Mỗi Ngày Một Chuyện
HOÁ ĐÁ - CAO MỴ NHÂN
HOÁ
ĐÁ - CAO MỴ NHÂN
Mùa thu năm 2002 , tức là cách đây 14 năm , thi sĩ Cung Trầm Tưởng mới vừa bước
vào ngưỡng cửa cổ lai hy , nhưng tóc đã bạc trắng như vị ...tiên ông .
Tôi đến thăm ông bà trước ngày ra mắt thơ :" Đưa người tình đi tu ,
và Lãng đãng vào thu của tôi . "
Nhà thơ Cung Trầm Tưởng rất hào hứng tiếp tục luận về thơ , mặc dầu cách đó 8
năm, ông đã thuyết chẵn một đêm trắng : có khi xem thơ như một " đạo thơ
" , và vì Cung thi sĩ nói hay quá , tôi đã tôn phong ông là
" Thi Bá " .
Vẫn mái tóc bạc phơ ( sau 8 năm chưa gặp lại ) , " thi bá " bảo
là : này cô em ơi, tôi viết tập thơ " Bài ca níu quan tài
" đó biết không ?
Chúng ta phải công nhận là những bà vợ của tù cải tạo chúng ta , là những nàng
Tô thị chưa hoá đá .
Tôi , Cung Trầm Tưởng , viết tập thơ " Bài ca níu quan tài " cũng vì
lẽ đó .
Cứ xem như hình ảnh những cái đám ma , những người vợ chạy theo níu cái quan
tài lại , không muốn đem đi chôn , mất mất người chồng của họ ...
Nói như vậy , nhưng " thi bá " của ...tôi lại cười mới chết chứ , sự
kiện cũng khiến tôi buồn cười theo .
Tôi nói với ông bà là : ngày mai tôi đi dự buổi Lễ Đức Trần Hưng Đạo , do các
chiến hữu HO tổ chức ở bên kia sông .
Tôi sẽ một lần nữa nhắc lại lời thi sĩ Cung Trầm Tưởng về những nàng Tô Thị
chưa hoá đá , bởi vì buổi lễ đó do Hội HO phụ trách , mà tôi là một HO từ
phương xa tới , ôi tôi thật thú vị với đề tài Hoá Đá , ông cũng hào hứng không
kém , ông cười lớn :
Đó , dành cho cô em tha hồ đề cao nàng Tô thị , để lực lượng HO hỗ trợ tinh
thần cho Cao Mỵ Nhân ra mắt thơ ở cả đôi bờ Twin cities Minnesota .
Nghe tin tôi ra mắt thơ ở bên này sông , tại hội trường của Cộng đồng , do quý
vị đến Hoa Kỳ từ 1975 yểm trợ , gia đình HO nhờ giáo sư Nguyễn Ngọc Diễm thông
báo buổi lễ Đức Trần Hưng Đạo , và mời tôi làm diễn giả " cấp tốc "
về kỷ niệm vị anh hùng ấy .
Tôi nhận lời ngay . Được biết quý vị ở đôi bờ sông trên song thành , ít có dịp
gặp nhau , nên tôi soạn ngay đề tài " Hội Nghị Diên Hồng " .
Thế là HO phương xa được quý vị HO chủ nhà hợp ý , và sẵn sàng qua sông , dự
buổi ra mắt thơ của tôi một cách nhiệt tình .
Xong lễ ở bên kia sông lúc 12 giờ trưa , mà 1 giờ chiều đã khai mạc ra sách ở
bên này sông , thì chỉ có nước
" quàng chân lên cổ mà chạy " thôi .
Nhưng ô kìa , tôi vừa vô hội trường , nhìn ra ngoài cửa đã thấy quý phu nhân sĩ
quan cải tạo và quý ông " kỷ nhân hồi " thênh thang từng cặp lại từng
cặp ông bà HO của ...tôi , bước vào hội trường .
Tôi hân hoan , mừng rỡ trước khung cảnh huynh đệ chi binh , như một đại gia
đình KaKi hoàn toàn cởi mở , Tất nhiên buổi ra sách nào cũng có các diễn
giả giới thiệu : tác giả , tác phẩm , và đủ thứ ý kiến về sách vở
trình bày .
Buổi ra mắt thơ của tôi năm ấy , cuối 9/2002 ở Rose Ville Minnesota ,là một kỷ
niệm rất toàn vẹn , cả về tinh thần lẫn vật chất . Đến nỗi sách hết , còn nhận
thêm $ check , về Cali mới lò mò gởi bưu điện lên quý vị đưa tiền trước
.
Tôi chỉ chân thành và hào hứng trước công việc , đồng thời thật tình ca tụng
quý phu nhân tù cải tạo đã làm tròn thiên chức người vợ hiền , thay chồng đi tù
, nuôi dạy con thơ .
Không những tôi vui , mà cả ông bà đàn anh tôi mọi mặt cũng hân hoan ,
thi sĩ Trung tá Cung Trầm Tưởng hiện diện hôm ấy , đúng là cùng họ Ka Ki ,
" thi bá " cười nói , cũng như đang ở dưới mái nhà Quân Lực VNCH vậy
.
Giả như vì một hoàn cảnh nào , những nàng Tô thị chưa , hay không bao giờ hoá
đá được , ấy là bởi cái số thôi , không ai muốn chinh phu chinh phụ phải dở
dang đường đời gian khổ .
Nhưng nếu những đôi uyên ương phải lẻ bạn , ấy là chữ định mệnh đầy khuôn sáo éo
le ...ví như những sợi vải thô của tấm thảm bị lỗi ngay từ thủa trời đất nổi
cơn gió bụi ...
Ôi , quả tình muốn hoá đá cũng không phải là dễ , hay nói ngoa ngữ , cũng phải
tu tới chín kiếp hồng nhan ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Click vào để Nghe "TIỄN EM"
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
HOÁ ĐÁ - CAO MỴ NHÂN
HOÁ
ĐÁ - CAO MỴ NHÂN
Mùa thu năm 2002 , tức là cách đây 14 năm , thi sĩ Cung Trầm Tưởng mới vừa bước
vào ngưỡng cửa cổ lai hy , nhưng tóc đã bạc trắng như vị ...tiên ông .
Tôi đến thăm ông bà trước ngày ra mắt thơ :" Đưa người tình đi tu ,
và Lãng đãng vào thu của tôi . "
Nhà thơ Cung Trầm Tưởng rất hào hứng tiếp tục luận về thơ , mặc dầu cách đó 8
năm, ông đã thuyết chẵn một đêm trắng : có khi xem thơ như một " đạo thơ
" , và vì Cung thi sĩ nói hay quá , tôi đã tôn phong ông là
" Thi Bá " .
Vẫn mái tóc bạc phơ ( sau 8 năm chưa gặp lại ) , " thi bá " bảo
là : này cô em ơi, tôi viết tập thơ " Bài ca níu quan tài
" đó biết không ?
Chúng ta phải công nhận là những bà vợ của tù cải tạo chúng ta , là những nàng
Tô thị chưa hoá đá .
Tôi , Cung Trầm Tưởng , viết tập thơ " Bài ca níu quan tài " cũng vì
lẽ đó .
Cứ xem như hình ảnh những cái đám ma , những người vợ chạy theo níu cái quan
tài lại , không muốn đem đi chôn , mất mất người chồng của họ ...
Nói như vậy , nhưng " thi bá " của ...tôi lại cười mới chết chứ , sự
kiện cũng khiến tôi buồn cười theo .
Tôi nói với ông bà là : ngày mai tôi đi dự buổi Lễ Đức Trần Hưng Đạo , do các
chiến hữu HO tổ chức ở bên kia sông .
Tôi sẽ một lần nữa nhắc lại lời thi sĩ Cung Trầm Tưởng về những nàng Tô Thị
chưa hoá đá , bởi vì buổi lễ đó do Hội HO phụ trách , mà tôi là một HO từ
phương xa tới , ôi tôi thật thú vị với đề tài Hoá Đá , ông cũng hào hứng không
kém , ông cười lớn :
Đó , dành cho cô em tha hồ đề cao nàng Tô thị , để lực lượng HO hỗ trợ tinh
thần cho Cao Mỵ Nhân ra mắt thơ ở cả đôi bờ Twin cities Minnesota .
Nghe tin tôi ra mắt thơ ở bên này sông , tại hội trường của Cộng đồng , do quý
vị đến Hoa Kỳ từ 1975 yểm trợ , gia đình HO nhờ giáo sư Nguyễn Ngọc Diễm thông
báo buổi lễ Đức Trần Hưng Đạo , và mời tôi làm diễn giả " cấp tốc "
về kỷ niệm vị anh hùng ấy .
Tôi nhận lời ngay . Được biết quý vị ở đôi bờ sông trên song thành , ít có dịp
gặp nhau , nên tôi soạn ngay đề tài " Hội Nghị Diên Hồng " .
Thế là HO phương xa được quý vị HO chủ nhà hợp ý , và sẵn sàng qua sông , dự
buổi ra mắt thơ của tôi một cách nhiệt tình .
Xong lễ ở bên kia sông lúc 12 giờ trưa , mà 1 giờ chiều đã khai mạc ra sách ở
bên này sông , thì chỉ có nước
" quàng chân lên cổ mà chạy " thôi .
Nhưng ô kìa , tôi vừa vô hội trường , nhìn ra ngoài cửa đã thấy quý phu nhân sĩ
quan cải tạo và quý ông " kỷ nhân hồi " thênh thang từng cặp lại từng
cặp ông bà HO của ...tôi , bước vào hội trường .
Tôi hân hoan , mừng rỡ trước khung cảnh huynh đệ chi binh , như một đại gia
đình KaKi hoàn toàn cởi mở , Tất nhiên buổi ra sách nào cũng có các diễn
giả giới thiệu : tác giả , tác phẩm , và đủ thứ ý kiến về sách vở
trình bày .
Buổi ra mắt thơ của tôi năm ấy , cuối 9/2002 ở Rose Ville Minnesota ,là một kỷ
niệm rất toàn vẹn , cả về tinh thần lẫn vật chất . Đến nỗi sách hết , còn nhận
thêm $ check , về Cali mới lò mò gởi bưu điện lên quý vị đưa tiền trước
.
Tôi chỉ chân thành và hào hứng trước công việc , đồng thời thật tình ca tụng
quý phu nhân tù cải tạo đã làm tròn thiên chức người vợ hiền , thay chồng đi tù
, nuôi dạy con thơ .
Không những tôi vui , mà cả ông bà đàn anh tôi mọi mặt cũng hân hoan ,
thi sĩ Trung tá Cung Trầm Tưởng hiện diện hôm ấy , đúng là cùng họ Ka Ki ,
" thi bá " cười nói , cũng như đang ở dưới mái nhà Quân Lực VNCH vậy
.
Giả như vì một hoàn cảnh nào , những nàng Tô thị chưa , hay không bao giờ hoá
đá được , ấy là bởi cái số thôi , không ai muốn chinh phu chinh phụ phải dở
dang đường đời gian khổ .
Nhưng nếu những đôi uyên ương phải lẻ bạn , ấy là chữ định mệnh đầy khuôn sáo éo
le ...ví như những sợi vải thô của tấm thảm bị lỗi ngay từ thủa trời đất nổi
cơn gió bụi ...
Ôi , quả tình muốn hoá đá cũng không phải là dễ , hay nói ngoa ngữ , cũng phải
tu tới chín kiếp hồng nhan ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Click vào để Nghe "TIỄN EM"