Mỗi Ngày Một Chuyện
HƯƠNG SẮC XUÂN - CAO MỴ NHÂN
HƯƠNG SẮC XUÂN - CAO MỴ NHÂN
Thoắt
tan một cơn mưa sương, trời bỗng quang đãng ...da trời xanh biếc, mây trắng nõn
...ấy vậy mà chỉ một tích tắc, hơi gió nhẹ tạt qua, mưa lại thịnh nộ, đổ ào
xuống rất nhanh đó chứ, từ sáng tới giờ, mấy lần nắng mưa như vậy rồi .
Không
muốn chán ...người, cũng chán đời một cách tuyệt vọng luôn...
Con
trai trước khi đi làm sáng nay, bấy giờ trời đang mưa nhỏ hạt, nó quan sát mẹ,
rồi thốt :
"
Sao hôm nay má buồn sớm thế, chưa tới giờ buồn của má, má đã có vẻ sầu tư chi
vậy ? "
Hắn
tên ở nhà là Mi Nô, nghe Mi Nô đi làm tận Phi trường John Wayne , tức từ nhà
tới sở cháu phải hơn
1 giờ xe chạy Fwy 405 S,nên ngày nào 2 mẹ
con cũng phải thức dậy sớm...
Chuẩn
bị thức ăn trưa cho con trai xong, là vô lại căn phòng với chiếc lò sưởi nhỏ và
3 cái mền loại " con lạc đà " xưa, xếp mền lên người không để hở một
chỗ, mà vẫn lạnh cóng.
Tôi
ở nhà con trai từ khi tôi cảm thấy ...già, mà lại là con trai trưởng, thì hợp
lý quá xá rồi .
Vợ
chồng nhà Mi Nô tuy tuổi " đợt sóng mới " không biết kiêng cữ là gì,
nhưng lại rất trọng " quy tắc Tết nhất ", cũng do thói quen của tôi
thôi, là cúng kiến đưa ông Táo, đón ông bà về ăn Tết, rồi lại đưa ông bà đi đâu
chả biết ...
Để
tống cựu nghinh tân, năm nào vợ chồng nhà nó cũng có màn đi chợ hoa Phước Lộc
Thọ, dinh về những chậu hoa xuân đã ấn định hằng năm :
Một
cành mai Mỹ , hoa không giống mai VN, nhưng mầu vàng đúng mai VN, và cái cành
xương xẩu khô khan của mai Đông phương.
Con
dâu tôi sẽ treo bao lì xì lên các cành mai tha hương đó, cho có vẻ Tết nhất .
Rồi,
một chục hoa glayeul đỏ chưng ở lọ hoa bằng thuỷ tinh để giữa bàn salon.
Rải
rác trong nhà là 2 giỏ cúc vàng đón ông bà , lọ hoa hồng đủ mầu cho vui, một lọ
hoa cẩm chướng mầu hồng ở bàn ăn ...
Riêng
năm nay vợ chồng Mi Nô dinh về cho tôi một chậu kiểng mãn đình hồng, hoa mầu
hồng phấn nở dọc theo thân cây cao độ một thước rưỡi ...
Và
cũng chỉ có một cây, thân cây tuy thẳng nhưng dòn , dễ gẫy, dễ vỡ ...người bán
hoa đã kịp thời ép cạnh thân cây ẻo lả đó một thanh trúc xanh, cột vòng rất
khéo bằng loại giây nilon mầu xanh tiệp với thân cây mãn đình hồng .
Tôi
chưa kịp hỏi, con trai tôi đã nói :
Vì
trước nhà có cây trạng nguyên hoa đỏ lâu nay rồi, nay đem mãn đình hồng về, cho đủ mùi vinh
hoa phú quý , dù mình sống ...tầm xoàng, nhưng Tết nhất VN là để ước vọng, mơ
mộng ...ai cấm đâu má.
Sau đó thì hắn, Mi Nô nhà tôi ra xe đi
làm, cậu ta phải quen thuộc cái Fwy 405 S hằng ngày, như hằng ngày tôi quen
thuộc những lối đi ngắn ngủn từ trong nhà ra sân trước, vườn sau ...
Rồi
một giờ nữa, con dâu sẽ chở cháu tôi đi học, sẽ chỉ còn mình tôi với nỗi bâng
khuâng dai dẳng, cùng đám hoa kiểng mới mua về .
Mãn
đình hồng được khách sưu tầm lời hoa, cho là một hình ảnh dịu dàng, tâm hồn cởi
mở, muốn bày tỏ niềm cô đơn, lo lắng tới một ...tình cảm bạn bè, đôi khi bị xa
lánh, lẻ loi ...
Ôi
chao, đã có tâm hồn cởi mở, thì lo lắng, lè loi nỗi gì . Tôi ngắm nghía cây hoa mãn đình hồng, bấy giờ có một làn
gió lẻn vô nhà ...từng cánh hoa rung động lất phất, chắc đó là sự biểu lộ niềm
lo lắng, lẻ loi chăng ?
Mãn
đình hồng lại được truy nguyên xuất xứ từ Trung Đông , Trung Hoa .
Người
Tàu còn gọi hoa này là Thục Quỳ .
Tôi
quan sát thân hoa, sắc hoa ...rồi liên tưởng tới một loài hoa nha phiến ở biên
giới Lai Châu với Thượng Lào .
Một
người quen của ba tôi ngày xưa, có lần tình cờ nói rằng: Hoa nha phiến nếu hái
về, phơi khô, cái nhựa của hoa " mê hoặc " đó, còn dính lại trong
cánh hoa, nếu đốt lên, có mùi khét, không thơm ngát, mà hăng hắc ...
Thì
mãn đình hồng cũng chỉ là loài hoa hữu sắc,vô hương,mà hoa đã vô hương là mất
đi nửa phần quý giá rồi.
Song
le, ở đời, biết bao hình ảnh mãn đình hồng qua các bộ môn, nhưng vì cái sắc bên
ngoài rực rỡ quá, nhận chìm cả chất hương ngào ngạt, nồng nàn bên trong của
bông hoa nào đó được đặt bên cạnh chẳng hạn .
Tuy
nhiên, tình cảm tha nhân vẫn lúc nào cũng hỉ xả , đã gọi Thục Quỳ thì hẳn hương ngát dịu dàng, thoảng nhẹ mơ
hồ là đã đủ .
Huống
chi với danh xưng mãn đình hồng, người xưa vốn trọng danh giá quan quyền, đã
thấy điều mỹ cảm , mãn nguyện, là tốt đẹp, khỏi suy nghĩ lan man.
Điều
mãn nguyện đó lại kết ở thượng tầng, đình được kể như cái đầu, đầu não con
người, thì hương kia có khiêm cung một chút cũng ...ok đấy .
Đón
Tết, nghinh xuân mà thiếu hoa là thiếu vẻ hân hoan, là không thực sự hiếu
khách, đồng thời là nói lên điều không sung túc, dư dả ...nôm na là cuộc sống
mình đang thiếu thốn cả vật chất, lẫn tinh thần nữa...
Trong
hoàn cảnh này, lại ôn cố những tình huống xa xưa ...
Cái
thủa quân đồng minh hiện diện ở miền Nam ta, mỗi lần năm mới VN, thấy hoa bán
đầy chợ một cách cũng không nhiều lắm ...
Tôi
ở Đà Nẵng, mặt trước chợ Hàn chỉ có vài ba sạp hoa tươi bán cho ngày tư ngày
Tết .
Bên cạnh phòng Xã hội QĐI/QKI là Văn phòng
cố vấn Mỹ . Người Mỹ đã cho sửa sang phòng ốc họ kiểu cách, nào là cửa kính,
cửa lưới vì sợ bụi sợ muỗi vv...và đặc biệt là trước cửa văn phòng đó, có một
kệ hoa lúc nào cũng tươi mát, lá xanh và những bông trắng nhỏ như hoa thuỷ tiên
.
Chúng
tôi thường tránh không đi ngang văn phòng họ , riêng tôi còn tránh cả nói
chuyện, có lẽ vì mặc cảm ...nghèo nàn, nhược tiểu ...cũng muốn giữ gìn một chút
phẩm cách trước quý vị " ba quân " VNCH ở miền địa đầu
giới tuyến .
Bấy
giờ tôi mang cấp bậc Trung uý, hăm mấy tuổi . Vị Trung tá cố vấn Mỹ nói với
Trung tá Lê Văn Cần, Trung Tâm trưởng TT HQ ( T O C ) rằng : Văn phòng cố vấn có thể sửa thêm
cho PXH QĐI/ QKI, phía trước một kệ hoa , tuỳ tôi lựa theo cái mẫu ông "
cố vấn " đó có sẵn những bao hạt giống từ Mỹ mang qua.
Tôi
nhờ Trung tá Lê Văn Cần trả lời: Chúng tôi bận lắm , không có thì giờ chăm sóc
hoa đâu, trên các Văn phòng thượng cấp tôi còn chưa có cây kiểng nữa . Cố vấn
vừa cười vừa nhún vai ...
Mùa
Tết năm đó, Mậu Thân 1968, không biết ai đem tới tặng tôi một bông hoa hồng
vàng, chị phụ tá tôi kiếm một chiếc ly nhựa nhỏ chưng bông hoa đó ở bàn làm việc của tôi .
Trung
tá Lê Văn Cần cứ thắc mắc : " cô Cao Mỵ Nhân là phụ nữ, mà sao không để bọn họ làm cho một kệ hoa, có gì đâu,
cho tươi vui thôi mà . "
Chẳng
lẽ tôi trả lời là : " Không có gì vui ..." thì lính tráng
quá, nên tôi mỉm
cười : " nghe VC pháo kích vào thành phố, không còn tâm địa nào mà ngắm hoa được nữa "
...
Thành
ra, đôi khi tưởng hoa vô tư, hay nhờ hoa, tâm hồn bớt căng thẳng...song, có lúc
hoa hương sắc thế, mà cũng bị ...người đời từ chối mới nghịch lý làm sao...
Tuy
nhiên, bên thềm năm mới, trên một đất nước từ tây sang đông, từ nam lên bắc
...chỗ nào cũng có hoa, đủ hương sắc, lẫn tâm tư, tình cảm chứa chan niềm kiêu hãnh
của một dân tộc giàu có, văn minh ...quý vị và chúng tôi cũng nên yêu thích hoa
trong bất cứ thời tiết nào ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
HƯƠNG SẮC XUÂN - CAO MỴ NHÂN
HƯƠNG SẮC XUÂN - CAO MỴ NHÂN
Thoắt
tan một cơn mưa sương, trời bỗng quang đãng ...da trời xanh biếc, mây trắng nõn
...ấy vậy mà chỉ một tích tắc, hơi gió nhẹ tạt qua, mưa lại thịnh nộ, đổ ào
xuống rất nhanh đó chứ, từ sáng tới giờ, mấy lần nắng mưa như vậy rồi .
Không
muốn chán ...người, cũng chán đời một cách tuyệt vọng luôn...
Con
trai trước khi đi làm sáng nay, bấy giờ trời đang mưa nhỏ hạt, nó quan sát mẹ,
rồi thốt :
"
Sao hôm nay má buồn sớm thế, chưa tới giờ buồn của má, má đã có vẻ sầu tư chi
vậy ? "
Hắn
tên ở nhà là Mi Nô, nghe Mi Nô đi làm tận Phi trường John Wayne , tức từ nhà
tới sở cháu phải hơn
1 giờ xe chạy Fwy 405 S,nên ngày nào 2 mẹ
con cũng phải thức dậy sớm...
Chuẩn
bị thức ăn trưa cho con trai xong, là vô lại căn phòng với chiếc lò sưởi nhỏ và
3 cái mền loại " con lạc đà " xưa, xếp mền lên người không để hở một
chỗ, mà vẫn lạnh cóng.
Tôi
ở nhà con trai từ khi tôi cảm thấy ...già, mà lại là con trai trưởng, thì hợp
lý quá xá rồi .
Vợ
chồng nhà Mi Nô tuy tuổi " đợt sóng mới " không biết kiêng cữ là gì,
nhưng lại rất trọng " quy tắc Tết nhất ", cũng do thói quen của tôi
thôi, là cúng kiến đưa ông Táo, đón ông bà về ăn Tết, rồi lại đưa ông bà đi đâu
chả biết ...
Để
tống cựu nghinh tân, năm nào vợ chồng nhà nó cũng có màn đi chợ hoa Phước Lộc
Thọ, dinh về những chậu hoa xuân đã ấn định hằng năm :
Một
cành mai Mỹ , hoa không giống mai VN, nhưng mầu vàng đúng mai VN, và cái cành
xương xẩu khô khan của mai Đông phương.
Con
dâu tôi sẽ treo bao lì xì lên các cành mai tha hương đó, cho có vẻ Tết nhất .
Rồi,
một chục hoa glayeul đỏ chưng ở lọ hoa bằng thuỷ tinh để giữa bàn salon.
Rải
rác trong nhà là 2 giỏ cúc vàng đón ông bà , lọ hoa hồng đủ mầu cho vui, một lọ
hoa cẩm chướng mầu hồng ở bàn ăn ...
Riêng
năm nay vợ chồng Mi Nô dinh về cho tôi một chậu kiểng mãn đình hồng, hoa mầu
hồng phấn nở dọc theo thân cây cao độ một thước rưỡi ...
Và
cũng chỉ có một cây, thân cây tuy thẳng nhưng dòn , dễ gẫy, dễ vỡ ...người bán
hoa đã kịp thời ép cạnh thân cây ẻo lả đó một thanh trúc xanh, cột vòng rất
khéo bằng loại giây nilon mầu xanh tiệp với thân cây mãn đình hồng .
Tôi
chưa kịp hỏi, con trai tôi đã nói :
Vì
trước nhà có cây trạng nguyên hoa đỏ lâu nay rồi, nay đem mãn đình hồng về, cho đủ mùi vinh
hoa phú quý , dù mình sống ...tầm xoàng, nhưng Tết nhất VN là để ước vọng, mơ
mộng ...ai cấm đâu má.
Sau đó thì hắn, Mi Nô nhà tôi ra xe đi
làm, cậu ta phải quen thuộc cái Fwy 405 S hằng ngày, như hằng ngày tôi quen
thuộc những lối đi ngắn ngủn từ trong nhà ra sân trước, vườn sau ...
Rồi
một giờ nữa, con dâu sẽ chở cháu tôi đi học, sẽ chỉ còn mình tôi với nỗi bâng
khuâng dai dẳng, cùng đám hoa kiểng mới mua về .
Mãn
đình hồng được khách sưu tầm lời hoa, cho là một hình ảnh dịu dàng, tâm hồn cởi
mở, muốn bày tỏ niềm cô đơn, lo lắng tới một ...tình cảm bạn bè, đôi khi bị xa
lánh, lẻ loi ...
Ôi
chao, đã có tâm hồn cởi mở, thì lo lắng, lè loi nỗi gì . Tôi ngắm nghía cây hoa mãn đình hồng, bấy giờ có một làn
gió lẻn vô nhà ...từng cánh hoa rung động lất phất, chắc đó là sự biểu lộ niềm
lo lắng, lẻ loi chăng ?
Mãn
đình hồng lại được truy nguyên xuất xứ từ Trung Đông , Trung Hoa .
Người
Tàu còn gọi hoa này là Thục Quỳ .
Tôi
quan sát thân hoa, sắc hoa ...rồi liên tưởng tới một loài hoa nha phiến ở biên
giới Lai Châu với Thượng Lào .
Một
người quen của ba tôi ngày xưa, có lần tình cờ nói rằng: Hoa nha phiến nếu hái
về, phơi khô, cái nhựa của hoa " mê hoặc " đó, còn dính lại trong
cánh hoa, nếu đốt lên, có mùi khét, không thơm ngát, mà hăng hắc ...
Thì
mãn đình hồng cũng chỉ là loài hoa hữu sắc,vô hương,mà hoa đã vô hương là mất
đi nửa phần quý giá rồi.
Song
le, ở đời, biết bao hình ảnh mãn đình hồng qua các bộ môn, nhưng vì cái sắc bên
ngoài rực rỡ quá, nhận chìm cả chất hương ngào ngạt, nồng nàn bên trong của
bông hoa nào đó được đặt bên cạnh chẳng hạn .
Tuy
nhiên, tình cảm tha nhân vẫn lúc nào cũng hỉ xả , đã gọi Thục Quỳ thì hẳn hương ngát dịu dàng, thoảng nhẹ mơ
hồ là đã đủ .
Huống
chi với danh xưng mãn đình hồng, người xưa vốn trọng danh giá quan quyền, đã
thấy điều mỹ cảm , mãn nguyện, là tốt đẹp, khỏi suy nghĩ lan man.
Điều
mãn nguyện đó lại kết ở thượng tầng, đình được kể như cái đầu, đầu não con
người, thì hương kia có khiêm cung một chút cũng ...ok đấy .
Đón
Tết, nghinh xuân mà thiếu hoa là thiếu vẻ hân hoan, là không thực sự hiếu
khách, đồng thời là nói lên điều không sung túc, dư dả ...nôm na là cuộc sống
mình đang thiếu thốn cả vật chất, lẫn tinh thần nữa...
Trong
hoàn cảnh này, lại ôn cố những tình huống xa xưa ...
Cái
thủa quân đồng minh hiện diện ở miền Nam ta, mỗi lần năm mới VN, thấy hoa bán
đầy chợ một cách cũng không nhiều lắm ...
Tôi
ở Đà Nẵng, mặt trước chợ Hàn chỉ có vài ba sạp hoa tươi bán cho ngày tư ngày
Tết .
Bên cạnh phòng Xã hội QĐI/QKI là Văn phòng
cố vấn Mỹ . Người Mỹ đã cho sửa sang phòng ốc họ kiểu cách, nào là cửa kính,
cửa lưới vì sợ bụi sợ muỗi vv...và đặc biệt là trước cửa văn phòng đó, có một
kệ hoa lúc nào cũng tươi mát, lá xanh và những bông trắng nhỏ như hoa thuỷ tiên
.
Chúng
tôi thường tránh không đi ngang văn phòng họ , riêng tôi còn tránh cả nói
chuyện, có lẽ vì mặc cảm ...nghèo nàn, nhược tiểu ...cũng muốn giữ gìn một chút
phẩm cách trước quý vị " ba quân " VNCH ở miền địa đầu
giới tuyến .
Bấy
giờ tôi mang cấp bậc Trung uý, hăm mấy tuổi . Vị Trung tá cố vấn Mỹ nói với
Trung tá Lê Văn Cần, Trung Tâm trưởng TT HQ ( T O C ) rằng : Văn phòng cố vấn có thể sửa thêm
cho PXH QĐI/ QKI, phía trước một kệ hoa , tuỳ tôi lựa theo cái mẫu ông "
cố vấn " đó có sẵn những bao hạt giống từ Mỹ mang qua.
Tôi
nhờ Trung tá Lê Văn Cần trả lời: Chúng tôi bận lắm , không có thì giờ chăm sóc
hoa đâu, trên các Văn phòng thượng cấp tôi còn chưa có cây kiểng nữa . Cố vấn
vừa cười vừa nhún vai ...
Mùa
Tết năm đó, Mậu Thân 1968, không biết ai đem tới tặng tôi một bông hoa hồng
vàng, chị phụ tá tôi kiếm một chiếc ly nhựa nhỏ chưng bông hoa đó ở bàn làm việc của tôi .
Trung
tá Lê Văn Cần cứ thắc mắc : " cô Cao Mỵ Nhân là phụ nữ, mà sao không để bọn họ làm cho một kệ hoa, có gì đâu,
cho tươi vui thôi mà . "
Chẳng
lẽ tôi trả lời là : " Không có gì vui ..." thì lính tráng
quá, nên tôi mỉm
cười : " nghe VC pháo kích vào thành phố, không còn tâm địa nào mà ngắm hoa được nữa "
...
Thành
ra, đôi khi tưởng hoa vô tư, hay nhờ hoa, tâm hồn bớt căng thẳng...song, có lúc
hoa hương sắc thế, mà cũng bị ...người đời từ chối mới nghịch lý làm sao...
Tuy
nhiên, bên thềm năm mới, trên một đất nước từ tây sang đông, từ nam lên bắc
...chỗ nào cũng có hoa, đủ hương sắc, lẫn tâm tư, tình cảm chứa chan niềm kiêu hãnh
của một dân tộc giàu có, văn minh ...quý vị và chúng tôi cũng nên yêu thích hoa
trong bất cứ thời tiết nào ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)