Mỗi Ngày Một Chuyện
ĐƯỜNG VỀ MIỀN BẮC - CAO MỴ NHÂN
ĐƯỜNG VỀ MIỀN BẮC - CAO MỴ
NHÂN
Buổi sáng đọc một tin
buồn do nhà văn Việt Hải chuyển lại cho toàn nhóm Nhân Ảnh Tân Văn, hay tin Bác
sĩ Tôn thất Niệm đã mãn phần .
Thế là quý vị trưởng
thượng 90 đã lần lượt ra đi, không kể ngành nghề lao động chân tay hay trí óc,
kể cả đại phu, giới chuyên chăm sóc, chữa trị cho nhân dân trăm họ, cũng vẫn
không vượt lên trăm tuổi.
Nhưng khi đọc bảng cáo
phó, tôi mới biết Bác sĩ Tôn thất Niệm đã " cửu thập niên ", tôi luôn
luôn nghĩ ông thua tuổi nhà văn Duy Lam, Duy Lam năm nay mới 84, 2 vị có đôi
chút họ hàng.
Bác sĩ Tôn thất Niệm
là rể quý của cụ cả trong dòng họ Nguyễn Tường, nhà văn Duy Lam là trưởng nam
của cụ Nguyễn thị Thế, người thứ 5 trong 7 anh em dòng họ Nguyễn Tường, cụ bà
Nguyễn thị Thế là tác giả cuốn hồi ký về bộ ba nhà văn Tự Lực Văn Đoàn : Nhất
Lính ( Nguyễn Tường Tam ) Hoàng Đạo ( Nguyễn Tường Long ) . và Thạch Lam (
Nguyễn Tường Lân ).
Thủa sinh thời của Bác
sĩ Tôn thất Niệm, ông bà nhà văn Duy Lam, cách nay cũng khá nhiều năm hay ghé
văn phòng vị đại phu chuyên trị bịnh tinh thần này .
Có lần anh chị Duy Lam
còn nói với tôi, là tôi nên tới đó xin toa thuốc bị mất ngủ để nộp vào hồ sơ
" medical " của tôi, trong lúc tôi thèm ngủ mắc chết .
Tất nhiên là tôi chỉ
ngồi ngoài phòng đợi, anh chị vô khám bịnh đó, vì cả hai anh chị nhà văn Duy
Lam đều có những suy nghĩ về các vấn đề xã hội, mà anh chị cảm thấy không giống
... những ý tưởng cao vời, tuyệt hảo của anh chị .
Sau đó ít năm, cụ Bác
sĩ Nguyễn Tường Bách, tức nhà văn Viễn Sơn, vị thứ bảy của dòng họ Nguyễn
Tường, viết một cuốn hồi ký lịch sử là " Trên Sông Hồng cuồn cuộn "
với già nửa thế kỷ lưu vong ở Quảng Châu Trung Cộng.
Cuốn hồi ký được Bác
sĩ Tôn thất Niệm cùng quý chiến hữu đảng phái của dòng họ Nguyễn Tường, tổ chức
ra mắt sách tại thủ đô tị nạn Bolsa.
Với những quen biết
hàng con cháu trong nhà, tôi được mời tới dự buổi lễ ra mắt sách " Trên
Sông Hồng cuồn cuộn " đó, để đặc biệt trình bầy bài thơ " Giây phút
chạnh lòng " của thi sĩ Thế Lữ viết cảm đề tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của nhà
văn Nhấ Linh Nguyễn Tường Tam năm 1937 ở Hà Nội .
Tôi không ngạc nhiên
về chuyện tại sao lại ngâm thơ " Giây phút chạnh lòng " của Thế Lữ
tặng Nhất Linh, . trong buổi ra mắt sách của nhà văn Viễn Sơn Bác sĩ Nguyễn
Tường Bách .
Lý do rất đơn giản là
cụ Nguyễn Tường Bách luôn luôn nhớ lại giai đoạn nhóm Tự Lực Văn
Đòan thập niên 30, 40 thế kỷ trước ởmột Hà Nội quý tộc xưa, với những hình ảnh
tân tiến văn minh qua văn chương Tự Lực Văn Đoàn .
Bài thơ thất ngôn
trường thiên dài 14 đoạn x 4 câu = 56 câu, có lẽ hôm đó cả khách nghe lần người
diễn ngâm bị cuốn hút vào cái không khí dĩ vãng tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của Nhất
Linh xưa, nên quả tình không ai thấy mệt hay chán.
Chứ nghe thơ là chỉ
lâu lắm 5 phút cho một bài vừa độ 4,5 đoạn đã ...mơ màng buồn ngủ rồi.
Tôi đã cố gắng làm vừa
ý cụ Bác sĩ nhà văn Viễn Sơn Nguyễn Tường Bách, vì cụ là người thích bài thơ
mang tính chất cách mạng tiểu tư sản đó. Và phải cám ơn vị thổi sáo
phụ họa ngâm thơ là một tiêu lang ẩn sĩ, không hề xuất hiện trước đám đông bao
giờ, tiếng sáo gây cho thính giả niềm khắc khoải, mênh mông chi lạ.
Khi anh chị nhà văn
Duy Lam cùng tôi ra về, Bác sĩ Tôn thất Niệm, Trưởng ban tổ chức kêu cậu con
trai :
" Bờm, con chụp
cho cô Cao Mỵ Nhân một tấm hình đi "
Và tôi biết vậy, sau
này thì tràn ngập IPhone trong thế giới bạn bè, có lẽ bức hình đó cũng đã để
quên đâu rồi, vì tôi chẳng có dịp nào tới lui văn phòng đại phu đó nữa.
Một dịp sau đó, tôi
cao hứng tổ chức buổi hội thơ kiểu thân hữu, tại tư gia vị giáo sư họ Nguyễn ở
Costa Mesa.
Do đề nghị của nhà văn
Duy Lam, tôi gọi tên hội thơ đó là
" Viễn phố
", vì Duy Lam có viết bài thơ tên " Viễn Phố " tặng nhà văn lão
thành Võ Phiến, phương danh của phu nhân nhà văn Võ Phiến tên như hội thơ nêu
trên vậy .
Buổi hội thơ cũng khá
đông, có đủ ghế dành cho khách khứa chật ních phòng khách lớn, có đủ hệ thống
âm thanh vv...
Tôi thấy một tốp quý
vị khách cao niên phong độ bước vô, quý vị chào hỏi thân tình, nể trọng lắm,
thì hoá ra là quý khách " tinh thần của hội thơ "Viễn phố" gồm:
- Nhà văn Võ Phiến và phu nhân (
quý danh Viễn Phố)
- Giáo sư tiến sĩ Phạm Công Thiện
- Giáo sư nhà văn Trúc Chi
- Bác sĩ Tôn thất Niệm
Tất nhiên còn số văn
nhân thi sĩ khác nữa, nhưng xin phép để dịp viết khác, vì hôm nay tôi chỉ định
viết ít dòng về vị đại phu Hoàng phái Tôn thất Niệm, mà cũng hơn một lần, tôi
có dịp diện kiến .
Hội thơ được tiếp tục
trình bầy những bài bản thơ ca do quý khách thơ lên tự giới thiệu phần trình
bầy.
Tôi thấy tôi có ...bổn
phận nhắc đến một tiết mục, mà tôi dám khẳng định là, nếu tôi không nhắc thì
chính người trong cuộc cũng quên béng đi, vì nó rất bình thường trong thiên hạ
thôi.
Đó là tôi lên micro để
ca tụng một giọng ca đã bỏ quên mấy chục năm trước .
Vào mùa hè năm 1956,
tôi được tham dự chuyến thăm viếng Đà Lạt dành cho Sinh viên Học sinh các
trường thuộc đô thành Saigon Chợ Lớn do Bộ Quốc Gia Giáo Dục tổ chức.
Chúng tôi được lưu trú
tại Trường Võ bị Liên Quân Đà Lạt . Đêm Văn Nghệ của Sinh viên Học sinh có vị
Sinh viên Y khoa tên Tôn thất Niệm Trưởng Ban Tổ chức là một ca sĩ sinh viên.
Ca sĩ sinh viên ấy
trình bầy bài hát " Đường về miền Bắc " .
Một bài hát rất trữ
tình trong thời điểm dân chúng miền Bắc di cư vào nam .
Không ngờ hôm
nay, là hôm hội thơ " Viễn phố", lại có dịp gặp lại vị ca sĩ sinh
viên đã tốt nghiệp và hành nghề bác sĩ từ quá lâu rồi . Xin được mời bác sĩ Tôn
thất Niệm lên máy vì âm.
Bác sĩ Tôn thất Niệm
đã đứng trước micro, ông có vẻ xúc động, là vì một bài hát đã quá xưa, được
trình bầy nơi một trại hè thô sơ, mà có người còn nhớ lại, nên, đại phu nói:
" tôi rất cảm kích và xin lại... Đường Về Miền Bắc, với vô cùng cám ơn
cùng khích lệ " .
Lần thứ hai tôi nghe
Bác sĩ Tôn thất Niệm hát bài Đường Về Miền Bắc, mà lúc nào tôi cũng chỉ nhớ cái
tên bài hát, còn không biết tận tường bài đó mô tả những gì, chắc phải hay lắm
mới tác động một vị đại phu thuộc nằm lòng bài ca ấy chứ .
Thế rồi, nếu bạn bè
thân vị đại phu này, chắc biết rõ vì thế nào cũng từng nghe Bác sĩ Tôn thất
Niệm hát rồi, còn như quý vị tha nhân và tôi thì xuân thu nhị kỳ, có lẽ hiếm khi
được nghe vị đại phu này hát quá.
Hôm nay nghe tin Bác
sĩ Tôn thất Niệm đã ra đi miền Vĩnh hằng, ai rồi cũng qua đời bình thản, đại
phu cũng đã cửu thập niên, gia đình cháu con bình an hạnh phúc như các nhà
thiên hạ là quý rồi .
Xin thắp một nén hương
xa cầu chúc Bác sĩ bước vào miên viễn vô cùng thanh thoát .
Riêng " Đường Về
Miền Bắc " thì vẫn là bài hát của Bác sĩ Tôn thất Niệm, vì không hay chưa
từng nghe ca sĩ nào trình bầy bài đó lâu nay .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ĐƯỜNG VỀ MIỀN BẮC - CAO MỴ NHÂN
ĐƯỜNG VỀ MIỀN BẮC - CAO MỴ
NHÂN
Buổi sáng đọc một tin
buồn do nhà văn Việt Hải chuyển lại cho toàn nhóm Nhân Ảnh Tân Văn, hay tin Bác
sĩ Tôn thất Niệm đã mãn phần .
Thế là quý vị trưởng
thượng 90 đã lần lượt ra đi, không kể ngành nghề lao động chân tay hay trí óc,
kể cả đại phu, giới chuyên chăm sóc, chữa trị cho nhân dân trăm họ, cũng vẫn
không vượt lên trăm tuổi.
Nhưng khi đọc bảng cáo
phó, tôi mới biết Bác sĩ Tôn thất Niệm đã " cửu thập niên ", tôi luôn
luôn nghĩ ông thua tuổi nhà văn Duy Lam, Duy Lam năm nay mới 84, 2 vị có đôi
chút họ hàng.
Bác sĩ Tôn thất Niệm
là rể quý của cụ cả trong dòng họ Nguyễn Tường, nhà văn Duy Lam là trưởng nam
của cụ Nguyễn thị Thế, người thứ 5 trong 7 anh em dòng họ Nguyễn Tường, cụ bà
Nguyễn thị Thế là tác giả cuốn hồi ký về bộ ba nhà văn Tự Lực Văn Đoàn : Nhất
Lính ( Nguyễn Tường Tam ) Hoàng Đạo ( Nguyễn Tường Long ) . và Thạch Lam (
Nguyễn Tường Lân ).
Thủa sinh thời của Bác
sĩ Tôn thất Niệm, ông bà nhà văn Duy Lam, cách nay cũng khá nhiều năm hay ghé
văn phòng vị đại phu chuyên trị bịnh tinh thần này .
Có lần anh chị Duy Lam
còn nói với tôi, là tôi nên tới đó xin toa thuốc bị mất ngủ để nộp vào hồ sơ
" medical " của tôi, trong lúc tôi thèm ngủ mắc chết .
Tất nhiên là tôi chỉ
ngồi ngoài phòng đợi, anh chị vô khám bịnh đó, vì cả hai anh chị nhà văn Duy
Lam đều có những suy nghĩ về các vấn đề xã hội, mà anh chị cảm thấy không giống
... những ý tưởng cao vời, tuyệt hảo của anh chị .
Sau đó ít năm, cụ Bác
sĩ Nguyễn Tường Bách, tức nhà văn Viễn Sơn, vị thứ bảy của dòng họ Nguyễn
Tường, viết một cuốn hồi ký lịch sử là " Trên Sông Hồng cuồn cuộn "
với già nửa thế kỷ lưu vong ở Quảng Châu Trung Cộng.
Cuốn hồi ký được Bác
sĩ Tôn thất Niệm cùng quý chiến hữu đảng phái của dòng họ Nguyễn Tường, tổ chức
ra mắt sách tại thủ đô tị nạn Bolsa.
Với những quen biết
hàng con cháu trong nhà, tôi được mời tới dự buổi lễ ra mắt sách " Trên
Sông Hồng cuồn cuộn " đó, để đặc biệt trình bầy bài thơ " Giây phút
chạnh lòng " của thi sĩ Thế Lữ viết cảm đề tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của nhà
văn Nhấ Linh Nguyễn Tường Tam năm 1937 ở Hà Nội .
Tôi không ngạc nhiên
về chuyện tại sao lại ngâm thơ " Giây phút chạnh lòng " của Thế Lữ
tặng Nhất Linh, . trong buổi ra mắt sách của nhà văn Viễn Sơn Bác sĩ Nguyễn
Tường Bách .
Lý do rất đơn giản là
cụ Nguyễn Tường Bách luôn luôn nhớ lại giai đoạn nhóm Tự Lực Văn
Đòan thập niên 30, 40 thế kỷ trước ởmột Hà Nội quý tộc xưa, với những hình ảnh
tân tiến văn minh qua văn chương Tự Lực Văn Đoàn .
Bài thơ thất ngôn
trường thiên dài 14 đoạn x 4 câu = 56 câu, có lẽ hôm đó cả khách nghe lần người
diễn ngâm bị cuốn hút vào cái không khí dĩ vãng tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của Nhất
Linh xưa, nên quả tình không ai thấy mệt hay chán.
Chứ nghe thơ là chỉ
lâu lắm 5 phút cho một bài vừa độ 4,5 đoạn đã ...mơ màng buồn ngủ rồi.
Tôi đã cố gắng làm vừa
ý cụ Bác sĩ nhà văn Viễn Sơn Nguyễn Tường Bách, vì cụ là người thích bài thơ
mang tính chất cách mạng tiểu tư sản đó. Và phải cám ơn vị thổi sáo
phụ họa ngâm thơ là một tiêu lang ẩn sĩ, không hề xuất hiện trước đám đông bao
giờ, tiếng sáo gây cho thính giả niềm khắc khoải, mênh mông chi lạ.
Khi anh chị nhà văn
Duy Lam cùng tôi ra về, Bác sĩ Tôn thất Niệm, Trưởng ban tổ chức kêu cậu con
trai :
" Bờm, con chụp
cho cô Cao Mỵ Nhân một tấm hình đi "
Và tôi biết vậy, sau
này thì tràn ngập IPhone trong thế giới bạn bè, có lẽ bức hình đó cũng đã để
quên đâu rồi, vì tôi chẳng có dịp nào tới lui văn phòng đại phu đó nữa.
Một dịp sau đó, tôi
cao hứng tổ chức buổi hội thơ kiểu thân hữu, tại tư gia vị giáo sư họ Nguyễn ở
Costa Mesa.
Do đề nghị của nhà văn
Duy Lam, tôi gọi tên hội thơ đó là
" Viễn phố
", vì Duy Lam có viết bài thơ tên " Viễn Phố " tặng nhà văn lão
thành Võ Phiến, phương danh của phu nhân nhà văn Võ Phiến tên như hội thơ nêu
trên vậy .
Buổi hội thơ cũng khá
đông, có đủ ghế dành cho khách khứa chật ních phòng khách lớn, có đủ hệ thống
âm thanh vv...
Tôi thấy một tốp quý
vị khách cao niên phong độ bước vô, quý vị chào hỏi thân tình, nể trọng lắm,
thì hoá ra là quý khách " tinh thần của hội thơ "Viễn phố" gồm:
- Nhà văn Võ Phiến và phu nhân (
quý danh Viễn Phố)
- Giáo sư tiến sĩ Phạm Công Thiện
- Giáo sư nhà văn Trúc Chi
- Bác sĩ Tôn thất Niệm
Tất nhiên còn số văn
nhân thi sĩ khác nữa, nhưng xin phép để dịp viết khác, vì hôm nay tôi chỉ định
viết ít dòng về vị đại phu Hoàng phái Tôn thất Niệm, mà cũng hơn một lần, tôi
có dịp diện kiến .
Hội thơ được tiếp tục
trình bầy những bài bản thơ ca do quý khách thơ lên tự giới thiệu phần trình
bầy.
Tôi thấy tôi có ...bổn
phận nhắc đến một tiết mục, mà tôi dám khẳng định là, nếu tôi không nhắc thì
chính người trong cuộc cũng quên béng đi, vì nó rất bình thường trong thiên hạ
thôi.
Đó là tôi lên micro để
ca tụng một giọng ca đã bỏ quên mấy chục năm trước .
Vào mùa hè năm 1956,
tôi được tham dự chuyến thăm viếng Đà Lạt dành cho Sinh viên Học sinh các
trường thuộc đô thành Saigon Chợ Lớn do Bộ Quốc Gia Giáo Dục tổ chức.
Chúng tôi được lưu trú
tại Trường Võ bị Liên Quân Đà Lạt . Đêm Văn Nghệ của Sinh viên Học sinh có vị
Sinh viên Y khoa tên Tôn thất Niệm Trưởng Ban Tổ chức là một ca sĩ sinh viên.
Ca sĩ sinh viên ấy
trình bầy bài hát " Đường về miền Bắc " .
Một bài hát rất trữ
tình trong thời điểm dân chúng miền Bắc di cư vào nam .
Không ngờ hôm
nay, là hôm hội thơ " Viễn phố", lại có dịp gặp lại vị ca sĩ sinh
viên đã tốt nghiệp và hành nghề bác sĩ từ quá lâu rồi . Xin được mời bác sĩ Tôn
thất Niệm lên máy vì âm.
Bác sĩ Tôn thất Niệm
đã đứng trước micro, ông có vẻ xúc động, là vì một bài hát đã quá xưa, được
trình bầy nơi một trại hè thô sơ, mà có người còn nhớ lại, nên, đại phu nói:
" tôi rất cảm kích và xin lại... Đường Về Miền Bắc, với vô cùng cám ơn
cùng khích lệ " .
Lần thứ hai tôi nghe
Bác sĩ Tôn thất Niệm hát bài Đường Về Miền Bắc, mà lúc nào tôi cũng chỉ nhớ cái
tên bài hát, còn không biết tận tường bài đó mô tả những gì, chắc phải hay lắm
mới tác động một vị đại phu thuộc nằm lòng bài ca ấy chứ .
Thế rồi, nếu bạn bè
thân vị đại phu này, chắc biết rõ vì thế nào cũng từng nghe Bác sĩ Tôn thất
Niệm hát rồi, còn như quý vị tha nhân và tôi thì xuân thu nhị kỳ, có lẽ hiếm khi
được nghe vị đại phu này hát quá.
Hôm nay nghe tin Bác
sĩ Tôn thất Niệm đã ra đi miền Vĩnh hằng, ai rồi cũng qua đời bình thản, đại
phu cũng đã cửu thập niên, gia đình cháu con bình an hạnh phúc như các nhà
thiên hạ là quý rồi .
Xin thắp một nén hương
xa cầu chúc Bác sĩ bước vào miên viễn vô cùng thanh thoát .
Riêng " Đường Về
Miền Bắc " thì vẫn là bài hát của Bác sĩ Tôn thất Niệm, vì không hay chưa
từng nghe ca sĩ nào trình bầy bài đó lâu nay .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)