Mỗi Ngày Một Chuyện
Dân Ấn độ ra đường vi phạm lệnh cấm, bị cùm chân trong cái cùm gỗ
Rãnh, đọc tin tức dịch bệnh mấy hôm nay. Tình cờ thấy dân Ấn độ ra đường vi phạm lệnh cấm, bị cùm chân trong cái cùm gỗ . Thấy cái cùm gỗ này ,tôi bổng lạnh mình quên cả virus Corona.
Cái cùm các bạn thấy ở đây bằng gỗ láng , đẹp đẻ , khác với cái cùm đẻo bằng rìu, bằng rựa, xần xùi, trong nhà tù cộng sản. Một số bạn đã trải qua các nhà tù cộng sản, chắc không lạ gì với chiếc cùm này. Đây là cách hành hạ ghê gớm nhất khi nằm trong tù biệt giam. Tùy theo cách hành hạ, có thể bạn bị cùm 1 chân hoặc 2 chân. Có nơi còn bị cùm cả 2 tay và miệng . Cùm một chân bạn có thể xoay người nằm nghiên, xoay chân ngồi dậy, đi tiêu, tiểu vào ống tre hơi dễ dàng. Nếu bị cùm 2 chân thì chỉ còn một cách là ỉa đại trong quần vì không thể nào ngồi dậy được. Những người có ống chân to sẽ rất đau đớn khi cùm có lỗ nhỏ hơn chân . Việc này làm máu không lưu thông được trong bàn chân nên chỉ một thời gian ngắn đôi chân sẽ liệt. Riêng vết thương từ trong lổ cùm vì không thể săn sóc được, một tuần sau sẽ bị giòi ăn. Dù ống chân có nhỏ, nhưng vì bàn chân lúc nào cũng bị đưa lên cao nên dù có khoẻ manh mấy, mà bị cùm bằng loại cùm này, thì chỉ trong một thời gian ngắn bị cùm, đôi chân cũng đã tê liệt . Sau một thời gian bị cùm anh em nào được thả ra khỏi cùm, cũng chỉ bò , chứ không đứng được. Thường mỗi ngày, quản giáo tù mở cửa 30 phút vào buổi sáng để đi đổ bô, rửa mặt, còn suốt thời gian là nằm trong cùm kể cả lúc ăn.
Tôi chưa thấy địa ngục nhưng nếu tưởng tượng có địa ngục, thì đó là tù cộng sản . Tự nhiên nhớ về những ngày tù, những anh em đã chết không miếng vãi che thân, vì quần áo đã để lại cho những anh em còn sống . Thân xác trần truồng được bó trong mấy ống tre đập , vùi lắp vội vàng bên một mé rừng hoang, bên núi Cà lon. Nhớ những ngày nằm trong phòng 5 biệt giam của nhà tù Phan thiết, bạn bè thấy không dám hỏi thăm, thầy cũ thấy học trò, phải quay lưng nơi khác.
Các bạn cũ cũa tôi ở đó, bây giờ còn ai sống sót không? Lê phước Xuân, phó tỉnh đoàn trưởng xây dựng nông thôn Bình Thuận. Thiếu úy Lê Cẩm, trưởng F, cảnh sát Bình Thuận. Đại úy Lê bá Mỹ , trưởng F, cảnh sát Biên Hoà. Bác Hai di động, Trưởng ty Công An Phan Thiết.
Mới đó mà đã gần 45 năm . Một thời gian khá dài nhưng khi ngồi nghĩ lại, tưởng như mới hôm qua. Ôi đời người ngắn ngũi.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Dân Ấn độ ra đường vi phạm lệnh cấm, bị cùm chân trong cái cùm gỗ
Rãnh, đọc tin tức dịch bệnh mấy hôm nay. Tình cờ thấy dân Ấn độ ra đường vi phạm lệnh cấm, bị cùm chân trong cái cùm gỗ . Thấy cái cùm gỗ này ,tôi bổng lạnh mình quên cả virus Corona.
Cái cùm các bạn thấy ở đây bằng gỗ láng , đẹp đẻ , khác với cái cùm đẻo bằng rìu, bằng rựa, xần xùi, trong nhà tù cộng sản. Một số bạn đã trải qua các nhà tù cộng sản, chắc không lạ gì với chiếc cùm này. Đây là cách hành hạ ghê gớm nhất khi nằm trong tù biệt giam. Tùy theo cách hành hạ, có thể bạn bị cùm 1 chân hoặc 2 chân. Có nơi còn bị cùm cả 2 tay và miệng . Cùm một chân bạn có thể xoay người nằm nghiên, xoay chân ngồi dậy, đi tiêu, tiểu vào ống tre hơi dễ dàng. Nếu bị cùm 2 chân thì chỉ còn một cách là ỉa đại trong quần vì không thể nào ngồi dậy được. Những người có ống chân to sẽ rất đau đớn khi cùm có lỗ nhỏ hơn chân . Việc này làm máu không lưu thông được trong bàn chân nên chỉ một thời gian ngắn đôi chân sẽ liệt. Riêng vết thương từ trong lổ cùm vì không thể săn sóc được, một tuần sau sẽ bị giòi ăn. Dù ống chân có nhỏ, nhưng vì bàn chân lúc nào cũng bị đưa lên cao nên dù có khoẻ manh mấy, mà bị cùm bằng loại cùm này, thì chỉ trong một thời gian ngắn bị cùm, đôi chân cũng đã tê liệt . Sau một thời gian bị cùm anh em nào được thả ra khỏi cùm, cũng chỉ bò , chứ không đứng được. Thường mỗi ngày, quản giáo tù mở cửa 30 phút vào buổi sáng để đi đổ bô, rửa mặt, còn suốt thời gian là nằm trong cùm kể cả lúc ăn.
Tôi chưa thấy địa ngục nhưng nếu tưởng tượng có địa ngục, thì đó là tù cộng sản . Tự nhiên nhớ về những ngày tù, những anh em đã chết không miếng vãi che thân, vì quần áo đã để lại cho những anh em còn sống . Thân xác trần truồng được bó trong mấy ống tre đập , vùi lắp vội vàng bên một mé rừng hoang, bên núi Cà lon. Nhớ những ngày nằm trong phòng 5 biệt giam của nhà tù Phan thiết, bạn bè thấy không dám hỏi thăm, thầy cũ thấy học trò, phải quay lưng nơi khác.
Các bạn cũ cũa tôi ở đó, bây giờ còn ai sống sót không? Lê phước Xuân, phó tỉnh đoàn trưởng xây dựng nông thôn Bình Thuận. Thiếu úy Lê Cẩm, trưởng F, cảnh sát Bình Thuận. Đại úy Lê bá Mỹ , trưởng F, cảnh sát Biên Hoà. Bác Hai di động, Trưởng ty Công An Phan Thiết.
Mới đó mà đã gần 45 năm . Một thời gian khá dài nhưng khi ngồi nghĩ lại, tưởng như mới hôm qua. Ôi đời người ngắn ngũi.