Truyện Ngắn & Phóng Sự
ĐƯỢC MÙA -NGUYEN QUÂN
**********
Thời gian độ khoảng 3 giờ chiều, trên bộ ván gõ ở nhà
giữa người ta thấy có 3 người đàn ông trọng tuổi là : Ông hương cả Hơn,
bác ba Vinh hay còn gọi là bác cai Vinh và chú hai Đảnh, hiện tại chú
nầy là quản gia cho gia đình ông cả Hơn. Họ đang nói cười đùa cợt bên
mâm rượu nhỏ, rượu là thứ rượu ngâm rễ cây nhàu với lại múi mít nướng
cháy xén rồi xé nhỏ bỏ vào rượu cho thơm, cho bớt đi vị đắng để dễ uống.
Còn mồi nhấm là khô cá đồng làm 2 món : Khô cá sặc thì nướng đập dập
chấm với nước mắm me dằm trái ớt hiểm, còn món gỏi là khô lóc xé tơi
trộn xoài tượng rau thơm chấm nước mắm pha tỏi, ớt, chanh, đường. Nói
chung mồi nhấm nầy rất dễ làm nên 3 ông nầy thường xuyên ít nhất mỗi
tuần phải có một 'tiểu yến tiệc' kiểu như vậy. Thật ra cả 3 ông không
phải dân nhậu sành điệu gì đâu nhưng thích được ngồi bên nhau nói chuyện
tầm phào cho vui, nhất là thời điểm nầy mới đưa ông Táo về trời vào
ngày hôm qua, và gần như tất cả mọi nhà trong thôn xóm đang náo nức đón
xuân vì năm nay xóm nầy đang trúng mùa lúa, nên họ hẹn nhau là sẽ ăn Tết
thật lớn. Xen kẽ những chuyện vô thưởng, vô phạt trong bữa nhậu, còn là
dịp cho ba ông đưa ý kiến để giải quyết vấn đề quan trọng gì đó giúp
cho ông Cả.
Bây giờ hãy nói về bác cai Vinh là ai,
có vai vế gì trong gia đình nầy ? Hãy trở lại chuyện khi 2 cậu Tư Hơn và
Ba Vinh khi còn tuổi thanh niên. Lúc đó có lệnh bắt lính từ phủ, huyện
đưa xuống, buộc làng nầy phải có 2 thanh niên đi lính cho Tây. Vậy là
tất cả trai trẻ trong làng có khoảng đâu 10 đứa phải bốc thăm để chọn
lấy 2 người như lệnh từ trên đưa xuống. Tư Hơn và một người nữa kém may
mắn bắt trúng thăm, chuyện nầy làm cho cha của cậu ấy là ông hương chủ
Cang thật đau lòng. Ông chủ Cang rất là lo lắng và không hề muốn xa con,
ông chợt nhớ tới Ba Vinh là đứa con thứ hai của bà hai Cần trong xóm
thường hay đến đây chơi, và thường phụ giúp chú Sáu Ngỡi trong mùa thu
lúa cho gia đình ông (Chú sáu Ngỡi làm quản gia cho ông chủ Cang, thuộc
đời cha. Còn Hai Đảnh là con ông sáu Ngỡi làm quản gia cho ông cả Hơn,
thuộc đời con). Ông chủ Cang gọi Ba Vinh tới, nói thẳng với hắn là muốn
nhờ hắn đi thế chỗ cho con trai của ông. Điều đó làm Ba Vinh suy nghĩ
lung lắm, Ba Vinh phần thì thương Tư Hơn luôn coi hắn như người bạn thân
thiết của mình, phần thì nghĩ đến mẹ già biết lấy ai chăm sóc bà khi bà
yếu đau bệnh hoạn mà mình lại không có ở nhà. Cuối cùng Ba Vinh gọi Tư
Hơn đến lại có cả Hai Đảnh đi theo rồi hỏi Tư Hơn rằng : "Mầy có hứa với
tao là sẽ chăm nom má tao trong những ngày tao đi vắng không ? Nhớ may
cho bà mỗi năm 2 bộ đồ để bà thay đổi, tao chỉ muốn có thế thôi". Tưởng
gì khó, điều kiện có vậy thì Tư Hơn gật đầu ưng thuận liền rồi Hai Đảnh
cũng hứa là sẽ nhắc nhở Tư Hơn phải chu toàn lời hứa đó. Như vậy coi như
Ba Vinh đã đồng ý với ông chủ Cang là sẽ đi lính Tây thay cho Tư Hơn
....
Thế rồi ngày qua ngày không mấy chốc Ba Vinh đã
phục vụ trong quân đội Pháp được 4 năm, sau đó được giải ngũ với cấp
bậc Cai (Hạ sĩ) rồi về nước. Lúc nầy đây thì Tư Hơn đã lập gia thất, nối
nghiệp ông cha cai quản điền sản độ hơn hai trăm mẫu ruộng ở Xóm Ngoài
cách chợ Xẽo Gừa hay còn gọi chợ xã Thiện Mỹ vài ba cây số. Tư Hơn cũng
được mời vào làm trong ban hương chức hội tề khởi đầu bằng một chức nhỏ
là hương kiểm. Hãy biết sơ về Xóm Ngoài, xóm nầy : nằm trên kinh sáng Ba
Rinh chảy về ngã tư Cây Dương xuôi ra Phụng Hiệp, đây cũng là một trong
7 nhánh sông giao thoa tại địa điểm nầy. Và vì thế nước kinh xáng Ba
Rinh là thuộc loại nước ngọt nên qui tụ đông dân hơn và nhiều vườn cây
ăn trái hơn, dân Xóm Ngoài có hàng trăm nóc gia, chẳng bù với Xóm Trong
nằm trên con kinh thiên nhiên có tên là kinh Mương Khai, nước bị phèn lờ
lợ nhưng vùng nầy có rất nhiều cá tôm, nhờ vậy cũng qui tụ tám, chín
mươi gia đình trong đó có gia đình hương quản Học, em trai Cả Hơn sẽ có
dịp gặp gở hắn sau.
Vào một buổi xế chiều, người ta
thấy có một chàng trai trẻ, tuổi chừng 25, 26 mặc bộ đồ nhà binh kaki
vàng ngắn tay, lon lá, phù hiệu được cắt bỏ, bên ngoài khoác chiếc áo
bành tô bằng nỉ đen chỉ xỏ tay chứ không cài nút, chân đi sandal, vác
trên vai một túi xách nhà binh, vẻ mặt rất hớn hở tiến về làng một cách
vội vã, và gần như hắn thuộc cả đường đi, nước bước cuối cùng là dừng ở
nhà cô hai Nương thì ra là Ba Vinh. Bà hai Cần ôm lấy con, mừng quá mà
khóc mếu máo, bù lu bù loa, bà không ngờ Ba Vinh trở về ngày hôm nay, bà
hỏi thăm đủ điều làm Ba Vinh không kịp trả lời, xong bà xoay qua cô hai
Nương là chị lớn của Ba Vinh hối thúc chị ấy hãy nấu cái gì đó cho em
nó ăn. Ba Vinh ngăn cản chị lại rồi nói với mẹ và luôn cả chị nữa : là
mình không đói, vã lại trong túi xách 'marin' còn có chục ổ bánh mì, gần
hai kilogram thịt heo quay, một chục cá hộp Sumaco và một ít bánh trái
mà Ba Vinh mua ở chợ SócTrăng trước khi đón ghe về nhà, rồi hắn cũng nhờ
chị Hai soạn ra cất vào tủ. Bây giờ những người hàng xóm gần bên nghe
tiếng khóc, tiếng cười phát ra từ nhà bà Cần thì họ túa đến thăm Ba
Vinh. Ba Vinh cảm thấy tình làng nghĩa xóm ôi sao mà đậm đà thắm thía
quá đã làm Ba Vinh ứa nước mắt, hắn luôn miệng hỏi thăm từng gia đình
trong xóm, rồi hứa sẽ đến thăm từng nhà trong nay mai.
Qua một đêm chuyện trò với mẹ và chị, điều mà Ba Vinh
muốn biết là Tư Hơn có thực hành lời hứa là đối xử tốt với mẹ mình
không, anh có vẻ hài lòng tất cả những gì mẹ và chị thuật lại nên chìm
vào một giấc ngủ thật sâu thật sảng khoái. Sáng sớm nầy người đầu tiên
Ba Vinh muốn thăm là Tư Hơn và gia đình hắn, anh lục trong cái túi xách
lấy ra chai 'eau de cologne' mà anh mua ở hải cảng Marseille trước khi
xuống tàu về VN, anh hối hả đi vài công đất thì tới nhà Tư Hơn. Với 4
năm xa cách quê hương thì không phải là lâu lắc gì, mọi cảnh vật gần
giống như cũ, nhà anh vì là nhà lá nên bà Cần cho biết đã lợp lại mái
năm rồi còn nhà Tư Hơn là nhà gạch lớn, 3 gian 2 chái, nền đúc cao,
trong lát gạch tráng men 2 màu trắng đỏ, mái lợp ngói móc, trước sân lát
gạch tàu, các kẽ hở được trét cement sạch sẽ để phơi lúa. Nghe tiếng
chó sủa trong sân, Tư Hơn đoán chắc Ba Vinh đến thăm, thật thì Tư Hơn
cũng định thăm Ba Vinh từ chiều tối hôm qua khi nghe tin Ba Vinh hồi
hương, nên lịch sự biết Ba Vinh cần nói chuyện nhiều với gia đình nên
anh không muốn đến. Thế là 2 người bạn thân lâu ngày xa cách ôm chầm lấy
nhau, cổ họng nghèn nghẹn không nói nên lời, sau đó họ hỏi thăm nhau
rối rít. Tư Hơn đem vợ con ra giới thiệu : nầy là vợ anh, chị năm Tới
hiện mang bầu lúp lúp đứa thứ hai và đang nắm tay một thằng bé trai
khoảng hơn 2 tuổi, chị bảo : "Thanh, con chào bác đi con, con nói : con ạ
bác" thằng bé rất ngoan ngoãn nói hơi ngọng nghịu "con ạ bác". Ba Vinh
thấy thương thằng bé quá nên ẩm nó lên mà nựng nịu, hôn vào má nó và
cũng lúc nầy Hai Đảnh từ ngoài cửa bước vào, cùng mừng rỡ Ba Vinh.
Thế là bộ ba tái ngộ, Ba Vinh lớn tuổi hơn cả, năm nầy
đã được 25, Tư Hơn nhỏ hơn một tuổi, cuối cùng Hai Đảnh nhỏ nhất kém Ba
Vinh đến 3 tuổi nhưng ngày xưa họ là cầu thủ của đội banh Xóm Ngoài, nên
thân nhau dữ lắm. Tư Hơn hối thúc vợ bày cho bọn anh một tiệc nhậu nhỏ
gọi là tiệc đoàn tụ. Chị Năm Tới đưa tay đón lấy bé Thanh từ tay Ba Vinh
rồi bế thẳng ra nhà sau. Bây giờ ở nhà khách trở nên thật ồn ào vì cả 3
người là bạn thân lâu ngày mới gặp nhau gần như mạnh ai nấy nói, nấy
cười. Cái lối nói chuyện của Ba Vinh hơi lạ lạ là thỉnh thoảng Ba Vinh
chọt vào vài tiếng Phú Lăng Sa, cũng dễ hiểu thôi vì Ba Vinh ở nước
ngoài 4 năm nên chẳng ai thắc mắc điều đó và họ cứ mãi nói chuyện bông
đùa nên thấy thời gian trôi qua quá mau mới đó đã được một giờ. Chị năm
Tới, vợ Tư Hơn ló đầu ra để mời 3 vị vào đánh chén. Bàn ăn được đặt khu
nhà giữa, Tư Hơn giữ vị thế gia chủ ngồi giữa để bồi tiếp 2 bạn, Trên
bàn là dĩa lòng vịt và tôm lột vỏ xào với kiệu tươi và khóm có rắc ngò
rí và nhiều tiêu đen trên mặt, chén nước chấm dầm ớt thật cay, 3 cái
chén, 3 đôi đũa, 3 cái ly thủy tinh lùn có một ngấn sâu chung quanh giữa
ly để làm dấu đó là phân nửa dung tích (loại ly 'xây chừng' thường thấy
ở tiệm nước của chú ba) và một chai rượu đế. Bấy giờ Ba Vinh sực nhớ là
mình đến đây lâu rồi mà chưa hỏi thăm 2 bác Chủ Cang ra sao, sao không
thấy có trong nhà. Tư Hơn nói :
---Ba má tôi ở
Xóm Trong với chú út Học cũng gần năm rồi, thỉnh thoảng ông bà có về đây
kiểm soát tôi làm ăn ra sao và ở chơi với cháu nội đôi hôm rồi về lại
bên ấy, Út Học đã cưới vợ năm rồi nghe đâu hắn sắp làm cha trong nay
mai. Ở đây tôi còn có chú Ngỡi phụ giúp trông coi nhà cửa như ngày nào,
chú có tuổi rồi cũng có ý định rút lui, nhưng không sao, vì còn con của
chú đây chi, nói tới đây Tư Hơn liếc nhìn Hai Đảnh, anh ta sẽ thế chỗ
đó.
Nghe đến đây, Ba Vinh nghĩ tới phận mình, dù rằng
hiện tại mình còn chút ít tiền thưởng khi giải ngũ sẽ đủ mình tiêu xài
vàì tháng nữa nhưng sang năm thì sao, sẵn đây mình hỏi Tư Hơn về 40 công
đất của mình giao lại Tư Hơn khi rời Việt Nam sang Pháp, mình phải làm
ruộng thì mới có hạt gạo ăn, thế là Ba Vinh mở lời sương sương thì được Tư Hơn trả lời :
--- Anh Vinh khéo lo, ơn anh tôi có bao giờ quên. Dĩ
nhiên 40 công đó sẽ giao cho anh mùa tới và nếu anh có sức làm thì lãnh
nhiều hơn cũng được. Bây giờ đồ nhấm dọn ra lâu rồi, "dô" cái đi, kẽo
nguội mất ngon. Cũng tiếc hôm nay chú Sáu đi vắng không thôi có chú thì
vui lắm. "Dô" cái nữa đi anh em...
Và sau vài lần
"dô" như vậy, người tớ gái của gia đình Tư Hơn dọn lên món thứ hai là
một dĩa vịt luộc được chặt miếng, một tô cháo vịt nấu với đậu xanh và
hành lá xắt khúc, một đĩa rau ghém bắp chuối xắt mỏng trộn rau thơm,
giấm, đường và một chén nước mắm gừng. Vịt trong bữa nhậu hôm nay là
loại vịt tàu cổ lùn, thật mập mạp nhưng đặc biệt không tanh, dù vậy khi
luộc người nhà vẫn cho vào nồi nước một củ gừng nhỏ để thịt được thơm
ngon hơn.
Từ cái chuyện Ba Vinh hồi hương hồi năm nào đó, cho đến
cái chuyện 3 ông già sồn sồn ngồi nhậu rượu thuốc với khô cá sặc hôm
nay thì đã là 18 năm rồi. Ôi chao biết bao là thay đổi. Bắt đầu kể
chuyện Tư Hơn trước, Tư Hơn bây giờ đã được ban hương chức hội tề bầu
lên làm hương Cả, vì vậy kể từ đây sẽ gọi ông là Cả Hơn, cha mẹ ông Hơn
cũng đã mất lâu rồi, chôn ở nghĩa trang gia tộc nhà ông. Thằng Thanh con
trai lớn nay đã 20 tuổi thầm thương con Lài là con gái lớn của chú hai
Đảnh, vụ nầy đã bị bà cả Hơn ngấm ngầm phản đối, cho là không môn đăng
hộ đối, chuyện nầy rồi sẽ nói sau. Kế tiếp là con Kim Sang mà cô Năm
mang thai trong bụng lúc Ba vinh mới về nước đến thăm họ, thì nay đã có
chồng, chồng cô là cậu ba Lộc, con trai thầy cai tổng Quờn ở Bố
Thảo.
Bây giờ kể về gia cảnh Ba Vinh, thuở
Ba Vinh còn ở bên Pháp thì chị hai Nương ở nhà với mẹ. Lúc nầy bà hai
Cần còn khỏe mạnh, xóm riềng có chuyện gả cưới, cúng cơm, ma chay gì, bà
đều đến giúp một tay như xây bột, gói bánh, nấu cơm, gánh nước
v.v...Khạp gạo trong nhà bà lúc nào cũng được gia đình Tư Hơn để mắt tới
nên luôn đầy ắp. Còn chị hai Nương thường thì đi làm thuê như nhổ mạ
thuê, cấy thuê, gặt thuê hoặc vả mua một ít cá khô đem về thành bán và
chuyến về thì mang giùm hàng hóa cho chị tư Do để có chút ít tiền huê
hồng vì chị tư Do có cửa hàng nhỏ bán lặt vặt những thứ mà dân quê rất
cần như : nước mắm biển, đường cát trắng, bánh kẹo, các loại đậu, rượu
công xi, dầu lửa, vải vóc, kim chỉ v.v...nhờ siêng năng vậy chị Nương
luôn có chút đỉnh tiền để mua sắm lặt vặt hay may quần áo mới mặc. Rồi
từ khi Ba Vinh về chị đổi tuyến đường làm ăn xa hơn như vào vùng Cạnh
Đền, Miệt Thứ mua tôm khô, cá khô, cau khô đem ra thành bán, còn bận vô
thì mang nào là thuốc lá thơm như : Cotab, Nút Chuồng, Grand Prix, Melia
vàng, dầu gió, cá mòi hộp, maggi v.v...Việc buôn bán có phần phấn chấn
lắm nên chị luôn vắng nhà. Còn Ba Vinh làm ruộng lẹt xẹt bốn năm chục
công vừa đủ gạo ăn và cũng nhờ mới kiến thức thu thập được lúc ở bên
Pháp nên anh biết sửa chữa chút ít máy móc, anh đã mua một ít đồ nghề
cần thiết tại SócTrăng như 1 bộ 'Clé' đủ cở có thể tháo mở được mọi con
óc trong một bộ máy, 2 cái molette một lớn một nhỏ, 2 cây tournevis cũng
cái lớn cái nhỏ, một cái kềm và một cây búa vồ. Tuy đồ nghề ít ỏi như
thế nhưng cũng tạm đủ cho anh giúp dân làng tiết kiệm cái hầu bao. Thêm
một chuyện lạ nữa là anh bày vẽ cho bà con trong xóm biết dùng thuốc tây
thay thế cho thuốc nam chữa một vài thứ bệnh, thế rồi bà con ở đây đã
quen dần với những tên thuốc tây như : Aspirine, Ganidan, Stovarsol,
Phénergan v.v...Còn có một chuyện nổi bật là : Nhân cái lúc thằng Tây ở
sở 'Douanes' (sở thương chính) dẫn lính vào làng bắt rượu lậu, chúng đập
phá lu hũ khá nhiều, Ba Vinh vội nhẩy ra can thiệp, đây là cái dịp anh
sổ tiếng tây, tiếng u bồi thế nào thì không ai biết, nhưng mà bọn Tây
chịu bỏ đi, người dân trong làng đã chứng kiến từ đầu đến cuối, bèn nể
phục anh chàng nầy quá mạng. Rồi họ đồng ý với nhau kể từ lúc đó phải
gọi anh là Cai Vinh chứ không gọi là Ba Vinh như lúc trước nữa. Cai Vinh
đã từng có vợ, vợ anh ở bên Trà Cú chung sống với anh cũng khoảng 3
năm, chưa con cái, rồi thường hay cắn đắng rầy rà, cơm không lành canh
không ngọt đến một ngày kia chị lấy cớ là về quê thăm ba má nhưng mà
không thấy chị trở lại, Cai Vinh cũng không thèm đi tìm kiếm chi cho mất
công và thường nói : "Mình chỉ giữ được người muốn ở, chứ làm sao giữ
được kẻ muốn đi" để trả lời những ai hỏi Cai Vinh tại sao không đi tìm
chị.
Đời anh có thêm một biến cố trọng đại nữa là
bà hai Cần qua đời. Bà Hai sau năm tháng dài thương nhớ đứa con gái lớn
Hai Nương lâu quá không thấy về với bà nên bà thường hay đau yếu bệnh
hoạn luôn, Cai Vinh có lần mò đi vào vùng Miệt Thứ, U Minh tìm chị nhưng
không ai biết Hai Nương ở đâu cả, có người đưa giả thuyết là : rất có
thể chị bị bọn cướp giết chết vì trong túi chị lúc nào cũng có nhiều
tiền bởi vì chị làm nghề buôn nơi nầy đem bán nơi khác mà. Cai Vinh đã
nói điều nầy với mẹ, bà Hai nhờ thầy pháp đạp đồng lên tìm giúp, thì
thầy pháp cũng bảo là chết rồi, bà Hai quá thất vọng rồi một ngày kia bà
nhắm mắt từ giã cõi trần. Gia đình Cai Vinh tuy nghèo nhưng đám tang
của mẹ tương đối đầy đủ bà con, láng giềng đến thăm viếng. Đó cũng là
cách để mọi người có dịp đền đáp công ơn gia đình Cai Vinh vì họ luôn
luôn đối đãi tốt với hàng xóm, láng giềng. Bà Hai cũng được ông cả Hơn
cho chôn trong nghĩa trang của dòng họ ông ấy, y như lời ông bà chủ Cang
đã từng hứa với bà lúc ông bà ấy còn sống. Cai Vinh từ hôm mẹ mất
thường hay lui tới nhà Cả Hơn, do vậy tình bạn của họ càng thêm thân
thiết. Trước hết Cả Hơn cất một cái nhà lá nhỏ trong vườn nhà mình,
trong nhà mới nầy ông sắm đầy đủ bàn ghế, nồi ơ, chén bát nói chung
không thiếu món gì rồi bảo Cai Vinh đến đó ở, hãy bỏ cái nhà cũ đi. Đáng
lý thì Cả Hơn để Cai Vinh ở căn nhà lớn nầy với gia đình ông, nhưng vì
Cai Vinh còn thờ cha mẹ nên ở riêng tiện hơn. Và ngày nào cũng thế, sáng
sớm thì Cai Vinh đã có mặt nhà bạn, sau khi trà nước với bạn, Cai Vinh
tự tìm việc gì đó để làm, không muốn mang tiếng ăn không ngồi rồi. Nhiều
lúc rãnh, Cai Vinh bôi dầu chùi nhôm vào chiếc xe đạp URAGO của ông Cả,
rồi đem phơi nắng chừng nữa tiếng sau đó dùng giẽ khô đánh bóng chiếc
xe thật sáng loáng, ai thấy cũng phải trầm trồ, hoặc Cai Vinh dùng thuốc
bột trắng anh phết thật đều trên chiếc nón cối của Cả Hơn sao cho thật
trắng bạch, những việc làm nầy tuy nhỏ nhặt nhưng đã làm cho Cả Hơn cảm
thấy thương mến bạn mình nhiều hơn. Cai Vinh có lối nói chuyện tuy không
được lưu loát lắm, nhưng chân thật nên lôi cuốn được người nghe. Thói
thường thì mọi người đàn bà ít khi ưa thích mấy ông bạn của chồng mình,
thế mà bà cả Hơn sau nhiều lần nghe lời khuyên giải của Cai Vinh, bà bớt
ghen tuông, gia đình thêm hạnh phúc nên bà coi ông Vinh như ông anh của
bà vậy. Còn 2 cô, cậu : Kim Sang và Thanh thì xem ông như chú bác ruột
của mình, bởi khi hai đứa có điều lầm lỗi bị ba mẹ la rầy, đều được bác
Ba xin cho và dạy bảo chúng thêm, nên chúng rất quý mến bác Ba là vậy.
Cuối cùng hãy nói về gia cảnh Hai Đảnh trong 18 năm đó.
Sáu tháng sau cái ngày Ba Vinh về nước thì Hai Đảnh cưới vợ, vợ anh là
cô tư Lời ở Cái Triết. Phải nói đây đúng là một người đẹp miệt vườn, cô
có khuôn mặt hình quả trứng mà các văn, nghệ sĩ gọi đó là khuôn mặt trái
xoan, mắt lá răm, chân mày lá liễu, mũi thon dài phù hợp với khuôn mặt,
miệng nhỏ trái tim. Có lẽ chính cái đẹp nầy mà cô sinh con thật sớm sau
mười tháng kết hôn, đó là lời mấy người hay chọc ghẹo Hai Đảnh. Và
dường như ông bà xưa hay nói : "Ruộng sâu, trâu nái không bằng sinh con
gái đầu lòng", vậy là sinh con gái đầu lòng thường gặp điều tốt lắm
chăng ? Nếu đúng thế thì Hai Đảnh đã được ông cả Hơn mời về thay chỗ của
cha anh là chú sáu Ngỡi. Chú Sáu trước khi nghỉ việc có hỏi ông cả Hơn
cho chú lãnh 30 công để chú làm ruộng cho vui với sự giúp đở của vợ và
con dâu. Hai Đảnh rất giống cha ở chỗ là hơi nhỏ người nhưng hoạt bát
nói chuyện có duyên nên anh rất được gia đình ông Cả Hơn thương mến như
cha anh vậy. Sau khi sanh gái rồi không hiểu tại sao chị nín thật lâu
mãi tám chín năm sau mới sanh thêm thằng con trai nữa, đặt tên là Ngôn,
hiện tại Ngôn đã tám tuổi rồi ngày ngày đi học ở Xóm Giữa (Xẽo Gừa) bằng
xuồng ghe đưa rước, do vậy thiếm hai Đảnh có phần rãnh rổi nên thiếm
cùng 3,4 bà nữa trong xóm, sau cơm trưa thường rủ rê đánh tứ sắc nhỏ
chừng một lện, một xu, đánh cả ngày ăn thua chẳng là bao, cốt là giải
trí thôi nhưng rồi chuyện nầy cũng tới tai bà Cả Hơn. Bà Cả phê bình
liền, cho đây là loại đàn bà tâm hời, tâm hợt. Bà Cả tuy không đẹp đàn
bà lắm, khuôn mặt tròn phúc hậu, mắt bồ câu, chân mày tỉa vòng nguyệt
nhỏ rít, mũi hơi thô một chút nhưng bù trừ có cái miệng móm duyên, như
thế cũng đủ sức giữ chồng không lăng nhăng mèo mỡ, tạng người hơi to lớn
nhưng thon gọn chứ không quá sồ sề đúng là tướng vượng phu ích tử đấy.
Bà rất ghen chồng và trực tính, thấy ai hay bà khen liền và ai dở bà sẵn
sàng chê thậm tệ như bà đã từng chê vợ Cai Vinh là loại đờn bà hư đốn,
đáng chê trách, dám bỏ chồng đi mất biệt....
***********
Bây giờ trở lại 'tiểu yến tiệc' của 3 người đàn ông trọng tuổi trên bộ
ván gõ ở nhà giữa. Sau những chuyện tầm phào cốt tạo vui cho bữa nhậu,
Cai Vinh nhắc nhở ông Cả về vụ pháo Tết vì dân Xóm ngoài kháo nhau là sẽ
ăn Tết lớn lắm, vậy thì ông Cả hãy mua phong pháo dài hơn năm rồi mới
được, dây pháo năm rồi nổ có 5 phút, pháo năm nầy phải nổ lâu hơn đa.
Ông cả Hơn đồng ý với đề nghị nầy của Cai Vinh, rồi rủ Cai Vinh cùng ông
đi SócTrăng ngày mai lo vụ đó. Ông duyệt qua những việc đã làm và những
việc chưa làm cốt là để sửa soạn cho cái Tết thật rơm rã thì mới xứng
với danh là đệ nhất gia đình trong 'Xóm Ngoài' nầy. Việc bắt đầu chuẩn
bị ăn Tết nhà ông là cách đây 4 hôm bà cả Hơn qui tụ thêm vài bà nữa
cộng thêm hai tớ trai lực lưỡng giúp quết bánh phồng, bánh tổ, bánh
tráng khoai mì làm với đường cát trắng có thêm sữa đặc với lại bánh
phồng tôm. Nói chung đây là những loại bánh có thể để lâu nên làm trước,
đó là chưa kể những loại dưa chua cũng cần phải làm trước đó nữa như :
dưa cải, dưa kiệu, dưa tỏi, dưa hành và đặc biệt là món dưa món (mặn
ngọt) để ăn cùng với bánh tét. Đến đây thì ông Cả gọi vợ lên cần hỏi vài
việc :
---Ngày mai tôi và anh Ba đi ST mua pháo
Tết, mua thêm ít cây kiển, bánh đậu xanh, bánh in, trà, rượu v.v... Còn
bà, bà có cần mua gì ở ST không? Chẳng hạng như bóng da heo, tôm khô,
kim châm, nấm mèo, tóc tiên, nấm đông cô, vi cá, khô mực, lạp xưởng, vịt
ướp bắc thảo phơi khô, chà là, hồng khô v.v....cần thứ nào thì nói cho
tôi biết.
Quả thật bà Cả cảm thấy rất nôn nao ở
những ngày cận Tết, khi buớc ra cửa thấy cây mai trong sân trổ đầy nụ
mập mạp sẵn sàng nở hoa năm ba ngày nữa, trong vườn cặp cu cườm cất
tiếng ra rã : "cú, cu" như hối thúc mọi người mau chuẩn bị đón xuân, rồi
ở ngoài bờ sông cây vông đồng lá hình trái tim đã trổ đầy hoa đỏ chét,
thỉnh thoảng lại còn nghe tiếng chài vồ " cắc cum " quết bánh phồng của
nhà ai vọng lại. Thế mà chuyện nhà thì còn đăng đăng đê đê ra đó, chưa
có gì gọi là xong cả, lại ngặt nỗi nữa năm nay 29 thì vào mồng một Tết,
chứ không có 30. Nhưng cũng nhờ ông chồng kê ra một danh sách dài như
vậy, bà thấy chắc cũng cần vài món nhờ ông mua thêm, mặc dù cách đây vài
hôm bà đã vét gần sạch chiếc ghe thương hồ tấp vô nhà bà. Bà nói :
---Lạp xưởng của ông tàu Chín Xường ghe thương hồ, tôi
thấy không ngon lắm nên tôi mua đở nửa cân để làm món cơm chiên Dương
Châu vào ngày cúng rước ông bà và đãi khách. Ông thấy ở Sóc Trăng có
ngon hơn thì mua thêm đi, còn vịt khô nếu ông muốn nhậu thì mua vài con
cũng được, còn tôi chỉ cần 4 hộp măng 'át bẹt' trắng (asperges) để nấu
soup măng cua, vài lon cà chua hộp xây nhuyễn và vài hũ bột cà ri loại
ngon nhất. À, ông nói : ngày mai ông Thạch Suôl (người Miên) ở Bưng Tróp
chở ra cho ông 5 chục dưa hấu ruột vàng phải không ? Tôi dặn sắp nhỏ
dọn sạch bộ ván bên chái phải để chất dưa lên đó. Ngày mai ông đi vắng
tôi gọi vài bà nữa và 2 đứa tớ gái trong nhà làm phần bánh nướng cho
xong : bánh men, bánh gai, bánh con sùng và bánh phục linh, mỗi thứ phải
đầy một ngăn quả mới được. Còn kẹo mứt, tôi biết mình làm không khéo
lắm nên đã mua dưới ghe thương hồ rồi. Đến ngày mốt tới đây mới là cực
đấy, tôi phải qui tụ ít nhất 3 bà nữa, cộng 2 tớ gái và tôi để gói chừng
bảy, tám chục đòn bánh tét, khoảng trên một trăm bánh ích nhân đậu,
nhân dừa trước là cúng sau đó làm quà cho những ai đến dự tiệc tất niên
nhà mình. Bà Cả kê ra một lô công việc dài thoàng loàng thấy mà phát
mệt, nhưng bà là người nội trợ giỏi, rất chịu khó và đảm đang nên đâu
rồi cũng vào đó thôi.....
Hôm nay là ngày 28, thì
giống y như mọi năm là sáng nầy sẽ có một nhóm tá điền khoảng đâu trên
dưới mười người, họ là những người thân tính, lãnh đất của gia đình Cả
Hơn để làm ruộng đã hơn mấy đời rồi, vì vậy họ muốn tỏ chút lòng biết ơn
nên kẻ vác cuốc, người mang theo xẻng tình nguyện đến nghĩa trang riêng
của dòng họ ông Cả để giẩy cỏ, đấp thêm đất những mả mồ nào mà đất bị
chuồi. Cùng lúc đó Cai Vinh quét lại nước vôi pha a dao cho những mồ mả
xây gạch cement, còn ông Cả Hơn thì mang bánh nướng và nước trà mới vừa
cúng xong (cúng gia tiên để xin phép được dọn dẹp sạch sẽ khu nghĩa
trang) ra mời nhóm người nầy đang dừng tay nghỉ giải lao. Hôm nay bà Cả
tương đối ít việc làm vì nấu bánh tét hay hấp bánh ích thì có 2 tớ gái
Mén và Lụa lo rồi, tuy nhiên bà còn nhiều thứ cần phải xếp đặt, trước
hết bà và nhờ một tớ trai tiếp tay, đơm 5 loại trái cây (ngũ quả) vào 2
dĩa gỗ thật lớn đặt lên 2 cái chò gỗ 3 chân trên bàn thờ, phía ngoài đã
có cặp dưa hấu to lớn bằng nhau có dán chữ "PHƯỚC" viết bằng mực tàu
trên giấy hồng đơn. Xong rồi bà nhắc anh Cai Vinh cưa một cành mai thật
nhiều nụ để cắm vào chiếc độc bình da rạn cao quá gối đặt lên chiếc bàn ở
giữa bộ trường kỹ khu tiếp khách.
Chuyện cúng rước
ông bà cũng như đãi tiệc tất niên thì bà đã tính kỹ rồi, ông bà dự trù
có khoảng năm mươi đến sáu muơi người đến dự, vậy bà phải nấu tất cả là 8
mâm : một mâm để cúng gia tiên còn 7 mâm kia là để đãi khách, khách của
gia đình hầu hết là tá điền chiếm hết năm mâm, một mâm thì dành cho mấy
ông hương chức hội tề và mâm nữa dọn khu nhà giữa cho các ông bà phụ
giúp mấy ngày nay. Bà định mỗi mâm phải đủ tám món ăn như tiệc cưới đãi ở
nhà hàng lớn vì đây là dịp để gia đình bà tỏ lòng ưu ái đến đám tá điền
cũng như sự quý mến đối với làng nước. Tám món bà nghĩ là : Soup măng
cua, gỏi tôm thịt ngó sen đi với bánh phồng tôm, cá chẽm chiên sốt cà,
sườn heo nấu ra gu ăn kèm với bánh mì, cà ri gà cũng thế, lẫu thập cẩm
đi cùng với cơm chiên dương châu, sau cùng món tráng miệng là sương sa
(thạch rau câu). Món tráng miệng thì bà phải đặt bà Tư Đáng ở Xóm Giữa
làm hộ. Bây giờ bà tự duyệt lần nữa, coi còn thiếu cái gì không, bà căn
dặn mọi người trong nhà không được ngủ muộn tối nay, để sáng mai còn
phải thức dậy sớm đấy.
Mới 4 giờ sáng bà cho mổ
một con heo cân nặng chừng trên dưới một tạ, bà chỉ cần một nửa thôi còn
một nửa đem giao cho chú út hương quản Học bên Xóm Trong. Ông bà Cả đã
giao ước với em trai nếu năm nầy gia đình bà mổ heo thì chia cho chú Út
nó nửa con, thì đến năm tới chú Út mổ heo vào dịp Tết thì cũng chia lại
cho ông bà nửa con. Đó là xong phần thịt heo, còn cua, tôm, cá chẽm thì
bà đã đặt hàng sẵn ở chợ Xóm Giữa, vào khoảng 5 giờ sáng bà cho người ra
đó lấy về, sẵn nhờ họ mua thêm bánh mì, rau cải và tới nhà bà Tư Đáng
lấy thạch rau câu luôn thể, họ sẽ trở về trước 7 giờ. Trong lúc đó mấy
bà ở nhà đã làm thịt 5 con gà mái dầu thật bự, chặt ra miếng nhỏ ướp cà
ri và nấu sẵn một nồi cơm thật lớn để làm món cơm chiên. Bây giờ thì heo
cũng đã làm xong, bà cần một mớ sườn chặt con cờ cho bà nấu ra gu, lúc
đó 2 người có bổn phận đi lấy hàng ở Xóm Giữa cũng về tới nhà. Thế là
người nầy phụ bà luộc cua gở lấy thịt, sau đó luộc tôm lột vỏ xẻ đôi
trộn gỏi, người kia thời làm sạch sẽ cá chẽm để sẵn sàng chiên v.v..nói
chung bà không thiếu người phụ giúp, nhìn sơ qua đã thấy có tới 6, 7 bà.
Cuối cùng mọi việc nấu nướng cũng đâu vào đó, tất cả các món ăn đã xong
lúc 11:30. Ở mái hiên trước nhà, 6 chiếc bàn ăn mặt tròn : chén, đũa,
muỗng, ly được bày lên luôn và mỗi bàn lại có thêm 2 chai rượu : một
chai rượu chát Macon khai vị và một chai đế miệt vườn đặt ngay giữa bàn,
mỗi bàn sẽ có 10 thực khách, ghế ngồi là loại ghế đẩu không có dựa lưng
nên không chiếm chỗ nhiều. Bà Cả đi nhanh về phòng riêng thay áo quần,
bà diện chiếc áo dài màu lam nhạt, đeo dây chuyền mặt tượng Phật Quán Âm
bằng cẩm thạch, trang điểm sơ lại trên khuôn mặt rồi trở ra nhà sau dặn
dò các bà phụ giúp, đặc biệt nhờ thím hai Đảnh tiếp tục giúp bà nấu 4
món căn bản để cúng ông bà 3 ngày tết, đó là : Thịt heo kho tàu với nước
dừa Xiêm đệm trứng vịt luộc, canh khổ qua nhồi tôm thịt băm nhuyễn trộn
với bún tàu với lại mộc nhĩ, niêu tôm càng kho tàu nước gạch phải đỏ ối
thì bà mới ưng và nồi canh giò heo nấu với măng Mạnh Tông xắt lát mỏng.
Rồi sau đó bà ra thẳng nhà trước để cùng chồng
tiếp khách. Còn ông Cả sáng sớm nầy cũng đã phụ tay với Cai Vinh, chú
hai Đảnh, cậu hai Thanh và 2 tớ trai Điền, Lực căng mấy tấm bạt để che
nắng lúc ban trưa và sắp xếp 6 bộ bàn ghế. Xong các việc đó thì cũng gần
11 giờ sáng rồi, ông và 2 bạn ai về nhà nấy thay áo quần để sửa soạn
tiếp khách. Ông Cả mặc quốc phục áo gấm xanh lục in bông tròn bằng miệng
chén màu trắng bạc, khăn đóng cũng loại vải, quần lảnh trắng mang giầy
hàm ếch. Cai Vinh và hai Đảnh thì mặc quốc phục : chiếc áo dài the đen
La Cải khoác bên ngoài bộ bà ba trắng bên trong cũng mang giầy hàm ếch.
Riêng cậu hai Thanh mặc âu phục, quần nỉ Xám, áo chemise xanh nhạt màu
trứng sáo, chân đi sandal, tóc thấm nước chải bảy, ba vì thế mà trông
cậu rất tuấn tú và hiền lành. Khoảng 11 giờ thì khách đến lai rai tất cả
được mời vào bàn và chính họ bắt chuyện nói với nhau nên không làm
phiền nhiều cho ban tiếp tân, rồi chừng khoảng 11:30 thức ăn đã xong thì
được dọn lên bàn thờ một mâm để cúng đón rước ông bà và đúng ngọ thì
mọi người mà gia chủ muốn mời đều có mặt đầy đủ.
Ông
Cả bước lên thềm cao, quây mặt lại phía khách mời, sau lưng ông có bà
Cả, cậu hai Thanh, Cai Vinh và chú hai Đảnh, ông dỏng dạt phát biểu một
'đích cua' ngắn (discourse), đại khái : " Cám ơn sự hiện diện của quý vị
có mặt hôm nay, sở dĩ có bửa tiệc này là tôi cùng gia đình muốn bày tỏ
chút lòng thành biết ơn đến làng nước và bà con chòm xóm đã sống bên
nhau nhiều đời ở nơi đây và đã coi nhau như người một nhà, hết lòng
thương yêu và giúp đở nhau trong những khi khó khăn, hoạn nạn, (đây đúng
là tấm chân tình của điền chủ đối với tá điền nhưng ông tránh né mà gọi
là tình hàng xóm láng riềng) tấm chân tình đó gia đình tôi luôn ghi nhớ
mãi. Trước khi dứt lời tôi và gia đình xin kính chúc quí vị hương chức
cũng như tất cả bà con có mặt hôm nay : một năm mới sức khỏe dồi dào,
vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và sau cùng là chúc tất cả chúng ta
có một bửa tiệc tất niên thật vui vẻ, ngon miệng, thân ái kính chào".
Sau câu nói đó ông hơi cuối đầu xuống như để chào mọi người cũng như đón
nhận những tiếng vỗ tay nồng nhiệt hoan hô ông, cùng lúc nầy người nhà
ông bắt đầu phục vụ, món soupe đầu tiên được mang lên. Rồi từ một bàn
nào đó, một người đại diện bà con bước lên đến cạnh bên ông, cũng quây
về thực khách nói to 'về nhân đức của dòng họ ông đã qua mấy đời rồi,
đều cư xử rất tốt, hay giúp đỡ mọi người trong thôn xóm khi gặp hoạn
nạn. Vì vậy chúng tôi rất biết ơn gia tộc ông, sau cùng chúng tôi kính
chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng'. Lại là
một tràng pháo tay vang dậy nữa, ông Cả bắt tay người đại điện, ông nói
lời cám ơn ông nầy và quay về phía thực khách ông nói lớn : "Xin mời tất
cả quý vị cùng nâng ly và bửa tiệc bắt đầu".
Từ cái
bàn dành cho mấy ông hương chức, ông hương kiểm Báo bước lên thềm cố
níu kéo ông Cả, Cai Vinh và anh hai Đảnh xuống ngồi cùng bàn với họ cho
vui, trong khi đó ông hương sư Huệ qua góc nhà lấy thêm 3 cái ghế đẩu
nữa ráp thêm vào bàn nầy, bộ ba Cả Hơn biết không cách nào từ chối được
nên phải ngồi với họ. Cùng lúc nầy, ông hương chủ Cát đứng lên phát biểu
đôi lời : "Đại diện cho quý vị trong ban hương chức làng mình, chúng
tôi xin cám ơn gia đình ông Cả và cũng xin gởi lời cầu chúc tốt lành
nhất đến gia đình ông". Tất cả người trong bàn đều vỗ tay. Ông cả và 2
người của ông nhấm nháp một vài miếng gỏi tôm thịt, uống chút rượu xong
rồi kiếm cớ rút lui....Với cái lối phục dịch từng món một, nó có cái lợi
là không kéo dài thì giờ như lối cổ điển là dọn hết các món lên bàn một
lượt, vì thực khách gần như không có thời giờ để cụng ly, cụng chén gì
cả mà chỉ có ăn và ăn, thì mới bắt kịp món khác sắp đem tới nữa. Mới hơn
một giờ thế mà sắp tới món tráng miệng rồi, hầu hết thực khách rất hài
lòng bữa tiệc nầy, dễ hiểu thôi vì họ sống ở miền quê thôn dã không mấy
khi họ được thưởng thức một bữa tiệc khá thịnh soạn như hôm nay. Ông bà
Cả biết rõ điều đó chứ nên đã dự trù mỗi dĩa thức ăn phải nhiều hơn bình
thường làm ai nấy đều được no nê. Đến đây thì ban tiễn khách bắt đầu
làm việc, hai anh tớ trai khiêng cái cần xé đựng quà Tết ra cổng, mỗi
phần quà gồm một đòn bánh tét với 2 bánh ích được gói trong giấy nhựt
trình cũ và vài lạng thịt heo có sợ dây lát cột ngang cho dễ xách, quà
nầy chỉ tặng các ông tá điền thôi, khoảng chừng năm mươi ông gì đó, còn
các ông hương chức thì hôm qua Cai Vinh đại diện ông Cả đi với một tớ
trai đem quà đến tận nhà các ông nầy rồi. Khách bắt đầu ra về thì ở cổng
đã có cậu hai Thanh và chú hai Đảnh ra bắt tay, trao quà và nói lời cám
ơn ....Bên trong chỉ còn lại bàn của mấy ông hương chức, mấy ông nầy
ngồi nán thêm một chút nữa rồi cũng rút lui vì hôm nay gia đình nào cũng
phải bận rộn cúng rước ông bà.
Bàn tiệc ở nhà
giữa của quí ông bà giúp việc cũng vừa xong, chén bát, tô dĩa trên bàn
được dọn nhanh xuống bếp, mặt bàn lau chùi sạch sẽ để dọn mâm cúng rước
ông bà vào đây cho người trong gia đình ông bà Cả, món nào nguội thì hâm
nóng lại, rồi mọi người gồm ông bà Cả, chú thím Đảnh, bác cai Vinh, cậu
hai Thanh, hai tớ trai và hai tớ gái đều được ngồi ăn chung cho đở mất
thời giờ vì sau đó còn nhiều việc phải làm nữa. Ông Cả mở nút chai rượu
vang Beaujolais rót cho bà Cả, thím hai Đảnh mỗi người nữa phần ly, phần
còn lại cho ông, Cai Vinh và chú hai Đảnh, cả ba ông nầy đều khen bà Cả
và thím Hai nấu rất khéo rất vừa miệng, làm 2 bà thấy vui lắm. Còn 2 tớ
trai ông Cả hứa : đợi giao thừa đi, ông sẽ cho nhậu kỹ....Ăn uống xong
thì cũng hơn ba giờ rồi, ông bà Cả bảo vợ chồng chú hai Đảnh về nhà sớm
lo cúng kiến đón rước ông bà. Ở thôn quê gia đình nào cũng thế, họ quen
thói cúng vào buổi xế chiều 30, chỉ có gia đình ông Cả là làm ngược đời
thiên hạ, dễ hiểu thôi vì gia đình ông còn phải đãi tiệc nên cúng giờ
ngọ thì tiện hơn. Cai Vinh về nhà thay đồ ngắn, ông Cả cũng vào phòng
mặc lại quần áo thay ra buổi sáng rồi ra sân tiếp tay với Điền, Lực và
cậu hai Thanh tháo gở tấm bạt che nắng xuống, mang bàn ghế đem trả về
cái chái bên phải (nếu từ trước nhà nhìn vào). Kế đến, Điền và Lực ra
sau vườn phía sau nhà Cai Vinh đốn một cây tre gai thật dài để dựng
trước nhà ông Cả như cây nêu vậy, nhưng trước khi dựng lên nhớ cột dây
pháo dài vào ngọn cây tre, đuôi dây pháo hỏng mặt đất chừng một thước.
Đến đây coi như xong chuyện ở ngoài sân, ông Cả muốn 2 tớ trai nầy làm
chuyện sau cùng là quét tước và lau chùi lại sàn nhà gạch bông phía
trong một lần nữa cho thật sạch vì mấy ngày đầu năm có tục kiên cữ không
được quét dọn. Cai Vinh vào chái bên trái o bế thêm một đèn manchon
nữa, vị chi là 4 đèn sẽ dùng trong 3 ngày Tết : ở trung đường phải cần 2
cái cho sáng ra tới bàn thờ ông Thiên trước sân, khu nầy ngày thường
chỉ xài một đèn mà thôi, nhà giữa cũng cần một cái cho sáng trong ngày
Tết, khu nầy thường khi bà Cả chỉ xài đèn pha lê Hoa Kỳ và sau cùng là
khu nhà bếp cũng rất cần một cái nữa vì khu nầy nhiều khi bận rộn vô
chừng, ví dụ như khi khách đến thăm viếng thì phải có chút gì để nhâm
nhi với họ chớ, đèn Hoa Kỳ thì đâu đủ ánh sáng để mà nấu nướng.
Bây giờ khách khứa đã về hết còn lại người nhà thôi. Hai
cô tớ gái vẫn lui cui rửa chén bát và cũng gần xong. Bà Cả nêm nếm lại 2
nồi canh, 2 món mặn là những món ăn căn bản để cúng ông bà trong ba
ngày Tết. Nồi canh khổ qua dồn thịt nước trong leo lẽo, canh giò heo hầm
măng thì thịt cũng đã mềm nhừ, niêu tôm càng kho tàu nước đỏ ối rất bắt
mắt và nồi thịt kho nước dừa xiêm đệm trứng vịt luộc ôi chao nước lóng
lánh màu hổ phách trông thật hấp dẫn. Bây giờ trên bếp chỉ còn lại nồi
luộc đầu heo và nồi cháo huyết thôi, bà Cả được gia đình truyền cho cái
bí quyết luộc đầu heo làm sao được dòn mà mềm và trắng nuột. Rồi bà nấu
luôn một nồi nước chùm kết lớn để bà, 2 tớ gái Mén, Lụa gội tóc sạch sẽ
thơm tho để đón giao thừa và năm mới. Đến đây hai cô tớ nầy đã xong phần
rửa chén dĩa thì được bà Cả sai múc một tô canh khổ qua, một tô thịt
kho nước dừa, một dĩa bánh tét lột lá cắt khoanh và ba chén cơm, ba đôi
đũa. Tất cả đặt vào chiếc mâm nhôm, mang sang nhà bác Ba (Vinh) để giúp
bác cúng rước ông bà Hai và cô hai Nương (Chị lớn của bác Ba).
Cai Vinh sống độc thân, ăn uống hàng ngày đều ở bên ông
bà Cả, và cũng được cái là ông bà Cả rất mến thương nên bất kỳ giỗ kỵ
nào bên ông hay ngày tư ngày tết, bà Cả thường sai tớ gái sang phụ ông.
Đến nhà ông, cô Mén đặt mâm cơm vào cái bàn tròn nhỏ bằng gỗ thao lao kê
trước tủ thờ. Nhìn lên tủ thờ thì thấy không có hình ảnh nào của người
quá cố mà chỉ thấy có tờ giấy hồng đơn vuông vức, mỗi cạnh dài chừng 5
tấc được viết chữ 'TỔ' thật to bằng mực tàu đen mướt, dán lên vách gỗ ở
phiá sau chiếc lư hương bằng sành da rạn, màu trắng ngà được vẽ thêm
hình long phụng và mỗi bên có thêm bộ chân đèn nhỏ bằng thau đã được ông
đánh bóng sáng choang cùng lúc ông đánh bóng bộ lư và cặp chân đèn lớn
bên nhà ông Cả. Hôm qua cũng hai cô nầy đã đem đến đây hai quả dưa hấu,
một dĩa trái cây và một dĩa bánh mứt đặt lên tủ thờ. Tiếp theo đó cô Mén
xuống bếp nấu nước để pha bình trà, còn cô Lụa trở lại nhà lớn mời bác
Ba về cúng, khi bác Ba về đến nhà thì bình trà nóng cũng đã pha xong...
Bà Cả dặn dò 2 cô tớ gái một ít việc bếp núc nữa và
không quên nhắc nhở hai đứa nó nhớ gội tóc và tấm rửa sớm để tóc kịp
khô, thế rồi bà bàn giao công việc lại cho tụi nó bà đi tắm và gội tóc
trước. Lối 7 giờ chiều bà Cả lại bảo mọi người hôm nay có thể ngủ sớm
một chút nhưng những người có phận sự lo cúng giao thừa như bà, hai tớ
trai hai tớ gái phải thức lúc 10 giờ, ông Cả và cậu hai Thanh có thể
thức lúc 11 giờ, ai có đói thì có mâm cơm bác ba Vinh đã cúng xong đem
qua cộng thêm thức ăn bữa trưa còn lại. Tuy bà dặn vậy nhưng bọn trẻ vì
quá nao nức đón giao thừa, nhất là cảnh Tết nhà quê quá vui, thêm cái
nữa là tối nay nhà cửa thật sáng sủa bởi 4 đèn manchon, xa xa nghe tiếng
pháo đì đùng làm sao mà ngủ được nên tình nguyện thức luôn, chớ không
muốn có giấc ngủ ngắn.
Đúng 10 giờ bà Cả thức dậy
thì thấy hai tớ trai và hai tớ gái đã diện đồ mới mà ông bà Cả sắm cho.
Điền thì mặc bộ đồ bà ba vải nâu, Lực cũng bộ bà ba vải xanh lục đậm,
đây là hai mầu do chính hai đứa nầy chọn. Con Mén mặc áo vải trắng thêu
bông đỏ, quần Mỹ A đen mới còn chất hồ nên lúc đi, hai ống quần cạ vào
nhau nghe sột sạt thấy tức cười. Con Lụa mặc áo vải cẩm vân màu xanh
dương nhạt, bên tóc cài một chiếc kẹp xẹt có hình cái nơ cùng màu với
áo, chiếc quần satin đen mướt rượt, trông khá đẹp gái. So với cô Mén,
Lụa biết ăn diện hơn, có lẽ vì thường hầu cô ba Kim Sang nên được cô Ba
bày vẽ cho, chưa kể được cô Ba gả cho một mớ áo quần vẫn còn mới nhưng
cô Ba chê là xưa, là lỗi thời nên không muốn mặc nữa. Không đợi bà Cả
sai khiến, hai đứa biết chuyện gì phải làm rồi nghĩa là 4 món thức ăn : 2
canh, 2 mặn phải được hâm nóng lên và nấu liền một nồi cơm nhỏ, đó là
phần cúng chánh, còn món ăn lúc giao thừa là nồi cháo huyết thịt bầm,
rồi thêm đầu heo luộc xắt mỏng cuốn cải cay với rau thơm, bún, chuối
chát, khế, dưa chuột chấm mắm nêm pha. Đến đây có thể bạn đọc hỏi tại
sao họ không nấu cháo lòng, ăn với đầu heo luộc chấm mắm nêm phải ngon
hơn không, sao lại nấu cháo thịt ? Xin thưa, vì có giao hẹn trước với
chú út Học nên ông bà Cả chỉ còn nửa con heo trắng và nửa bộ lòng, và
rồi nửa bộ lòng nầy đã luộc, xắt mỏng cho vào 8 cái lẫu thập cẩm thì còn
đâu nữa mà nấu cháo. Còn đầu heo vì quá cứng khó xẻ đôi nên giao hẹn
bên nào mổ lợn thì được giữ thủ lợn là vậy. Bà Cả rất hài lòng khi thấy
hai cô tớ gái biết phải làm gì nên bà trở vô phòng đánh thức ông Cả dậy,
còn bà đi thay áo quần mới, bà mặc chiếc áo dài gấm tím than sậm, quần
trắng, tai đeo bông cẩm thạch tra hột xoàn ở giữa, cổ đeo chuỗi cẩm
thạch, tay trái bà đeo chiếc xuyến vàng cẩn hột xoàn chung quanh, tay
phải chiếc vòng mã não, bà bới tóc cao và dẹp theo kiểu phụ nữ Lào, búi
tóc được bọc lưới và cài trâm vàng cẩn hột xoàn lóng lánh, bà Cả soi
gương gắn trên tủ áo lần nữa trước khi trở ra nhà bếp, hai cô tớ gái
trông thấy bà ăn diện quá rực rỡ nên buột miệng khen :
---Bác Cả trông thật xinh đẹp và sang trọng quá. Tụi con thấy mà còn phát mê.
Bà Cả hơi mắc cở nên mắng yêu chúng nó :
---Thôi được rồi 'hai chị', không cần phải nịnh nọt, làm
cho giỏi đi, thế nào giao thừa 'hai chị' cũng có bao lì xì mà.
Hai cô Mén và Lụa nghe nói có bao lì xì thì trong lòng
rất hớn hở nên cười nói thật hả hê, bà Cả cảm vui lây khi nghe tiếng
cười rộn rã trong ngày đầu năm. Nhà trước, ông Cả đã diện xong bộ quốc
phục đen đang ngồi uống trà nói chuyện với Cai Vinh và cậu hai Thanh, cả
hai người nầy cũng đã diện quần áo Tết rồi. Hai anh tớ trai đang bận
rộn bưng nhang đèn, một dĩa quả tử gồm : trái măng cầu, trái dừa xiêm
được vạc ít vỏ trên mặt, trái đu đủ và trái xoài sống ra đặt trước bàn
thờ ông Thiên, tất cả sẵn sàng cho bà Cả sẽ cúng vái trong chốc lát.
Thức ăn từ nhà bếp đã lần lượt mang lên đặt trên bàn cúng trước bàn thờ.
Đây đúng là cái trung đường của dân nhà giàu xưa, chiếc tủ thờ bằng gỗ
nu cao khoảng một mét rưởi, mặt trước bầu cong được cẩn khảm sa cừ sự
tích 'bát tiên quá hải' rất nghệ thuật, trên mặt tủ thờ và sát tường
dựng 2 khuôn hình to lớn chân dung ông bà chủ Cang, phía trước hình có
lư hương lớn 3 chân để cấm nhang bằng thau, ngoài cùng là bộ lư to và
cặp chân đèn thật bóng loáng là nhờ công của Cả Vinh vào 3 ngày vừa qua,
phiá trên bàn thờ được treo một tấm liễn chấn bằng gấm màu vàng kết tua
phiá dưói, ở giữa thêu 3 chữ "Phước, Lộc, Thọ" bằng chỉ đỏ với, chung
quanh được kết thêm cườm thêu kim tuyến đủ màu sắc sặc sở, làm cho nơi
thờ phượng trông thật là tôn nghiêm.
Hôm qua, bà Cả
và thằng Lực bày thêm 2 dĩa to trái cây lớn để trên chò gỗ 3 chân đặt 2
bên ly hương cấm nhang và 2 quả dưa hấu lớn được đặt lên 2 khung rơm
vành khuyên, quấn giấy hồng đơn được đặt 2 bên bộ lư. Mấy cây cột vùng
trung đường làm bằng gỗ căm xe, nếu cặp cột nầy mang đôi liễn đối với
hàng chữ viết lõm thết mực vàng trên gỗ mun thì đôi cột nọ mang cặp
hoành phi cẩn sa cừ rất mỹ thuật. Bây giờ thử nhìn cách bày biện khu
trung đường cũng là nơi tiếp khách quí của gia đình nầy, nếu tính từ bàn
thờ thì cách đó khoảng một thước là chiếc bàn để đặt đồ cúng bằng gỗ
cẩm lai, chiều ngang chừng 8 tấc, chiều dài bằng tủ thờ được đặt cố định
song song với tủ thờ, kế đó chừa một khoảng ước chừng gần hai mét có
trải chiếu bông là chỗ người nhà đứng cúng và quỳ lại. Tiếp nối là bộ
trường kỷ có lưng dựa và chiếc bàn dài ở giữa làm bằng gỗ mun, chân ghế,
chân bàn được chạm khắc hoa văn và hình long, lân, phụng thật là sắc
sảo. Hiện tại giữa bàn được chưng một nhành mai to trong chiếc độc bình
cỗ và hoa đã nở khoảng chừng một phần tư của tổng số nụ. Ông bà Cả cứ
trầm trồ cành mai nở đúng thời điểm rồi hớn hở vui mừng, cho đây là
niềm tốt, vận may sẽ đến trong năm mới.
Chiếc đồng
hồ đờn 'Made in Germany' được treo trên vách tường phía trước đã buông 3
đợt tiếng đàn, có nghĩa bây giờ là 11:45. Ông bà Cả như có giao hẹn là
ông cúng bên trong, bà cúng phía ngoài, ông đến bàn thờ rút ra một cây
nhang đại, dài độ 5 tấc và lớn độ ngón tay trỏ, thắp xong, ông ra phiá
trước bàn cúng, mặt hướng về bàn thờ, chấp 2 tay trên trán và kẹp luôn
cây nhang ở giữa, ông khấn vái rất thành khẩn rồi đem nhang cắm vào lư
hương xong ông trở lại vùng bàn cúng hướng về bàn thờ quỳ lạy thật thành
kính. Bà Cả vừa cúng xong ở bàn ông Thiên thì vào đây cúng gia tiên như
ông, trước tiên bà cũng thắp ba cây nhang nhỏ, khấn vái, cắm vào ly
hương, rồi quỳ lạy. Sau ông bà Cả, kế đến quý tử Hai Thanh, Cai Vinh,
còn 2 tớ trai cúng lạy một lượt và sau cùng 2 tớ gái cũng thế. Đến đây
là đúng 12:00, chiếc đồng gõ đín-đon 12 tiếng, ông cả đốt cây nhang và
xách cây đèn pin lớn ra sân châm vào ngòi pháo rồi chạy nhanh vào hành
lang, pháo bắt đầu nổ, pháo năm nay nổ nghe rất vui tai vì sau một vài
tiếng pháo nhỏ thì đến tiếng pháo đại nhịp nhàng y như là tiếng chiêng
trống, xác pháo đỏ lòm vung vãi khắp nơi và đặc biệt cái mùi pháo làm
người ta thấy phơi phới, nao nức trong lòng. Dù ai cũng biết 'có tiền
mua pháo đốt chơi, pháo nổ trên trời tiền rớt xuống sông' nhưng mấy ai
cầm lòng cho đậu trong ngày xuân, đành phải vứt chút ít tiền xuống sông
vậy. Pháo nhà ông Cả nổ khoảng 7 phút, sau đó ông Cả cẩn thận rọi đèn
pin lên cây tre kiểm soát lại coi pháo có nổ hết không, đúng là nổ hết
ráo nên ông vui lắm coi đây là điềm lành nữa, rồi cười ha..hã bước vào
nhà. Mọi người thấy ông Cả vui như vậy nên ai nấy cùng vui lây, Cai Vinh
mời ông bà Cả ngồi sang trường kỷ để mọi người mừng tuổi, hàng xóm bây
giờ cũng bắt đầu đốt pháo dây như nhà ông, đúng là dân Xóm Ngoài năm nay
ăn Tết thật lớn. Rồi lễ mừng tuổi gia chủ bắt đầu từ cậu hai Thanh :
---Nhân ngày đầu năm, con kính chúc ba má luôn luôn khỏe
mạnh để sống lâu cùng con cháu và cầu xin cho gia đình mình luôn bình
an, hạnh phúc.
Cả Vinh vỗ tay lớn, mọi người tiếp vỗ
tay theo. Ông bà Cả rất vui mừng, cám ơn con và : "Ba má chúc con luôn
may mắn và chịu lấy vợ để ba má mừng", rồi trao cho Thanh một phong bì
đỏ. Ba Vinh biết tới phiên ông, nên ông bước tới chúc :
---Gia đình nầy thật ra không thiếu bất cứ gì, chỉ hơi ít
người thôi vì vậy anh Ba chúc chú thím Cả năm mới có thêm con dâu thảo
nè và thêm cháu để ẩm bồng.
Mọi người thấy thấm với
câu chúc nầy nên đồng loạt vỗ tay, ông bà Cả rất hài lòng và cảm động,
bà Cả cũng chúc lại : "Hai em xin chúc anh Ba luôn khỏe mạnh vui tươi để
sống mãi với gia đình chúng em". Cũng trao cho Cai Vinh một phong bì đỏ
và biết chắc Cai Vinh chỉ giữ một vài ngày đầu năm để lấy hên rồi trả
lại cho ông bà như mọi năm vì Cai Vinh không có việc gì phải xài tiền
cả, gần như mọi thứ đã có ông bà Cả lo cho ông. Bây giờ đến lượt 2 cô
Mén, Lụa và 2 cậu Điền, Lực. Trong đám nầy cô Lụa có vẻ lanh lợi và mồm
mép nhất nên đại diện :
---Con xin đại diện 2 anh và
một chị xin bày tỏ đôi lời, trước là cám ơn 2 bác Cả thương tụi con như
người trong nhà và luôn dạy bảo, khi có làm điều sai trái thì 2 bác rầy
sơ rồi bỏ qua. Tụi con mang ơn 2 bác nhiều lắm và trong ngày đầu năm
tụi con vốn ít biết ăn nói văn hoa nên gom gọp lời chúc của cậu hai và
bác Ba để chúc hai bác ạ.
Nghe cái cách con Lụa nói
năng thật là lém lỉnh nhưng mà hay nên ai nấy đều cười và vỗ tay. Nhất
là bà Cả cứ cười ròn tan, rồi bà cố nén cười, chúc 4 đứa : "Hai bác cũng
chúc 4 đứa luôn ngoan, siêng năng, sớm có vợ, có chồng sanh con, đẻ
cháu như người ta". Bốn đứa chúng nó cười to và vỗ tay rất kỹ. Bà Cả
phát mỗi đứa một bao thơ đỏ và hứa : "Cho mỗi đứa có một ngày về nhà ăn
Tết, một lần đi gồm một trai và một gái, vậy chia làm 2 nhóm, nếu nhóm
thứ nhất đi sáng mai (mồng Một) sẽ trở lại sáng mốt (mồng hai), rồi nhóm
thứ nhì đi sáng mốt và trở lại sáng mồng ba, phần quà gởi cho gia đình
của 4 đứa, bác cũng lo sẵn. Bắt đầu mùng ba gia đình mình sẽ trở lại
sinh hoạt như bình thường , và mình vẫn phải làm mâm cơm cúng tạ để đưa
tiễn ông bà".
Đến đây thì cặp chó trong sân hực..hực
như sắp sủa nhưng chúng nhận ra là người quen nên lại thôi, thì ra
không ai khác hơn là vợ chồng chú hai Đảnh lỉnh kỉnh trên tay 2 chục nem
lá bước vào nhà, cái miệng thì bô lô, bô la nói cười vui vẻ. Cái chuyện
vợ chồng chú hai Đảnh sau giao thừa đến xông đất nhà ông bà Cả thì năm
nào cũng chẳng thế. Tối nay chú vận bộ quốc phục đen, thím mặc áo dài
vải cẩm hương màu vỏ đậu xanh, màu nầy rất thích hợp làn da không trắng
lắm của thiếm, quần trắng, tóc bới cao như bà Cả, tai đeo bông cẩm
thạch, cổ mang dây chuyền vàng mặt tượng Phật bằng vàng, hai tay đeo 2
chiếc vòng trơn cũng bằng vàng. Chú thím thấy ông bà Cả còn ngồi ở 2 bên
trường kỷ thì biết người trong nhà mới mừng tuổi ông bà xong, liền đặt
chùm nem lá xuống chiếc bàn tròn đã được dọn một ít thức ăn trên đó, chú
thím sang mừng tuổi ông bà Cả :
---Vào đầu năm mới,
vợ chồng em kính chúc anh chị phúc lộc an khang, sức khỏe dồi dào và
đặc biệt năm nầy sẽ có thêm cô dâu thảo và thêm cháu để ẩm bồng.
Mọi người đều vỗ tay với câu chúc hay nầy, cậu hai Thanh
mắc cở đỏ mặt mỗi khi nghe 'cô dâu thảo' cậu nghĩ chỉ có em Lài, con
gái lớn của chú thím Đảnh mới đúng là cô dâu thảo và dường như mọi người
cũng đều nghĩ như cậu, ngay cả bà Cả. Tuy nhiên bà Cả cho rằng nơi nầy
không được môn đăng hộ đối với gia đình bà vì sui gia trước của bà là
ông bà Cai tổng Quờn ở Bố Thảo, bây giờ không lẽ bà kết thông gia với
ông bà quản gia của gia đình bà sao, người ngoài biết điều nầy sẽ cười
vơ chồng bà, bà chỉ sợ có vậy thôi. Trở lại chuyện chúc Tết của chú thím
Đảnh, ông bà Cả rất hài lòng và vui vẻ lắm. Ông Cả cũng chúc lại : "Đầu
năm, anh chị cũng chúc chú thím mua may bán đắc, luôn may mắn, các cháu
thật ngoan, cháu Ngôn học thật giỏi", mọi người đều vỗ tay. Chúc xong,
ông Cả cũng trao cho chú thiếm 2 bao lì xì. Vợ chồng Hai Đảnh xin phép
ông bà Cả được thắp nhang bàn thờ, sau khi cắm nhang vào ly hương rồi
chú thím quỳ lạy rất ăn rập, y như chú rể, cô dâu lạy trong ngày cưới
làm ai nấy đều tấm tắc khen ngợi.
Bà Cả mời tất cả
mọi người vào bàn ăn, đó là chiếc bàn tròn kê tạm khu nầy trong vài ngày
Tết vì có nhiều khách khứa đến viếng và khi ăn uống thì khu nầy vui hơn
khu nhà giữa, đây chính là gian bên trái nếu tính từ cửa cái bước vào,
gian nầy dùng làm khu giải trí cho gia đình như đọc sách, đánh cờ, nghe
cải lương từ chiếc máy quay dây thiều v.v...Đối diện gian nầy là gian
bên phải thì đây chính là khu đãi khách quí gồm một bàn dài hình chữ
nhật với 8 ghế ngồi : hai chiếc ở 2 đầu bàn, bên hông mỗi bên 3 chiếc,
tất cả làm bằng gỗ trắc, chạm trổ tương đối giản dị hơn so với bộ trường
kỷ đặt ở giữa nhà. Bộ bàn ăn nầy thường là để chưng thôi, ít khi sử
dụng vì có hơi bất tiện, tỷ như một nâm thức ăn để dọn cho 8 người ăn
thì với bàn nầy chỉ có 6 người gắp tới thức ăn, còn hai vị ngồi đầu bàn
thì sao, không lẽ dọn hai nâm. Ở sát vách được kê một tủ gỗ mun chưng đồ
cổ ngoạn phần trên, các ngăn dưới đựng chén dĩa kiểu, rượu tây và có
cánh cửa kiến khép kín lại.
Trở lại bàn ăn nầy, tất
cà mọi người ngồi như vị thế lúc xế trưa, các món ăn trên bàn gồm thịt
đầu heo để cuốn lá cải cay rau thơm chấm nước mắm nêm pha, nem lá, vịt
khô ướp mai quế lộ được nướng chín chặt miếng nhỏ và thêm 3 dĩa từ bàn
cúng đem qua là dưa chua, bánh tét đã được tét khoanh và dưa món, còn
nồi cháo huyết có lẽ phải ăn sau cùng để giải rượu. Ông Cả lấy 2 chai
rượu ra mời, chai vang Macon ông tặng giới trẻ, chai cognac dành cho 3
cụ già. Bây giờ trên bàn tiệc thì ôi thôi tiếng cười nói liên tu bất
tận, tiếng cụng ly rôm rốp, mọi người cảm thấy lòng mình như phơi phới,
hân hoan và hạnh phúc...
Hôm nay là mồng hai, thằng Lực và con Lụa trở lại làm
việc để con Mén và thằng Điền về nhà ăn Tết. Nhà chúng nó cũng quanh
quẩn xóm nầy thôi, vả lại 4 đứa nầy còn là bà con dây mơ rễ má gì với
nhau nữa đó nên bà Cả mới dám mướn 4 cô cậu tuổi choai choai ở chung
nhà, bà rất tin dị đoan, bà sợ tụi trẻ nó mà chim chuột trong nhà bà thì
bà sẽ xui tận mạng, cất đầu chẳng lên đâu. Hôm nay vợ chồng Kim Sang
hứa về mừng tuổi cha mẹ và chú thím Út cũng sẽ sang để thắp nhang bàn
thờ ông bà. Nhớ lại ngày hôm qua, ngày mồng một ông bà Cả phải ở miết
trong nhà để tiếp khách, nội mấy ông hương chức đến mừng tuổi cũng hết
cả ngày rồi, ông bà chỉ ra khỏi nhà từ giữa trưa chừng hơn một tiếng
đồng hồ. Nhà đầu tiên ông bà đến là nhà Cai Vinh để thắp nhang bàn thờ
ông bà Hai, xong rồi kéo bác Vinh sang thắp nhang bàn thờ bên nhà chú
thím Đảnh. Cả 2 nơi nầy ông Cả chỉ cúi xá thật thấp chứ không lạy, còn
bà Cả thay chồng đều lạy cả. Chú thím Đảnh giữ 3 người lại dùng cơm trưa
với gia đình họ, chú thím gọi 2 đứa con là con Lài và thằng Ngôn ra
chào hỏi 3 bác. Ông bà Cả và bác Vinh lì xì cho chúng nó, con Lài có vẻ
sợ ông bà Cả vì nó và cậu hai Thanh có tình ý với nhau.
Đã đến đây mà không xuống thăm bà Sáu (Ngỡi) mẹ của chú
Đảnh là coi không được vì vậy nhân lúc mấy ông nầy nói chuyện, bà Cả
liền ra nhà sau thăm bà Sáu. Bà Sáu hiện giờ mắt đã mờ nên đi đứng có
phần khó khăn, bộ ván mỏng bà và bà Cả đang ngồi cũng là chỗ ngủ của bà.
Bà được bà Cả đến thăm như vầy thì bà mừng lắm, bà cứ rối rít hỏi thăm
bà Cả từ chuyện nầy sang chuyện nọ. Tới đây thì thím Đảnh bước vào mời
bà Cả ra nhà trước dùng cơm. Thức ăn được dọn trên bàn tròn nhỏ vừa đủ
cho 5, 6 người ngồi thôi, cũng nằm bên gian trái giống như nhà ông Cả.
Hãy tả sơ về nhà chú thím Hai, đây là nhà gỗ vách ván bổ kho 3 gian được
dựng trên nền khá cao, sàn nhà lát gạch tàu, mái lộp ngói âm dương chỉ
cách nhà ông bà Cả một mảnh vườn, nhà tương đối rộng cho 5 người nên chú
thím dùng gian bên phải chứa chút ít hàng tạp hoá bán buôn lặt vặt cho
vui. Trở lại bàn ăn xem chú thím Đảnh đãi khách món gì nè, đơn giản thôi
thím và cháu Lài tét bánh tét ra từng khoanh rồi chiên vàng để mọi
người cuốn lá cải, rau thơm chấm nước mắm pha chua ngọt có đệm thêm củ
cải trắng xắt sợi, rồi dĩa bánh tét tươi thì ăn với thịt, cá lóc lớn kho
chung có đệm thêm trứng vịt được kèm theo dưa giá dưa cải, sau cùng là
món nem chua và lạp xưởng chiên xắt lát xéo kèm theo dưa kiệu dưa chua,
còn rượu thì họ uống rượu chát hiệu con dơi....
Còn
chuyện hôm nay : mới sáng sớm bà Cả nhờ bác Vinh chèo chiếc ghe tam
bản, xuống khu giữa xóm nầy thử tìm mua 2 cân bún và vài kí tép bạc, rất
có thể là không có vì hôm nay mới mùng hai Tết, vậy mà bác Vinh cũng
rinh về được nên bà Cả mừng lắm. Ở nhà bà đã ướp gia vị lên 3 con gà mái
tơ được chặt miếng lớn sẽ nướng lửa than đước vào vài giờ nữa, còn tôm
(tép bạc) thì bà nhờ thằng Lực và con Lụa lột vỏ xong rồi giã nhuyễn cho
bà. Bà định hôm nay đãi khách ngoài mấy món cúng ngày Tết, bà đãi thêm
gà ướp gia vị nướng và chả tôm chiên cuốn lá cải, bún, rau thơm chấm
nước mắm pha chua ngọt có điểm thêm củ cà rốt, củ cải trắng xắt sợi.
Khoảng đâu 10:00 sáng, từ ngoài ngõ cô ba Kim Sang quần
áo và túi xách ướt sũng gọi lớn tìm bác ba Vinh. Ông Cả và bác Vinh
đang uống trà ở bàn tròn, nghe tiếng ai gọi y như là con gái mình nên
hai người đàn ông nầy túa ra xem coi có chuyện gì vậy, thì thấy K.Sang
mình mẩy ướt loi ngoi mà lại không thấy chồng nó đâu, hai ông liền hỏi
dồn chuyện gì vậy và chồng con đâu ? K.Sang cho biết 2 vợ chồng cô về
thăm nhà bằng chiếc mobylette mới, chỉ còn cách nhà chừng 300 thước
thôi, rồi khi quẹo qua cái cua (cours) gắt, bánh xe sau lọt khỏi đường
lộ, lôi cả xe rớt xuống mương luôn, cũng may 2 đứa không thương tích gì,
anh Lộc chồng cô muốn đem xe lên mà không được nên bảo cô về cầu cứu
với bác Ba. Ông Vinh dẫn cháu vô nhà sau thì gặp bà Cả, Lực và Lụa đang
bận rộn làm bếp. Sợ bà Cả lo, bác Vinh bô la cái miệng : "Đầu năm mà ướt
át như vậy, 2 đứa bây năm nầy gặp điều may mắn lắm đó, có thể có hỷ sự,
ba má bây sẽ lên chức ông bà ngoại biết đâu chừng", đoạn quay qua thằng
Lực bảo nó thay đồ mới ra, mặc đồ thường vì nó và ông phải giúp dượng
ba Lộc đem chiếc xe lên, ông cũng về nhà mình mặc lại bộ áo quần cũ. Rồi
bốn người đàn ông gồm ông Cả, bác Vinh, Hai Thanh và Lực hối hả đi ra
chỗ đó thì thấy dượng ba Lộc mình mẩy cũng ướt mem, chân mất một chiếc
giầy, mặt mày tiu nghỉu buồn so, ông Cả an ủi con rể. Bác Vinh và Lực
xắn ống quần lên cao rồi lội xuống mương cùng nhau khiêng chiếc xe lên,
cũng ngay lúc nầy Lực lại thấy được chiếc giày của ba Lộc, hắn nhặt lên
cho cậu ba Lộc. Cậu hai Thanh giúp Lộc đẩy chiếc xe và mọi người cùng
nhau về nhà.
Trên đường về bác Vinh để ý thấy nước
từ ống bô (Tyau d' échappement) chảy ra, điều nầy chứng tỏ là nước đã
vào ống bô khá nhiều rồi, nên bác bảo thằng Lực vào nhà lấy sợi dây luộc
lớn, rồi phụ bác cột vào 'guidon' xe và treo lên cành cây cao mục đích
là để bánh xe trước hổng mặt đất chừng vài tấc, làm cho ống bô dốc xuôi,
nước bên trong mới thoát ra hết. Xong bác bảo thằng Lực có thể đi tắm
rửa sau khi phụ bác rửa ráy chiếc xe cho thật sạch, bác đang nghĩ cách
làm sao cho chiếc xe nổ máy lại được đây. Cùng lúc nầy cậu Lộc vừa tắm
xong mặc đở quần áo của cậu Thanh, mang đôi guốc vong ra xem chiếc xe nổ
máy được chưa. Bác Vinh cho Lộc biết nảy giờ lo rửa sạch chiếc xe và
bây giờ mới tính chuyện làm nổ máy đây. Bây giờ bác cho hạ chiếc xe
xuống, dựng cặp chống lên rồi bác lại nhờ 3 thanh niên là Lộc, Thanh và
Lực thay phiên leo lên xe, tay ga phải để ở vị thế nổ máy và đạp pédales
cho đến khi nước trong ống bô được tống ra hết, sau đó bác sẽ tháo
bougie ra chùi và lấp lại, phải làm như thế máy mới nổ được. Thế là lần
lượt cậu Lộc là người đạp pédales trước nhất...chừng 3 phút thì cậu đuối
sức, leo xuống. Cậu Thanh nhảy lên thay...cũng chỉ chịu đựng được 4
phút thôi rồi cũng rớt đài, cuối cùng đến lượt Lực, cậu nầy rất khỏe,
đạp pédales rất mạnh thì chỉ 5 phút sau máy bắt đầu nổ khực..khực, bác
Vinh cảm thấy mừng, bảo Lực leo xuống, vào bếp phụ nấu nướng với bác Cả,
cô ba K.Sang và con Lụa.
Bác Vinh nhờ cậu hai
Thanh vào tủ thuốc gia đình lấy cho ông một cục bông gòn. Bác Vinh mở
cái túi da đen gắn phía sau và dưới yên xe để lấy đồ nghề : gồm một bộ
khóa để mở bougie, một bougie mới, một bóng đèn phiá trước và cây
tournevis nhỏ. Cậu Lộc quan sát kỹ việc làm của bác để học hỏi thêm vì
đã hơn 6 tháng kể từ ngày có chiếc xe nầy Lộc chỉ biết đổ đầy xăng rồi
chạy, chưa hề rớ tới túi đựng đồ phụ tùng nầy, vì thế thỉnh thoảng cậu
xuýt xoa khen bác Vinh. Bác Vinh hứa sẽ chỉ cậu cách thay bóng đèn phía
trước sau khi máy nổ được. Đến đây thì vợ chồng hương quản Học, em trai
ông Cả đã tiến vào sân, quản Học thấy mọi người bu quanh chiếc mobylette
thì cười nói rổn rảng, hỏi mọi người làm gì ở đây coi vui quá vậy. Ông
Cả cười rồi nói :
---Cũng may cho chú đến trễ, nếu đến
sớm một giờ mấy đứa cháu của chú sẽ nhờ chú lội xuống mương vác chiếc
xe nầy lên đó.
Rồi ông Cả chậm rãi kể lại chuyện vợ
chồng thằng Lộc chạy lọt xuống mương ra làm sao cho chú thím Út nghe,
sau đó thím Út vào nhà trước, chú Út ở lại đây chơi với mọi người và
cũng an ủi thằng Lộc theo cái kiểu của bác Vinh : "Đầu năm mà ướt át như
vậy, chắc là năm nầy tụi nầy sắp có tin vui rồi đó nghen". Bây giờ mọi
người nhìn xem bác Vinh làm chuyện gì tiếp theo đây : đầu tiên là bác gở
cái chụp đầu bougie ra rồi bác tháo bougie. Khi bougie đã được lấy ra,
bác xem xét kỷ và bảo : "Cái nầy còn rất tốt " bác dùng giẻ lau, lau
thật sạch dầu ở cái chấu bougie rồi thổi phèo..phèo cho khô dầu, xong
gắn trở lại. Kế đến bác Vinh xem xét lại cái chụp đầu bougie, thấy có
nước bên trong, bác rảy..rảy cho nước ra hết xong dùng bông gòn quấn vào
cây tournevis luồn vào bên trong lau cho thật khô, sau đó chụp lại đầu
bougie. Nói chung bác làm thật chậm rãi và rất tự tin, xong bác gom tất
cả đồ phụ tùng bỏ trở lại vào túi da. Đoạn bác bảo :
---Bây giờ cháu Lộc leo lên xe, mở máy và đạp pédales vài vòng bảo đảm máy sẽ nổ ngay.
Thật đúng như lời bác Vinh, máy nổ dễ dàng nhưng vẫn có
tiếng lụp bụp. Bác Vinh bảo Lộc xuống xe đi mà đừng tắt máy. Bác tiến
đến chiếc xe, tay phải cầm tay ga và tay trái bóp thắng bánh xe trước
rồi bác rồ ga thật cao, bánh xe sau quay rất nhanh, khói từ ống bô tống
ra trắng xóa, rồi bất thình lình bác lại bớt ga, rồi lại rồ ga cao, rồi
bớt ga...bác tiếp tục động tác nầy thêm một vài lần, tiếng máy bắt đầu
nổ êm tai, không còn tống khói trắng nữa, bác cho biết cần để máy nổ ở
vị thế 'ralenti' (tourner au ralenti) chừng vài phút cho máy được sạch,
vậy là xong. Ông Cả, chú út Học, hai cậu Thanh, Lộc theo dõi kỷ thấy máy
nổ ngon lành thì rất vui mừng và khâm phục sự hiểu biết rộng rãi của
bác Vinh. Chú út Học nói để máy chạy ralenti vài phút uổng quá, vậy hỏi
bác Vinh có thể cho ông lên lái vòng vòng chơi trong sân phơi lúa nầy
được không ? Bác Vinh nói là được chớ sao không, vì mục đích của bác là
muốn máy chạy cho quen trong vài phút vậy thôi. Rồi bác chào mọi người,
dọn mấy miếng giẻ lau, về nhà tắm rửa thay quần áo sạch sẽ để còn qua ăn
tiệc nữa chớ. Chú út Học chạy chừng hai ba vòng đem xe vào bóng mát,
hỏi Lộc và Thanh có đủ 2 phút chưa ? Hai đứa bảo là đủ, chú tắt máy và
dựng cái chống xe lên, cùng lúc nầy thím Học đi ra mời ông Cả và chồng
thím vào cúng cơm trưa cho gia tiên, ông Cả nói "Anh cúng mỗi ngày, hôm
nay nhường cho chú thím, nhớ đốt cây nhang đại nhé ".
Thế là tất cả mọi người vào nhà, vợ chồng chú hai Đảnh
cũng đã tới đầu ngõ, chú thím dừng ngay chỗ chiếc xe nhìn một lúc, tấm
tắc khen chiếc xe thật đẹp và sạch quá, nào ai biết chiếc xe nầy hai giờ
trước đó nằm dưới mương ? Trong nhà, thức ăn đã bày trên bàn cúng, đặc
biệt nữa là có một mâm son nhỏ chất đầy bánh đậu, bánh in nhân sầu riêng
và hộp trà thiết Ô long vuông vức, bên cạnh đó là chai rượu cognac
'Robin', đây là những lễ vật chú thím Út đem tới cúng, còn lễ vật của vợ
chồng Kim Sang cũng chai rượu cognac và hộp trà thiết ướp bông lài đã
được bà Cả kiếm chỗ trống trên bàn thờ mà đặt vào, bà nghĩ mà thương cho
vợ chồng tụi nó về nhà thăm cha mẹ bằng mobylette thì làm sao mang quà
cồng kềnh được, vợ nó ngồi phiá sau trên cái porte-bagages thì chỉ ôm
được túi xách nhỏ, như vậy là giỏi lắm rồi. Chú Út thắp cây nhang đại,
thím thắp 3 cây nhang nhỏ, hai người bắt đầu niệm hương sau đó thím trao
nhang cho chú cắm vào bình hương và chờ chú trở ra để vợ chồng lạy. Cặp
nầy lạy cũng đẹp và cũng lạ vì chàng thì không mặc quốc phục mà vận âu
phục : quần kaki vàng, áo ca rô sặc sỡ còn nàng thì mặc áo dài nhung màu
gạch cua phía trên ngực thêu con chim phụng, vạt dưới thêu cành mai
trông thật sang cã, thím hơi thắp người và tròn trịa còn chú khá cao và
vạm vỡ như bác cai Vinh, nên trông họ có vẻ hơi so le. Sau phần cúng của
chú thím, ông Cả gọi hai con : Lộc và Kim Sang cúng bái tiếp theo, rồi
sau đó là họ nhập tiệc.
Trên chiếc bàn tròn đãi 10
thực khách, nếu bắt đầu ông Cả thì bên phải ông là chú Út, kế là chú
Đảnh, thím Đảnh, bà Cả, thím Út và bên trái ông Cả là bác Vinh, cậu
Thanh, cậu Lộc, Kim Sang. Để chúc mừng năm mới gia đình bạn bè đoàn tụ,
chú Út cầm chai Robin rót đầy 10 cái ly nhỏ loại uống sec dung tích độ
chừng non non 3 phân khối (1 ounce) mời mọi người. Chỉ trừ K.Sang, tất
cả đều uống cạn và cũng bởi thức ăn ngon miệng, rượu nồng cay đã làm
không khí bàn tiệc trở nên sôi động và hào hứng lạ thường. Bây giờ cậu
Lộc nổi hứng đến sau lưng chú Út, mượn chai rượu và rót đầy 9 ly vì Kim
Sang không uống được rượu, cậu Lộc phát biểu :
---Nhân ngày đầu năm, vợ chồng con kính chúc ba mẹ, chú thím Út, bác Ba,
chú thím Hai và anh Hai một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh
vượng và cũng nhân đây con xin cám ơn bác Ba, chú em Lực đã giúp con đem
chiếc xe lên, rửa sạch và sửa cho máy chạy tốt, con cám ơn nhiều lắm.
Cuối cùng con xin kính mời mọi người cùng nâng ly và uống cạn mừng năm
mới.
Trong bàn tiệc ai nấy đều vỗ tay khen cậu Lộc
nầy khéo ăn, khéo nói và cùng nhau uống cạn ly. Khóm trên các ông rất
nhiều đề tài để nói như phê bình những vở tuồng hát bộ, những tập tục
Tết khi xưa, chuyện làng nước, nói tới chỗ nầy ông Cả hứa : sẽ đề nghị
với ban hương chức Xóm Ngoài nầy mời bác Vinh thế vào chỗ hương quản Sển
sắp nghỉ việc, bác Vinh nói : "Tôi luôn coi ông Cả như em trai của
mình, Cả tính sao thì tôi nghe theo vậy"....Còn bên khóm quí bà sôi nổi
cũng không kém, nhất là bà Cả thật vui vì được ngồi giữa, một bên là
thím Đảnh ăn nói nhỏ nhẹ lúc nào cũng nể nang bà, còn bên phải là cô em
bạn dâu, bà nầy không đẹp lắm khuôn mặt vuông chữ điền, má có lún đồng
tiền nên trông rất có duyên, tiếng nói rổn rảng như chú Út, vì vậy ông
bà Cả thường nói đùa : "Chú thím mà cải nhau chắc hàng xóm họ dọn nhà đi
hết". Chú thím cũng vui vẻ trả lời : "Bởi biết vậy nên tụi em đâu dám
rầy nhau đâu", thế là 4 người cùng cười ngất. Thím Học có tính hài hước
thích chọc cười mọi người, nội cái thím giả điệu bộ cô đào Thanh Loan,
Năm CầnThơ, Phùng Há thì bà Cả và thím Đảnh phát cười nghiêng ngã, cười
sặc cơm lên mũi chớ chẳng phải chơi...còn nhóm trẻ đã thấy no bụng rồi
nên xin phép ra dạo ngoài vườn cho mát. Bà Cả thấy vậy liền dặn hờ
K.Sang : " Nếu con thấy cây lý còn trái lớn thì nhờ hai anh Lộc hoặc
Thanh hái hộ cho con để con đem về cho chị sui, bà Tổng thích trái cây
nầy lắm ". Thế rồi cậu Thanh, cậu Lộc, Kim Sang đi xuống nhà dưới để ra
vườn cho dễ thì thấy 3 đứa Lực, Lụa và một tớ trai của chú thím Út đang
ăn cơm, cậu Lộc liền móc bóp lấy ra 2 tờ giấy 1 đồng Đông Dương để lì xì
cho Lực và Lụa mỗi đứa một đồng. Giá trị tiền bấy giờ : 1 đồng có thể
mua được 10 tô mì ở xe mì lớn ngoài SócTrăng. Lộc còn nói cám ơn hai
đứa, đứa thì phụ bác Vinh đem xe lên, đứa thì giặt giũ quần áo dính sình
bùn của cô cậu. Lực và Lụa cám ơn rối rít và luôn miệng nói : đó là bổn
phận của tụi em mà, cậu cô chớ bận tâm làm gì....
Vườn ông Cả ngang dọc dài hơn công rưởi đất (chừng 4 ngàn mét vuông),
bao bọc bởi lớp tre gai hay hàng rào cây xương rồng, khu vườn được phân
làm 4 liếp và có 3 rãnh mương xen kẽ. Liếp gần nhà khu ông trồng những
loại cây có tàng nhỏ như : măng cầu ta, đu đủ, lựu bạch, lựu hồng và
nhãn, còn sát rãnh mương ông trồng dừa đủ loại : dừa lửa, xiêm và ta,
cái lợi của trồng dừa là rễ dừa bám giử đất rất tốt, bờ sẽ không bị sạt
lỡ, còn lợi thế nữa là trồng ở mé mương để khi hái trái người ta ném
trái xuống mương cho dễ, chứ không ai ném vào váy đụp của bà nạ dòng
đang hứng phía dưới như tranh vẽ tếu bán vào dịp Tết đâu đấy. Ông Cả
trồng trọt cây trái rất tài tử, chớ không chuyên nghiệp, trên 4 liếp
vườn đó ông trồng đủ loại cây ăn trái : một cây mận đỏ trái nhỏ ruột
trắng thật ngọt và một cây lý kế bên, 3 cây ổi bát ngoạt, 3 gốc vú sữa
tím, 3 cây xoài cát và một cây xoài tượng, 4 cây quít đường, 2 cây bưởi,
ông có trồng thử vài cây cam nhưng vỏ cam rất dầy và trái quá chua mặc
dù ông cũng nghe thiên hạ mách bảo nên thả kiến vàng sẽ làm trái ngọt
nhưng chẳng khá hơn gì nên cuối cùng ông đốn bỏ, ông cũng có hai cây mít
nghệ cho trái rất to v.v.., nói chung những cây trái nầy lần lượt cho
gia đình ông hoa quả suốt năm, mùa nào quả nấy....
"Hôm nay ngày 22 tháng giêng, mới Tết đó mà đã qua 3 tuần rồi nhanh
thiệt", đó là câu nói của bà Cả nói với cậu Thanh lúc 2 người đang ngồi
bên trong chiếc ghe hầu, mui ghe sơn 2 màu, màu xanh da trời bên dưới và
màu trắng phía trên do 2 tớ trai : Điền chèo trước và Lực chèo phía sau
đi qua Trà Lòng coi mắt vợ cho cậu Thanh. Cái vụ coi mắt nầy nghĩ cũng
lạ nghen, sao gắp rút vậy, vì bởi Khánh Dung, con gái út ông bà bang
biện Lập (chức phó tổng) sẽ phải trở lại trường 'Infirmière bonne
d'enfant' sớm (trường hộ sinh nhà nước). Hai bên biết nhau ra sao và ai
làm mai mối trong vụ nầy vậy ? Xin thưa chuyện là vầy : hôm 16 tháng
giêng, cách đây 6 ngày, bà Cả có tới xã Mỹ Tú để dự lễ Vu Quy đứa cháu
gái gọi bà bằng dì (con
của chị ruột bà), cũng nơi đây bà gặp lại bà bang biện Lập là em ruột
của anh rể bà. Nói cho dễ hiểu là : cô dâu hôm ấy phải gọi bà Cả bằng
dì, và gọi bà Bang bằng cô. Thật ra hai bà nầy đã từng biết nhau từ
trước rồi, hôm nay lại được sắp xếp ngồi bên nhau trong bữa tiệc, nên
hai bà nói chuyện với nhau rất là xởi lởi và hợp ý, họ còn đòi làm sui
với nhau nữa chớ... Khi về nhà, bà Cả hí hửng khoe với chồng với anh
Vinh là bà đã tìm được một cô gái đoan trang đức hạnh lại thuộc gia đình
danh giá để cưới cho thằng Hai rồi. Bà càng vui mừng bao nhiêu thì
Thanh càng rầu rĩ bấy nhiêu, rồi đợi lúc vắng vẻ Thanh tìm bác Vinh để
nhờ bác chỉ giáo. Thanh không ngại kể hết cho bác nghe về chuyện mình và
em Lài có để ý thương nhau nhưng chưa bao giờ vượt qua lễ giáo, rồi năn
nỉ bác Vinh có cách gì để giúp cậu được không ? Ông Vinh phì cười rồi
bảo : "Con cứ vui vẻ đi coi mắt vợ đi và chuyện nầy không thành đâu,
không có chuyện gì phải lo cả ...".
Đúng như lời
ông Vinh nói, bà Cả thật thất vọng ở cái chuyến đi coi mắt nầy. Thứ nhất
gia đình bang biện Lập theo đạo Ki Tô, vậy là trở ngại lớn rồi vì Thanh
là cháu đích tôn nối dõi của ông bà chủ Cang thì làm sao có thể học
đạo, rửa tội được. Thứ hai Khánh Dung là loại phụ nữ mới, được cho ăn
học cao, nói năng chững chạc tự nhiên, không hề biết e thẹn rụt rè thì
không phải là loại con dâu như bà mong muốn đâu đó. Bà ở đây chơi gần
nửa ngày rồi từ giã ra về. Ôi chu mẹt ơi, trên đường về phải đi ngang
qua con kinh Trà Cú cạn mà lại gặp lúc con nước ròng nữa chứ, ghe không
chèo được mà phải gỡ chèo ra để chống đẩy ghe đi, ôi thật là chậm chạp
gian khổ, làm bà Cả càng thấy bực mình thêm, nên buộc miệng nói :
---Nếu biết như vầy thà ở nhà quách còn sướng hơn không ?
Thanh thấy mẹ than vắn thở dài như vậy là đúng với lời
tiên đoán của bác Vinh, rồi trực nhớ lời bác Vinh dặn dò tiếp : hãy lợi
dụng lúc nầy mà khen em Lài tới tấp, như là : em Lài mới đúng là thứ dâu
con mà má mong muốn đó, nào là em Lài hiền lành, giỏi giang, hiếu thảo,
đẹp người đẹp nết v.v....Vậy má còn kén chọn cái gì nữa chớ ? Bà Cả
cũng biết thằng Thanh thương con Lài mà chồng bà, anh cai Vinh có ngăn
cản gì cái chuyện đó đâu, thôi thì :
---Vậy thì muốn làm gì đó thì làm nhưng nhớ cưới hỏi sớm trong năm nầy mới tốt cho tuổi của con đó nghe chưa...
Thế là bác Vinh là ông mai dong, đám hỏi tổ chức vào
đầu tháng ba thật linh đình, đàn gái, đàn trai ưng thuận lễ cưới sẽ diễn
ra sau ba tháng nữa. Bây giờ nói sơ qua vợ chồng Lộc và Kim Sang : hôm
cuối tháng ba nầy thằng Lộc lại giở thói hư là mê cô đào hát cải lương
mới chết chứ. Cô Năm Khánh Hưng, thuộc đào nhì trong một gánh hát nhỏ
bồng bềnh trôi giạt khắp nơi, ngày đó lại tấp vô quận Bố Thảo hát, hát
được vài đêm Lộc thả dê gạ được cô đào nầy, rồi hai đứa nó đèo nhau trên
xe mobylette ra Sóc Trăng xem chiếu bóng. Con Kim Sang biết được giận
lắm về nhà, đóng cửa phòng quyết tuyệt thực, tịnh khẩu một vài hôm.
Thằng Lộc sợ quá bèn vô Xóm Ngoài để năn nỉ rước bà nhạc ra đây an ủi vỗ
về con Kim Sang, cuối cùng bà Cả đem Kim Sang về nhà chơi cả tuần cho
nó giải khuây, rồi sau đó thằng Lộc vô rước về......
Đúng như lời ông Cả hứa, ông đã vận động để làng nước chấp thuận cho Cai
Vinh được giữ chức hương quản của Xóm Ngoài. Rồi không biết thằng Lộc
có cách gì hay đem ra chuộc lỗi với vợ nó để rồi hôm đám cưới anh hai
Thanh, con Kim Sang chỉ thèm chua chứ không ngửi được mùi cá, thịt…
Sau đám cưới một vài hôm, lúc trà dư tửu hậu, Ông Cả mới
nói với bà Cả và anh Quản Vinh : " Bà nó và anh Quản thấy tôi đoán quẻ
đầu năm có hay không nè, cây mai thì nở đúng ngay thời điểm, tràng pháo
thì nổ không xót một que nào, vì vậy mà tôi mới dám quả quyết rằng : gia
đình mình năm nay ĐƯỢC MÙA đó mà ".
ĐƯỢC MÙA -NGUYEN QUÂN
**********
Thời gian độ khoảng 3 giờ chiều, trên bộ ván gõ ở nhà
giữa người ta thấy có 3 người đàn ông trọng tuổi là : Ông hương cả Hơn,
bác ba Vinh hay còn gọi là bác cai Vinh và chú hai Đảnh, hiện tại chú
nầy là quản gia cho gia đình ông cả Hơn. Họ đang nói cười đùa cợt bên
mâm rượu nhỏ, rượu là thứ rượu ngâm rễ cây nhàu với lại múi mít nướng
cháy xén rồi xé nhỏ bỏ vào rượu cho thơm, cho bớt đi vị đắng để dễ uống.
Còn mồi nhấm là khô cá đồng làm 2 món : Khô cá sặc thì nướng đập dập
chấm với nước mắm me dằm trái ớt hiểm, còn món gỏi là khô lóc xé tơi
trộn xoài tượng rau thơm chấm nước mắm pha tỏi, ớt, chanh, đường. Nói
chung mồi nhấm nầy rất dễ làm nên 3 ông nầy thường xuyên ít nhất mỗi
tuần phải có một 'tiểu yến tiệc' kiểu như vậy. Thật ra cả 3 ông không
phải dân nhậu sành điệu gì đâu nhưng thích được ngồi bên nhau nói chuyện
tầm phào cho vui, nhất là thời điểm nầy mới đưa ông Táo về trời vào
ngày hôm qua, và gần như tất cả mọi nhà trong thôn xóm đang náo nức đón
xuân vì năm nay xóm nầy đang trúng mùa lúa, nên họ hẹn nhau là sẽ ăn Tết
thật lớn. Xen kẽ những chuyện vô thưởng, vô phạt trong bữa nhậu, còn là
dịp cho ba ông đưa ý kiến để giải quyết vấn đề quan trọng gì đó giúp
cho ông Cả.
Bây giờ hãy nói về bác cai Vinh là ai,
có vai vế gì trong gia đình nầy ? Hãy trở lại chuyện khi 2 cậu Tư Hơn và
Ba Vinh khi còn tuổi thanh niên. Lúc đó có lệnh bắt lính từ phủ, huyện
đưa xuống, buộc làng nầy phải có 2 thanh niên đi lính cho Tây. Vậy là
tất cả trai trẻ trong làng có khoảng đâu 10 đứa phải bốc thăm để chọn
lấy 2 người như lệnh từ trên đưa xuống. Tư Hơn và một người nữa kém may
mắn bắt trúng thăm, chuyện nầy làm cho cha của cậu ấy là ông hương chủ
Cang thật đau lòng. Ông chủ Cang rất là lo lắng và không hề muốn xa con,
ông chợt nhớ tới Ba Vinh là đứa con thứ hai của bà hai Cần trong xóm
thường hay đến đây chơi, và thường phụ giúp chú Sáu Ngỡi trong mùa thu
lúa cho gia đình ông (Chú sáu Ngỡi làm quản gia cho ông chủ Cang, thuộc
đời cha. Còn Hai Đảnh là con ông sáu Ngỡi làm quản gia cho ông cả Hơn,
thuộc đời con). Ông chủ Cang gọi Ba Vinh tới, nói thẳng với hắn là muốn
nhờ hắn đi thế chỗ cho con trai của ông. Điều đó làm Ba Vinh suy nghĩ
lung lắm, Ba Vinh phần thì thương Tư Hơn luôn coi hắn như người bạn thân
thiết của mình, phần thì nghĩ đến mẹ già biết lấy ai chăm sóc bà khi bà
yếu đau bệnh hoạn mà mình lại không có ở nhà. Cuối cùng Ba Vinh gọi Tư
Hơn đến lại có cả Hai Đảnh đi theo rồi hỏi Tư Hơn rằng : "Mầy có hứa với
tao là sẽ chăm nom má tao trong những ngày tao đi vắng không ? Nhớ may
cho bà mỗi năm 2 bộ đồ để bà thay đổi, tao chỉ muốn có thế thôi". Tưởng
gì khó, điều kiện có vậy thì Tư Hơn gật đầu ưng thuận liền rồi Hai Đảnh
cũng hứa là sẽ nhắc nhở Tư Hơn phải chu toàn lời hứa đó. Như vậy coi như
Ba Vinh đã đồng ý với ông chủ Cang là sẽ đi lính Tây thay cho Tư Hơn
....
Thế rồi ngày qua ngày không mấy chốc Ba Vinh đã
phục vụ trong quân đội Pháp được 4 năm, sau đó được giải ngũ với cấp
bậc Cai (Hạ sĩ) rồi về nước. Lúc nầy đây thì Tư Hơn đã lập gia thất, nối
nghiệp ông cha cai quản điền sản độ hơn hai trăm mẫu ruộng ở Xóm Ngoài
cách chợ Xẽo Gừa hay còn gọi chợ xã Thiện Mỹ vài ba cây số. Tư Hơn cũng
được mời vào làm trong ban hương chức hội tề khởi đầu bằng một chức nhỏ
là hương kiểm. Hãy biết sơ về Xóm Ngoài, xóm nầy : nằm trên kinh sáng Ba
Rinh chảy về ngã tư Cây Dương xuôi ra Phụng Hiệp, đây cũng là một trong
7 nhánh sông giao thoa tại địa điểm nầy. Và vì thế nước kinh xáng Ba
Rinh là thuộc loại nước ngọt nên qui tụ đông dân hơn và nhiều vườn cây
ăn trái hơn, dân Xóm Ngoài có hàng trăm nóc gia, chẳng bù với Xóm Trong
nằm trên con kinh thiên nhiên có tên là kinh Mương Khai, nước bị phèn lờ
lợ nhưng vùng nầy có rất nhiều cá tôm, nhờ vậy cũng qui tụ tám, chín
mươi gia đình trong đó có gia đình hương quản Học, em trai Cả Hơn sẽ có
dịp gặp gở hắn sau.
Vào một buổi xế chiều, người ta
thấy có một chàng trai trẻ, tuổi chừng 25, 26 mặc bộ đồ nhà binh kaki
vàng ngắn tay, lon lá, phù hiệu được cắt bỏ, bên ngoài khoác chiếc áo
bành tô bằng nỉ đen chỉ xỏ tay chứ không cài nút, chân đi sandal, vác
trên vai một túi xách nhà binh, vẻ mặt rất hớn hở tiến về làng một cách
vội vã, và gần như hắn thuộc cả đường đi, nước bước cuối cùng là dừng ở
nhà cô hai Nương thì ra là Ba Vinh. Bà hai Cần ôm lấy con, mừng quá mà
khóc mếu máo, bù lu bù loa, bà không ngờ Ba Vinh trở về ngày hôm nay, bà
hỏi thăm đủ điều làm Ba Vinh không kịp trả lời, xong bà xoay qua cô hai
Nương là chị lớn của Ba Vinh hối thúc chị ấy hãy nấu cái gì đó cho em
nó ăn. Ba Vinh ngăn cản chị lại rồi nói với mẹ và luôn cả chị nữa : là
mình không đói, vã lại trong túi xách 'marin' còn có chục ổ bánh mì, gần
hai kilogram thịt heo quay, một chục cá hộp Sumaco và một ít bánh trái
mà Ba Vinh mua ở chợ SócTrăng trước khi đón ghe về nhà, rồi hắn cũng nhờ
chị Hai soạn ra cất vào tủ. Bây giờ những người hàng xóm gần bên nghe
tiếng khóc, tiếng cười phát ra từ nhà bà Cần thì họ túa đến thăm Ba
Vinh. Ba Vinh cảm thấy tình làng nghĩa xóm ôi sao mà đậm đà thắm thía
quá đã làm Ba Vinh ứa nước mắt, hắn luôn miệng hỏi thăm từng gia đình
trong xóm, rồi hứa sẽ đến thăm từng nhà trong nay mai.
Qua một đêm chuyện trò với mẹ và chị, điều mà Ba Vinh
muốn biết là Tư Hơn có thực hành lời hứa là đối xử tốt với mẹ mình
không, anh có vẻ hài lòng tất cả những gì mẹ và chị thuật lại nên chìm
vào một giấc ngủ thật sâu thật sảng khoái. Sáng sớm nầy người đầu tiên
Ba Vinh muốn thăm là Tư Hơn và gia đình hắn, anh lục trong cái túi xách
lấy ra chai 'eau de cologne' mà anh mua ở hải cảng Marseille trước khi
xuống tàu về VN, anh hối hả đi vài công đất thì tới nhà Tư Hơn. Với 4
năm xa cách quê hương thì không phải là lâu lắc gì, mọi cảnh vật gần
giống như cũ, nhà anh vì là nhà lá nên bà Cần cho biết đã lợp lại mái
năm rồi còn nhà Tư Hơn là nhà gạch lớn, 3 gian 2 chái, nền đúc cao,
trong lát gạch tráng men 2 màu trắng đỏ, mái lợp ngói móc, trước sân lát
gạch tàu, các kẽ hở được trét cement sạch sẽ để phơi lúa. Nghe tiếng
chó sủa trong sân, Tư Hơn đoán chắc Ba Vinh đến thăm, thật thì Tư Hơn
cũng định thăm Ba Vinh từ chiều tối hôm qua khi nghe tin Ba Vinh hồi
hương, nên lịch sự biết Ba Vinh cần nói chuyện nhiều với gia đình nên
anh không muốn đến. Thế là 2 người bạn thân lâu ngày xa cách ôm chầm lấy
nhau, cổ họng nghèn nghẹn không nói nên lời, sau đó họ hỏi thăm nhau
rối rít. Tư Hơn đem vợ con ra giới thiệu : nầy là vợ anh, chị năm Tới
hiện mang bầu lúp lúp đứa thứ hai và đang nắm tay một thằng bé trai
khoảng hơn 2 tuổi, chị bảo : "Thanh, con chào bác đi con, con nói : con ạ
bác" thằng bé rất ngoan ngoãn nói hơi ngọng nghịu "con ạ bác". Ba Vinh
thấy thương thằng bé quá nên ẩm nó lên mà nựng nịu, hôn vào má nó và
cũng lúc nầy Hai Đảnh từ ngoài cửa bước vào, cùng mừng rỡ Ba Vinh.
Thế là bộ ba tái ngộ, Ba Vinh lớn tuổi hơn cả, năm nầy
đã được 25, Tư Hơn nhỏ hơn một tuổi, cuối cùng Hai Đảnh nhỏ nhất kém Ba
Vinh đến 3 tuổi nhưng ngày xưa họ là cầu thủ của đội banh Xóm Ngoài, nên
thân nhau dữ lắm. Tư Hơn hối thúc vợ bày cho bọn anh một tiệc nhậu nhỏ
gọi là tiệc đoàn tụ. Chị Năm Tới đưa tay đón lấy bé Thanh từ tay Ba Vinh
rồi bế thẳng ra nhà sau. Bây giờ ở nhà khách trở nên thật ồn ào vì cả 3
người là bạn thân lâu ngày mới gặp nhau gần như mạnh ai nấy nói, nấy
cười. Cái lối nói chuyện của Ba Vinh hơi lạ lạ là thỉnh thoảng Ba Vinh
chọt vào vài tiếng Phú Lăng Sa, cũng dễ hiểu thôi vì Ba Vinh ở nước
ngoài 4 năm nên chẳng ai thắc mắc điều đó và họ cứ mãi nói chuyện bông
đùa nên thấy thời gian trôi qua quá mau mới đó đã được một giờ. Chị năm
Tới, vợ Tư Hơn ló đầu ra để mời 3 vị vào đánh chén. Bàn ăn được đặt khu
nhà giữa, Tư Hơn giữ vị thế gia chủ ngồi giữa để bồi tiếp 2 bạn, Trên
bàn là dĩa lòng vịt và tôm lột vỏ xào với kiệu tươi và khóm có rắc ngò
rí và nhiều tiêu đen trên mặt, chén nước chấm dầm ớt thật cay, 3 cái
chén, 3 đôi đũa, 3 cái ly thủy tinh lùn có một ngấn sâu chung quanh giữa
ly để làm dấu đó là phân nửa dung tích (loại ly 'xây chừng' thường thấy
ở tiệm nước của chú ba) và một chai rượu đế. Bấy giờ Ba Vinh sực nhớ là
mình đến đây lâu rồi mà chưa hỏi thăm 2 bác Chủ Cang ra sao, sao không
thấy có trong nhà. Tư Hơn nói :
---Ba má tôi ở
Xóm Trong với chú út Học cũng gần năm rồi, thỉnh thoảng ông bà có về đây
kiểm soát tôi làm ăn ra sao và ở chơi với cháu nội đôi hôm rồi về lại
bên ấy, Út Học đã cưới vợ năm rồi nghe đâu hắn sắp làm cha trong nay
mai. Ở đây tôi còn có chú Ngỡi phụ giúp trông coi nhà cửa như ngày nào,
chú có tuổi rồi cũng có ý định rút lui, nhưng không sao, vì còn con của
chú đây chi, nói tới đây Tư Hơn liếc nhìn Hai Đảnh, anh ta sẽ thế chỗ
đó.
Nghe đến đây, Ba Vinh nghĩ tới phận mình, dù rằng
hiện tại mình còn chút ít tiền thưởng khi giải ngũ sẽ đủ mình tiêu xài
vàì tháng nữa nhưng sang năm thì sao, sẵn đây mình hỏi Tư Hơn về 40 công
đất của mình giao lại Tư Hơn khi rời Việt Nam sang Pháp, mình phải làm
ruộng thì mới có hạt gạo ăn, thế là Ba Vinh mở lời sương sương thì được Tư Hơn trả lời :
--- Anh Vinh khéo lo, ơn anh tôi có bao giờ quên. Dĩ
nhiên 40 công đó sẽ giao cho anh mùa tới và nếu anh có sức làm thì lãnh
nhiều hơn cũng được. Bây giờ đồ nhấm dọn ra lâu rồi, "dô" cái đi, kẽo
nguội mất ngon. Cũng tiếc hôm nay chú Sáu đi vắng không thôi có chú thì
vui lắm. "Dô" cái nữa đi anh em...
Và sau vài lần
"dô" như vậy, người tớ gái của gia đình Tư Hơn dọn lên món thứ hai là
một dĩa vịt luộc được chặt miếng, một tô cháo vịt nấu với đậu xanh và
hành lá xắt khúc, một đĩa rau ghém bắp chuối xắt mỏng trộn rau thơm,
giấm, đường và một chén nước mắm gừng. Vịt trong bữa nhậu hôm nay là
loại vịt tàu cổ lùn, thật mập mạp nhưng đặc biệt không tanh, dù vậy khi
luộc người nhà vẫn cho vào nồi nước một củ gừng nhỏ để thịt được thơm
ngon hơn.
Từ cái chuyện Ba Vinh hồi hương hồi năm nào đó, cho đến
cái chuyện 3 ông già sồn sồn ngồi nhậu rượu thuốc với khô cá sặc hôm
nay thì đã là 18 năm rồi. Ôi chao biết bao là thay đổi. Bắt đầu kể
chuyện Tư Hơn trước, Tư Hơn bây giờ đã được ban hương chức hội tề bầu
lên làm hương Cả, vì vậy kể từ đây sẽ gọi ông là Cả Hơn, cha mẹ ông Hơn
cũng đã mất lâu rồi, chôn ở nghĩa trang gia tộc nhà ông. Thằng Thanh con
trai lớn nay đã 20 tuổi thầm thương con Lài là con gái lớn của chú hai
Đảnh, vụ nầy đã bị bà cả Hơn ngấm ngầm phản đối, cho là không môn đăng
hộ đối, chuyện nầy rồi sẽ nói sau. Kế tiếp là con Kim Sang mà cô Năm
mang thai trong bụng lúc Ba vinh mới về nước đến thăm họ, thì nay đã có
chồng, chồng cô là cậu ba Lộc, con trai thầy cai tổng Quờn ở Bố
Thảo.
Bây giờ kể về gia cảnh Ba Vinh, thuở
Ba Vinh còn ở bên Pháp thì chị hai Nương ở nhà với mẹ. Lúc nầy bà hai
Cần còn khỏe mạnh, xóm riềng có chuyện gả cưới, cúng cơm, ma chay gì, bà
đều đến giúp một tay như xây bột, gói bánh, nấu cơm, gánh nước
v.v...Khạp gạo trong nhà bà lúc nào cũng được gia đình Tư Hơn để mắt tới
nên luôn đầy ắp. Còn chị hai Nương thường thì đi làm thuê như nhổ mạ
thuê, cấy thuê, gặt thuê hoặc vả mua một ít cá khô đem về thành bán và
chuyến về thì mang giùm hàng hóa cho chị tư Do để có chút ít tiền huê
hồng vì chị tư Do có cửa hàng nhỏ bán lặt vặt những thứ mà dân quê rất
cần như : nước mắm biển, đường cát trắng, bánh kẹo, các loại đậu, rượu
công xi, dầu lửa, vải vóc, kim chỉ v.v...nhờ siêng năng vậy chị Nương
luôn có chút đỉnh tiền để mua sắm lặt vặt hay may quần áo mới mặc. Rồi
từ khi Ba Vinh về chị đổi tuyến đường làm ăn xa hơn như vào vùng Cạnh
Đền, Miệt Thứ mua tôm khô, cá khô, cau khô đem ra thành bán, còn bận vô
thì mang nào là thuốc lá thơm như : Cotab, Nút Chuồng, Grand Prix, Melia
vàng, dầu gió, cá mòi hộp, maggi v.v...Việc buôn bán có phần phấn chấn
lắm nên chị luôn vắng nhà. Còn Ba Vinh làm ruộng lẹt xẹt bốn năm chục
công vừa đủ gạo ăn và cũng nhờ mới kiến thức thu thập được lúc ở bên
Pháp nên anh biết sửa chữa chút ít máy móc, anh đã mua một ít đồ nghề
cần thiết tại SócTrăng như 1 bộ 'Clé' đủ cở có thể tháo mở được mọi con
óc trong một bộ máy, 2 cái molette một lớn một nhỏ, 2 cây tournevis cũng
cái lớn cái nhỏ, một cái kềm và một cây búa vồ. Tuy đồ nghề ít ỏi như
thế nhưng cũng tạm đủ cho anh giúp dân làng tiết kiệm cái hầu bao. Thêm
một chuyện lạ nữa là anh bày vẽ cho bà con trong xóm biết dùng thuốc tây
thay thế cho thuốc nam chữa một vài thứ bệnh, thế rồi bà con ở đây đã
quen dần với những tên thuốc tây như : Aspirine, Ganidan, Stovarsol,
Phénergan v.v...Còn có một chuyện nổi bật là : Nhân cái lúc thằng Tây ở
sở 'Douanes' (sở thương chính) dẫn lính vào làng bắt rượu lậu, chúng đập
phá lu hũ khá nhiều, Ba Vinh vội nhẩy ra can thiệp, đây là cái dịp anh
sổ tiếng tây, tiếng u bồi thế nào thì không ai biết, nhưng mà bọn Tây
chịu bỏ đi, người dân trong làng đã chứng kiến từ đầu đến cuối, bèn nể
phục anh chàng nầy quá mạng. Rồi họ đồng ý với nhau kể từ lúc đó phải
gọi anh là Cai Vinh chứ không gọi là Ba Vinh như lúc trước nữa. Cai Vinh
đã từng có vợ, vợ anh ở bên Trà Cú chung sống với anh cũng khoảng 3
năm, chưa con cái, rồi thường hay cắn đắng rầy rà, cơm không lành canh
không ngọt đến một ngày kia chị lấy cớ là về quê thăm ba má nhưng mà
không thấy chị trở lại, Cai Vinh cũng không thèm đi tìm kiếm chi cho mất
công và thường nói : "Mình chỉ giữ được người muốn ở, chứ làm sao giữ
được kẻ muốn đi" để trả lời những ai hỏi Cai Vinh tại sao không đi tìm
chị.
Đời anh có thêm một biến cố trọng đại nữa là
bà hai Cần qua đời. Bà Hai sau năm tháng dài thương nhớ đứa con gái lớn
Hai Nương lâu quá không thấy về với bà nên bà thường hay đau yếu bệnh
hoạn luôn, Cai Vinh có lần mò đi vào vùng Miệt Thứ, U Minh tìm chị nhưng
không ai biết Hai Nương ở đâu cả, có người đưa giả thuyết là : rất có
thể chị bị bọn cướp giết chết vì trong túi chị lúc nào cũng có nhiều
tiền bởi vì chị làm nghề buôn nơi nầy đem bán nơi khác mà. Cai Vinh đã
nói điều nầy với mẹ, bà Hai nhờ thầy pháp đạp đồng lên tìm giúp, thì
thầy pháp cũng bảo là chết rồi, bà Hai quá thất vọng rồi một ngày kia bà
nhắm mắt từ giã cõi trần. Gia đình Cai Vinh tuy nghèo nhưng đám tang
của mẹ tương đối đầy đủ bà con, láng giềng đến thăm viếng. Đó cũng là
cách để mọi người có dịp đền đáp công ơn gia đình Cai Vinh vì họ luôn
luôn đối đãi tốt với hàng xóm, láng giềng. Bà Hai cũng được ông cả Hơn
cho chôn trong nghĩa trang của dòng họ ông ấy, y như lời ông bà chủ Cang
đã từng hứa với bà lúc ông bà ấy còn sống. Cai Vinh từ hôm mẹ mất
thường hay lui tới nhà Cả Hơn, do vậy tình bạn của họ càng thêm thân
thiết. Trước hết Cả Hơn cất một cái nhà lá nhỏ trong vườn nhà mình,
trong nhà mới nầy ông sắm đầy đủ bàn ghế, nồi ơ, chén bát nói chung
không thiếu món gì rồi bảo Cai Vinh đến đó ở, hãy bỏ cái nhà cũ đi. Đáng
lý thì Cả Hơn để Cai Vinh ở căn nhà lớn nầy với gia đình ông, nhưng vì
Cai Vinh còn thờ cha mẹ nên ở riêng tiện hơn. Và ngày nào cũng thế, sáng
sớm thì Cai Vinh đã có mặt nhà bạn, sau khi trà nước với bạn, Cai Vinh
tự tìm việc gì đó để làm, không muốn mang tiếng ăn không ngồi rồi. Nhiều
lúc rãnh, Cai Vinh bôi dầu chùi nhôm vào chiếc xe đạp URAGO của ông Cả,
rồi đem phơi nắng chừng nữa tiếng sau đó dùng giẽ khô đánh bóng chiếc
xe thật sáng loáng, ai thấy cũng phải trầm trồ, hoặc Cai Vinh dùng thuốc
bột trắng anh phết thật đều trên chiếc nón cối của Cả Hơn sao cho thật
trắng bạch, những việc làm nầy tuy nhỏ nhặt nhưng đã làm cho Cả Hơn cảm
thấy thương mến bạn mình nhiều hơn. Cai Vinh có lối nói chuyện tuy không
được lưu loát lắm, nhưng chân thật nên lôi cuốn được người nghe. Thói
thường thì mọi người đàn bà ít khi ưa thích mấy ông bạn của chồng mình,
thế mà bà cả Hơn sau nhiều lần nghe lời khuyên giải của Cai Vinh, bà bớt
ghen tuông, gia đình thêm hạnh phúc nên bà coi ông Vinh như ông anh của
bà vậy. Còn 2 cô, cậu : Kim Sang và Thanh thì xem ông như chú bác ruột
của mình, bởi khi hai đứa có điều lầm lỗi bị ba mẹ la rầy, đều được bác
Ba xin cho và dạy bảo chúng thêm, nên chúng rất quý mến bác Ba là vậy.
Cuối cùng hãy nói về gia cảnh Hai Đảnh trong 18 năm đó.
Sáu tháng sau cái ngày Ba Vinh về nước thì Hai Đảnh cưới vợ, vợ anh là
cô tư Lời ở Cái Triết. Phải nói đây đúng là một người đẹp miệt vườn, cô
có khuôn mặt hình quả trứng mà các văn, nghệ sĩ gọi đó là khuôn mặt trái
xoan, mắt lá răm, chân mày lá liễu, mũi thon dài phù hợp với khuôn mặt,
miệng nhỏ trái tim. Có lẽ chính cái đẹp nầy mà cô sinh con thật sớm sau
mười tháng kết hôn, đó là lời mấy người hay chọc ghẹo Hai Đảnh. Và
dường như ông bà xưa hay nói : "Ruộng sâu, trâu nái không bằng sinh con
gái đầu lòng", vậy là sinh con gái đầu lòng thường gặp điều tốt lắm
chăng ? Nếu đúng thế thì Hai Đảnh đã được ông cả Hơn mời về thay chỗ của
cha anh là chú sáu Ngỡi. Chú Sáu trước khi nghỉ việc có hỏi ông cả Hơn
cho chú lãnh 30 công để chú làm ruộng cho vui với sự giúp đở của vợ và
con dâu. Hai Đảnh rất giống cha ở chỗ là hơi nhỏ người nhưng hoạt bát
nói chuyện có duyên nên anh rất được gia đình ông Cả Hơn thương mến như
cha anh vậy. Sau khi sanh gái rồi không hiểu tại sao chị nín thật lâu
mãi tám chín năm sau mới sanh thêm thằng con trai nữa, đặt tên là Ngôn,
hiện tại Ngôn đã tám tuổi rồi ngày ngày đi học ở Xóm Giữa (Xẽo Gừa) bằng
xuồng ghe đưa rước, do vậy thiếm hai Đảnh có phần rãnh rổi nên thiếm
cùng 3,4 bà nữa trong xóm, sau cơm trưa thường rủ rê đánh tứ sắc nhỏ
chừng một lện, một xu, đánh cả ngày ăn thua chẳng là bao, cốt là giải
trí thôi nhưng rồi chuyện nầy cũng tới tai bà Cả Hơn. Bà Cả phê bình
liền, cho đây là loại đàn bà tâm hời, tâm hợt. Bà Cả tuy không đẹp đàn
bà lắm, khuôn mặt tròn phúc hậu, mắt bồ câu, chân mày tỉa vòng nguyệt
nhỏ rít, mũi hơi thô một chút nhưng bù trừ có cái miệng móm duyên, như
thế cũng đủ sức giữ chồng không lăng nhăng mèo mỡ, tạng người hơi to lớn
nhưng thon gọn chứ không quá sồ sề đúng là tướng vượng phu ích tử đấy.
Bà rất ghen chồng và trực tính, thấy ai hay bà khen liền và ai dở bà sẵn
sàng chê thậm tệ như bà đã từng chê vợ Cai Vinh là loại đờn bà hư đốn,
đáng chê trách, dám bỏ chồng đi mất biệt....
***********
Bây giờ trở lại 'tiểu yến tiệc' của 3 người đàn ông trọng tuổi trên bộ
ván gõ ở nhà giữa. Sau những chuyện tầm phào cốt tạo vui cho bữa nhậu,
Cai Vinh nhắc nhở ông Cả về vụ pháo Tết vì dân Xóm ngoài kháo nhau là sẽ
ăn Tết lớn lắm, vậy thì ông Cả hãy mua phong pháo dài hơn năm rồi mới
được, dây pháo năm rồi nổ có 5 phút, pháo năm nầy phải nổ lâu hơn đa.
Ông cả Hơn đồng ý với đề nghị nầy của Cai Vinh, rồi rủ Cai Vinh cùng ông
đi SócTrăng ngày mai lo vụ đó. Ông duyệt qua những việc đã làm và những
việc chưa làm cốt là để sửa soạn cho cái Tết thật rơm rã thì mới xứng
với danh là đệ nhất gia đình trong 'Xóm Ngoài' nầy. Việc bắt đầu chuẩn
bị ăn Tết nhà ông là cách đây 4 hôm bà cả Hơn qui tụ thêm vài bà nữa
cộng thêm hai tớ trai lực lưỡng giúp quết bánh phồng, bánh tổ, bánh
tráng khoai mì làm với đường cát trắng có thêm sữa đặc với lại bánh
phồng tôm. Nói chung đây là những loại bánh có thể để lâu nên làm trước,
đó là chưa kể những loại dưa chua cũng cần phải làm trước đó nữa như :
dưa cải, dưa kiệu, dưa tỏi, dưa hành và đặc biệt là món dưa món (mặn
ngọt) để ăn cùng với bánh tét. Đến đây thì ông Cả gọi vợ lên cần hỏi vài
việc :
---Ngày mai tôi và anh Ba đi ST mua pháo
Tết, mua thêm ít cây kiển, bánh đậu xanh, bánh in, trà, rượu v.v... Còn
bà, bà có cần mua gì ở ST không? Chẳng hạng như bóng da heo, tôm khô,
kim châm, nấm mèo, tóc tiên, nấm đông cô, vi cá, khô mực, lạp xưởng, vịt
ướp bắc thảo phơi khô, chà là, hồng khô v.v....cần thứ nào thì nói cho
tôi biết.
Quả thật bà Cả cảm thấy rất nôn nao ở
những ngày cận Tết, khi buớc ra cửa thấy cây mai trong sân trổ đầy nụ
mập mạp sẵn sàng nở hoa năm ba ngày nữa, trong vườn cặp cu cườm cất
tiếng ra rã : "cú, cu" như hối thúc mọi người mau chuẩn bị đón xuân, rồi
ở ngoài bờ sông cây vông đồng lá hình trái tim đã trổ đầy hoa đỏ chét,
thỉnh thoảng lại còn nghe tiếng chài vồ " cắc cum " quết bánh phồng của
nhà ai vọng lại. Thế mà chuyện nhà thì còn đăng đăng đê đê ra đó, chưa
có gì gọi là xong cả, lại ngặt nỗi nữa năm nay 29 thì vào mồng một Tết,
chứ không có 30. Nhưng cũng nhờ ông chồng kê ra một danh sách dài như
vậy, bà thấy chắc cũng cần vài món nhờ ông mua thêm, mặc dù cách đây vài
hôm bà đã vét gần sạch chiếc ghe thương hồ tấp vô nhà bà. Bà nói :
---Lạp xưởng của ông tàu Chín Xường ghe thương hồ, tôi
thấy không ngon lắm nên tôi mua đở nửa cân để làm món cơm chiên Dương
Châu vào ngày cúng rước ông bà và đãi khách. Ông thấy ở Sóc Trăng có
ngon hơn thì mua thêm đi, còn vịt khô nếu ông muốn nhậu thì mua vài con
cũng được, còn tôi chỉ cần 4 hộp măng 'át bẹt' trắng (asperges) để nấu
soup măng cua, vài lon cà chua hộp xây nhuyễn và vài hũ bột cà ri loại
ngon nhất. À, ông nói : ngày mai ông Thạch Suôl (người Miên) ở Bưng Tróp
chở ra cho ông 5 chục dưa hấu ruột vàng phải không ? Tôi dặn sắp nhỏ
dọn sạch bộ ván bên chái phải để chất dưa lên đó. Ngày mai ông đi vắng
tôi gọi vài bà nữa và 2 đứa tớ gái trong nhà làm phần bánh nướng cho
xong : bánh men, bánh gai, bánh con sùng và bánh phục linh, mỗi thứ phải
đầy một ngăn quả mới được. Còn kẹo mứt, tôi biết mình làm không khéo
lắm nên đã mua dưới ghe thương hồ rồi. Đến ngày mốt tới đây mới là cực
đấy, tôi phải qui tụ ít nhất 3 bà nữa, cộng 2 tớ gái và tôi để gói chừng
bảy, tám chục đòn bánh tét, khoảng trên một trăm bánh ích nhân đậu,
nhân dừa trước là cúng sau đó làm quà cho những ai đến dự tiệc tất niên
nhà mình. Bà Cả kê ra một lô công việc dài thoàng loàng thấy mà phát
mệt, nhưng bà là người nội trợ giỏi, rất chịu khó và đảm đang nên đâu
rồi cũng vào đó thôi.....
Hôm nay là ngày 28, thì
giống y như mọi năm là sáng nầy sẽ có một nhóm tá điền khoảng đâu trên
dưới mười người, họ là những người thân tính, lãnh đất của gia đình Cả
Hơn để làm ruộng đã hơn mấy đời rồi, vì vậy họ muốn tỏ chút lòng biết ơn
nên kẻ vác cuốc, người mang theo xẻng tình nguyện đến nghĩa trang riêng
của dòng họ ông Cả để giẩy cỏ, đấp thêm đất những mả mồ nào mà đất bị
chuồi. Cùng lúc đó Cai Vinh quét lại nước vôi pha a dao cho những mồ mả
xây gạch cement, còn ông Cả Hơn thì mang bánh nướng và nước trà mới vừa
cúng xong (cúng gia tiên để xin phép được dọn dẹp sạch sẽ khu nghĩa
trang) ra mời nhóm người nầy đang dừng tay nghỉ giải lao. Hôm nay bà Cả
tương đối ít việc làm vì nấu bánh tét hay hấp bánh ích thì có 2 tớ gái
Mén và Lụa lo rồi, tuy nhiên bà còn nhiều thứ cần phải xếp đặt, trước
hết bà và nhờ một tớ trai tiếp tay, đơm 5 loại trái cây (ngũ quả) vào 2
dĩa gỗ thật lớn đặt lên 2 cái chò gỗ 3 chân trên bàn thờ, phía ngoài đã
có cặp dưa hấu to lớn bằng nhau có dán chữ "PHƯỚC" viết bằng mực tàu
trên giấy hồng đơn. Xong rồi bà nhắc anh Cai Vinh cưa một cành mai thật
nhiều nụ để cắm vào chiếc độc bình da rạn cao quá gối đặt lên chiếc bàn ở
giữa bộ trường kỹ khu tiếp khách.
Chuyện cúng rước
ông bà cũng như đãi tiệc tất niên thì bà đã tính kỹ rồi, ông bà dự trù
có khoảng năm mươi đến sáu muơi người đến dự, vậy bà phải nấu tất cả là 8
mâm : một mâm để cúng gia tiên còn 7 mâm kia là để đãi khách, khách của
gia đình hầu hết là tá điền chiếm hết năm mâm, một mâm thì dành cho mấy
ông hương chức hội tề và mâm nữa dọn khu nhà giữa cho các ông bà phụ
giúp mấy ngày nay. Bà định mỗi mâm phải đủ tám món ăn như tiệc cưới đãi ở
nhà hàng lớn vì đây là dịp để gia đình bà tỏ lòng ưu ái đến đám tá điền
cũng như sự quý mến đối với làng nước. Tám món bà nghĩ là : Soup măng
cua, gỏi tôm thịt ngó sen đi với bánh phồng tôm, cá chẽm chiên sốt cà,
sườn heo nấu ra gu ăn kèm với bánh mì, cà ri gà cũng thế, lẫu thập cẩm
đi cùng với cơm chiên dương châu, sau cùng món tráng miệng là sương sa
(thạch rau câu). Món tráng miệng thì bà phải đặt bà Tư Đáng ở Xóm Giữa
làm hộ. Bây giờ bà tự duyệt lần nữa, coi còn thiếu cái gì không, bà căn
dặn mọi người trong nhà không được ngủ muộn tối nay, để sáng mai còn
phải thức dậy sớm đấy.
Mới 4 giờ sáng bà cho mổ
một con heo cân nặng chừng trên dưới một tạ, bà chỉ cần một nửa thôi còn
một nửa đem giao cho chú út hương quản Học bên Xóm Trong. Ông bà Cả đã
giao ước với em trai nếu năm nầy gia đình bà mổ heo thì chia cho chú Út
nó nửa con, thì đến năm tới chú Út mổ heo vào dịp Tết thì cũng chia lại
cho ông bà nửa con. Đó là xong phần thịt heo, còn cua, tôm, cá chẽm thì
bà đã đặt hàng sẵn ở chợ Xóm Giữa, vào khoảng 5 giờ sáng bà cho người ra
đó lấy về, sẵn nhờ họ mua thêm bánh mì, rau cải và tới nhà bà Tư Đáng
lấy thạch rau câu luôn thể, họ sẽ trở về trước 7 giờ. Trong lúc đó mấy
bà ở nhà đã làm thịt 5 con gà mái dầu thật bự, chặt ra miếng nhỏ ướp cà
ri và nấu sẵn một nồi cơm thật lớn để làm món cơm chiên. Bây giờ thì heo
cũng đã làm xong, bà cần một mớ sườn chặt con cờ cho bà nấu ra gu, lúc
đó 2 người có bổn phận đi lấy hàng ở Xóm Giữa cũng về tới nhà. Thế là
người nầy phụ bà luộc cua gở lấy thịt, sau đó luộc tôm lột vỏ xẻ đôi
trộn gỏi, người kia thời làm sạch sẽ cá chẽm để sẵn sàng chiên v.v..nói
chung bà không thiếu người phụ giúp, nhìn sơ qua đã thấy có tới 6, 7 bà.
Cuối cùng mọi việc nấu nướng cũng đâu vào đó, tất cả các món ăn đã xong
lúc 11:30. Ở mái hiên trước nhà, 6 chiếc bàn ăn mặt tròn : chén, đũa,
muỗng, ly được bày lên luôn và mỗi bàn lại có thêm 2 chai rượu : một
chai rượu chát Macon khai vị và một chai đế miệt vườn đặt ngay giữa bàn,
mỗi bàn sẽ có 10 thực khách, ghế ngồi là loại ghế đẩu không có dựa lưng
nên không chiếm chỗ nhiều. Bà Cả đi nhanh về phòng riêng thay áo quần,
bà diện chiếc áo dài màu lam nhạt, đeo dây chuyền mặt tượng Phật Quán Âm
bằng cẩm thạch, trang điểm sơ lại trên khuôn mặt rồi trở ra nhà sau dặn
dò các bà phụ giúp, đặc biệt nhờ thím hai Đảnh tiếp tục giúp bà nấu 4
món căn bản để cúng ông bà 3 ngày tết, đó là : Thịt heo kho tàu với nước
dừa Xiêm đệm trứng vịt luộc, canh khổ qua nhồi tôm thịt băm nhuyễn trộn
với bún tàu với lại mộc nhĩ, niêu tôm càng kho tàu nước gạch phải đỏ ối
thì bà mới ưng và nồi canh giò heo nấu với măng Mạnh Tông xắt lát mỏng.
Rồi sau đó bà ra thẳng nhà trước để cùng chồng
tiếp khách. Còn ông Cả sáng sớm nầy cũng đã phụ tay với Cai Vinh, chú
hai Đảnh, cậu hai Thanh và 2 tớ trai Điền, Lực căng mấy tấm bạt để che
nắng lúc ban trưa và sắp xếp 6 bộ bàn ghế. Xong các việc đó thì cũng gần
11 giờ sáng rồi, ông và 2 bạn ai về nhà nấy thay áo quần để sửa soạn
tiếp khách. Ông Cả mặc quốc phục áo gấm xanh lục in bông tròn bằng miệng
chén màu trắng bạc, khăn đóng cũng loại vải, quần lảnh trắng mang giầy
hàm ếch. Cai Vinh và hai Đảnh thì mặc quốc phục : chiếc áo dài the đen
La Cải khoác bên ngoài bộ bà ba trắng bên trong cũng mang giầy hàm ếch.
Riêng cậu hai Thanh mặc âu phục, quần nỉ Xám, áo chemise xanh nhạt màu
trứng sáo, chân đi sandal, tóc thấm nước chải bảy, ba vì thế mà trông
cậu rất tuấn tú và hiền lành. Khoảng 11 giờ thì khách đến lai rai tất cả
được mời vào bàn và chính họ bắt chuyện nói với nhau nên không làm
phiền nhiều cho ban tiếp tân, rồi chừng khoảng 11:30 thức ăn đã xong thì
được dọn lên bàn thờ một mâm để cúng đón rước ông bà và đúng ngọ thì
mọi người mà gia chủ muốn mời đều có mặt đầy đủ.
Ông
Cả bước lên thềm cao, quây mặt lại phía khách mời, sau lưng ông có bà
Cả, cậu hai Thanh, Cai Vinh và chú hai Đảnh, ông dỏng dạt phát biểu một
'đích cua' ngắn (discourse), đại khái : " Cám ơn sự hiện diện của quý vị
có mặt hôm nay, sở dĩ có bửa tiệc này là tôi cùng gia đình muốn bày tỏ
chút lòng thành biết ơn đến làng nước và bà con chòm xóm đã sống bên
nhau nhiều đời ở nơi đây và đã coi nhau như người một nhà, hết lòng
thương yêu và giúp đở nhau trong những khi khó khăn, hoạn nạn, (đây đúng
là tấm chân tình của điền chủ đối với tá điền nhưng ông tránh né mà gọi
là tình hàng xóm láng riềng) tấm chân tình đó gia đình tôi luôn ghi nhớ
mãi. Trước khi dứt lời tôi và gia đình xin kính chúc quí vị hương chức
cũng như tất cả bà con có mặt hôm nay : một năm mới sức khỏe dồi dào,
vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và sau cùng là chúc tất cả chúng ta
có một bửa tiệc tất niên thật vui vẻ, ngon miệng, thân ái kính chào".
Sau câu nói đó ông hơi cuối đầu xuống như để chào mọi người cũng như đón
nhận những tiếng vỗ tay nồng nhiệt hoan hô ông, cùng lúc nầy người nhà
ông bắt đầu phục vụ, món soupe đầu tiên được mang lên. Rồi từ một bàn
nào đó, một người đại diện bà con bước lên đến cạnh bên ông, cũng quây
về thực khách nói to 'về nhân đức của dòng họ ông đã qua mấy đời rồi,
đều cư xử rất tốt, hay giúp đỡ mọi người trong thôn xóm khi gặp hoạn
nạn. Vì vậy chúng tôi rất biết ơn gia tộc ông, sau cùng chúng tôi kính
chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng'. Lại là
một tràng pháo tay vang dậy nữa, ông Cả bắt tay người đại điện, ông nói
lời cám ơn ông nầy và quay về phía thực khách ông nói lớn : "Xin mời tất
cả quý vị cùng nâng ly và bửa tiệc bắt đầu".
Từ cái
bàn dành cho mấy ông hương chức, ông hương kiểm Báo bước lên thềm cố
níu kéo ông Cả, Cai Vinh và anh hai Đảnh xuống ngồi cùng bàn với họ cho
vui, trong khi đó ông hương sư Huệ qua góc nhà lấy thêm 3 cái ghế đẩu
nữa ráp thêm vào bàn nầy, bộ ba Cả Hơn biết không cách nào từ chối được
nên phải ngồi với họ. Cùng lúc nầy, ông hương chủ Cát đứng lên phát biểu
đôi lời : "Đại diện cho quý vị trong ban hương chức làng mình, chúng
tôi xin cám ơn gia đình ông Cả và cũng xin gởi lời cầu chúc tốt lành
nhất đến gia đình ông". Tất cả người trong bàn đều vỗ tay. Ông cả và 2
người của ông nhấm nháp một vài miếng gỏi tôm thịt, uống chút rượu xong
rồi kiếm cớ rút lui....Với cái lối phục dịch từng món một, nó có cái lợi
là không kéo dài thì giờ như lối cổ điển là dọn hết các món lên bàn một
lượt, vì thực khách gần như không có thời giờ để cụng ly, cụng chén gì
cả mà chỉ có ăn và ăn, thì mới bắt kịp món khác sắp đem tới nữa. Mới hơn
một giờ thế mà sắp tới món tráng miệng rồi, hầu hết thực khách rất hài
lòng bữa tiệc nầy, dễ hiểu thôi vì họ sống ở miền quê thôn dã không mấy
khi họ được thưởng thức một bữa tiệc khá thịnh soạn như hôm nay. Ông bà
Cả biết rõ điều đó chứ nên đã dự trù mỗi dĩa thức ăn phải nhiều hơn bình
thường làm ai nấy đều được no nê. Đến đây thì ban tiễn khách bắt đầu
làm việc, hai anh tớ trai khiêng cái cần xé đựng quà Tết ra cổng, mỗi
phần quà gồm một đòn bánh tét với 2 bánh ích được gói trong giấy nhựt
trình cũ và vài lạng thịt heo có sợ dây lát cột ngang cho dễ xách, quà
nầy chỉ tặng các ông tá điền thôi, khoảng chừng năm mươi ông gì đó, còn
các ông hương chức thì hôm qua Cai Vinh đại diện ông Cả đi với một tớ
trai đem quà đến tận nhà các ông nầy rồi. Khách bắt đầu ra về thì ở cổng
đã có cậu hai Thanh và chú hai Đảnh ra bắt tay, trao quà và nói lời cám
ơn ....Bên trong chỉ còn lại bàn của mấy ông hương chức, mấy ông nầy
ngồi nán thêm một chút nữa rồi cũng rút lui vì hôm nay gia đình nào cũng
phải bận rộn cúng rước ông bà.
Bàn tiệc ở nhà
giữa của quí ông bà giúp việc cũng vừa xong, chén bát, tô dĩa trên bàn
được dọn nhanh xuống bếp, mặt bàn lau chùi sạch sẽ để dọn mâm cúng rước
ông bà vào đây cho người trong gia đình ông bà Cả, món nào nguội thì hâm
nóng lại, rồi mọi người gồm ông bà Cả, chú thím Đảnh, bác cai Vinh, cậu
hai Thanh, hai tớ trai và hai tớ gái đều được ngồi ăn chung cho đở mất
thời giờ vì sau đó còn nhiều việc phải làm nữa. Ông Cả mở nút chai rượu
vang Beaujolais rót cho bà Cả, thím hai Đảnh mỗi người nữa phần ly, phần
còn lại cho ông, Cai Vinh và chú hai Đảnh, cả ba ông nầy đều khen bà Cả
và thím Hai nấu rất khéo rất vừa miệng, làm 2 bà thấy vui lắm. Còn 2 tớ
trai ông Cả hứa : đợi giao thừa đi, ông sẽ cho nhậu kỹ....Ăn uống xong
thì cũng hơn ba giờ rồi, ông bà Cả bảo vợ chồng chú hai Đảnh về nhà sớm
lo cúng kiến đón rước ông bà. Ở thôn quê gia đình nào cũng thế, họ quen
thói cúng vào buổi xế chiều 30, chỉ có gia đình ông Cả là làm ngược đời
thiên hạ, dễ hiểu thôi vì gia đình ông còn phải đãi tiệc nên cúng giờ
ngọ thì tiện hơn. Cai Vinh về nhà thay đồ ngắn, ông Cả cũng vào phòng
mặc lại quần áo thay ra buổi sáng rồi ra sân tiếp tay với Điền, Lực và
cậu hai Thanh tháo gở tấm bạt che nắng xuống, mang bàn ghế đem trả về
cái chái bên phải (nếu từ trước nhà nhìn vào). Kế đến, Điền và Lực ra
sau vườn phía sau nhà Cai Vinh đốn một cây tre gai thật dài để dựng
trước nhà ông Cả như cây nêu vậy, nhưng trước khi dựng lên nhớ cột dây
pháo dài vào ngọn cây tre, đuôi dây pháo hỏng mặt đất chừng một thước.
Đến đây coi như xong chuyện ở ngoài sân, ông Cả muốn 2 tớ trai nầy làm
chuyện sau cùng là quét tước và lau chùi lại sàn nhà gạch bông phía
trong một lần nữa cho thật sạch vì mấy ngày đầu năm có tục kiên cữ không
được quét dọn. Cai Vinh vào chái bên trái o bế thêm một đèn manchon
nữa, vị chi là 4 đèn sẽ dùng trong 3 ngày Tết : ở trung đường phải cần 2
cái cho sáng ra tới bàn thờ ông Thiên trước sân, khu nầy ngày thường
chỉ xài một đèn mà thôi, nhà giữa cũng cần một cái cho sáng trong ngày
Tết, khu nầy thường khi bà Cả chỉ xài đèn pha lê Hoa Kỳ và sau cùng là
khu nhà bếp cũng rất cần một cái nữa vì khu nầy nhiều khi bận rộn vô
chừng, ví dụ như khi khách đến thăm viếng thì phải có chút gì để nhâm
nhi với họ chớ, đèn Hoa Kỳ thì đâu đủ ánh sáng để mà nấu nướng.
Bây giờ khách khứa đã về hết còn lại người nhà thôi. Hai
cô tớ gái vẫn lui cui rửa chén bát và cũng gần xong. Bà Cả nêm nếm lại 2
nồi canh, 2 món mặn là những món ăn căn bản để cúng ông bà trong ba
ngày Tết. Nồi canh khổ qua dồn thịt nước trong leo lẽo, canh giò heo hầm
măng thì thịt cũng đã mềm nhừ, niêu tôm càng kho tàu nước đỏ ối rất bắt
mắt và nồi thịt kho nước dừa xiêm đệm trứng vịt luộc ôi chao nước lóng
lánh màu hổ phách trông thật hấp dẫn. Bây giờ trên bếp chỉ còn lại nồi
luộc đầu heo và nồi cháo huyết thôi, bà Cả được gia đình truyền cho cái
bí quyết luộc đầu heo làm sao được dòn mà mềm và trắng nuột. Rồi bà nấu
luôn một nồi nước chùm kết lớn để bà, 2 tớ gái Mén, Lụa gội tóc sạch sẽ
thơm tho để đón giao thừa và năm mới. Đến đây hai cô tớ nầy đã xong phần
rửa chén dĩa thì được bà Cả sai múc một tô canh khổ qua, một tô thịt
kho nước dừa, một dĩa bánh tét lột lá cắt khoanh và ba chén cơm, ba đôi
đũa. Tất cả đặt vào chiếc mâm nhôm, mang sang nhà bác Ba (Vinh) để giúp
bác cúng rước ông bà Hai và cô hai Nương (Chị lớn của bác Ba).
Cai Vinh sống độc thân, ăn uống hàng ngày đều ở bên ông
bà Cả, và cũng được cái là ông bà Cả rất mến thương nên bất kỳ giỗ kỵ
nào bên ông hay ngày tư ngày tết, bà Cả thường sai tớ gái sang phụ ông.
Đến nhà ông, cô Mén đặt mâm cơm vào cái bàn tròn nhỏ bằng gỗ thao lao kê
trước tủ thờ. Nhìn lên tủ thờ thì thấy không có hình ảnh nào của người
quá cố mà chỉ thấy có tờ giấy hồng đơn vuông vức, mỗi cạnh dài chừng 5
tấc được viết chữ 'TỔ' thật to bằng mực tàu đen mướt, dán lên vách gỗ ở
phiá sau chiếc lư hương bằng sành da rạn, màu trắng ngà được vẽ thêm
hình long phụng và mỗi bên có thêm bộ chân đèn nhỏ bằng thau đã được ông
đánh bóng sáng choang cùng lúc ông đánh bóng bộ lư và cặp chân đèn lớn
bên nhà ông Cả. Hôm qua cũng hai cô nầy đã đem đến đây hai quả dưa hấu,
một dĩa trái cây và một dĩa bánh mứt đặt lên tủ thờ. Tiếp theo đó cô Mén
xuống bếp nấu nước để pha bình trà, còn cô Lụa trở lại nhà lớn mời bác
Ba về cúng, khi bác Ba về đến nhà thì bình trà nóng cũng đã pha xong...
Bà Cả dặn dò 2 cô tớ gái một ít việc bếp núc nữa và
không quên nhắc nhở hai đứa nó nhớ gội tóc và tấm rửa sớm để tóc kịp
khô, thế rồi bà bàn giao công việc lại cho tụi nó bà đi tắm và gội tóc
trước. Lối 7 giờ chiều bà Cả lại bảo mọi người hôm nay có thể ngủ sớm
một chút nhưng những người có phận sự lo cúng giao thừa như bà, hai tớ
trai hai tớ gái phải thức lúc 10 giờ, ông Cả và cậu hai Thanh có thể
thức lúc 11 giờ, ai có đói thì có mâm cơm bác ba Vinh đã cúng xong đem
qua cộng thêm thức ăn bữa trưa còn lại. Tuy bà dặn vậy nhưng bọn trẻ vì
quá nao nức đón giao thừa, nhất là cảnh Tết nhà quê quá vui, thêm cái
nữa là tối nay nhà cửa thật sáng sủa bởi 4 đèn manchon, xa xa nghe tiếng
pháo đì đùng làm sao mà ngủ được nên tình nguyện thức luôn, chớ không
muốn có giấc ngủ ngắn.
Đúng 10 giờ bà Cả thức dậy
thì thấy hai tớ trai và hai tớ gái đã diện đồ mới mà ông bà Cả sắm cho.
Điền thì mặc bộ đồ bà ba vải nâu, Lực cũng bộ bà ba vải xanh lục đậm,
đây là hai mầu do chính hai đứa nầy chọn. Con Mén mặc áo vải trắng thêu
bông đỏ, quần Mỹ A đen mới còn chất hồ nên lúc đi, hai ống quần cạ vào
nhau nghe sột sạt thấy tức cười. Con Lụa mặc áo vải cẩm vân màu xanh
dương nhạt, bên tóc cài một chiếc kẹp xẹt có hình cái nơ cùng màu với
áo, chiếc quần satin đen mướt rượt, trông khá đẹp gái. So với cô Mén,
Lụa biết ăn diện hơn, có lẽ vì thường hầu cô ba Kim Sang nên được cô Ba
bày vẽ cho, chưa kể được cô Ba gả cho một mớ áo quần vẫn còn mới nhưng
cô Ba chê là xưa, là lỗi thời nên không muốn mặc nữa. Không đợi bà Cả
sai khiến, hai đứa biết chuyện gì phải làm rồi nghĩa là 4 món thức ăn : 2
canh, 2 mặn phải được hâm nóng lên và nấu liền một nồi cơm nhỏ, đó là
phần cúng chánh, còn món ăn lúc giao thừa là nồi cháo huyết thịt bầm,
rồi thêm đầu heo luộc xắt mỏng cuốn cải cay với rau thơm, bún, chuối
chát, khế, dưa chuột chấm mắm nêm pha. Đến đây có thể bạn đọc hỏi tại
sao họ không nấu cháo lòng, ăn với đầu heo luộc chấm mắm nêm phải ngon
hơn không, sao lại nấu cháo thịt ? Xin thưa, vì có giao hẹn trước với
chú út Học nên ông bà Cả chỉ còn nửa con heo trắng và nửa bộ lòng, và
rồi nửa bộ lòng nầy đã luộc, xắt mỏng cho vào 8 cái lẫu thập cẩm thì còn
đâu nữa mà nấu cháo. Còn đầu heo vì quá cứng khó xẻ đôi nên giao hẹn
bên nào mổ lợn thì được giữ thủ lợn là vậy. Bà Cả rất hài lòng khi thấy
hai cô tớ gái biết phải làm gì nên bà trở vô phòng đánh thức ông Cả dậy,
còn bà đi thay áo quần mới, bà mặc chiếc áo dài gấm tím than sậm, quần
trắng, tai đeo bông cẩm thạch tra hột xoàn ở giữa, cổ đeo chuỗi cẩm
thạch, tay trái bà đeo chiếc xuyến vàng cẩn hột xoàn chung quanh, tay
phải chiếc vòng mã não, bà bới tóc cao và dẹp theo kiểu phụ nữ Lào, búi
tóc được bọc lưới và cài trâm vàng cẩn hột xoàn lóng lánh, bà Cả soi
gương gắn trên tủ áo lần nữa trước khi trở ra nhà bếp, hai cô tớ gái
trông thấy bà ăn diện quá rực rỡ nên buột miệng khen :
---Bác Cả trông thật xinh đẹp và sang trọng quá. Tụi con thấy mà còn phát mê.
Bà Cả hơi mắc cở nên mắng yêu chúng nó :
---Thôi được rồi 'hai chị', không cần phải nịnh nọt, làm
cho giỏi đi, thế nào giao thừa 'hai chị' cũng có bao lì xì mà.
Hai cô Mén và Lụa nghe nói có bao lì xì thì trong lòng
rất hớn hở nên cười nói thật hả hê, bà Cả cảm vui lây khi nghe tiếng
cười rộn rã trong ngày đầu năm. Nhà trước, ông Cả đã diện xong bộ quốc
phục đen đang ngồi uống trà nói chuyện với Cai Vinh và cậu hai Thanh, cả
hai người nầy cũng đã diện quần áo Tết rồi. Hai anh tớ trai đang bận
rộn bưng nhang đèn, một dĩa quả tử gồm : trái măng cầu, trái dừa xiêm
được vạc ít vỏ trên mặt, trái đu đủ và trái xoài sống ra đặt trước bàn
thờ ông Thiên, tất cả sẵn sàng cho bà Cả sẽ cúng vái trong chốc lát.
Thức ăn từ nhà bếp đã lần lượt mang lên đặt trên bàn cúng trước bàn thờ.
Đây đúng là cái trung đường của dân nhà giàu xưa, chiếc tủ thờ bằng gỗ
nu cao khoảng một mét rưởi, mặt trước bầu cong được cẩn khảm sa cừ sự
tích 'bát tiên quá hải' rất nghệ thuật, trên mặt tủ thờ và sát tường
dựng 2 khuôn hình to lớn chân dung ông bà chủ Cang, phía trước hình có
lư hương lớn 3 chân để cấm nhang bằng thau, ngoài cùng là bộ lư to và
cặp chân đèn thật bóng loáng là nhờ công của Cả Vinh vào 3 ngày vừa qua,
phiá trên bàn thờ được treo một tấm liễn chấn bằng gấm màu vàng kết tua
phiá dưói, ở giữa thêu 3 chữ "Phước, Lộc, Thọ" bằng chỉ đỏ với, chung
quanh được kết thêm cườm thêu kim tuyến đủ màu sắc sặc sở, làm cho nơi
thờ phượng trông thật là tôn nghiêm.
Hôm qua, bà Cả
và thằng Lực bày thêm 2 dĩa to trái cây lớn để trên chò gỗ 3 chân đặt 2
bên ly hương cấm nhang và 2 quả dưa hấu lớn được đặt lên 2 khung rơm
vành khuyên, quấn giấy hồng đơn được đặt 2 bên bộ lư. Mấy cây cột vùng
trung đường làm bằng gỗ căm xe, nếu cặp cột nầy mang đôi liễn đối với
hàng chữ viết lõm thết mực vàng trên gỗ mun thì đôi cột nọ mang cặp
hoành phi cẩn sa cừ rất mỹ thuật. Bây giờ thử nhìn cách bày biện khu
trung đường cũng là nơi tiếp khách quí của gia đình nầy, nếu tính từ bàn
thờ thì cách đó khoảng một thước là chiếc bàn để đặt đồ cúng bằng gỗ
cẩm lai, chiều ngang chừng 8 tấc, chiều dài bằng tủ thờ được đặt cố định
song song với tủ thờ, kế đó chừa một khoảng ước chừng gần hai mét có
trải chiếu bông là chỗ người nhà đứng cúng và quỳ lại. Tiếp nối là bộ
trường kỷ có lưng dựa và chiếc bàn dài ở giữa làm bằng gỗ mun, chân ghế,
chân bàn được chạm khắc hoa văn và hình long, lân, phụng thật là sắc
sảo. Hiện tại giữa bàn được chưng một nhành mai to trong chiếc độc bình
cỗ và hoa đã nở khoảng chừng một phần tư của tổng số nụ. Ông bà Cả cứ
trầm trồ cành mai nở đúng thời điểm rồi hớn hở vui mừng, cho đây là
niềm tốt, vận may sẽ đến trong năm mới.
Chiếc đồng
hồ đờn 'Made in Germany' được treo trên vách tường phía trước đã buông 3
đợt tiếng đàn, có nghĩa bây giờ là 11:45. Ông bà Cả như có giao hẹn là
ông cúng bên trong, bà cúng phía ngoài, ông đến bàn thờ rút ra một cây
nhang đại, dài độ 5 tấc và lớn độ ngón tay trỏ, thắp xong, ông ra phiá
trước bàn cúng, mặt hướng về bàn thờ, chấp 2 tay trên trán và kẹp luôn
cây nhang ở giữa, ông khấn vái rất thành khẩn rồi đem nhang cắm vào lư
hương xong ông trở lại vùng bàn cúng hướng về bàn thờ quỳ lạy thật thành
kính. Bà Cả vừa cúng xong ở bàn ông Thiên thì vào đây cúng gia tiên như
ông, trước tiên bà cũng thắp ba cây nhang nhỏ, khấn vái, cắm vào ly
hương, rồi quỳ lạy. Sau ông bà Cả, kế đến quý tử Hai Thanh, Cai Vinh,
còn 2 tớ trai cúng lạy một lượt và sau cùng 2 tớ gái cũng thế. Đến đây
là đúng 12:00, chiếc đồng gõ đín-đon 12 tiếng, ông cả đốt cây nhang và
xách cây đèn pin lớn ra sân châm vào ngòi pháo rồi chạy nhanh vào hành
lang, pháo bắt đầu nổ, pháo năm nay nổ nghe rất vui tai vì sau một vài
tiếng pháo nhỏ thì đến tiếng pháo đại nhịp nhàng y như là tiếng chiêng
trống, xác pháo đỏ lòm vung vãi khắp nơi và đặc biệt cái mùi pháo làm
người ta thấy phơi phới, nao nức trong lòng. Dù ai cũng biết 'có tiền
mua pháo đốt chơi, pháo nổ trên trời tiền rớt xuống sông' nhưng mấy ai
cầm lòng cho đậu trong ngày xuân, đành phải vứt chút ít tiền xuống sông
vậy. Pháo nhà ông Cả nổ khoảng 7 phút, sau đó ông Cả cẩn thận rọi đèn
pin lên cây tre kiểm soát lại coi pháo có nổ hết không, đúng là nổ hết
ráo nên ông vui lắm coi đây là điềm lành nữa, rồi cười ha..hã bước vào
nhà. Mọi người thấy ông Cả vui như vậy nên ai nấy cùng vui lây, Cai Vinh
mời ông bà Cả ngồi sang trường kỷ để mọi người mừng tuổi, hàng xóm bây
giờ cũng bắt đầu đốt pháo dây như nhà ông, đúng là dân Xóm Ngoài năm nay
ăn Tết thật lớn. Rồi lễ mừng tuổi gia chủ bắt đầu từ cậu hai Thanh :
---Nhân ngày đầu năm, con kính chúc ba má luôn luôn khỏe
mạnh để sống lâu cùng con cháu và cầu xin cho gia đình mình luôn bình
an, hạnh phúc.
Cả Vinh vỗ tay lớn, mọi người tiếp vỗ
tay theo. Ông bà Cả rất vui mừng, cám ơn con và : "Ba má chúc con luôn
may mắn và chịu lấy vợ để ba má mừng", rồi trao cho Thanh một phong bì
đỏ. Ba Vinh biết tới phiên ông, nên ông bước tới chúc :
---Gia đình nầy thật ra không thiếu bất cứ gì, chỉ hơi ít
người thôi vì vậy anh Ba chúc chú thím Cả năm mới có thêm con dâu thảo
nè và thêm cháu để ẩm bồng.
Mọi người thấy thấm với
câu chúc nầy nên đồng loạt vỗ tay, ông bà Cả rất hài lòng và cảm động,
bà Cả cũng chúc lại : "Hai em xin chúc anh Ba luôn khỏe mạnh vui tươi để
sống mãi với gia đình chúng em". Cũng trao cho Cai Vinh một phong bì đỏ
và biết chắc Cai Vinh chỉ giữ một vài ngày đầu năm để lấy hên rồi trả
lại cho ông bà như mọi năm vì Cai Vinh không có việc gì phải xài tiền
cả, gần như mọi thứ đã có ông bà Cả lo cho ông. Bây giờ đến lượt 2 cô
Mén, Lụa và 2 cậu Điền, Lực. Trong đám nầy cô Lụa có vẻ lanh lợi và mồm
mép nhất nên đại diện :
---Con xin đại diện 2 anh và
một chị xin bày tỏ đôi lời, trước là cám ơn 2 bác Cả thương tụi con như
người trong nhà và luôn dạy bảo, khi có làm điều sai trái thì 2 bác rầy
sơ rồi bỏ qua. Tụi con mang ơn 2 bác nhiều lắm và trong ngày đầu năm
tụi con vốn ít biết ăn nói văn hoa nên gom gọp lời chúc của cậu hai và
bác Ba để chúc hai bác ạ.
Nghe cái cách con Lụa nói
năng thật là lém lỉnh nhưng mà hay nên ai nấy đều cười và vỗ tay. Nhất
là bà Cả cứ cười ròn tan, rồi bà cố nén cười, chúc 4 đứa : "Hai bác cũng
chúc 4 đứa luôn ngoan, siêng năng, sớm có vợ, có chồng sanh con, đẻ
cháu như người ta". Bốn đứa chúng nó cười to và vỗ tay rất kỹ. Bà Cả
phát mỗi đứa một bao thơ đỏ và hứa : "Cho mỗi đứa có một ngày về nhà ăn
Tết, một lần đi gồm một trai và một gái, vậy chia làm 2 nhóm, nếu nhóm
thứ nhất đi sáng mai (mồng Một) sẽ trở lại sáng mốt (mồng hai), rồi nhóm
thứ nhì đi sáng mốt và trở lại sáng mồng ba, phần quà gởi cho gia đình
của 4 đứa, bác cũng lo sẵn. Bắt đầu mùng ba gia đình mình sẽ trở lại
sinh hoạt như bình thường , và mình vẫn phải làm mâm cơm cúng tạ để đưa
tiễn ông bà".
Đến đây thì cặp chó trong sân hực..hực
như sắp sủa nhưng chúng nhận ra là người quen nên lại thôi, thì ra
không ai khác hơn là vợ chồng chú hai Đảnh lỉnh kỉnh trên tay 2 chục nem
lá bước vào nhà, cái miệng thì bô lô, bô la nói cười vui vẻ. Cái chuyện
vợ chồng chú hai Đảnh sau giao thừa đến xông đất nhà ông bà Cả thì năm
nào cũng chẳng thế. Tối nay chú vận bộ quốc phục đen, thím mặc áo dài
vải cẩm hương màu vỏ đậu xanh, màu nầy rất thích hợp làn da không trắng
lắm của thiếm, quần trắng, tóc bới cao như bà Cả, tai đeo bông cẩm
thạch, cổ mang dây chuyền vàng mặt tượng Phật bằng vàng, hai tay đeo 2
chiếc vòng trơn cũng bằng vàng. Chú thím thấy ông bà Cả còn ngồi ở 2 bên
trường kỷ thì biết người trong nhà mới mừng tuổi ông bà xong, liền đặt
chùm nem lá xuống chiếc bàn tròn đã được dọn một ít thức ăn trên đó, chú
thím sang mừng tuổi ông bà Cả :
---Vào đầu năm mới,
vợ chồng em kính chúc anh chị phúc lộc an khang, sức khỏe dồi dào và
đặc biệt năm nầy sẽ có thêm cô dâu thảo và thêm cháu để ẩm bồng.
Mọi người đều vỗ tay với câu chúc hay nầy, cậu hai Thanh
mắc cở đỏ mặt mỗi khi nghe 'cô dâu thảo' cậu nghĩ chỉ có em Lài, con
gái lớn của chú thím Đảnh mới đúng là cô dâu thảo và dường như mọi người
cũng đều nghĩ như cậu, ngay cả bà Cả. Tuy nhiên bà Cả cho rằng nơi nầy
không được môn đăng hộ đối với gia đình bà vì sui gia trước của bà là
ông bà Cai tổng Quờn ở Bố Thảo, bây giờ không lẽ bà kết thông gia với
ông bà quản gia của gia đình bà sao, người ngoài biết điều nầy sẽ cười
vơ chồng bà, bà chỉ sợ có vậy thôi. Trở lại chuyện chúc Tết của chú thím
Đảnh, ông bà Cả rất hài lòng và vui vẻ lắm. Ông Cả cũng chúc lại : "Đầu
năm, anh chị cũng chúc chú thím mua may bán đắc, luôn may mắn, các cháu
thật ngoan, cháu Ngôn học thật giỏi", mọi người đều vỗ tay. Chúc xong,
ông Cả cũng trao cho chú thiếm 2 bao lì xì. Vợ chồng Hai Đảnh xin phép
ông bà Cả được thắp nhang bàn thờ, sau khi cắm nhang vào ly hương rồi
chú thím quỳ lạy rất ăn rập, y như chú rể, cô dâu lạy trong ngày cưới
làm ai nấy đều tấm tắc khen ngợi.
Bà Cả mời tất cả
mọi người vào bàn ăn, đó là chiếc bàn tròn kê tạm khu nầy trong vài ngày
Tết vì có nhiều khách khứa đến viếng và khi ăn uống thì khu nầy vui hơn
khu nhà giữa, đây chính là gian bên trái nếu tính từ cửa cái bước vào,
gian nầy dùng làm khu giải trí cho gia đình như đọc sách, đánh cờ, nghe
cải lương từ chiếc máy quay dây thiều v.v...Đối diện gian nầy là gian
bên phải thì đây chính là khu đãi khách quí gồm một bàn dài hình chữ
nhật với 8 ghế ngồi : hai chiếc ở 2 đầu bàn, bên hông mỗi bên 3 chiếc,
tất cả làm bằng gỗ trắc, chạm trổ tương đối giản dị hơn so với bộ trường
kỷ đặt ở giữa nhà. Bộ bàn ăn nầy thường là để chưng thôi, ít khi sử
dụng vì có hơi bất tiện, tỷ như một nâm thức ăn để dọn cho 8 người ăn
thì với bàn nầy chỉ có 6 người gắp tới thức ăn, còn hai vị ngồi đầu bàn
thì sao, không lẽ dọn hai nâm. Ở sát vách được kê một tủ gỗ mun chưng đồ
cổ ngoạn phần trên, các ngăn dưới đựng chén dĩa kiểu, rượu tây và có
cánh cửa kiến khép kín lại.
Trở lại bàn ăn nầy, tất
cà mọi người ngồi như vị thế lúc xế trưa, các món ăn trên bàn gồm thịt
đầu heo để cuốn lá cải cay rau thơm chấm nước mắm nêm pha, nem lá, vịt
khô ướp mai quế lộ được nướng chín chặt miếng nhỏ và thêm 3 dĩa từ bàn
cúng đem qua là dưa chua, bánh tét đã được tét khoanh và dưa món, còn
nồi cháo huyết có lẽ phải ăn sau cùng để giải rượu. Ông Cả lấy 2 chai
rượu ra mời, chai vang Macon ông tặng giới trẻ, chai cognac dành cho 3
cụ già. Bây giờ trên bàn tiệc thì ôi thôi tiếng cười nói liên tu bất
tận, tiếng cụng ly rôm rốp, mọi người cảm thấy lòng mình như phơi phới,
hân hoan và hạnh phúc...
Hôm nay là mồng hai, thằng Lực và con Lụa trở lại làm
việc để con Mén và thằng Điền về nhà ăn Tết. Nhà chúng nó cũng quanh
quẩn xóm nầy thôi, vả lại 4 đứa nầy còn là bà con dây mơ rễ má gì với
nhau nữa đó nên bà Cả mới dám mướn 4 cô cậu tuổi choai choai ở chung
nhà, bà rất tin dị đoan, bà sợ tụi trẻ nó mà chim chuột trong nhà bà thì
bà sẽ xui tận mạng, cất đầu chẳng lên đâu. Hôm nay vợ chồng Kim Sang
hứa về mừng tuổi cha mẹ và chú thím Út cũng sẽ sang để thắp nhang bàn
thờ ông bà. Nhớ lại ngày hôm qua, ngày mồng một ông bà Cả phải ở miết
trong nhà để tiếp khách, nội mấy ông hương chức đến mừng tuổi cũng hết
cả ngày rồi, ông bà chỉ ra khỏi nhà từ giữa trưa chừng hơn một tiếng
đồng hồ. Nhà đầu tiên ông bà đến là nhà Cai Vinh để thắp nhang bàn thờ
ông bà Hai, xong rồi kéo bác Vinh sang thắp nhang bàn thờ bên nhà chú
thím Đảnh. Cả 2 nơi nầy ông Cả chỉ cúi xá thật thấp chứ không lạy, còn
bà Cả thay chồng đều lạy cả. Chú thím Đảnh giữ 3 người lại dùng cơm trưa
với gia đình họ, chú thím gọi 2 đứa con là con Lài và thằng Ngôn ra
chào hỏi 3 bác. Ông bà Cả và bác Vinh lì xì cho chúng nó, con Lài có vẻ
sợ ông bà Cả vì nó và cậu hai Thanh có tình ý với nhau.
Đã đến đây mà không xuống thăm bà Sáu (Ngỡi) mẹ của chú
Đảnh là coi không được vì vậy nhân lúc mấy ông nầy nói chuyện, bà Cả
liền ra nhà sau thăm bà Sáu. Bà Sáu hiện giờ mắt đã mờ nên đi đứng có
phần khó khăn, bộ ván mỏng bà và bà Cả đang ngồi cũng là chỗ ngủ của bà.
Bà được bà Cả đến thăm như vầy thì bà mừng lắm, bà cứ rối rít hỏi thăm
bà Cả từ chuyện nầy sang chuyện nọ. Tới đây thì thím Đảnh bước vào mời
bà Cả ra nhà trước dùng cơm. Thức ăn được dọn trên bàn tròn nhỏ vừa đủ
cho 5, 6 người ngồi thôi, cũng nằm bên gian trái giống như nhà ông Cả.
Hãy tả sơ về nhà chú thím Hai, đây là nhà gỗ vách ván bổ kho 3 gian được
dựng trên nền khá cao, sàn nhà lát gạch tàu, mái lộp ngói âm dương chỉ
cách nhà ông bà Cả một mảnh vườn, nhà tương đối rộng cho 5 người nên chú
thím dùng gian bên phải chứa chút ít hàng tạp hoá bán buôn lặt vặt cho
vui. Trở lại bàn ăn xem chú thím Đảnh đãi khách món gì nè, đơn giản thôi
thím và cháu Lài tét bánh tét ra từng khoanh rồi chiên vàng để mọi
người cuốn lá cải, rau thơm chấm nước mắm pha chua ngọt có đệm thêm củ
cải trắng xắt sợi, rồi dĩa bánh tét tươi thì ăn với thịt, cá lóc lớn kho
chung có đệm thêm trứng vịt được kèm theo dưa giá dưa cải, sau cùng là
món nem chua và lạp xưởng chiên xắt lát xéo kèm theo dưa kiệu dưa chua,
còn rượu thì họ uống rượu chát hiệu con dơi....
Còn
chuyện hôm nay : mới sáng sớm bà Cả nhờ bác Vinh chèo chiếc ghe tam
bản, xuống khu giữa xóm nầy thử tìm mua 2 cân bún và vài kí tép bạc, rất
có thể là không có vì hôm nay mới mùng hai Tết, vậy mà bác Vinh cũng
rinh về được nên bà Cả mừng lắm. Ở nhà bà đã ướp gia vị lên 3 con gà mái
tơ được chặt miếng lớn sẽ nướng lửa than đước vào vài giờ nữa, còn tôm
(tép bạc) thì bà nhờ thằng Lực và con Lụa lột vỏ xong rồi giã nhuyễn cho
bà. Bà định hôm nay đãi khách ngoài mấy món cúng ngày Tết, bà đãi thêm
gà ướp gia vị nướng và chả tôm chiên cuốn lá cải, bún, rau thơm chấm
nước mắm pha chua ngọt có điểm thêm củ cà rốt, củ cải trắng xắt sợi.
Khoảng đâu 10:00 sáng, từ ngoài ngõ cô ba Kim Sang quần
áo và túi xách ướt sũng gọi lớn tìm bác ba Vinh. Ông Cả và bác Vinh
đang uống trà ở bàn tròn, nghe tiếng ai gọi y như là con gái mình nên
hai người đàn ông nầy túa ra xem coi có chuyện gì vậy, thì thấy K.Sang
mình mẩy ướt loi ngoi mà lại không thấy chồng nó đâu, hai ông liền hỏi
dồn chuyện gì vậy và chồng con đâu ? K.Sang cho biết 2 vợ chồng cô về
thăm nhà bằng chiếc mobylette mới, chỉ còn cách nhà chừng 300 thước
thôi, rồi khi quẹo qua cái cua (cours) gắt, bánh xe sau lọt khỏi đường
lộ, lôi cả xe rớt xuống mương luôn, cũng may 2 đứa không thương tích gì,
anh Lộc chồng cô muốn đem xe lên mà không được nên bảo cô về cầu cứu
với bác Ba. Ông Vinh dẫn cháu vô nhà sau thì gặp bà Cả, Lực và Lụa đang
bận rộn làm bếp. Sợ bà Cả lo, bác Vinh bô la cái miệng : "Đầu năm mà ướt
át như vậy, 2 đứa bây năm nầy gặp điều may mắn lắm đó, có thể có hỷ sự,
ba má bây sẽ lên chức ông bà ngoại biết đâu chừng", đoạn quay qua thằng
Lực bảo nó thay đồ mới ra, mặc đồ thường vì nó và ông phải giúp dượng
ba Lộc đem chiếc xe lên, ông cũng về nhà mình mặc lại bộ áo quần cũ. Rồi
bốn người đàn ông gồm ông Cả, bác Vinh, Hai Thanh và Lực hối hả đi ra
chỗ đó thì thấy dượng ba Lộc mình mẩy cũng ướt mem, chân mất một chiếc
giầy, mặt mày tiu nghỉu buồn so, ông Cả an ủi con rể. Bác Vinh và Lực
xắn ống quần lên cao rồi lội xuống mương cùng nhau khiêng chiếc xe lên,
cũng ngay lúc nầy Lực lại thấy được chiếc giày của ba Lộc, hắn nhặt lên
cho cậu ba Lộc. Cậu hai Thanh giúp Lộc đẩy chiếc xe và mọi người cùng
nhau về nhà.
Trên đường về bác Vinh để ý thấy nước
từ ống bô (Tyau d' échappement) chảy ra, điều nầy chứng tỏ là nước đã
vào ống bô khá nhiều rồi, nên bác bảo thằng Lực vào nhà lấy sợi dây luộc
lớn, rồi phụ bác cột vào 'guidon' xe và treo lên cành cây cao mục đích
là để bánh xe trước hổng mặt đất chừng vài tấc, làm cho ống bô dốc xuôi,
nước bên trong mới thoát ra hết. Xong bác bảo thằng Lực có thể đi tắm
rửa sau khi phụ bác rửa ráy chiếc xe cho thật sạch, bác đang nghĩ cách
làm sao cho chiếc xe nổ máy lại được đây. Cùng lúc nầy cậu Lộc vừa tắm
xong mặc đở quần áo của cậu Thanh, mang đôi guốc vong ra xem chiếc xe nổ
máy được chưa. Bác Vinh cho Lộc biết nảy giờ lo rửa sạch chiếc xe và
bây giờ mới tính chuyện làm nổ máy đây. Bây giờ bác cho hạ chiếc xe
xuống, dựng cặp chống lên rồi bác lại nhờ 3 thanh niên là Lộc, Thanh và
Lực thay phiên leo lên xe, tay ga phải để ở vị thế nổ máy và đạp pédales
cho đến khi nước trong ống bô được tống ra hết, sau đó bác sẽ tháo
bougie ra chùi và lấp lại, phải làm như thế máy mới nổ được. Thế là lần
lượt cậu Lộc là người đạp pédales trước nhất...chừng 3 phút thì cậu đuối
sức, leo xuống. Cậu Thanh nhảy lên thay...cũng chỉ chịu đựng được 4
phút thôi rồi cũng rớt đài, cuối cùng đến lượt Lực, cậu nầy rất khỏe,
đạp pédales rất mạnh thì chỉ 5 phút sau máy bắt đầu nổ khực..khực, bác
Vinh cảm thấy mừng, bảo Lực leo xuống, vào bếp phụ nấu nướng với bác Cả,
cô ba K.Sang và con Lụa.
Bác Vinh nhờ cậu hai
Thanh vào tủ thuốc gia đình lấy cho ông một cục bông gòn. Bác Vinh mở
cái túi da đen gắn phía sau và dưới yên xe để lấy đồ nghề : gồm một bộ
khóa để mở bougie, một bougie mới, một bóng đèn phiá trước và cây
tournevis nhỏ. Cậu Lộc quan sát kỹ việc làm của bác để học hỏi thêm vì
đã hơn 6 tháng kể từ ngày có chiếc xe nầy Lộc chỉ biết đổ đầy xăng rồi
chạy, chưa hề rớ tới túi đựng đồ phụ tùng nầy, vì thế thỉnh thoảng cậu
xuýt xoa khen bác Vinh. Bác Vinh hứa sẽ chỉ cậu cách thay bóng đèn phía
trước sau khi máy nổ được. Đến đây thì vợ chồng hương quản Học, em trai
ông Cả đã tiến vào sân, quản Học thấy mọi người bu quanh chiếc mobylette
thì cười nói rổn rảng, hỏi mọi người làm gì ở đây coi vui quá vậy. Ông
Cả cười rồi nói :
---Cũng may cho chú đến trễ, nếu đến
sớm một giờ mấy đứa cháu của chú sẽ nhờ chú lội xuống mương vác chiếc
xe nầy lên đó.
Rồi ông Cả chậm rãi kể lại chuyện vợ
chồng thằng Lộc chạy lọt xuống mương ra làm sao cho chú thím Út nghe,
sau đó thím Út vào nhà trước, chú Út ở lại đây chơi với mọi người và
cũng an ủi thằng Lộc theo cái kiểu của bác Vinh : "Đầu năm mà ướt át như
vậy, chắc là năm nầy tụi nầy sắp có tin vui rồi đó nghen". Bây giờ mọi
người nhìn xem bác Vinh làm chuyện gì tiếp theo đây : đầu tiên là bác gở
cái chụp đầu bougie ra rồi bác tháo bougie. Khi bougie đã được lấy ra,
bác xem xét kỷ và bảo : "Cái nầy còn rất tốt " bác dùng giẻ lau, lau
thật sạch dầu ở cái chấu bougie rồi thổi phèo..phèo cho khô dầu, xong
gắn trở lại. Kế đến bác Vinh xem xét lại cái chụp đầu bougie, thấy có
nước bên trong, bác rảy..rảy cho nước ra hết xong dùng bông gòn quấn vào
cây tournevis luồn vào bên trong lau cho thật khô, sau đó chụp lại đầu
bougie. Nói chung bác làm thật chậm rãi và rất tự tin, xong bác gom tất
cả đồ phụ tùng bỏ trở lại vào túi da. Đoạn bác bảo :
---Bây giờ cháu Lộc leo lên xe, mở máy và đạp pédales vài vòng bảo đảm máy sẽ nổ ngay.
Thật đúng như lời bác Vinh, máy nổ dễ dàng nhưng vẫn có
tiếng lụp bụp. Bác Vinh bảo Lộc xuống xe đi mà đừng tắt máy. Bác tiến
đến chiếc xe, tay phải cầm tay ga và tay trái bóp thắng bánh xe trước
rồi bác rồ ga thật cao, bánh xe sau quay rất nhanh, khói từ ống bô tống
ra trắng xóa, rồi bất thình lình bác lại bớt ga, rồi lại rồ ga cao, rồi
bớt ga...bác tiếp tục động tác nầy thêm một vài lần, tiếng máy bắt đầu
nổ êm tai, không còn tống khói trắng nữa, bác cho biết cần để máy nổ ở
vị thế 'ralenti' (tourner au ralenti) chừng vài phút cho máy được sạch,
vậy là xong. Ông Cả, chú út Học, hai cậu Thanh, Lộc theo dõi kỷ thấy máy
nổ ngon lành thì rất vui mừng và khâm phục sự hiểu biết rộng rãi của
bác Vinh. Chú út Học nói để máy chạy ralenti vài phút uổng quá, vậy hỏi
bác Vinh có thể cho ông lên lái vòng vòng chơi trong sân phơi lúa nầy
được không ? Bác Vinh nói là được chớ sao không, vì mục đích của bác là
muốn máy chạy cho quen trong vài phút vậy thôi. Rồi bác chào mọi người,
dọn mấy miếng giẻ lau, về nhà tắm rửa thay quần áo sạch sẽ để còn qua ăn
tiệc nữa chớ. Chú út Học chạy chừng hai ba vòng đem xe vào bóng mát,
hỏi Lộc và Thanh có đủ 2 phút chưa ? Hai đứa bảo là đủ, chú tắt máy và
dựng cái chống xe lên, cùng lúc nầy thím Học đi ra mời ông Cả và chồng
thím vào cúng cơm trưa cho gia tiên, ông Cả nói "Anh cúng mỗi ngày, hôm
nay nhường cho chú thím, nhớ đốt cây nhang đại nhé ".
Thế là tất cả mọi người vào nhà, vợ chồng chú hai Đảnh
cũng đã tới đầu ngõ, chú thím dừng ngay chỗ chiếc xe nhìn một lúc, tấm
tắc khen chiếc xe thật đẹp và sạch quá, nào ai biết chiếc xe nầy hai giờ
trước đó nằm dưới mương ? Trong nhà, thức ăn đã bày trên bàn cúng, đặc
biệt nữa là có một mâm son nhỏ chất đầy bánh đậu, bánh in nhân sầu riêng
và hộp trà thiết Ô long vuông vức, bên cạnh đó là chai rượu cognac
'Robin', đây là những lễ vật chú thím Út đem tới cúng, còn lễ vật của vợ
chồng Kim Sang cũng chai rượu cognac và hộp trà thiết ướp bông lài đã
được bà Cả kiếm chỗ trống trên bàn thờ mà đặt vào, bà nghĩ mà thương cho
vợ chồng tụi nó về nhà thăm cha mẹ bằng mobylette thì làm sao mang quà
cồng kềnh được, vợ nó ngồi phiá sau trên cái porte-bagages thì chỉ ôm
được túi xách nhỏ, như vậy là giỏi lắm rồi. Chú Út thắp cây nhang đại,
thím thắp 3 cây nhang nhỏ, hai người bắt đầu niệm hương sau đó thím trao
nhang cho chú cắm vào bình hương và chờ chú trở ra để vợ chồng lạy. Cặp
nầy lạy cũng đẹp và cũng lạ vì chàng thì không mặc quốc phục mà vận âu
phục : quần kaki vàng, áo ca rô sặc sỡ còn nàng thì mặc áo dài nhung màu
gạch cua phía trên ngực thêu con chim phụng, vạt dưới thêu cành mai
trông thật sang cã, thím hơi thắp người và tròn trịa còn chú khá cao và
vạm vỡ như bác cai Vinh, nên trông họ có vẻ hơi so le. Sau phần cúng của
chú thím, ông Cả gọi hai con : Lộc và Kim Sang cúng bái tiếp theo, rồi
sau đó là họ nhập tiệc.
Trên chiếc bàn tròn đãi 10
thực khách, nếu bắt đầu ông Cả thì bên phải ông là chú Út, kế là chú
Đảnh, thím Đảnh, bà Cả, thím Út và bên trái ông Cả là bác Vinh, cậu
Thanh, cậu Lộc, Kim Sang. Để chúc mừng năm mới gia đình bạn bè đoàn tụ,
chú Út cầm chai Robin rót đầy 10 cái ly nhỏ loại uống sec dung tích độ
chừng non non 3 phân khối (1 ounce) mời mọi người. Chỉ trừ K.Sang, tất
cả đều uống cạn và cũng bởi thức ăn ngon miệng, rượu nồng cay đã làm
không khí bàn tiệc trở nên sôi động và hào hứng lạ thường. Bây giờ cậu
Lộc nổi hứng đến sau lưng chú Út, mượn chai rượu và rót đầy 9 ly vì Kim
Sang không uống được rượu, cậu Lộc phát biểu :
---Nhân ngày đầu năm, vợ chồng con kính chúc ba mẹ, chú thím Út, bác Ba,
chú thím Hai và anh Hai một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh
vượng và cũng nhân đây con xin cám ơn bác Ba, chú em Lực đã giúp con đem
chiếc xe lên, rửa sạch và sửa cho máy chạy tốt, con cám ơn nhiều lắm.
Cuối cùng con xin kính mời mọi người cùng nâng ly và uống cạn mừng năm
mới.
Trong bàn tiệc ai nấy đều vỗ tay khen cậu Lộc
nầy khéo ăn, khéo nói và cùng nhau uống cạn ly. Khóm trên các ông rất
nhiều đề tài để nói như phê bình những vở tuồng hát bộ, những tập tục
Tết khi xưa, chuyện làng nước, nói tới chỗ nầy ông Cả hứa : sẽ đề nghị
với ban hương chức Xóm Ngoài nầy mời bác Vinh thế vào chỗ hương quản Sển
sắp nghỉ việc, bác Vinh nói : "Tôi luôn coi ông Cả như em trai của
mình, Cả tính sao thì tôi nghe theo vậy"....Còn bên khóm quí bà sôi nổi
cũng không kém, nhất là bà Cả thật vui vì được ngồi giữa, một bên là
thím Đảnh ăn nói nhỏ nhẹ lúc nào cũng nể nang bà, còn bên phải là cô em
bạn dâu, bà nầy không đẹp lắm khuôn mặt vuông chữ điền, má có lún đồng
tiền nên trông rất có duyên, tiếng nói rổn rảng như chú Út, vì vậy ông
bà Cả thường nói đùa : "Chú thím mà cải nhau chắc hàng xóm họ dọn nhà đi
hết". Chú thím cũng vui vẻ trả lời : "Bởi biết vậy nên tụi em đâu dám
rầy nhau đâu", thế là 4 người cùng cười ngất. Thím Học có tính hài hước
thích chọc cười mọi người, nội cái thím giả điệu bộ cô đào Thanh Loan,
Năm CầnThơ, Phùng Há thì bà Cả và thím Đảnh phát cười nghiêng ngã, cười
sặc cơm lên mũi chớ chẳng phải chơi...còn nhóm trẻ đã thấy no bụng rồi
nên xin phép ra dạo ngoài vườn cho mát. Bà Cả thấy vậy liền dặn hờ
K.Sang : " Nếu con thấy cây lý còn trái lớn thì nhờ hai anh Lộc hoặc
Thanh hái hộ cho con để con đem về cho chị sui, bà Tổng thích trái cây
nầy lắm ". Thế rồi cậu Thanh, cậu Lộc, Kim Sang đi xuống nhà dưới để ra
vườn cho dễ thì thấy 3 đứa Lực, Lụa và một tớ trai của chú thím Út đang
ăn cơm, cậu Lộc liền móc bóp lấy ra 2 tờ giấy 1 đồng Đông Dương để lì xì
cho Lực và Lụa mỗi đứa một đồng. Giá trị tiền bấy giờ : 1 đồng có thể
mua được 10 tô mì ở xe mì lớn ngoài SócTrăng. Lộc còn nói cám ơn hai
đứa, đứa thì phụ bác Vinh đem xe lên, đứa thì giặt giũ quần áo dính sình
bùn của cô cậu. Lực và Lụa cám ơn rối rít và luôn miệng nói : đó là bổn
phận của tụi em mà, cậu cô chớ bận tâm làm gì....
Vườn ông Cả ngang dọc dài hơn công rưởi đất (chừng 4 ngàn mét vuông),
bao bọc bởi lớp tre gai hay hàng rào cây xương rồng, khu vườn được phân
làm 4 liếp và có 3 rãnh mương xen kẽ. Liếp gần nhà khu ông trồng những
loại cây có tàng nhỏ như : măng cầu ta, đu đủ, lựu bạch, lựu hồng và
nhãn, còn sát rãnh mương ông trồng dừa đủ loại : dừa lửa, xiêm và ta,
cái lợi của trồng dừa là rễ dừa bám giử đất rất tốt, bờ sẽ không bị sạt
lỡ, còn lợi thế nữa là trồng ở mé mương để khi hái trái người ta ném
trái xuống mương cho dễ, chứ không ai ném vào váy đụp của bà nạ dòng
đang hứng phía dưới như tranh vẽ tếu bán vào dịp Tết đâu đấy. Ông Cả
trồng trọt cây trái rất tài tử, chớ không chuyên nghiệp, trên 4 liếp
vườn đó ông trồng đủ loại cây ăn trái : một cây mận đỏ trái nhỏ ruột
trắng thật ngọt và một cây lý kế bên, 3 cây ổi bát ngoạt, 3 gốc vú sữa
tím, 3 cây xoài cát và một cây xoài tượng, 4 cây quít đường, 2 cây bưởi,
ông có trồng thử vài cây cam nhưng vỏ cam rất dầy và trái quá chua mặc
dù ông cũng nghe thiên hạ mách bảo nên thả kiến vàng sẽ làm trái ngọt
nhưng chẳng khá hơn gì nên cuối cùng ông đốn bỏ, ông cũng có hai cây mít
nghệ cho trái rất to v.v.., nói chung những cây trái nầy lần lượt cho
gia đình ông hoa quả suốt năm, mùa nào quả nấy....
"Hôm nay ngày 22 tháng giêng, mới Tết đó mà đã qua 3 tuần rồi nhanh
thiệt", đó là câu nói của bà Cả nói với cậu Thanh lúc 2 người đang ngồi
bên trong chiếc ghe hầu, mui ghe sơn 2 màu, màu xanh da trời bên dưới và
màu trắng phía trên do 2 tớ trai : Điền chèo trước và Lực chèo phía sau
đi qua Trà Lòng coi mắt vợ cho cậu Thanh. Cái vụ coi mắt nầy nghĩ cũng
lạ nghen, sao gắp rút vậy, vì bởi Khánh Dung, con gái út ông bà bang
biện Lập (chức phó tổng) sẽ phải trở lại trường 'Infirmière bonne
d'enfant' sớm (trường hộ sinh nhà nước). Hai bên biết nhau ra sao và ai
làm mai mối trong vụ nầy vậy ? Xin thưa chuyện là vầy : hôm 16 tháng
giêng, cách đây 6 ngày, bà Cả có tới xã Mỹ Tú để dự lễ Vu Quy đứa cháu
gái gọi bà bằng dì (con
của chị ruột bà), cũng nơi đây bà gặp lại bà bang biện Lập là em ruột
của anh rể bà. Nói cho dễ hiểu là : cô dâu hôm ấy phải gọi bà Cả bằng
dì, và gọi bà Bang bằng cô. Thật ra hai bà nầy đã từng biết nhau từ
trước rồi, hôm nay lại được sắp xếp ngồi bên nhau trong bữa tiệc, nên
hai bà nói chuyện với nhau rất là xởi lởi và hợp ý, họ còn đòi làm sui
với nhau nữa chớ... Khi về nhà, bà Cả hí hửng khoe với chồng với anh
Vinh là bà đã tìm được một cô gái đoan trang đức hạnh lại thuộc gia đình
danh giá để cưới cho thằng Hai rồi. Bà càng vui mừng bao nhiêu thì
Thanh càng rầu rĩ bấy nhiêu, rồi đợi lúc vắng vẻ Thanh tìm bác Vinh để
nhờ bác chỉ giáo. Thanh không ngại kể hết cho bác nghe về chuyện mình và
em Lài có để ý thương nhau nhưng chưa bao giờ vượt qua lễ giáo, rồi năn
nỉ bác Vinh có cách gì để giúp cậu được không ? Ông Vinh phì cười rồi
bảo : "Con cứ vui vẻ đi coi mắt vợ đi và chuyện nầy không thành đâu,
không có chuyện gì phải lo cả ...".
Đúng như lời
ông Vinh nói, bà Cả thật thất vọng ở cái chuyến đi coi mắt nầy. Thứ nhất
gia đình bang biện Lập theo đạo Ki Tô, vậy là trở ngại lớn rồi vì Thanh
là cháu đích tôn nối dõi của ông bà chủ Cang thì làm sao có thể học
đạo, rửa tội được. Thứ hai Khánh Dung là loại phụ nữ mới, được cho ăn
học cao, nói năng chững chạc tự nhiên, không hề biết e thẹn rụt rè thì
không phải là loại con dâu như bà mong muốn đâu đó. Bà ở đây chơi gần
nửa ngày rồi từ giã ra về. Ôi chu mẹt ơi, trên đường về phải đi ngang
qua con kinh Trà Cú cạn mà lại gặp lúc con nước ròng nữa chứ, ghe không
chèo được mà phải gỡ chèo ra để chống đẩy ghe đi, ôi thật là chậm chạp
gian khổ, làm bà Cả càng thấy bực mình thêm, nên buộc miệng nói :
---Nếu biết như vầy thà ở nhà quách còn sướng hơn không ?
Thanh thấy mẹ than vắn thở dài như vậy là đúng với lời
tiên đoán của bác Vinh, rồi trực nhớ lời bác Vinh dặn dò tiếp : hãy lợi
dụng lúc nầy mà khen em Lài tới tấp, như là : em Lài mới đúng là thứ dâu
con mà má mong muốn đó, nào là em Lài hiền lành, giỏi giang, hiếu thảo,
đẹp người đẹp nết v.v....Vậy má còn kén chọn cái gì nữa chớ ? Bà Cả
cũng biết thằng Thanh thương con Lài mà chồng bà, anh cai Vinh có ngăn
cản gì cái chuyện đó đâu, thôi thì :
---Vậy thì muốn làm gì đó thì làm nhưng nhớ cưới hỏi sớm trong năm nầy mới tốt cho tuổi của con đó nghe chưa...
Thế là bác Vinh là ông mai dong, đám hỏi tổ chức vào
đầu tháng ba thật linh đình, đàn gái, đàn trai ưng thuận lễ cưới sẽ diễn
ra sau ba tháng nữa. Bây giờ nói sơ qua vợ chồng Lộc và Kim Sang : hôm
cuối tháng ba nầy thằng Lộc lại giở thói hư là mê cô đào hát cải lương
mới chết chứ. Cô Năm Khánh Hưng, thuộc đào nhì trong một gánh hát nhỏ
bồng bềnh trôi giạt khắp nơi, ngày đó lại tấp vô quận Bố Thảo hát, hát
được vài đêm Lộc thả dê gạ được cô đào nầy, rồi hai đứa nó đèo nhau trên
xe mobylette ra Sóc Trăng xem chiếu bóng. Con Kim Sang biết được giận
lắm về nhà, đóng cửa phòng quyết tuyệt thực, tịnh khẩu một vài hôm.
Thằng Lộc sợ quá bèn vô Xóm Ngoài để năn nỉ rước bà nhạc ra đây an ủi vỗ
về con Kim Sang, cuối cùng bà Cả đem Kim Sang về nhà chơi cả tuần cho
nó giải khuây, rồi sau đó thằng Lộc vô rước về......
Đúng như lời ông Cả hứa, ông đã vận động để làng nước chấp thuận cho Cai
Vinh được giữ chức hương quản của Xóm Ngoài. Rồi không biết thằng Lộc
có cách gì hay đem ra chuộc lỗi với vợ nó để rồi hôm đám cưới anh hai
Thanh, con Kim Sang chỉ thèm chua chứ không ngửi được mùi cá, thịt…
Sau đám cưới một vài hôm, lúc trà dư tửu hậu, Ông Cả mới
nói với bà Cả và anh Quản Vinh : " Bà nó và anh Quản thấy tôi đoán quẻ
đầu năm có hay không nè, cây mai thì nở đúng ngay thời điểm, tràng pháo
thì nổ không xót một que nào, vì vậy mà tôi mới dám quả quyết rằng : gia
đình mình năm nay ĐƯỢC MÙA đó mà ".