Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐÓN CHUYẾN TẦU ĐI - CAO MỴ NHÂN
ĐÓN CHUYẾN TẦU ĐI - CAO MỴ NHÂN
Chiếc
xe hơi không tốt lắm, của người thanh niên đã luống một chút tuổi già, chở Minh
Nguyệt với tôi từ Bonn đi Dortmund khi trời đã chiều sâm sẩm tối.
Xa
lộ ở Đức buồn vắng, không đông nghẹt như ở Mỹ, có vài đoạn exit bên tay trái,
như vậy con đường đó phải một chiều. Tôi quên hỏi và cũng quên ghi lại, lởn vởn
ý nghĩ " mình sẽ không trở lại những nơi mình đã đi qua, vì quả là dư
tiền, dư thì giờ mới làm chuyện lập lại đó.
Lý
do đã rời VN, ra đi thế giới, đã thấy trên hành tinh này biết bao xứ sở đẹp,
lạ.
Nếu
có điều kiện vật chất, tiền bạc và sức khoẻ, thì cũng nên tới một nơi xa lạ
khác, vãn cảnh, cho biết thêm những công trình tạo dựng của đấng Hoá Công.
Thế
rồi thì hôm sau, chúng tôi được quý vị ở địa phương đưa ra ga xe lửa đi Berlin.
Trên
đường sắt dài bốn trăm mấy chục cây số, chạy suốt chiều ngang nước Đức.
Berlin
cũng là thành phố chia đôi tây, đông Đức thủa trước thập niên 90 thế kỷ vừa
qua.
Phong
cảnh đôi miền đều mang phong cách Đức, nhưng bên phía tây thì giàu sang, tươi
mát bao nhiêu, phía đông lạc hậu, cằn cỗi bấy nhiêu.
Hồi
chúng tôi qua Đức, vào 11/ 1994, tức bức tường Bá Linh mới kéo sập trước đó ít
lâu, có đoạn gạch vữa còn ngổn ngang.
Xong
việc, chúng tôi lại từ Đông Đức về Tây Đức bằng tầu hoả, tức xe lửa.
Xe
lửa hay tầu lửa, mà miền bắc VN kêu là tầu hoả.
Thủa
xưa ở ngoài bắc, gia đình ba má tôi, đã đi những chuyến tầu từ Hà Nội lên Lao
Kay, từ Hà Nội xuống Hải Phòng, phát xuất từ ga Hàng Cỏ Hà Nội đi các nơi vừa
nêu, đã như in vào trí nhớ tôi, dù bấy giờ còn niên thiếu .
Nên
những lối vào chỗ lấy vé, để sau đó ra ga, chính thức nơi có những con tầu đang
đậu, những con tầu sắp đến, hay những con tầu sẽ ra đi, tất cả đều cho ta cảm giác buồn ...
Tuy
tôi vừa học xong tiểu học, mới lên đệ thất, tức lớp 6 bây giờ, thì di cư, nhưng
tôi đã gần như ...xoáy mòn vào cảnh nhớ thương của những người ra đi, và kẻ ở
lại .
Tôi
thích ra ga xe lửa ở Hải Phòng, để nhìn thiên hạ tiễn biệt nhau:
Những
ngày nghỉ học, tôi hay tới
Đón
chuyến tầu đi đến những ga
Tôi
đứng bơ vơ xem tiễn biệt
Lòng
buồn đau xót nỗi chia xa
( Tế Hanh
1921 - 2009 )
Nỗi
đau xót chia tay ở ga xe lửa thì có vẻ thật buồn, nhưng thực chất lại ...vui
vui. Không biết có phải vì những chuyến chia xa đó đa phần là ngắn hạn.
E
lâu lắm cũng chỉ ít ngày, vài tháng hay mấy năm, chứ rất hiếm khi xa cách tới
cả đời.
Chưa
kể sau này người ta dùng xe lửa chỉ để chở hàng, để có phương tiện di chuyển
đông người đi cắm trại.
Và
như trên tôi trình bầy về các chuyến xe lửa chạy dọc đường dài ở Đức hay ở Tiệp
Khắc, mà chúng tôi có dịp đi ngang đâu đó vào giờ sớm, thì còn số hành khách xử
dụng vài trạm dừng để đi làm nữa.
Khi
đã di cư vô nam, tôi đã lớn hơn, xe lửa đối với tôi lại thân quen dễ sợ...
Chúng
tôi đi dự trại hè, trại họp bạn Hướng Đạo vv...bằng xe lửa Saigon - Đà Lạt,
Saigon - Nha Trang.
Rồi
lớn hơn nữa, khi tôi đã " đi lính ", thì Saigon - Đà Nẵng, xa hơn là
Huế, Quảng Trị .
Tất
nhiên tôi vẫn có thể đi quân xa, đi xe đò, hay càng về sau, nhu cầu công tác,
tôi phải xin các phương tiện máy bay quân sự và dân sự.
Có
lẽ tôi bay nhảy nhiều quá, nên bây giờ tôi ...đau tim cũng phải. Mà đàn con tôi
4 đứa, cũng xục xịch tim luôn, vì cả khi tôi có bầu chúng, tôi vẫn lên trực
thăng đi công tác các vùng đồi núi thuộc Quân Khu I, mẹ chồng tôi đã có lần
thốt: " Mi như cánh chim vậy bây, không biết sợ à ? " .
Bên
cạnh con đường chính đáng của nghề công tác xã hội, là những chuyến phiêu lưu
lẻ, tôi vẫn không quên hình ảnh đón chuyến tầu đi đến những ga ( của nhà thơ Tế
Hanh tiền chiến ) .
Song,
nay tôi không cần phải thương vay, khóc mướn nữa , vì chính tôi phải đóng những
vai trò kẻ ở hay người đi, tuy cũng chỉ là ngắn hạn.
Hôm
nay anh gởi cho tôi bức hình có đôi đường sắt chạy tới vô cực.
Đôi
đường sắt đó miền nam hay nói đường ray ( railway ), miền trung kêu đường xe
lửa, người bắc thì vẫn gọi đường tàu hoả.
Tôi
thấy cả 3 danh xưng này đều không nghe thơ mộng chút nào. Muốn cảm giác thơ
mộng, nó, đường tàu đó phải đi kèm với những sân ga, những khách đến, kẻ ra đi,
và người ở lại .
Anh
đang cười là " răng mấy hôm ni cứ nỏi chuyện đi, chuyện ỡ hoài vậy ? "
Thì
có gì đâu, tại bức hình chỉ chụp một đoạn đường sắt thôi, không có con tầu ở
trên, nhưng rõ ràng khúc đường sắt đó đang cho con tàu nuốt chửng.
Một
khúc đường sắt chợt mở ra trước mặt, giữa núi rừng đồng ruộng...thấy ngay hình
ảnh con tầu sẽ chạy thật nhanh, hun hút ...
Tôi
nói với anh là tôi đã cùng bạn dắt nhau đi trên đôi đường sắt ở đoạn ga Lăng
Cô, mà một bên là rừng, một bên là đèo Hải Vân ...
Sao
tôi có thể liều lĩnh thế, chỉ cần say mê tâm sự, không nghe tiếng còi tầu, là
con tầu có thể cuốn phăng đi giữa núi rừng. Bởi vì con tầu chạy đường trường,
mục đích của nó là những sân ga, không phải đôi đường sắt đó .
Năm
1958, một vị xếp ga nào đó ở miền nam, đã trúng số độc đắc ( một triệu đồng ) .
Nhưng
vì suốt đời ông ta phải sống với đường sắt, con tàu , sân ga ...và những người
khách vui buồn lẫn lộn, ồn ào một lúc, lại hoang vắng mênh mông.
Bấy
giờ tôi theo đoàn Nữ Hướng Đạo đi trại trường ở Vạn Giả Tu Bông, nên có dịp ra
biển Đại Lãnh chơi, tình cờ ông xếp ga Đại Lãnh triệu phú đó đã mua xe hơi, chở
gia đình đi chơi xuyên việt, dừng lại Đại Lãnh, để thấy rõ nỗi quạnh hiu của
một trạm ngừng, còn gọi Ga Xép .
Năm
đó tôi viết được tập thơ Ga Xép, đã thất lạc, nhưng còn nhớ chút thơ trên đường
tầu thăm thẳm:
Một
đôi đường sắt chạy song song
Đường
nối tình em tới bạn lòng
Đường
nối ga đời xa tít tắp
Anh
về, em khóc, thế thôi xong... ( Ga xép CMN )
Quả
là một nhà ga xe lửa, phải có đủ 4 yếu tố :
Sân
ga, đường tầu, con tầu và người đi kẻ ở .
Tại
sao không nói hành khách, mà với xe lửa, tầu lửa hay tầu hoả, phải nhấn mạnh 2
giới chia tay ...
Chia
tay với tầu lửa, cũng chỉ cần người đi, kẻ ở nào đó đại diện cho cuộc tiễn biệt
đầy mầu sắc trữ tình lãng mạn thôi.
Bây
giờ ngồi ngó lại trong tâm tưởng, nhà ga nào đẹp nhất VN. Có lẽ may ra, ga xe
lửa Đà Lạt là tương đối sang hơn cả .
Các
ga khác thì chỉ bình bình .
Sau
này Ga Xe Lửa Saigon, ra Trung, Bắc, có trạm Nguyễn Thông trung ương, rồi đổi
ra Bình Triệu. Nhưng tưởng là bề mặt ga rộng rãi thế, thì phải khoảng khoát ,
sạch sẽ, vệ sinh...
Dè
đâu, càng rộng càng không kiểm soát được, họ đã biến sân ga, thay vì để đứng bơ
vơ xem tiễn biệt, nếu không được như Ga Lyon đèn vàng của thi sĩ Cung Trầm
Tưởng , thì cũng bâng khuâng tình cảm như ga của Tế Hanh tiền chiến...
Đằng
này ga là chỗ chứa hàng chuyến buôn thua bán lỗ, ga là chỗ chứa nước tắm giặt
ngay giữa thanh thiên bạch nhật ...
Ôi
thôi , chẳng còn gì thơ với mộng, bởi vì với csvn nhà cầu không được đánh giá cao,
thì cũng xin giữ chút thể diện cho ga, nếp văn hoá xa xưa còn lại.
Chớ
trời ôi , ngay giữa sân ga còn nặc nồng xú uế do tiêu tiểu của " người đi,
kẻ ở " ba vạ , tôi chả dám đọc thơ khoe với anh: " tầu đi mất nửa
ngày nhung nhớ, mất nửa ngày nghe gió thở dài..." nữa...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐÓN CHUYẾN TẦU ĐI - CAO MỴ NHÂN
ĐÓN CHUYẾN TẦU ĐI - CAO MỴ NHÂN
Chiếc
xe hơi không tốt lắm, của người thanh niên đã luống một chút tuổi già, chở Minh
Nguyệt với tôi từ Bonn đi Dortmund khi trời đã chiều sâm sẩm tối.
Xa
lộ ở Đức buồn vắng, không đông nghẹt như ở Mỹ, có vài đoạn exit bên tay trái,
như vậy con đường đó phải một chiều. Tôi quên hỏi và cũng quên ghi lại, lởn vởn
ý nghĩ " mình sẽ không trở lại những nơi mình đã đi qua, vì quả là dư
tiền, dư thì giờ mới làm chuyện lập lại đó.
Lý
do đã rời VN, ra đi thế giới, đã thấy trên hành tinh này biết bao xứ sở đẹp,
lạ.
Nếu
có điều kiện vật chất, tiền bạc và sức khoẻ, thì cũng nên tới một nơi xa lạ
khác, vãn cảnh, cho biết thêm những công trình tạo dựng của đấng Hoá Công.
Thế
rồi thì hôm sau, chúng tôi được quý vị ở địa phương đưa ra ga xe lửa đi Berlin.
Trên
đường sắt dài bốn trăm mấy chục cây số, chạy suốt chiều ngang nước Đức.
Berlin
cũng là thành phố chia đôi tây, đông Đức thủa trước thập niên 90 thế kỷ vừa
qua.
Phong
cảnh đôi miền đều mang phong cách Đức, nhưng bên phía tây thì giàu sang, tươi
mát bao nhiêu, phía đông lạc hậu, cằn cỗi bấy nhiêu.
Hồi
chúng tôi qua Đức, vào 11/ 1994, tức bức tường Bá Linh mới kéo sập trước đó ít
lâu, có đoạn gạch vữa còn ngổn ngang.
Xong
việc, chúng tôi lại từ Đông Đức về Tây Đức bằng tầu hoả, tức xe lửa.
Xe
lửa hay tầu lửa, mà miền bắc VN kêu là tầu hoả.
Thủa
xưa ở ngoài bắc, gia đình ba má tôi, đã đi những chuyến tầu từ Hà Nội lên Lao
Kay, từ Hà Nội xuống Hải Phòng, phát xuất từ ga Hàng Cỏ Hà Nội đi các nơi vừa
nêu, đã như in vào trí nhớ tôi, dù bấy giờ còn niên thiếu .
Nên
những lối vào chỗ lấy vé, để sau đó ra ga, chính thức nơi có những con tầu đang
đậu, những con tầu sắp đến, hay những con tầu sẽ ra đi, tất cả đều cho ta cảm giác buồn ...
Tuy
tôi vừa học xong tiểu học, mới lên đệ thất, tức lớp 6 bây giờ, thì di cư, nhưng
tôi đã gần như ...xoáy mòn vào cảnh nhớ thương của những người ra đi, và kẻ ở
lại .
Tôi
thích ra ga xe lửa ở Hải Phòng, để nhìn thiên hạ tiễn biệt nhau:
Những
ngày nghỉ học, tôi hay tới
Đón
chuyến tầu đi đến những ga
Tôi
đứng bơ vơ xem tiễn biệt
Lòng
buồn đau xót nỗi chia xa
( Tế Hanh
1921 - 2009 )
Nỗi
đau xót chia tay ở ga xe lửa thì có vẻ thật buồn, nhưng thực chất lại ...vui
vui. Không biết có phải vì những chuyến chia xa đó đa phần là ngắn hạn.
E
lâu lắm cũng chỉ ít ngày, vài tháng hay mấy năm, chứ rất hiếm khi xa cách tới
cả đời.
Chưa
kể sau này người ta dùng xe lửa chỉ để chở hàng, để có phương tiện di chuyển
đông người đi cắm trại.
Và
như trên tôi trình bầy về các chuyến xe lửa chạy dọc đường dài ở Đức hay ở Tiệp
Khắc, mà chúng tôi có dịp đi ngang đâu đó vào giờ sớm, thì còn số hành khách xử
dụng vài trạm dừng để đi làm nữa.
Khi
đã di cư vô nam, tôi đã lớn hơn, xe lửa đối với tôi lại thân quen dễ sợ...
Chúng
tôi đi dự trại hè, trại họp bạn Hướng Đạo vv...bằng xe lửa Saigon - Đà Lạt,
Saigon - Nha Trang.
Rồi
lớn hơn nữa, khi tôi đã " đi lính ", thì Saigon - Đà Nẵng, xa hơn là
Huế, Quảng Trị .
Tất
nhiên tôi vẫn có thể đi quân xa, đi xe đò, hay càng về sau, nhu cầu công tác,
tôi phải xin các phương tiện máy bay quân sự và dân sự.
Có
lẽ tôi bay nhảy nhiều quá, nên bây giờ tôi ...đau tim cũng phải. Mà đàn con tôi
4 đứa, cũng xục xịch tim luôn, vì cả khi tôi có bầu chúng, tôi vẫn lên trực
thăng đi công tác các vùng đồi núi thuộc Quân Khu I, mẹ chồng tôi đã có lần
thốt: " Mi như cánh chim vậy bây, không biết sợ à ? " .
Bên
cạnh con đường chính đáng của nghề công tác xã hội, là những chuyến phiêu lưu
lẻ, tôi vẫn không quên hình ảnh đón chuyến tầu đi đến những ga ( của nhà thơ Tế
Hanh tiền chiến ) .
Song,
nay tôi không cần phải thương vay, khóc mướn nữa , vì chính tôi phải đóng những
vai trò kẻ ở hay người đi, tuy cũng chỉ là ngắn hạn.
Hôm
nay anh gởi cho tôi bức hình có đôi đường sắt chạy tới vô cực.
Đôi
đường sắt đó miền nam hay nói đường ray ( railway ), miền trung kêu đường xe
lửa, người bắc thì vẫn gọi đường tàu hoả.
Tôi
thấy cả 3 danh xưng này đều không nghe thơ mộng chút nào. Muốn cảm giác thơ
mộng, nó, đường tàu đó phải đi kèm với những sân ga, những khách đến, kẻ ra đi,
và người ở lại .
Anh
đang cười là " răng mấy hôm ni cứ nỏi chuyện đi, chuyện ỡ hoài vậy ? "
Thì
có gì đâu, tại bức hình chỉ chụp một đoạn đường sắt thôi, không có con tầu ở
trên, nhưng rõ ràng khúc đường sắt đó đang cho con tàu nuốt chửng.
Một
khúc đường sắt chợt mở ra trước mặt, giữa núi rừng đồng ruộng...thấy ngay hình
ảnh con tầu sẽ chạy thật nhanh, hun hút ...
Tôi
nói với anh là tôi đã cùng bạn dắt nhau đi trên đôi đường sắt ở đoạn ga Lăng
Cô, mà một bên là rừng, một bên là đèo Hải Vân ...
Sao
tôi có thể liều lĩnh thế, chỉ cần say mê tâm sự, không nghe tiếng còi tầu, là
con tầu có thể cuốn phăng đi giữa núi rừng. Bởi vì con tầu chạy đường trường,
mục đích của nó là những sân ga, không phải đôi đường sắt đó .
Năm
1958, một vị xếp ga nào đó ở miền nam, đã trúng số độc đắc ( một triệu đồng ) .
Nhưng
vì suốt đời ông ta phải sống với đường sắt, con tàu , sân ga ...và những người
khách vui buồn lẫn lộn, ồn ào một lúc, lại hoang vắng mênh mông.
Bấy
giờ tôi theo đoàn Nữ Hướng Đạo đi trại trường ở Vạn Giả Tu Bông, nên có dịp ra
biển Đại Lãnh chơi, tình cờ ông xếp ga Đại Lãnh triệu phú đó đã mua xe hơi, chở
gia đình đi chơi xuyên việt, dừng lại Đại Lãnh, để thấy rõ nỗi quạnh hiu của
một trạm ngừng, còn gọi Ga Xép .
Năm
đó tôi viết được tập thơ Ga Xép, đã thất lạc, nhưng còn nhớ chút thơ trên đường
tầu thăm thẳm:
Một
đôi đường sắt chạy song song
Đường
nối tình em tới bạn lòng
Đường
nối ga đời xa tít tắp
Anh
về, em khóc, thế thôi xong... ( Ga xép CMN )
Quả
là một nhà ga xe lửa, phải có đủ 4 yếu tố :
Sân
ga, đường tầu, con tầu và người đi kẻ ở .
Tại
sao không nói hành khách, mà với xe lửa, tầu lửa hay tầu hoả, phải nhấn mạnh 2
giới chia tay ...
Chia
tay với tầu lửa, cũng chỉ cần người đi, kẻ ở nào đó đại diện cho cuộc tiễn biệt
đầy mầu sắc trữ tình lãng mạn thôi.
Bây
giờ ngồi ngó lại trong tâm tưởng, nhà ga nào đẹp nhất VN. Có lẽ may ra, ga xe
lửa Đà Lạt là tương đối sang hơn cả .
Các
ga khác thì chỉ bình bình .
Sau
này Ga Xe Lửa Saigon, ra Trung, Bắc, có trạm Nguyễn Thông trung ương, rồi đổi
ra Bình Triệu. Nhưng tưởng là bề mặt ga rộng rãi thế, thì phải khoảng khoát ,
sạch sẽ, vệ sinh...
Dè
đâu, càng rộng càng không kiểm soát được, họ đã biến sân ga, thay vì để đứng bơ
vơ xem tiễn biệt, nếu không được như Ga Lyon đèn vàng của thi sĩ Cung Trầm
Tưởng , thì cũng bâng khuâng tình cảm như ga của Tế Hanh tiền chiến...
Đằng
này ga là chỗ chứa hàng chuyến buôn thua bán lỗ, ga là chỗ chứa nước tắm giặt
ngay giữa thanh thiên bạch nhật ...
Ôi
thôi , chẳng còn gì thơ với mộng, bởi vì với csvn nhà cầu không được đánh giá cao,
thì cũng xin giữ chút thể diện cho ga, nếp văn hoá xa xưa còn lại.
Chớ
trời ôi , ngay giữa sân ga còn nặc nồng xú uế do tiêu tiểu của " người đi,
kẻ ở " ba vạ , tôi chả dám đọc thơ khoe với anh: " tầu đi mất nửa
ngày nhung nhớ, mất nửa ngày nghe gió thở dài..." nữa...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)