Hình Ảnh & Sự Kiện
Điều gì sẽ xảy ra đối với các tù nhân lương tâm bên trong nhà tù Trung Quốc?
Câu chuyện bị tra tấn của người phụ nữ 64 tuổi dưới đây phần nào giúp chúng ta hiểu được mức độ tàn bạo của hệ thống chính quyền Trung Quốc đối với các tù nhân lương tâm, đặc biệt là những người tập Pháp Luân Công.
Bà Sun Shuying, một công nhân nhà máy ở miền bắc Trung Quốc, cho biết bà đã đối mặt với sự tra tấn cực độ, bị đánh đập, và các hình thức ngược đãi khác trong thời gian hơn 10 năm trời chỉ vì bà đã kiên trì tập Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc, tương tự như khí công. Trong một báo cáo gần đây, tổ chức phi chính phủ quốc tế theo dõi về nhân quyền Freedom House cho biết, mức độ đàn áp kéo dài đã 17 năm đối với Pháp Luân Công vẫn còn “rất cao”, nhưng họ lưu ý rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng chiến dịch đàn áp tàn bạo này vào giữa năm 1999, họ chi hàng trăm triệu đô la để duy trì cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công.
Bà Sun nhớ lại rằng vào năm 1999, bà đã nhiều lần cố gắng đến Bắc Kinh để giương biểu ngữ tại quảng trường Thiên An Môn, phản đối sự ngược đãi đối với các học viên, nhưng bà đã bị cảnh sát chặn lại và bắt giữ nhiều lần. Vì nỗ lực của mình, bà đã bị một viên sĩ quan cảnh sát đấm vào lưng, nhưng bà đã trốn thoát. Sau đó, bà Sun đã buộc phải đi trốn, ẩn náu ở khu vực Nội Mông.
ĐCSTQ đã sử dụng một hệ thống “hắc lao” bí mật để giam giữ mà không cần buộc tội hay kết án. Một số nạn nhân sau đó được gửi đến các “trại cải tạo” nơi họ bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần, và bị nhúng trong tuyên truyền của ĐCSTQ, nhằm buộc họ phải ký một tờ giấy từ bỏ đức tin của mình. Chủ yếu những người tập Pháp Luân Công bị nhắm làm mục tiêu.
Vào tháng 6 năm 2001, bà Sun lại bị bắt. Bà Sun nói với Minghui.org, một trang web của Pháp Luân Công rằng:“Tại đồn cảnh sát ở Nội Mông, tôi không được phép ngồi. Cảnh sát tát vào mặt tôi, đấm tôi vào đầu và vào mắt, và túm tóc tôi để đập mặt tôi vào tường nhiều lần. Họ đã không cho tôi ngủ trong suốt 8 ngày liền. Vào cuối ngày thứ tám, tôi đã rất yếu và khó có thể mở mắt ra. Một sĩ quan cảnh sát nhảy lên và đá vào ngực tôi. Bị ngã nằm trên mặt đất, cố gắng thở, tôi không thể cảm nhận thấy chân tay mình sau cú đá đó. Phải mất một thời gian lâu, tôi mới lại có thể tập trung được”.
Ở trong tình trạng nguy kịch, bà Sun đã bị đưa đến Trường Xuân, một thành phố ở miền bắc Trung Quốc, và bị giam giữ trong một trại tạm giam bí mật, nơi mà cảnh sát mật đánh bà tàn nhẫn, không ngừng cả ngày lẫn đêm. Đó là trước khi bị tra tấn.
“Họ đã trói 2 tay tôi vào sau lưng, và buộc tôi phải cúi người xuống trong khi giữ chân tôi thẳng. Sau đó, họ đẩy tay tôi thẳng lên, gọi nó là “bay trên máy bay”, một phương pháp tra tấn tàn bạo được sử dụng trong các trại giam của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Bà Sun nhớ lại rằng bà đã bị đưa đến một trại tạm giam khác và bị nhốt trong một cái chuồng. Các lính canh đặt những cái còng xiềng xích như thời trung cổ và móc chằng vào bà, khiến bà không thể di chuyển được.
Họ cũng liên tục gây sốc bà bằng dùi cui điện, bà Sun cho biết.
Sau khi bà được thả ra vài năm sau đó, bà Sun lại bị bắt vào năm 2005.
Việc tra tấn cũng không dừng lại ở thời điểm đó. “Tôi đã bị đánh đập liên tục trong 3 ngày tại một trạm cảnh sát” ở nhà máy nơi bà làm việc, bà Sun cho biết. Sau đó, bà được đưa đến bệnh viện, bị bức thực và bị tiêm vào tĩnh mạch “những chất độc”. Bà Sun nhớ lại: “Nhiều bệnh nhân trong bệnh viện khẩn khoản yêu cầu các lính canh ngừng ngay việc tiêm tĩnh mạch này cho tôi, và những viên bác sĩ cảnh sát đã dừng lại. Toàn thân tôi bị đỏ, sưng tấy, và cực kỳ ngứa”.
Sau này, các lính canh đã dán băng keo lên miệng và đưa bà đến tòa án, nơi bà bị kết án 10 năm tù một cách bất hợp pháp. Ở trong tù, lính canh ra lệnh cho các tù nhân cùng phòng đánh bà. “Cuối cùng các tù nhân cũng dừng đánh đập sau khi đã bị mệt” bà Sun nói. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn:
“Các tù nhân đã không cho phép tôi được đi vệ sinh trong 5 ngày. Sau đó họ buộc tôi phải đứng thẳng trong 49 ngày, chỉ được ngủ 1 giờ mỗi ngày. Cuối cùng, tôi không thể mở được mắt mình nữa, não của tôi đã ngừng hoạt động, và tôi không thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Lúc đó, cơ thể của tôi bị bao phủ bởi các vết giộp và nhiễm khuẩn. Thậm chí nữ bác sĩ nhà tù cũng không biết cách điều trị nó. Cô ấy cảnh báo rằng tôi có thể chết sớm”.
Cuối cùng, sau khoảng 8 năm bị giam cầm và tra tấn, bà Sun đã được thả ra khỏi nhà tù. Nhưng chồng bà Sun, sau khi bị cảnh sát đe doạ và dọa dẫm, đã buộc phải ly dị bà. Họ cũng tịch thu tài sản và tiền bạc của bà Sun.
Theo tổ chức phi chính phủ Freedom House, câu chuyện của bà Sun không phải là duy nhất.
“ĐCSTQ đã khởi xướng việc đàn áp tôn giáo tồi tệ nhất kể từ cuộc Cách mạng Văn hoá, với một chiến dịch kiểm soát chặt chẽ, chống lại Pháp Luân Công”, ông André Laliberté, một học giả chính về tôn giáo tại Trung Quốc, của trường Đại học Ottawa, đã nói khi đề cập đến chiến dịch của ĐCSTQ giai đoạn 1966-1976, khiến cho hàng triệu người bị chết.
“Và hàng ngày có rất nhiều thẩm phán, công tố viên và cảnh sát đóng một vai trò tích cực trong việc bắt giữ, cầm tù và tra tấn các công dân Trung Quốc, những người tiếp tục tập Pháp Luân Công,” tổ chức Freedom House cho biết thêm.
Theo Minghui.org, Duy Minh (T/H)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Thảm họa đường sắt Ấn Độ ( Lão Phan Sưu Tầm )
- Biển Ukraine.. nổi sóng – OCS Florida ( TVQ Úc Chuyển )
- Biểu tình phản đối trụ sở ban giao thương mại của CSVN tại Brooklyn, TB Victoria ( TVQ chuyển )
- Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Nhâm Dần tại Maribyrnong, Brimbank và Greater Dandenong Tiểu Bang Victoria ( TVQ Chuyển )
- Những Địa Danh Mang Tên "CÁI" Ở Miền Nam ( Trần Văn Giang ghi lại )
Điều gì sẽ xảy ra đối với các tù nhân lương tâm bên trong nhà tù Trung Quốc?
Câu chuyện bị tra tấn của người phụ nữ 64 tuổi dưới đây phần nào giúp chúng ta hiểu được mức độ tàn bạo của hệ thống chính quyền Trung Quốc đối với các tù nhân lương tâm, đặc biệt là những người tập Pháp Luân Công.
Bà Sun Shuying, một công nhân nhà máy ở miền bắc Trung Quốc, cho biết bà đã đối mặt với sự tra tấn cực độ, bị đánh đập, và các hình thức ngược đãi khác trong thời gian hơn 10 năm trời chỉ vì bà đã kiên trì tập Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc, tương tự như khí công. Trong một báo cáo gần đây, tổ chức phi chính phủ quốc tế theo dõi về nhân quyền Freedom House cho biết, mức độ đàn áp kéo dài đã 17 năm đối với Pháp Luân Công vẫn còn “rất cao”, nhưng họ lưu ý rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng chiến dịch đàn áp tàn bạo này vào giữa năm 1999, họ chi hàng trăm triệu đô la để duy trì cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công.
Bà Sun nhớ lại rằng vào năm 1999, bà đã nhiều lần cố gắng đến Bắc Kinh để giương biểu ngữ tại quảng trường Thiên An Môn, phản đối sự ngược đãi đối với các học viên, nhưng bà đã bị cảnh sát chặn lại và bắt giữ nhiều lần. Vì nỗ lực của mình, bà đã bị một viên sĩ quan cảnh sát đấm vào lưng, nhưng bà đã trốn thoát. Sau đó, bà Sun đã buộc phải đi trốn, ẩn náu ở khu vực Nội Mông.
ĐCSTQ đã sử dụng một hệ thống “hắc lao” bí mật để giam giữ mà không cần buộc tội hay kết án. Một số nạn nhân sau đó được gửi đến các “trại cải tạo” nơi họ bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần, và bị nhúng trong tuyên truyền của ĐCSTQ, nhằm buộc họ phải ký một tờ giấy từ bỏ đức tin của mình. Chủ yếu những người tập Pháp Luân Công bị nhắm làm mục tiêu.
Vào tháng 6 năm 2001, bà Sun lại bị bắt. Bà Sun nói với Minghui.org, một trang web của Pháp Luân Công rằng:“Tại đồn cảnh sát ở Nội Mông, tôi không được phép ngồi. Cảnh sát tát vào mặt tôi, đấm tôi vào đầu và vào mắt, và túm tóc tôi để đập mặt tôi vào tường nhiều lần. Họ đã không cho tôi ngủ trong suốt 8 ngày liền. Vào cuối ngày thứ tám, tôi đã rất yếu và khó có thể mở mắt ra. Một sĩ quan cảnh sát nhảy lên và đá vào ngực tôi. Bị ngã nằm trên mặt đất, cố gắng thở, tôi không thể cảm nhận thấy chân tay mình sau cú đá đó. Phải mất một thời gian lâu, tôi mới lại có thể tập trung được”.
Ở trong tình trạng nguy kịch, bà Sun đã bị đưa đến Trường Xuân, một thành phố ở miền bắc Trung Quốc, và bị giam giữ trong một trại tạm giam bí mật, nơi mà cảnh sát mật đánh bà tàn nhẫn, không ngừng cả ngày lẫn đêm. Đó là trước khi bị tra tấn.
“Họ đã trói 2 tay tôi vào sau lưng, và buộc tôi phải cúi người xuống trong khi giữ chân tôi thẳng. Sau đó, họ đẩy tay tôi thẳng lên, gọi nó là “bay trên máy bay”, một phương pháp tra tấn tàn bạo được sử dụng trong các trại giam của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Bà Sun nhớ lại rằng bà đã bị đưa đến một trại tạm giam khác và bị nhốt trong một cái chuồng. Các lính canh đặt những cái còng xiềng xích như thời trung cổ và móc chằng vào bà, khiến bà không thể di chuyển được.
Họ cũng liên tục gây sốc bà bằng dùi cui điện, bà Sun cho biết.
Sau khi bà được thả ra vài năm sau đó, bà Sun lại bị bắt vào năm 2005.
Việc tra tấn cũng không dừng lại ở thời điểm đó. “Tôi đã bị đánh đập liên tục trong 3 ngày tại một trạm cảnh sát” ở nhà máy nơi bà làm việc, bà Sun cho biết. Sau đó, bà được đưa đến bệnh viện, bị bức thực và bị tiêm vào tĩnh mạch “những chất độc”. Bà Sun nhớ lại: “Nhiều bệnh nhân trong bệnh viện khẩn khoản yêu cầu các lính canh ngừng ngay việc tiêm tĩnh mạch này cho tôi, và những viên bác sĩ cảnh sát đã dừng lại. Toàn thân tôi bị đỏ, sưng tấy, và cực kỳ ngứa”.
Sau này, các lính canh đã dán băng keo lên miệng và đưa bà đến tòa án, nơi bà bị kết án 10 năm tù một cách bất hợp pháp. Ở trong tù, lính canh ra lệnh cho các tù nhân cùng phòng đánh bà. “Cuối cùng các tù nhân cũng dừng đánh đập sau khi đã bị mệt” bà Sun nói. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn:
“Các tù nhân đã không cho phép tôi được đi vệ sinh trong 5 ngày. Sau đó họ buộc tôi phải đứng thẳng trong 49 ngày, chỉ được ngủ 1 giờ mỗi ngày. Cuối cùng, tôi không thể mở được mắt mình nữa, não của tôi đã ngừng hoạt động, và tôi không thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Lúc đó, cơ thể của tôi bị bao phủ bởi các vết giộp và nhiễm khuẩn. Thậm chí nữ bác sĩ nhà tù cũng không biết cách điều trị nó. Cô ấy cảnh báo rằng tôi có thể chết sớm”.
Cuối cùng, sau khoảng 8 năm bị giam cầm và tra tấn, bà Sun đã được thả ra khỏi nhà tù. Nhưng chồng bà Sun, sau khi bị cảnh sát đe doạ và dọa dẫm, đã buộc phải ly dị bà. Họ cũng tịch thu tài sản và tiền bạc của bà Sun.
Theo tổ chức phi chính phủ Freedom House, câu chuyện của bà Sun không phải là duy nhất.
“ĐCSTQ đã khởi xướng việc đàn áp tôn giáo tồi tệ nhất kể từ cuộc Cách mạng Văn hoá, với một chiến dịch kiểm soát chặt chẽ, chống lại Pháp Luân Công”, ông André Laliberté, một học giả chính về tôn giáo tại Trung Quốc, của trường Đại học Ottawa, đã nói khi đề cập đến chiến dịch của ĐCSTQ giai đoạn 1966-1976, khiến cho hàng triệu người bị chết.
“Và hàng ngày có rất nhiều thẩm phán, công tố viên và cảnh sát đóng một vai trò tích cực trong việc bắt giữ, cầm tù và tra tấn các công dân Trung Quốc, những người tiếp tục tập Pháp Luân Công,” tổ chức Freedom House cho biết thêm.
Theo Minghui.org, Duy Minh (T/H)