Mỗi Ngày Một Chuyện
Đi Vào Lãng Quên
Tôi còn nhớ mãi khi bà đến gặp tôi lần đầu tiên cách đây đã gần 30 năm... Bà hơi nhỏ so với người Âu, nhưng vóc giáng khỏe mạnh, khuôn mặt hiền lành,cách ăn nói thật nhỏ nhẹ điềm đạm, răng bà thật ngay ngắn đều đặng không hư hao dù bà đã vào tuổi ngủ tuần.
Dần dần, với nhiều thiện cảm, bà kể tôi nghe chuyện gia đình bà, hai người con đã lập gia đình, việc làm vững chắc. Bà sống một mình vì chồng bà đã qua đời cách đấy vài năm...từ đấy bà vì quá nhớ thương nên sinh ra bịnh trầm cảm ... '' BS có biết không, đó là một cái bịnh nan y, khi đến khi đi...mỗi khi nó đến, tôi nằm cả ngày, không muốn ăn muốn uống, không muốn làm gì nữa hết, cứ nhìn thời gian trôi qua...''
Mỗi năm bà vào nhà dưỡng lão điều trị khoảng thời gian một tháng rồi trở ra sống cuộc sống bình dị...Theo thời gian bà trở thành gần như một người thân...'' BS cho tôi hẹn trước ngày tôi vào nhà dưỡng lão nhé '', qua điện thoại bà nói với tôi như thế.
Năm tháng trôi qua, câu nói ấy trở nên hiển nhiên, thông thường. Bịnh trầm cảm của bà đã không thuyên giảm còn nặng thêm...
Bà nói ...'' lúc trước tôi đi chữa bệnh một tháng mỗi năm, bây giờ phải hai, ba lần mỗi năm. Lại thêm con gái tôi bị cận quá nặng mắt sắp bị mù, không chữa được, chắc là phải từ bỏ việc làm ''... nước mắt rưng rưng. '' Tội cho con tôi, học giỏi có việc làm vững chắc đành bỏ nghề vì bác sĩ bó tay.''
Năm tháng trôi qua, bà càng yếu dần, tôi gặp bà thường hơn vì bịnh, vì già, răng bà càng hư hao quá nhiều. Bà đã ở hẳn trong nhà dưỡng lão và đến gặp tôi bằng taxi...từ taxi lại phải đến bằng xe cứu thương vì quá yếu.
Một lần bà đến bằng xe cứu thương, đã nói với tôi '' BS xong việc gọi xe đến trễ một giờ để tôi đi qua siêu thị ngang cửa mua vài món đồ nhé ". Dĩ nhiên rồi! Khi nhân viên cứu thương đến tìm bà nơi phòng làm việc của tôi, người ấy hét to lên '' Tại sao lại để bà ấy đi một mình, bà sẽ đi lạc không biết đường về ". Tôi bực quá, nói bà là người lớn, không khùng điên thì làm sao tôi có quyền cấm đoán không cho bà đi.
Sau chuyện đó thì nhà dưỡng lão đã cho tôi biết bà thêm bịnh lãng trí và thường xuyên di lạc, không biết đường về...
Những lần sau cùng tôi gặp bà thì ...buồn cho bà lắm. Bà gầy đi thật nhiều, ăn mặc lôi thôi vì thiếu được chăm sốc, răng hư nhiều. Đến với tay trắng, không giấy tờ tiền bạc! '' Nhà dưỡng lão giữ hết giấy tờ của tôi BS ạ! Tôi không biết đồ tôi giờ ở đâu, chỉ còn nhớ có mỗi tên và số điện thoại của BS để gọi thôi. ...''
Lần cuối bà đến gặp tôi, bà vẫn nhớ nằm lòng số điện thoại và tên tôi...
Tuỳ bút.
Thanh Phượng 26/03/2019
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Đi Vào Lãng Quên
Tôi còn nhớ mãi khi bà đến gặp tôi lần đầu tiên cách đây đã gần 30 năm... Bà hơi nhỏ so với người Âu, nhưng vóc giáng khỏe mạnh, khuôn mặt hiền lành,cách ăn nói thật nhỏ nhẹ điềm đạm, răng bà thật ngay ngắn đều đặng không hư hao dù bà đã vào tuổi ngủ tuần.
Dần dần, với nhiều thiện cảm, bà kể tôi nghe chuyện gia đình bà, hai người con đã lập gia đình, việc làm vững chắc. Bà sống một mình vì chồng bà đã qua đời cách đấy vài năm...từ đấy bà vì quá nhớ thương nên sinh ra bịnh trầm cảm ... '' BS có biết không, đó là một cái bịnh nan y, khi đến khi đi...mỗi khi nó đến, tôi nằm cả ngày, không muốn ăn muốn uống, không muốn làm gì nữa hết, cứ nhìn thời gian trôi qua...''
Mỗi năm bà vào nhà dưỡng lão điều trị khoảng thời gian một tháng rồi trở ra sống cuộc sống bình dị...Theo thời gian bà trở thành gần như một người thân...'' BS cho tôi hẹn trước ngày tôi vào nhà dưỡng lão nhé '', qua điện thoại bà nói với tôi như thế.
Năm tháng trôi qua, câu nói ấy trở nên hiển nhiên, thông thường. Bịnh trầm cảm của bà đã không thuyên giảm còn nặng thêm...
Bà nói ...'' lúc trước tôi đi chữa bệnh một tháng mỗi năm, bây giờ phải hai, ba lần mỗi năm. Lại thêm con gái tôi bị cận quá nặng mắt sắp bị mù, không chữa được, chắc là phải từ bỏ việc làm ''... nước mắt rưng rưng. '' Tội cho con tôi, học giỏi có việc làm vững chắc đành bỏ nghề vì bác sĩ bó tay.''
Năm tháng trôi qua, bà càng yếu dần, tôi gặp bà thường hơn vì bịnh, vì già, răng bà càng hư hao quá nhiều. Bà đã ở hẳn trong nhà dưỡng lão và đến gặp tôi bằng taxi...từ taxi lại phải đến bằng xe cứu thương vì quá yếu.
Một lần bà đến bằng xe cứu thương, đã nói với tôi '' BS xong việc gọi xe đến trễ một giờ để tôi đi qua siêu thị ngang cửa mua vài món đồ nhé ". Dĩ nhiên rồi! Khi nhân viên cứu thương đến tìm bà nơi phòng làm việc của tôi, người ấy hét to lên '' Tại sao lại để bà ấy đi một mình, bà sẽ đi lạc không biết đường về ". Tôi bực quá, nói bà là người lớn, không khùng điên thì làm sao tôi có quyền cấm đoán không cho bà đi.
Sau chuyện đó thì nhà dưỡng lão đã cho tôi biết bà thêm bịnh lãng trí và thường xuyên di lạc, không biết đường về...
Những lần sau cùng tôi gặp bà thì ...buồn cho bà lắm. Bà gầy đi thật nhiều, ăn mặc lôi thôi vì thiếu được chăm sốc, răng hư nhiều. Đến với tay trắng, không giấy tờ tiền bạc! '' Nhà dưỡng lão giữ hết giấy tờ của tôi BS ạ! Tôi không biết đồ tôi giờ ở đâu, chỉ còn nhớ có mỗi tên và số điện thoại của BS để gọi thôi. ...''
Lần cuối bà đến gặp tôi, bà vẫn nhớ nằm lòng số điện thoại và tên tôi...
Tuỳ bút.
Thanh Phượng 26/03/2019