Văn Học & Nghệ Thuật
Đại trường ca Đất nước thời Cộng sản
Trần Phổ Thi
Chính phủ Hồ về mặt pháp lý
Là kế nhiệm Nội các Nam triều
(Ép Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị,
Trao ấn kiếm cho Chính phủ lâm thời).
Do vậy, Tuyên ngôn Hai tháng Chín:
Trò khoa trương, mạo nhận công lao.
Mít tinh rùm beng bất hợp pháp
Bịp quốc tế, lừa dối đồng bào.
Tuyên ngôn đôc lập của Bảo Đại,
Sáu thượng thư phó thự cùng ký tên.
Tuyên ngôn cướp chính quyền hợp hiến,
Hồ tự biên tự diễn một mình.
Hổ ém nhẹm Tuyên ngôn lịch sử
Của cựu hoàng Bảo Đại anh minh.
Bởi sự kiện này là chứng cứ
Lột mặt nạ giặc cỏ Ba Đình!
…………..
Lo thảm họa “nồi da xáo thịt”,
Sợ ô danh “cõng rắn cắn gà nhà”.
Nam triều có ngờ đâu thảm kịch:
Hồ Chí Minh – gián điệp Trung Hoa.
Ngờ đâu Việt cộng là băng đảng,
Tập đoàn nội gián Hán – Mao – Hoa,
Khoác mũ áo công nông cách mạng,
Lừa dân dối đảng, dựng can qua.
Phá tan nát cương thường đạo lý,
Nhấn chìm đất nước xuống bùn sâu.
Phế quyền dân, chấn hưng đảng trị,
Khom lưng gập gối lạy Ba Tàu.
………………..
Xương máu dân: củi khô, nước lã,
Lập đảng quyền cai trị dài lâu.
Dù dãy Trường Sơn phải đốt cháy,
Quyết giành lại Việt Nam cho Tàu!
“Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng Mỹ,
Đồng hồ Thụy Sĩ thua đồng hồ Liên Xô”.
Nửa thế kỷ ngộ ra chân lý,
Thoát Mác – Lê, giã biệt Mao – Hồ.
Ông anh cả “Cách mạng Tháng Mười”:
Lò nuôi dưỡng khỉ đột, đười ươi,
Ấp nở ma cà rồng cộng sản,
Dối đảng lừa dân, hút máu người.
Em Tháng Mười: “Cách mạng Tháng Tám”:
Hạ bệ Chính phủ hợp lòng dân.
Mở kỷ nguyên chuyên chính vô sản,
Thực chất là vô học, vô luân!
Rước về “Chủ nghĩa Mác – Lê nin”,
Thuật ngữ xằng bậy của Stalin,
Nhân loại đã vứt vào sọt rác,
Giải phóng một phần tư hành tinh.
Đảng vẫn cố đấm ăn xôi hẩm,
Chui vào guồng bành trướng Bắc Kinh.
Dùng ngu dân, mị dân, chuyên chính
Bám giữ ngai Thái thú Ba Đình.
………………….
Dân chủ bắt đầu từ cơ sở:
Là nền móng “lâu đài pháp quyền”.
Phương châm hoạt động của các cấp:
Cơ sở là nền tảng ưu tiên!
Dân chủ mở đường từ trên xuống,
Nhưng cội nguồn phải từ dưới lên.
Xây nhà không bắt đầu từ nóc,
Từ viên gạch nền móng vững bền!
Cộng sản hiểu quá rõ điều đó,
Dùng mị dân, chuyên chế, tuyên truyền,
Biến dân chủ hình thức cơ sở
Thành công cụ thực thi đảng quyền.
Thực trạng mọi người đều đã biết,
Dân chẳng chịu “bó tay chấm com”!
Thủ đoạn bám ghế ngai quyết liệt
Không thắng nổi Trí – Dũng Lạc Hồng!
……………………..
Việt cộng lộ nguyên hình băng đảng
Tiếm chính danh Dân chủ Cộng hòa.
Thanh trừng đảng, hội đoàn yêu nước,
Lập tiền đồn cộng sản Nga – Hoa.
Việt cộng là “nhà nước thú dữ”,
Chuyên ăn cướp, “ăn thịt” đồng bào.
Kẻ cướp nắm luật lệ, tòa án,
Cướp là tao, lãnh đạo cũng là tao!
Nhà nước thú dữ đã lộ mặt
Làm tay sai bành trướng Bắc Kinh.
Toàn trị độc tài, nối giáo giặc,
Dân nhận ra: còn đảng chẳng còn mình!
…………………….
Hồ Quang chính là Hồ Tập Chương,
Bị Stalin ghẻ lạnh, xem thường.
Đành len lỏi ôm chân Mao – Hán,
Thoán quyền đảng cộng sản Đông Dương.
(Vũ Đình Huỳnh lần đầu gặp “Bác”:
“…Tôi báo cáo, cụ ghi vào sổ tay
Bằng vài ba chữ Hán ngắn gọn,
…Cho kế hoạch lập Chính phủ sau này.”
Chi tiết nhỏ trả lời câu hỏi lớn,
Ông Vũ khéo nhắn gửi đời sau:
Kẻ đóng thế Sinh Côn [Ái Quốc]
Là Hồ Quang điệp viên gốc Tàu.)
………………….
Dường như nay chẳng còn gì “cộng sản”,
Chỉ còn Băng-Đảng-Cướp-Quyền-Dân.
Lý tưởng “thiên đường mù” khủng hoảng,
Lún sâu vào chủ nghĩa cá nhân.
Độc tài, vắng dân chủ, pháp quyền
Là căn bệnh cố hữu kinh niên,
Nâng tham nhũng lên hàng “quốc sách”,
Đảng một bên, thần dân một bên.
(Tham nhũng: bản chất của cộng sản,
Phải đâu khuyết tật hay lỗi lầm.
Tham quyền lực: căn nguyên, nền tảng,
Là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Quyền sinh tiền, tiền mua quyền lực,
Quyền lực mạnh tích cóp càng nhiều.
Theo vòng xoay con gà – quả trứng
“Thời Đồ Đểu” sinh ra lắm chiêu.
[Nếu chỉ gọi là “Thời Đồ Đểu”,
Sao lột tả hết nỗi kinh hoàng!
Người ngoài cuộc khó lòng thấu hiểu
Một chế độ côn đồ, dã man!
Đó cũng là lô gích tất yếu
Của Nhà nước đảng toàn trị lai căng.
Không phải con người mà thể chế
Thiếu đối trọng đối lập cân bằng!])
………………
Hoa Kỳ đã nhận ra thiển cận
Đi đêm với Tàu lật đổ Nga,
Nuôi Trung cộng thành ong tay áo,
Đuổi “chú Sam” ra khỏi ao nhà?
Nay xoay trục sửa sai chưa muộn,
Bài học xuyên thế kỷ nhớ đời.
Chớ mắc lừa Tàu: “Biển Đông đủ rộng
Cho Mỹ và Trung cộng cùng bơi”!
Hoa Kỳ và nhân loại tiến bộ
Không kịp thời chặn tay Hán – Hoa,
Trung cộng sẽ thành Đức Quốc xã:
Ngòi nổ chiến tranh thế giới Ba.
Chủ động cắt lưỡi bò Tàu khựa,
Giữ trời yên sóng lặng biển khơi.
Sự chậm trễ của đệ nhị thế chiến
Cho ta những bài học nhớ đời!
Nhược điểm các “siêu cường già cỗi”:
Nghe ngóng, chần chừ, thiếu quyết tâm.
Để thế lực hung hăng mới nổi
Cắt lát, gặm nhấm, lấn sân dần.
Đến khi “cái sảy nảy cái ung”,
Mới giật mình chạy đáo chạy đôn.
Giật gấu vá vai bài binh bố trận,
Mất bò mới tính chuyện làm chuồng!
…………………….
Thế giới phải dạy cho Tàu Cộng
Bài học trỗi dậy trong hòa bình.
Con đường Hitler là tử lộ,
Tấm gương soi tày liếp hành tinh!
Rút bài học kinh nghiệm xương máu,
Mỹ, Quốc Liên phải “đánh” phủ đầu.
Đừng đẩy Putin vào ngõ cụt,
Liên minh ma quỷ với Ba Tàu!
Đánh phủ đầu: cuộc chiến toàn diện,
Trước hết bằng chính trị, ngoại giao;
Khoa học công nghệ và thương mại,
Giáp công thành tổng lực cao trào!
Hãy từ bỏ quan điểm sai trái:
Thương mại Mỹ – Trung cộng gia tăng
Có thể giúp Bắc Kinh hoán cải,
Tàu phù du đảng bớt hung hăng.
Tôn Tử viết: công thành hạ sách,
Trung, thượng sách: công lương, công tâm.
Đánh phủ đầu bằng trung, thượng sách,
Mỹ, Quốc Liên bất chiến tự nhiên thành!
Nếu ngày nay không đủ ý chí
Đánh phủ đầu bành trướng Bắc Kinh,
Mười năm nữa e là “bất khả”
Ngăn chiến tranh, bảo vệ hòa bình.
Hoa Kỳ không khẩn trương hành động,
Trung cộng và các nước trong vùng
Sẽ hiểu Mỹ mặc nhiên thừa nhận
Ao nhà Bắc Kinh trên Biển Đông!
Mỹ không chỉ cần có chiến lược toàn diện
Bảo đảm hàng hải hàng không Biển Đông,
Giúp ASEAN bảo vệ chủ quyền biển,
Hai kế hoạch tương hỗ tương đồng!
Thông qua kênh ngoại giao, truyền thông
Phân tích về tình hình Biển Đông,
Về pháp lý các đảo bồi lấp,
Thống nhất nhận thức chung cộng đồng.
Quốc Liên cần một chiếc roi điện
Quất vào con ngựa hoang Bắc Kinh,
Giữ ổn định trật tự thế giới,
Giúp Tàu phù trỗi dậy văn minh.
…………………..
Lịch sử Trung Quốc thời cận đại:
Bị xâu xé và xâu xé nhau.
Người khổng lồ đôi chân đất sét,
Lực bất tòng tâm giấc mộng Tàu!
Việt Nam không gây hấn chiến tranh,
Nhưng kiên quyết bảo vệ hòa bình!
Dẫu phải thêm một lần quyết tử
Cho ngàn đời Tổ quốc quyết sinh!
Việt Nam ngày nay không đơn độc,
Và đừng ai coi thường quyết tâm.
Phép thử giàn khoan Chín tám mốt,
Tàu cộng nhận ra “bé cái nhầm”!?
Đừng nhìn Việt Nam qua Trọng lú,
Mạnh đụt, Phiêu gái gú, Sang hèn…!
Bài học mấy ngàn năm lịch sử
Dạy Ba Tàu còn mãi tươi nguyên!
(Dáng đứng cúi đầu Nông Đức Mạnh,
Khom lưng gập gối Trương Tấn Sang:
Nỗi nhục thời “ngu, hèn, đốn mạt”,
Say bánh vẽ “Bốn Tốt, Chữ Vàng”.)
……………………..
Đi với Mỹ không hề mất đảng!
Đảng hoàn lương về với nhân dân.
Bám Trung cộng, đảng thành nội gián,
Ngày ra vành móng ngựa đến gần.
Theo Tàu, đảng thành quân bán nước,
Diệt hết thỏ, tiêu đời chó săn.
Đi với Mỹ: tiến cùng thời đại,
Đàng hoàng một chính đảng nhân văn.
Từ cầm quyền “một mình một chợ”
Sang cạnh tranh để được cầm quyền:
Tái cấu trúc căn cơ, cốt lõi,
Quy luật ngàn đời của tự nhiên.
………………..
Việt cộng sống như cành tầm gửi
Bám vào lòng yêu nước nhân dân.
Được Tàu cộng hà hơi tiếp sức,
Khối u ác tính lớn lên dần.
Tầm gửi khoe “đỉnh cao trí tuệ”,
“Gắn bó máu thịt” với đồng bào.
Tự tuyên xưng độc tôn lãnh đạo,
Đảng mặt dày trơ trẽn làm sao!
(“Đảng gắn với dân như máu thịt”,
Sao nhìn đâu cũng thấy địch thù?
Nghịch lý khó biện minh, lý giải,
Hãy tìm hiểu nguyên nhân vì đâu?
Dân hỏi: thù địch sao nhiều thế?
Gồm những ai, khu trú nơi nào?
Có cách gì hóa giải mâu thuẫn,
Đối thoại thay vì cứ đối đầu?
Hay đảng đã biến thành thù địch
Với dân, mà không biết không hay?
Như ông Hồ đã từng cảnh báo:
Đảng hôm qua khác với hôm nay!
Nghĩ rằng cứ ăn mày quá khứ,
Chằng cần phải tu dưỡng, luyện rèn.
Ra sức đội, luồn trên, đạp dưới,
Có thể lừa bịp được dân đen?
Dân hỏi: bao giờ đảng mới hiểu:
Tổ quốc không phải “của hồi môn”
Làm phần thưởng công lao cướp nước,
Giết dân đến người Việt cuối cùng?
Còn biết bao điều dân muốn hỏi,
Đảng không nghe, chẳng dám trả lời.
Tấu hài trên diễn đàn quốc cuội
Chỉ là động tác xả xì hơi!
Hãy mở cửa tự do báo chí,
Cổng thông tin đa diện đa chiều.
Thay thế độc tài bằng pháp trị,
Đảng hết đường tham nhũng, quan liêu!)
Cộng sản – bầy loạn luân chính trị,
Vô pháp, phỉ báng quyền con người.
Nhốt tự do, cầm tù công lý,
Chương sử đen lưu giữ ngàn đời.
…………………….
Ba mươi tháng Tư “ngày cướp nước”,
Đâu còn “triệu người buồn, triệu người vui”!
Bốn mươi năm ngẫm suy trải nghiệm,
Triệu người vui căm hận, bùi ngùi!
Căm hận Việt cộng là cộng phỉ
Mở đường đón Tàu khựa Bắc Kinh.
Bùi ngùi ngót một triệu đồng chí,
Năm triệu đồng bào tức tưởi quyên sinh.
(Hồ – Duẩn nướng sáu triệu nhân mạng
Để chui vào bẫy cạn Tàu phù:
Ngu dốt và phản động cộng sản,
Ô danh còn lưu mãi ngàn thu!
Bán biển đảo mua về súng đạn,
Nồi da nấu thịt giết đồng bào.
Tội Việt cộng bao giờ rửa sạch,
Mặt dày trơ trẽn kể công lao?
Liêm sỉ không phân biệt quốc tịch,
Lòng tự trọng không có quốc gia.
Mỗi người sinh ra ai cũng có,
Trừ “lãnh đạo đầu lừa đảng ta”.
“Đầu lừa” sinh ra từ chế độ,
Chế độ: sản phẩm Lê – Mao – Hồ.
Giải ngu lâu: thoát xiềng nhà đỏ,
Đường thênh thang độc lập tự do!
“Đầu lừa” quên lời Mác răn dạy:
Chỉ có súc vật mới quay lưng
Với nỗi khổ đau của đồng loại,
Chăm sóc bộ lông của riêng mình.
[Kinh tởm: cộng đảng triều Tàu khựa,
Thiên An Môn máu đổ xương rơi.
Đảng cướp tạng Pháp Luân chính đạo,
Dân đổi con nhau ăn thịt người.
Một chế độ man rợ như thế,
Bảy mươi năm đảng bám không rời.
Là di sản Mao – Hồ đồ tể,
Lòng dân trào uất hận khôn nguôi!]
Trọng – Dũng – Sang – Hùng đang bối rối:
Quỳ gối tạ tội trước đồng bào,
Hay bài trận vật nhau lần cuối,
Trước ngày giã biệt Mác – Lê – Mao.)
Căm hận đảng dốt, tham, cậy quyền,
Ba trong một tương tác, tương liên.
Vùi dập người hiền tài tiết tháo,
Nâng bi kẻ bám ghế săn tiền.
Căm hận “băng đảng của chúng nó”,
Đánh tráo lộn sòng thành “đảng ta”.
Nuôi dưỡng điệp viên quốc tế đỏ,
Khoác mũ áo dân chủ cộng hòa.
Căm hận băng cướp Hồ – Lê – Mao
Thanh trừng đồng chí, giết đồng bào.
Bảy mươi năm lừa dân dối đảng,
Mặt dày trơ trẽn kể công lao.
(Công lao nhờ cướp đánh đuổi trộm,
Trộm bỏ chạy, cướp chiếm luôn nhà.
Dùng mẫu cờ máu tỉnh Phúc Kiến
Làm “quốc kỳ thuộc địa Trung Hoa”.
Công lao xây dựng cộng hòa chuối,
Chấn hưng đảng trị phế quyền dân.
Chính phủ hình nộm, quốc hội cuội,
Tòa án chuột vị quyền vị thân.
Công đắp đào núi xương sông máu,
Chạy một vòng về vạch số âm;
Tạo dựng nền chuyên chính vô học,
Xây nhà tù lớn nhốt nhân dân.
Công đưa “đầy tớ” từ rừng rú
Vào lâu đài vườn rộng nhà cao.
Đẩy “chủ nhân” mất nhà mất đất
Thành dân oan vật vạ gầm cầu.)
Căm hận vì nỗi đau âm ỉ
Cứa sâu vào xương tủy mỗi người
Từng đắc chí là bên thắng cuộc,
Đêm dài trằn trọc mãi không nguôi.
Hận “cách mạng” lấy thịt đè người,
Tương tàn huynh đệ, máu xương rơi;
Xẻ Trường Sơn lùa dân quyết tử,
Đảng quyết sinh, sát khí ngút trời?!
…………………
Hòa giải đâu chỉ với hải ngoại,
Viêc quốc nội cả núi vấn đề!
Đầu Tứ trụ thiểu năng, bại hoại,
Chỉ dối lừa, bán chó treo dê!
Không hòa giải nổi với người chết,
Thương phế binh còn lê lết đầu đường.
Bởi “đảng ta” là chi bộ Chệt,
Nhiễu điều đâu phủ lấy giá gương?
………………….
Việt cộng – gốc rễ mọi tai họa,
Là ngọn nguồn đau khổ trầm kha.
Giải pháp vàng: thoái xuất tà đảng,
Xua đuổi Lê – Mao – Hồ bóng ma.
…………………
Việt Nam là Nhà nước đầu tiên
Chiếm hữu và thực thi chủ quyền
Hoàng – Trường Sa khi còn vô chủ,
Thanh triều còn loạn lạc triền miên.
Sáu đại cường sau chiến tranh nha phiến
Xâu xé chiếc bánh ngọt Trung Hoa.
Hoa lục không mang nổi mình ốc,
Tầm nhìn đâu tới Hoàng – Trường Sa!
Những ngự phê, ấn chương triều Nguyễn
Trong Châu bản lưu giữ vẹn toàn
Là bằng chứng lịch sử, pháp lý
Hoàng – Trường Sa chủ quyền Việt Nam.
Trên bản đồ cận đại Hoa lục
Xuất bản năm Một chín lẻ tư,
Hải Nam lả cực nam Trung Quốc,
Chứng cứ còn hai năm rõ mười!
Thủ tướng Trần Văn Hữu tuyên bố
Tại Hội nghị San Francisco:
Hoàng – Trường Sa chủ quyền Nam Việt
Trước sự bẽ bàng Trung cộng, Nga Xô.
Đi đêm với Tàu, vờ thiển cận,
Hồ chỉ dụ về Hoàng – Trường Sa:
Tiếc gì mấy cồn đá hoang chim ỉa,
Hãy cứ cho các đồng chí Trung Hoa!
Hồ – Đồng – Linh dâng trọn Hoàng Sa,
Sáu đảo chìm cùng với Gạc Ma;
Bán năm ngàn dặm vuông đất, biển,
Phiêu lấy tình, hai tỷ đô la.
(Mang nỗi nhục vô tiền khoáng hậu,
Lê Khả Phiêu còn mặt mũi nào
Lên ti vi ca bài hậu đậu,
Độc tài toàn trị Mác – Lê – Mao?)
…………………..
Ba mươi tháng Tư phải là ngày thoát Hán,
Xóa tự ti láng giềng nước to.
Đã bạc nhược từ trong tâm khảm,
Có quyền hưởng độc lập tự do?
Đất nước hơn ba trăm ngàn cây số vuông,
Chín mươi triệu dân anh dũng kiên cường,
Sao cứ mặc cảm là nước nhỏ,
Để Hán – Mao bành trướng coi thường!
Mười lăm lần cất quân xâm lược,
Hòng tiêu diệt, đồng hóa Việt Nam.
Tàu áp đảo hai – ba mươi chọi môt,
Kiêu hùng Đại Việt vẫn hiên ngang!
Mao phải dùng chiêu trò gian xảo,
Cắm cài Hồ chui sâu, leo cao.
Sắm vai đại “gián điệp hoàn hảo”:
Chủ tịch nước Thái thú Ba Tàu.
(Mao khen Hồ “gián điệp hoàn hảo”,
Hồ lạc quan bẩm báo tin mừng:
Nhờ tình nghĩa môi răng dựng tạo,
Nghi ngờ không còn chút vấn vương!)
Dẫu Trung cộng hà hơi tiếp sức,
Tám đời thuộc Hán đảng ma vương:
Hồ-Chinh–Duẩn–Linh–Mười–Phiêu–Mạnh-Trọng
Phá tan nền văn hiến Việt Thường,
Việt Nam vẫn vững vàng thế mạnh:
Địa chính trị, tài nguyên, con người…
Cộng đồng năm châu luôn sát cánh,
Góp chung tay, sức vóc nhân mười!
Suốt cả chục lần đuổi giặc Tàu,
Chưa liên minh với ngoại bang nào.
Nay toàn thể loài người tiến bộ
Cùng đứng bên ta một chiến hào.
(Hỏi vì sao đầu lĩnh Việt cộng
Ai chặn họng nói chẳng ra hơi?
Khi côn đồ Bắc Kinh ngang ngược
Thè lưỡi bò liếm sạch biển khơi!
Tư Sang rặn mãi cũng thành lời,
Vẫn chỉ là chém gió khơi khơi!
Mặc cho Việt cộng nói… và nói,
Tàu làm tới… thành việc đã rôi!)
………………..
Mọi sự rồi phải đến hồi kết,
Vai trò Việt cộng cũng thế thôi!
Không lột xác “đảng ta” sẽ chết:
Quy luật tiến hóa của muôn đời!
Việt cộng – hiện thân của diệt chủng,
Trí trá, bạo lực, quy phục Tàu.
Không lột xác: không còn chỗ đứng,
Trong lòng dân đảng mất từ lâu!
Bịa đặt ra hào quang quá khứ,
”Đánh Pháp”, “đuổi Mỹ” cho Nga, Tàu.
Xô đẩy dân vào vòng quyết tử,
Đảng quyết sinh mạo nhận công đầu.
Công gầy dựng dưỡng nuôi “chế độ”
Dâng đất đai biển đảo cho Tàu.
Bảy mươi năm nguồn cơn đã rõ,
Đảng “lộ hàng” trốn chạy nơi đâu?
Sự lột xác quan trọng bậc nhất
Là giải thoát toàn trị nhất nguyên,
Gốc rễ của giáo điều, dốt nát,
Phản động kéo dài bảy thập niên.
Các “cựu”, “nguyên”! Ai người “nổ súng”?
Dàn “đương kim” mặt lớn tai to!
Ai sám hối lừa dân dối đảng,
Vạch trần tội ác Lê – Mao – Hồ?
Xã hội Việt Nam đã đủ mạnh,
Đủ tự tin đòi quyền con người.
Vua tập thể vỡ ra từng mảnh,
Đảng vương triều hóa động đười ươi.
………………………
Chế độ đâu còn là chế độ,
Chỉ còn ổ chứa “chuột” và “sâu”!
Đập chuột lo vỡ bình nhà đỏ,
Diệt sâu ai chống lại Ba Tàu?
Không còn ai chống lưng Việt cộng
Như “thời đồ đảng” Mác – Lê – Mao.
Nay “cựu thù” Cờ hoa Hợp Chủng,
Nơi bờ vai có thể dựa vào.
(Phải tự lực, tự cường, tự chủ,
Cảnh giác trước các vụ “đi đêm”.
Đã có nhiều bài học lịch sử
Vẫn tươi mới [dù đã cũ mèm!])
Muốn bắt tay Mỹ, phải thay đổi,
Mở đột phá, đẩy nhanh lộ trình!
Đảng không còn đường nào tiến thoái,
Trực diện đối đầu với Bắc Kinh.
Chín mươi triệu dân đang đón đợi
Lời nói – việc làm của “đảng ta”.
Còn độc diễn treo dê bán chó,
Nhân dân, Trời, Phật ắt không tha!
Câu hỏi vẫn còn đang để ngỏ,
Vua tập thể hối cải trả lời.
Dân đâu phải “con cừu cháu thỏ”,
Biển trào dâng tức nước vỡ bờ!
Kịch bản “đảo chính” rất nhẹ nhàng
Cũng là phương án được lòng dân.
Hạ bệ lũ phò Tàu mãi quốc
Bán giang sơn tổ quốc ăn dần.
Việt Nam không phải chỉ “thoát Trung”,
Đuổi Tàu, diệt quỷ đỏ gian hùng
Là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả,
Đại kết đoàn Thân Dậu thành công!
Công an là lá chắn, thanh kiếm
Bảo vệ dân, vì nước quên thân.
Thức thời tự chuyển hóa, diễn biến,
Phế đảng trị, tái lập quyền dân!
Bài học Cộng hòa Dân chủ Đức:
Khi công an đứng về phía dân,
Là lúc đảng độc tài sụp đổ,
Tổng bí thư thúc thủ quy hàng!
“Đoàn quân Việt Nam đi”, đi đâu?
Cùng “chung lòng cứu nước”, nước nào?
Cứu Đại Việt thoát vòng Mao – Hán,
Hay lãnh đạo nội gián Ba Tàu?
Cứu dân thoát độc tài cộng sản,
Hay chống lưng chế độ quái thai,
Bảy mươi năm lừa dân dối đảng,
Tham quyền cố vị bám kim ngai?
“Lập quyền dân! Tiến lên Việt Nam!”
Bàn ra tán vào (0)
Đại trường ca Đất nước thời Cộng sản
Trần Phổ Thi
Chính phủ Hồ về mặt pháp lý
Là kế nhiệm Nội các Nam triều
(Ép Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị,
Trao ấn kiếm cho Chính phủ lâm thời).
Do vậy, Tuyên ngôn Hai tháng Chín:
Trò khoa trương, mạo nhận công lao.
Mít tinh rùm beng bất hợp pháp
Bịp quốc tế, lừa dối đồng bào.
Tuyên ngôn đôc lập của Bảo Đại,
Sáu thượng thư phó thự cùng ký tên.
Tuyên ngôn cướp chính quyền hợp hiến,
Hồ tự biên tự diễn một mình.
Hổ ém nhẹm Tuyên ngôn lịch sử
Của cựu hoàng Bảo Đại anh minh.
Bởi sự kiện này là chứng cứ
Lột mặt nạ giặc cỏ Ba Đình!
…………..
Lo thảm họa “nồi da xáo thịt”,
Sợ ô danh “cõng rắn cắn gà nhà”.
Nam triều có ngờ đâu thảm kịch:
Hồ Chí Minh – gián điệp Trung Hoa.
Ngờ đâu Việt cộng là băng đảng,
Tập đoàn nội gián Hán – Mao – Hoa,
Khoác mũ áo công nông cách mạng,
Lừa dân dối đảng, dựng can qua.
Phá tan nát cương thường đạo lý,
Nhấn chìm đất nước xuống bùn sâu.
Phế quyền dân, chấn hưng đảng trị,
Khom lưng gập gối lạy Ba Tàu.
………………..
Xương máu dân: củi khô, nước lã,
Lập đảng quyền cai trị dài lâu.
Dù dãy Trường Sơn phải đốt cháy,
Quyết giành lại Việt Nam cho Tàu!
“Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng Mỹ,
Đồng hồ Thụy Sĩ thua đồng hồ Liên Xô”.
Nửa thế kỷ ngộ ra chân lý,
Thoát Mác – Lê, giã biệt Mao – Hồ.
Ông anh cả “Cách mạng Tháng Mười”:
Lò nuôi dưỡng khỉ đột, đười ươi,
Ấp nở ma cà rồng cộng sản,
Dối đảng lừa dân, hút máu người.
Em Tháng Mười: “Cách mạng Tháng Tám”:
Hạ bệ Chính phủ hợp lòng dân.
Mở kỷ nguyên chuyên chính vô sản,
Thực chất là vô học, vô luân!
Rước về “Chủ nghĩa Mác – Lê nin”,
Thuật ngữ xằng bậy của Stalin,
Nhân loại đã vứt vào sọt rác,
Giải phóng một phần tư hành tinh.
Đảng vẫn cố đấm ăn xôi hẩm,
Chui vào guồng bành trướng Bắc Kinh.
Dùng ngu dân, mị dân, chuyên chính
Bám giữ ngai Thái thú Ba Đình.
………………….
Dân chủ bắt đầu từ cơ sở:
Là nền móng “lâu đài pháp quyền”.
Phương châm hoạt động của các cấp:
Cơ sở là nền tảng ưu tiên!
Dân chủ mở đường từ trên xuống,
Nhưng cội nguồn phải từ dưới lên.
Xây nhà không bắt đầu từ nóc,
Từ viên gạch nền móng vững bền!
Cộng sản hiểu quá rõ điều đó,
Dùng mị dân, chuyên chế, tuyên truyền,
Biến dân chủ hình thức cơ sở
Thành công cụ thực thi đảng quyền.
Thực trạng mọi người đều đã biết,
Dân chẳng chịu “bó tay chấm com”!
Thủ đoạn bám ghế ngai quyết liệt
Không thắng nổi Trí – Dũng Lạc Hồng!
……………………..
Việt cộng lộ nguyên hình băng đảng
Tiếm chính danh Dân chủ Cộng hòa.
Thanh trừng đảng, hội đoàn yêu nước,
Lập tiền đồn cộng sản Nga – Hoa.
Việt cộng là “nhà nước thú dữ”,
Chuyên ăn cướp, “ăn thịt” đồng bào.
Kẻ cướp nắm luật lệ, tòa án,
Cướp là tao, lãnh đạo cũng là tao!
Nhà nước thú dữ đã lộ mặt
Làm tay sai bành trướng Bắc Kinh.
Toàn trị độc tài, nối giáo giặc,
Dân nhận ra: còn đảng chẳng còn mình!
…………………….
Hồ Quang chính là Hồ Tập Chương,
Bị Stalin ghẻ lạnh, xem thường.
Đành len lỏi ôm chân Mao – Hán,
Thoán quyền đảng cộng sản Đông Dương.
(Vũ Đình Huỳnh lần đầu gặp “Bác”:
“…Tôi báo cáo, cụ ghi vào sổ tay
Bằng vài ba chữ Hán ngắn gọn,
…Cho kế hoạch lập Chính phủ sau này.”
Chi tiết nhỏ trả lời câu hỏi lớn,
Ông Vũ khéo nhắn gửi đời sau:
Kẻ đóng thế Sinh Côn [Ái Quốc]
Là Hồ Quang điệp viên gốc Tàu.)
………………….
Dường như nay chẳng còn gì “cộng sản”,
Chỉ còn Băng-Đảng-Cướp-Quyền-Dân.
Lý tưởng “thiên đường mù” khủng hoảng,
Lún sâu vào chủ nghĩa cá nhân.
Độc tài, vắng dân chủ, pháp quyền
Là căn bệnh cố hữu kinh niên,
Nâng tham nhũng lên hàng “quốc sách”,
Đảng một bên, thần dân một bên.
(Tham nhũng: bản chất của cộng sản,
Phải đâu khuyết tật hay lỗi lầm.
Tham quyền lực: căn nguyên, nền tảng,
Là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Quyền sinh tiền, tiền mua quyền lực,
Quyền lực mạnh tích cóp càng nhiều.
Theo vòng xoay con gà – quả trứng
“Thời Đồ Đểu” sinh ra lắm chiêu.
[Nếu chỉ gọi là “Thời Đồ Đểu”,
Sao lột tả hết nỗi kinh hoàng!
Người ngoài cuộc khó lòng thấu hiểu
Một chế độ côn đồ, dã man!
Đó cũng là lô gích tất yếu
Của Nhà nước đảng toàn trị lai căng.
Không phải con người mà thể chế
Thiếu đối trọng đối lập cân bằng!])
………………
Hoa Kỳ đã nhận ra thiển cận
Đi đêm với Tàu lật đổ Nga,
Nuôi Trung cộng thành ong tay áo,
Đuổi “chú Sam” ra khỏi ao nhà?
Nay xoay trục sửa sai chưa muộn,
Bài học xuyên thế kỷ nhớ đời.
Chớ mắc lừa Tàu: “Biển Đông đủ rộng
Cho Mỹ và Trung cộng cùng bơi”!
Hoa Kỳ và nhân loại tiến bộ
Không kịp thời chặn tay Hán – Hoa,
Trung cộng sẽ thành Đức Quốc xã:
Ngòi nổ chiến tranh thế giới Ba.
Chủ động cắt lưỡi bò Tàu khựa,
Giữ trời yên sóng lặng biển khơi.
Sự chậm trễ của đệ nhị thế chiến
Cho ta những bài học nhớ đời!
Nhược điểm các “siêu cường già cỗi”:
Nghe ngóng, chần chừ, thiếu quyết tâm.
Để thế lực hung hăng mới nổi
Cắt lát, gặm nhấm, lấn sân dần.
Đến khi “cái sảy nảy cái ung”,
Mới giật mình chạy đáo chạy đôn.
Giật gấu vá vai bài binh bố trận,
Mất bò mới tính chuyện làm chuồng!
…………………….
Thế giới phải dạy cho Tàu Cộng
Bài học trỗi dậy trong hòa bình.
Con đường Hitler là tử lộ,
Tấm gương soi tày liếp hành tinh!
Rút bài học kinh nghiệm xương máu,
Mỹ, Quốc Liên phải “đánh” phủ đầu.
Đừng đẩy Putin vào ngõ cụt,
Liên minh ma quỷ với Ba Tàu!
Đánh phủ đầu: cuộc chiến toàn diện,
Trước hết bằng chính trị, ngoại giao;
Khoa học công nghệ và thương mại,
Giáp công thành tổng lực cao trào!
Hãy từ bỏ quan điểm sai trái:
Thương mại Mỹ – Trung cộng gia tăng
Có thể giúp Bắc Kinh hoán cải,
Tàu phù du đảng bớt hung hăng.
Tôn Tử viết: công thành hạ sách,
Trung, thượng sách: công lương, công tâm.
Đánh phủ đầu bằng trung, thượng sách,
Mỹ, Quốc Liên bất chiến tự nhiên thành!
Nếu ngày nay không đủ ý chí
Đánh phủ đầu bành trướng Bắc Kinh,
Mười năm nữa e là “bất khả”
Ngăn chiến tranh, bảo vệ hòa bình.
Hoa Kỳ không khẩn trương hành động,
Trung cộng và các nước trong vùng
Sẽ hiểu Mỹ mặc nhiên thừa nhận
Ao nhà Bắc Kinh trên Biển Đông!
Mỹ không chỉ cần có chiến lược toàn diện
Bảo đảm hàng hải hàng không Biển Đông,
Giúp ASEAN bảo vệ chủ quyền biển,
Hai kế hoạch tương hỗ tương đồng!
Thông qua kênh ngoại giao, truyền thông
Phân tích về tình hình Biển Đông,
Về pháp lý các đảo bồi lấp,
Thống nhất nhận thức chung cộng đồng.
Quốc Liên cần một chiếc roi điện
Quất vào con ngựa hoang Bắc Kinh,
Giữ ổn định trật tự thế giới,
Giúp Tàu phù trỗi dậy văn minh.
…………………..
Lịch sử Trung Quốc thời cận đại:
Bị xâu xé và xâu xé nhau.
Người khổng lồ đôi chân đất sét,
Lực bất tòng tâm giấc mộng Tàu!
Việt Nam không gây hấn chiến tranh,
Nhưng kiên quyết bảo vệ hòa bình!
Dẫu phải thêm một lần quyết tử
Cho ngàn đời Tổ quốc quyết sinh!
Việt Nam ngày nay không đơn độc,
Và đừng ai coi thường quyết tâm.
Phép thử giàn khoan Chín tám mốt,
Tàu cộng nhận ra “bé cái nhầm”!?
Đừng nhìn Việt Nam qua Trọng lú,
Mạnh đụt, Phiêu gái gú, Sang hèn…!
Bài học mấy ngàn năm lịch sử
Dạy Ba Tàu còn mãi tươi nguyên!
(Dáng đứng cúi đầu Nông Đức Mạnh,
Khom lưng gập gối Trương Tấn Sang:
Nỗi nhục thời “ngu, hèn, đốn mạt”,
Say bánh vẽ “Bốn Tốt, Chữ Vàng”.)
……………………..
Đi với Mỹ không hề mất đảng!
Đảng hoàn lương về với nhân dân.
Bám Trung cộng, đảng thành nội gián,
Ngày ra vành móng ngựa đến gần.
Theo Tàu, đảng thành quân bán nước,
Diệt hết thỏ, tiêu đời chó săn.
Đi với Mỹ: tiến cùng thời đại,
Đàng hoàng một chính đảng nhân văn.
Từ cầm quyền “một mình một chợ”
Sang cạnh tranh để được cầm quyền:
Tái cấu trúc căn cơ, cốt lõi,
Quy luật ngàn đời của tự nhiên.
………………..
Việt cộng sống như cành tầm gửi
Bám vào lòng yêu nước nhân dân.
Được Tàu cộng hà hơi tiếp sức,
Khối u ác tính lớn lên dần.
Tầm gửi khoe “đỉnh cao trí tuệ”,
“Gắn bó máu thịt” với đồng bào.
Tự tuyên xưng độc tôn lãnh đạo,
Đảng mặt dày trơ trẽn làm sao!
(“Đảng gắn với dân như máu thịt”,
Sao nhìn đâu cũng thấy địch thù?
Nghịch lý khó biện minh, lý giải,
Hãy tìm hiểu nguyên nhân vì đâu?
Dân hỏi: thù địch sao nhiều thế?
Gồm những ai, khu trú nơi nào?
Có cách gì hóa giải mâu thuẫn,
Đối thoại thay vì cứ đối đầu?
Hay đảng đã biến thành thù địch
Với dân, mà không biết không hay?
Như ông Hồ đã từng cảnh báo:
Đảng hôm qua khác với hôm nay!
Nghĩ rằng cứ ăn mày quá khứ,
Chằng cần phải tu dưỡng, luyện rèn.
Ra sức đội, luồn trên, đạp dưới,
Có thể lừa bịp được dân đen?
Dân hỏi: bao giờ đảng mới hiểu:
Tổ quốc không phải “của hồi môn”
Làm phần thưởng công lao cướp nước,
Giết dân đến người Việt cuối cùng?
Còn biết bao điều dân muốn hỏi,
Đảng không nghe, chẳng dám trả lời.
Tấu hài trên diễn đàn quốc cuội
Chỉ là động tác xả xì hơi!
Hãy mở cửa tự do báo chí,
Cổng thông tin đa diện đa chiều.
Thay thế độc tài bằng pháp trị,
Đảng hết đường tham nhũng, quan liêu!)
Cộng sản – bầy loạn luân chính trị,
Vô pháp, phỉ báng quyền con người.
Nhốt tự do, cầm tù công lý,
Chương sử đen lưu giữ ngàn đời.
…………………….
Ba mươi tháng Tư “ngày cướp nước”,
Đâu còn “triệu người buồn, triệu người vui”!
Bốn mươi năm ngẫm suy trải nghiệm,
Triệu người vui căm hận, bùi ngùi!
Căm hận Việt cộng là cộng phỉ
Mở đường đón Tàu khựa Bắc Kinh.
Bùi ngùi ngót một triệu đồng chí,
Năm triệu đồng bào tức tưởi quyên sinh.
(Hồ – Duẩn nướng sáu triệu nhân mạng
Để chui vào bẫy cạn Tàu phù:
Ngu dốt và phản động cộng sản,
Ô danh còn lưu mãi ngàn thu!
Bán biển đảo mua về súng đạn,
Nồi da nấu thịt giết đồng bào.
Tội Việt cộng bao giờ rửa sạch,
Mặt dày trơ trẽn kể công lao?
Liêm sỉ không phân biệt quốc tịch,
Lòng tự trọng không có quốc gia.
Mỗi người sinh ra ai cũng có,
Trừ “lãnh đạo đầu lừa đảng ta”.
“Đầu lừa” sinh ra từ chế độ,
Chế độ: sản phẩm Lê – Mao – Hồ.
Giải ngu lâu: thoát xiềng nhà đỏ,
Đường thênh thang độc lập tự do!
“Đầu lừa” quên lời Mác răn dạy:
Chỉ có súc vật mới quay lưng
Với nỗi khổ đau của đồng loại,
Chăm sóc bộ lông của riêng mình.
[Kinh tởm: cộng đảng triều Tàu khựa,
Thiên An Môn máu đổ xương rơi.
Đảng cướp tạng Pháp Luân chính đạo,
Dân đổi con nhau ăn thịt người.
Một chế độ man rợ như thế,
Bảy mươi năm đảng bám không rời.
Là di sản Mao – Hồ đồ tể,
Lòng dân trào uất hận khôn nguôi!]
Trọng – Dũng – Sang – Hùng đang bối rối:
Quỳ gối tạ tội trước đồng bào,
Hay bài trận vật nhau lần cuối,
Trước ngày giã biệt Mác – Lê – Mao.)
Căm hận đảng dốt, tham, cậy quyền,
Ba trong một tương tác, tương liên.
Vùi dập người hiền tài tiết tháo,
Nâng bi kẻ bám ghế săn tiền.
Căm hận “băng đảng của chúng nó”,
Đánh tráo lộn sòng thành “đảng ta”.
Nuôi dưỡng điệp viên quốc tế đỏ,
Khoác mũ áo dân chủ cộng hòa.
Căm hận băng cướp Hồ – Lê – Mao
Thanh trừng đồng chí, giết đồng bào.
Bảy mươi năm lừa dân dối đảng,
Mặt dày trơ trẽn kể công lao.
(Công lao nhờ cướp đánh đuổi trộm,
Trộm bỏ chạy, cướp chiếm luôn nhà.
Dùng mẫu cờ máu tỉnh Phúc Kiến
Làm “quốc kỳ thuộc địa Trung Hoa”.
Công lao xây dựng cộng hòa chuối,
Chấn hưng đảng trị phế quyền dân.
Chính phủ hình nộm, quốc hội cuội,
Tòa án chuột vị quyền vị thân.
Công đắp đào núi xương sông máu,
Chạy một vòng về vạch số âm;
Tạo dựng nền chuyên chính vô học,
Xây nhà tù lớn nhốt nhân dân.
Công đưa “đầy tớ” từ rừng rú
Vào lâu đài vườn rộng nhà cao.
Đẩy “chủ nhân” mất nhà mất đất
Thành dân oan vật vạ gầm cầu.)
Căm hận vì nỗi đau âm ỉ
Cứa sâu vào xương tủy mỗi người
Từng đắc chí là bên thắng cuộc,
Đêm dài trằn trọc mãi không nguôi.
Hận “cách mạng” lấy thịt đè người,
Tương tàn huynh đệ, máu xương rơi;
Xẻ Trường Sơn lùa dân quyết tử,
Đảng quyết sinh, sát khí ngút trời?!
…………………
Hòa giải đâu chỉ với hải ngoại,
Viêc quốc nội cả núi vấn đề!
Đầu Tứ trụ thiểu năng, bại hoại,
Chỉ dối lừa, bán chó treo dê!
Không hòa giải nổi với người chết,
Thương phế binh còn lê lết đầu đường.
Bởi “đảng ta” là chi bộ Chệt,
Nhiễu điều đâu phủ lấy giá gương?
………………….
Việt cộng – gốc rễ mọi tai họa,
Là ngọn nguồn đau khổ trầm kha.
Giải pháp vàng: thoái xuất tà đảng,
Xua đuổi Lê – Mao – Hồ bóng ma.
…………………
Việt Nam là Nhà nước đầu tiên
Chiếm hữu và thực thi chủ quyền
Hoàng – Trường Sa khi còn vô chủ,
Thanh triều còn loạn lạc triền miên.
Sáu đại cường sau chiến tranh nha phiến
Xâu xé chiếc bánh ngọt Trung Hoa.
Hoa lục không mang nổi mình ốc,
Tầm nhìn đâu tới Hoàng – Trường Sa!
Những ngự phê, ấn chương triều Nguyễn
Trong Châu bản lưu giữ vẹn toàn
Là bằng chứng lịch sử, pháp lý
Hoàng – Trường Sa chủ quyền Việt Nam.
Trên bản đồ cận đại Hoa lục
Xuất bản năm Một chín lẻ tư,
Hải Nam lả cực nam Trung Quốc,
Chứng cứ còn hai năm rõ mười!
Thủ tướng Trần Văn Hữu tuyên bố
Tại Hội nghị San Francisco:
Hoàng – Trường Sa chủ quyền Nam Việt
Trước sự bẽ bàng Trung cộng, Nga Xô.
Đi đêm với Tàu, vờ thiển cận,
Hồ chỉ dụ về Hoàng – Trường Sa:
Tiếc gì mấy cồn đá hoang chim ỉa,
Hãy cứ cho các đồng chí Trung Hoa!
Hồ – Đồng – Linh dâng trọn Hoàng Sa,
Sáu đảo chìm cùng với Gạc Ma;
Bán năm ngàn dặm vuông đất, biển,
Phiêu lấy tình, hai tỷ đô la.
(Mang nỗi nhục vô tiền khoáng hậu,
Lê Khả Phiêu còn mặt mũi nào
Lên ti vi ca bài hậu đậu,
Độc tài toàn trị Mác – Lê – Mao?)
…………………..
Ba mươi tháng Tư phải là ngày thoát Hán,
Xóa tự ti láng giềng nước to.
Đã bạc nhược từ trong tâm khảm,
Có quyền hưởng độc lập tự do?
Đất nước hơn ba trăm ngàn cây số vuông,
Chín mươi triệu dân anh dũng kiên cường,
Sao cứ mặc cảm là nước nhỏ,
Để Hán – Mao bành trướng coi thường!
Mười lăm lần cất quân xâm lược,
Hòng tiêu diệt, đồng hóa Việt Nam.
Tàu áp đảo hai – ba mươi chọi môt,
Kiêu hùng Đại Việt vẫn hiên ngang!
Mao phải dùng chiêu trò gian xảo,
Cắm cài Hồ chui sâu, leo cao.
Sắm vai đại “gián điệp hoàn hảo”:
Chủ tịch nước Thái thú Ba Tàu.
(Mao khen Hồ “gián điệp hoàn hảo”,
Hồ lạc quan bẩm báo tin mừng:
Nhờ tình nghĩa môi răng dựng tạo,
Nghi ngờ không còn chút vấn vương!)
Dẫu Trung cộng hà hơi tiếp sức,
Tám đời thuộc Hán đảng ma vương:
Hồ-Chinh–Duẩn–Linh–Mười–Phiêu–Mạnh-Trọng
Phá tan nền văn hiến Việt Thường,
Việt Nam vẫn vững vàng thế mạnh:
Địa chính trị, tài nguyên, con người…
Cộng đồng năm châu luôn sát cánh,
Góp chung tay, sức vóc nhân mười!
Suốt cả chục lần đuổi giặc Tàu,
Chưa liên minh với ngoại bang nào.
Nay toàn thể loài người tiến bộ
Cùng đứng bên ta một chiến hào.
(Hỏi vì sao đầu lĩnh Việt cộng
Ai chặn họng nói chẳng ra hơi?
Khi côn đồ Bắc Kinh ngang ngược
Thè lưỡi bò liếm sạch biển khơi!
Tư Sang rặn mãi cũng thành lời,
Vẫn chỉ là chém gió khơi khơi!
Mặc cho Việt cộng nói… và nói,
Tàu làm tới… thành việc đã rôi!)
………………..
Mọi sự rồi phải đến hồi kết,
Vai trò Việt cộng cũng thế thôi!
Không lột xác “đảng ta” sẽ chết:
Quy luật tiến hóa của muôn đời!
Việt cộng – hiện thân của diệt chủng,
Trí trá, bạo lực, quy phục Tàu.
Không lột xác: không còn chỗ đứng,
Trong lòng dân đảng mất từ lâu!
Bịa đặt ra hào quang quá khứ,
”Đánh Pháp”, “đuổi Mỹ” cho Nga, Tàu.
Xô đẩy dân vào vòng quyết tử,
Đảng quyết sinh mạo nhận công đầu.
Công gầy dựng dưỡng nuôi “chế độ”
Dâng đất đai biển đảo cho Tàu.
Bảy mươi năm nguồn cơn đã rõ,
Đảng “lộ hàng” trốn chạy nơi đâu?
Sự lột xác quan trọng bậc nhất
Là giải thoát toàn trị nhất nguyên,
Gốc rễ của giáo điều, dốt nát,
Phản động kéo dài bảy thập niên.
Các “cựu”, “nguyên”! Ai người “nổ súng”?
Dàn “đương kim” mặt lớn tai to!
Ai sám hối lừa dân dối đảng,
Vạch trần tội ác Lê – Mao – Hồ?
Xã hội Việt Nam đã đủ mạnh,
Đủ tự tin đòi quyền con người.
Vua tập thể vỡ ra từng mảnh,
Đảng vương triều hóa động đười ươi.
………………………
Chế độ đâu còn là chế độ,
Chỉ còn ổ chứa “chuột” và “sâu”!
Đập chuột lo vỡ bình nhà đỏ,
Diệt sâu ai chống lại Ba Tàu?
Không còn ai chống lưng Việt cộng
Như “thời đồ đảng” Mác – Lê – Mao.
Nay “cựu thù” Cờ hoa Hợp Chủng,
Nơi bờ vai có thể dựa vào.
(Phải tự lực, tự cường, tự chủ,
Cảnh giác trước các vụ “đi đêm”.
Đã có nhiều bài học lịch sử
Vẫn tươi mới [dù đã cũ mèm!])
Muốn bắt tay Mỹ, phải thay đổi,
Mở đột phá, đẩy nhanh lộ trình!
Đảng không còn đường nào tiến thoái,
Trực diện đối đầu với Bắc Kinh.
Chín mươi triệu dân đang đón đợi
Lời nói – việc làm của “đảng ta”.
Còn độc diễn treo dê bán chó,
Nhân dân, Trời, Phật ắt không tha!
Câu hỏi vẫn còn đang để ngỏ,
Vua tập thể hối cải trả lời.
Dân đâu phải “con cừu cháu thỏ”,
Biển trào dâng tức nước vỡ bờ!
Kịch bản “đảo chính” rất nhẹ nhàng
Cũng là phương án được lòng dân.
Hạ bệ lũ phò Tàu mãi quốc
Bán giang sơn tổ quốc ăn dần.
Việt Nam không phải chỉ “thoát Trung”,
Đuổi Tàu, diệt quỷ đỏ gian hùng
Là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả,
Đại kết đoàn Thân Dậu thành công!
Công an là lá chắn, thanh kiếm
Bảo vệ dân, vì nước quên thân.
Thức thời tự chuyển hóa, diễn biến,
Phế đảng trị, tái lập quyền dân!
Bài học Cộng hòa Dân chủ Đức:
Khi công an đứng về phía dân,
Là lúc đảng độc tài sụp đổ,
Tổng bí thư thúc thủ quy hàng!
“Đoàn quân Việt Nam đi”, đi đâu?
Cùng “chung lòng cứu nước”, nước nào?
Cứu Đại Việt thoát vòng Mao – Hán,
Hay lãnh đạo nội gián Ba Tàu?
Cứu dân thoát độc tài cộng sản,
Hay chống lưng chế độ quái thai,
Bảy mươi năm lừa dân dối đảng,
Tham quyền cố vị bám kim ngai?
“Lập quyền dân! Tiến lên Việt Nam!”