Kinh Khổ
Hai bên đều nói dối!
Xem ra phần lớn học giả Việt Nam và học giả Trung Quốc giống nhau ở một điều : nói dối. Tuy vậy, mục đích của việc nói dối hai bên khác nhau.
Học giả TQ nói dối, như bóp méo tài liệu lịch sử hay diễn giải sai các khung pháp lý quốc tế, mục tiêu để củng cố bằng chứng về pháp lý và lịch sử chủ quyền của dân tộc họ ở Biển Đông (như vùng biển thuộc bản đồ chữ U).
Họ đã làm được việc này khá thành công. Dĩ nhiên, vì họ được sự khuyến khích cũng như được trợ cấp dồi dào từ phía nhà nước. Nhiều tác phẩm của các học giả TQ đã được xuất bản trên trường quốc tế, về lịch sử cũng như về pháp lý, được cộng đồng học thuật quốc tế đón nhận. Giá trị của những tác phẩm này còn chờ học giả VN thẩm định và phản biện (mà việc này có lẽ phải nhờ đến học giả nước ngoài vì học giả VN chưa có thì giờ vì đang bận… học lại).
Còn học giả VN nói dối là để bênh vực đảng CSVN. Từ những vấn đề liên quan đến biên giới trên đất liền cho đến biên giới trong Vịnh Bắc Việt… đến nay ai đã biết gì về thiệt hại của VN cho TQ là bao nhiêu ? Các tài liệu nghiên cứu của các học giả VN viết về vấn đề này đều không có giá trị, vì họ viết « láo », nhằm để che dấu những nhượng bộ của đảng CSVN. Họ viết trên những dữ kiện « không thật », cũng như diễn giải sai tài liệu khoa học và pháp lý.
Vấn đề tranh chấp HS đã hơn 100 năm. Học giả VN (XHCN) đã có tài liệu (nghiên cứu) nào ra hồn về lịch sử và pháp lý để chứng minh chủ quyền của VN ở đây ? Họ đã tạo dựng được chiến lược (pháp lý) nào để lấy lại Hoàng Sa ? Câu trả lời là không có gì hết !.
Điều tệ hại là họ bóp méo tài liệu pháp lý quốc tế, diễn giải sai nội dung các án lệ quốc tế… mà điều này có thể đưa đến việc VN mất HS và TS, nếu nhà nước VN (nghe theo họ) phiêu lưu kiện tụng TQ trong tranh chấp HS.
Theo tôi, học giả VN chỉ có thể « khá » lên nếu việc nghiên cứu được thực hiện dưới ánh sáng của khách quan và đạo đức khoa học. Mà việc này cần phải có sự trợ giúp tài chánh của nhà nước VN.
Ngoài ra, một trong sứ mạng nghiên cứu của « học giả » là « phản biện ». Không có phản biện là không có khoa học. Kết quả đã thấy gần 40 năm qua, học giả XHCN nghiên cứu theo tấm bảng chỉ đường của trí tuệ, rốt cục học thuật VN một vườn toàn hoa cứt lợn.
Fb Nhân Tuấn Trương
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Hai bên đều nói dối!
Xem ra phần lớn học giả Việt Nam và học giả Trung Quốc giống nhau ở một điều : nói dối. Tuy vậy, mục đích của việc nói dối hai bên khác nhau.
Học giả TQ nói dối, như bóp méo tài liệu lịch sử hay diễn giải sai các khung pháp lý quốc tế, mục tiêu để củng cố bằng chứng về pháp lý và lịch sử chủ quyền của dân tộc họ ở Biển Đông (như vùng biển thuộc bản đồ chữ U).
Họ đã làm được việc này khá thành công. Dĩ nhiên, vì họ được sự khuyến khích cũng như được trợ cấp dồi dào từ phía nhà nước. Nhiều tác phẩm của các học giả TQ đã được xuất bản trên trường quốc tế, về lịch sử cũng như về pháp lý, được cộng đồng học thuật quốc tế đón nhận. Giá trị của những tác phẩm này còn chờ học giả VN thẩm định và phản biện (mà việc này có lẽ phải nhờ đến học giả nước ngoài vì học giả VN chưa có thì giờ vì đang bận… học lại).
Còn học giả VN nói dối là để bênh vực đảng CSVN. Từ những vấn đề liên quan đến biên giới trên đất liền cho đến biên giới trong Vịnh Bắc Việt… đến nay ai đã biết gì về thiệt hại của VN cho TQ là bao nhiêu ? Các tài liệu nghiên cứu của các học giả VN viết về vấn đề này đều không có giá trị, vì họ viết « láo », nhằm để che dấu những nhượng bộ của đảng CSVN. Họ viết trên những dữ kiện « không thật », cũng như diễn giải sai tài liệu khoa học và pháp lý.
Vấn đề tranh chấp HS đã hơn 100 năm. Học giả VN (XHCN) đã có tài liệu (nghiên cứu) nào ra hồn về lịch sử và pháp lý để chứng minh chủ quyền của VN ở đây ? Họ đã tạo dựng được chiến lược (pháp lý) nào để lấy lại Hoàng Sa ? Câu trả lời là không có gì hết !.
Điều tệ hại là họ bóp méo tài liệu pháp lý quốc tế, diễn giải sai nội dung các án lệ quốc tế… mà điều này có thể đưa đến việc VN mất HS và TS, nếu nhà nước VN (nghe theo họ) phiêu lưu kiện tụng TQ trong tranh chấp HS.
Theo tôi, học giả VN chỉ có thể « khá » lên nếu việc nghiên cứu được thực hiện dưới ánh sáng của khách quan và đạo đức khoa học. Mà việc này cần phải có sự trợ giúp tài chánh của nhà nước VN.
Ngoài ra, một trong sứ mạng nghiên cứu của « học giả » là « phản biện ». Không có phản biện là không có khoa học. Kết quả đã thấy gần 40 năm qua, học giả XHCN nghiên cứu theo tấm bảng chỉ đường của trí tuệ, rốt cục học thuật VN một vườn toàn hoa cứt lợn.
Fb Nhân Tuấn Trương