Mỗi Ngày Một Chuyện
HÃY MẶC ĐỒ LÍNH - CAO MỴ NHÂN
HÃY MẶC ĐỒ LÍNH - CAO MỴ NHÂN
Hãy tự mặc áo lính thường ngày đi, tự chiến đấu với chính minh, để sẵn sàng
nhận lãnh trách nhiệm trong tình yêu nước tuyệt vời của người dân Việt
Nam.
Bộ quân phục QL/VNCH vẫn quyến rũ, khắc phục mọi tầng lớp nhân dân VN chung
chung, huống hồ là ta phải kết hợp mau chóng, có hệ thống, tất cả nếu thật sự
nghĩ về nghĩa vụ dân tộc trường tồn, chúng ta phải mặc áo lính ngay.
Này, này, nói gì thế, mộng du giữa ban ngày đấy hả? Ở đất nước này, tự do hạnh
phúc quá, có bao giờ nghĩ đến câu: "Tổ Quốc lâm nguy, sơn hà binh
biến" không, mà bạn đòi mặc đồ lính ngay vậy?
Chỉ có cái chết mới nói lên được, chứng minh được lòng anh yêu nước thế nào
thôi.
Những Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, những hàng trăm thanh niên Phục
Quốc bị CSVN thủ tiêu, hành quyết ở Tây Ninh ngay từ mấy năm đầu của cuộc đổi
đời 30-4-1975 đó... thế rồi thì sao nhỉ?
Nhìn xa, từ đâu, cả một giải đất hình chữ S phải điêu linh, thống khổ vậy? Mất
nước đến nơi rồi!
Sự kiện đâu còn ở tương lai, mà nói chữ "đến nơi", đang mất trong
hiện tại, và đã mất từ quá khứ rồi đấy.
Thì phải mặc áo lính, để cho cả nước biết, để cho thế giới biết, là người VN
chân chính đang bức xúc ...
Phải chứng tỏ ra bằng cử chỉ, bằng hành động, tại sao gần 90 triệu dân, lại
ngoan ngoãn nghe lời cái tập đoàn lãnh đạo bạo quyền vậy chứ?
Cứ xem như chúng ta làm dáng trước chiến tranh.
Quý ông bà anh chị em, quốc nội thì đặt lại vấn đề cho đúng hiện tình đất nước,
hải ngoại thì thay vì quý vị đi may sắm thời trang bốn mùa thay đổi ở các xứ sở
tạm dung, đông tây trên thế giới, các mẫu mã xuân hạ thu đông, hãy mỗi vị sắm
một bộ quân phục VNCH.
Chúng ta mặc vào, tinh thần ta sẽ khởi sắc, phấn chấn ngay.
Chúng ta không trực tiếp được bằng bom rơi đạn nổ đánh Tàu và tay sai của
chúng,là cái bọn đang thống trị xã hội VN, chúng ta đánh chúng bằng "dư
luận".
Nhân dân thế giới sẽ hỏi: "Tại sao mặc đồ lính thế?
Tuyên chiến với ai? Tự phát hay ai giật giây?"
Ấy, mặc đồ hở hang thì hàng đoàn diễn hành, thiên hạ
giả vờ chửi cho có lệ, chứ mặc đồ lính hằng loạt, nhởn nhơ trước hành chánh sở
tại, là tức tốc bị mời... hội luận ngay.
Nếu có tha thiết trình bầy rằng "tôi yêu nước tôi" quá, sẽ bị nhìn
bằng một nụ cười nhạt: "chớ bạn vô Quốc tịch nước sở tại rồi mà, đừng ồn
ào, sẽ bị tạm cư trong tù vì có ý nổi loạn, hay dưỡng bệnh mất trí nơi
một nhà thương điên, thì thật khổ cho cha, mẹ, vợ, chông, con cái, anh
chị em, bạn bè vv... lắm.
Thế ta không còn cách nào hả? Tích cực, tiêu cực đều bị đánh gục ngay, muốn
sống yên ổn thì cứ xem như người nước ngoài, ngó về quê hương đau khổ.
Trong nước, nếu có yêu nước, kể từ khi khám phá ra bạo quyền hèn hạ thối nát,
ôm chân Tàu phù, thì chỉ còn con đường duy nhất đúng là tọa kháng, thiền kháng
, đối kháng vv...kháng mà thôi sao?
Thành mặt nào cũng chết, hiểu theo cái nghĩa "Tám" Mỗi Ngày Một Chuyện
ở trong phạm vi giai phẩm "Lá Cải" của Chủ biên HNPĐ... thân thương
của tôi...
Lỡ khi tôi hào hứng quá, chạnh nhớ công ăn việc làm của mình trước 1975, là cứ
tay bút,tay loa, bên bạn lính yêu mến Chiến Tranh Chính Trị.
Để hồi tưởng từng lời lời châu ngọc của Trung tướng Trần Văn Trung, Tổng cục
trưởng Tổng cục CTCT, hiện ở Pháp, rằng hãy nghiên cứu chính trị, để làm chiến
tranh du thuyết, thì thật quả quân ta, VNCH, không đặt nặng vấn đề đánh võ mồm,
khiến ngày nay muốn nói cũng không cùng.
Tuy nhiên, tôi lại thích chung thuỷ với bạn lính một thời lửa đạn ở QĐI/QKI của...
tôi xưa, là nhớ được chút nào hay chút ấy, nếu nói về "du thuyết".
Nên chẳng có điều kiện thời gian, dĩ vãng, hiện tại, hay tương lai, bởi vì đó
là những giai đoạn cho hành trình tiến tới, của bất cứ người lính nào phe ta
còn thích nghe âm hưởng của một thời trận mạc, ấy vì phe ta còn đang dang dở
chiến trường, lại đúng với châm ngôn của
haingoaiphiemdam.com
haingoaiphiemdam.net
Hằng ngày ôm ấp giai phẩm "Lá Cải", tôi không bỏ sót một chi tiết
nào, hoá cho nên tình hình chiến sự... căng thẳng quá, bọn thống trị ô dề quá,
khiến đờn bà như tôi còn sốt ruột nữa là quý đấng mày râu, anh hùng mã thượng?
Thế nên, tôi chẳng biết nghĩ cách nào, cổ động bạn lính, bạn thơ, bạn tù (tù
cải tạo trước đây), và cả bạn...tâm tình, làm sao cho mau chóng hun đúc tinh
thần quyết thắng CSVN và Tàu phù bành trướng Bắc Kinh, chúng đang ồ ạt tràn qua
biên giới bằng đủ cách, phải đánh Tàu bằng đủ cách, bắt đầu bằng bộ đồ lính, để
kiện toàn nhân sự và lãnh thổ hôm nay...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
HÃY MẶC ĐỒ LÍNH - CAO MỴ NHÂN
HÃY MẶC ĐỒ LÍNH - CAO MỴ NHÂN
Hãy tự mặc áo lính thường ngày đi, tự chiến đấu với chính minh, để sẵn sàng
nhận lãnh trách nhiệm trong tình yêu nước tuyệt vời của người dân Việt
Nam.
Bộ quân phục QL/VNCH vẫn quyến rũ, khắc phục mọi tầng lớp nhân dân VN chung
chung, huống hồ là ta phải kết hợp mau chóng, có hệ thống, tất cả nếu thật sự
nghĩ về nghĩa vụ dân tộc trường tồn, chúng ta phải mặc áo lính ngay.
Này, này, nói gì thế, mộng du giữa ban ngày đấy hả? Ở đất nước này, tự do hạnh
phúc quá, có bao giờ nghĩ đến câu: "Tổ Quốc lâm nguy, sơn hà binh
biến" không, mà bạn đòi mặc đồ lính ngay vậy?
Chỉ có cái chết mới nói lên được, chứng minh được lòng anh yêu nước thế nào
thôi.
Những Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, những hàng trăm thanh niên Phục
Quốc bị CSVN thủ tiêu, hành quyết ở Tây Ninh ngay từ mấy năm đầu của cuộc đổi
đời 30-4-1975 đó... thế rồi thì sao nhỉ?
Nhìn xa, từ đâu, cả một giải đất hình chữ S phải điêu linh, thống khổ vậy? Mất
nước đến nơi rồi!
Sự kiện đâu còn ở tương lai, mà nói chữ "đến nơi", đang mất trong
hiện tại, và đã mất từ quá khứ rồi đấy.
Thì phải mặc áo lính, để cho cả nước biết, để cho thế giới biết, là người VN
chân chính đang bức xúc ...
Phải chứng tỏ ra bằng cử chỉ, bằng hành động, tại sao gần 90 triệu dân, lại
ngoan ngoãn nghe lời cái tập đoàn lãnh đạo bạo quyền vậy chứ?
Cứ xem như chúng ta làm dáng trước chiến tranh.
Quý ông bà anh chị em, quốc nội thì đặt lại vấn đề cho đúng hiện tình đất nước,
hải ngoại thì thay vì quý vị đi may sắm thời trang bốn mùa thay đổi ở các xứ sở
tạm dung, đông tây trên thế giới, các mẫu mã xuân hạ thu đông, hãy mỗi vị sắm
một bộ quân phục VNCH.
Chúng ta mặc vào, tinh thần ta sẽ khởi sắc, phấn chấn ngay.
Chúng ta không trực tiếp được bằng bom rơi đạn nổ đánh Tàu và tay sai của
chúng,là cái bọn đang thống trị xã hội VN, chúng ta đánh chúng bằng "dư
luận".
Nhân dân thế giới sẽ hỏi: "Tại sao mặc đồ lính thế?
Tuyên chiến với ai? Tự phát hay ai giật giây?"
Ấy, mặc đồ hở hang thì hàng đoàn diễn hành, thiên hạ
giả vờ chửi cho có lệ, chứ mặc đồ lính hằng loạt, nhởn nhơ trước hành chánh sở
tại, là tức tốc bị mời... hội luận ngay.
Nếu có tha thiết trình bầy rằng "tôi yêu nước tôi" quá, sẽ bị nhìn
bằng một nụ cười nhạt: "chớ bạn vô Quốc tịch nước sở tại rồi mà, đừng ồn
ào, sẽ bị tạm cư trong tù vì có ý nổi loạn, hay dưỡng bệnh mất trí nơi
một nhà thương điên, thì thật khổ cho cha, mẹ, vợ, chông, con cái, anh
chị em, bạn bè vv... lắm.
Thế ta không còn cách nào hả? Tích cực, tiêu cực đều bị đánh gục ngay, muốn
sống yên ổn thì cứ xem như người nước ngoài, ngó về quê hương đau khổ.
Trong nước, nếu có yêu nước, kể từ khi khám phá ra bạo quyền hèn hạ thối nát,
ôm chân Tàu phù, thì chỉ còn con đường duy nhất đúng là tọa kháng, thiền kháng
, đối kháng vv...kháng mà thôi sao?
Thành mặt nào cũng chết, hiểu theo cái nghĩa "Tám" Mỗi Ngày Một Chuyện
ở trong phạm vi giai phẩm "Lá Cải" của Chủ biên HNPĐ... thân thương
của tôi...
Lỡ khi tôi hào hứng quá, chạnh nhớ công ăn việc làm của mình trước 1975, là cứ
tay bút,tay loa, bên bạn lính yêu mến Chiến Tranh Chính Trị.
Để hồi tưởng từng lời lời châu ngọc của Trung tướng Trần Văn Trung, Tổng cục
trưởng Tổng cục CTCT, hiện ở Pháp, rằng hãy nghiên cứu chính trị, để làm chiến
tranh du thuyết, thì thật quả quân ta, VNCH, không đặt nặng vấn đề đánh võ mồm,
khiến ngày nay muốn nói cũng không cùng.
Tuy nhiên, tôi lại thích chung thuỷ với bạn lính một thời lửa đạn ở QĐI/QKI của...
tôi xưa, là nhớ được chút nào hay chút ấy, nếu nói về "du thuyết".
Nên chẳng có điều kiện thời gian, dĩ vãng, hiện tại, hay tương lai, bởi vì đó
là những giai đoạn cho hành trình tiến tới, của bất cứ người lính nào phe ta
còn thích nghe âm hưởng của một thời trận mạc, ấy vì phe ta còn đang dang dở
chiến trường, lại đúng với châm ngôn của
haingoaiphiemdam.com
haingoaiphiemdam.net
Hằng ngày ôm ấp giai phẩm "Lá Cải", tôi không bỏ sót một chi tiết
nào, hoá cho nên tình hình chiến sự... căng thẳng quá, bọn thống trị ô dề quá,
khiến đờn bà như tôi còn sốt ruột nữa là quý đấng mày râu, anh hùng mã thượng?
Thế nên, tôi chẳng biết nghĩ cách nào, cổ động bạn lính, bạn thơ, bạn tù (tù
cải tạo trước đây), và cả bạn...tâm tình, làm sao cho mau chóng hun đúc tinh
thần quyết thắng CSVN và Tàu phù bành trướng Bắc Kinh, chúng đang ồ ạt tràn qua
biên giới bằng đủ cách, phải đánh Tàu bằng đủ cách, bắt đầu bằng bộ đồ lính, để
kiện toàn nhân sự và lãnh thổ hôm nay...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)