Mỗi Ngày Một Chuyện
Gió Đã Đổi Chiều Ở Saigon?
Ngọn gió nồm nam man mát có vẻ đã bắt đầu ở Saigon sau gần 37 năm bị dập vùi bởi làn sóng đỏ do CS Bắc Việt mang vào sau 30 tháng Tư năm 1975. Hiện tượng này có thể thấy qua cuộc biểu tình chống Trung Cộng ở Saigon ngày Chủ Nhựt 9-12-2012. Hầu hết những chuyên viên biểu tình chống Mỹ, chống Việt Nam Cộng Hoà trước 1975 tái xuất giang hồ, tại một nơi có nhiều ý nghĩa. Những người tổ chức chọn Công Trường Lam Sơn thời Việt Nam Cộng Hoà lấy từ địa danh anh hùng hào kiệt áo vải VN qui tụ khỏi nghĩa đứng lên đánh đuổi quân Tàu. Và nơi đây là trụ sở Hạ Nghị Viện tượng trưng cho quyền làm chủ đất nước của người dân, và cũng là địa điểm biểu tình nói của người dân chống và binh chế độ. Nhưng sau 30-4-75, CS Bắc Việt vào như Thực dân Pháp lấy làm “Nhà Hát Lớn”, một danh xưng hoàn toàn “bắc kỳ” vì dân Saigon, dân Miền Nam không ai nói “nhà hát” mà gọi là “rạp hát. Điểm hẹn tập trung biểu tình của dân Saigon và những vua biểu tình chống VNCH là ở nơi đây. Nhưng bây giờ là chống TC đã đang và “nhiều khả năng” sẽ là “đồng chí” của Đảng Nhà Nước CSVN, trung ương ở Hà nội nên có thể gọi là CS Hà nội, như TC có thể gọi là CS Bắc Kinh.
Nếu có năm người đứng tên trong Ban Tổ chức Biểu tình ngày Chủ Nhựt 9 tháng 12 ở Saigon là Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng và Tương Lai, thì đã có ba là “vua biểu tình” trong thời Việt Nam Cộng Hoà, đó là Hồ ngọc Nhuận, Cựu Dân biểu VNCH, Huỳnh tấn Mẫm, Cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Saigon- Gia Định và Lê Hiếu Đằng. Hầu như những người sống trong chế độ VNCH ai cũng nghe tên. Bậc thang thềm là nơi DB Hồ ngọc Nhuận ngồi biểu tình toạ kháng mòn đáy quần.
Sau 30-4-75 những anh em này có người vào Đảng, có người không nhưng vẫn phục vụ cho Đảng Nhà Nước CS Hà nội. Cựu Dân biểu Hồ ngọc Nhuận lý thuyết gia, kế hoạch gia, đầu đàn cho nhóm tự xưng là thành phần thứ ba được CS Bắc Việt ân sủng, “Đảng cử dân bầu” cho làm “đại biểu nhân dân”, cấp nhà ngang Quốc Gia Hành Chánh. Rồi sau đó cho về làm Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc TPHCM mãi cho đến bây giờ.
Lâu quá người viết bài này mới thấy hình Anh, nghe Anh nói trên RFI, thấy Anh dù nay sấp sĩ 80 nhưng cũng không đến nỗi nào. Có lần một đồng viện xin dấu tên gặp riêng Anh, thuật lại Anh có than, “Anh coi tôi có được gì đâu ngoài cái nhà một căn, 1 lầu, còn con cũng lèo tèo”. Anh dân biểu ấy tường thuật lại với giọng bình luận đầy bất mãn, nói “nó” quên nó không bị tù cải tạo, tán gia bại sản, người chỉ còn da bọc xương như anh em dân biểu. Còn Huỳnh tấn Mẫm Cựu Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn Gia Định bây giờ là bác sĩ, thời CS Phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ của TPHCM thủ rất kỹ. Có thế nói gần 37 năm không lên tiếng công khai như thời làm vua sinh viên biểu tình ở Saigon, thủ đô của VNCH.
Và luật gia Lê hiếu Đằng thời VNCH ít lên tiếng nhưng bây giờ thường trả lời trên các đài phát thanh tiếng Việt RFA của Mỹ và RFI của Pháp.
Qua việc tổ chức biểu tình ngày 9 tháng 12 ở Saigon vừa qua, hai vua biểu tình thời VNCH, Anh Nhuận và Mẫm lâu nay kín tiếng, nay lại công khai, mạnh dạn lên tiếng, tuyên bố tá lả bùng binh. Bằng thông cáo chung phổ biến tổng quát trên Internet. Bằng trả lời phỏng vấn của hai đài phát thanh RFA, RFI là hai đài phát thanh của Mỹ và Pháp bén nhậy với thời cuộc VN nhứt. Dân chúng VN ở trong nước nghe đọc nhiều nhứt. Có người không có Internet nói nhỏ với con vào cơ quan lén in ra thông tin nghị luận về VN, đem lén về cho ba má coi. Vì hai Đài này thường bị CS phá nhiễu sóng và máy của tư nhân ở nhà nhiều khi bi ngăn chận, còn trong cơ quan, cơ sở công an mang sơ mang tiếng ít ngăn chận hơn.
Gần 37 năm kẹt phải im lặng, nhưng người này theo luật của Freud bị dồn nén, vừa quá “kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm”. Họ tuyên bố “tá lả bùng bình”. Họ có vẻ thí mạng già, nói lên cái tâm Việt Nam của họ trước nguy cơ mất nước. Họ tỏ ra quá đau khổ, quá tức bực, vì họ là dân Saigon nên không nói “bức xúc, thao thức, trăn trở” là danh từ CS Hà nội. Họ tỏ ra già rồi đâu còn bon chen, họ gần đất xa trời rồi đâu cần lo lắng gì cho sự nghiệp nữa. Tiếng nói họ như tiếng hót của con chim sắp lìa đời thường là thiết tha, cảm động, hơn là mưu toan tính toán.
Như Anh Nhuận nói trên RFI nếu “Chánh quyền Thành Phố, Chánh quyền Việt Nam, cứ để cho Trung Quốc nói láo trước thiên hạ về những điều chúng không có, về những gì chúng cướp giựt của chúng ta …”, là chúng ta “đắc tội với tổ tiên, là đắc tội với các thế hệ mai sau.”
Anh Mẫm nói trên RFA, “vì tôi là chủ tịch phong trào sinh viên cho nên anh chị em bây giờ vẫn còn tin tưởng. Nếu tôi không đứng ra thì rõ ràng anh em mất tin tưởng vào tôi cho nên đối với tôi phải nói là trong giai đoạn này rất khó.” Và trên RFI, “Còn nếu mà ngăn cản thì người ta thấy Đảng và Nhà nước chỉ làm một mình, giống như là có một cái quyền tối thượng.”
Nhìn tới thì cũng phải nhìn lui. Có người nói “mấy ông ba mươi tháng tư mang băng đỏ” chạy theo CS Bắc Việt, làm việc cho Đảng Nhà Nước CS Hà nội từ lâu này đã bị thất sủng – toàn những chức vụ ngoại vi, không có ăn. Bây giờ vì cái gốc gác VNCH của họ, họ không dám chống đối như thời VNCH hay bất đồng chánh kiến như những cán bộ lão thành của Đảng đã hồi hưu. Trong việc lên tiếng này, tổ chức biểu tình này, họ tập trung chống TC vì tàu của TC cắt cáp tàu quốc doanh BìnhMinh 2 đang thăm dò dầu khí cho Tập Đoàn Quốc Doanh Dầu khi Petro VN của Đảng Nhà Nước. Họ làm theo đơn đặt hàng mật của CS Hà nội để lấy thế nhân dân mà thương lượng với TC. Và nếu TC có phản ứng quyết liệt thì CS Hà nội đổ thừa cho dân và chứng minh Đảng Nhà Nước có chống và triệt phá biểu tình đúng theo linh định hướng dư luận của Bắc Kinh.
Còn đối với dân chúng, cái kiểu sai người đánh cuội, cũng là cách Đảng mượn tay người “mình” hé nắp vung cho xì bớt bất mãn của dân chúng.
Nhưng việc số chuyên viên biểu tình thời VNCH “đồng khởi” lên tiếng, ra thông cao chung, kêu gọi, tổ chức biểu tình dù hành động tự phát từ con tim VN hay từ mật lịnh của Đảng Nhà Nước, thì cũng có lợi cho dân VN. Người dân ở Miền Nam thấy “mấy ổng” làm được thì mình cũng làm được. Cũng dám nói, dám biểu tình lớn một ngày nào đó để chống quân Tàu xâm lược và Đảng Nhà Nước CSVN nhu nhược như thông đồng với TC xâm lấn VN./.
Vi Anh
( Truc Nguyen chuyển )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Gió Đã Đổi Chiều Ở Saigon?
Ngọn gió nồm nam man mát có vẻ đã bắt đầu ở Saigon sau gần 37 năm bị dập vùi bởi làn sóng đỏ do CS Bắc Việt mang vào sau 30 tháng Tư năm 1975. Hiện tượng này có thể thấy qua cuộc biểu tình chống Trung Cộng ở Saigon ngày Chủ Nhựt 9-12-2012. Hầu hết những chuyên viên biểu tình chống Mỹ, chống Việt Nam Cộng Hoà trước 1975 tái xuất giang hồ, tại một nơi có nhiều ý nghĩa. Những người tổ chức chọn Công Trường Lam Sơn thời Việt Nam Cộng Hoà lấy từ địa danh anh hùng hào kiệt áo vải VN qui tụ khỏi nghĩa đứng lên đánh đuổi quân Tàu. Và nơi đây là trụ sở Hạ Nghị Viện tượng trưng cho quyền làm chủ đất nước của người dân, và cũng là địa điểm biểu tình nói của người dân chống và binh chế độ. Nhưng sau 30-4-75, CS Bắc Việt vào như Thực dân Pháp lấy làm “Nhà Hát Lớn”, một danh xưng hoàn toàn “bắc kỳ” vì dân Saigon, dân Miền Nam không ai nói “nhà hát” mà gọi là “rạp hát. Điểm hẹn tập trung biểu tình của dân Saigon và những vua biểu tình chống VNCH là ở nơi đây. Nhưng bây giờ là chống TC đã đang và “nhiều khả năng” sẽ là “đồng chí” của Đảng Nhà Nước CSVN, trung ương ở Hà nội nên có thể gọi là CS Hà nội, như TC có thể gọi là CS Bắc Kinh.
Nếu có năm người đứng tên trong Ban Tổ chức Biểu tình ngày Chủ Nhựt 9 tháng 12 ở Saigon là Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng và Tương Lai, thì đã có ba là “vua biểu tình” trong thời Việt Nam Cộng Hoà, đó là Hồ ngọc Nhuận, Cựu Dân biểu VNCH, Huỳnh tấn Mẫm, Cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Saigon- Gia Định và Lê Hiếu Đằng. Hầu như những người sống trong chế độ VNCH ai cũng nghe tên. Bậc thang thềm là nơi DB Hồ ngọc Nhuận ngồi biểu tình toạ kháng mòn đáy quần.
Sau 30-4-75 những anh em này có người vào Đảng, có người không nhưng vẫn phục vụ cho Đảng Nhà Nước CS Hà nội. Cựu Dân biểu Hồ ngọc Nhuận lý thuyết gia, kế hoạch gia, đầu đàn cho nhóm tự xưng là thành phần thứ ba được CS Bắc Việt ân sủng, “Đảng cử dân bầu” cho làm “đại biểu nhân dân”, cấp nhà ngang Quốc Gia Hành Chánh. Rồi sau đó cho về làm Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc TPHCM mãi cho đến bây giờ.
Lâu quá người viết bài này mới thấy hình Anh, nghe Anh nói trên RFI, thấy Anh dù nay sấp sĩ 80 nhưng cũng không đến nỗi nào. Có lần một đồng viện xin dấu tên gặp riêng Anh, thuật lại Anh có than, “Anh coi tôi có được gì đâu ngoài cái nhà một căn, 1 lầu, còn con cũng lèo tèo”. Anh dân biểu ấy tường thuật lại với giọng bình luận đầy bất mãn, nói “nó” quên nó không bị tù cải tạo, tán gia bại sản, người chỉ còn da bọc xương như anh em dân biểu. Còn Huỳnh tấn Mẫm Cựu Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn Gia Định bây giờ là bác sĩ, thời CS Phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ của TPHCM thủ rất kỹ. Có thế nói gần 37 năm không lên tiếng công khai như thời làm vua sinh viên biểu tình ở Saigon, thủ đô của VNCH.
Và luật gia Lê hiếu Đằng thời VNCH ít lên tiếng nhưng bây giờ thường trả lời trên các đài phát thanh tiếng Việt RFA của Mỹ và RFI của Pháp.
Qua việc tổ chức biểu tình ngày 9 tháng 12 ở Saigon vừa qua, hai vua biểu tình thời VNCH, Anh Nhuận và Mẫm lâu nay kín tiếng, nay lại công khai, mạnh dạn lên tiếng, tuyên bố tá lả bùng binh. Bằng thông cáo chung phổ biến tổng quát trên Internet. Bằng trả lời phỏng vấn của hai đài phát thanh RFA, RFI là hai đài phát thanh của Mỹ và Pháp bén nhậy với thời cuộc VN nhứt. Dân chúng VN ở trong nước nghe đọc nhiều nhứt. Có người không có Internet nói nhỏ với con vào cơ quan lén in ra thông tin nghị luận về VN, đem lén về cho ba má coi. Vì hai Đài này thường bị CS phá nhiễu sóng và máy của tư nhân ở nhà nhiều khi bi ngăn chận, còn trong cơ quan, cơ sở công an mang sơ mang tiếng ít ngăn chận hơn.
Gần 37 năm kẹt phải im lặng, nhưng người này theo luật của Freud bị dồn nén, vừa quá “kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm”. Họ tuyên bố “tá lả bùng bình”. Họ có vẻ thí mạng già, nói lên cái tâm Việt Nam của họ trước nguy cơ mất nước. Họ tỏ ra quá đau khổ, quá tức bực, vì họ là dân Saigon nên không nói “bức xúc, thao thức, trăn trở” là danh từ CS Hà nội. Họ tỏ ra già rồi đâu còn bon chen, họ gần đất xa trời rồi đâu cần lo lắng gì cho sự nghiệp nữa. Tiếng nói họ như tiếng hót của con chim sắp lìa đời thường là thiết tha, cảm động, hơn là mưu toan tính toán.
Như Anh Nhuận nói trên RFI nếu “Chánh quyền Thành Phố, Chánh quyền Việt Nam, cứ để cho Trung Quốc nói láo trước thiên hạ về những điều chúng không có, về những gì chúng cướp giựt của chúng ta …”, là chúng ta “đắc tội với tổ tiên, là đắc tội với các thế hệ mai sau.”
Anh Mẫm nói trên RFA, “vì tôi là chủ tịch phong trào sinh viên cho nên anh chị em bây giờ vẫn còn tin tưởng. Nếu tôi không đứng ra thì rõ ràng anh em mất tin tưởng vào tôi cho nên đối với tôi phải nói là trong giai đoạn này rất khó.” Và trên RFI, “Còn nếu mà ngăn cản thì người ta thấy Đảng và Nhà nước chỉ làm một mình, giống như là có một cái quyền tối thượng.”
Nhìn tới thì cũng phải nhìn lui. Có người nói “mấy ông ba mươi tháng tư mang băng đỏ” chạy theo CS Bắc Việt, làm việc cho Đảng Nhà Nước CS Hà nội từ lâu này đã bị thất sủng – toàn những chức vụ ngoại vi, không có ăn. Bây giờ vì cái gốc gác VNCH của họ, họ không dám chống đối như thời VNCH hay bất đồng chánh kiến như những cán bộ lão thành của Đảng đã hồi hưu. Trong việc lên tiếng này, tổ chức biểu tình này, họ tập trung chống TC vì tàu của TC cắt cáp tàu quốc doanh BìnhMinh 2 đang thăm dò dầu khí cho Tập Đoàn Quốc Doanh Dầu khi Petro VN của Đảng Nhà Nước. Họ làm theo đơn đặt hàng mật của CS Hà nội để lấy thế nhân dân mà thương lượng với TC. Và nếu TC có phản ứng quyết liệt thì CS Hà nội đổ thừa cho dân và chứng minh Đảng Nhà Nước có chống và triệt phá biểu tình đúng theo linh định hướng dư luận của Bắc Kinh.
Còn đối với dân chúng, cái kiểu sai người đánh cuội, cũng là cách Đảng mượn tay người “mình” hé nắp vung cho xì bớt bất mãn của dân chúng.
Nhưng việc số chuyên viên biểu tình thời VNCH “đồng khởi” lên tiếng, ra thông cao chung, kêu gọi, tổ chức biểu tình dù hành động tự phát từ con tim VN hay từ mật lịnh của Đảng Nhà Nước, thì cũng có lợi cho dân VN. Người dân ở Miền Nam thấy “mấy ổng” làm được thì mình cũng làm được. Cũng dám nói, dám biểu tình lớn một ngày nào đó để chống quân Tàu xâm lược và Đảng Nhà Nước CSVN nhu nhược như thông đồng với TC xâm lấn VN./.
Vi Anh
( Truc Nguyen chuyển )