Mỗi Ngày Một Chuyện
GIẤC MIÊN TRƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
GIẤC MIÊN TRƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
Câu lạc bộ đó không có tính cách công cộng, nó chỉ là một nhóm trong vòng 20
người. Không có trụ sở, họ nhóm họp lưu động ở bất cứ nơi nào thuận tiện, cũng
không có cả giờ giấc như thời khoá biểu của các hội đoàn khác .
Tôi không biết họ lập hội như thế để làm gì, thật đơn giản, họ đều bảo là để có
dịp những người trong nhóm này, họp lại với nhau cho vui thôi.
Thế thì xem như họp bạn thường, có gì đâu mà câu lạc bộ chớ. Nhưng nói tới đó,
thì tất cả lại nhao lên là phải nói câu lạc bộ mới đầy đủ ý nghĩa của người
sáng lập hôm xưa, một cặp bạn già mà họ không muốn ai hiểu lầm là chỉ tới đó để
đàn đúm nhậu nhẹt, ăn chơi ...
Tôi nói nhỏ với người ngồi bên cạnh: " nếu thế, thì có mục đích quá rồi
còn gì nữa ". Người ngồi bên cạnh lắc đầu : " Không có mục đích gì
cả, nói thêm lắm chuyện, tụi này là một lũ người ở mặt nào cũng khác nhau, từng
đối tượng, chứ không phải có những điểm tương đồng để dễ dàng ăn nói với nhau
đâu ".
Chỉ mới nghe thôi đã thấy nản, ưng thay gia nhập rồi, thì khó mà hoà hợp.
Tôi bắt đầu lấy điện thoại ra, chưa kịp kêu nhờ xe đưa về, thì người ngồi bên
cạnh đã cười, ung dung nói: " Ban nãy lúc tới đây, bà nói để ông Đình đưa
về, bây giờ bà định kêu xe về hả ? Đã nghe ai nói gì đâu, ông Đình lại đang về
nhà lấy thức ăn mang tới, tôi không giữ bà, nhưng bà chờ ông Đình tới đã.
Tôi bắt đầu ...bực mình, hỏi sẵng ông ngồi bên cạnh đó : " Vậy ông định
giữ tôi làm " con tin " đấy hẳn, như vậy là thế nào, tôi thấy cái Câu
Lạc Bộ của quý vị có vẻ lạ lắm , nó không giống các Câu Lạc Bộ của người ta
nhan nhản ở ngoài đời ...
Câu Lạc Bộ nào cũng có phần riêng tư của họ, ở Câu Lạc Bộ Nguyệt Cầm này là
thoải mái nhất đó bà .
Ủa, tên Câu Lạc Bộ là Nguyệt Cầm à ? Sao lại Nguyệt Cầm ? Mấy quý vị đều biết
chơi đàn nguyệt hả ?
Chẳng ai biết chơi cái món đàn nghe " tưng tưng " đó cả, có chơi thì
cũng đàn tân, chứ ai chơi đàn cổ bao giờ đâu.
Thế sao Nguyệt Cầm?
Thì tên Nguyệt Cầm, bà Nguyệt với ông Cầm sáng lập Câu Lạc Bộ này . Bà có biết
trên đời, người ta cứ nghĩ rằng danh tánh của hội hè đình đám lấy tên các nhân
vật lịch sử là phải rồi, nếu không thì phải là chữ gì nó mang ý nghĩa hay ho,
có lợi cho cơ sở, thí dụ như : Phi Long, Phi Mã vv...nếu định chạy xe đò. Còn
nếu định mở hàng ăn thì...
Thôi, thôi đủ rồi, giờ ông chỉ cần nói về Nguyệt Cầm của ông thôi .
Bà Nguyệt cách đây 5 năm bà vừa về hưu, còn ông Cầm 80, tức 2 người cách nhau
15 tuổi lận .
Bà Nguyệt vốn làm giáo viên ở Saigon trước 30/4/1975 ra đi vượt biên năm 1980,
tiếp tục sống độc thân cho tới ngày về cõi Phật 2012, coi như ở Mỹ 32 năm .
Ông Cầm qua Hoa Kỳ theo diện HO tị nạn, ông Cầm may mắn là được rời VN ngay
danh sách đầu tiên 1990, coi như ở Mỹ 22 năm , ông Cầm mất trước bà Nguyệt có
mấy tháng thôi .
Là một Tiểu khu phó ở tiểu khu X, gần như trưởng thành trong binh nghiệp, rất
xuất sắc trong vai trò phụ tá lãnh thổ, chỉ hãnh diện là có nhiều huy chương,
tưởng lục, chứ chẳng có phụ cấp chức vụ, hay quyền lợi vật chất đáng kể.
Khổ nhất là cái bóng mờ "vai phó" kinh niên, nó không hấp dẫn được
ai, khiến cuộc sống riêng tư cũng chẳng gây hứng thú chút nào .
Lẽ ra ở phương vị tiểu khu phó này, người ta chỉ làm tạm một thời gian thôi,
rồi tìm đường tiến thân, nhận lãnh những nhiệm vụ mới như Tham mưu trưởng Sư
đoàn, ôi to chuyện quá.
Hay đi Trung đoàn trưởng , ôi lại càng ...khó khăn, là vì ông chỉ làm phó ở
tiểu khu, phần quan trọng là Tiểu khu trưởng với Tham mưu trưởng Tiểu khu nhà
...nó rồi, nay đụng trận Trung đoàn trường với chẵn tròn 1500 sinh mạng, có khi
hơn , e hơi lo lắng ...
Hoặc, lẽ ra với thiên hạ, hình ảnh Trung tá hào hoa, là rất dễ bước qua hành
chánh, thì " phây phả" quá đi.
Đằng này, từ thủa ra trường tới khi tan hàng, ông cứ làng nhàng những công việc
vầy vậy, hoá cho nên, đôi khi nhìn quân đội qua các ông như đương nêu, không
thấy được những nét "da ngựa bọc thây ", thì cũng có người buồn ...
Tới Mỹ, ông Cầm vừa đi học, vừa đi làm một thời gian,
rồi nghỉ ngơi, vì sau đó ông đã hưởng tiền già.
Ông Cầm và bà Nguyệt gặp nhau qua những quen biết chung trong giới quân đội,
anh của bà là một Liên đoàn trưởng BĐQ.
Thế rồi thì trước lạ, sau quen, trở thành thân thiết lúc nào không hay.
Có điều cả 2 người để lại cho chúng tôi những suy tư lạ lùng, là ở trên cõi đời
này, quả tình vẫn có những tình cảm bạn bè thanh cao ...người ta đến với nhau rõ
ràng không bởi một suy tính lợi lộc gì, có thể không có nhau, người ta vẫn cứ
sống, nhưng lại có thể không có nhau, người ta không sống được mới chết chứ .
Bà Nguyệt và ông Cầm thuộc giới người thứ hai này .
Ông Cầm mất lúc ông vừa chẵn 80 tuổi. Ở cái tuổi mà thời nay, ngoài Hải ngoại
này, người ta chưa thấy thực sự ...già. Còn bà Nguyệt 65 tuổi, thì sao gọi là
già được chứ ?
Thế nhưng, sau khi ông Cầm qua đời rồi, bà Nguyệt thoạt thì còn bình thường
trong xã giao người quen, kẻ biết ...
Sau mỗi lúc bà Nguyệt mỗi không còn thực tế nữa, bà cảm thấy nỗi chán nản, buồn
phiền đến không làm chủ được bản thân, và nhất là tâm hồn bà, điều
gì cũng như thiếu vắng sự hiện diện của ông Cầm .
Cuối cùng bà nghĩ tới cái điều: " Nếu không ...hoá điên, chắc bà phải ...chết
mất ".
Người ngồi bên cạnh tôi thốt: " Và bà ấy đã nằm ngủ yên trong một giấc
miên trường hết sức thanh thản, như vậy có phải là tình yêu không ? "
Tôi không tin: Làm sao đến nỗi phải chết đi chứ. Thì cứ việc thờ ông Cầm đó đến
chết là được rồi.
Nhưng bà ấy mới 65 tuổi, bà ấy không thể chờ già mới chết đâu, với lại cuộc
chiến đấu với chính mình nó cam go lắm, vất vả lắm.
Đó là chuyện riêng về bà Nguyệt, ông Cầm, còn Câu Lạc Bộ Nguyệt Cầm thì thế nào
?
Thì vì chúng tôi, chẳng qua là ai thấy chuyện bà Nguyệt ông Cầm cũng ...tội
quá, nên lâu lâu có dịp gặp gỡ nhau bình thường như các nhóm bạn khác,
chúng tôi tự đặt là Câu Lạc Bộ Nguyệt Cầm vậy thôi, chứ có hẳn là một cơ sở văn
hoá xã hội vv...gì để mà ... mục đích, chủ trương, nguyện vọng vv...chi đâu.
Kể cũng ...lạ.
Lạ gì đâu, là tôi chỉ nói về cái tình, cái ý tình bạn ...già của họ, bỏ tất cả
những chi tiết không ...cần thiết trong chuyện hôm nay, chắc bà an tâm tham dự
bữa ăn chung với chúng tôi rồi chứ ...
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
GIẤC MIÊN TRƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
GIẤC MIÊN TRƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
Câu lạc bộ đó không có tính cách công cộng, nó chỉ là một nhóm trong vòng 20
người. Không có trụ sở, họ nhóm họp lưu động ở bất cứ nơi nào thuận tiện, cũng
không có cả giờ giấc như thời khoá biểu của các hội đoàn khác .
Tôi không biết họ lập hội như thế để làm gì, thật đơn giản, họ đều bảo là để có
dịp những người trong nhóm này, họp lại với nhau cho vui thôi.
Thế thì xem như họp bạn thường, có gì đâu mà câu lạc bộ chớ. Nhưng nói tới đó,
thì tất cả lại nhao lên là phải nói câu lạc bộ mới đầy đủ ý nghĩa của người
sáng lập hôm xưa, một cặp bạn già mà họ không muốn ai hiểu lầm là chỉ tới đó để
đàn đúm nhậu nhẹt, ăn chơi ...
Tôi nói nhỏ với người ngồi bên cạnh: " nếu thế, thì có mục đích quá rồi
còn gì nữa ". Người ngồi bên cạnh lắc đầu : " Không có mục đích gì
cả, nói thêm lắm chuyện, tụi này là một lũ người ở mặt nào cũng khác nhau, từng
đối tượng, chứ không phải có những điểm tương đồng để dễ dàng ăn nói với nhau
đâu ".
Chỉ mới nghe thôi đã thấy nản, ưng thay gia nhập rồi, thì khó mà hoà hợp.
Tôi bắt đầu lấy điện thoại ra, chưa kịp kêu nhờ xe đưa về, thì người ngồi bên
cạnh đã cười, ung dung nói: " Ban nãy lúc tới đây, bà nói để ông Đình đưa
về, bây giờ bà định kêu xe về hả ? Đã nghe ai nói gì đâu, ông Đình lại đang về
nhà lấy thức ăn mang tới, tôi không giữ bà, nhưng bà chờ ông Đình tới đã.
Tôi bắt đầu ...bực mình, hỏi sẵng ông ngồi bên cạnh đó : " Vậy ông định
giữ tôi làm " con tin " đấy hẳn, như vậy là thế nào, tôi thấy cái Câu
Lạc Bộ của quý vị có vẻ lạ lắm , nó không giống các Câu Lạc Bộ của người ta
nhan nhản ở ngoài đời ...
Câu Lạc Bộ nào cũng có phần riêng tư của họ, ở Câu Lạc Bộ Nguyệt Cầm này là
thoải mái nhất đó bà .
Ủa, tên Câu Lạc Bộ là Nguyệt Cầm à ? Sao lại Nguyệt Cầm ? Mấy quý vị đều biết
chơi đàn nguyệt hả ?
Chẳng ai biết chơi cái món đàn nghe " tưng tưng " đó cả, có chơi thì
cũng đàn tân, chứ ai chơi đàn cổ bao giờ đâu.
Thế sao Nguyệt Cầm?
Thì tên Nguyệt Cầm, bà Nguyệt với ông Cầm sáng lập Câu Lạc Bộ này . Bà có biết
trên đời, người ta cứ nghĩ rằng danh tánh của hội hè đình đám lấy tên các nhân
vật lịch sử là phải rồi, nếu không thì phải là chữ gì nó mang ý nghĩa hay ho,
có lợi cho cơ sở, thí dụ như : Phi Long, Phi Mã vv...nếu định chạy xe đò. Còn
nếu định mở hàng ăn thì...
Thôi, thôi đủ rồi, giờ ông chỉ cần nói về Nguyệt Cầm của ông thôi .
Bà Nguyệt cách đây 5 năm bà vừa về hưu, còn ông Cầm 80, tức 2 người cách nhau
15 tuổi lận .
Bà Nguyệt vốn làm giáo viên ở Saigon trước 30/4/1975 ra đi vượt biên năm 1980,
tiếp tục sống độc thân cho tới ngày về cõi Phật 2012, coi như ở Mỹ 32 năm .
Ông Cầm qua Hoa Kỳ theo diện HO tị nạn, ông Cầm may mắn là được rời VN ngay
danh sách đầu tiên 1990, coi như ở Mỹ 22 năm , ông Cầm mất trước bà Nguyệt có
mấy tháng thôi .
Là một Tiểu khu phó ở tiểu khu X, gần như trưởng thành trong binh nghiệp, rất
xuất sắc trong vai trò phụ tá lãnh thổ, chỉ hãnh diện là có nhiều huy chương,
tưởng lục, chứ chẳng có phụ cấp chức vụ, hay quyền lợi vật chất đáng kể.
Khổ nhất là cái bóng mờ "vai phó" kinh niên, nó không hấp dẫn được
ai, khiến cuộc sống riêng tư cũng chẳng gây hứng thú chút nào .
Lẽ ra ở phương vị tiểu khu phó này, người ta chỉ làm tạm một thời gian thôi,
rồi tìm đường tiến thân, nhận lãnh những nhiệm vụ mới như Tham mưu trưởng Sư
đoàn, ôi to chuyện quá.
Hay đi Trung đoàn trưởng , ôi lại càng ...khó khăn, là vì ông chỉ làm phó ở
tiểu khu, phần quan trọng là Tiểu khu trưởng với Tham mưu trưởng Tiểu khu nhà
...nó rồi, nay đụng trận Trung đoàn trường với chẵn tròn 1500 sinh mạng, có khi
hơn , e hơi lo lắng ...
Hoặc, lẽ ra với thiên hạ, hình ảnh Trung tá hào hoa, là rất dễ bước qua hành
chánh, thì " phây phả" quá đi.
Đằng này, từ thủa ra trường tới khi tan hàng, ông cứ làng nhàng những công việc
vầy vậy, hoá cho nên, đôi khi nhìn quân đội qua các ông như đương nêu, không
thấy được những nét "da ngựa bọc thây ", thì cũng có người buồn ...
Tới Mỹ, ông Cầm vừa đi học, vừa đi làm một thời gian,
rồi nghỉ ngơi, vì sau đó ông đã hưởng tiền già.
Ông Cầm và bà Nguyệt gặp nhau qua những quen biết chung trong giới quân đội,
anh của bà là một Liên đoàn trưởng BĐQ.
Thế rồi thì trước lạ, sau quen, trở thành thân thiết lúc nào không hay.
Có điều cả 2 người để lại cho chúng tôi những suy tư lạ lùng, là ở trên cõi đời
này, quả tình vẫn có những tình cảm bạn bè thanh cao ...người ta đến với nhau rõ
ràng không bởi một suy tính lợi lộc gì, có thể không có nhau, người ta vẫn cứ
sống, nhưng lại có thể không có nhau, người ta không sống được mới chết chứ .
Bà Nguyệt và ông Cầm thuộc giới người thứ hai này .
Ông Cầm mất lúc ông vừa chẵn 80 tuổi. Ở cái tuổi mà thời nay, ngoài Hải ngoại
này, người ta chưa thấy thực sự ...già. Còn bà Nguyệt 65 tuổi, thì sao gọi là
già được chứ ?
Thế nhưng, sau khi ông Cầm qua đời rồi, bà Nguyệt thoạt thì còn bình thường
trong xã giao người quen, kẻ biết ...
Sau mỗi lúc bà Nguyệt mỗi không còn thực tế nữa, bà cảm thấy nỗi chán nản, buồn
phiền đến không làm chủ được bản thân, và nhất là tâm hồn bà, điều
gì cũng như thiếu vắng sự hiện diện của ông Cầm .
Cuối cùng bà nghĩ tới cái điều: " Nếu không ...hoá điên, chắc bà phải ...chết
mất ".
Người ngồi bên cạnh tôi thốt: " Và bà ấy đã nằm ngủ yên trong một giấc
miên trường hết sức thanh thản, như vậy có phải là tình yêu không ? "
Tôi không tin: Làm sao đến nỗi phải chết đi chứ. Thì cứ việc thờ ông Cầm đó đến
chết là được rồi.
Nhưng bà ấy mới 65 tuổi, bà ấy không thể chờ già mới chết đâu, với lại cuộc
chiến đấu với chính mình nó cam go lắm, vất vả lắm.
Đó là chuyện riêng về bà Nguyệt, ông Cầm, còn Câu Lạc Bộ Nguyệt Cầm thì thế nào
?
Thì vì chúng tôi, chẳng qua là ai thấy chuyện bà Nguyệt ông Cầm cũng ...tội
quá, nên lâu lâu có dịp gặp gỡ nhau bình thường như các nhóm bạn khác,
chúng tôi tự đặt là Câu Lạc Bộ Nguyệt Cầm vậy thôi, chứ có hẳn là một cơ sở văn
hoá xã hội vv...gì để mà ... mục đích, chủ trương, nguyện vọng vv...chi đâu.
Kể cũng ...lạ.
Lạ gì đâu, là tôi chỉ nói về cái tình, cái ý tình bạn ...già của họ, bỏ tất cả
những chi tiết không ...cần thiết trong chuyện hôm nay, chắc bà an tâm tham dự
bữa ăn chung với chúng tôi rồi chứ ...
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)