Kinh Khổ
Giữa hai sắc màu.
Hằng năm, cứ đến mùa này mình lại phải remove không biết bao nhiêu là bạn bè. Ngẫm cũng tiếc, vì họ là một trong những nguồn thông tin khá thú vị, bổ ích. Nhưng cái mà mình bực, là dù người có tuổi, lại nhiều khi tưởng chừng rất hiểu biết nhưng chẳng thể vượt qua nổi lằn răn Vàng-Đỏ.
Vàng-cái màu của ngày xưa, nó đã biến mất hơn cả một thế hệ. Những thế hệ sau này chúng không còn biết đến cái lá cờ ấy như thế nào, nó đại diện cho ai và những Quốc gia nào thừa nhận nó?
Dẫu rằng, hoài cổ là một trong những xúc cảm của con người.Và rất nhiều người lớn tuổi vẫn còn hoài niệm về màu sắc trên lá cờ của miền Nam ngày trước. Họ tưởng nhớ những tháng ngày tự do, cho dù ít ỏi nhưng cũng đủ cho những người hiểu biết để thèm khát đến tận bây giờ.
Nhưng đó là sự ích kỷ. Giới trẻ ngày nay, ngay cả những người 40 tuổi hay trên 40 tuổi ở miền Bắc nào có biết đến màu vàng trên lá cờ là gì. Với họ, màu vàng là màu của ngôi sao 5 cánh được thấy trên những lá cờ tung bay hằng ngày trên phố. Và, với những người lớn tuổi hơn nữa, nó là màu trùng với Trung Quốc, trùng với Khmer Rouge và những Quốc gia Cộng Sản khác.
Vậy, những người đang cố treo cái màu vàng có dáng hình chữ nhật ấy lên trên avatar nhằm để làm gì? Và lại được rầm rộ khi những ngày đến gần Black April. Lúc này, việc treo avatar không còn đơn thuần là hoài cổ, là tiếc nuối nhung nhớ mà đằng sau ấy như muốn biểu thị cho công chúng thấy mình thuộc về phía nào.

Tôi không thích màu đỏ. Màu đỏ đối với tôi là màu máu, như tôi được biết và được giáo dục. Nó đại diện cho máu đã đổ xuống cho đất nước.Nhưng, Quốc gia này đã đổ quá nhiều máu. Nó không cần phải đổ thêm nữa. Người dân của đất nước này cũng đã quá ghê tợn những thứ máu tanh tưởi, luôn bốc mùi cơ hội, ăn trên ngồi trốc trên đầu, trên cổ những người nông dân khốn cùng. Trên cả những giọt máu của những người đã ngã xuống trong cuộc chiến nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn, ý thức hệ khác biệt. Những giọt máu đã đổ xuống mà rất nhiều người nhận ra, hoặc đến giờ vẫn chưa ngộ được rằng, lý tưởng của mình đã bị lừa dối.
Tôi cực kỳ ghét màu đỏ. Vì màu đỏ buộc cho tôi phải nghĩ đến Pol Pot với lá cờ rực đỏ của máu mà những người dân vô tội đã đổ xuống, thấm đẫm lên lá cờ oan nghiệt kia. Các bạn yêu màu đỏ ư? Hãy mang lá cờ của Campuchia Dân Chủ tặng những người bạn hàng xóm Campuchia chẳng hiền lành của chúng ta.
Bạn là người yêu màu đỏ. Vậy lá cờ của Trung Quốc chắc chắn sẽ không làm cho bạn phát ghét. Vì, xét ở rất nhiều góc độ, nó cực kỳ giống,gần gũi với lá cờ máu của chúng ta. Và, chẳng biết cố ý hay vô tình mà không chỉ phải một lần Đài truyền hình Việt Nam lại cho lá cờ Trung Quốc tung bay phấp phới trên TV nhưng không phải với 5 ngôi sao như truyền thống, mà đến 6.Họ đang gắn thêm lá cờ của nước nào vào thêm vậy? Và, phải chăng ấy là chủ trương khi rất nhiều sách báo cho trẻ em khi nói về cờ Tổ Quốc lại dẫn chứng là cờ Trung Quốc. Có trời mà biết được, vì như theo ông Trương Huy San, tác giả cuốn “Bên Thắng Cuộc” có khi chủ trương của ông UV BCT này, những ông khác chẳng thể nào biết được.
Bạn là người yêu màu đỏ. Ối trời, nếu bạn mang cái màu ấy đi khắp thế giới có khi cái nhận được cho tình yêu lại là trứng thối, nước miếngvà những lời chửi rủa. Thế giới quá ngán với màu đỏ rồi. Chỉ còn số ít đứng bên rìa văn minh nhân loại vẫn còn yêu máu, thích máu mà thôi. Venezuela là một thí dụ. Hugo Chavez là một ví dụ. Với di sản mà Chavez để lại cho những người yêu màu đỏ ở đất nước ông là, lạm phát lên đến 35%. Người dân tội nghiệp đang phải chống đở với thời vật giá leo thang. Rất nhiều trong số họ rất yêu màu đỏ. Nhìn lại Vn ta, cũng rất nhiều người yêu màu đỏ, tình yêu đủ lớn để bạo biện cho con số lạm phát 24% kia là do nền kinh tế Thế giới suy thoái theo định kỳ.

Nếu cứ mỗi chế độ đều có 1 lá cờ đặc trưng, thì chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều lá cờ để mà hoài tưởng. Và, tại sao chẳng có lá cờ nào có thể trường tồn. Đơn giản là vì chẳng có bất cứ gì là “muôn năm”. Nếu mỗi công ty đều có mỗi logo, thì Quốc gia cũng vậy. Lá cờ cũng chỉ là cái logo của đất nước ấy mà thôi. Song, có những lá cờ được ưu ái, vì chúng được tuyệt đại đa số người dân yêu mến. Có những lá cờ chỉ tồn tại trong vòng vài năm, vì màu đỏ của cờ chính là máu của rất rất nhiều người dân vô tội như Campuchia Dân Chủ, và nó bị buộc phải cho vào dĩ vãng trước khi gây nên những cuộc thảm sát tiếp theo để làm đỏ thêm màu cờ.


Nói như vậy để thấy rằng, đừng quá tôn sùng màu cờ, lá cờ một khi nó không đại diện cho số đông dân chúng mà chỉ chỉ đại diện cho thiểu số quyền lực. Và thiểu số quyền lực ấy ép buộc số đông phải thừa nhận. Theo tôi biết, chưa bao giờ có một cuộc trưng cầu dân ý trong lịch sử để hỏi dân chúng về màu cờ.
Có những người yêu màu đỏ theo tâm lý đám đông. Những người xung quanh mình yêu màu đỏ rồi mình cũng yêu theo(trong trường hợp này, màu vàng cũng vậy). Nhưng quan trọng hơn, những người yêu màu đỏ là do sự bắt buộc.Họ buộc phải yêu màu đỏ mà không phải những màu khác vì họ không có sự lựa chọn. Thiểu số quyền lực với vũ khí, tuyên truyền đã sử dụng bạo lực, mị dân để đại đa số người dân phải yêu màu đỏ. Đám đông buộc yêu màu đỏ nếu không muốn bản thân, gia đình gặp nhiều rắc rối.
Tình yêu không có chỗ cho sự cưỡng bức. Nhưng một khi sự cưỡng bức đã dần thành thói quen, số đông dân chúng chấp nhận sự cưỡng bức như một việc hết sức bình thường. Nó bình thường đến nỗi, họ treo logo Quốc gia ngay cả trong những ngày chẳng biết đó là ngày gì, nghĩa là treo cả 365 ngày. Họ treo chỉ bởi vì mất công khỏi phải bị Công An nhắc nhở, đỡ phải tốn thời gian để treo lên, hạ xuống. Lúc đó, không thể gọi là tình yêu.
Năm nay, chắc chắn số lượng người mình remove sẽ ít hơn năm ngoái, không phải vì số đông đã hiểu được vấn đề, mà là vì năm ngoái, năm trước mình đã remove rất nhiều. Mình muốn trong friendlist của mình cho dù có quan tâm, làm chính trị cũng là những người chẳng thuộc bên nào cả. Không thuộc màu vàng đã mất đi, cũng không thuộc màu đỏ của giết chóc. Mình muốn có một màu nó được đông đảo người dân Vn yêu thích và quyết định chọn nó làm Quốc kỳ. Không bị cưỡng ép, không phải gặp những khuôn mặt hậm hực mỗi khi đến từng gia đình nhắc nhở việc treo cờ, cũng ko bị chiếc loa ra rả nhắc nhở việc treo cờ trong những ngày trọng đại. Mỗi người dân tìm thấy tình yêu trong việc treo cờ của mình.
http://www.facebook.com/notes/t%C3%A0o-lao/gi%E1%BB%AFa-hai-s%E1%BA%AFc-m%C3%A0u/10151423583288691
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Giữa hai sắc màu.
Hằng năm, cứ đến mùa này mình lại phải remove không biết bao nhiêu là bạn bè. Ngẫm cũng tiếc, vì họ là một trong những nguồn thông tin khá thú vị, bổ ích. Nhưng cái mà mình bực, là dù người có tuổi, lại nhiều khi tưởng chừng rất hiểu biết nhưng chẳng thể vượt qua nổi lằn răn Vàng-Đỏ.
Vàng-cái màu của ngày xưa, nó đã biến mất hơn cả một thế hệ. Những thế hệ sau này chúng không còn biết đến cái lá cờ ấy như thế nào, nó đại diện cho ai và những Quốc gia nào thừa nhận nó?
Dẫu rằng, hoài cổ là một trong những xúc cảm của con người.Và rất nhiều người lớn tuổi vẫn còn hoài niệm về màu sắc trên lá cờ của miền Nam ngày trước. Họ tưởng nhớ những tháng ngày tự do, cho dù ít ỏi nhưng cũng đủ cho những người hiểu biết để thèm khát đến tận bây giờ.
Nhưng đó là sự ích kỷ. Giới trẻ ngày nay, ngay cả những người 40 tuổi hay trên 40 tuổi ở miền Bắc nào có biết đến màu vàng trên lá cờ là gì. Với họ, màu vàng là màu của ngôi sao 5 cánh được thấy trên những lá cờ tung bay hằng ngày trên phố. Và, với những người lớn tuổi hơn nữa, nó là màu trùng với Trung Quốc, trùng với Khmer Rouge và những Quốc gia Cộng Sản khác.
Vậy, những người đang cố treo cái màu vàng có dáng hình chữ nhật ấy lên trên avatar nhằm để làm gì? Và lại được rầm rộ khi những ngày đến gần Black April. Lúc này, việc treo avatar không còn đơn thuần là hoài cổ, là tiếc nuối nhung nhớ mà đằng sau ấy như muốn biểu thị cho công chúng thấy mình thuộc về phía nào.

Tôi không thích màu đỏ. Màu đỏ đối với tôi là màu máu, như tôi được biết và được giáo dục. Nó đại diện cho máu đã đổ xuống cho đất nước.Nhưng, Quốc gia này đã đổ quá nhiều máu. Nó không cần phải đổ thêm nữa. Người dân của đất nước này cũng đã quá ghê tợn những thứ máu tanh tưởi, luôn bốc mùi cơ hội, ăn trên ngồi trốc trên đầu, trên cổ những người nông dân khốn cùng. Trên cả những giọt máu của những người đã ngã xuống trong cuộc chiến nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn, ý thức hệ khác biệt. Những giọt máu đã đổ xuống mà rất nhiều người nhận ra, hoặc đến giờ vẫn chưa ngộ được rằng, lý tưởng của mình đã bị lừa dối.
Tôi cực kỳ ghét màu đỏ. Vì màu đỏ buộc cho tôi phải nghĩ đến Pol Pot với lá cờ rực đỏ của máu mà những người dân vô tội đã đổ xuống, thấm đẫm lên lá cờ oan nghiệt kia. Các bạn yêu màu đỏ ư? Hãy mang lá cờ của Campuchia Dân Chủ tặng những người bạn hàng xóm Campuchia chẳng hiền lành của chúng ta.
Bạn là người yêu màu đỏ. Vậy lá cờ của Trung Quốc chắc chắn sẽ không làm cho bạn phát ghét. Vì, xét ở rất nhiều góc độ, nó cực kỳ giống,gần gũi với lá cờ máu của chúng ta. Và, chẳng biết cố ý hay vô tình mà không chỉ phải một lần Đài truyền hình Việt Nam lại cho lá cờ Trung Quốc tung bay phấp phới trên TV nhưng không phải với 5 ngôi sao như truyền thống, mà đến 6.Họ đang gắn thêm lá cờ của nước nào vào thêm vậy? Và, phải chăng ấy là chủ trương khi rất nhiều sách báo cho trẻ em khi nói về cờ Tổ Quốc lại dẫn chứng là cờ Trung Quốc. Có trời mà biết được, vì như theo ông Trương Huy San, tác giả cuốn “Bên Thắng Cuộc” có khi chủ trương của ông UV BCT này, những ông khác chẳng thể nào biết được.
Bạn là người yêu màu đỏ. Ối trời, nếu bạn mang cái màu ấy đi khắp thế giới có khi cái nhận được cho tình yêu lại là trứng thối, nước miếngvà những lời chửi rủa. Thế giới quá ngán với màu đỏ rồi. Chỉ còn số ít đứng bên rìa văn minh nhân loại vẫn còn yêu máu, thích máu mà thôi. Venezuela là một thí dụ. Hugo Chavez là một ví dụ. Với di sản mà Chavez để lại cho những người yêu màu đỏ ở đất nước ông là, lạm phát lên đến 35%. Người dân tội nghiệp đang phải chống đở với thời vật giá leo thang. Rất nhiều trong số họ rất yêu màu đỏ. Nhìn lại Vn ta, cũng rất nhiều người yêu màu đỏ, tình yêu đủ lớn để bạo biện cho con số lạm phát 24% kia là do nền kinh tế Thế giới suy thoái theo định kỳ.

Nếu cứ mỗi chế độ đều có 1 lá cờ đặc trưng, thì chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều lá cờ để mà hoài tưởng. Và, tại sao chẳng có lá cờ nào có thể trường tồn. Đơn giản là vì chẳng có bất cứ gì là “muôn năm”. Nếu mỗi công ty đều có mỗi logo, thì Quốc gia cũng vậy. Lá cờ cũng chỉ là cái logo của đất nước ấy mà thôi. Song, có những lá cờ được ưu ái, vì chúng được tuyệt đại đa số người dân yêu mến. Có những lá cờ chỉ tồn tại trong vòng vài năm, vì màu đỏ của cờ chính là máu của rất rất nhiều người dân vô tội như Campuchia Dân Chủ, và nó bị buộc phải cho vào dĩ vãng trước khi gây nên những cuộc thảm sát tiếp theo để làm đỏ thêm màu cờ.


Nói như vậy để thấy rằng, đừng quá tôn sùng màu cờ, lá cờ một khi nó không đại diện cho số đông dân chúng mà chỉ chỉ đại diện cho thiểu số quyền lực. Và thiểu số quyền lực ấy ép buộc số đông phải thừa nhận. Theo tôi biết, chưa bao giờ có một cuộc trưng cầu dân ý trong lịch sử để hỏi dân chúng về màu cờ.
Có những người yêu màu đỏ theo tâm lý đám đông. Những người xung quanh mình yêu màu đỏ rồi mình cũng yêu theo(trong trường hợp này, màu vàng cũng vậy). Nhưng quan trọng hơn, những người yêu màu đỏ là do sự bắt buộc.Họ buộc phải yêu màu đỏ mà không phải những màu khác vì họ không có sự lựa chọn. Thiểu số quyền lực với vũ khí, tuyên truyền đã sử dụng bạo lực, mị dân để đại đa số người dân phải yêu màu đỏ. Đám đông buộc yêu màu đỏ nếu không muốn bản thân, gia đình gặp nhiều rắc rối.
Tình yêu không có chỗ cho sự cưỡng bức. Nhưng một khi sự cưỡng bức đã dần thành thói quen, số đông dân chúng chấp nhận sự cưỡng bức như một việc hết sức bình thường. Nó bình thường đến nỗi, họ treo logo Quốc gia ngay cả trong những ngày chẳng biết đó là ngày gì, nghĩa là treo cả 365 ngày. Họ treo chỉ bởi vì mất công khỏi phải bị Công An nhắc nhở, đỡ phải tốn thời gian để treo lên, hạ xuống. Lúc đó, không thể gọi là tình yêu.
Năm nay, chắc chắn số lượng người mình remove sẽ ít hơn năm ngoái, không phải vì số đông đã hiểu được vấn đề, mà là vì năm ngoái, năm trước mình đã remove rất nhiều. Mình muốn trong friendlist của mình cho dù có quan tâm, làm chính trị cũng là những người chẳng thuộc bên nào cả. Không thuộc màu vàng đã mất đi, cũng không thuộc màu đỏ của giết chóc. Mình muốn có một màu nó được đông đảo người dân Vn yêu thích và quyết định chọn nó làm Quốc kỳ. Không bị cưỡng ép, không phải gặp những khuôn mặt hậm hực mỗi khi đến từng gia đình nhắc nhở việc treo cờ, cũng ko bị chiếc loa ra rả nhắc nhở việc treo cờ trong những ngày trọng đại. Mỗi người dân tìm thấy tình yêu trong việc treo cờ của mình.
http://www.facebook.com/notes/t%C3%A0o-lao/gi%E1%BB%AFa-hai-s%E1%BA%AFc-m%C3%A0u/10151423583288691