Mỗi Ngày Một Chuyện
HẬU TẾT - CAO MỴ NHÂN
HẬU TẾT - CAO MỴ NHÂN
Đã
khai hạ, tức là hạ cây nêu, như ngoài bắc xưa thường nhà nào nhà nấy tống cựu,
nghênh tân thường làm .
Khi
cây nêu được hạ xuống rồi, thì mọi người vừa " mới " đấy đã lập tức
như " cũ " ngay thôi.
Đó
là cụ già lại pha trà thưởng thức tiếp hương sen, hương lài và các thứ hương
khác, tuỳ theo sở thích trà loại nào của quý vị .
Đó
cũng là giới trung niên bước vào công việc đang làm dở dang thì phải nghỉ tết .
Là tôi vẫn đang kể chuyện ngày xưa còn bé ở ngoài bắc, khi gia đình tôi chưa di
cư.
Chứ
còn bây giờ, csvn với đường lối kịch bản " Làm ngày không đủ, tranh thủ
làm đêm, làm thêm giờ nghỉ " thì Tết với nhất gì .
Ôi
chao, mà chỉ là chiêu bài giả dối, bịt mắt thiên hạ, chứ bọn chóp bu và râu ria
của chúng thì cứ ngồi mát ăn bát vàng .
Bây
giờ bất cứ ngày nghỉ nào, bọn chóp vừa nêu, cũng cùng gia đình chúng đi "
tham quan" tức du lịch các nước tuỳ theo túi tiền tham nhũng vv...
Giới
thứ ba là đi học, như ngày xưa trước 1954, thì học sinh trở lại trường nếu ở
thành phố, còn " đứa nào " ở thôn quê hay quận lỵ , thì về tiếp nhà
trọ cho gần chỗ học hành .
Chu
choa, chỉ một màn hạ nêu thôi, mà tôi đi một bước khá dài cho phần hậu Tết .
Số
là tôi đã ở Huê Kỳ này thấm thoắt 27 năm, tức chỉ còn mấy năm nữa là 1/3 thế
kỷ, điều tôi vẫn nghĩ rằng sao tôi có thể " ở lâu " xứ người đến thế.
Nhưng
nếu tôi có về VN ở như một số quý vị đã xách ba lô trở về lác đác lâu nay.
Có
quý vị về cố hương rồi lại quày quả khăn gói ra đi, như vài vị cao niên tôi
quen, khi tôi hỏi tại sao đi " tái tái định cư " vậy? Quý vị ấy trả
lời: " Quen ở đây rồi, bển nóng tào luôn ,quạt liên tục vì sợ muỗi, nhưng
lại bị ngộp."
Có
quý vị quá già, quá bệnh thì ở lại với quê hương chờ ngày đi thiên cổ.
Song
le có một số ít rất ...khổ ! Là phải ở lại với nỗi khổ tâm riêng khi quý vị ấy
thấy cả 2 nơi Mỹ Việt đều chán nản như nhau ...
Tôi
thì khác, có lúc chán giai đoạn, nên dễ " khắc phục " . Nhưng muốn
thế, tôi phải tìm ra chân lý sống, mới có niềm vui được .
Viết
tới đây, tôi liếc thấy anh nơi kính viễn vọng, nụ cười nửa Phật nửa ma của anh
lâu nay.
Anh
thì rất " huynh đệ chi binh " trực ngôn, thẳng tính ...
Nhưng
vẫn có thể khôi hài khi tôi đang rất ...mất tinh thần vì những điều không cần
thiết chẳng hạn.
Huynh
đệ chi binh anh của...tôi, là tạm thời cung kiếm nghỉ, yểm trợ tôi đang mon men
tới " chiến mạng " của quý vị anh.
Tôi
vốn được hiện diện ở sa trường " com, net " là với tính cách hậu
phương thôi.
Như
ngày xưa trước 1975, tôi cũng sinh hoạt các miền hậu cứ, với phương châm hoạt
động là ổn định gia đình binh sĩ ở
hậu
phương, để nâng cao tiềm năng chiến đấu của huynh đệ chi binh ngoài tiền tuyến
.
Do
đó quý vị thấy Chủ biên ...tôi, " quan Đồ Ngu" chính là chỉ huy
trưởng tôi, bởi tôi giữ phần hành gồm Mỗi Ngày Một Chuyện và Cõi Người Ta, tôi
phải làm sao cho đáp ứng tinh thần lính tráng vốn hào hoa nhưng rất anh hùng
tính.
Là
đừng có quên phong cách nhà binh VNCH trong mọi thái độ, mọi cử chỉ vậy.
Thế
thì buồn cười quá, mấy hôm nay tôi cứ ngó mấy tấm hình mà chủ biên ...tôi đưa
ra biểu tượng tựa đề các anh lính chiến đi diễn hành, 2 bé trai mếu xệch vì các
cha đi đứng sao đó...theo " bàn ra tán vào " ở HNPD com, net.
Quả
tình tôi lại thích diễn hành dễ sợ, tôi hay nhìn thiên hạ diễn hành trong các
đoàn thể chung chung, và đặc biệt hàng ngũ của QL/VNCH từ xưa tới nay.
Tôi
thấy hình như là, kể cả không tập thể đi nữa, thì cứ 2 quân nhân, tất nhiên là
mặc quân phục, hễ cùng bước trên đường tráng nhựa, là phải nhấc chân lên cùng
một phía, tức là cùng chân trái, cùng chân phải, tiến tới...Gọi là đều như lính
mà lỵ .
Theo
tôi không có gì vui bằng nhạc trổi khúc quân hành , và người lính "đều
bước"trong nhịp quân hành ấy .
Song
nay quý vị và chúng tôi đều đã ...già, nên có chút lụm cụm, thì ai cũng biết
điều đó chứ, đừng khiến phải khổ chung một mối lưu vong .
À,
nhưng mà tôi thấy có ý kiến hay,ấy là nếu ngó không đẹp thì nên gặp nhau coi
lại hành trình cho các dịp tới .
Biết
đâu có người năm tới quý vị không gặp nữa .
Thực
sự thương người như thể thương thân đấy .
Sau
ngày khai hạ, tôi bỗng bị một " vấn nạn " là tôi được quý vị hỏi thăm
về một số câu thơ mà tôi quên bẵng chúng ở bài nào .
Anh
bảo tôi cũng chung cái bệnh ỷ y như những bước diễn hành, tại sao tôi có thể
tin tưởng trí nhớ tôi, khi cứ ham hố viết cho cố, để rồi quên.
Mấy
hôm nay tôi đang nhờ anh tìm cho tôi một câu thơ rơi từ một bài nào đó của tôi
cách nay chắc đã 2 năm :
" ta đã
chán nhau chưa ? "
Đại
khái câu đó ở trong một bài thơ tình, diễn tả cuộc tình lưng chừng, nên một
người hỏi một người rằng :
" ta đã
chán nhau chưa ? "
Khi
nếu là tôi, thì tôi sẽ trả lời : " ÔI, không bao giờ chán cả , tình yêu
như một cuộc diễn hành, hãy làm đẹp bất cứ lúc nào cần ...diễn hành, bởi chúng
ta đang chuyển tải ân tình của Thượng Đế trao cho loài người ..."(Trong đó
có anh và mình nữa chứ )...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
HẬU TẾT - CAO MỴ NHÂN
HẬU TẾT - CAO MỴ NHÂN
Đã
khai hạ, tức là hạ cây nêu, như ngoài bắc xưa thường nhà nào nhà nấy tống cựu,
nghênh tân thường làm .
Khi
cây nêu được hạ xuống rồi, thì mọi người vừa " mới " đấy đã lập tức
như " cũ " ngay thôi.
Đó
là cụ già lại pha trà thưởng thức tiếp hương sen, hương lài và các thứ hương
khác, tuỳ theo sở thích trà loại nào của quý vị .
Đó
cũng là giới trung niên bước vào công việc đang làm dở dang thì phải nghỉ tết .
Là tôi vẫn đang kể chuyện ngày xưa còn bé ở ngoài bắc, khi gia đình tôi chưa di
cư.
Chứ
còn bây giờ, csvn với đường lối kịch bản " Làm ngày không đủ, tranh thủ
làm đêm, làm thêm giờ nghỉ " thì Tết với nhất gì .
Ôi
chao, mà chỉ là chiêu bài giả dối, bịt mắt thiên hạ, chứ bọn chóp bu và râu ria
của chúng thì cứ ngồi mát ăn bát vàng .
Bây
giờ bất cứ ngày nghỉ nào, bọn chóp vừa nêu, cũng cùng gia đình chúng đi "
tham quan" tức du lịch các nước tuỳ theo túi tiền tham nhũng vv...
Giới
thứ ba là đi học, như ngày xưa trước 1954, thì học sinh trở lại trường nếu ở
thành phố, còn " đứa nào " ở thôn quê hay quận lỵ , thì về tiếp nhà
trọ cho gần chỗ học hành .
Chu
choa, chỉ một màn hạ nêu thôi, mà tôi đi một bước khá dài cho phần hậu Tết .
Số
là tôi đã ở Huê Kỳ này thấm thoắt 27 năm, tức chỉ còn mấy năm nữa là 1/3 thế
kỷ, điều tôi vẫn nghĩ rằng sao tôi có thể " ở lâu " xứ người đến thế.
Nhưng
nếu tôi có về VN ở như một số quý vị đã xách ba lô trở về lác đác lâu nay.
Có
quý vị về cố hương rồi lại quày quả khăn gói ra đi, như vài vị cao niên tôi
quen, khi tôi hỏi tại sao đi " tái tái định cư " vậy? Quý vị ấy trả
lời: " Quen ở đây rồi, bển nóng tào luôn ,quạt liên tục vì sợ muỗi, nhưng
lại bị ngộp."
Có
quý vị quá già, quá bệnh thì ở lại với quê hương chờ ngày đi thiên cổ.
Song
le có một số ít rất ...khổ ! Là phải ở lại với nỗi khổ tâm riêng khi quý vị ấy
thấy cả 2 nơi Mỹ Việt đều chán nản như nhau ...
Tôi
thì khác, có lúc chán giai đoạn, nên dễ " khắc phục " . Nhưng muốn
thế, tôi phải tìm ra chân lý sống, mới có niềm vui được .
Viết
tới đây, tôi liếc thấy anh nơi kính viễn vọng, nụ cười nửa Phật nửa ma của anh
lâu nay.
Anh
thì rất " huynh đệ chi binh " trực ngôn, thẳng tính ...
Nhưng
vẫn có thể khôi hài khi tôi đang rất ...mất tinh thần vì những điều không cần
thiết chẳng hạn.
Huynh
đệ chi binh anh của...tôi, là tạm thời cung kiếm nghỉ, yểm trợ tôi đang mon men
tới " chiến mạng " của quý vị anh.
Tôi
vốn được hiện diện ở sa trường " com, net " là với tính cách hậu
phương thôi.
Như
ngày xưa trước 1975, tôi cũng sinh hoạt các miền hậu cứ, với phương châm hoạt
động là ổn định gia đình binh sĩ ở
hậu
phương, để nâng cao tiềm năng chiến đấu của huynh đệ chi binh ngoài tiền tuyến
.
Do
đó quý vị thấy Chủ biên ...tôi, " quan Đồ Ngu" chính là chỉ huy
trưởng tôi, bởi tôi giữ phần hành gồm Mỗi Ngày Một Chuyện và Cõi Người Ta, tôi
phải làm sao cho đáp ứng tinh thần lính tráng vốn hào hoa nhưng rất anh hùng
tính.
Là
đừng có quên phong cách nhà binh VNCH trong mọi thái độ, mọi cử chỉ vậy.
Thế
thì buồn cười quá, mấy hôm nay tôi cứ ngó mấy tấm hình mà chủ biên ...tôi đưa
ra biểu tượng tựa đề các anh lính chiến đi diễn hành, 2 bé trai mếu xệch vì các
cha đi đứng sao đó...theo " bàn ra tán vào " ở HNPD com, net.
Quả
tình tôi lại thích diễn hành dễ sợ, tôi hay nhìn thiên hạ diễn hành trong các
đoàn thể chung chung, và đặc biệt hàng ngũ của QL/VNCH từ xưa tới nay.
Tôi
thấy hình như là, kể cả không tập thể đi nữa, thì cứ 2 quân nhân, tất nhiên là
mặc quân phục, hễ cùng bước trên đường tráng nhựa, là phải nhấc chân lên cùng
một phía, tức là cùng chân trái, cùng chân phải, tiến tới...Gọi là đều như lính
mà lỵ .
Theo
tôi không có gì vui bằng nhạc trổi khúc quân hành , và người lính "đều
bước"trong nhịp quân hành ấy .
Song
nay quý vị và chúng tôi đều đã ...già, nên có chút lụm cụm, thì ai cũng biết
điều đó chứ, đừng khiến phải khổ chung một mối lưu vong .
À,
nhưng mà tôi thấy có ý kiến hay,ấy là nếu ngó không đẹp thì nên gặp nhau coi
lại hành trình cho các dịp tới .
Biết
đâu có người năm tới quý vị không gặp nữa .
Thực
sự thương người như thể thương thân đấy .
Sau
ngày khai hạ, tôi bỗng bị một " vấn nạn " là tôi được quý vị hỏi thăm
về một số câu thơ mà tôi quên bẵng chúng ở bài nào .
Anh
bảo tôi cũng chung cái bệnh ỷ y như những bước diễn hành, tại sao tôi có thể
tin tưởng trí nhớ tôi, khi cứ ham hố viết cho cố, để rồi quên.
Mấy
hôm nay tôi đang nhờ anh tìm cho tôi một câu thơ rơi từ một bài nào đó của tôi
cách nay chắc đã 2 năm :
" ta đã
chán nhau chưa ? "
Đại
khái câu đó ở trong một bài thơ tình, diễn tả cuộc tình lưng chừng, nên một
người hỏi một người rằng :
" ta đã
chán nhau chưa ? "
Khi
nếu là tôi, thì tôi sẽ trả lời : " ÔI, không bao giờ chán cả , tình yêu
như một cuộc diễn hành, hãy làm đẹp bất cứ lúc nào cần ...diễn hành, bởi chúng
ta đang chuyển tải ân tình của Thượng Đế trao cho loài người ..."(Trong đó
có anh và mình nữa chứ )...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)