Kinh Khổ
Đàn Gẩy Tai Trâu : Vũ Dậu - Về công trạng của ông Phạm Quý Ngọ
Ngay đêm hôm đó, tất cả các xã trong huyện dùng xe “công nông” chở người dân ình ịch đổ xuống chật ních khu vực ngã tư có trụ sở công an và viện kiểm sát, ước tính có tới 4, 5 ngàn người đứng chật cứng đoạn đường dài 2 km
![]() |
Hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2014 là ngày đại tang của gia tộc ông Phạm
Quý Ngọ và bản tộc họ Phạm xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình. Tôi xin
gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến ông Ngọ về sự mất mát có thể lẽ
ra chưa đến này.
Tôi nghĩ, ngay bây giờ mà nói ra những điều mắt thấy tai nghe về công
trạng của ông Ngọ là không đáng kể thì thật là có lỗi khiếm nhã với
người đã khuất. Nhưng suy cho cùng, vào thời buổi các chính khách đối xử
với dân chả ra gì, người sống còn chẳng tử tế với nhau thì người chết
cũng chả có nghĩa lí gì.
Về công trạng của ông Ngọ trung ương không biết chứ dân thì biết rõ. Ông
về làm đội trưởng cảnh sát điều tra ở Quỳnh Phụ, có công trấn áp được
một số tên cộm cán trong giới tội phạm. Ông là một cán bộ “cộm cán” tiêu
biểu xuất sắc nhất trong những người cán bộ cộm cán. Tôi xin phép bạn
đọc dùng từ “cộm cán” vì tra từ điển tiếng Việt không có từ này. Cứ tạm
ngầm hiểu nghĩa là đứng đầu một cách tuyệt đối.
Có việc dính líu đến công trạng của ông Ngọ được truyền thông tung hô mà
trên thực tế thì không phải công của ông Ngọ. Phải nói ra điều này để
mọi người khỏi nhầm lẫm.
Năm 1997 xảy ra vụ nổi loạn của nông ân Thái Bình mà tâm điểm là huyện
Quỳnh Phụ bởi vì những chủ trương chính sách phi lí, áp bức bóc lột dân
lành, thu phí, huy động sức dân vượt quá sức chịu đựng của họ. Đó chính
là hậu quả của cái bệnh thành tích, đồng thời tiếp tay cho cán bộ tham
nhũng. Vì thế tháng 11-1994 có 139 hộ trong 156 hộ nông dân thôn Ô Cách,
xã Quỳnh Xá xin ra khỏi Họp tác xã.Từ cuối năm 1996 đã xảy ra liên tiếp
nhiều vụ nông dân đi khiếu kiện đông người, lên UB nhân dân huyện, rồi
kiện vượt cấp lên tỉnh.
Ngày 15-4-1997 gần 3000 người xã Quỳnh Hồng lên huyện gửi kiến nghị
không được chấp nhận, họ đã rồng rắn đi bộ 25 cây số lên UB ND tỉnh để
gửi đơn kiện. Sự việc trở nên nghiêm trọng và bùng nổ vì ngày 8- 5-1997
viện kiểm sát huyện kí lệnh bắt giam hai công dân xã Quỳnh Mĩ một cách
vô cớ. Ngày 9-5 hàng nghìn người kéo nhau bao vây viện kiểm sát huyện,
chửi bới xỉ vả dùng cả nhục hình đối với viện trưởng kiểm sát, yêu cầu
phải thả ngay hai người của họ. Chiều 10-5-1997 công an tỉnh (lúc này
anh Ngọ là giám đốc) đã đưa lực lượng khá hùng hậu với các phương tiện
như xe vòi rồng, chó nghiệp vụ, lựu đạn cay…về để trấn áp biểu tình
khiến cho tình hình càng trở nên nghiêm trọng.
Ngay đêm hôm đó, tất cả các xã trong huyện dùng xe “công nông” chở người
dân ình ịch đổ xuống chật ních khu vực ngã tư có trụ sở công an và viện
kiểm sát, ước tính có tới 4, 5 ngàn người đứng chật cứng đoạn đường dài
2 km. Khi quả lựu đạn cay đầu tiên được cảnh sát ném ra thì đoàn người
dồn lên, cuồn cuộn như sóng cồn, bão nổi. Gạch nung xếp một đống mấy vạn
viên để chuẩn bị xây nhà tại cổng trường đảng gần đó bị người dân ném
tới tấp như mưa rào vào trụ sở công an huyện. Họ hò nhau đẩy đổ tường
bao, cứ nhìn thấy những cảnh sát quen mặt là xúm vào đánh cho nhừ tử.
Cuộc lộn xộn đến trưa ngày hôm sau (11-5) mới ngưng, khi hai công dân bị
bắt oan được thả. Có thể nói lòng dân phẫn nộ đến cực độ.
Liên tiếp những ngày sau đó, điểm nóng khiếu kiện đông người tập trung
tại xã Quỳnh Hoa. Trong lúc trời mưa rào như trút nước, đoàn người đầu
trần chân đất có nhiều phụ nữ và trẻ em tham gia đã “áp giải” chủ tịch
xã lên huyện, yêu cầu phải giải trình những vấn đề họ quan tâm. Công an
huyện về xã bị bắt hàng loạt, trói dặt cánh khuỷu, khóa traí tay, đánh
đập thành thương tích. Trong trận chiến đêm ngày 10-5, ba xe cứu hỏa của
công an bị đập nát, 8 chiến sĩ bị thương. Anh Ngọ thua trận.
Thời gian này, ông Phạm Thế Duyệt là trưởng ban dân vận trung ương nhận
định rằng không có thế lực thù địch nào đứng đằng sau nhân dân Quỳnh
Phụ, mà chỉ do huy động sức dân quá mức khiến họ không chịu nổi. Việc
thu phí từ hơn 20 khoản xuống còn vài ba khoản, tự nhiên phong trào
khiếu kiện im bặt. Lúc này anh Ngọ mới ra tay. Anh cho rà soát những
phần tử quá khích, đánh công an, tóm cổ bỏ tù. Nông thôn Quỳnh Phụ đã
bình yên rồi, lại càng bình yên hơn. Công của anh Ngọ là chỗ đó. Thắng
lợi của anh nằm trong thắng lợi của cả hệ thống chính trị.
Xin thắp nén nhang cầu cho chân linh anh Phạm Quý Ngọ về cõi vĩnh hằng
siêu sinh tịnh độ. Chết là hết, khen chê nào có nghĩa lí gì, anh nhỉ?
Xin cúi đầu vĩnh biệt!
Vũ Dậu
(Quê choa)
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
MƯỢN GIÓ BỎ CHANH
“Giống cô gái đồ long lắc bầu cua
Đặt một cái ra ba con vật quái”
Cướp gan đoạt mật học trò
Tay Phạm Quý Ngọ mở lò phi nhân
Võ Nguyên Giáp mã qua tuần
Sư đồ bục giảng ba quân tranh tài
Hai thầy dạy chữ tát tai một em thủng nhĩ vài em sưng mồm
Bữa qua nắng rán chiều hôm song xa luân chiến nổ bom trong trường
Vó câu thượng tướng tử thương
Ngựa rừng tiểu tốt yên cương tan tành
Vắt chanh banh tội chẳng lành trung ương đảng X nồi canh mộc tồn
Uỷ ban nội chánh liền khôn không ngu cậm lú cầu hồn Bá Thanh
Chơi hoa xong nỡ bẻ cành
Mối tình đồng rận bỏ chanh đòn đè
Chồn cheo hồ cáo mắt me phe vua phái chúa lặc lè thảo mai
Nhiệm thư tin miển chiến bài mõ làng vỡ ối đầu sai lộ hàng
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Đàn Gẩy Tai Trâu : Vũ Dậu - Về công trạng của ông Phạm Quý Ngọ
Ngay đêm hôm đó, tất cả các xã trong huyện dùng xe “công nông” chở người dân ình ịch đổ xuống chật ních khu vực ngã tư có trụ sở công an và viện kiểm sát, ước tính có tới 4, 5 ngàn người đứng chật cứng đoạn đường dài 2 km
![]() |
Hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2014 là ngày đại tang của gia tộc ông Phạm
Quý Ngọ và bản tộc họ Phạm xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình. Tôi xin
gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến ông Ngọ về sự mất mát có thể lẽ
ra chưa đến này.
Tôi nghĩ, ngay bây giờ mà nói ra những điều mắt thấy tai nghe về công
trạng của ông Ngọ là không đáng kể thì thật là có lỗi khiếm nhã với
người đã khuất. Nhưng suy cho cùng, vào thời buổi các chính khách đối xử
với dân chả ra gì, người sống còn chẳng tử tế với nhau thì người chết
cũng chả có nghĩa lí gì.
Về công trạng của ông Ngọ trung ương không biết chứ dân thì biết rõ. Ông
về làm đội trưởng cảnh sát điều tra ở Quỳnh Phụ, có công trấn áp được
một số tên cộm cán trong giới tội phạm. Ông là một cán bộ “cộm cán” tiêu
biểu xuất sắc nhất trong những người cán bộ cộm cán. Tôi xin phép bạn
đọc dùng từ “cộm cán” vì tra từ điển tiếng Việt không có từ này. Cứ tạm
ngầm hiểu nghĩa là đứng đầu một cách tuyệt đối.
Có việc dính líu đến công trạng của ông Ngọ được truyền thông tung hô mà
trên thực tế thì không phải công của ông Ngọ. Phải nói ra điều này để
mọi người khỏi nhầm lẫm.
Năm 1997 xảy ra vụ nổi loạn của nông ân Thái Bình mà tâm điểm là huyện
Quỳnh Phụ bởi vì những chủ trương chính sách phi lí, áp bức bóc lột dân
lành, thu phí, huy động sức dân vượt quá sức chịu đựng của họ. Đó chính
là hậu quả của cái bệnh thành tích, đồng thời tiếp tay cho cán bộ tham
nhũng. Vì thế tháng 11-1994 có 139 hộ trong 156 hộ nông dân thôn Ô Cách,
xã Quỳnh Xá xin ra khỏi Họp tác xã.Từ cuối năm 1996 đã xảy ra liên tiếp
nhiều vụ nông dân đi khiếu kiện đông người, lên UB nhân dân huyện, rồi
kiện vượt cấp lên tỉnh.
Ngày 15-4-1997 gần 3000 người xã Quỳnh Hồng lên huyện gửi kiến nghị
không được chấp nhận, họ đã rồng rắn đi bộ 25 cây số lên UB ND tỉnh để
gửi đơn kiện. Sự việc trở nên nghiêm trọng và bùng nổ vì ngày 8- 5-1997
viện kiểm sát huyện kí lệnh bắt giam hai công dân xã Quỳnh Mĩ một cách
vô cớ. Ngày 9-5 hàng nghìn người kéo nhau bao vây viện kiểm sát huyện,
chửi bới xỉ vả dùng cả nhục hình đối với viện trưởng kiểm sát, yêu cầu
phải thả ngay hai người của họ. Chiều 10-5-1997 công an tỉnh (lúc này
anh Ngọ là giám đốc) đã đưa lực lượng khá hùng hậu với các phương tiện
như xe vòi rồng, chó nghiệp vụ, lựu đạn cay…về để trấn áp biểu tình
khiến cho tình hình càng trở nên nghiêm trọng.
Ngay đêm hôm đó, tất cả các xã trong huyện dùng xe “công nông” chở người
dân ình ịch đổ xuống chật ních khu vực ngã tư có trụ sở công an và viện
kiểm sát, ước tính có tới 4, 5 ngàn người đứng chật cứng đoạn đường dài
2 km. Khi quả lựu đạn cay đầu tiên được cảnh sát ném ra thì đoàn người
dồn lên, cuồn cuộn như sóng cồn, bão nổi. Gạch nung xếp một đống mấy vạn
viên để chuẩn bị xây nhà tại cổng trường đảng gần đó bị người dân ném
tới tấp như mưa rào vào trụ sở công an huyện. Họ hò nhau đẩy đổ tường
bao, cứ nhìn thấy những cảnh sát quen mặt là xúm vào đánh cho nhừ tử.
Cuộc lộn xộn đến trưa ngày hôm sau (11-5) mới ngưng, khi hai công dân bị
bắt oan được thả. Có thể nói lòng dân phẫn nộ đến cực độ.
Liên tiếp những ngày sau đó, điểm nóng khiếu kiện đông người tập trung
tại xã Quỳnh Hoa. Trong lúc trời mưa rào như trút nước, đoàn người đầu
trần chân đất có nhiều phụ nữ và trẻ em tham gia đã “áp giải” chủ tịch
xã lên huyện, yêu cầu phải giải trình những vấn đề họ quan tâm. Công an
huyện về xã bị bắt hàng loạt, trói dặt cánh khuỷu, khóa traí tay, đánh
đập thành thương tích. Trong trận chiến đêm ngày 10-5, ba xe cứu hỏa của
công an bị đập nát, 8 chiến sĩ bị thương. Anh Ngọ thua trận.
Thời gian này, ông Phạm Thế Duyệt là trưởng ban dân vận trung ương nhận
định rằng không có thế lực thù địch nào đứng đằng sau nhân dân Quỳnh
Phụ, mà chỉ do huy động sức dân quá mức khiến họ không chịu nổi. Việc
thu phí từ hơn 20 khoản xuống còn vài ba khoản, tự nhiên phong trào
khiếu kiện im bặt. Lúc này anh Ngọ mới ra tay. Anh cho rà soát những
phần tử quá khích, đánh công an, tóm cổ bỏ tù. Nông thôn Quỳnh Phụ đã
bình yên rồi, lại càng bình yên hơn. Công của anh Ngọ là chỗ đó. Thắng
lợi của anh nằm trong thắng lợi của cả hệ thống chính trị.
Xin thắp nén nhang cầu cho chân linh anh Phạm Quý Ngọ về cõi vĩnh hằng
siêu sinh tịnh độ. Chết là hết, khen chê nào có nghĩa lí gì, anh nhỉ?
Xin cúi đầu vĩnh biệt!
Vũ Dậu
(Quê choa)