Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐỨNG TRƯỚC ĐẠI LỘ TẠ ƠN - CAO MỴ NHÂN
ĐỨNG TRƯỚC ĐẠI LỘ TẠ ƠN - CAO MỴ NHÂN
Ngày xưa khi tôi còn ở VN, những bức thư hay những tấm thiệp gởi về có kèm hình ảnh khoe với tôi là nhà bạn, tức người gởi thiệp hay thư về đang quây quần ăn tiệc "Lễ Tạ Ơn."
Phần nhiều họ chỉ ghi 3 chữ "Lễ Tạ Ơn", ở vài tấm post card thì có hình ảnh và lời lẽ Thanksgiving, nên ai cũng hiểu đó là "Lễ Tạ Ơn" rồi.
Nhưng cái nghĩa mà tôi cứ muốn hiểu qua là các gia đình hay cá nhân đó đã thoát được nạn Cộng sản, đến được bến bờ Tự do, tái định cư, xây dựng lại những mất mát, thì Tạ ơn là đúng quá rồi .
Riêng các nhà thờ Công giáo hay Tin lành thì được giảng thêm về chuyến hành hương của các giáo sĩ. và 102 người đạo Tin lành đã rời nước Anh, qua Hoà Lan, xong lại không ở Hoà Lan mà đi Tân Thế Giới, tức nước Mỹ bây giờ bằng tàu thủy Mayflower,
Không phải chỉ thủa đó, rời quê cha đất tổ ra đi, họ rất gian nan cực khổ, mà cho đến bây giờ đã mấy trăm năm sau, những người tị nạn, lưu vong, di dân đều mang cảm giác tha hương, bao nhiêu khó khăn, cực khổ ...
Cho dẫu bây giờ cả 2 mặt khách quan và chủ quan, người Việt bỏ nước ra đi tị nạn bằng thuyền, tầu ..., hay sau này được hưởng chương trình tị nạn chính trị với quy mô lớn như HO, ODP...thì quả là yên tâm hơn phải lênh đênh ngang cả đại dương, nhưng vẫn bắt đầu lại tất cả, mà đã bắt đầu thì vạn sự khởi đầu nan, ý tôi muốn nói là thế giới đã văn minh tiên tiến hơn mây trăm năm trước không chỉ về phương tiện mà cả về tinh thần, thái độ .
Khi tới được Hoa Kỳ, được mời đi dự những bữa tiệc "gà Tây", mới hiểu rõ hơn tại sao đất nước này có Lễ Tạ Ơn. Thiêng liêng và hỉ xả thế, bởi cứ xem như tổ tiên họ cũng trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, nên cha truyền con nối giữ điều ân nghĩa muôn đời .
Người cô họ của tôi mời vài nhà họ hàng tới dự tiệc Thanksgiving, với điều khai vị là giọt nước mắt trân trọng gởi về quê hương lời Tạ lỗi đã sống ổn định ở quê hương mới, cám Ơn đất nước mới đã đón nhận, nuôi dưỡng gia đình cô.
Ngày ra đi không có một xu vàng Mỹ (cô đưa ra đồng xu mầu vàng mới tinh) mà bây giờ 4 cái nhà: một để ở, 3 nhà kia cho thuê, các con thì một Bác sĩ dược khoa, mấy kỹ sư, chẳng có cháu nào không qua bậc đại học.
Chao ôi, thế thì phải cám ơn trời đất và nước Mỹ cưu mang quá chứ.
Tôi xin phép chỉ kể chuyện bình thường ở cõi người ta này, vì quý vị đều biết ngày thứ 5, tuần lễ thứ 4. của tháng 11 hàng năm là ngày Thanksgiving tức Lễ Tạ Ơn đó. Còn quý vị muôn tham khảo thêm về Thanksgiving, thì cứ tìm tin tức ở khắp mạng Tây ta đều trình bầy rõ ràng .
Quý vị và chúng tôi dù ở phương vị nào, đã đến được xứ sở Tự Do này thì xin Tạ Ơn Thượng Đế, tạ ơn người, tạ ơn nước Mỹ, và tạ ơn chính nỗi khổ tâm của chúng ta đã lênh đênh trên vạn lớp sóng trầm luân của cuộc đời, để hôm nay trụ lại cùng tất cả người quen người lạ, trước hành trình xây dựng tương lai ở xứ sở Hợp Chủng Quốc này. . .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐỨNG TRƯỚC ĐẠI LỘ TẠ ƠN - CAO MỴ NHÂN
ĐỨNG TRƯỚC ĐẠI LỘ TẠ ƠN - CAO MỴ NHÂN
Ngày xưa khi tôi còn ở VN, những bức thư hay những tấm thiệp gởi về có kèm hình ảnh khoe với tôi là nhà bạn, tức người gởi thiệp hay thư về đang quây quần ăn tiệc "Lễ Tạ Ơn."
Phần nhiều họ chỉ ghi 3 chữ "Lễ Tạ Ơn", ở vài tấm post card thì có hình ảnh và lời lẽ Thanksgiving, nên ai cũng hiểu đó là "Lễ Tạ Ơn" rồi.
Nhưng cái nghĩa mà tôi cứ muốn hiểu qua là các gia đình hay cá nhân đó đã thoát được nạn Cộng sản, đến được bến bờ Tự do, tái định cư, xây dựng lại những mất mát, thì Tạ ơn là đúng quá rồi .
Riêng các nhà thờ Công giáo hay Tin lành thì được giảng thêm về chuyến hành hương của các giáo sĩ. và 102 người đạo Tin lành đã rời nước Anh, qua Hoà Lan, xong lại không ở Hoà Lan mà đi Tân Thế Giới, tức nước Mỹ bây giờ bằng tàu thủy Mayflower,
Không phải chỉ thủa đó, rời quê cha đất tổ ra đi, họ rất gian nan cực khổ, mà cho đến bây giờ đã mấy trăm năm sau, những người tị nạn, lưu vong, di dân đều mang cảm giác tha hương, bao nhiêu khó khăn, cực khổ ...
Cho dẫu bây giờ cả 2 mặt khách quan và chủ quan, người Việt bỏ nước ra đi tị nạn bằng thuyền, tầu ..., hay sau này được hưởng chương trình tị nạn chính trị với quy mô lớn như HO, ODP...thì quả là yên tâm hơn phải lênh đênh ngang cả đại dương, nhưng vẫn bắt đầu lại tất cả, mà đã bắt đầu thì vạn sự khởi đầu nan, ý tôi muốn nói là thế giới đã văn minh tiên tiến hơn mây trăm năm trước không chỉ về phương tiện mà cả về tinh thần, thái độ .
Khi tới được Hoa Kỳ, được mời đi dự những bữa tiệc "gà Tây", mới hiểu rõ hơn tại sao đất nước này có Lễ Tạ Ơn. Thiêng liêng và hỉ xả thế, bởi cứ xem như tổ tiên họ cũng trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, nên cha truyền con nối giữ điều ân nghĩa muôn đời .
Người cô họ của tôi mời vài nhà họ hàng tới dự tiệc Thanksgiving, với điều khai vị là giọt nước mắt trân trọng gởi về quê hương lời Tạ lỗi đã sống ổn định ở quê hương mới, cám Ơn đất nước mới đã đón nhận, nuôi dưỡng gia đình cô.
Ngày ra đi không có một xu vàng Mỹ (cô đưa ra đồng xu mầu vàng mới tinh) mà bây giờ 4 cái nhà: một để ở, 3 nhà kia cho thuê, các con thì một Bác sĩ dược khoa, mấy kỹ sư, chẳng có cháu nào không qua bậc đại học.
Chao ôi, thế thì phải cám ơn trời đất và nước Mỹ cưu mang quá chứ.
Tôi xin phép chỉ kể chuyện bình thường ở cõi người ta này, vì quý vị đều biết ngày thứ 5, tuần lễ thứ 4. của tháng 11 hàng năm là ngày Thanksgiving tức Lễ Tạ Ơn đó. Còn quý vị muôn tham khảo thêm về Thanksgiving, thì cứ tìm tin tức ở khắp mạng Tây ta đều trình bầy rõ ràng .
Quý vị và chúng tôi dù ở phương vị nào, đã đến được xứ sở Tự Do này thì xin Tạ Ơn Thượng Đế, tạ ơn người, tạ ơn nước Mỹ, và tạ ơn chính nỗi khổ tâm của chúng ta đã lênh đênh trên vạn lớp sóng trầm luân của cuộc đời, để hôm nay trụ lại cùng tất cả người quen người lạ, trước hành trình xây dựng tương lai ở xứ sở Hợp Chủng Quốc này. . .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)