Cà Kê Dê Ngỗng
EMAIL CỦA NGƯỜI LÍNH GIÀ OREGON " Pays de merde " !!
Xin chuyển lại các anh chị một cái nhìn khác về Thời Sự Chính Trị của Người Lính Già Oregon aka Tiến Sĩ Nguyễn Kim Quý, một người bạn mà tôi vô cùng quý mến.
Như anh TS Quý viết, Tổng Thống Mỹ nào cũng có những cử chỉ hay lời nói khiếm nhã hay “mất dậy” nhưng các nhân chứng, vì kính trọng chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ, không bao giờ nói lên trong lúc họ đang làm Tổng Thống, hay là còn để đợi chờ các người đó qua đời rồi mới nhắc tới.
Tôi nhớ thí dụ như TT Eisenhower khi là Tư Lệnh Đồng Minh trong Thế Chiến II có một người nhân tinh người Anh là nữ tài xế lái xe jeep cho ông. Cứ ngày thì lái xe, tối thì ngủ cùng giường, uống rượu với nhau lu bù, có mặt các tướng lãnh khác cùng uống rượu mà không ai nói gì , kể cả báo chí.
John Kennedy ngủ và làm tinh với rất nhiều người đàn bả trong White House, lắm khi vợ vẫn có mặt tại lầu trên của White House. Nhiều khi ngủ chung 1 người đàn bà với ông em Robert Kennedy (Marilyn Monroe) hay các bạn khác của Frank Sinitra, mà chẳng báo chí nào viết, đợi khi ông qua đời mới viết ra.
TT Lyndon Johnson là người chửi thề vô cùng tục tữu với tất cả mọi người.
Johnson còn có thói quen kêu 1-2 người Bộ Trưởng hay Cố Vấn vào cùng Toilet nói chuyện với ông trong khi ông đi cầu. Việc này, sau khi ông chết thì các tác giả sử gia mới nhắc đến.
Khi nhìn tới 1 tổng thống, phải nhìn đến các thành quả về chính trị của người đó, chứ nếu chỉ chú trọng về nhửng cử chỉ mất dậy, nhửng lời nói tục tứu thì là một cái nhìn lệch lạc về một chính khách. Khi người ta ghét ai thì đứa nào chê bai người đó cũng hoan hô vỗ tay.
Tác giả Fire and Fury nói là có phỏng vấn TT Trump 3 tiếng đồng hồ , sự thật không hề có như vậy. Dù cho có tiếp Thủ Tướng một nước khác thì cũng chẳng bao giờ tiếp 3 tiếng trong Oval Room cả, vì lịch trinh thời gian của Tổng Thống không thể tiếp ai lâu cả. Tác giả về sau biên luân là trong thời gian một năm, có gập TT Trunp tại White House “nhiều lần”, mỗi lần vài phút, cộng tất cả lại thì là một thời gian lâu dài (?) có thể lên tới 3 tiếng đồng hồ.
Tác giả viết là nhiều Tổng Trưởng mà ông có đưa tên ra, nói về Trump bằng những lời nói khinh bỉ nhất, nhưng khi CBS hỏi tác giả đã gặp các người Bộ Trưởng đó trong trường hợp nào thì ông ta phải thú thật chùa hề gặp người nào cả. Làm sao mà viêt ông A , ông B nói như thế này, trong khi ông A , ông b sống sờ sờ đó, mà tác giả chùa hề gặp, chùa hể kiểm chứng bằng thư từ hay điện thoại xem các lời đó có dung hay không?
Trong ngay trang đầu, trong Author Notes, tác già viết ngày là phỏng vấn mấy chục người nhiều người khác nhau, có nhiều người nói dối trắng trợn với ông ta (flat out lies) có nhiều người đưa ra các giả thuyết “trái ngược” (contradictory) với lập trường của nhiều các kẻ khác, nhưng tác gỉa cứ cho in các lời nói dối đó để tùy độc giả quyết định.
Xin nhớ là đây là chính tác giả viết trong Author notes ngày đầu cuốn sách.
Trong lúc tranh cử, Trump ăn nói rất bựa, thô lỗ. Điều này không ai chối cãi, và làm tôi ghét ông cực kỳ. Lúc ấy tôi pro-Jeb Bush, tức Bush Em, và cho tiền ủng hộ anh này.
Sau đó, thấy anh nói năng yếu xìu, low-energy, tôi bỏ. Sở dĩ tôi bầu cho Trump, vì sợ Hilly lên làm tổng thống –là một đại họa cho nước Mỹ. Tôi không có sự chọn lựa. Cũng như đa số người Mỹ, tôi chọn the bad ass, thay vì the worse ass.Khi Trump đắc cử tổng thống, bọn Fake News, Đảng Dân Chủ, đám Sore Losers Hillary và Obama, Far Left, Ultra Liberal, Opportunists, chưa kể những bố Cộng Hoà phản thùng, những mụ nạ dòng talk show hosts, những ca sĩ về chiều chanh chua như Madonna, chưa kể Fake News An Nam ta tại Mỹ và những anh nhà báo lá cải ngoại quốc chuyên lượm tin giật gân, lừa bịp độc giả nhẹ dạ, hoặc ngây thơ cụ… đồng loạt tấn công ông, không để cho ông yên một ngày suốt một năm qua. Một người yếu bóng vía sẽ sụm bà chè ngay. Nhưng ông rất cứng cựa, đương đầu với tất cả detractors. Và ông thắng tất cả để đạt một số thành tựu đáng kể, cho nước Mỹ, trong năm qua.
Vụ ông dùng từ ngữ khiếm nhã, thô tục để phỉ báng Haiti, vài nước Phi Châu, và Nam Mỹ, mà ông gọi là Shit-hole (littéralement = anus), theo lời kể của Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Dick Durbin (D-Illinois), đã xảy ra trong buổi họp, hôm qua, thứ năm 11/1, giữa tám TNS Lưỡng Đảng tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ năm để bàn về số phận của chương trình DACA (các trẻ em thuộc các nước ấy được cha mẹ lén đưa, một cách bất hợp pháp, vào Mỹ lúc còn rất nhỏ, và được chính quyền Obama che chở).
TNS Cộng Hòa Lindsey Graham, vốn dị ứng với Trump trong nhiều vấn đề –đi cặp với anh chàng"hero" TNS phản phé Cộng Hòa khác, John McCain–, không xác nhận và cũng không phủ nhận là Trump đã dùng từ ngữ ấy. Trong khi hai TNS Cộng Hòa khác, Tom Cotton và David Perdue, xác định là không nhớ Trump đã nói như thế. Buổi họp không thu băng, và không có ký giả. Phần Trump, dĩ nhiên, đã lên twitter, phủ nhận điều đó, và tỏ ý tiếc là buổi họp không đuợc thu âm, để mang ra làm chứng.
Thực ra, các tổng thống và chính trị gia Mỹ cũng có lúc chửi thề như điên và dùng những từ ngữ rất xúc phạm.
Chẳng hạn, ta còn nhớ Nixon, Kissinger, Biden… đã miệt thị những thuyền nhân tỵ nạn, năm 1975, như thế nào, và Obama đã ngồi gác chân lên bàn để bàn chuyện với cộng sự viên, nhưng lúc ấy giới truyền thông Mỹ và TNS Durbin lại im re. Còn ứng cử viên tổng thống Hilly, nói chuyện với Billy, theo sách kể (nghĩa là có bằng chứng), thì fuck lia, fuck lịa. Cũng như, tôi đố những người bạn, hiện ở Pháp, tìm cho tôi một người Phú Lang Sa, kể cả tổng thống, nào mà không một lần trong đời dùng chữ merde, để chửi thiên hạ và chính mình. So what? Et alors?
Đây không phải lần đầu Trump bị tố, oan hay ưng. Chúng ta còn nhớ vụ việc Trump, năm ngoái, gọi điện thoại chia buồn cho quả phụ của một người nhái bị phục kích chết tại Yemen, cũng đã bị chính quả phụ và một mụ dân biểu Dân Chủ Florida làm rùm beng, gây scandal cả một tuần, vì một câu nói của Trump, qua điện thoại, không đáng chi, mà mụ dân biểu nghe lén và cho là “insensitive”. Không gọi (chia buồn) cũng chết, mà gọi cũng chết. Còn chúng ta, dù thương Trump hay ghét Trump, không nên có ý kiến hay kết luận trong vụ này, vì không ai có mặt trong buổi họp đó, cho nên không ai được nghe bằng chính tai của mình, thấy bằng chính mắt của mình. Tất cả chỉ biết qua báo chí và giới truyền thông thổ tả, cực kỳ chống Trump, phá Trump, và chỉ nghe lời tố cáo, chưa chắc đã đúng, của anh TNS Durbin –mà tôi rất khinh bỉ vì, với mưu đồ chính trị, không biết bảo vệ sự kín đáo của buổi họp. Dù Trump có nói như vậy thật, thì việc mách bu, với thế giới và dân Mỹ, của Durbin, theo thiển ý, để hạ uy tín của một tổng thống, là vô cùng hèn hạ, bần tiện. Cũng như việc Billy Bush, trong mùa tranh cử, phổ biến cái tape ghi lén lời của Trump, khi còn trẻ, trong một buổi trà dư tửu hậu năm xửa năm xưa, phét lác đã bốc hốt bộ phận sinh dục của phụ nữ như thế nào.Tất cả đều là thủ đoạn đê hèn, không xứng với tinh thần mã thượng, hay ít ra cao bồi, của nước Mỹ truyền thống.
Portland, 12/1/2018
NLGO
ST chuyen
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
EMAIL CỦA NGƯỜI LÍNH GIÀ OREGON " Pays de merde " !!
Xin chuyển lại các anh chị một cái nhìn khác về Thời Sự Chính Trị của Người Lính Già Oregon aka Tiến Sĩ Nguyễn Kim Quý, một người bạn mà tôi vô cùng quý mến.
Như anh TS Quý viết, Tổng Thống Mỹ nào cũng có những cử chỉ hay lời nói khiếm nhã hay “mất dậy” nhưng các nhân chứng, vì kính trọng chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ, không bao giờ nói lên trong lúc họ đang làm Tổng Thống, hay là còn để đợi chờ các người đó qua đời rồi mới nhắc tới.
Tôi nhớ thí dụ như TT Eisenhower khi là Tư Lệnh Đồng Minh trong Thế Chiến II có một người nhân tinh người Anh là nữ tài xế lái xe jeep cho ông. Cứ ngày thì lái xe, tối thì ngủ cùng giường, uống rượu với nhau lu bù, có mặt các tướng lãnh khác cùng uống rượu mà không ai nói gì , kể cả báo chí.
John Kennedy ngủ và làm tinh với rất nhiều người đàn bả trong White House, lắm khi vợ vẫn có mặt tại lầu trên của White House. Nhiều khi ngủ chung 1 người đàn bà với ông em Robert Kennedy (Marilyn Monroe) hay các bạn khác của Frank Sinitra, mà chẳng báo chí nào viết, đợi khi ông qua đời mới viết ra.
TT Lyndon Johnson là người chửi thề vô cùng tục tữu với tất cả mọi người.
Johnson còn có thói quen kêu 1-2 người Bộ Trưởng hay Cố Vấn vào cùng Toilet nói chuyện với ông trong khi ông đi cầu. Việc này, sau khi ông chết thì các tác giả sử gia mới nhắc đến.
Khi nhìn tới 1 tổng thống, phải nhìn đến các thành quả về chính trị của người đó, chứ nếu chỉ chú trọng về nhửng cử chỉ mất dậy, nhửng lời nói tục tứu thì là một cái nhìn lệch lạc về một chính khách. Khi người ta ghét ai thì đứa nào chê bai người đó cũng hoan hô vỗ tay.
Tác giả Fire and Fury nói là có phỏng vấn TT Trump 3 tiếng đồng hồ , sự thật không hề có như vậy. Dù cho có tiếp Thủ Tướng một nước khác thì cũng chẳng bao giờ tiếp 3 tiếng trong Oval Room cả, vì lịch trinh thời gian của Tổng Thống không thể tiếp ai lâu cả. Tác giả về sau biên luân là trong thời gian một năm, có gập TT Trunp tại White House “nhiều lần”, mỗi lần vài phút, cộng tất cả lại thì là một thời gian lâu dài (?) có thể lên tới 3 tiếng đồng hồ.
Tác giả viết là nhiều Tổng Trưởng mà ông có đưa tên ra, nói về Trump bằng những lời nói khinh bỉ nhất, nhưng khi CBS hỏi tác giả đã gặp các người Bộ Trưởng đó trong trường hợp nào thì ông ta phải thú thật chùa hề gặp người nào cả. Làm sao mà viêt ông A , ông B nói như thế này, trong khi ông A , ông b sống sờ sờ đó, mà tác giả chùa hề gặp, chùa hể kiểm chứng bằng thư từ hay điện thoại xem các lời đó có dung hay không?
Trong ngay trang đầu, trong Author Notes, tác già viết ngày là phỏng vấn mấy chục người nhiều người khác nhau, có nhiều người nói dối trắng trợn với ông ta (flat out lies) có nhiều người đưa ra các giả thuyết “trái ngược” (contradictory) với lập trường của nhiều các kẻ khác, nhưng tác gỉa cứ cho in các lời nói dối đó để tùy độc giả quyết định.
Xin nhớ là đây là chính tác giả viết trong Author notes ngày đầu cuốn sách.
Trong lúc tranh cử, Trump ăn nói rất bựa, thô lỗ. Điều này không ai chối cãi, và làm tôi ghét ông cực kỳ. Lúc ấy tôi pro-Jeb Bush, tức Bush Em, và cho tiền ủng hộ anh này.
Sau đó, thấy anh nói năng yếu xìu, low-energy, tôi bỏ. Sở dĩ tôi bầu cho Trump, vì sợ Hilly lên làm tổng thống –là một đại họa cho nước Mỹ. Tôi không có sự chọn lựa. Cũng như đa số người Mỹ, tôi chọn the bad ass, thay vì the worse ass.Khi Trump đắc cử tổng thống, bọn Fake News, Đảng Dân Chủ, đám Sore Losers Hillary và Obama, Far Left, Ultra Liberal, Opportunists, chưa kể những bố Cộng Hoà phản thùng, những mụ nạ dòng talk show hosts, những ca sĩ về chiều chanh chua như Madonna, chưa kể Fake News An Nam ta tại Mỹ và những anh nhà báo lá cải ngoại quốc chuyên lượm tin giật gân, lừa bịp độc giả nhẹ dạ, hoặc ngây thơ cụ… đồng loạt tấn công ông, không để cho ông yên một ngày suốt một năm qua. Một người yếu bóng vía sẽ sụm bà chè ngay. Nhưng ông rất cứng cựa, đương đầu với tất cả detractors. Và ông thắng tất cả để đạt một số thành tựu đáng kể, cho nước Mỹ, trong năm qua.
Vụ ông dùng từ ngữ khiếm nhã, thô tục để phỉ báng Haiti, vài nước Phi Châu, và Nam Mỹ, mà ông gọi là Shit-hole (littéralement = anus), theo lời kể của Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Dick Durbin (D-Illinois), đã xảy ra trong buổi họp, hôm qua, thứ năm 11/1, giữa tám TNS Lưỡng Đảng tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ năm để bàn về số phận của chương trình DACA (các trẻ em thuộc các nước ấy được cha mẹ lén đưa, một cách bất hợp pháp, vào Mỹ lúc còn rất nhỏ, và được chính quyền Obama che chở).
TNS Cộng Hòa Lindsey Graham, vốn dị ứng với Trump trong nhiều vấn đề –đi cặp với anh chàng"hero" TNS phản phé Cộng Hòa khác, John McCain–, không xác nhận và cũng không phủ nhận là Trump đã dùng từ ngữ ấy. Trong khi hai TNS Cộng Hòa khác, Tom Cotton và David Perdue, xác định là không nhớ Trump đã nói như thế. Buổi họp không thu băng, và không có ký giả. Phần Trump, dĩ nhiên, đã lên twitter, phủ nhận điều đó, và tỏ ý tiếc là buổi họp không đuợc thu âm, để mang ra làm chứng.
Thực ra, các tổng thống và chính trị gia Mỹ cũng có lúc chửi thề như điên và dùng những từ ngữ rất xúc phạm.
Chẳng hạn, ta còn nhớ Nixon, Kissinger, Biden… đã miệt thị những thuyền nhân tỵ nạn, năm 1975, như thế nào, và Obama đã ngồi gác chân lên bàn để bàn chuyện với cộng sự viên, nhưng lúc ấy giới truyền thông Mỹ và TNS Durbin lại im re. Còn ứng cử viên tổng thống Hilly, nói chuyện với Billy, theo sách kể (nghĩa là có bằng chứng), thì fuck lia, fuck lịa. Cũng như, tôi đố những người bạn, hiện ở Pháp, tìm cho tôi một người Phú Lang Sa, kể cả tổng thống, nào mà không một lần trong đời dùng chữ merde, để chửi thiên hạ và chính mình. So what? Et alors?
Đây không phải lần đầu Trump bị tố, oan hay ưng. Chúng ta còn nhớ vụ việc Trump, năm ngoái, gọi điện thoại chia buồn cho quả phụ của một người nhái bị phục kích chết tại Yemen, cũng đã bị chính quả phụ và một mụ dân biểu Dân Chủ Florida làm rùm beng, gây scandal cả một tuần, vì một câu nói của Trump, qua điện thoại, không đáng chi, mà mụ dân biểu nghe lén và cho là “insensitive”. Không gọi (chia buồn) cũng chết, mà gọi cũng chết. Còn chúng ta, dù thương Trump hay ghét Trump, không nên có ý kiến hay kết luận trong vụ này, vì không ai có mặt trong buổi họp đó, cho nên không ai được nghe bằng chính tai của mình, thấy bằng chính mắt của mình. Tất cả chỉ biết qua báo chí và giới truyền thông thổ tả, cực kỳ chống Trump, phá Trump, và chỉ nghe lời tố cáo, chưa chắc đã đúng, của anh TNS Durbin –mà tôi rất khinh bỉ vì, với mưu đồ chính trị, không biết bảo vệ sự kín đáo của buổi họp. Dù Trump có nói như vậy thật, thì việc mách bu, với thế giới và dân Mỹ, của Durbin, theo thiển ý, để hạ uy tín của một tổng thống, là vô cùng hèn hạ, bần tiện. Cũng như việc Billy Bush, trong mùa tranh cử, phổ biến cái tape ghi lén lời của Trump, khi còn trẻ, trong một buổi trà dư tửu hậu năm xửa năm xưa, phét lác đã bốc hốt bộ phận sinh dục của phụ nữ như thế nào.Tất cả đều là thủ đoạn đê hèn, không xứng với tinh thần mã thượng, hay ít ra cao bồi, của nước Mỹ truyền thống.
Portland, 12/1/2018
NLGO
ST chuyen