Truyện Ngắn & Phóng Sự
Đời Lính
Cộng sản tấn công Tết Mậu Thân lần hai, chánh quyền ra lệnh tổng động viên, đài phát thanh Sài Gòn đọc thông báo hằng ngày. Nằm trong diện được gọi có tôi, các bạn nháo nhác tìm nơi thích hợp để đăng lính, kẻ quân cụ, người công binh, tôi may mắn được ông anh bà con là Thượng sĩ Hà lính văn phòng của binh chủng Quân Cảnh, đệ tử Trung Tá Thiệt cho biết Quân Cảnh sắp có đợt tuyển quân chờ đi bao giờ có thông báo tuyển anh xin vào, từ đó chắc ăn như bắp, chuyện nọp đơn xin đăng lính đơn vị khác không chú ý nữa !
Đúng ngày hẹn tôi đến khu vực mũi tàu đường Trần Quốc Toản Lý Thái Tổ, cho chắc bụng tấp vào quán phở Tàu Bay đối diện gọi một tô đặc biệt … no cành. Tự tin vào trình diện . . . được phỏng vấn… đậu có gởi gấm mà, tất cả người được chọn sắp hàng ngoài sân, ông Trung Uý duyệt binh “ coi giò coi cẳng” kiểm tra lần cuối, xui hết biết … đến trước tôi ông ấy hỏi:
- Anh cao thước mấy ?
- Thưa Trung uý 1m80
- Nặng bao nhiêu ?
- 52 ký
- Anh có thấy anh ốm quá không ? thanh niên saokhông thể dục thể thao gì cả, như cây tre thế này anh không thể phục vụ trong binh chủng Quân Cảnh được, mời anh ra hàng.
Ba chân bốn cẳng chạy vào văn phòng, hỏi người hạ sĩ quan ngồi bên cạnh anh tôi, ông ấy cho biết.
- Anh Hà vừa mới đi ra
Nghĩ mình không có duyên với quân cảnh rồi, thôi cứ an vị làm thợ sửa máy bay chờ ngày đi Thủ Đức với mấy anh bạn chung phân xưởng ai sao mình vậy cho khoẻ.
Gần hai năm trước tôi may mắn thi đậu vào làm thợ cho hảng Hàng Không Việt Nam.
Thẻ nhân viên số : 1828
Các anh chị bảo mầy 9 nút tốt số, đúng rồi nếu đánh bài cào. Tôi thì nghĩ ngược lại vì thường nghe người ta nói : 3 chìm, 7 nổi, 9 lênh đênh mà ?!
Được phân làm việc tại Xưởng Thuỷ Lực , xưởng được chia ra làm hai phân xưởng riêng biệt nhau
1- Phân xưởng chính chuyên sửa chửa các cơ phận thuỷ lực
2- Phân xưởng chuyên về chân đáp, ở phân xưởng này có thêm 1 toán làm việc ngoài trời chuyên thử rạn nứt các chân đáp, khu vực nách cánh phi cơ và những cơ phận duranium dạng lớn …
Trưởng xưởng là ông Hoạch người Bắc to con, lại chuyên trách về nghiệp đoàn lao động của hảng nên đi họp luôn
Phó trưởng xưởng Chú Ba Định nhà ở Ngã Ba Cây Quéo, nhỏ con chuyên môn thật giỏi
Xếp trực tiếp tôi anh Út
Ngày mới vào làm việc, lần đầu tiên tôi biết đi làm phải bấm thẻ, làm việc xong phải ký tên trên phiếu công tác, hút thuốc phải có chổ có nơi, chưởi thề , nói tục là bị phạt tự bỏ tiền vào họp, tiền ấy cuối tuần được khui ra để mua quà thăm anh em bạn bè bệnh hoạn, nếu không có gì cuối tuần cả bọn khui ra hùn đi ăn nhậu. Việc này Bác Tư Lượng lo.
Làm việc phải có cuốn T.O để kế bên, mỗi người thợ ngoài những dụng cụ cần có phải tự trang bị cho mình một cây meca như cây thước học sinh đầu mài nhỏ hình tam giác nhọn dùng để vô mấy cái O-ring, V-ring các cơ phận
Các anh lớn mài sẳn cho tôi một cây thật đẹp !
Cuốn T.O xem vậy mà lợi hại vô cùng vừa hướng dẩn kỹ thuật cho người thợ vừa là vũ khí sát phạt nhau, giờ tôi mới hiểu vì sao các anh vội vã mài cho tôi ” cây chỉa ” đó, sau khi nghe đồng nghiệp “huấn thị” điều lệ của xưởng, của nhóm tôi về bàn của mình làm việc
Chạy ra đồng hồ bấm thẻ vào việc, sửa thắng chiếc DC3 ( C47) vừa nhìn vào T.O vừa nghe xếp hướng dẫn, xếp cầm cây chỉa hỏi nhỏ tôi
- Biết cây này để làm gì không ?
- Vô joint
- Không, để đánh bài
Tôi nghĩ mãi không ra đánh bài bằng cái cây meca này, tôi hỏi xếp trả lời.
- Đánh bài còn gọi là chọt T.O, người đánh bài đơn giản dùng cây meca chọt vào quyển T.O, lật ra đọc số trang cứ đếm nút ăn tiền.
Đánh bài di động mọi lúc mọi nơi kiểu này Las Vegas cũng chịu thua !
Xưởng chúng tôi chuyên sửa các cơ phận trên nhiều loại phi cơ từ DC3, DC4,DC5, DC6, thỉnh thoảng cũng có cơ phận DC 7 ( Caravelle ) và DC8 ( Beoing 727 mới mua về )
Ngoài ra còn có những cơ phận máy bay Chinook, UH-1, từ quân đội Mỹ và những chiếc chuyên cơ chở hàng hoá của hảng Cathay từ Sài Gòn ra Trung.
Thuở ấy công việc nhiều, thợ ít nên phải làm over time liên tục, mức thu nhập rất cao. Cuộc sống phẳng lặng cho đến ngày cộng sản phản bội lại lời đề nghị hưu chiến nhân dịp lễ Tết thiêng liêng của dân tộc do chính miệng lưỡi họ đề nghị, biết bao kỹ niệm buồn vui ở xưởng sửa chửa này, nay giả từ để hoà nhập cuộc sống mới chưa biết thế nào !
*
Chỉ còn 3 tháng nữa là hết hạn miễn dịch chuẩn bị lên đường.
Tan giờ làm về vui chơi bạn bè cho thoả, đêm thành phố mới 9 giờ đã giới nghiêm, đi chơi quá giờ cứ chỉnh đồng hồ mãi, riết ông Cảnh Sát đứng ở ngã tư Phú Nhuận quen mặt.
- 8 giờ 45 phải không
- Xếp thông cảm, bửa nay bỏ quên đồng hồ ở nhà !
Một đêm thằng bạn từ Bà Chiểu đến nhà cho hay Không Quân tuyển lính, thợ sửa máy bay chắc hợp với ông đi thử xem biết đâu.
Thuở ấy đường Chi Lăng từ Bà Chiểu đến Bộ Tổng Tham Mưu có 4 hàng cây Sao, Dầu phải trên 50 năm tuổi cành nhánh che rợp đường, bóng nắng liu xiu tình tứ, tôi thường đứng ngây người nhìn những chuyến xe thổ mộ lộc cộc chạy dưới vòm cây đi về từ Bà Chiểu Phú Nhuận, Bà Chiểu Bảy Hiền. Thích nghe tiếng kèn lạch bạch phát ra từ cây roi mây của bác tài xế xe ngựa chỉa vào gọng bánh xe.
Thành phố phát triển tuyến này xe cộ qua lại thật nhiều, nên được Mỹ mở rộng, cây dầu, cây sao đốn về bỏ ngang dọc trên bãi đất trống trước Cổng Phi Long nay là công viên hoàng văn thụ. Tôi choáng ngộp bởi đoàn thanh niên tình nguyện đi lính đứng ngồi trên những cây gổ, người dưới đất không biết cơ man nào là người ! Bấy nhiêu người tình nguyện thế mà chỉ tuyển 250 vị, số báo danh tôi đã là ba ngàn mấy, thi ở Hội Đồng Thi Trường Tiểu Học Bà Chiểu đối diện với Bệnh Viện Nguyễn Văn Học , Gia Định.
Tôi tột cùng may mắn, ngày thông báo kết quả được hạng hai trăm ba mươi mấy gần chót, má tôi bảo chó ngáp phải ruồi, còn bạn bè thi rớt tụi nó nói vào lính Không Quân khó như lên trời !
Khoá 68 này được chia 2 gởi đi học quân sự ở 2 Trung Tâm
- Khoá 68/1 học ở Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang
- Khoá 68/2 học ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, Hốc Môn
Tôi học khoá 68/2 khám sức khoẻ và ký giấy gia nhập lính Không Quân ngày 12 tháng 7 năm 1968
Mang cấp bậc : Binh nhì
Số quân : 69/600455
Được về nhà chơi 1 tuần sau đó trình diện, lãnh quân trang, quân dụng.
Buổi chiều, đoàn xe nhà binh 03 chiếc GMC chở chúng tôi lên Liên Đoàn B thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.
Liên Đoàn B chuyên huấn luyện lính bộ binh, Doanh trại mát rượi chung quanh được trồng cây Bả Đậu xinh tươi, giao thông hào được chà láng như trán cement, sạch sẻ.
Vừa bước xuống xe lũ chúng tôi thằng nào thằng nấy ngơ ngác như gà con lạc đàn chưa có quân ngủ gì đã bị các sư huynh lớn hơn vài ngày tuổi lính đến hạch sách phạt vạ hít đất, thụt dầu … đủ điều !
Xấp hàng chia đội ngủ, Tân binh Đồng Thành Đồng con của Thượng Sĩ nhất Đồng Văn Chất bộ Tư Lệnh Không Đoàn 33 cầm cờ.
Tuần lể đầu ở Liên Đoàn B nào thi để xếp ngành chuyên môn, chích TAB, tập nghiêm nghỉ, quay trái, quay phải, đi đều bước, chào tay và quan trọng là học cách chà láng, món này thấy dể mà khó người phàm mắt thịt như chúng tôi chà qua chà lại… rớt, chà lại chà qua … rớt, khổ ! Lại thêm huấn nhục cho quen đời lính, chán!
Cái tuần lễ huấn nhục này vốn là cái món dị kỳ nhất trong những ngày khởi đầu đời lính, chẳng có bài bản bất chợt đến bất chợt đi, đến mọi lúc mọi nơi cả trong giờ ăn, giờ ngủ, Phạt từ việc đúng đến việc sai. Nói ra hình phạt chẳng ma nào tin những chuyện dị hụ mà có thật đó. Nhưng những cái dị hụ như thế này giống như viên ngọc kết tinh đời lính khó thể nào quên trong cuộc làm người.
Bắt đầu đi học bãi, đại đội được chuyển qua Liên Đoàn A, ngay cái đêm chuyển trại, việt cộng pháo kích, chẳng biết có pháo kích thiệt không, đang ngủ say như chết nghe còi hú, kẻng gỏ 4 phương 8 hướng, thức dậy nhảy xuống giường như gà mắc đẻ chẳng biết đường nào chạy, mấy cha lính sửa run cầm cập ôm gối mền chạy loạn xà ngầu.
Đại đội trưởng khoá sinh chạy tới chạy lui tiếng la át tiếng kẻng
- Yên lặng, bình tỉnh tất cả cầm súng chạy ra giao thông hào ( đường mương )
Hoá ra chỉ là thực tập, các vị Sĩ Quan huấn luyện của Tiểu Đoàn đi kiểm tra, cho điểm, đại đội chúng tôi hạng chót. Em mới mà !
Tân binh Đồng Thành Đồng cầm cờ, đi học về đoàn quân tơi tả, áo quần xốc xếch như bị thua trận, những vị đi sau ôm garant chạy theo mệt xỉu, nên đại đội chọn người khác, chọn hai thằng đều cao 1m80, nhưng anh bạn tên Huấn lung lum khum lại không có 2 răng cữa, thượng sĩ già chọn tôi. Thoát khỏi cây Grant M1, với biệt danh “ Ga ran ôm mà mệt ” rất mừng vì sợ phải ngậm đầu ruồi, hàm răng mà cắn đầu ruồi giữ cây súng không cho rớt , dẩu có ăn gian móc bộ ngắm “lổ chiếu môn” vào dây nịch, bị phạt khoảng 15 phút là tê cả 2 hàm răng bỏ ăn là cái chắc !
Cầm cờ là việc khó khăn đi chậm như mấy nhà sư Khất Sĩ đi khất thực mấy tướng cao giò như Huấn, Đồng, Phát nhà ở đường Công Lý … càm ràm vì đạp giò nhau, nhanh một chút thì Ông Thái Thúc Vệ cháu Thái Thúc Nha đạo diển điện ảnh, Ông Nguyễn Hoàng Quang Trung con cóm làm trên Bộ Tư Lệnh, và những vị 1m 55 đi sau cùng chạy vắt giò lên cổ, chưởi ! Tôi đứng giữa hai sự chưởi ấy và thành công.
Hằng ngày tờ mờ sáng kẻng gỏ thức dậy vệ sinh cá nhân xong ôm cà mền đi chà láng, những giao thông hào bằng cát được đáy cà mên chà vào láng cón, thẳng băng.
Món ăn suốt khoá cá Mối chiên có biệt danh “ Cá Mối nhà bàn ”, từng cần xé cá được xe Lam chở vào bếp xịt nước qua loa để khô nước khiêng vô bếp đổ vào chảo dầu. Thế là có món cá Mối chiên. Ôi món “ cá Mối nhà bàn ” này sao mà ngon chi lạ, rời khỏi quân trường 45 năm vẫn nhớ hoài ! Đùi gà cánh gà chiên McDonald không thể nào sánh kịp, bằng chứng là từ giới bình dân cho đến dân quý tộc khoá tôi ông nào cũng ngốn hết hai cà mên cơm lại còn lấy đem về phòng ban đêm ăn dậm.
Ăn và ngủ là hai nhu cầu không đủ của chúng tôi, bất cứ lúc nào cũng ngủ, vừa học vừa ngủ vừa đi vừa ngủ, bị phạt ra giữa trời nóng chảy mở trùm” bông sô” cũng ngáy vang rền.
Chiều thứ bảy là xôn xao, người đi phép quần áo ủi hồ láng cón, kẻ ở lại chuẩn bị quà cáp, thư từ, quần áo trằn trọc không ngủ suốt đêm, chờ ngày mai ra vườn Tao Ngộ ngồi vểnh tai nghe gọi tên hoặc ngóng mắt nhìn đoàn người rồng rắn thăm nuôi để tìm gia đình, người yêu, mấy bạn nhà xa không người thăm nuôi gọi là con mồ côi , con Bà Phước thì long nhong đi phá đám.
Ấn tượng nhất với tôi là môn học về mìn, huấn luyện viên giảng về mìn Claymore, đám chúng tôi ngủ gà ngủ gật theo điệu nói du dương của Thầy. Nhìn cả lớp im lặng gật gù đáng sợ , Ông nổi hứng đếm 1…2…3 rồi bấm con cốc kích nổ quả mìn đang chỉa vào chúng tôi, mấy ngài chưa ngủ la lên như trời sập, cả đại đội bò lăn nhưng may mắn được Ông bà độ, quả mìn không nổ !
Đến màn dây cháy chậm, cắt khúc khoảng 3 tấc ghim vào bánh TNT gọi khoá sinh lên cầm đến ao nước liệng xuống, mặt mày xanh chành, người thì chạy kẻ thì đi nhanh như bị ma đuổi. Lại đây…lại đây, thế là bị phạt, dây cháy chậm được cắt ngắn thêm, lính nào ung dung cầm mìn nổ chậm đi đến ao thả xuống nổ cái bùm nước văng tung toé lên trời cao mới đạt. Hên thấu trời xanh môn học kết thúc, khoá sinh không ai bị thương tật gì, hú hồn!
Ngày tháng coi vậy mà đi vun vút, ngày mãn khoá gần kề, lũ chúng tôi chuẩn bị cho những môn học chót.
Di hành dã ngoại, đi ban đêm nằm ruộng ngắm sao quanh quẩn Trung tâm rồi về các bạn nguỵ trang người bẻ cây cấm vào balô cài lên nón, đây là nhóm sao Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh trong chòm sao Bắc Đẩu. Kia là sao Nam Tào, nhìn trời ngắm sao nhiều chàng làm một giấc, đến giờ về cả đại đội lục lạo đi tìm
Ngày mai đến môn học “ Bò Hoả Lực “ đêm đó lũ chúng tôi tụm năm tụm ba nghe những huyền thoại về cây súng mà run.
Sân bắn tập cho khoá sinh bò hoả lực xa lắm, chung quanh ba bức tường đất bao quanh cao ngất, giữa sân đóng cọc căng dây kẻm gai thành hàng, mỗi tốp 10 người
Chúng tôi sắp hàng ngay ngắn, sau bài học đến màn thực tập. Chuyên viên bắn súng trước khi bắn thắp nhang, lại càng tăng thêm sợ sệt, ngài Thượng Sĩ bóp cò đạn đi vèo vèo trúng kẻm gai tung toé lửa, lại thêm sợ !
Đến màn bò 10 vị ngồi đầu đừng dậy tiến đến địa điểm dừng lại, nghe căn dặn lần cuối, nằm sấp xuống ôm cây Grant vào chổ, các vị trông ra ánh mắt như chào từ biệt, lũ chúng tôi trông vào bùi ngùi sao mà giống Kinh Kha giả biệt Cao Tiệm Ly qua sông Dịch sang Tần thích khách
Các bạn ccaay súng để trên 2 bắp tay trường vào vùng kẻm gai rào chi chít, súng nổ đạn bay vèo vèo, tôi nhìn đường đạn bay các bạn nếu đứng dậy chạy vào chạy ra cũng chẳng trúng ai, ngoài này các bạn thở phào nhẹ nhỏm. Thuốc súng làm tinh thần xung lên có vị bò vào bò ra đến hai lần
Quân trường đổ mồ hôi, sa trường bớt đổ máu mà
Chúng tôi lìa xa Trung Tâm Quang Trung với lòng thương nhớ vô cùng, mồ hôi nước mắt và cả máu trộn lẫn niềm vui nổi buồn những lời ca hùng tráng Không Quân Hành Khúc vẫn bàng bạc trong nắng gió hoà nhập từng chiếc lá hạt cát trong quân trường còn lưu mãi đền ngàn sau .
Xin mãi mãi cám ơn chiếc nôi đầu đời lính !
- Tản Hàng
- Cố gắng
Cao Thệ
( Biên Hùng chuyển )
Đời Lính
Cộng sản tấn công Tết Mậu Thân lần hai, chánh quyền ra lệnh tổng động viên, đài phát thanh Sài Gòn đọc thông báo hằng ngày. Nằm trong diện được gọi có tôi, các bạn nháo nhác tìm nơi thích hợp để đăng lính, kẻ quân cụ, người công binh, tôi may mắn được ông anh bà con là Thượng sĩ Hà lính văn phòng của binh chủng Quân Cảnh, đệ tử Trung Tá Thiệt cho biết Quân Cảnh sắp có đợt tuyển quân chờ đi bao giờ có thông báo tuyển anh xin vào, từ đó chắc ăn như bắp, chuyện nọp đơn xin đăng lính đơn vị khác không chú ý nữa !
Đúng ngày hẹn tôi đến khu vực mũi tàu đường Trần Quốc Toản Lý Thái Tổ, cho chắc bụng tấp vào quán phở Tàu Bay đối diện gọi một tô đặc biệt … no cành. Tự tin vào trình diện . . . được phỏng vấn… đậu có gởi gấm mà, tất cả người được chọn sắp hàng ngoài sân, ông Trung Uý duyệt binh “ coi giò coi cẳng” kiểm tra lần cuối, xui hết biết … đến trước tôi ông ấy hỏi:
- Anh cao thước mấy ?
- Thưa Trung uý 1m80
- Nặng bao nhiêu ?
- 52 ký
- Anh có thấy anh ốm quá không ? thanh niên saokhông thể dục thể thao gì cả, như cây tre thế này anh không thể phục vụ trong binh chủng Quân Cảnh được, mời anh ra hàng.
Ba chân bốn cẳng chạy vào văn phòng, hỏi người hạ sĩ quan ngồi bên cạnh anh tôi, ông ấy cho biết.
- Anh Hà vừa mới đi ra
Nghĩ mình không có duyên với quân cảnh rồi, thôi cứ an vị làm thợ sửa máy bay chờ ngày đi Thủ Đức với mấy anh bạn chung phân xưởng ai sao mình vậy cho khoẻ.
Gần hai năm trước tôi may mắn thi đậu vào làm thợ cho hảng Hàng Không Việt Nam.
Thẻ nhân viên số : 1828
Các anh chị bảo mầy 9 nút tốt số, đúng rồi nếu đánh bài cào. Tôi thì nghĩ ngược lại vì thường nghe người ta nói : 3 chìm, 7 nổi, 9 lênh đênh mà ?!
Được phân làm việc tại Xưởng Thuỷ Lực , xưởng được chia ra làm hai phân xưởng riêng biệt nhau
1- Phân xưởng chính chuyên sửa chửa các cơ phận thuỷ lực
2- Phân xưởng chuyên về chân đáp, ở phân xưởng này có thêm 1 toán làm việc ngoài trời chuyên thử rạn nứt các chân đáp, khu vực nách cánh phi cơ và những cơ phận duranium dạng lớn …
Trưởng xưởng là ông Hoạch người Bắc to con, lại chuyên trách về nghiệp đoàn lao động của hảng nên đi họp luôn
Phó trưởng xưởng Chú Ba Định nhà ở Ngã Ba Cây Quéo, nhỏ con chuyên môn thật giỏi
Xếp trực tiếp tôi anh Út
Ngày mới vào làm việc, lần đầu tiên tôi biết đi làm phải bấm thẻ, làm việc xong phải ký tên trên phiếu công tác, hút thuốc phải có chổ có nơi, chưởi thề , nói tục là bị phạt tự bỏ tiền vào họp, tiền ấy cuối tuần được khui ra để mua quà thăm anh em bạn bè bệnh hoạn, nếu không có gì cuối tuần cả bọn khui ra hùn đi ăn nhậu. Việc này Bác Tư Lượng lo.
Làm việc phải có cuốn T.O để kế bên, mỗi người thợ ngoài những dụng cụ cần có phải tự trang bị cho mình một cây meca như cây thước học sinh đầu mài nhỏ hình tam giác nhọn dùng để vô mấy cái O-ring, V-ring các cơ phận
Các anh lớn mài sẳn cho tôi một cây thật đẹp !
Cuốn T.O xem vậy mà lợi hại vô cùng vừa hướng dẩn kỹ thuật cho người thợ vừa là vũ khí sát phạt nhau, giờ tôi mới hiểu vì sao các anh vội vã mài cho tôi ” cây chỉa ” đó, sau khi nghe đồng nghiệp “huấn thị” điều lệ của xưởng, của nhóm tôi về bàn của mình làm việc
Chạy ra đồng hồ bấm thẻ vào việc, sửa thắng chiếc DC3 ( C47) vừa nhìn vào T.O vừa nghe xếp hướng dẫn, xếp cầm cây chỉa hỏi nhỏ tôi
- Biết cây này để làm gì không ?
- Vô joint
- Không, để đánh bài
Tôi nghĩ mãi không ra đánh bài bằng cái cây meca này, tôi hỏi xếp trả lời.
- Đánh bài còn gọi là chọt T.O, người đánh bài đơn giản dùng cây meca chọt vào quyển T.O, lật ra đọc số trang cứ đếm nút ăn tiền.
Đánh bài di động mọi lúc mọi nơi kiểu này Las Vegas cũng chịu thua !
Xưởng chúng tôi chuyên sửa các cơ phận trên nhiều loại phi cơ từ DC3, DC4,DC5, DC6, thỉnh thoảng cũng có cơ phận DC 7 ( Caravelle ) và DC8 ( Beoing 727 mới mua về )
Ngoài ra còn có những cơ phận máy bay Chinook, UH-1, từ quân đội Mỹ và những chiếc chuyên cơ chở hàng hoá của hảng Cathay từ Sài Gòn ra Trung.
Thuở ấy công việc nhiều, thợ ít nên phải làm over time liên tục, mức thu nhập rất cao. Cuộc sống phẳng lặng cho đến ngày cộng sản phản bội lại lời đề nghị hưu chiến nhân dịp lễ Tết thiêng liêng của dân tộc do chính miệng lưỡi họ đề nghị, biết bao kỹ niệm buồn vui ở xưởng sửa chửa này, nay giả từ để hoà nhập cuộc sống mới chưa biết thế nào !
*
Chỉ còn 3 tháng nữa là hết hạn miễn dịch chuẩn bị lên đường.
Tan giờ làm về vui chơi bạn bè cho thoả, đêm thành phố mới 9 giờ đã giới nghiêm, đi chơi quá giờ cứ chỉnh đồng hồ mãi, riết ông Cảnh Sát đứng ở ngã tư Phú Nhuận quen mặt.
- 8 giờ 45 phải không
- Xếp thông cảm, bửa nay bỏ quên đồng hồ ở nhà !
Một đêm thằng bạn từ Bà Chiểu đến nhà cho hay Không Quân tuyển lính, thợ sửa máy bay chắc hợp với ông đi thử xem biết đâu.
Thuở ấy đường Chi Lăng từ Bà Chiểu đến Bộ Tổng Tham Mưu có 4 hàng cây Sao, Dầu phải trên 50 năm tuổi cành nhánh che rợp đường, bóng nắng liu xiu tình tứ, tôi thường đứng ngây người nhìn những chuyến xe thổ mộ lộc cộc chạy dưới vòm cây đi về từ Bà Chiểu Phú Nhuận, Bà Chiểu Bảy Hiền. Thích nghe tiếng kèn lạch bạch phát ra từ cây roi mây của bác tài xế xe ngựa chỉa vào gọng bánh xe.
Thành phố phát triển tuyến này xe cộ qua lại thật nhiều, nên được Mỹ mở rộng, cây dầu, cây sao đốn về bỏ ngang dọc trên bãi đất trống trước Cổng Phi Long nay là công viên hoàng văn thụ. Tôi choáng ngộp bởi đoàn thanh niên tình nguyện đi lính đứng ngồi trên những cây gổ, người dưới đất không biết cơ man nào là người ! Bấy nhiêu người tình nguyện thế mà chỉ tuyển 250 vị, số báo danh tôi đã là ba ngàn mấy, thi ở Hội Đồng Thi Trường Tiểu Học Bà Chiểu đối diện với Bệnh Viện Nguyễn Văn Học , Gia Định.
Tôi tột cùng may mắn, ngày thông báo kết quả được hạng hai trăm ba mươi mấy gần chót, má tôi bảo chó ngáp phải ruồi, còn bạn bè thi rớt tụi nó nói vào lính Không Quân khó như lên trời !
Khoá 68 này được chia 2 gởi đi học quân sự ở 2 Trung Tâm
- Khoá 68/1 học ở Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang
- Khoá 68/2 học ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, Hốc Môn
Tôi học khoá 68/2 khám sức khoẻ và ký giấy gia nhập lính Không Quân ngày 12 tháng 7 năm 1968
Mang cấp bậc : Binh nhì
Số quân : 69/600455
Được về nhà chơi 1 tuần sau đó trình diện, lãnh quân trang, quân dụng.
Buổi chiều, đoàn xe nhà binh 03 chiếc GMC chở chúng tôi lên Liên Đoàn B thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.
Liên Đoàn B chuyên huấn luyện lính bộ binh, Doanh trại mát rượi chung quanh được trồng cây Bả Đậu xinh tươi, giao thông hào được chà láng như trán cement, sạch sẻ.
Vừa bước xuống xe lũ chúng tôi thằng nào thằng nấy ngơ ngác như gà con lạc đàn chưa có quân ngủ gì đã bị các sư huynh lớn hơn vài ngày tuổi lính đến hạch sách phạt vạ hít đất, thụt dầu … đủ điều !
Xấp hàng chia đội ngủ, Tân binh Đồng Thành Đồng con của Thượng Sĩ nhất Đồng Văn Chất bộ Tư Lệnh Không Đoàn 33 cầm cờ.
Tuần lể đầu ở Liên Đoàn B nào thi để xếp ngành chuyên môn, chích TAB, tập nghiêm nghỉ, quay trái, quay phải, đi đều bước, chào tay và quan trọng là học cách chà láng, món này thấy dể mà khó người phàm mắt thịt như chúng tôi chà qua chà lại… rớt, chà lại chà qua … rớt, khổ ! Lại thêm huấn nhục cho quen đời lính, chán!
Cái tuần lễ huấn nhục này vốn là cái món dị kỳ nhất trong những ngày khởi đầu đời lính, chẳng có bài bản bất chợt đến bất chợt đi, đến mọi lúc mọi nơi cả trong giờ ăn, giờ ngủ, Phạt từ việc đúng đến việc sai. Nói ra hình phạt chẳng ma nào tin những chuyện dị hụ mà có thật đó. Nhưng những cái dị hụ như thế này giống như viên ngọc kết tinh đời lính khó thể nào quên trong cuộc làm người.
Bắt đầu đi học bãi, đại đội được chuyển qua Liên Đoàn A, ngay cái đêm chuyển trại, việt cộng pháo kích, chẳng biết có pháo kích thiệt không, đang ngủ say như chết nghe còi hú, kẻng gỏ 4 phương 8 hướng, thức dậy nhảy xuống giường như gà mắc đẻ chẳng biết đường nào chạy, mấy cha lính sửa run cầm cập ôm gối mền chạy loạn xà ngầu.
Đại đội trưởng khoá sinh chạy tới chạy lui tiếng la át tiếng kẻng
- Yên lặng, bình tỉnh tất cả cầm súng chạy ra giao thông hào ( đường mương )
Hoá ra chỉ là thực tập, các vị Sĩ Quan huấn luyện của Tiểu Đoàn đi kiểm tra, cho điểm, đại đội chúng tôi hạng chót. Em mới mà !
Tân binh Đồng Thành Đồng cầm cờ, đi học về đoàn quân tơi tả, áo quần xốc xếch như bị thua trận, những vị đi sau ôm garant chạy theo mệt xỉu, nên đại đội chọn người khác, chọn hai thằng đều cao 1m80, nhưng anh bạn tên Huấn lung lum khum lại không có 2 răng cữa, thượng sĩ già chọn tôi. Thoát khỏi cây Grant M1, với biệt danh “ Ga ran ôm mà mệt ” rất mừng vì sợ phải ngậm đầu ruồi, hàm răng mà cắn đầu ruồi giữ cây súng không cho rớt , dẩu có ăn gian móc bộ ngắm “lổ chiếu môn” vào dây nịch, bị phạt khoảng 15 phút là tê cả 2 hàm răng bỏ ăn là cái chắc !
Cầm cờ là việc khó khăn đi chậm như mấy nhà sư Khất Sĩ đi khất thực mấy tướng cao giò như Huấn, Đồng, Phát nhà ở đường Công Lý … càm ràm vì đạp giò nhau, nhanh một chút thì Ông Thái Thúc Vệ cháu Thái Thúc Nha đạo diển điện ảnh, Ông Nguyễn Hoàng Quang Trung con cóm làm trên Bộ Tư Lệnh, và những vị 1m 55 đi sau cùng chạy vắt giò lên cổ, chưởi ! Tôi đứng giữa hai sự chưởi ấy và thành công.
Hằng ngày tờ mờ sáng kẻng gỏ thức dậy vệ sinh cá nhân xong ôm cà mền đi chà láng, những giao thông hào bằng cát được đáy cà mên chà vào láng cón, thẳng băng.
Món ăn suốt khoá cá Mối chiên có biệt danh “ Cá Mối nhà bàn ”, từng cần xé cá được xe Lam chở vào bếp xịt nước qua loa để khô nước khiêng vô bếp đổ vào chảo dầu. Thế là có món cá Mối chiên. Ôi món “ cá Mối nhà bàn ” này sao mà ngon chi lạ, rời khỏi quân trường 45 năm vẫn nhớ hoài ! Đùi gà cánh gà chiên McDonald không thể nào sánh kịp, bằng chứng là từ giới bình dân cho đến dân quý tộc khoá tôi ông nào cũng ngốn hết hai cà mên cơm lại còn lấy đem về phòng ban đêm ăn dậm.
Ăn và ngủ là hai nhu cầu không đủ của chúng tôi, bất cứ lúc nào cũng ngủ, vừa học vừa ngủ vừa đi vừa ngủ, bị phạt ra giữa trời nóng chảy mở trùm” bông sô” cũng ngáy vang rền.
Chiều thứ bảy là xôn xao, người đi phép quần áo ủi hồ láng cón, kẻ ở lại chuẩn bị quà cáp, thư từ, quần áo trằn trọc không ngủ suốt đêm, chờ ngày mai ra vườn Tao Ngộ ngồi vểnh tai nghe gọi tên hoặc ngóng mắt nhìn đoàn người rồng rắn thăm nuôi để tìm gia đình, người yêu, mấy bạn nhà xa không người thăm nuôi gọi là con mồ côi , con Bà Phước thì long nhong đi phá đám.
Ấn tượng nhất với tôi là môn học về mìn, huấn luyện viên giảng về mìn Claymore, đám chúng tôi ngủ gà ngủ gật theo điệu nói du dương của Thầy. Nhìn cả lớp im lặng gật gù đáng sợ , Ông nổi hứng đếm 1…2…3 rồi bấm con cốc kích nổ quả mìn đang chỉa vào chúng tôi, mấy ngài chưa ngủ la lên như trời sập, cả đại đội bò lăn nhưng may mắn được Ông bà độ, quả mìn không nổ !
Đến màn dây cháy chậm, cắt khúc khoảng 3 tấc ghim vào bánh TNT gọi khoá sinh lên cầm đến ao nước liệng xuống, mặt mày xanh chành, người thì chạy kẻ thì đi nhanh như bị ma đuổi. Lại đây…lại đây, thế là bị phạt, dây cháy chậm được cắt ngắn thêm, lính nào ung dung cầm mìn nổ chậm đi đến ao thả xuống nổ cái bùm nước văng tung toé lên trời cao mới đạt. Hên thấu trời xanh môn học kết thúc, khoá sinh không ai bị thương tật gì, hú hồn!
Ngày tháng coi vậy mà đi vun vút, ngày mãn khoá gần kề, lũ chúng tôi chuẩn bị cho những môn học chót.
Di hành dã ngoại, đi ban đêm nằm ruộng ngắm sao quanh quẩn Trung tâm rồi về các bạn nguỵ trang người bẻ cây cấm vào balô cài lên nón, đây là nhóm sao Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh trong chòm sao Bắc Đẩu. Kia là sao Nam Tào, nhìn trời ngắm sao nhiều chàng làm một giấc, đến giờ về cả đại đội lục lạo đi tìm
Ngày mai đến môn học “ Bò Hoả Lực “ đêm đó lũ chúng tôi tụm năm tụm ba nghe những huyền thoại về cây súng mà run.
Sân bắn tập cho khoá sinh bò hoả lực xa lắm, chung quanh ba bức tường đất bao quanh cao ngất, giữa sân đóng cọc căng dây kẻm gai thành hàng, mỗi tốp 10 người
Chúng tôi sắp hàng ngay ngắn, sau bài học đến màn thực tập. Chuyên viên bắn súng trước khi bắn thắp nhang, lại càng tăng thêm sợ sệt, ngài Thượng Sĩ bóp cò đạn đi vèo vèo trúng kẻm gai tung toé lửa, lại thêm sợ !
Đến màn bò 10 vị ngồi đầu đừng dậy tiến đến địa điểm dừng lại, nghe căn dặn lần cuối, nằm sấp xuống ôm cây Grant vào chổ, các vị trông ra ánh mắt như chào từ biệt, lũ chúng tôi trông vào bùi ngùi sao mà giống Kinh Kha giả biệt Cao Tiệm Ly qua sông Dịch sang Tần thích khách
Các bạn ccaay súng để trên 2 bắp tay trường vào vùng kẻm gai rào chi chít, súng nổ đạn bay vèo vèo, tôi nhìn đường đạn bay các bạn nếu đứng dậy chạy vào chạy ra cũng chẳng trúng ai, ngoài này các bạn thở phào nhẹ nhỏm. Thuốc súng làm tinh thần xung lên có vị bò vào bò ra đến hai lần
Quân trường đổ mồ hôi, sa trường bớt đổ máu mà
Chúng tôi lìa xa Trung Tâm Quang Trung với lòng thương nhớ vô cùng, mồ hôi nước mắt và cả máu trộn lẫn niềm vui nổi buồn những lời ca hùng tráng Không Quân Hành Khúc vẫn bàng bạc trong nắng gió hoà nhập từng chiếc lá hạt cát trong quân trường còn lưu mãi đền ngàn sau .
Xin mãi mãi cám ơn chiếc nôi đầu đời lính !
- Tản Hàng
- Cố gắng
Cao Thệ
( Biên Hùng chuyển )