Mỗi Ngày Một Chuyện
HIỂU LẦM !!! QuanBac
Các cụ có còn nhớ cái thời xe buýt xanh ,xe buýt vàng ở Sài Gòn không ? Tớ thì vẫn cứ hay bị mấy cái ông soát vé thuở ấy rượt chạy cho tới tận……. bây giờ ! !! Có ...loạn ngôn quá chăng ?? Không đâu ! Tại tớ ….”nói kiểu nuốt chữ “ thành ra nhiều khi làm cho các cụ cứ phải ngờ ngợ chứ thật ra tớ chả biết thêu dệt gì đâu , chả là ….hầu hết mấy ông soát vé xe buýt hồi đó không có mấy ông mà không bị bọn ….xếp hạng ba sau ma và quỷ như bọn tớ ...chọc phá ! Cứ một thằng mua vé thì ba , bốn thằng lén chui lên cửa sau , khi bị soát vé thì …..dzọt ! Bị nhiều lần quá nên nó ngấm vào máu , bây giờ thỉnh thoảng cứ bị bà E Và ….đè xuống tra vấn …..ông bị con nào nó nắm áo hay sao mà ….đang ngủ tự nhiên la ú ớ ?? Oan ơi ông địa !! Đi xe buýt …..lậu nhiều quá thành thử nhiều khi nghe lỏm được nhiều chuyện cũng ...hay hay ! ….. Bữa đó , tớ đang phải ..thụp xuống sau lưng một chiếc ghế để né ông nội soát vé , trên ghế là một ông cụ , dáng vẻ gầy gầy , cao cao , cặp mắt sáng như sao , râu hơi dài , miệng chúm chím hóm hỉnh , tay cụ cầm cây “ba toong “ chống trên sàn như một tay vịn , xe buýt thời đó vẫn còn ...văn minh lắm , những băng ghế thường được nhường cho các bô lão , ngoài ra thì ai cũng đứng cả ,nhất là học sinh như bọn tớ , đang lúc ấy , chợt cụ thấy một cháu gái khoảng 9, 10 tuổi gì đấy , tay ôm cặp đứng vịn vào thành ghế chỗ cụ ngồi , mỗi khi xe phóng lên hay thắng lại cháu hay bị cả đám người lớn sô tới ,đẩy lui theo , thấy cháu tội nghiệp quá ,cụ bảo nó ngồi ké đỡ trên đùi cụ cho đỡ mỏi , con bé trông cũng hiền lành lại thấy ông cụ cũng đáng ông nội mình nên không ngần ngại ,khép nép ngồi nhẹ xuống , được một lúc ,tự nhiên nó đứng lên lễ phép thưa : “ ông ơi , ông lấy cái ống điếu ra đi , cấn quá cháu ngồi không được “ !! Ông cụ trợn mắt :” bậy nà ! Ông bỏ hút lâu rồi mà !!!” . Nghe thế , biết thế , nay thuật lại mà vưỡn chưa hiểu rõ câu chuyện !!!
QuanBac
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
HIỂU LẦM !!! QuanBac
Các cụ có còn nhớ cái thời xe buýt xanh ,xe buýt vàng ở Sài Gòn không ? Tớ thì vẫn cứ hay bị mấy cái ông soát vé thuở ấy rượt chạy cho tới tận……. bây giờ ! !! Có ...loạn ngôn quá chăng ?? Không đâu ! Tại tớ ….”nói kiểu nuốt chữ “ thành ra nhiều khi làm cho các cụ cứ phải ngờ ngợ chứ thật ra tớ chả biết thêu dệt gì đâu , chả là ….hầu hết mấy ông soát vé xe buýt hồi đó không có mấy ông mà không bị bọn ….xếp hạng ba sau ma và quỷ như bọn tớ ...chọc phá ! Cứ một thằng mua vé thì ba , bốn thằng lén chui lên cửa sau , khi bị soát vé thì …..dzọt ! Bị nhiều lần quá nên nó ngấm vào máu , bây giờ thỉnh thoảng cứ bị bà E Và ….đè xuống tra vấn …..ông bị con nào nó nắm áo hay sao mà ….đang ngủ tự nhiên la ú ớ ?? Oan ơi ông địa !! Đi xe buýt …..lậu nhiều quá thành thử nhiều khi nghe lỏm được nhiều chuyện cũng ...hay hay ! ….. Bữa đó , tớ đang phải ..thụp xuống sau lưng một chiếc ghế để né ông nội soát vé , trên ghế là một ông cụ , dáng vẻ gầy gầy , cao cao , cặp mắt sáng như sao , râu hơi dài , miệng chúm chím hóm hỉnh , tay cụ cầm cây “ba toong “ chống trên sàn như một tay vịn , xe buýt thời đó vẫn còn ...văn minh lắm , những băng ghế thường được nhường cho các bô lão , ngoài ra thì ai cũng đứng cả ,nhất là học sinh như bọn tớ , đang lúc ấy , chợt cụ thấy một cháu gái khoảng 9, 10 tuổi gì đấy , tay ôm cặp đứng vịn vào thành ghế chỗ cụ ngồi , mỗi khi xe phóng lên hay thắng lại cháu hay bị cả đám người lớn sô tới ,đẩy lui theo , thấy cháu tội nghiệp quá ,cụ bảo nó ngồi ké đỡ trên đùi cụ cho đỡ mỏi , con bé trông cũng hiền lành lại thấy ông cụ cũng đáng ông nội mình nên không ngần ngại ,khép nép ngồi nhẹ xuống , được một lúc ,tự nhiên nó đứng lên lễ phép thưa : “ ông ơi , ông lấy cái ống điếu ra đi , cấn quá cháu ngồi không được “ !! Ông cụ trợn mắt :” bậy nà ! Ông bỏ hút lâu rồi mà !!!” . Nghe thế , biết thế , nay thuật lại mà vưỡn chưa hiểu rõ câu chuyện !!!
QuanBac