Mỗi Ngày Một Chuyện
HIU HẮT - CAO MỴ NHÂN
HIU HẮT - CAO MỴ NHÂN
Khi chúng tôi thấy thằng bé đó , thì nó mới lên 10 tuổi thôi , ở ngay cửa
nhà thờ Ba Chuông , vào cuộc đổi đời bi thảm 30-4-1975 , tức năm
nay nó đã 51 tuổi .
Thủa nó lên 10 , thì ai tới nhà thờ nêu trên , cũng gọi nó là ".
Thằng nhà thờ Ba Chuông " , chứ có biết tên tuổi của nó bao giờ đâu
.
Cái khổ của nó là : chân tay quặt quẹo , đi không được , phải lết
hay bò . Đã vậy , nó còn bị ú ớ , nói không được , phải giơ chân , múa tay xin
xỏ , hay ăn uống .
Chúng tôi không biết thân nhân nó là ai và nó ở đâu . Tình cờ một ngày tôi có
việc phải đi ngang cửa nhà thờ Ba Chuông thật sớm , tôi thấy
chiếc xe hơi cũ có cái thùng đằng sau , thằng bé được ngồi trong thùng xe ,
người ta chở nó đến , để bắt đầu một ngày nó đi ăn xin .
Chúng tôi ở cư xá đối diện nhà thờ Ba Chuông , còn gọi nhà thờ Saint
Thomas , nên hình ảnh. thằng bé nhà thờ Ba Chuông cứ quen thuộc .
.. trong lúc nói , trong lúc nghĩ .
Thằng bế đó đã lớn lên , nó không có dấu hiệu bệnh nặng hơn , và cũng không
thể bớt bệnh đi , nghĩa là nó cứ như vậy , chân tay quặt quẹo , ú ớ
thường xuyên .
Tất nhiên những cử chỉ lết hay bò đã được thay thế bởi chiếc xe bằng gỗ kiểu
trẻ em , nhưng to và cao hơn , dưới sàn xe có lắp 4 bánh xe , để thằng nhà thờ
Ba Chuông đó có thể tự thò một chân ra khều , ưỡn người lên , rướn
đẩy cái xe về phía trước ...
Trong dịp về Saigon thăm họ hàng mấy năm trước , tôi luôn ghé nhà
thờ Ba Chuông xem lễ hay xin gặp Cha xứ , để được hỏi thăm ít
điều .
Nhà thờ Ba Chuông được xây cất lại , nên từ nội thất ra ngoài và vòng
quanh nhà thờ quá đẹp .
Tan lễ , tôi ra cửa trước để về nhà , quý vị chiên lành ở
quanh vùng và từ xa tới đông hơn hồi tôi chưa đi Mỹ .
Gặp lại nhiều người quen xưa , đang nói cười vui vẻ , thì thoáng một gương mặt
quen ló ra , tôi nhận ra ngay " thằng bé ở nhà thờ Ba Chuông. " . Hắn
vẫn cười ngờ nghệch , nói ú ớ ... , chân tay vẫn quặt quẹo ...
Gương mặt hắn chỉ già đi , nhìn cứng rắn hơn thôi , chứ mọi cử chỉ vẫn
như thủa lên 10 . Tôi bỗng chột dạ , trời , nay hắn như một cái ông
, chứ còn nhỏ gì nữa .
Có điều hắn không còn la lết như ngày xưa , hắn đã được.gia đình đóng cho
một chiếc ghế có mảnh gỗ kéo chắn ngang , đồng thời ghế có bánh xe
để di chuyển tới lui được , nên gọi là cái xe .
Mấy đứa nhỏ nhà tôi tưởng tôi không nhận ra hắn , cứ hỏi xem có nhớ "
thằng ở nhà thờ Ba Chuông " không . Tôi gật đầu , thì tụi nhỏ
còn thêm câu : mà bây giờ nó lớn quá rồi , phải kêu bằng " cái
ông " đó nhé .
Tôi cười thản nhiên : không muốn kêu ầm ĩ , dù cho hơn 40 năm qua
, mỗi người mỗi thay đổi ít nhiều ..., thì cứ kêu bằng chú
cũng được .
Cái bệnh bẩm sinh toàn thân co quắp này , thường không sống lâu đâu , người nhà
đã khổ rồi , nhưng Chúa thử thách cá nhân hắn ta và người thân , thời gian dài
ngắn cũng là một kiếp người , sự đối đãi nếu không đầy đủ , có khi ân hận với
lương tâm thôi , không ai trách cứ .
Chẳng riêng tôi nghĩ vậy , mà các gia đình giáo dân ở khu nhà thờ Ba Chuông đều
nghĩ như vậy .
" Chú bé ở nhà thờ Ba Chuông " ngồi xe gỗ nhà
tự đóng đã quen sinh hoạt mới của đời chú .
Nghe nói xưa còn nhỏ lê la , ngọng nghịu thì bố chở đến nhà thờ mỗi
buổi sớm để xin ăn đỡ gia đình .
Nay lớn thực rồi , là căn cứ theo số tuổi , chứ vẫn ú ớ , ngô nghê, lọng khọng
...
Bố chú già rồi , gia đình phải nhờ một người em , cậu em này được sanh sau chú
một năm mà hên là mọi sự bình thường .
Người em trai khỏe mạnh này chở chú tới nhà thờ Ba Chuông khoảng 6 giờ mỗi sáng
như thường lệ , giúp chú lên xuống thùng xe , để chú ngồi ngay ngắn trong
chiếc ghế có bánh xe , rồi Em chú đi làm chi đó , hẹn chiều đón về nhà
.
Nhờ chiếc ghế xe mà đỡ hẳn mọi chuyện lặt vặt , nhưng lại là một cứu cánh
, vì nếu không có nó , cuộc sống chú sẽ thế nào đây ?
Bây giờ chú có thể tự lái cái xe thô sơ đó , từ cửa vô thẳng Hang Đức Mẹ ở phía
hông trái nhà thờ . Chú sẽ cầu xin Đức Mẹ , thở than , hay thổ lộ với Đức Mẹ
.
Rồi đi một vòng quanh sân nhà thờ , cho xe vô sát cửa nhìn vào bên trong
nhà thờ , ngắm ảnh Chúa , đọc kinh Lạy Cha .
Có ai động lòng trắc ẩn , chia xẻ ít nhiều cũng được , mà không cũng được , nhà
thờ sẽ cho chú ăn , nếu cần .
Nhưng chú lại thích làm cái việc là mở hay đóng 2 cánh cửa sắt lớn ngoài hàng
rào nhà thờ , những ngày không có lễ lớn , ngoài thứ 7 , Chúa Nhật
chẳng hạn .
Cha ơi , đời con đã vậy , để Cha tính toán thôi ...mỗi ngày " chú bé ở nhà
nhờ Ba Chuông đều thưa kính Chúa như vậy . ..
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
HIU HẮT - CAO MỴ NHÂN
HIU HẮT - CAO MỴ NHÂN
Khi chúng tôi thấy thằng bé đó , thì nó mới lên 10 tuổi thôi , ở ngay cửa
nhà thờ Ba Chuông , vào cuộc đổi đời bi thảm 30-4-1975 , tức năm
nay nó đã 51 tuổi .
Thủa nó lên 10 , thì ai tới nhà thờ nêu trên , cũng gọi nó là ".
Thằng nhà thờ Ba Chuông " , chứ có biết tên tuổi của nó bao giờ đâu
.
Cái khổ của nó là : chân tay quặt quẹo , đi không được , phải lết
hay bò . Đã vậy , nó còn bị ú ớ , nói không được , phải giơ chân , múa tay xin
xỏ , hay ăn uống .
Chúng tôi không biết thân nhân nó là ai và nó ở đâu . Tình cờ một ngày tôi có
việc phải đi ngang cửa nhà thờ Ba Chuông thật sớm , tôi thấy
chiếc xe hơi cũ có cái thùng đằng sau , thằng bé được ngồi trong thùng xe ,
người ta chở nó đến , để bắt đầu một ngày nó đi ăn xin .
Chúng tôi ở cư xá đối diện nhà thờ Ba Chuông , còn gọi nhà thờ Saint
Thomas , nên hình ảnh. thằng bé nhà thờ Ba Chuông cứ quen thuộc .
.. trong lúc nói , trong lúc nghĩ .
Thằng bế đó đã lớn lên , nó không có dấu hiệu bệnh nặng hơn , và cũng không
thể bớt bệnh đi , nghĩa là nó cứ như vậy , chân tay quặt quẹo , ú ớ
thường xuyên .
Tất nhiên những cử chỉ lết hay bò đã được thay thế bởi chiếc xe bằng gỗ kiểu
trẻ em , nhưng to và cao hơn , dưới sàn xe có lắp 4 bánh xe , để thằng nhà thờ
Ba Chuông đó có thể tự thò một chân ra khều , ưỡn người lên , rướn
đẩy cái xe về phía trước ...
Trong dịp về Saigon thăm họ hàng mấy năm trước , tôi luôn ghé nhà
thờ Ba Chuông xem lễ hay xin gặp Cha xứ , để được hỏi thăm ít
điều .
Nhà thờ Ba Chuông được xây cất lại , nên từ nội thất ra ngoài và vòng
quanh nhà thờ quá đẹp .
Tan lễ , tôi ra cửa trước để về nhà , quý vị chiên lành ở
quanh vùng và từ xa tới đông hơn hồi tôi chưa đi Mỹ .
Gặp lại nhiều người quen xưa , đang nói cười vui vẻ , thì thoáng một gương mặt
quen ló ra , tôi nhận ra ngay " thằng bé ở nhà thờ Ba Chuông. " . Hắn
vẫn cười ngờ nghệch , nói ú ớ ... , chân tay vẫn quặt quẹo ...
Gương mặt hắn chỉ già đi , nhìn cứng rắn hơn thôi , chứ mọi cử chỉ vẫn
như thủa lên 10 . Tôi bỗng chột dạ , trời , nay hắn như một cái ông
, chứ còn nhỏ gì nữa .
Có điều hắn không còn la lết như ngày xưa , hắn đã được.gia đình đóng cho
một chiếc ghế có mảnh gỗ kéo chắn ngang , đồng thời ghế có bánh xe
để di chuyển tới lui được , nên gọi là cái xe .
Mấy đứa nhỏ nhà tôi tưởng tôi không nhận ra hắn , cứ hỏi xem có nhớ "
thằng ở nhà thờ Ba Chuông " không . Tôi gật đầu , thì tụi nhỏ
còn thêm câu : mà bây giờ nó lớn quá rồi , phải kêu bằng " cái
ông " đó nhé .
Tôi cười thản nhiên : không muốn kêu ầm ĩ , dù cho hơn 40 năm qua
, mỗi người mỗi thay đổi ít nhiều ..., thì cứ kêu bằng chú
cũng được .
Cái bệnh bẩm sinh toàn thân co quắp này , thường không sống lâu đâu , người nhà
đã khổ rồi , nhưng Chúa thử thách cá nhân hắn ta và người thân , thời gian dài
ngắn cũng là một kiếp người , sự đối đãi nếu không đầy đủ , có khi ân hận với
lương tâm thôi , không ai trách cứ .
Chẳng riêng tôi nghĩ vậy , mà các gia đình giáo dân ở khu nhà thờ Ba Chuông đều
nghĩ như vậy .
" Chú bé ở nhà thờ Ba Chuông " ngồi xe gỗ nhà
tự đóng đã quen sinh hoạt mới của đời chú .
Nghe nói xưa còn nhỏ lê la , ngọng nghịu thì bố chở đến nhà thờ mỗi
buổi sớm để xin ăn đỡ gia đình .
Nay lớn thực rồi , là căn cứ theo số tuổi , chứ vẫn ú ớ , ngô nghê, lọng khọng
...
Bố chú già rồi , gia đình phải nhờ một người em , cậu em này được sanh sau chú
một năm mà hên là mọi sự bình thường .
Người em trai khỏe mạnh này chở chú tới nhà thờ Ba Chuông khoảng 6 giờ mỗi sáng
như thường lệ , giúp chú lên xuống thùng xe , để chú ngồi ngay ngắn trong
chiếc ghế có bánh xe , rồi Em chú đi làm chi đó , hẹn chiều đón về nhà
.
Nhờ chiếc ghế xe mà đỡ hẳn mọi chuyện lặt vặt , nhưng lại là một cứu cánh
, vì nếu không có nó , cuộc sống chú sẽ thế nào đây ?
Bây giờ chú có thể tự lái cái xe thô sơ đó , từ cửa vô thẳng Hang Đức Mẹ ở phía
hông trái nhà thờ . Chú sẽ cầu xin Đức Mẹ , thở than , hay thổ lộ với Đức Mẹ
.
Rồi đi một vòng quanh sân nhà thờ , cho xe vô sát cửa nhìn vào bên trong
nhà thờ , ngắm ảnh Chúa , đọc kinh Lạy Cha .
Có ai động lòng trắc ẩn , chia xẻ ít nhiều cũng được , mà không cũng được , nhà
thờ sẽ cho chú ăn , nếu cần .
Nhưng chú lại thích làm cái việc là mở hay đóng 2 cánh cửa sắt lớn ngoài hàng
rào nhà thờ , những ngày không có lễ lớn , ngoài thứ 7 , Chúa Nhật
chẳng hạn .
Cha ơi , đời con đã vậy , để Cha tính toán thôi ...mỗi ngày " chú bé ở nhà
nhờ Ba Chuông đều thưa kính Chúa như vậy . ..
CAO MỴ NHÂN (HNPD)