, như họ nghĩ, thì chúng tôi đã cưa củi, nấu những chảo cơm và thức ăn, nước uống to cối sầm luôn.
Họ cho chúng tôi coi những cuốn phim ca nhạc nghèo nàn ở cái khung trời tối om " giải phóng " , thì lập tức chúng tôi có thể biểu diễn ngay những màn múa sạp với mấy kẹp lồ ô, còn bầy hình trên mặt sạp đang đập liên tục dưới chân, thành những chữ in hoa ghi tên trại , do tôi làm " biên đạo múa ".
Ca múa cũng chỉ là một nghề trong binh nghiệp quân đội VNCH thôi, huống chi tôi được học cán sự xã hội trong trường sơ Caritas xưa, thì chuyện múa hát dành cho các khoá hè, đưa các trẻ mồ côi đi cắm trại ...có là gì nan giải với phụ nữ ở bên này bờ Bến Hải đâu.
Nói chuyện " tù cải tạo " thí quý vị có thể chưa tin lắm, tại sao bên tù nam đói khát, lao động như thời kỳ đồ đá đồ đồng, thời nô lệ vv...mà tôi lại vừa kể ở trên những chi tiết e có vẻ hoang đường quá chăng?
Thưa thế này:
Cái trung tâm tù nữ " cải tạo chính trị " chỉ có 300 người, một nữ thiếu uý cảnh sát vượt trại sau hơn một tháng hình thành, còn lại 299 tù nhân.
Là một trung tâm nữ tù ở ven đô Saigon, thủ đô của nước VNCH . Với những " phái đoàn " này kia của họ, tập thể chúng tôi vẫn là điểm đối phương thử thách như một tò mò, một ao ước sang giàu, một nếp sống chan hoà, rực rỡ đầy phong độ, hơn cuộc sống lam lũ của miền bắc XHCN .
Người cộng sản đã kể ra cái kiểu " nhớ lấy để căm thù " như CS thường khuyên nhủ nhân dân mù quáng giáo điều, thù hận giai cấp thống trị .
Người ta cũng có thể kể để nhớ lại một giai đoạn gian truân, đau khổ vv...ở bất cứ thời gian nào .
Nhưng người ta cũng có thể kể lại khoảng thời gian mà người ta vượt qua được, nhờ khả năng và ý chí, cũng có thể nhờ may mắn, hay kinh qua những thử thách của Thượng Đế sắp xếp .
Tôi nghĩ chúng tôi, những phụ nữ bị khổ cực trong chiến tranh, đi tù cải tạo là một thử thách lớn của đấng Hoá Công, Ngài muốn thấy chúng tôi thực sự trưởng thành trong quyền phép thiêng liêng của Ngài .
Rất đơn giản, chúng tôi là một trung tâm nhỏ nhất trong số cả trăm ngàn tù nhân chính trị tiêu biểu với gần như 9/10 trên tổng số là sĩ quan VNCH. phải cam chịu khổ hạnh lao lý từ ít nhất vài tháng đến 17, 18 năm, theo đợt trở về từ trại tù Cộng sản nếu còn sống sót.
Chưa kể quý sĩ quan bị thiệt mạng vì trốn trại, chống đối, tai nạn, bệnh hoạn vv..,
Sau một năm thì có sự thay đổi nội bộ trại nữ tù .
Gần 200 sĩ quan nữ cảnh sát phải di chuyển ra Hàm Tân, để bên nội vụ họ trực tiếp phụ trách, gọi là quản lý .
Trên 100 sĩ quan nữ quân nhân ở lại quanh các doanh trại cũ của QL / VNCH, do quân khu 7 Cộng sản tiếp tục giam giữ, và sắp xếp thả tù về từ từ .
Cuối cùng A đặc biệt còn lại 5 người, nên cũng bị đưa ra Hàm Tân nhốt chung với tù của " Nội vụ ", thì tôi không biết nữa .
Cuối cùng, người nữ tù thuộc đoàn Nữ Quân Nhân
QL/ VNCH ra trại sau chót là cựu đại tá Trần Cẩm Hương, nguyên Trưởng Đoàn NQN/ QL. VNCH, trở về gia đình vào mùa hạ năm 1985 ( đúng 10 năm tù ) .
Nhưng đại tá Trần Cẩm Hương lại không ở Saigon với các con cháu, bà phải đi Hậu Nghĩa để làm rẫy nơi đồng không mông quạnh, ở nhà một gia đình liệt sĩ cộng sản, để họ ...quản chế .
Gần 2 năm sau, cuối mùa xuân năm 1987, vì những trận nóng khắc nghiệt ở đồng rẫy, nữ đại tá Trần Cẩm Hương đã bị sốt viêm màng não nặng.
Bạo quyền trả lại cho con cháu bà để ma chay, giã biệt cõi đời, bà vừa đúng 60 tuổi (1927- 1987), cánh chim phượng hoàng đầu đàn đã vĩnh viễn bay đi vô tận, mịt mù sương khói ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐÔI KHI NHỚ LẠI - CAO MỴ NHÂN
ĐÔI KHI NHỚ LẠI - CAO MỴ NHÂN
Phàm không ở với nhau thì thôi, không biết gì về nhau cũng tốt, mới nghe tới đây, anh đã mừng húm, thấy chưa, thiên bất dung gian, nghĩa là định tìm hiểu người ta à, còn lâu nhé ...
Chúng ta tiếp tục "mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm" vậy. Cho chừa ...
Mình buồn cười quá, người ta định nói chuyện khác kìa. Chuyện những ngày trong lao tù Cộng sản cơ ông ơi.
Số là, một ngày, một tháng hay bất quá một năm, thì may ra khôn khéo lách được cái hệ thống tò mò của ...dân tộc ta, chứ đã ở với nhau hàng năm này qua năm khác, chu choa, đừng có lấy vải thưa che mắt thánh .
Mà các đấng tù chung...thân ở các trại tù cải tạo, là hiểu nôm na đi nhé, chung thân ở đây cứ xem như những cái thân bị túm lại với nhau một chỗ, tức là chung trại , cùng phòng, cùng lán vậy.
Không phải " chung thân " của một bản án chỉ hơn tử hình một bậc ...tức không chết, nhưng cả đời ở trong tù, vì chung là cuối, mà thân là cái thân xác kẻ bị tù .
Do đó, các đấng tù " cùng chung cái thân " ở một trại tù cải tạo, thì dù nam nhi chi chí, hay phụ nữ quần thoa, một thời gian sống chung với nhau, người về trước, kẻ về sau, cũng đã từng biết tôi là ai, ai là tôi ...lắm rồi .
Không cần phải ai nhắc tuồng , bản chức cũng rõ điều : " cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng thòi ra " à.
Thế nên tù nam, hay tù nữ như chúng tôi, nào có khác nhau cái khoản chuyện đời mình không ai hỏi, cũng dần dà kể ra vanh vách cho các bạn nghe ...
Hẳn trước là mua ...vui, sau làm việc ...nghĩa cho bạn tù thân mến có dịp giải tỏa lòng dạ vậy thôi .
Còn giải tỏa để làm gì, thì thật vô tâm, vô tình đấy nhé...người ta khổ quá, muốn xả bớt niềm đau, hay người ta sướng quá cái dĩ vãng vàng son, thì cũng xả cái nỗi vui, cho đời mình càng thêm ý nghĩa chứ .
Ở lâu trong trại tù cải tạo, đến một giai đoạn mà trước giờ đi ngủ đêm đêm , mấy đứa chúng tôi còn có thể ra cái sân cờ bỏ hoang, ngồi lại nhìn mây lang thang trên bầu trời lam tối ...tâm sự gần xa ...
Tại nơi ngồi " gỡ rối tơ lòng đó " có người vừa kể vừa khóc, cũng có người vừa kể vừa cười rũ ra, nhưng phải là tay ...tiếu lâm trong khuôn khổ, tệ lắm phải như tôi, vì tôi vốn có cả kho chuyện cười ở ngoài đời mang vào tù luôn.
Tuy vậy cũng chỉ được một vài giờ ấn định rong rả thôi, chứ ai cho tù đàn đúm rầm rì, lỡ bày mưu trốn trại thì sao.
Thế mà cũng có một tù trốn trại thật. Bạn ấy là một nữ thẩm sát viên, cấp thiếu uý, thuộc nhà I gì đó .
Với 5 trại tù nữ song song nhau, gọi theo thứ tự : nhà I và nhà 2 cấp thiếu uý, nhà 3 cấp đại uý, thêm một A tức tiểu đội đặc biệt cấp tá gồm : đại tá Trần Cẩm Hương trưởng đoàn Nữ quân nhân QL / VNCH, 3 Trung tá, và 8 thiếu tá, nhà 4 cấp Trung uý , nhà 5 cấp thiếu uý .
Thực ra, nếu trốn trại ở trung tâm tù nữ chúng tôi, có lẽ cũng không khó, là vì trại tù ở ngay ven biên đô thành Saigon.
Ban chỉ huy trại toàn các nữ ...anh hùng, kiểu tay không bắt giặc lái, tức là chẳng có một tấc sắt trong tay nhưng khi máy bay rớt ở ngoài Bắc, các phi công ta đã bị thương tật, máu me đầm đìa, thì bất tỉnh nhân sự, địch chỉ việc kéo về, chứ có gì hay ho đâu, mà tay không bắt với bớ phi công, họ hết chữ rồi gọi càn " giặc lái " trời ạ . ..
Kế tới là có độ mấy tên binh nghĩa vụ, cầm súng còn bị rớt nữa , 6 tên binh này, thì cứ dồn vào nhau hút thuốc lá, chúng ở túm tụm như cái ổ nhà mẹ Lê của Tự Lực Văn Đoàn ...
Cái lý do duy nhất khiến chúng tôi không có ý định trốn trại, vì sợ gia đình cha mẹ, chồng con, anh chị em ở ngoài bị rắc rối, bắt bớ vv...thì oan uổng cho họ.
Tôi là một " thành viên " của cái toán ngồi dưới chân cờ, nhưng chưa bao giờ rơi nước mắt, hoặc cười hô hố lên chọc quê bọn " quân giải phóng ", còn luôn lau nước mắt dùm bạn tù những lúc nhớ nhà, nhớ con như mình chẳng hạn.
Đồng thời chuyện " cái kim trong bọc vv..." tức tâm tư tình cảm của mỗi nhân vật tù ...cải tạo chính trị, ở cái trung tâm nữ HT 7590 HT - T20 , có lẽ cũng ...nhẹ phần hình thức tù, hơn quý trại tù nam.
Bằng cớ là mỗi buổi chiều, chúng tôi, khi thì đôi, lúc thì ba ...rủ nhau đi dạo trên mấy con đường nhựa cũ của Trung Tâm huấn luyện tân binh quân dịch Quang Trung VNCH, là những bông hoa trong gió bão , nên có tả tơi vẫn cứ là hoa muôn sắc của thế gian .
Hoá cho nên đã khiến không ít người bên kia chiến tuyến ...chùng lòng, không phải vì nhớ cái miền Bắc XHCN tù túng, nghiệt ngã ...mà vì họ chợt nhận ra rằng chính họ mới là lớp người bị nhiều tầng áp bức mọi mặt, còn chúng tôi với cuộc sống trăm hoa đua nở ở miền nam VN, như cả một đồng bằng tươi tốt hoa màu . Những ngày lễ, họ nhờ chúng tôi làm bánh trái, cắt hoa giấy vv...trang hoàng, họ đã phải đánh giá là sĩ quan QL/ VNCH là cái kho " chất xám ".
Họ tưởng chúng tôi không làm được những việc gian khổ, như họ nghĩ, thì chúng tôi đã cưa củi, nấu những chảo cơm và thức ăn, nước uống to cối sầm luôn.
Họ cho chúng tôi coi những cuốn phim ca nhạc nghèo nàn ở cái khung trời tối om " giải phóng " , thì lập tức chúng tôi có thể biểu diễn ngay những màn múa sạp với mấy kẹp lồ ô, còn bầy hình trên mặt sạp đang đập liên tục dưới chân, thành những chữ in hoa ghi tên trại , do tôi làm " biên đạo múa ".
Ca múa cũng chỉ là một nghề trong binh nghiệp quân đội VNCH thôi, huống chi tôi được học cán sự xã hội trong trường sơ Caritas xưa, thì chuyện múa hát dành cho các khoá hè, đưa các trẻ mồ côi đi cắm trại ...có là gì nan giải với phụ nữ ở bên này bờ Bến Hải đâu.
Nói chuyện " tù cải tạo " thí quý vị có thể chưa tin lắm, tại sao bên tù nam đói khát, lao động như thời kỳ đồ đá đồ đồng, thời nô lệ vv...mà tôi lại vừa kể ở trên những chi tiết e có vẻ hoang đường quá chăng?
Thưa thế này:
Cái trung tâm tù nữ " cải tạo chính trị " chỉ có 300 người, một nữ thiếu uý cảnh sát vượt trại sau hơn một tháng hình thành, còn lại 299 tù nhân.
Là một trung tâm nữ tù ở ven đô Saigon, thủ đô của nước VNCH . Với những " phái đoàn " này kia của họ, tập thể chúng tôi vẫn là điểm đối phương thử thách như một tò mò, một ao ước sang giàu, một nếp sống chan hoà, rực rỡ đầy phong độ, hơn cuộc sống lam lũ của miền bắc XHCN .
Người cộng sản đã kể ra cái kiểu " nhớ lấy để căm thù " như CS thường khuyên nhủ nhân dân mù quáng giáo điều, thù hận giai cấp thống trị .
Người ta cũng có thể kể để nhớ lại một giai đoạn gian truân, đau khổ vv...ở bất cứ thời gian nào .
Nhưng người ta cũng có thể kể lại khoảng thời gian mà người ta vượt qua được, nhờ khả năng và ý chí, cũng có thể nhờ may mắn, hay kinh qua những thử thách của Thượng Đế sắp xếp .
Tôi nghĩ chúng tôi, những phụ nữ bị khổ cực trong chiến tranh, đi tù cải tạo là một thử thách lớn của đấng Hoá Công, Ngài muốn thấy chúng tôi thực sự trưởng thành trong quyền phép thiêng liêng của Ngài .
Rất đơn giản, chúng tôi là một trung tâm nhỏ nhất trong số cả trăm ngàn tù nhân chính trị tiêu biểu với gần như 9/10 trên tổng số là sĩ quan VNCH. phải cam chịu khổ hạnh lao lý từ ít nhất vài tháng đến 17, 18 năm, theo đợt trở về từ trại tù Cộng sản nếu còn sống sót.
Chưa kể quý sĩ quan bị thiệt mạng vì trốn trại, chống đối, tai nạn, bệnh hoạn vv..,
Sau một năm thì có sự thay đổi nội bộ trại nữ tù .
Gần 200 sĩ quan nữ cảnh sát phải di chuyển ra Hàm Tân, để bên nội vụ họ trực tiếp phụ trách, gọi là quản lý .
Trên 100 sĩ quan nữ quân nhân ở lại quanh các doanh trại cũ của QL / VNCH, do quân khu 7 Cộng sản tiếp tục giam giữ, và sắp xếp thả tù về từ từ .
Cuối cùng A đặc biệt còn lại 5 người, nên cũng bị đưa ra Hàm Tân nhốt chung với tù của " Nội vụ ", thì tôi không biết nữa .
Cuối cùng, người nữ tù thuộc đoàn Nữ Quân Nhân
QL/ VNCH ra trại sau chót là cựu đại tá Trần Cẩm Hương, nguyên Trưởng Đoàn NQN/ QL. VNCH, trở về gia đình vào mùa hạ năm 1985 ( đúng 10 năm tù ) .
Nhưng đại tá Trần Cẩm Hương lại không ở Saigon với các con cháu, bà phải đi Hậu Nghĩa để làm rẫy nơi đồng không mông quạnh, ở nhà một gia đình liệt sĩ cộng sản, để họ ...quản chế .
Gần 2 năm sau, cuối mùa xuân năm 1987, vì những trận nóng khắc nghiệt ở đồng rẫy, nữ đại tá Trần Cẩm Hương đã bị sốt viêm màng não nặng.
Bạo quyền trả lại cho con cháu bà để ma chay, giã biệt cõi đời, bà vừa đúng 60 tuổi (1927- 1987), cánh chim phượng hoàng đầu đàn đã vĩnh viễn bay đi vô tận, mịt mù sương khói ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)