Cà Kê Dê Ngỗng
HÀNG RONG – 10 điều cần biết
Gần đây đọc mấy ý kiến về bán hàng rong mà tức điên lên được. Hầu hết là mấy bạn toàn đem lý thuyết sách vỡ chứ không bao giờ nhìn ra ngoài đời để hiểu sự việc. Sau đây là những điều bạn cần biết.
- Bán hàng rong phải đóng thuế và vô số chi phí ngầm. Như “thuế” trật tự đô thị, bảo kê, công an. Bộ tưởng muốn bán hàng rong là bán hả?
- Bán hàng rong rủi ro hơn mở tiệm rất nhiều. Bán hàng rong không ổn định và chỉ phù hợp với những cá nhân kinh doanh nhỏ và theo thời vụ. Đến một quy mô nào đó người bán hàng rong sẽ phải mở cửa hàng và lập doanh nghiệp.
- Bán hàng rong coi vậy mà tốn kém hơn. Người mở tiệm thường có số lượng vốn nhất định nên có thể hoạt động lâu dài. Còn bán hàng rong thì chủ yếu là mấy người nghèo thất học, nghèo quá nên mua hàng đem bán kiếm chút tiền. Còn không thì nhà tự trồng rồi đem bán.
- Bán hàng rong cạnh tranh lạnh mạnh. Hàng rong cung cấp một dịch vụ và sản phẩm khác hoàn toàn. Bạn không thích mua đúng không? Vậy thì đừng mua. Bạn muốn mua lon Pepsi trong Circle K thì cứ việc. Nhưng người bán lon Pepsi lạnh ngoài đường vẫn có thể bán. Anh ta bị giới hạn rất nhiều chứ không cạnh tranh với các tiệm lớn. Tiệm đó cung cấp hàng hóa có giấy phép, bạn muốn thì mua. Hàng rong cung cấp hàng không giấy phép, không thích thì đừng mua. Quá đơn giản.
- Bán hàng rong có đóng thuế. Giờ bạn bán nước ngọt vỉa hè, khi mua nước ngọt ở nhà phân phối bạn có đóng thuế không? Dám nói là không đi.
- Bán hàng rong là nền tảng khởi nghiệp của doanh nghiệp Việt. Nếu bạn chưa biết, hầu hết các doanh nhân và doanh nghiệp Việt đều bắt đầu là những hàng rong hoặc tiệm vỉa hè. Vì sao? Vì đa số người dân có ít tiền, ban đầu chủ yếu là lấy công làm lời.
- Hàng rong giảm nạn thất nghiệp. Thay vì họ đi trộm cắp và ăn bám ai đó thì họ bán công của mình. Vậy có gì sai hả? Hay bạn muốn người ta ăn xin?
- Hàng rong không đồng nghĩa với buôn lậu. Hàng rong đã có lâu đời rồi, trước khi có mấy cái giấy phép kia. Nói vậy thì trước đây không có ban quản lý đô thị thì ông bà cha mẹ bạn bán phở vỉa hè là họ buôn lậu sao?
- Hàng rong chỉ tồn tại ở các nước nghèo với cơ chế quản lý kém. Khi kinh tế phát triển, tiêu chuẩn sống tăng thì hàng rong sẽ tự động giảm. Bạn không thể nào áp dụng tiêu chuẩn Mỹ trong đất nước có thu nhập thấp hơn 20 lần.
- Và cuối cùng, hàng rong như một doanh nghiệp siêu nhỏ, điều đó nên được khuyến khích chứ không kìm chế. Bạn muốn nhiều người khám phá và sáng chế hơn chứ không phải ngược lại.
Tôi cực kỳ dị ứng với những bạn nào đem mấy cái lý thuyết sách vỡ hay những kiến thức từ báo nhà sản hoặc mấy bài của đám Bò Đỏ. Hàng rong không đóng thuế? Hàng rong không tốn tiền mặt bằng? Hàng rong cạnh tranh không lạnh mạnh? Nếu bạn nói bán hàng rong dễ thì sao không thử đi. Nó không dễ và không đơn giản chút nào. Bất cứ người nào nói ngược lại tôi cam đoan là chưa bao giờ kinh doanh, chưa bao giờ va chạm xã hội hoặc là đám Bò Đỏ muốn định hướng dư luận. Tôi ủng hộ hàng rong.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
HÀNG RONG – 10 điều cần biết
Gần đây đọc mấy ý kiến về bán hàng rong mà tức điên lên được. Hầu hết là mấy bạn toàn đem lý thuyết sách vỡ chứ không bao giờ nhìn ra ngoài đời để hiểu sự việc. Sau đây là những điều bạn cần biết.
- Bán hàng rong phải đóng thuế và vô số chi phí ngầm. Như “thuế” trật tự đô thị, bảo kê, công an. Bộ tưởng muốn bán hàng rong là bán hả?
- Bán hàng rong rủi ro hơn mở tiệm rất nhiều. Bán hàng rong không ổn định và chỉ phù hợp với những cá nhân kinh doanh nhỏ và theo thời vụ. Đến một quy mô nào đó người bán hàng rong sẽ phải mở cửa hàng và lập doanh nghiệp.
- Bán hàng rong coi vậy mà tốn kém hơn. Người mở tiệm thường có số lượng vốn nhất định nên có thể hoạt động lâu dài. Còn bán hàng rong thì chủ yếu là mấy người nghèo thất học, nghèo quá nên mua hàng đem bán kiếm chút tiền. Còn không thì nhà tự trồng rồi đem bán.
- Bán hàng rong cạnh tranh lạnh mạnh. Hàng rong cung cấp một dịch vụ và sản phẩm khác hoàn toàn. Bạn không thích mua đúng không? Vậy thì đừng mua. Bạn muốn mua lon Pepsi trong Circle K thì cứ việc. Nhưng người bán lon Pepsi lạnh ngoài đường vẫn có thể bán. Anh ta bị giới hạn rất nhiều chứ không cạnh tranh với các tiệm lớn. Tiệm đó cung cấp hàng hóa có giấy phép, bạn muốn thì mua. Hàng rong cung cấp hàng không giấy phép, không thích thì đừng mua. Quá đơn giản.
- Bán hàng rong có đóng thuế. Giờ bạn bán nước ngọt vỉa hè, khi mua nước ngọt ở nhà phân phối bạn có đóng thuế không? Dám nói là không đi.
- Bán hàng rong là nền tảng khởi nghiệp của doanh nghiệp Việt. Nếu bạn chưa biết, hầu hết các doanh nhân và doanh nghiệp Việt đều bắt đầu là những hàng rong hoặc tiệm vỉa hè. Vì sao? Vì đa số người dân có ít tiền, ban đầu chủ yếu là lấy công làm lời.
- Hàng rong giảm nạn thất nghiệp. Thay vì họ đi trộm cắp và ăn bám ai đó thì họ bán công của mình. Vậy có gì sai hả? Hay bạn muốn người ta ăn xin?
- Hàng rong không đồng nghĩa với buôn lậu. Hàng rong đã có lâu đời rồi, trước khi có mấy cái giấy phép kia. Nói vậy thì trước đây không có ban quản lý đô thị thì ông bà cha mẹ bạn bán phở vỉa hè là họ buôn lậu sao?
- Hàng rong chỉ tồn tại ở các nước nghèo với cơ chế quản lý kém. Khi kinh tế phát triển, tiêu chuẩn sống tăng thì hàng rong sẽ tự động giảm. Bạn không thể nào áp dụng tiêu chuẩn Mỹ trong đất nước có thu nhập thấp hơn 20 lần.
- Và cuối cùng, hàng rong như một doanh nghiệp siêu nhỏ, điều đó nên được khuyến khích chứ không kìm chế. Bạn muốn nhiều người khám phá và sáng chế hơn chứ không phải ngược lại.
Tôi cực kỳ dị ứng với những bạn nào đem mấy cái lý thuyết sách vỡ hay những kiến thức từ báo nhà sản hoặc mấy bài của đám Bò Đỏ. Hàng rong không đóng thuế? Hàng rong không tốn tiền mặt bằng? Hàng rong cạnh tranh không lạnh mạnh? Nếu bạn nói bán hàng rong dễ thì sao không thử đi. Nó không dễ và không đơn giản chút nào. Bất cứ người nào nói ngược lại tôi cam đoan là chưa bao giờ kinh doanh, chưa bao giờ va chạm xã hội hoặc là đám Bò Đỏ muốn định hướng dư luận. Tôi ủng hộ hàng rong.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa