Truyện Ngắn & Phóng Sự
Đổi Đời - Cao Thệ Kbc 4652
Thứ bảy xuống ca trực, tôi lần theo đường ray đi bộ ra nhà Ga đón xe lửa về Sài Gòn. Mấy hôm rày tin việt cộng về đến Long Khánh dân Biên Hoà bàn tán râm rang, vừa rồi Trung Uý Quốc ,Trưởng xưởng phát cho tấm giấy ghi tên thân nhân vào danh sách chờ ngày di tản chiến thuật, những thằng lính tép riu như chúng tôi trong lúc ngồi chờ việc cũng nhiều chuyện tụ năm tụ ba bàn ra tán vào.
Tôi vẫn tin tuyệt đối vào chiến thắng chánh nghĩa của chúng ta không hề lay chuyển. Phòng tuyến đã được Tướng Toàn dàn Thiết giáp đợi chờ giờ G sẽ đập tan mưu ma chước quỷ của giặc.
Tối chúa nhật tôi đến thăm thằng bạn từ Phú Cát mới về nhà trên đường Bạch Đằng, Gia Định. Nghe tiếng ồn ào ngoài đường ra balcon lặng nhìn đoàn quân bè bạn tôi từ Biên Hoà kéo về đủ mọi phương tiện, kể cả xe nâng bom mà lòng tôi tan nát, từ giả bạn ra về hai đứa buồn như nhau !
Sáng Thứ Hai ngày 28 tháng 4 năm 1975, tôi vào Phi Trường Tân Sơn Nhất, quá giang máy bay lên Biên Hoà vì hôm nay là ngày lên ca trực. Mấy thằng bạn vừa bay từ Biên Hoà về cho biết còn đâu nữa mà lên.
Tôi ghé vào hậu cứ phi đạo F5 đối diện với Đài Không Lưu Khí Tượng và khu vực hành khách Air Việt Nam. Hơn tháng nay Phi Đoàn F5 đã được đưa qua Thái Lan, một số chiếc bệnh hoạn còn lại đưa về nằm ụ ở Sư Đoàn 5 Không Quân chờ sửa chửa, gặp Trung Uý Hải Trưởng Phi Đạo bạn học cùng lớp, hỏi thăm tình hình, ông ta chẳng biết gì hơn tôi.
Thả bước lang thang xuống Hậu Cứ Sư Đoàn 4 Không Quân ở cuối hai dãy ụ đối diện với Trạm kiểm soát Không Lưu, tôi nhớ không lầm hai dãy, bên mặt 20, bên trái 18 ụ. Phi Đoàn A37 Cần Thơ công tác, các nơi ngoài Trung về Sài Gòn lánh nạn. Gặp lại bạn bè cũ tay bắt mặt mừng thăm hỏi râm rang. Toàn thể Phi Cơ đều được kéo ra khỏi ụ, đã gắng Bom CBU tôi nghĩ đúng rồi Sài Gòn được lệnh tử thủ, chơi một chuyến với việt cộng cho đã, nhưng khoảng 10giờ 40 lệnh tháo Bom CBU xuống mấy ông vũ khí rầu thúi ruột, sáng giờ nâng hạ không ngừng tay.
Lang thang qua dảy UH-1H của Sư Đoàn 3 tạm lánh nạn, có chiếc cánh quạt còn quây vù vù, anh bạn cùng xóm phi công thuộc Phi Đoàn 223 vổ vai.
- “ Ê đi mầy “
Tôi hỏi :
- Đi đâu ?
Bạn nhìn tôi nheo mắt nói: - “ Phòng Hành Quân chưa cho biết địa điểm, cất cánh sẽ nhận chỉ thị “
Sau này mới biết là bay ra Hàng Không Mẫu Hạm.
Chẳng biết đi đâu trở về lại hậu cứ phi đạo F5, nhờ Trung Uý Hải cho lính đưa dùm ra cổng lúc này đã hơn 14 giờ, Hải đưa tôi ra cổng Phi Long, nhưng lệnh “ Nội bất xuất, ngoại bất nhập”, ông Trung Uý nói thế nào cũng không được người ta ngược xuôi dầy đặc trên đường , trở vào hai thằng ngồi trên ụ bao cát nói dóc, nhìn người di tản, xe hơi các loại chật kín khoảng sân hành khách của Air Việt Nam.
Chuyện nói hoài cũng hết giả từ bạn tôi lần mò sang xưởng Thuỷ Điều, tìm bạn tâm sự đở buồn, thằng nào trong lòng cũng có lò than chạy lăng xăng không yên, kéo được ông Thượng Sỉ Hai học chung khoá Cao Đẳng ngồi tâm sự.
Khoảng hơn 4 giờ chiều từ hướng Cần Thơ, trên bầu trời xuất hiện 5 chiếc A37, dưới đất người ta vổ tay vang dậy, Cần Thơ lên yểm trợ kìa, hoan hô.
Hai thằng ngồi trên ụ bao cát ( khu vực này bị khuất nhìn không rõ ) nhìn người đi lại tấp nập chợt tôi thấy hai chiếc bay lượn nói với Hai
- “ Tao thấy hình như nó chuẩn bị bỏ bom hay sao mà lượn như vậy ”
Hai chưa kịp nói thì thấy hai trái bơm đen xì lao vun vút, hai đứa nhào xuống, một vầng sáng nhá lên, tiếp theo Ầm … ầm, rào… rào, ầm … ầm, rào … rào những quả bom 500 cân thi nhau trúc xuống, tôi không biết bao nhiêu trái nhưng phải hơn mười mấy tiếng nổ như vậy !!!
Thảm chưa, bọn “Mỹ Nguỵ” bỏ bom ở đồng không mong quạnh trong lúc hai bên cầm súng chiến đấu, quân đội nhân dân giải phóng lần đầu tiên oanh tạc ở Miền Nam lựa chổ lúc nhúc người ta đang tìm đường chạy trốn. May mắn chỉ một phi vụ thôi.
Không còn tiếng nổ, tôi chạy ra tiếng la khóc gọi nhau dậy đất, mùi thịt khét lẹt, người chạy như bầy ong vỡ tổ, đầy sân máu thịt người, guốc dép quần áo nằm chật đất, Phi cơ, xe hơi chở người di tản bốc cháy khói đen ngùn ngụt cao thấu trời xanh.
Một cảnh tượng chưa từng thầy có tầm ngang ngửa với Tháp Đôi ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Thật là may mắn bom CBU vừa tháo xuống, nếu không thì chẳng biết thế nào !!! Tạ ơn trời đất
Phi Đội Quyết Thắng gồm 6 tên đi trên 5 chiếc máy bay A-37 lần lượt như sau:
1- nguyễn thành trung, tên bỏ bom xuống dinh Độc Lập bay dẫn đường, việt cộng nằm vùng tên thật đinh khắc chung, người xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Sau này được vinh thăng đại tá việt cộng.
2- Từ Để , phi công Bắc Việt
3- Nguyễn Văn Lục, phi công Bắc Việt ( lãnh đạo đãng )
4- Mai Xuân Vượng, phi công Bắc Việt
5- trần văn on, Trung uý hàng binh ở Đà Nẳng, người Xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt chiếc này bay đôi, tên Huỳnh Công Tấn kia hiểu gì không ? Sau 75 nhận bằng khen, ôm quần áo về quê làm mấy công ruộng của ông bà để lại và chăn heo.
6- Hán Văn Quãng, Phi Công Bắc Việt
nguyễn thành trung tuyên hứa với đại tá việt cộng Lê Văn Tri như sau:
“ Tôi thay mặt phi đội quyết thắng rất vinh dự được lãnh trách nhiệm của nhân dân giao phó nhằm đóng góp vào chiến công chung. Tôi xin hứa quyết tâm đánh thật bất ngờ, đánh thắng và mang lại kết quả nhiều nhất “
Osama Bin Laden ngày ấy mang tên nguyễn thành trung, tên tội phạm không bị truy nã, sau phi vụ báo cáo phá huỷ được 24 máy bay các loại, diệt 200 lính nguỵ, hàng trăm tên khác bị thương….còn thường dân không thấy nói đến !
Tôi xem ở đâu đó, “ giết 1 người là sát nhân, giết 10 người là cuồng sát, giết 100 người là anh hùng. Hai tên trung, on giết không biết bao nhiêu người, những người khòm lưng đóng thuế nuôi cho ăn học, giờ tay không tấc sắt, đang tìm đường chạy trốn mà bọn hắn cam tâm hạ thủ.
Có phải vì chính sự ra đi của nhân dân đã hình thành cuộc dội bom ở đây ?!. Kinh nghiệm khi cuộc chiến xẩy ra, nhân dân luôn đùm túm chạy theo bọn “ Việt Gian Bán Nước ” , năm 1954 một triệu người, Quãng Trị, Đại lộ kinh hoàng, Tết Mậu Thân …. Đường 9 Nam Lào, Đường 7 năm 75, sau ngày giải phóng được độc lập tự do hạnh phúc thế mà vẩn chạy theo bọn “ Đế Quốc Mỹ tàn sát dân lành “
Ở đâu lúc nào trên đường dân lành trốn chạy cũng bị pháo cộng đuổi theo giết chết dọc đường, dọc xá. Như vậy ta thấy chính nghĩa nằm ở đâu rồi mà không cần tranh luận, bỏ phiếu làm gì !
Hai tên đều xứng đáng được phong đại anh hùng, lưu tên cùng với những thằng ăn cháo đá bát, Tân Sơn Nhất có nhiều chổ để dội bom và tôi không biết tên khốn nào bỏ những trái bom tại khu vực đông kín người ở Đài Không Lưu Khí Tượng vào ngày hôm đó.
Nhưng tên đinh khắc chung kẻ huấn luyện, người trực tiếp hướng dẫn đường bay gian xão, tham dự chủ chốt và ra lệnh tấn công trong buổi chiều oan nghiệt này phải chịu tội trước lịch sử chứ không ai khác !
Mấy tháng sau ngày tản hàng, tôi bị mời ra phường và được lệnh trình diện Bộ Đội Phòng Không, Không Quân trên Phi Trường Biên Hoà.
Đến ngày hẹn tôi ra trạm Phú Nhuận đu xe lửa lên Biên Hoà, nghẹt cứng người là người, nằm ngồi kín trên cả nóc toa xe, chuyện bây giờ mới thấy dân Sài Gòn đi mót củi, những nhóm mót củi tay xách túi vải ” cà mên cơm ” “ bình ton nước “ cùng bên nhau hát vang vang : “ Cùng mót củi trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xe lửa … “ đi lại trên con đường xưa từ nhà ga đến cổng Phi Hùng, nhìn cảnh vật hoang vắng tiêu điều, mà lòng tan nát !
Tôi lính sửa chửa ngành Thuỷ Điều đã từng sửa chửa các loại Phi Cơ sau :
1- Phi cơ A- 1H, Skyraider AD-5, AD-6. Phi Đoàn 520, Sư Đoàn 4 Không Quân.
2- Phi cơ A37. Phi Đoàn 520, Sư đoàn 4 Không Quân.
3- Phi cơ F5, Phi Đoàn 522, Sư Đoàn 3 Không Quân.
Chuyên môn trung bình trên phi cơ A37, mấy loại kia biết ba mớ.
Phi cơ A37 với tôi một kỹ niệm không quên :
- Ngày đầu tiên tiếp nhận tại căn cứ Không Quân Nha Trang
- Ngày sau cùng tại Phi Trường Tân Sơn Nhất
Trong ngày đầu tiên tiếp nhận A37 tại căn cứ Không Quân Nha Trang gồm những tai to mặt lớn, hôm đó có sự hiện diện của Tướng râu kẽm và các vị Tư Lệnh khác.
Tôi trực tiếp chịu trách nhiệm về Hệ Thống Thuỷ Lực trên chiếc phi cơ số hiệu 483, chiếc bay thử thứ nhì.
Trong Hangar, phi cơ được đội lên, cạo rửa lớp sơn chống sét, kiểm tra các bộ phận thuộc hệ thồng thuỷ điều. Kiểm tra hệ thống cánh tăng nâng, cánh lái nghiêng, hệ thống chân đáp, hệ thống đáp khẩn cấp.v.v… tôi ngồi trên ghế Pilot điều khiển chân đáp lên xuống, mọi yêu cầu kỹ thuật đều đạt, các Ban khác kiểm tra đều tốt đẹp và cùng ký form.
Tôi lại tiếp tục công việc của mình.
Phi cơ được kéo từ Hangar ra ụ, Phi Công quây máy … phi cơ tiến ra phi đạo, kiểm soát lần cuối, … cất cánh.
Nghe các bạn nói 483 cất cánh, Tôi đứng trong hangar nhìn lên trời.
Chu mẹt ơi ! hai bánh sau xếp vào hộc, bánh trước vẫn lòng thòng, phi cơ quần 2 vòng, cuộc diện vẫn như thế. Tôi bắt đầu rung, các anh các bạn thi nhau hỏi tấp tới, phi cơ trong hangar thử ai cũng thấy, chân đáp lên xuống rất tốt, chẳng hiểu gì sao ?!!!
Máy điện đàm của các xếp ồn ào như nhóm chợ. Ông Tướng Râu kẽm mặc áo bay đen xì đầu cúi gầm xuống đất đi tới đi lui, các bông mai bạc lăng xăng giải trình. Xếp nghe xong lên xe vọt mất.
Trung Uý Trọng, Trưởng đoàn, Không Đoàn 40 Kỹ Thuật, hỏi
- “ Thuỷ Điều đâu, thằng nào làm chiếc 483 ”
Tôi nói
- “Thưa Trung Uý, tôi “
- “ Sao lại là ông”
- “ Trung sĩ nhất Phán làm trưởng nhóm, nhưng tôi phụ trách chiếc 483 nên chịu trách nhiệm “
Tôi bị đưa ra đứng trước nhóm bông mai vàng, bông mai bạc cho các ổng nhìn mặt, phỏng vấn lung tung. Bông mai bạc Nguyễn Cao Nguyên xếp lớn vốn là hoạ sĩ tài hoa nhìn tôi trầm ngâm suy nghĩ, hồn vía tôi lên tận mây xanh, các bạn lính xúm lại như xem xiếc.
Thượng Sĩ Lân Trưởng Xưởng xếp trực tiếp của tôi thần sắc không đổi nhưng giọng nói lấp bấp :
- “ Ông đứng đây với tôi không được đi đâu nhé ”
Tôi nói thầm trung bụng, lên trời cũng không thoát, tôi biết đi đâu bây giờ !
Xe Quân Cảnh hụ còi chạy tới, nhảy xuống đất ba bốn ông mập ú vây quanh chờ lệnh, tôi bị giải đi là cái chắc. Thiệt là Nha Trang đi dễ … vô tù !
Ngoài phi đạo xe chửa lửa hụ còi rền vang, đèn xanh đỏ chóp tắt quây vòng như trên sân khấu ca nhạc, chuẩn bị sẳn sàng cho phi cơ đáp khẩn cấp, bề ngoài tôi làm tĩnh nhưng tím ruột bầm gan.
Chiếc 483 lượn mấy vòng sử dụng cho hết dầu chứa trên cánh rồi đáp xuống bình an, chạy đến đầu phi đạo, nhóm nhân viên phi đạo gắn lại các chốt an toàn.
Phi cơ đậu ngoài đó rất lâu, các quan đứng trong Hangar, máy bộ đàm ì xèo, sau cùng tấp nập lên xe ra phi đạo.
Thì ra, chốt an toàn gắn vào 3 chân đáp mỗi chốt có cái khoen rất đẹp, mỗi khoen ấy gắn vào miếng vãi đỏ rất dài, khi máy bay ra phi đạo, nhân viên lấy chốt an toàn đưa lên cao cho viên Phi công xem, nếu đếm đủ phi công cho phi cơ ra phi đạo chờ lệnh cất cánh.
Trong quá trình phi cơ chờ đợi kéo ra phi đạo, cha nội nào thấy khoen đẹp quá chôm làm xâu chìa khoá để kỹ niệm mà chẳng chịu gắn tấm vãi đỏ vào chốt an toàn, nhân viên phi đạo do không thấy tấm vãi nên tưởng đã gở rồi, lần đầu tiên thao tác trên phi cơ A37 nên thiếu xót.
Lỗi ở đây do nhân viên phi đạo thì ít, viên Phi công thì nhiều, tại sao thiếu 1 chốt an toàn mà phi cơ cất cánh ?.
Cuối cùng Trung Sĩ Nhất trưởng toán phi đạo bị dẫn đi.
Từ ấy tên tôi nổi như cồn, các vị chỉ huy trực tiếp hoặc gián tiếp đều biết tiếng. Về đến Cần Thơ phải ăn chay 1 tháng.
Sau này Ông Trung Uý Trọng lên Đại Uý chuyển ra Phù Cát làm không đoàn trưởng không đoàn kỹ thuật nói với tôi:
- “ Ông ra Phi Trường Phú Cát, tôi đặc cách cho ông một bậc, cử làm Trưởng Xưởng Thuỷ Điều, tháng về phép 1 lần, giao ông trông coi cái Chùa ở sân bay luôn ”
Tôi vốn không khoái chức vụ, đi lính là một nghĩa vụ với Quốc gia, ở cương vị nào cũng được, nhưng phải cố gắng hoàn thành công việc được giao. Vậy mà không trọn !
Trở lại chuyện tôi đi trình diện cái gọi là quân đội nhân dân, có gì đâu số là một chiếc máy bay A37 của phi đoàn 520 đáp khẩn cấp ở Sư Đoàn 3 Không Quân trước ngày 30-4, thuở ấy tôi được Thượng Sĩ Nhất Điển, Phó Trưởng Xưởng cử ra trong coi vì mấy tướng Thuỷ Điều ở sân bay Biên Hoà không ai học qua Phi Cơ A37, tôi người Cần Thơ nên được phân công trông nom dùm phi cơ bạn.
Sau ngày 30-4 nghe theo lời kêu gọi của “Kách mệnh !” các bạn ở địa phương vào sân bay trình diện, trong buổi họp ban cán bộ hỏi có ai sửa chửa được phi cơ A37 không, tướng nào đó giới thiệu tôi, thế là lục lội tìm địa chỉ xuống tận Phường lôi cổ tôi ra.
Trình diện xong được gởi về Tân Sơn Nhất, rất gần nhà sáng đạp xe đi, chiều đạp về, lương tháng 60 đồng.
Định mệnh lôi tôi về Hangar nơi đậu chiếc DC6 Ông Kỳ, cách không xa khu vực F5 đậu lúc trước, không khí lạnh tanh, trên các đường băng còn vương vải áo quần giày dép ngổn ngang, các cán bộ nhí nói với chúng tôi họ đào hố chôn nhiều xương thịt người chết ở hai bên vách Hangar, số còn lại xe ủi tấp về chôn ở cuối hậu trạm Cần Thơ. Tôi nhìn thấy chân nhang còn cấm đầy hai bên vách, nhớ lại buổi chiều ngày 28 tháng 4 đau lòng.
Những ngày làm việc ở Tân Sơn Nhất, mỗi ngày khoảng 9 giờ sáng tôi thấy nguyễn thành trung, trần văn on mặc đồ bay của Hà Nội đưa phi công Bắc Việt học bay, ngang qua chổ chúng tôi họ chỉ lầm lũi đi, bên này chúng tôi mắng chó, chưởi mèo đủ thứ.
Bất cứ ở đâu người ta đều không thích những đứa hai mang, những tên phản bội.
Dầu JP4, chỉ chăm đủ bay mấy vòng rồi đáp xuống , châm đầy mang tàu bay sang phi trường lạ thì sao ?!
Chúng gôm về đây nhiều chiếc A37, lũ chúng tôi tháo ráp để máy bay hoạt động tốt là thành công. Xong cho bọn phi công bay thử. Sau cùng rao bán.
Tôi làm được khoảng 2 tháng, tổng kiểm được 3 hay 4 chiếc gì đó, lòng đau đáu không yên một mặc cảm tội lỗi ! Nhân gia đình đi kinh tế mới tôi trình bày những khó khăn với viên đại uý trưởng đoàn, ông ta có vẽ cũng thông cảm hôm sau tôi nghỉ luôn.
Ở nhà hơn 10 ngày chẳng thấy phường phố hỏi thăm, thong dong hơn nữa tháng thế là khăn gói đón xe đò ra xã Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, làm kinh tế mới.
Làm cái chuyện ” Vắt đất ra nước thay trời làm mưa tưới mấy cây khoai mì “ một khám phá tuyệt vời của đỉnh cao trí tuệ loài người. cộng sản !!!
Cao Thệ
Kbc 4652
( Biên Hùng chuyển )
Đổi Đời - Cao Thệ Kbc 4652
Thứ bảy xuống ca trực, tôi lần theo đường ray đi bộ ra nhà Ga đón xe lửa về Sài Gòn. Mấy hôm rày tin việt cộng về đến Long Khánh dân Biên Hoà bàn tán râm rang, vừa rồi Trung Uý Quốc ,Trưởng xưởng phát cho tấm giấy ghi tên thân nhân vào danh sách chờ ngày di tản chiến thuật, những thằng lính tép riu như chúng tôi trong lúc ngồi chờ việc cũng nhiều chuyện tụ năm tụ ba bàn ra tán vào.
Tôi vẫn tin tuyệt đối vào chiến thắng chánh nghĩa của chúng ta không hề lay chuyển. Phòng tuyến đã được Tướng Toàn dàn Thiết giáp đợi chờ giờ G sẽ đập tan mưu ma chước quỷ của giặc.
Tối chúa nhật tôi đến thăm thằng bạn từ Phú Cát mới về nhà trên đường Bạch Đằng, Gia Định. Nghe tiếng ồn ào ngoài đường ra balcon lặng nhìn đoàn quân bè bạn tôi từ Biên Hoà kéo về đủ mọi phương tiện, kể cả xe nâng bom mà lòng tôi tan nát, từ giả bạn ra về hai đứa buồn như nhau !
Sáng Thứ Hai ngày 28 tháng 4 năm 1975, tôi vào Phi Trường Tân Sơn Nhất, quá giang máy bay lên Biên Hoà vì hôm nay là ngày lên ca trực. Mấy thằng bạn vừa bay từ Biên Hoà về cho biết còn đâu nữa mà lên.
Tôi ghé vào hậu cứ phi đạo F5 đối diện với Đài Không Lưu Khí Tượng và khu vực hành khách Air Việt Nam. Hơn tháng nay Phi Đoàn F5 đã được đưa qua Thái Lan, một số chiếc bệnh hoạn còn lại đưa về nằm ụ ở Sư Đoàn 5 Không Quân chờ sửa chửa, gặp Trung Uý Hải Trưởng Phi Đạo bạn học cùng lớp, hỏi thăm tình hình, ông ta chẳng biết gì hơn tôi.
Thả bước lang thang xuống Hậu Cứ Sư Đoàn 4 Không Quân ở cuối hai dãy ụ đối diện với Trạm kiểm soát Không Lưu, tôi nhớ không lầm hai dãy, bên mặt 20, bên trái 18 ụ. Phi Đoàn A37 Cần Thơ công tác, các nơi ngoài Trung về Sài Gòn lánh nạn. Gặp lại bạn bè cũ tay bắt mặt mừng thăm hỏi râm rang. Toàn thể Phi Cơ đều được kéo ra khỏi ụ, đã gắng Bom CBU tôi nghĩ đúng rồi Sài Gòn được lệnh tử thủ, chơi một chuyến với việt cộng cho đã, nhưng khoảng 10giờ 40 lệnh tháo Bom CBU xuống mấy ông vũ khí rầu thúi ruột, sáng giờ nâng hạ không ngừng tay.
Lang thang qua dảy UH-1H của Sư Đoàn 3 tạm lánh nạn, có chiếc cánh quạt còn quây vù vù, anh bạn cùng xóm phi công thuộc Phi Đoàn 223 vổ vai.
- “ Ê đi mầy “
Tôi hỏi :
- Đi đâu ?
Bạn nhìn tôi nheo mắt nói: - “ Phòng Hành Quân chưa cho biết địa điểm, cất cánh sẽ nhận chỉ thị “
Sau này mới biết là bay ra Hàng Không Mẫu Hạm.
Chẳng biết đi đâu trở về lại hậu cứ phi đạo F5, nhờ Trung Uý Hải cho lính đưa dùm ra cổng lúc này đã hơn 14 giờ, Hải đưa tôi ra cổng Phi Long, nhưng lệnh “ Nội bất xuất, ngoại bất nhập”, ông Trung Uý nói thế nào cũng không được người ta ngược xuôi dầy đặc trên đường , trở vào hai thằng ngồi trên ụ bao cát nói dóc, nhìn người di tản, xe hơi các loại chật kín khoảng sân hành khách của Air Việt Nam.
Chuyện nói hoài cũng hết giả từ bạn tôi lần mò sang xưởng Thuỷ Điều, tìm bạn tâm sự đở buồn, thằng nào trong lòng cũng có lò than chạy lăng xăng không yên, kéo được ông Thượng Sỉ Hai học chung khoá Cao Đẳng ngồi tâm sự.
Khoảng hơn 4 giờ chiều từ hướng Cần Thơ, trên bầu trời xuất hiện 5 chiếc A37, dưới đất người ta vổ tay vang dậy, Cần Thơ lên yểm trợ kìa, hoan hô.
Hai thằng ngồi trên ụ bao cát ( khu vực này bị khuất nhìn không rõ ) nhìn người đi lại tấp nập chợt tôi thấy hai chiếc bay lượn nói với Hai
- “ Tao thấy hình như nó chuẩn bị bỏ bom hay sao mà lượn như vậy ”
Hai chưa kịp nói thì thấy hai trái bơm đen xì lao vun vút, hai đứa nhào xuống, một vầng sáng nhá lên, tiếp theo Ầm … ầm, rào… rào, ầm … ầm, rào … rào những quả bom 500 cân thi nhau trúc xuống, tôi không biết bao nhiêu trái nhưng phải hơn mười mấy tiếng nổ như vậy !!!
Thảm chưa, bọn “Mỹ Nguỵ” bỏ bom ở đồng không mong quạnh trong lúc hai bên cầm súng chiến đấu, quân đội nhân dân giải phóng lần đầu tiên oanh tạc ở Miền Nam lựa chổ lúc nhúc người ta đang tìm đường chạy trốn. May mắn chỉ một phi vụ thôi.
Không còn tiếng nổ, tôi chạy ra tiếng la khóc gọi nhau dậy đất, mùi thịt khét lẹt, người chạy như bầy ong vỡ tổ, đầy sân máu thịt người, guốc dép quần áo nằm chật đất, Phi cơ, xe hơi chở người di tản bốc cháy khói đen ngùn ngụt cao thấu trời xanh.
Một cảnh tượng chưa từng thầy có tầm ngang ngửa với Tháp Đôi ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Thật là may mắn bom CBU vừa tháo xuống, nếu không thì chẳng biết thế nào !!! Tạ ơn trời đất
Phi Đội Quyết Thắng gồm 6 tên đi trên 5 chiếc máy bay A-37 lần lượt như sau:
1- nguyễn thành trung, tên bỏ bom xuống dinh Độc Lập bay dẫn đường, việt cộng nằm vùng tên thật đinh khắc chung, người xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Sau này được vinh thăng đại tá việt cộng.
2- Từ Để , phi công Bắc Việt
3- Nguyễn Văn Lục, phi công Bắc Việt ( lãnh đạo đãng )
4- Mai Xuân Vượng, phi công Bắc Việt
5- trần văn on, Trung uý hàng binh ở Đà Nẳng, người Xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt chiếc này bay đôi, tên Huỳnh Công Tấn kia hiểu gì không ? Sau 75 nhận bằng khen, ôm quần áo về quê làm mấy công ruộng của ông bà để lại và chăn heo.
6- Hán Văn Quãng, Phi Công Bắc Việt
nguyễn thành trung tuyên hứa với đại tá việt cộng Lê Văn Tri như sau:
“ Tôi thay mặt phi đội quyết thắng rất vinh dự được lãnh trách nhiệm của nhân dân giao phó nhằm đóng góp vào chiến công chung. Tôi xin hứa quyết tâm đánh thật bất ngờ, đánh thắng và mang lại kết quả nhiều nhất “
Osama Bin Laden ngày ấy mang tên nguyễn thành trung, tên tội phạm không bị truy nã, sau phi vụ báo cáo phá huỷ được 24 máy bay các loại, diệt 200 lính nguỵ, hàng trăm tên khác bị thương….còn thường dân không thấy nói đến !
Tôi xem ở đâu đó, “ giết 1 người là sát nhân, giết 10 người là cuồng sát, giết 100 người là anh hùng. Hai tên trung, on giết không biết bao nhiêu người, những người khòm lưng đóng thuế nuôi cho ăn học, giờ tay không tấc sắt, đang tìm đường chạy trốn mà bọn hắn cam tâm hạ thủ.
Có phải vì chính sự ra đi của nhân dân đã hình thành cuộc dội bom ở đây ?!. Kinh nghiệm khi cuộc chiến xẩy ra, nhân dân luôn đùm túm chạy theo bọn “ Việt Gian Bán Nước ” , năm 1954 một triệu người, Quãng Trị, Đại lộ kinh hoàng, Tết Mậu Thân …. Đường 9 Nam Lào, Đường 7 năm 75, sau ngày giải phóng được độc lập tự do hạnh phúc thế mà vẩn chạy theo bọn “ Đế Quốc Mỹ tàn sát dân lành “
Ở đâu lúc nào trên đường dân lành trốn chạy cũng bị pháo cộng đuổi theo giết chết dọc đường, dọc xá. Như vậy ta thấy chính nghĩa nằm ở đâu rồi mà không cần tranh luận, bỏ phiếu làm gì !
Hai tên đều xứng đáng được phong đại anh hùng, lưu tên cùng với những thằng ăn cháo đá bát, Tân Sơn Nhất có nhiều chổ để dội bom và tôi không biết tên khốn nào bỏ những trái bom tại khu vực đông kín người ở Đài Không Lưu Khí Tượng vào ngày hôm đó.
Nhưng tên đinh khắc chung kẻ huấn luyện, người trực tiếp hướng dẫn đường bay gian xão, tham dự chủ chốt và ra lệnh tấn công trong buổi chiều oan nghiệt này phải chịu tội trước lịch sử chứ không ai khác !
Mấy tháng sau ngày tản hàng, tôi bị mời ra phường và được lệnh trình diện Bộ Đội Phòng Không, Không Quân trên Phi Trường Biên Hoà.
Đến ngày hẹn tôi ra trạm Phú Nhuận đu xe lửa lên Biên Hoà, nghẹt cứng người là người, nằm ngồi kín trên cả nóc toa xe, chuyện bây giờ mới thấy dân Sài Gòn đi mót củi, những nhóm mót củi tay xách túi vải ” cà mên cơm ” “ bình ton nước “ cùng bên nhau hát vang vang : “ Cùng mót củi trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xe lửa … “ đi lại trên con đường xưa từ nhà ga đến cổng Phi Hùng, nhìn cảnh vật hoang vắng tiêu điều, mà lòng tan nát !
Tôi lính sửa chửa ngành Thuỷ Điều đã từng sửa chửa các loại Phi Cơ sau :
1- Phi cơ A- 1H, Skyraider AD-5, AD-6. Phi Đoàn 520, Sư Đoàn 4 Không Quân.
2- Phi cơ A37. Phi Đoàn 520, Sư đoàn 4 Không Quân.
3- Phi cơ F5, Phi Đoàn 522, Sư Đoàn 3 Không Quân.
Chuyên môn trung bình trên phi cơ A37, mấy loại kia biết ba mớ.
Phi cơ A37 với tôi một kỹ niệm không quên :
- Ngày đầu tiên tiếp nhận tại căn cứ Không Quân Nha Trang
- Ngày sau cùng tại Phi Trường Tân Sơn Nhất
Trong ngày đầu tiên tiếp nhận A37 tại căn cứ Không Quân Nha Trang gồm những tai to mặt lớn, hôm đó có sự hiện diện của Tướng râu kẽm và các vị Tư Lệnh khác.
Tôi trực tiếp chịu trách nhiệm về Hệ Thống Thuỷ Lực trên chiếc phi cơ số hiệu 483, chiếc bay thử thứ nhì.
Trong Hangar, phi cơ được đội lên, cạo rửa lớp sơn chống sét, kiểm tra các bộ phận thuộc hệ thồng thuỷ điều. Kiểm tra hệ thống cánh tăng nâng, cánh lái nghiêng, hệ thống chân đáp, hệ thống đáp khẩn cấp.v.v… tôi ngồi trên ghế Pilot điều khiển chân đáp lên xuống, mọi yêu cầu kỹ thuật đều đạt, các Ban khác kiểm tra đều tốt đẹp và cùng ký form.
Tôi lại tiếp tục công việc của mình.
Phi cơ được kéo từ Hangar ra ụ, Phi Công quây máy … phi cơ tiến ra phi đạo, kiểm soát lần cuối, … cất cánh.
Nghe các bạn nói 483 cất cánh, Tôi đứng trong hangar nhìn lên trời.
Chu mẹt ơi ! hai bánh sau xếp vào hộc, bánh trước vẫn lòng thòng, phi cơ quần 2 vòng, cuộc diện vẫn như thế. Tôi bắt đầu rung, các anh các bạn thi nhau hỏi tấp tới, phi cơ trong hangar thử ai cũng thấy, chân đáp lên xuống rất tốt, chẳng hiểu gì sao ?!!!
Máy điện đàm của các xếp ồn ào như nhóm chợ. Ông Tướng Râu kẽm mặc áo bay đen xì đầu cúi gầm xuống đất đi tới đi lui, các bông mai bạc lăng xăng giải trình. Xếp nghe xong lên xe vọt mất.
Trung Uý Trọng, Trưởng đoàn, Không Đoàn 40 Kỹ Thuật, hỏi
- “ Thuỷ Điều đâu, thằng nào làm chiếc 483 ”
Tôi nói
- “Thưa Trung Uý, tôi “
- “ Sao lại là ông”
- “ Trung sĩ nhất Phán làm trưởng nhóm, nhưng tôi phụ trách chiếc 483 nên chịu trách nhiệm “
Tôi bị đưa ra đứng trước nhóm bông mai vàng, bông mai bạc cho các ổng nhìn mặt, phỏng vấn lung tung. Bông mai bạc Nguyễn Cao Nguyên xếp lớn vốn là hoạ sĩ tài hoa nhìn tôi trầm ngâm suy nghĩ, hồn vía tôi lên tận mây xanh, các bạn lính xúm lại như xem xiếc.
Thượng Sĩ Lân Trưởng Xưởng xếp trực tiếp của tôi thần sắc không đổi nhưng giọng nói lấp bấp :
- “ Ông đứng đây với tôi không được đi đâu nhé ”
Tôi nói thầm trung bụng, lên trời cũng không thoát, tôi biết đi đâu bây giờ !
Xe Quân Cảnh hụ còi chạy tới, nhảy xuống đất ba bốn ông mập ú vây quanh chờ lệnh, tôi bị giải đi là cái chắc. Thiệt là Nha Trang đi dễ … vô tù !
Ngoài phi đạo xe chửa lửa hụ còi rền vang, đèn xanh đỏ chóp tắt quây vòng như trên sân khấu ca nhạc, chuẩn bị sẳn sàng cho phi cơ đáp khẩn cấp, bề ngoài tôi làm tĩnh nhưng tím ruột bầm gan.
Chiếc 483 lượn mấy vòng sử dụng cho hết dầu chứa trên cánh rồi đáp xuống bình an, chạy đến đầu phi đạo, nhóm nhân viên phi đạo gắn lại các chốt an toàn.
Phi cơ đậu ngoài đó rất lâu, các quan đứng trong Hangar, máy bộ đàm ì xèo, sau cùng tấp nập lên xe ra phi đạo.
Thì ra, chốt an toàn gắn vào 3 chân đáp mỗi chốt có cái khoen rất đẹp, mỗi khoen ấy gắn vào miếng vãi đỏ rất dài, khi máy bay ra phi đạo, nhân viên lấy chốt an toàn đưa lên cao cho viên Phi công xem, nếu đếm đủ phi công cho phi cơ ra phi đạo chờ lệnh cất cánh.
Trong quá trình phi cơ chờ đợi kéo ra phi đạo, cha nội nào thấy khoen đẹp quá chôm làm xâu chìa khoá để kỹ niệm mà chẳng chịu gắn tấm vãi đỏ vào chốt an toàn, nhân viên phi đạo do không thấy tấm vãi nên tưởng đã gở rồi, lần đầu tiên thao tác trên phi cơ A37 nên thiếu xót.
Lỗi ở đây do nhân viên phi đạo thì ít, viên Phi công thì nhiều, tại sao thiếu 1 chốt an toàn mà phi cơ cất cánh ?.
Cuối cùng Trung Sĩ Nhất trưởng toán phi đạo bị dẫn đi.
Từ ấy tên tôi nổi như cồn, các vị chỉ huy trực tiếp hoặc gián tiếp đều biết tiếng. Về đến Cần Thơ phải ăn chay 1 tháng.
Sau này Ông Trung Uý Trọng lên Đại Uý chuyển ra Phù Cát làm không đoàn trưởng không đoàn kỹ thuật nói với tôi:
- “ Ông ra Phi Trường Phú Cát, tôi đặc cách cho ông một bậc, cử làm Trưởng Xưởng Thuỷ Điều, tháng về phép 1 lần, giao ông trông coi cái Chùa ở sân bay luôn ”
Tôi vốn không khoái chức vụ, đi lính là một nghĩa vụ với Quốc gia, ở cương vị nào cũng được, nhưng phải cố gắng hoàn thành công việc được giao. Vậy mà không trọn !
Trở lại chuyện tôi đi trình diện cái gọi là quân đội nhân dân, có gì đâu số là một chiếc máy bay A37 của phi đoàn 520 đáp khẩn cấp ở Sư Đoàn 3 Không Quân trước ngày 30-4, thuở ấy tôi được Thượng Sĩ Nhất Điển, Phó Trưởng Xưởng cử ra trong coi vì mấy tướng Thuỷ Điều ở sân bay Biên Hoà không ai học qua Phi Cơ A37, tôi người Cần Thơ nên được phân công trông nom dùm phi cơ bạn.
Sau ngày 30-4 nghe theo lời kêu gọi của “Kách mệnh !” các bạn ở địa phương vào sân bay trình diện, trong buổi họp ban cán bộ hỏi có ai sửa chửa được phi cơ A37 không, tướng nào đó giới thiệu tôi, thế là lục lội tìm địa chỉ xuống tận Phường lôi cổ tôi ra.
Trình diện xong được gởi về Tân Sơn Nhất, rất gần nhà sáng đạp xe đi, chiều đạp về, lương tháng 60 đồng.
Định mệnh lôi tôi về Hangar nơi đậu chiếc DC6 Ông Kỳ, cách không xa khu vực F5 đậu lúc trước, không khí lạnh tanh, trên các đường băng còn vương vải áo quần giày dép ngổn ngang, các cán bộ nhí nói với chúng tôi họ đào hố chôn nhiều xương thịt người chết ở hai bên vách Hangar, số còn lại xe ủi tấp về chôn ở cuối hậu trạm Cần Thơ. Tôi nhìn thấy chân nhang còn cấm đầy hai bên vách, nhớ lại buổi chiều ngày 28 tháng 4 đau lòng.
Những ngày làm việc ở Tân Sơn Nhất, mỗi ngày khoảng 9 giờ sáng tôi thấy nguyễn thành trung, trần văn on mặc đồ bay của Hà Nội đưa phi công Bắc Việt học bay, ngang qua chổ chúng tôi họ chỉ lầm lũi đi, bên này chúng tôi mắng chó, chưởi mèo đủ thứ.
Bất cứ ở đâu người ta đều không thích những đứa hai mang, những tên phản bội.
Dầu JP4, chỉ chăm đủ bay mấy vòng rồi đáp xuống , châm đầy mang tàu bay sang phi trường lạ thì sao ?!
Chúng gôm về đây nhiều chiếc A37, lũ chúng tôi tháo ráp để máy bay hoạt động tốt là thành công. Xong cho bọn phi công bay thử. Sau cùng rao bán.
Tôi làm được khoảng 2 tháng, tổng kiểm được 3 hay 4 chiếc gì đó, lòng đau đáu không yên một mặc cảm tội lỗi ! Nhân gia đình đi kinh tế mới tôi trình bày những khó khăn với viên đại uý trưởng đoàn, ông ta có vẽ cũng thông cảm hôm sau tôi nghỉ luôn.
Ở nhà hơn 10 ngày chẳng thấy phường phố hỏi thăm, thong dong hơn nữa tháng thế là khăn gói đón xe đò ra xã Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, làm kinh tế mới.
Làm cái chuyện ” Vắt đất ra nước thay trời làm mưa tưới mấy cây khoai mì “ một khám phá tuyệt vời của đỉnh cao trí tuệ loài người. cộng sản !!!
Cao Thệ
Kbc 4652
( Biên Hùng chuyển )