Mỗi Ngày Một Chuyện
HƯƠNG VỊ THA - CAO MỴ NHÂN
HƯƠNG VỊ
THA -
CAO MỴ NHÂN
Không có hoa nào khắc tinh với mình cả,
huống hồ hoa ngọc lan, một loài hoa mang hương sắc dịu hiền, thanh nhã .
Hoa vốn là biểu tượng của sự cao quý, hoà
bình, hiếu hạnh ...
Vì thế hoa được hiện diện ở khắp nơi thờ phượng,
tôn kính như nhà thờ, chùa chiền vv...
Ở khắp nơi cần biểu lộ lòng ngưỡng mộ, tính
hiếu hoà,
niềm trân trọng, nỗi ưu tư vv...một lần nữa
hoa thay lời cảm kích, xúc động bày tỏ, chia xẻ với người ...
Trên hành trình cuộc đời tôi, tôi đã yêu
thích hoa một cách sùng thượng, cưng chiều ...đến nỗi tôi không bao giờ tự hái
một bông hoa đang tươi thắm trên cành cây,
tôi chỉ say mê ngắm nghía ...
Thế mà tôi lại gần gụi và đụng chạm hoa
nhiều nhất .
Trong công tác xã hội của tôi, tôi phải nhờ
hoa nói lên cảm nghĩ của người này, người kia, của sự việc này , sự việc kia...
Tôi phải tặng hoa cho đoàn quân chiến thắng
trở về , cùng lúc với mang hoa tới cửa mộ chiến sĩ trận vong.
Hoa vui, hoa buồn tuỳ theo hoàn cảnh, sự
việc, công chuyện .
Với ai hoa cũng đầy lòng, trọn tình, vẹn
nghĩa ...
Chưa khi nào hoa biểu lộ nỗi căm phẫn, niềm
thù hận ,
lòng khinh bỉ, hay cả sự doạ dẫm, ganh
hờn...
Vậy mà có lúc tôi đã giận dỗi hoa, tức tối
hoa, phiền muộn hoa...thật quả tôi đã quên cái điều phải nâng niu hoa như nâng
trứng mỏng, phải chiều chuộng hoa giống đôi bàn tay e ấp hứng từng cánh hoa
mong manh như tơ sương, như tia khói lững lờ...
Riêng đối với tôi, hoa như quý nhân, thượng
khách , thành đã hơn một lần hoa là đấng cứu tinh, không phải khắc tinh như tôi
đã cố ý lầm tưởng, giận hoa thay giận người, ngọc lan .
Ngày còn rất bé, ông nội sai đến nhà cô Hải
Âu, con út của nội tôi, thưa rằng cô về nhà nội có chuyện cần gặp.
Cô đủng đỉnh chưa chịu đi ngay, còn cài cho
được bông hoa ngọc lan lên mái tóc, trong lúc chú Thạc cứ đắm chìm vào khúc
nhac đàn bầu chú đang đàn .
Cô Hải Âu bước từng bước rất chậm về nhà ông
Nội , như tiếc bài đàn bầu chưa dứt...tôi còn nghe giọng cô hát theo đàn bầu :
" ối a, ối a là ...tình buồn..." .
Cô cúi đầu xuống sát mặt tôi, bắt tôi phải
ngửi cái mùi hoa ngọc lan, mà hồi đó tôi không thấy thơm tho gì cả,
còn ngào ngạt khiến tôi muốn tắc thở .
Cô hỏi : Thơm không ?
Tôi hờn dỗi vì tính lơ là của cô, tôi vùng
vằng:
Ông Nội đợi mà cô cứ hoa với hoét hoài à .
Thì cô đi bằng cái chân, chứ có đi bằng cái
mũi đâu, mi là cháu mà cà nanh lắm .
Tôi lặng thinh chạy lúc thúc sau cô. Cô vẫn
tiếp tục say mê những câu hát thanh tao, trong trẻo, dân gian ...những hoa bí,
hoa bầu, hoa ngâu, hoa bông bụt ...
Nhưng vẫn thỉnh thoảng hít hà cái hương hoa
ngọc lan trong mái tóc cuốn trần cao trên cổ áo mầu lụa bạch.
Cô ngó mơ màng lên bầu trời xanh biếc ...Bắc
Hà , ở những miền châu thổ lặng câm ...
Cô ... tâm sự bâng quơ, chứ tôi mà biết gì,
rằng thì là: mi có biết biết sớm nay, chú Thạc hái trộm bông hoa ngọc lan trên
chùa không, sư mà thấy là chết ...
Tôi thực sự biết sợ khi cô nhắc tới ông sư
trên chùa , chứ chuyện hoa với bướm của cô, chả là gì với tôi , một con bé tóc
còn ngắn tủn loà xoà trước trán. ..
Cô vẫn thích kể: tối qua rằm biết không, có
bà khách ở làng Yên bên này này, gói một chùm lá sen toàn hoa ngọc lan dâng
chùa .
Thầy bầy y tàu lá sen đựng hoa ngọc lan đó
lên mâm đồng trước ban thờ ...chú Thạc đã lấy trộm một bông cho cô đấy chứ .
Bấy giờ tôi mới ra miệng : chứ ban nãy cô
nói là chú Thạc hái trộm hoa của sư cơ mà ?
Con này dở quá, cây ngọc lan của chùa còi
cọp thế, làm sao có hoa được," thí chủ " mới phải mang hoa từ nhà đến ...
Chỉ có một bông hoa ngọc lan nhỏ xíu mà
...cơ khổ thế chứ .
Sau này lớn lên, di cư vô Nam, rồi ra Trung
lập thân , tôi thấy việc trồng một cây hay cả vườn ngọc lan nào ...khó khăn gì !
Sự thực không phải vậy, chưa bao giờ người
ta có ý trồng trước nhà hay sau vườn nhiều hơn một cây hoa ngọc lan cả .
Đơn giản là cây hoa đó cần một không gian
rộng rãi tuỳ nơi nó sẽ trưởng trụ .
Tán lá phải đủ không khí để cành lá thoải
mái vươn ra ...khi hoa nở kín đáo trong những tàn lá biếc, sẽ tươi đẹp nhưng
không rực rỡ như các loài hoa khác, dịu dàng, thanh nhã, đặc biệt là hưong ngát
mênh mông ...
Nhất hương, nhì sắc, nên ngọc lan là quý hoa
của phụ nữ thượng lưu, sang cả ...
Như phần mở đề về loài hoa ngọc lan tinh
khiết này , tôi đã hơn một lần ...khám phá ra đấng trượng phu của...tôi, rất
quý trọng hoa ngọc lan, nên phút ban đầu, tôi nghĩ nó , ngọc lan khắc tinh với
tôi.
Điều đó cũng hiển nhiên thôi, nữ lưu nào
chẳng muốn được độc tôn, tôi thường giận dỗi vu vơ , vô lý ...nhưng sau, chính
hình ảnh hoa ngọc lan, lại là cứu tinh hoa cho bất cứ ai ngộ nhận, mê lầm
...bởi vì cái hương ngát của ngọc lan nói lên điều vị tha, một mình một cõi dù
đứng giữa vườn tình trăm sắc, vẫn một mầu biệt cảm vô bờ ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
HƯƠNG VỊ THA - CAO MỴ NHÂN
HƯƠNG VỊ
THA -
CAO MỴ NHÂN
Không có hoa nào khắc tinh với mình cả,
huống hồ hoa ngọc lan, một loài hoa mang hương sắc dịu hiền, thanh nhã .
Hoa vốn là biểu tượng của sự cao quý, hoà
bình, hiếu hạnh ...
Vì thế hoa được hiện diện ở khắp nơi thờ phượng,
tôn kính như nhà thờ, chùa chiền vv...
Ở khắp nơi cần biểu lộ lòng ngưỡng mộ, tính
hiếu hoà,
niềm trân trọng, nỗi ưu tư vv...một lần nữa
hoa thay lời cảm kích, xúc động bày tỏ, chia xẻ với người ...
Trên hành trình cuộc đời tôi, tôi đã yêu
thích hoa một cách sùng thượng, cưng chiều ...đến nỗi tôi không bao giờ tự hái
một bông hoa đang tươi thắm trên cành cây,
tôi chỉ say mê ngắm nghía ...
Thế mà tôi lại gần gụi và đụng chạm hoa
nhiều nhất .
Trong công tác xã hội của tôi, tôi phải nhờ
hoa nói lên cảm nghĩ của người này, người kia, của sự việc này , sự việc kia...
Tôi phải tặng hoa cho đoàn quân chiến thắng
trở về , cùng lúc với mang hoa tới cửa mộ chiến sĩ trận vong.
Hoa vui, hoa buồn tuỳ theo hoàn cảnh, sự
việc, công chuyện .
Với ai hoa cũng đầy lòng, trọn tình, vẹn
nghĩa ...
Chưa khi nào hoa biểu lộ nỗi căm phẫn, niềm
thù hận ,
lòng khinh bỉ, hay cả sự doạ dẫm, ganh
hờn...
Vậy mà có lúc tôi đã giận dỗi hoa, tức tối
hoa, phiền muộn hoa...thật quả tôi đã quên cái điều phải nâng niu hoa như nâng
trứng mỏng, phải chiều chuộng hoa giống đôi bàn tay e ấp hứng từng cánh hoa
mong manh như tơ sương, như tia khói lững lờ...
Riêng đối với tôi, hoa như quý nhân, thượng
khách , thành đã hơn một lần hoa là đấng cứu tinh, không phải khắc tinh như tôi
đã cố ý lầm tưởng, giận hoa thay giận người, ngọc lan .
Ngày còn rất bé, ông nội sai đến nhà cô Hải
Âu, con út của nội tôi, thưa rằng cô về nhà nội có chuyện cần gặp.
Cô đủng đỉnh chưa chịu đi ngay, còn cài cho
được bông hoa ngọc lan lên mái tóc, trong lúc chú Thạc cứ đắm chìm vào khúc
nhac đàn bầu chú đang đàn .
Cô Hải Âu bước từng bước rất chậm về nhà ông
Nội , như tiếc bài đàn bầu chưa dứt...tôi còn nghe giọng cô hát theo đàn bầu :
" ối a, ối a là ...tình buồn..." .
Cô cúi đầu xuống sát mặt tôi, bắt tôi phải
ngửi cái mùi hoa ngọc lan, mà hồi đó tôi không thấy thơm tho gì cả,
còn ngào ngạt khiến tôi muốn tắc thở .
Cô hỏi : Thơm không ?
Tôi hờn dỗi vì tính lơ là của cô, tôi vùng
vằng:
Ông Nội đợi mà cô cứ hoa với hoét hoài à .
Thì cô đi bằng cái chân, chứ có đi bằng cái
mũi đâu, mi là cháu mà cà nanh lắm .
Tôi lặng thinh chạy lúc thúc sau cô. Cô vẫn
tiếp tục say mê những câu hát thanh tao, trong trẻo, dân gian ...những hoa bí,
hoa bầu, hoa ngâu, hoa bông bụt ...
Nhưng vẫn thỉnh thoảng hít hà cái hương hoa
ngọc lan trong mái tóc cuốn trần cao trên cổ áo mầu lụa bạch.
Cô ngó mơ màng lên bầu trời xanh biếc ...Bắc
Hà , ở những miền châu thổ lặng câm ...
Cô ... tâm sự bâng quơ, chứ tôi mà biết gì,
rằng thì là: mi có biết biết sớm nay, chú Thạc hái trộm bông hoa ngọc lan trên
chùa không, sư mà thấy là chết ...
Tôi thực sự biết sợ khi cô nhắc tới ông sư
trên chùa , chứ chuyện hoa với bướm của cô, chả là gì với tôi , một con bé tóc
còn ngắn tủn loà xoà trước trán. ..
Cô vẫn thích kể: tối qua rằm biết không, có
bà khách ở làng Yên bên này này, gói một chùm lá sen toàn hoa ngọc lan dâng
chùa .
Thầy bầy y tàu lá sen đựng hoa ngọc lan đó
lên mâm đồng trước ban thờ ...chú Thạc đã lấy trộm một bông cho cô đấy chứ .
Bấy giờ tôi mới ra miệng : chứ ban nãy cô
nói là chú Thạc hái trộm hoa của sư cơ mà ?
Con này dở quá, cây ngọc lan của chùa còi
cọp thế, làm sao có hoa được," thí chủ " mới phải mang hoa từ nhà đến ...
Chỉ có một bông hoa ngọc lan nhỏ xíu mà
...cơ khổ thế chứ .
Sau này lớn lên, di cư vô Nam, rồi ra Trung
lập thân , tôi thấy việc trồng một cây hay cả vườn ngọc lan nào ...khó khăn gì !
Sự thực không phải vậy, chưa bao giờ người
ta có ý trồng trước nhà hay sau vườn nhiều hơn một cây hoa ngọc lan cả .
Đơn giản là cây hoa đó cần một không gian
rộng rãi tuỳ nơi nó sẽ trưởng trụ .
Tán lá phải đủ không khí để cành lá thoải
mái vươn ra ...khi hoa nở kín đáo trong những tàn lá biếc, sẽ tươi đẹp nhưng
không rực rỡ như các loài hoa khác, dịu dàng, thanh nhã, đặc biệt là hưong ngát
mênh mông ...
Nhất hương, nhì sắc, nên ngọc lan là quý hoa
của phụ nữ thượng lưu, sang cả ...
Như phần mở đề về loài hoa ngọc lan tinh
khiết này , tôi đã hơn một lần ...khám phá ra đấng trượng phu của...tôi, rất
quý trọng hoa ngọc lan, nên phút ban đầu, tôi nghĩ nó , ngọc lan khắc tinh với
tôi.
Điều đó cũng hiển nhiên thôi, nữ lưu nào
chẳng muốn được độc tôn, tôi thường giận dỗi vu vơ , vô lý ...nhưng sau, chính
hình ảnh hoa ngọc lan, lại là cứu tinh hoa cho bất cứ ai ngộ nhận, mê lầm
...bởi vì cái hương ngát của ngọc lan nói lên điều vị tha, một mình một cõi dù
đứng giữa vườn tình trăm sắc, vẫn một mầu biệt cảm vô bờ ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)