Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại
Đảo Hoàng Sa và Kế Hoạch Kamikazé - Võ Ý
Báo Cali phát hành giữa tháng 10-98 có đăng Tuyên Cáo của Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH khẳng định về chủ quyền VN tại đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tuyên cáo công bố ngày 8-10-98 tại San Diego, California, nhân dịp húy nhật Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Thánh Tổ Hải Quân VNCH.
Tuyên cáo có 4 điểm, trong đó điểm 2 cực lực phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng xâm lăng lãnh thổ Việt Nam và cũng phê phán tà quyền Việt Cộng đã hèn hạ nhượng bộ đất đai cho Trung Cộng. Điểm 3 Tuyên Cáo xác nhận chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo kể trên với đầy đủ sử liệu và nhân chứng quan trọng, đó là các chiến sĩ hải quân QLVNCH đã từng đổ máu để bảo vệ hải đảo vào cuối tháng 1/74.
Điểm cuối cùng kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước cùng ra sức đấu tranh bằng mọi hình thức để bảo vệ từng tấc đất của Cha Ông.
Bài báo trên đã gợi nhớ vài điều liên quan đến Kế Hoạch Kamikazé, sau khi Hải Quân VNCH đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa trong tư thế bất lợi về mặt chiến cụ và địa thế.
Cuối tháng 1/94, việc Hoàng Sa bị Trung Cộng cưỡng chiếm đã gieo vào lòng quân dân miền Nam một nỗi buồn xa vắng. Một điều tủi nhục nữa là chế độ Cộng Sản miền Bắc vẫn nín khe trước sự xâm lăng trắng trợn của quan thầy Trung Cộng.
Khu trục cơ AD-6 ( A-1H ).
Trong toàn quân toàn dân miền Nam có nhiều người nghĩ rằng phải dùng không lực để đánh trả tàu chiến Trung cộng. Vào thời điểm trên, Không Quân VNCH có khoảng 18 phi đoàn khu trục, trong đó có 10 phi đoàn A37, 5 phi đoàn F5 và 3 phi đoàn AD6 ở rải rác các căn cứ Pleiku, Đà Nẵng, Biên Hòa và Bình Thủy (Cần Thơ). Nếu dùng không quân đánh trả tàu chiến Trung Cộng, thì đương nhiên phải xuất phát từ Đà Nẵng, bởi vì khoảng cách gần nhất tư ợĐà Nẵng đến Hoàng Sa ước chừng 200 dặm. Thời gian bay tối đa của A37 là 1 giờ 45 phút với tốc độ bình phi chừng 250 dặm/giờ. Theo đó thì phản lực cơ A37 không đủ nhiên liệu để bay ra Hoàng Sa, oanh kích mục tiêu rồi bay trở về căn cứ (đi về 400 dặm, trên 2 giờ bay). Đó là chưa kể đến khả năng Mig Trung cộng cất cánh từ Hải Nam bay ra nghênh chiến.
So với A37, F5 có thể bay nhanh và bay lâu hơn chút đỉnh, cũng không thể đảm trách nhiệm vụ một cách hoàn hảo được. Điều nầy những nhà quân sự miền nam đã thấy rõ.
Vậy thì, đành chịu sao?
Thời bấy giờ, trong toàn quân nhiều người biết hai cây bút quân đội, đó là Trung tá Nguyễn Đạt Thịnh và Thiếu tá Phạm Huấn. Hai ông chủ trương Nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hoa, Nhật báo Tiền Tuyến và Tuần báo Diều Hâu. Riêng nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh là người viết những loạt bài chính trị giả tưởng và chiến trận giả tưởng đăng trên Tuần báo Diều hâu. Dù là giả tưởng nhưng lý luận vẫn dựa trên những dữ kiện cụ thể liên quan đến cuộc chiến Quốc Cộng vừa qua, và rất bổ ích cho những nhà soạn kế hoạch quân sự.
Trong một dịp ghé thăm Pleiku, hai ông đã trình bày Kế hoạch Kamikazé trước Trung tá Nguyễn Văn Bá, Không Đoàn Trưởng Không Đoàn 72 Chiến Thuật (KĐ72CT), các đơn vị trưởng cấp Đoàn và một số Sĩ quan Tham Mưu Không Đoàn.
Khu trục phản lực cơ A-37B.
Xin mở ngoặc, các ông Nguyễn Đạt Thịnh và Phạm Huấn đã giới thiệu ông Phan Văn Phan, tục gọi là Anh Tư Paul, Giám đốc Trung tâm Phát hành Sách báo Việt Nam đứng ra đỡ đầu KĐ72CT thời ông Bá Lèo và Sư Đoàn 6 Không Quân thời tướng Phạm Ngọc Sang. KĐ72CT là đơn vị không quân đầu tiên trong Không Lực nhận được sự đỡ đầu của một nhóm quân dân ở hậu phương Sài Gòn. Phái đoàn kết nghĩa này rất mặn mà với Không Quân Pleiku. Phái đoàn đã yểm trợ cho căn cứ nhiều công trình thiết thực, đáng kể nhất là Nhà bảo sanh KĐ6KQ. Phái đoàn vẫn thường được mời lên Pleiku tham dự những sinh hoạt mang tính hỗ trợ, cổ vũ nâng cao tinh thần quân sĩ ở chốn đèo heo hút gió nầy. Xin đóng ngoặc.
Hẳn nhiều nguời còn nhớ, Tuần báo Diều Hâu, đã phát động chiến dịch Vành Khăn Sô từ đầu thập niên 70 khi cuộc chiến trở nên khốc liệt, kêu gọi toàn dân yểm trợ cô nhi quả phụ có chồng, cha đã vị quốc vong thân. Chiến dịch Vành Khăn Sô được hưởng ứng nồng nhiệt. Thời đó ở các tiệm cà phê nhạc, thường treo bức ảnh Tiếc Thương do phóng viên chiến trường Nguyễn Ngọc Hạnh (?) chụp khuôn mặt một góa phụ trẻ, hai tay nâng niu thẻ bài kim khí với giọt lệ đọng trên mi. Bức hình nầy và bức hình vành khăn tang phủ lên đầu hai mẹ con rất sống động, đã làm xúc động người dân lúc bấy giờ.
Có lẽ từ thành tựu của chiến dịch Vành Khăn Sô nầy mà các ông Thịnh và Huấn đã nghĩ ra một chiến trận giả tưởng gọi là Kế hoạch Kamykazé chăng?
Chiến đấu cơ F-5A.
Đây là phi vụ quyết tử. Ra đi không bao giờ trở về. Ra đi không ai tìm xác rơi! Nôm na, kế hoạch nầy có 3 giai đoạn:
- Giai đoạn một chiêu mộ:
Một phái đoàn được phép chính phủ đi đến các phi đoàn khu trục để chiêu mộ những phi công tình nguyện vào Đội Bay Quyết Tử. Trong 18 phi đoàn khu trục đó có khoảng 500 phi công, ước tính có 1% trong số 500 phi công đó tình nguyện, thì Đội Bay Quyết Tử ít nhất cũng có 5 người. Dĩ nhiên điều kiện độc thân vẫn được xem là ưu tiên.
- Giai đoạn hai huấn luyện và hành động:
Số phi công tình nguyện nầy sẽ được huấn luyện để thi hành phi vụ đặc biệt. Có thể bay trong hoàng hôn, bay trong bình minh hay những ngày lễ để tạo bất ngờ. Và khi hành động sẽ cất cánh từ Đà Nẵng, bay cao độ thấp để tránh tầm rada và tránh Mig Trung Cộng. Khi đến gần tầu chiến của kẻ thù ở Hoàng Sa thì đâm vào cho nổ tung.
- Giai đoạn ba kết thúc:
Quân sử và lịch sử sẽ ghi danh chiến tích của người phi công anh dũng vị quốc vong thân. Quốc táng người phi công anh dũng sẽ được cử hành trọng thể. Gia đình, vợ, con, cha mẹ người phi công anh dũng sẽ được chính phủ trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng. Con cái người phi công anh dũng được xem là quốc gia nghĩa tử và được chính phủ nuôi cho ăn học nên người.
Mục đích của Kế Hoạch Kamikazé không những tiêu diệt tầu chiến của bọn xâm lược Trung Cộng mà còn là tiếng chuông đánh động cho toàn thế giới biết đến sự xâm lược của Trung Cộng và nhân thể nói lên quyết tâm bảo vệ từng tấc đất của quân dân VNCH.
Đây là một kế hoạch khả thi.
Rất tiếc, khi hai ông Thịnh và Huấn trình bày kế hoạch nầy cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương thì được cụ Hương cho biết, Mỹ họ không yểm trợ kế hoạch nầy.
Nay nhân đọc tuyên cáo của Tổng Hội Hải Quân VNCH, chúng tôi muốn kể lại chuyện nầy, âu đó cũng là một cách hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng hội, đóng góp phần nhỏ bé của mình vào trách nhiệm bảo vệ từng tấc đất của cha ông.
Ước mong sao, con cháu đời sau đọc được kế hoạch nầy, và biết đâu chúng sẽ thực hiện và ghi được một trang sử vẻ vang cho dân tộc!
Võ Ý.
Biên Hùng chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà tiên tri của Việt tộc" - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Giao Chỉ hay Giao Châu?" - Hồ Bạch Thảo - Trần Văn Giang (ghi lại)
Đảo Hoàng Sa và Kế Hoạch Kamikazé - Võ Ý
Báo Cali phát hành giữa tháng 10-98 có đăng Tuyên Cáo của Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH khẳng định về chủ quyền VN tại đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tuyên cáo công bố ngày 8-10-98 tại San Diego, California, nhân dịp húy nhật Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Thánh Tổ Hải Quân VNCH.
Tuyên cáo có 4 điểm, trong đó điểm 2 cực lực phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng xâm lăng lãnh thổ Việt Nam và cũng phê phán tà quyền Việt Cộng đã hèn hạ nhượng bộ đất đai cho Trung Cộng. Điểm 3 Tuyên Cáo xác nhận chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo kể trên với đầy đủ sử liệu và nhân chứng quan trọng, đó là các chiến sĩ hải quân QLVNCH đã từng đổ máu để bảo vệ hải đảo vào cuối tháng 1/74.
Điểm cuối cùng kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước cùng ra sức đấu tranh bằng mọi hình thức để bảo vệ từng tấc đất của Cha Ông.
Bài báo trên đã gợi nhớ vài điều liên quan đến Kế Hoạch Kamikazé, sau khi Hải Quân VNCH đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa trong tư thế bất lợi về mặt chiến cụ và địa thế.
Cuối tháng 1/94, việc Hoàng Sa bị Trung Cộng cưỡng chiếm đã gieo vào lòng quân dân miền Nam một nỗi buồn xa vắng. Một điều tủi nhục nữa là chế độ Cộng Sản miền Bắc vẫn nín khe trước sự xâm lăng trắng trợn của quan thầy Trung Cộng.
Khu trục cơ AD-6 ( A-1H ).
Trong toàn quân toàn dân miền Nam có nhiều người nghĩ rằng phải dùng không lực để đánh trả tàu chiến Trung cộng. Vào thời điểm trên, Không Quân VNCH có khoảng 18 phi đoàn khu trục, trong đó có 10 phi đoàn A37, 5 phi đoàn F5 và 3 phi đoàn AD6 ở rải rác các căn cứ Pleiku, Đà Nẵng, Biên Hòa và Bình Thủy (Cần Thơ). Nếu dùng không quân đánh trả tàu chiến Trung Cộng, thì đương nhiên phải xuất phát từ Đà Nẵng, bởi vì khoảng cách gần nhất tư ợĐà Nẵng đến Hoàng Sa ước chừng 200 dặm. Thời gian bay tối đa của A37 là 1 giờ 45 phút với tốc độ bình phi chừng 250 dặm/giờ. Theo đó thì phản lực cơ A37 không đủ nhiên liệu để bay ra Hoàng Sa, oanh kích mục tiêu rồi bay trở về căn cứ (đi về 400 dặm, trên 2 giờ bay). Đó là chưa kể đến khả năng Mig Trung cộng cất cánh từ Hải Nam bay ra nghênh chiến.
So với A37, F5 có thể bay nhanh và bay lâu hơn chút đỉnh, cũng không thể đảm trách nhiệm vụ một cách hoàn hảo được. Điều nầy những nhà quân sự miền nam đã thấy rõ.
Vậy thì, đành chịu sao?
Thời bấy giờ, trong toàn quân nhiều người biết hai cây bút quân đội, đó là Trung tá Nguyễn Đạt Thịnh và Thiếu tá Phạm Huấn. Hai ông chủ trương Nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hoa, Nhật báo Tiền Tuyến và Tuần báo Diều Hâu. Riêng nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh là người viết những loạt bài chính trị giả tưởng và chiến trận giả tưởng đăng trên Tuần báo Diều hâu. Dù là giả tưởng nhưng lý luận vẫn dựa trên những dữ kiện cụ thể liên quan đến cuộc chiến Quốc Cộng vừa qua, và rất bổ ích cho những nhà soạn kế hoạch quân sự.
Trong một dịp ghé thăm Pleiku, hai ông đã trình bày Kế hoạch Kamikazé trước Trung tá Nguyễn Văn Bá, Không Đoàn Trưởng Không Đoàn 72 Chiến Thuật (KĐ72CT), các đơn vị trưởng cấp Đoàn và một số Sĩ quan Tham Mưu Không Đoàn.
Khu trục phản lực cơ A-37B.
Xin mở ngoặc, các ông Nguyễn Đạt Thịnh và Phạm Huấn đã giới thiệu ông Phan Văn Phan, tục gọi là Anh Tư Paul, Giám đốc Trung tâm Phát hành Sách báo Việt Nam đứng ra đỡ đầu KĐ72CT thời ông Bá Lèo và Sư Đoàn 6 Không Quân thời tướng Phạm Ngọc Sang. KĐ72CT là đơn vị không quân đầu tiên trong Không Lực nhận được sự đỡ đầu của một nhóm quân dân ở hậu phương Sài Gòn. Phái đoàn kết nghĩa này rất mặn mà với Không Quân Pleiku. Phái đoàn đã yểm trợ cho căn cứ nhiều công trình thiết thực, đáng kể nhất là Nhà bảo sanh KĐ6KQ. Phái đoàn vẫn thường được mời lên Pleiku tham dự những sinh hoạt mang tính hỗ trợ, cổ vũ nâng cao tinh thần quân sĩ ở chốn đèo heo hút gió nầy. Xin đóng ngoặc.
Hẳn nhiều nguời còn nhớ, Tuần báo Diều Hâu, đã phát động chiến dịch Vành Khăn Sô từ đầu thập niên 70 khi cuộc chiến trở nên khốc liệt, kêu gọi toàn dân yểm trợ cô nhi quả phụ có chồng, cha đã vị quốc vong thân. Chiến dịch Vành Khăn Sô được hưởng ứng nồng nhiệt. Thời đó ở các tiệm cà phê nhạc, thường treo bức ảnh Tiếc Thương do phóng viên chiến trường Nguyễn Ngọc Hạnh (?) chụp khuôn mặt một góa phụ trẻ, hai tay nâng niu thẻ bài kim khí với giọt lệ đọng trên mi. Bức hình nầy và bức hình vành khăn tang phủ lên đầu hai mẹ con rất sống động, đã làm xúc động người dân lúc bấy giờ.
Có lẽ từ thành tựu của chiến dịch Vành Khăn Sô nầy mà các ông Thịnh và Huấn đã nghĩ ra một chiến trận giả tưởng gọi là Kế hoạch Kamykazé chăng?
Chiến đấu cơ F-5A.
Đây là phi vụ quyết tử. Ra đi không bao giờ trở về. Ra đi không ai tìm xác rơi! Nôm na, kế hoạch nầy có 3 giai đoạn:
- Giai đoạn một chiêu mộ:
Một phái đoàn được phép chính phủ đi đến các phi đoàn khu trục để chiêu mộ những phi công tình nguyện vào Đội Bay Quyết Tử. Trong 18 phi đoàn khu trục đó có khoảng 500 phi công, ước tính có 1% trong số 500 phi công đó tình nguyện, thì Đội Bay Quyết Tử ít nhất cũng có 5 người. Dĩ nhiên điều kiện độc thân vẫn được xem là ưu tiên.
- Giai đoạn hai huấn luyện và hành động:
Số phi công tình nguyện nầy sẽ được huấn luyện để thi hành phi vụ đặc biệt. Có thể bay trong hoàng hôn, bay trong bình minh hay những ngày lễ để tạo bất ngờ. Và khi hành động sẽ cất cánh từ Đà Nẵng, bay cao độ thấp để tránh tầm rada và tránh Mig Trung Cộng. Khi đến gần tầu chiến của kẻ thù ở Hoàng Sa thì đâm vào cho nổ tung.
- Giai đoạn ba kết thúc:
Quân sử và lịch sử sẽ ghi danh chiến tích của người phi công anh dũng vị quốc vong thân. Quốc táng người phi công anh dũng sẽ được cử hành trọng thể. Gia đình, vợ, con, cha mẹ người phi công anh dũng sẽ được chính phủ trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng. Con cái người phi công anh dũng được xem là quốc gia nghĩa tử và được chính phủ nuôi cho ăn học nên người.
Mục đích của Kế Hoạch Kamikazé không những tiêu diệt tầu chiến của bọn xâm lược Trung Cộng mà còn là tiếng chuông đánh động cho toàn thế giới biết đến sự xâm lược của Trung Cộng và nhân thể nói lên quyết tâm bảo vệ từng tấc đất của quân dân VNCH.
Đây là một kế hoạch khả thi.
Rất tiếc, khi hai ông Thịnh và Huấn trình bày kế hoạch nầy cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương thì được cụ Hương cho biết, Mỹ họ không yểm trợ kế hoạch nầy.
Nay nhân đọc tuyên cáo của Tổng Hội Hải Quân VNCH, chúng tôi muốn kể lại chuyện nầy, âu đó cũng là một cách hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng hội, đóng góp phần nhỏ bé của mình vào trách nhiệm bảo vệ từng tấc đất của cha ông.
Ước mong sao, con cháu đời sau đọc được kế hoạch nầy, và biết đâu chúng sẽ thực hiện và ghi được một trang sử vẻ vang cho dân tộc!
Võ Ý.
Biên Hùng chuyển