Mỗi Ngày Một Chuyện
GÓC PHỐ SƯƠNG MÙ - CAO MỴ NHÂN
GÓC PHỐ SƯƠNG MÙ - CAO MỴ NHÂN
Tại
sao không là con đường hay đoạn đường sương mù trước mặt ?
Bởi
vì trước mặt đúng là có 2 đoạn đường được phủ đầy sương mù sáng nay.
2
đoạn đường ấy từ bao giờ đã thẳng góc nhau, trở thành một góc phố, mà nhiều lần
tôi hay kể cho quý vị nghe khoảng không gian không mấy quyến rũ, với những ai
từng đi tam đảo, ngũ hồ...
Tức
là quý vị từng ngang dọc quanh trái đất này, hoặc giả chỉ cần bay nhảy mấy bang
xa lạ không phải tiểu bang có thành Thiên Thần tôi đang cư ngụ này .
Nhưng
với tôi, dù cũng có những dịp cao chạy xa bay đông tây nam bắc, vậy mà phải vừa
chấp nhận vừa thú vị, là tôi đang ở trong một cái góc phố hôm nay có sương mù
bao phủ đó quý vị ạ.
Cái
góc phố sương mù này sớm nay, nó giống y một nửa cái bánh chưng được cắt chéo,
bởi giữ 2 cạnh thẳng góc nhau, nên cái đường chéo thẳng ở giữa đã biến thành
đáy một tam giác cân.
Song,
nhờ nó mà rõ nét 2 cạnh của góc phố đang rơi vào mê hoặc giấc ngủ thiên nhiên,
các nhà 2 bên đường không cần biết tới đêm qua, góc phố này được rung chuyển
nhẹ trong một tích tắc ...
Cháu
tôi bảo rằng lúc nghe như rung chuyển, thấy cái giường có vẻ bị " slide ", hết ngay,
nên cứ ngủ tiếp .
Do
đó sớm nay ...sương từ biển trôi vào thành phố, góc phố thân quen, như nói ở
trên, qua sương, nó giống nửa cái bánh chưng dưới mặt nồi nước đang sôi sùng
sục, mơ màng hơi nước phà ra nóng hổi.
Ố
ô, không phải nóng đâu, mà như hơi nước đá lạnh toả ra buốt giá cả tâm tư người
ngồi khổ luyện, công phu đạo đời gì đó .
Con
trai tôi ngó sương mờ nhẹ, làm đèn đường giảm độ sáng lúc trời còn tờ mờ, nói
quả quyết :
Trưa
nay nóng lắm, bên này cứ sương nhiều là nắng gắt đó má, có thể nhiệt độ trên
80.
Tôi
mừng quá, vì mùa lạnh đã có vẻ dài hơn chút đỉnh rồi, đã sắp nửa năm dương
lịch, mà chưa thấy trời đất khô ran .
Tôi
muốn trút mớ áo lạnh dày mỏng lúc nào cũng ủ thân hình gầy ốm mong manh của
tôi, ít nhất là 4 áo vừa thung vừa len hay nỉ mặc thường nhật luôn .
Chắc
anh đang chỉ mặc Jean thung quá, chứ chẳng lẽ nam nhi một đấng mày râu, mà lại
đắp y như quý hoà thượng nhàn du trên đỉnh Hi Mã Lạp Sơn mùa đại tuyết sao.
Anh
đang muốn biết góc phố sương mù của mình sáng nay mặt trời đã tới chưa ? Để cho
không khí mùa hè tản mác đó đây, chớ hôm qua mình mới gởi cho anh tin nhắn về
cây phượng tím đầu đường phía xa kia, hoa bắt đầu nở, nhưng cũng bắt đầu rơi
lác đác ...hạ về đó kìa.
Góc
phố sương mù này bình thường hoa mầu nâu nhạt, từng chùm lẫn trong vòm lá trên
những cây cao to, mà nếu có tin bão, thì chỉ vài cây biểu lộ sức gió là đã đủ
cuông phong, đại vũ phủ kín không gian bé nhỏ này rồi.
Cháu
nhìn cả nhà gồm bố mẹ nó và bà là tôi, nói một cách khổ hạnh: " Chỉ là một
tích tắc động đất chắc chưa 2 chấm nữa..."
Mọi
người phá lên cười : " Hình như ở Mỹ này, earthquake phải trên trung bình
mới đáng quan tâm hả ? "
Đứa
cháu vốn " nhân chi sơ..." rung động niềm tin tuyệt đối về Thượng Đế,
cháu cũng biết chút thở dài:
"
Bao nhiêu dấu hiệu end trái đất mà mọi người cứ vui vẻ
vậy
? "
Mẹ
nó vẫn giữ nụ cười : " Chớ mọi người phải thế nào ? Rên la khẩn cầu Trời Đất
ngừng ...quay sao? " .
Chu
choa trời đất ngừng quay, thì mọi chuyện chấm dứt mau nữa .
Với
cái trở mình chưa 2 chấm mơ hồ đêm qua, chỉ là một xúc động sơ sài thôi.
Cháu
tôi nhìn ra ngoài cửa kiến, góc phố vẫn hoang liêu trong nỗi trầm tư của quý vị
cao niên, có nhà đã không đổi tên chủ từ năm 1952 tới nay, tức là đã 66 năm qua
.
Kể
từ ngày tôi qua Mỹ tới nay, chỉ có 2 lần tôi chứng kiến tận mắt cuộc động đất thế nào.
Lần
thứ nhất thì vài cái ly trên tủ cao rớt xuống sàn bếp, rồi im hẳn, vô quét dọn
xong là dứt điểm earthquake.
Nhưng
hôm sau người hàng xóm rủ lên trung tâm Los Angeles làm hồ sơ xin trợ cấp nhà
cửa bị thiệt hại bởi động đất. Ít lâu sau thì check bù lại cho mấy cái ly đã vỡ
.
Lần
thứ hai, nửa đêm trời mây quang đãng thế, bỗng bị thốc dậy sau một tiếng động
như sấm chuyển thôi, nhưng giường nệm đã chao đi thật sự, tôi chạy ra phía cửa
sổ, ngó xem bên ngoài .
Thì
nghe dập dềnh sóng vỗ, chiếc hồ bơi như nghiêng đi...
tất
nhiên tình trạng giao động chấm dứt ngay sau đó, đặc biệt không gian màu lửa
khói mơ màng ...
Hôm
sau chúng tôi gồm ông bà nhà văn Duy Lam và tôi xuống khu chợ VN, vì bấy giờ,
mùa hạ năm 1993, chúng tôi chưa ai đi làm, còn hưởng trợ cấp đi học, anh Duy
Lam nói :
"
Chúng ta đi thăm ông bà giáo sư Nguyễn Sỹ Tế mới qua ".
Tất
cả ngồi yên trong phòng khách uống trà và bàn chuyện động đất.
Giáo
sư Nguyễn Sỹ Tế lắc đầu: " Tôi không ngạc nhiên, này Duy Lam, ông có gặp
động đất hồi còn ở ngoài bắc VN bao giờ không?"
Nhà
văn Duy Lam ngẫm nghĩ : " Có thể là cũng có lần nào đó thấy rồi, nhưng
không nhớ rõ lắm ".
Tôi
lắng nghe, và cái gì cũng ...tôi. Thưa quý vị thủa bé thơ, trước lúc tản cư,
khi Việt Minh định áp dụng chính sách
"
tiêu thổ kháng chiến ", tôi chưa hề biết viết abc, nhưng hôm đó vừa nghe
lỏm chuyện người lớn, thì đất rung, và theo bây giờ gọi là phản khoa học, tôi
nghe tiếng người lớn trong nhà hét : " Nằm xuống, nằm xuống, động
đất" .
Như
vậy kể từ ta sang tây, hay là tóm lại, tôi đã nghe và thấy động đất, những cái
hắt hơi của Thượng Đế tối cao ...
Chỉ
một chút ể mình của ngài là sương bay bát ngát, còn mưa ư, trời đang khóc đấy .
Hay
là không gì ngoài vũ trụ không thu gọn trong mỗi cơ thể con người .
Thế
thì Đông phương ...học thuyết đã hơn một lần bảo rằng con người tiểu ngã ấy chính là vũ trụ đại
ngã mà quý triết gia tìm mãi những điều gần đúng, để chúng ta phải tin là có
Đấng Hoá công, mà không cách nào kiếm ra một kẽ hở rất nhỏ, để khách ưu tư chui
vào coi thử .
Thôi
thì mỗi kiếp người hiểu được một phần cát bụi là đã hết trăm năm .
Sương
mù đã tan ngoài góc phố, lại ai vào việc nấy .
Trưa
nay ở đây nhiệt độ có tăng quanh 80, nhưng nắng vẫn iu iu ...
Tôi
không thích lắm bầu trời iu iu, nhưng tôi hay đùa anh là "người iu ơi" phương nam rực rỡ quá, iu đời đi nhá,
tầm
nhìn của mình bây giờ chỉ đứng lại ở góc phố này thôi, không thể phóng ra thật
xa được nữa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
GÓC PHỐ SƯƠNG MÙ - CAO MỴ NHÂN
GÓC PHỐ SƯƠNG MÙ - CAO MỴ NHÂN
Tại
sao không là con đường hay đoạn đường sương mù trước mặt ?
Bởi
vì trước mặt đúng là có 2 đoạn đường được phủ đầy sương mù sáng nay.
2
đoạn đường ấy từ bao giờ đã thẳng góc nhau, trở thành một góc phố, mà nhiều lần
tôi hay kể cho quý vị nghe khoảng không gian không mấy quyến rũ, với những ai
từng đi tam đảo, ngũ hồ...
Tức
là quý vị từng ngang dọc quanh trái đất này, hoặc giả chỉ cần bay nhảy mấy bang
xa lạ không phải tiểu bang có thành Thiên Thần tôi đang cư ngụ này .
Nhưng
với tôi, dù cũng có những dịp cao chạy xa bay đông tây nam bắc, vậy mà phải vừa
chấp nhận vừa thú vị, là tôi đang ở trong một cái góc phố hôm nay có sương mù
bao phủ đó quý vị ạ.
Cái
góc phố sương mù này sớm nay, nó giống y một nửa cái bánh chưng được cắt chéo,
bởi giữ 2 cạnh thẳng góc nhau, nên cái đường chéo thẳng ở giữa đã biến thành
đáy một tam giác cân.
Song,
nhờ nó mà rõ nét 2 cạnh của góc phố đang rơi vào mê hoặc giấc ngủ thiên nhiên,
các nhà 2 bên đường không cần biết tới đêm qua, góc phố này được rung chuyển
nhẹ trong một tích tắc ...
Cháu
tôi bảo rằng lúc nghe như rung chuyển, thấy cái giường có vẻ bị " slide ", hết ngay,
nên cứ ngủ tiếp .
Do
đó sớm nay ...sương từ biển trôi vào thành phố, góc phố thân quen, như nói ở
trên, qua sương, nó giống nửa cái bánh chưng dưới mặt nồi nước đang sôi sùng
sục, mơ màng hơi nước phà ra nóng hổi.
Ố
ô, không phải nóng đâu, mà như hơi nước đá lạnh toả ra buốt giá cả tâm tư người
ngồi khổ luyện, công phu đạo đời gì đó .
Con
trai tôi ngó sương mờ nhẹ, làm đèn đường giảm độ sáng lúc trời còn tờ mờ, nói
quả quyết :
Trưa
nay nóng lắm, bên này cứ sương nhiều là nắng gắt đó má, có thể nhiệt độ trên
80.
Tôi
mừng quá, vì mùa lạnh đã có vẻ dài hơn chút đỉnh rồi, đã sắp nửa năm dương
lịch, mà chưa thấy trời đất khô ran .
Tôi
muốn trút mớ áo lạnh dày mỏng lúc nào cũng ủ thân hình gầy ốm mong manh của
tôi, ít nhất là 4 áo vừa thung vừa len hay nỉ mặc thường nhật luôn .
Chắc
anh đang chỉ mặc Jean thung quá, chứ chẳng lẽ nam nhi một đấng mày râu, mà lại
đắp y như quý hoà thượng nhàn du trên đỉnh Hi Mã Lạp Sơn mùa đại tuyết sao.
Anh
đang muốn biết góc phố sương mù của mình sáng nay mặt trời đã tới chưa ? Để cho
không khí mùa hè tản mác đó đây, chớ hôm qua mình mới gởi cho anh tin nhắn về
cây phượng tím đầu đường phía xa kia, hoa bắt đầu nở, nhưng cũng bắt đầu rơi
lác đác ...hạ về đó kìa.
Góc
phố sương mù này bình thường hoa mầu nâu nhạt, từng chùm lẫn trong vòm lá trên
những cây cao to, mà nếu có tin bão, thì chỉ vài cây biểu lộ sức gió là đã đủ
cuông phong, đại vũ phủ kín không gian bé nhỏ này rồi.
Cháu
nhìn cả nhà gồm bố mẹ nó và bà là tôi, nói một cách khổ hạnh: " Chỉ là một
tích tắc động đất chắc chưa 2 chấm nữa..."
Mọi
người phá lên cười : " Hình như ở Mỹ này, earthquake phải trên trung bình
mới đáng quan tâm hả ? "
Đứa
cháu vốn " nhân chi sơ..." rung động niềm tin tuyệt đối về Thượng Đế,
cháu cũng biết chút thở dài:
"
Bao nhiêu dấu hiệu end trái đất mà mọi người cứ vui vẻ
vậy
? "
Mẹ
nó vẫn giữ nụ cười : " Chớ mọi người phải thế nào ? Rên la khẩn cầu Trời Đất
ngừng ...quay sao? " .
Chu
choa trời đất ngừng quay, thì mọi chuyện chấm dứt mau nữa .
Với
cái trở mình chưa 2 chấm mơ hồ đêm qua, chỉ là một xúc động sơ sài thôi.
Cháu
tôi nhìn ra ngoài cửa kiến, góc phố vẫn hoang liêu trong nỗi trầm tư của quý vị
cao niên, có nhà đã không đổi tên chủ từ năm 1952 tới nay, tức là đã 66 năm qua
.
Kể
từ ngày tôi qua Mỹ tới nay, chỉ có 2 lần tôi chứng kiến tận mắt cuộc động đất thế nào.
Lần
thứ nhất thì vài cái ly trên tủ cao rớt xuống sàn bếp, rồi im hẳn, vô quét dọn
xong là dứt điểm earthquake.
Nhưng
hôm sau người hàng xóm rủ lên trung tâm Los Angeles làm hồ sơ xin trợ cấp nhà
cửa bị thiệt hại bởi động đất. Ít lâu sau thì check bù lại cho mấy cái ly đã vỡ
.
Lần
thứ hai, nửa đêm trời mây quang đãng thế, bỗng bị thốc dậy sau một tiếng động
như sấm chuyển thôi, nhưng giường nệm đã chao đi thật sự, tôi chạy ra phía cửa
sổ, ngó xem bên ngoài .
Thì
nghe dập dềnh sóng vỗ, chiếc hồ bơi như nghiêng đi...
tất
nhiên tình trạng giao động chấm dứt ngay sau đó, đặc biệt không gian màu lửa
khói mơ màng ...
Hôm
sau chúng tôi gồm ông bà nhà văn Duy Lam và tôi xuống khu chợ VN, vì bấy giờ,
mùa hạ năm 1993, chúng tôi chưa ai đi làm, còn hưởng trợ cấp đi học, anh Duy
Lam nói :
"
Chúng ta đi thăm ông bà giáo sư Nguyễn Sỹ Tế mới qua ".
Tất
cả ngồi yên trong phòng khách uống trà và bàn chuyện động đất.
Giáo
sư Nguyễn Sỹ Tế lắc đầu: " Tôi không ngạc nhiên, này Duy Lam, ông có gặp
động đất hồi còn ở ngoài bắc VN bao giờ không?"
Nhà
văn Duy Lam ngẫm nghĩ : " Có thể là cũng có lần nào đó thấy rồi, nhưng
không nhớ rõ lắm ".
Tôi
lắng nghe, và cái gì cũng ...tôi. Thưa quý vị thủa bé thơ, trước lúc tản cư,
khi Việt Minh định áp dụng chính sách
"
tiêu thổ kháng chiến ", tôi chưa hề biết viết abc, nhưng hôm đó vừa nghe
lỏm chuyện người lớn, thì đất rung, và theo bây giờ gọi là phản khoa học, tôi
nghe tiếng người lớn trong nhà hét : " Nằm xuống, nằm xuống, động
đất" .
Như
vậy kể từ ta sang tây, hay là tóm lại, tôi đã nghe và thấy động đất, những cái
hắt hơi của Thượng Đế tối cao ...
Chỉ
một chút ể mình của ngài là sương bay bát ngát, còn mưa ư, trời đang khóc đấy .
Hay
là không gì ngoài vũ trụ không thu gọn trong mỗi cơ thể con người .
Thế
thì Đông phương ...học thuyết đã hơn một lần bảo rằng con người tiểu ngã ấy chính là vũ trụ đại
ngã mà quý triết gia tìm mãi những điều gần đúng, để chúng ta phải tin là có
Đấng Hoá công, mà không cách nào kiếm ra một kẽ hở rất nhỏ, để khách ưu tư chui
vào coi thử .
Thôi
thì mỗi kiếp người hiểu được một phần cát bụi là đã hết trăm năm .
Sương
mù đã tan ngoài góc phố, lại ai vào việc nấy .
Trưa
nay ở đây nhiệt độ có tăng quanh 80, nhưng nắng vẫn iu iu ...
Tôi
không thích lắm bầu trời iu iu, nhưng tôi hay đùa anh là "người iu ơi" phương nam rực rỡ quá, iu đời đi nhá,
tầm
nhìn của mình bây giờ chỉ đứng lại ở góc phố này thôi, không thể phóng ra thật
xa được nữa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)