Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐỪNG NGƯNG NỤ CƯỜI - CAO MỴ NHÂN
ĐỪNG NGƯNG NỤ CƯỜI - CAO MỴ NHÂN
Tôi có khuynh hướng thích chuyện hài, bởi thích cười, mà một nụ cười là 10 thang thuốc bổ, như quý vị đại phu đã khẳng định, để kê đơn bốc thuốc Tâm lý cho bệnh nhân u sầu, phiền muộn, có hơn một lần tôi cũng mắc phải .
Nhưng tôi tự giới hạn chuyện hài, phải trong khuôn khổ không được đa quá, đa ngôn, cường điệu, và nhất là bừa bãi ...
Trời, có mấy yếu tố để làm cho chuyện hài hay, cười bể bụng ...là phải ngoa ngôn, lộng ngữ và tào lao hạng nặng mà giới hạn, thì viết gì đây.
Có đời thủa nào kể xong một chuyện hài, đã không có những nhịp cười nổ ran như pháo Tết, thậm chí cười mỉm hay cười nhạt cũng được, mà còn nghe một chuỗi thở dài thườn thượt như vừa hạ màn bi kịch ...
Nhưng, nếu có người thứ ba quan sát người kể hài là tôi, cho người nghe là quý vị nào vừa thở dài sóng sượt đó, thì chu choa, chắc chắn là có một chuỗi cười rung chuyển hiện trường, không sao ngăn được .
Bởi người thứ ba phát hiện ra sự không bắt nhịp của câu chuyện: có ai nghe chuyện cười lại thở dài bao giờ .
Ngày xưa ở miền Nam, có rất nhiều danh hề đặc biệt, chẳng cần phải qua một trường lớp đào tạo nào, mà cách chọc cười đã khiến khán thính giả, cứ như đứng trước con " nắc nẻ " .
Tôi phải xin lỗi quý vị, là có bị tra khảo tới chết, tôi cũng chẳng biết con " nắc nẻ " nó ra sao nữa, nhưng nếu trẻ em hoặc cô gái nào cười nghe thật trong trẻo, hồn nhiên ...cười mãi không dứt, thì lập tức được coi như con " nắc nẻ " . ..cười như con nắc nẻ là vậy.
Người có nhiều tác phẩm cười nhất, đã thành kinh điển trong văn học miền nam VN, là nhà văn quá cố 13 năm nay, Đặng Trần Huân ( 1929 - 2003 ), thì lại hài cách khác, ông viết những mẩu chuyện cười có tính cách tiếu lâm hơn là dựng kịch bản comedy.
Những người viết hài thì không mang dáng vẻ hài , có khi còn khó đăm đăm như nhà văn họ Đặng nêu trên .
Nhưng những người diễn hài, thì vừa nhìn thấy họ , mới nghe qua một câu họ nói, là ta có thể cười đến ngã lăn chiêng bổ nhào vào nhau .
Tôi chỉ cần kể quý vị nghe một chuyện nhỏ thôi. Số là khoảng nửa thập niên 60 thế kỷ trước , đoàn cải lương Kim Chung ra Đà Nẵng trình diễn một tuồng có kèm tân nhạc phụ diễn, cho gia đình quân nhân các cấp coi .
Người đại diện đoàn đó, lại là danh hề Phúc Lai, có dáng dấp cao dong dỏng, nhân diện như tây lai.
Trên danh nghĩa Hội bảo trợ gia đình binh sĩ Quân Khu I tổ chức, nhưng tôi là người phải tiếp xúc nghệ sĩ Phúc Lai làm giấy tờ hợp đồng sinh hoạt đó.
Tôi đã bận lu bù công tác xã hội, mà phải ngồi nghe danh hề trình bầy chi tiết công chuyện văn nghệ sắp tới ...
Như tôi đã trình bầy, nghệ sĩ hài nào hễ cứ xuất hiện là gây ấn tượng vui vẻ lạc quan cho người nghe, nhìn .
Hoá cho nên câu chuyện mới bắt đầu 5' , chưa ra môn ra khoai, tôi đã cảm thấy buồn ...cười rồi.
Không một lời trình bầy nào về công tác của đoàn với Bộ tư lệnh QĐI/QKI, mà chúng tôi không thấm ý ...cười . Cũng chẳng có gì khác biệt hay trở ngại cho việc trình diễn, và đặc biệt hề Phúc Lai lại rất nghiêm trang kiểu hài của ông ta.
Nhưng, lạ quá, tôi cứ cố gắng không cười lớn, đôi lúc còn phải nén cơn cười mới là ...khôi hài chứ .
Cho tới lúc chấm dứt buổi họp bàn về công chuyện mời đoàn Kim Chung từ Saigon ra miền địa đầu giới tuyến trình diễn, thì danh hề Phúc Lai mới biểu diễn một chút tài nghệ ...tấu hài,Phúc Lai nói :
Thưa cô thiếu uý, tui sợ goá ( quá ), lỡ đang diễn mà quân cảnh tới xét giấy tờ hoãn dịch vì lý do tấu hài thì..,
Thế là được dịp chúng tôi cười ...công khai luôn. Chết nỗi trong lúc nói chuyện, hề Phúc Lai lại nghiêm mặt và làm bộ lo âu, ra cái điều thực tế nữa .
Thành ra, những người làm hài, không có ...quyền ngưng nụ cười.
Ngược lại, những vai diễn bi thương đã thành nếp trên sân khấu, thì chớ cười hăng hắc , hô hố trước đám đông, nó có vẻ gì không ...quen mắt khán giả .
Nói trên nguyên tắc thế thôi, chứ mỗi cá nhân trời cho ai cũng đủ hỉ nộ ái ố ...trong mỗi con người, tại sao phải giữ thể diện nghề nghiệp mẫu mực quá vậy.
Tuy nhiên, người ưa thích ngành nghề, sinh hoạt đã chọn, thì thường biểu lộ đặc tính, khả năng ...để tha nhân biết là mình không đi sai hành trình của mình . Đôi khi tính chất tự ái, tự tôn nghề nghiệp, khuynh hướng, cũng khiến người ta nản lòng, có thái độ bỏ cuộc giả như bị thất bại.
Tính chất bi hài cũng ảnh hưởng nhiều trong cuộc sống hằng ngày của các vai diễn vui buồn nêu trên . Có thể cuộc sống của một người vốn được xây dựng bởi những niềm vui, thì luôn tích cực, lạc quan...và dễ khắc phục được những khó khăn gặp phải .
Đó chính là điều khiến tôi ưa hài hước, thích gần gũi những người lúc nào cũng vui như tết, vì ít nhất tự có được những liều thuốc bổ quý giá khó tìm thấy trên cõi đời này .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐỪNG NGƯNG NỤ CƯỜI - CAO MỴ NHÂN
ĐỪNG NGƯNG NỤ CƯỜI - CAO MỴ NHÂN
Tôi có khuynh hướng thích chuyện hài, bởi thích cười, mà một nụ cười là 10 thang thuốc bổ, như quý vị đại phu đã khẳng định, để kê đơn bốc thuốc Tâm lý cho bệnh nhân u sầu, phiền muộn, có hơn một lần tôi cũng mắc phải .
Nhưng tôi tự giới hạn chuyện hài, phải trong khuôn khổ không được đa quá, đa ngôn, cường điệu, và nhất là bừa bãi ...
Trời, có mấy yếu tố để làm cho chuyện hài hay, cười bể bụng ...là phải ngoa ngôn, lộng ngữ và tào lao hạng nặng mà giới hạn, thì viết gì đây.
Có đời thủa nào kể xong một chuyện hài, đã không có những nhịp cười nổ ran như pháo Tết, thậm chí cười mỉm hay cười nhạt cũng được, mà còn nghe một chuỗi thở dài thườn thượt như vừa hạ màn bi kịch ...
Nhưng, nếu có người thứ ba quan sát người kể hài là tôi, cho người nghe là quý vị nào vừa thở dài sóng sượt đó, thì chu choa, chắc chắn là có một chuỗi cười rung chuyển hiện trường, không sao ngăn được .
Bởi người thứ ba phát hiện ra sự không bắt nhịp của câu chuyện: có ai nghe chuyện cười lại thở dài bao giờ .
Ngày xưa ở miền Nam, có rất nhiều danh hề đặc biệt, chẳng cần phải qua một trường lớp đào tạo nào, mà cách chọc cười đã khiến khán thính giả, cứ như đứng trước con " nắc nẻ " .
Tôi phải xin lỗi quý vị, là có bị tra khảo tới chết, tôi cũng chẳng biết con " nắc nẻ " nó ra sao nữa, nhưng nếu trẻ em hoặc cô gái nào cười nghe thật trong trẻo, hồn nhiên ...cười mãi không dứt, thì lập tức được coi như con " nắc nẻ " . ..cười như con nắc nẻ là vậy.
Người có nhiều tác phẩm cười nhất, đã thành kinh điển trong văn học miền nam VN, là nhà văn quá cố 13 năm nay, Đặng Trần Huân ( 1929 - 2003 ), thì lại hài cách khác, ông viết những mẩu chuyện cười có tính cách tiếu lâm hơn là dựng kịch bản comedy.
Những người viết hài thì không mang dáng vẻ hài , có khi còn khó đăm đăm như nhà văn họ Đặng nêu trên .
Nhưng những người diễn hài, thì vừa nhìn thấy họ , mới nghe qua một câu họ nói, là ta có thể cười đến ngã lăn chiêng bổ nhào vào nhau .
Tôi chỉ cần kể quý vị nghe một chuyện nhỏ thôi. Số là khoảng nửa thập niên 60 thế kỷ trước , đoàn cải lương Kim Chung ra Đà Nẵng trình diễn một tuồng có kèm tân nhạc phụ diễn, cho gia đình quân nhân các cấp coi .
Người đại diện đoàn đó, lại là danh hề Phúc Lai, có dáng dấp cao dong dỏng, nhân diện như tây lai.
Trên danh nghĩa Hội bảo trợ gia đình binh sĩ Quân Khu I tổ chức, nhưng tôi là người phải tiếp xúc nghệ sĩ Phúc Lai làm giấy tờ hợp đồng sinh hoạt đó.
Tôi đã bận lu bù công tác xã hội, mà phải ngồi nghe danh hề trình bầy chi tiết công chuyện văn nghệ sắp tới ...
Như tôi đã trình bầy, nghệ sĩ hài nào hễ cứ xuất hiện là gây ấn tượng vui vẻ lạc quan cho người nghe, nhìn .
Hoá cho nên câu chuyện mới bắt đầu 5' , chưa ra môn ra khoai, tôi đã cảm thấy buồn ...cười rồi.
Không một lời trình bầy nào về công tác của đoàn với Bộ tư lệnh QĐI/QKI, mà chúng tôi không thấm ý ...cười . Cũng chẳng có gì khác biệt hay trở ngại cho việc trình diễn, và đặc biệt hề Phúc Lai lại rất nghiêm trang kiểu hài của ông ta.
Nhưng, lạ quá, tôi cứ cố gắng không cười lớn, đôi lúc còn phải nén cơn cười mới là ...khôi hài chứ .
Cho tới lúc chấm dứt buổi họp bàn về công chuyện mời đoàn Kim Chung từ Saigon ra miền địa đầu giới tuyến trình diễn, thì danh hề Phúc Lai mới biểu diễn một chút tài nghệ ...tấu hài,Phúc Lai nói :
Thưa cô thiếu uý, tui sợ goá ( quá ), lỡ đang diễn mà quân cảnh tới xét giấy tờ hoãn dịch vì lý do tấu hài thì..,
Thế là được dịp chúng tôi cười ...công khai luôn. Chết nỗi trong lúc nói chuyện, hề Phúc Lai lại nghiêm mặt và làm bộ lo âu, ra cái điều thực tế nữa .
Thành ra, những người làm hài, không có ...quyền ngưng nụ cười.
Ngược lại, những vai diễn bi thương đã thành nếp trên sân khấu, thì chớ cười hăng hắc , hô hố trước đám đông, nó có vẻ gì không ...quen mắt khán giả .
Nói trên nguyên tắc thế thôi, chứ mỗi cá nhân trời cho ai cũng đủ hỉ nộ ái ố ...trong mỗi con người, tại sao phải giữ thể diện nghề nghiệp mẫu mực quá vậy.
Tuy nhiên, người ưa thích ngành nghề, sinh hoạt đã chọn, thì thường biểu lộ đặc tính, khả năng ...để tha nhân biết là mình không đi sai hành trình của mình . Đôi khi tính chất tự ái, tự tôn nghề nghiệp, khuynh hướng, cũng khiến người ta nản lòng, có thái độ bỏ cuộc giả như bị thất bại.
Tính chất bi hài cũng ảnh hưởng nhiều trong cuộc sống hằng ngày của các vai diễn vui buồn nêu trên . Có thể cuộc sống của một người vốn được xây dựng bởi những niềm vui, thì luôn tích cực, lạc quan...và dễ khắc phục được những khó khăn gặp phải .
Đó chính là điều khiến tôi ưa hài hước, thích gần gũi những người lúc nào cũng vui như tết, vì ít nhất tự có được những liều thuốc bổ quý giá khó tìm thấy trên cõi đời này .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)