Mỗi Ngày Một Chuyện
DÒNG SÔNG XA - CAO MỴ NHÂN
DÒNG
SÔNG XA
- CAO
MỴ NHÂN
Mới
nửa ngày thôi, 12.15 trưa cuối tuần, nhưng có thể tiên đoán hôm nay trời rất
đẹp ...
Như
vậy không có lý nào mình trách cứ, than van với anh như nhiều lần viết lách, hễ
cứ cầm "điện bút" là y như khóc gió thương mây, mặc dù mây gió vô tư thế
kia, than vãn thương cảm chúng, mây gió, thật vô lý.
Nếu
mây gió biết được mình cứ chụp mũ sầu tư cho chúng, vẫn đang nói về mây gió,
chưa đi vào lãnh vực " tám " ta bà...
Nhưng
phải " tám " thôi, không quý vị sẽ hỏi một ngày như mỗi ngày, mà Cao
Mỵ Nhân quên phứt kể lể à ?
Chủ
biên ...tôi sẽ phán " 1001 chuyện cơ mà, cứ đổ đồng cho bấy nay là
mới độ nửa ngàn chuyện ...làm sao đủ hưu non mà về diện bích ? "
Ố
ô quan Đồ Ngu ơi, kẻ hèn thực sự này, chưa muốn về hưu nhá, dẫu giai phẩm Lá
Cải có thêm " cà kê dê ngỗng " bản chức vẫn muốn ngồi ì thần xác ra mà lý
sự vặt cho vui vẻ cuộc đời.
Số
là từ lâu, Chủ biên ...tôi cứ nghe mơ màng về cái tôi xuất thân từ một sắc tộc
nào đó ở thượng nguồn, giữa 2 con sông danh tiếng ngoài Bắc Kỳ quốc, là sông
Hồng và sông Đà, là lâm nguyên Chapa,
nay
thiên hạ đổi là Sa Pa, cũng tạm hay rồi.
Nhưng
đó là thủa ấu thơ với một phần niên thiếu thôi, hôm nay tôi tiếp tập 3, về 2
con sông khác nữa liên hệ tới tôi, nhưng chúng, 2 con sông ấy ở Quảng Nam, viết
thầm thôi, không lớn tiếng, quý hội Quảng Đà lại hỏi thẻ hội viên Quảng Nam, Đà
Nẵng bây giờ.
Xin
thưa 2 con sông cũng khá danh tiếng trong lịch sử đương đại: sông Hàn Đà Nẵng
và sông Thu Bồn Quảng Nam, còn được gọi tắt là sông Thu.
Tại
sao 2 sông vừa nêu, với tôi lại thuộc tập 3 ?
Thưa
vì tập 2 của dòng sông cuộc đời tôi là sông Đồng Nai hay sông Saigon cơ.
Vậy
chớ sông Hương sắm vai gì trong " tư duy"
phức
tạp của tôi vậy ?
Thưa
sau khi từ Đồng Nai ra Huế, con sông Hương danh tiếng quá, ngoài sức tưởng
tượng của tôi và đời tôi, tôi đã không dám khu trú dòng Hương Giang ấy vào cuộc
đời của mình.
Dòng
sông êm ả mà tưởng như cuồng nộ, vì sông và tôi đều tránh gặp nhau, sợ không
vừa ý nhau ...
Đó
là đan cử ra những dòng sông chính mà tôi đã đi sát bờ, một thời gian nào từng
chuỗi hẹn hò hay buộc lòng phải tới đôi bờ, để làm công chuyện gì chẳng hạn.
Tôi
ở Đà Nẵng, hằng ngày tôi phải ít nhất một lần đi xe chạy song song với sông
Hàn...Qua lại dòng sông ấy như lẽ đương nhiên, đi làm, đi chợ, đưa đón con đi
học vv...
Ờ
thì sông Hàn vậy đúng rồi, còn dòng sông Thu đó, nó uốn éo từ thượng nguồn,:
giữa ranh Kontum - Quảng Nam, chảy ngang qua nhiều quận huyện tỉnh Quảng Nam,
rồi đổ ra Cửa Đại, Biển Đông, sao tôi dám vơ vào một địa danh lừng lẫy:
"
Sông Thu Bồn " .
Và
không một văn nghệ sĩ nào đã thành danh, hay đang hoặc sẽ nổi tiếng, gốc Quảng
Nam, mà không có tác phâm ngợi ca Thu giang yêu quý của họ :
Nhạc
sĩ Trầm Tử Thiêng
Nhạc,
thi, văn sĩ Vũ Đức Sao
Biển
Các
nhà văn, thi sĩ Thái Tú Hạp, Luân Hoán vv...và hằng loạt các thi sĩ cùng thời
với nhị vị đương nêu này.
Mỗi
tháng ít nhất một lần, tất có khi 2,3...lần trong một tháng, tôi lại phải vô
Duy Xuyên, Hiệp Đức, lấn qua Quảng Tín, thì Tiên Phước ...để thăm viếng thường
xuyên, hay đưa các phái đoàn trung ương và địa phương đi cứu trợ vv...
Đó
là những lần miền Trung bị bão lụt liên tục khi lớn, lúc nhỏ, nhưng kể như
năm nào cũng có bão , có lụt ...
Kỷ
niệm để đời nhất đối với thiên tai đổ xuống dân nghèo là trận lụt trắng nước
san bằng làng xã bên sông Thu Bồn năm đó, thủa thiếu tá Cao Điền ( sau lên
trung tá) làm quận trưởng Duy Xuyên.
Phái
đoàn Hội Phụ Nữ X do phu nhân trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ ( 1918 - 1972 ) hướng
dẫn đi cứu trợ các gia đình nghèo ở Duy Xuyên .
Bấy
giờ tôi còn chưa biết trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ quê ở xã V quận Duy Xuyên, nên
toàn bộ gạo, tiền buổi đó dành
tặng dân làng này.
Có
điều ngạc nhiên là dân xã đều mang họ Nguyễn Ngọc ..,
Tôi
đang băn khoăn thì đại tá Tham Mưu Phó CTCT/QĐI/QKI thản nhiên: " Cả làng
này đều Nguyễn Ngọc ..."
Song
tới bây giờ thì dòng sông Hương mơ mộng, kiêu sa kia, một lần nữa lượn quanh
tâm hồn tôi, như một giải lụa mầu thanh thiên lững lờ, quyến rũ ...
Tôi
mang cảm giác vừa muốn rời xa, lại vừa muốn tới gần, muốn đứng sát bờ, mặc dầu
như trên tôi đã tả, rằng ngày hôm nay trời đẹp quá...
Nắng
giữa trưa rực rỡ mà không nóng nực, nắng thu thì dịu dàng chứ, đủ hâm nóng tình
cảm tôi trong một lúc xúc động nhất, tôi tưởng tôi có thể giá băng, và héo úa
cả từng chân tơ , kẽ tóc ...
Như
vậy một lần nữa, hay lần thứ bao nhiêu, lần thứ vô cùng ...để biết rằng sông
Hương đã như cái tên của nó, mầu sắc thì có, tuỳ theo cách nhìn của mỗi người,
tôi thấy nó mầu xanh như giải lụa da trời.
Có
người nhìn ra sông mầu sáng bạc giống tà áo công nương ...trải dài trên thành
phố Huế, mới là sang trọng, cửa quyền ...
Nhưng
có lẽ chưa ai thực sự thưởng lãm được ...hương ngát của dòng sông...
Tôi
thầm nhủ: " Hay là mình hỏi anh nhỉ ? Thủa giờ anh đã hít hà, nghe thử
trong lòng thôi, Hương giang ngào ngạt quế trầm, hay còn thơm hơn tất cả mùi vị
cao sang ở cõi đời này.
Anh
sẽ cười thôi, lúc nào anh cũng kẻ cả, bao dung, chan hoà với mình, rồi trả lời:
" Khúc sông Hương ngang qua bóng dáng tôi, là anh đó, không hề có bất cứ
một loài thủy sản nào, chỉ có rong rêu, và sóng nổi mơ hồ ..."
Biết
rồi, lòng anh cũng nhẹ nhàng, êm ả như khúc sông ấy ...
Đã
qua trưa rồi, mây trắng dồn về phương nam như những vẩy bạc, vài giờ nữa trời
sẽ dịu nắng, sẽ tối đi, dòng sông anh trong tưởng tượng sẽ lặng lờ, thanh vắng,
bỏ lại cho mình tiếng hát vọng lại từ bờ xa:
Dòng
sông nào đưa người tình đi biền biệt
Mùa
thu nào đưa người về thăm bến xưa
Hoàng
hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ
Về
đồi sim ta nhớ người vô bờ ...
(Thu hát cho
người - Vũ Đức Sao
Biển)
Ôi
người tình nào bỏ người tình nào đi biền biệt thế nhỉ, chỉ dòng sông của mỗi
đời người là biết rõ nhất ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
DÒNG SÔNG XA - CAO MỴ NHÂN
DÒNG
SÔNG XA
- CAO
MỴ NHÂN
Mới
nửa ngày thôi, 12.15 trưa cuối tuần, nhưng có thể tiên đoán hôm nay trời rất
đẹp ...
Như
vậy không có lý nào mình trách cứ, than van với anh như nhiều lần viết lách, hễ
cứ cầm "điện bút" là y như khóc gió thương mây, mặc dù mây gió vô tư thế
kia, than vãn thương cảm chúng, mây gió, thật vô lý.
Nếu
mây gió biết được mình cứ chụp mũ sầu tư cho chúng, vẫn đang nói về mây gió,
chưa đi vào lãnh vực " tám " ta bà...
Nhưng
phải " tám " thôi, không quý vị sẽ hỏi một ngày như mỗi ngày, mà Cao
Mỵ Nhân quên phứt kể lể à ?
Chủ
biên ...tôi sẽ phán " 1001 chuyện cơ mà, cứ đổ đồng cho bấy nay là
mới độ nửa ngàn chuyện ...làm sao đủ hưu non mà về diện bích ? "
Ố
ô quan Đồ Ngu ơi, kẻ hèn thực sự này, chưa muốn về hưu nhá, dẫu giai phẩm Lá
Cải có thêm " cà kê dê ngỗng " bản chức vẫn muốn ngồi ì thần xác ra mà lý
sự vặt cho vui vẻ cuộc đời.
Số
là từ lâu, Chủ biên ...tôi cứ nghe mơ màng về cái tôi xuất thân từ một sắc tộc
nào đó ở thượng nguồn, giữa 2 con sông danh tiếng ngoài Bắc Kỳ quốc, là sông
Hồng và sông Đà, là lâm nguyên Chapa,
nay
thiên hạ đổi là Sa Pa, cũng tạm hay rồi.
Nhưng
đó là thủa ấu thơ với một phần niên thiếu thôi, hôm nay tôi tiếp tập 3, về 2
con sông khác nữa liên hệ tới tôi, nhưng chúng, 2 con sông ấy ở Quảng Nam, viết
thầm thôi, không lớn tiếng, quý hội Quảng Đà lại hỏi thẻ hội viên Quảng Nam, Đà
Nẵng bây giờ.
Xin
thưa 2 con sông cũng khá danh tiếng trong lịch sử đương đại: sông Hàn Đà Nẵng
và sông Thu Bồn Quảng Nam, còn được gọi tắt là sông Thu.
Tại
sao 2 sông vừa nêu, với tôi lại thuộc tập 3 ?
Thưa
vì tập 2 của dòng sông cuộc đời tôi là sông Đồng Nai hay sông Saigon cơ.
Vậy
chớ sông Hương sắm vai gì trong " tư duy"
phức
tạp của tôi vậy ?
Thưa
sau khi từ Đồng Nai ra Huế, con sông Hương danh tiếng quá, ngoài sức tưởng
tượng của tôi và đời tôi, tôi đã không dám khu trú dòng Hương Giang ấy vào cuộc
đời của mình.
Dòng
sông êm ả mà tưởng như cuồng nộ, vì sông và tôi đều tránh gặp nhau, sợ không
vừa ý nhau ...
Đó
là đan cử ra những dòng sông chính mà tôi đã đi sát bờ, một thời gian nào từng
chuỗi hẹn hò hay buộc lòng phải tới đôi bờ, để làm công chuyện gì chẳng hạn.
Tôi
ở Đà Nẵng, hằng ngày tôi phải ít nhất một lần đi xe chạy song song với sông
Hàn...Qua lại dòng sông ấy như lẽ đương nhiên, đi làm, đi chợ, đưa đón con đi
học vv...
Ờ
thì sông Hàn vậy đúng rồi, còn dòng sông Thu đó, nó uốn éo từ thượng nguồn,:
giữa ranh Kontum - Quảng Nam, chảy ngang qua nhiều quận huyện tỉnh Quảng Nam,
rồi đổ ra Cửa Đại, Biển Đông, sao tôi dám vơ vào một địa danh lừng lẫy:
"
Sông Thu Bồn " .
Và
không một văn nghệ sĩ nào đã thành danh, hay đang hoặc sẽ nổi tiếng, gốc Quảng
Nam, mà không có tác phâm ngợi ca Thu giang yêu quý của họ :
Nhạc
sĩ Trầm Tử Thiêng
Nhạc,
thi, văn sĩ Vũ Đức Sao
Biển
Các
nhà văn, thi sĩ Thái Tú Hạp, Luân Hoán vv...và hằng loạt các thi sĩ cùng thời
với nhị vị đương nêu này.
Mỗi
tháng ít nhất một lần, tất có khi 2,3...lần trong một tháng, tôi lại phải vô
Duy Xuyên, Hiệp Đức, lấn qua Quảng Tín, thì Tiên Phước ...để thăm viếng thường
xuyên, hay đưa các phái đoàn trung ương và địa phương đi cứu trợ vv...
Đó
là những lần miền Trung bị bão lụt liên tục khi lớn, lúc nhỏ, nhưng kể như
năm nào cũng có bão , có lụt ...
Kỷ
niệm để đời nhất đối với thiên tai đổ xuống dân nghèo là trận lụt trắng nước
san bằng làng xã bên sông Thu Bồn năm đó, thủa thiếu tá Cao Điền ( sau lên
trung tá) làm quận trưởng Duy Xuyên.
Phái
đoàn Hội Phụ Nữ X do phu nhân trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ ( 1918 - 1972 ) hướng
dẫn đi cứu trợ các gia đình nghèo ở Duy Xuyên .
Bấy
giờ tôi còn chưa biết trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ quê ở xã V quận Duy Xuyên, nên
toàn bộ gạo, tiền buổi đó dành
tặng dân làng này.
Có
điều ngạc nhiên là dân xã đều mang họ Nguyễn Ngọc ..,
Tôi
đang băn khoăn thì đại tá Tham Mưu Phó CTCT/QĐI/QKI thản nhiên: " Cả làng
này đều Nguyễn Ngọc ..."
Song
tới bây giờ thì dòng sông Hương mơ mộng, kiêu sa kia, một lần nữa lượn quanh
tâm hồn tôi, như một giải lụa mầu thanh thiên lững lờ, quyến rũ ...
Tôi
mang cảm giác vừa muốn rời xa, lại vừa muốn tới gần, muốn đứng sát bờ, mặc dầu
như trên tôi đã tả, rằng ngày hôm nay trời đẹp quá...
Nắng
giữa trưa rực rỡ mà không nóng nực, nắng thu thì dịu dàng chứ, đủ hâm nóng tình
cảm tôi trong một lúc xúc động nhất, tôi tưởng tôi có thể giá băng, và héo úa
cả từng chân tơ , kẽ tóc ...
Như
vậy một lần nữa, hay lần thứ bao nhiêu, lần thứ vô cùng ...để biết rằng sông
Hương đã như cái tên của nó, mầu sắc thì có, tuỳ theo cách nhìn của mỗi người,
tôi thấy nó mầu xanh như giải lụa da trời.
Có
người nhìn ra sông mầu sáng bạc giống tà áo công nương ...trải dài trên thành
phố Huế, mới là sang trọng, cửa quyền ...
Nhưng
có lẽ chưa ai thực sự thưởng lãm được ...hương ngát của dòng sông...
Tôi
thầm nhủ: " Hay là mình hỏi anh nhỉ ? Thủa giờ anh đã hít hà, nghe thử
trong lòng thôi, Hương giang ngào ngạt quế trầm, hay còn thơm hơn tất cả mùi vị
cao sang ở cõi đời này.
Anh
sẽ cười thôi, lúc nào anh cũng kẻ cả, bao dung, chan hoà với mình, rồi trả lời:
" Khúc sông Hương ngang qua bóng dáng tôi, là anh đó, không hề có bất cứ
một loài thủy sản nào, chỉ có rong rêu, và sóng nổi mơ hồ ..."
Biết
rồi, lòng anh cũng nhẹ nhàng, êm ả như khúc sông ấy ...
Đã
qua trưa rồi, mây trắng dồn về phương nam như những vẩy bạc, vài giờ nữa trời
sẽ dịu nắng, sẽ tối đi, dòng sông anh trong tưởng tượng sẽ lặng lờ, thanh vắng,
bỏ lại cho mình tiếng hát vọng lại từ bờ xa:
Dòng
sông nào đưa người tình đi biền biệt
Mùa
thu nào đưa người về thăm bến xưa
Hoàng
hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ
Về
đồi sim ta nhớ người vô bờ ...
(Thu hát cho
người - Vũ Đức Sao
Biển)
Ôi
người tình nào bỏ người tình nào đi biền biệt thế nhỉ, chỉ dòng sông của mỗi
đời người là biết rõ nhất ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)