Kinh Khổ
Hãy mừng lên, thay vì sầu não, Bọ Lập của quý vị đã được Cộng sản phong thánh (FB Tào Lao)
Rất nhiều người đau buồn về việc ông Lập bị ngồi tù. Họ có lý khi lo lắng cho ông Lập, một người tật nguyền, mắc nhiều chứng bịnh nhưng lại phải chịu sự đày đọa trong nhà tù Cộng sản
Rất nhiều người đau buồn về việc ông Lập bị ngồi tù. Họ có lý khi lo lắng cho ông Lập, một người tật nguyền, mắc nhiều chứng bịnh nhưng lại phải chịu sự đày đọa trong nhà tù Cộng sản. Lo lắng cho sức khỏe của ông Lập đó là điều hiển nhiên, nhất là với những người quen thân với ông ta. Nhưng, ở góc độ của một người quan sát, tôi thấy rằng, việc ông Lập ngồi tù cũng không phải là điều quá tệ hại, không phải để chúng ta ngồi khóc ti ti, mà có khi đó lại là niềm vinh dự.
Về danh tiếng ông Lập nào có thua ai. Về cái tài, đọc những tác phẩm của ổng khiến cho chúng ta cười bò lăn ra, nhưng sau những nụ cười ấy là sự chua xót. Hiếm có nhà văn nào có tài như ông Lập. Ông ấy có một lượng độc giả kinh hoàng, cứ nhìn vào con số hơn 100 triệu view, trung bình mỗi ngày 250 ngàn lượt view là đủ biết độc giả của ông đông đến mức nào. Cái ông Lập thiếu, theo tôi là nhà tù Cộng sản. Ở trong một quốc gia như Việt Nam, nếu những con người như ông Lập ko ngồi tù thì việc nhìn nhận là một trí thức sẽ có phần khiếm khuyết. Vậy nên an ninh Cộng sản đã giúp ông ấy. Alekxandr Solzhenisyn (1918-2008), một văn hào của Nga cũng đã từng ngồi tù dưới chế độ Cộng sản, và việc ngồi tù đó đã tạo cho ông rất nhiều nguyên liệu để tạo ra những tác phẩm giá trị sau này.
Tôi nói ra điều này có thể sẽ khiến cho một số người thân của ông Lập cảm thấy ko vui, nhưng theo tôi, bằng cách nhốt tù ông Lập theo điều 88, chính quyền Cộng sản này đang muốn vinh danh ông ấy theo cách nào đó. Còn điều gì hơn khi một người như ông Lập dùng blog để "chuyên chở sự thật đến với mọi người" lại được ngồi tù theo điều 88 "Tuyên truyền chống chế độ". Trong một quốc gia chỉ quen tuyên truyền và dối trá thì việc dùng blog làm thuyền để "chuyên chở sự thật" là không thể chấp nhận được. Ông Lập đã dám "chuyên chở sự thật" thì cũng đồng nghĩa với việc ông dám đương đầu với nhà tù. Điều này được khẳng định qua việc ông nói với vợ mình: "nếu sau 9 ngày không về thì chờ 3 năm". Sự khảng khái, kiêu hãnh của ông có thể đã không làm hài lòng an ninh Cộng sản. Thay vì ghép tội ông theo điều 258, họ cấu ông vào điều 88.
Ở tù đã kinh khủng rồi, nhưng ở tù Cộng sản lại càng kinh hoàng hơn. Há không phải cái chết của nhà giáo Đinh Đăng Định, anh Huỳnh Anh Trí đều đến từ nhà tù Cộng sản đấy thôi? Ông Lập trước khi bị bắt hoặc hiện tại vẫn là một đảng viên Cộng sản, mặc dù từ những thân hữu của ông cho hay, ông đã không sinh hoạt đảng hơn 3 tháng nay. Theo nội quy đảng CS, bỏ sinh hoạt đảng 3 tháng ko có lý do đồng nghĩa với việc khai trừ khỏi đảng. Nhưng, khi chưa có quyết định cuối cùng, với những người Cộng sản, ông Lập vẫn là đồng chí của họ.
Trong lịch sử đã chứng kiến biết bao nhiêu lần những người Cộng sản "xử" nhau. Staline xử Trotsky, Mao Trạch Đông xử Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình...Ở Việt Nam, Trần Xuân Bách hay Trần Độ cũng bị xử bởi chính những người đồng chí mình. Đến tận bây giờ, khi nhìn lại, những con người bị chính đồng chí mình xử lại là những người đáng trân trọng. Họ được người dân quý mến. Ông Lập bị chính những người đồng chí mình xử, điều đó há chẳng phải cũng đáng tự hào hay sao!
Tôi không biết khi nói điều này có hợp thời, có đúng đắn hay không, nhưng, hỡi những thân hữu, thân nhân của ông Bọ Lập, hãy mừng lên, thay vì sầu não, Bọ Lập của quý vị đã được Cộng sản phong thánh rồi.
(FB Tào Lao)
Rất nhiều người đau buồn về việc ông Lập bị ngồi tù. Họ có lý khi lo lắng cho ông Lập, một người tật nguyền, mắc nhiều chứng bịnh nhưng lại phải chịu sự đày đọa trong nhà tù Cộng sản. Lo lắng cho sức khỏe của ông Lập đó là điều hiển nhiên, nhất là với những người quen thân với ông ta. Nhưng, ở góc độ của một người quan sát, tôi thấy rằng, việc ông Lập ngồi tù cũng không phải là điều quá tệ hại, không phải để chúng ta ngồi khóc ti ti, mà có khi đó lại là niềm vinh dự.
Về danh tiếng ông Lập nào có thua ai. Về cái tài, đọc những tác phẩm của ổng khiến cho chúng ta cười bò lăn ra, nhưng sau những nụ cười ấy là sự chua xót. Hiếm có nhà văn nào có tài như ông Lập. Ông ấy có một lượng độc giả kinh hoàng, cứ nhìn vào con số hơn 100 triệu view, trung bình mỗi ngày 250 ngàn lượt view là đủ biết độc giả của ông đông đến mức nào. Cái ông Lập thiếu, theo tôi là nhà tù Cộng sản. Ở trong một quốc gia như Việt Nam, nếu những con người như ông Lập ko ngồi tù thì việc nhìn nhận là một trí thức sẽ có phần khiếm khuyết. Vậy nên an ninh Cộng sản đã giúp ông ấy. Alekxandr Solzhenisyn (1918-2008), một văn hào của Nga cũng đã từng ngồi tù dưới chế độ Cộng sản, và việc ngồi tù đó đã tạo cho ông rất nhiều nguyên liệu để tạo ra những tác phẩm giá trị sau này.
Tôi nói ra điều này có thể sẽ khiến cho một số người thân của ông Lập cảm thấy ko vui, nhưng theo tôi, bằng cách nhốt tù ông Lập theo điều 88, chính quyền Cộng sản này đang muốn vinh danh ông ấy theo cách nào đó. Còn điều gì hơn khi một người như ông Lập dùng blog để "chuyên chở sự thật đến với mọi người" lại được ngồi tù theo điều 88 "Tuyên truyền chống chế độ". Trong một quốc gia chỉ quen tuyên truyền và dối trá thì việc dùng blog làm thuyền để "chuyên chở sự thật" là không thể chấp nhận được. Ông Lập đã dám "chuyên chở sự thật" thì cũng đồng nghĩa với việc ông dám đương đầu với nhà tù. Điều này được khẳng định qua việc ông nói với vợ mình: "nếu sau 9 ngày không về thì chờ 3 năm". Sự khảng khái, kiêu hãnh của ông có thể đã không làm hài lòng an ninh Cộng sản. Thay vì ghép tội ông theo điều 258, họ cấu ông vào điều 88.
Ở tù đã kinh khủng rồi, nhưng ở tù Cộng sản lại càng kinh hoàng hơn. Há không phải cái chết của nhà giáo Đinh Đăng Định, anh Huỳnh Anh Trí đều đến từ nhà tù Cộng sản đấy thôi? Ông Lập trước khi bị bắt hoặc hiện tại vẫn là một đảng viên Cộng sản, mặc dù từ những thân hữu của ông cho hay, ông đã không sinh hoạt đảng hơn 3 tháng nay. Theo nội quy đảng CS, bỏ sinh hoạt đảng 3 tháng ko có lý do đồng nghĩa với việc khai trừ khỏi đảng. Nhưng, khi chưa có quyết định cuối cùng, với những người Cộng sản, ông Lập vẫn là đồng chí của họ.
Trong lịch sử đã chứng kiến biết bao nhiêu lần những người Cộng sản "xử" nhau. Staline xử Trotsky, Mao Trạch Đông xử Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình...Ở Việt Nam, Trần Xuân Bách hay Trần Độ cũng bị xử bởi chính những người đồng chí mình. Đến tận bây giờ, khi nhìn lại, những con người bị chính đồng chí mình xử lại là những người đáng trân trọng. Họ được người dân quý mến. Ông Lập bị chính những người đồng chí mình xử, điều đó há chẳng phải cũng đáng tự hào hay sao!
Tôi không biết khi nói điều này có hợp thời, có đúng đắn hay không, nhưng, hỡi những thân hữu, thân nhân của ông Bọ Lập, hãy mừng lên, thay vì sầu não, Bọ Lập của quý vị đã được Cộng sản phong thánh rồi.
(FB Tào Lao)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Hãy mừng lên, thay vì sầu não, Bọ Lập của quý vị đã được Cộng sản phong thánh (FB Tào Lao)
Rất nhiều người đau buồn về việc ông Lập bị ngồi tù. Họ có lý khi lo lắng cho ông Lập, một người tật nguyền, mắc nhiều chứng bịnh nhưng lại phải chịu sự đày đọa trong nhà tù Cộng sản
Rất nhiều người đau buồn về việc ông Lập bị ngồi tù. Họ có lý khi lo lắng cho ông Lập, một người tật nguyền, mắc nhiều chứng bịnh nhưng lại phải chịu sự đày đọa trong nhà tù Cộng sản. Lo lắng cho sức khỏe của ông Lập đó là điều hiển nhiên, nhất là với những người quen thân với ông ta. Nhưng, ở góc độ của một người quan sát, tôi thấy rằng, việc ông Lập ngồi tù cũng không phải là điều quá tệ hại, không phải để chúng ta ngồi khóc ti ti, mà có khi đó lại là niềm vinh dự.
Về danh tiếng ông Lập nào có thua ai. Về cái tài, đọc những tác phẩm của ổng khiến cho chúng ta cười bò lăn ra, nhưng sau những nụ cười ấy là sự chua xót. Hiếm có nhà văn nào có tài như ông Lập. Ông ấy có một lượng độc giả kinh hoàng, cứ nhìn vào con số hơn 100 triệu view, trung bình mỗi ngày 250 ngàn lượt view là đủ biết độc giả của ông đông đến mức nào. Cái ông Lập thiếu, theo tôi là nhà tù Cộng sản. Ở trong một quốc gia như Việt Nam, nếu những con người như ông Lập ko ngồi tù thì việc nhìn nhận là một trí thức sẽ có phần khiếm khuyết. Vậy nên an ninh Cộng sản đã giúp ông ấy. Alekxandr Solzhenisyn (1918-2008), một văn hào của Nga cũng đã từng ngồi tù dưới chế độ Cộng sản, và việc ngồi tù đó đã tạo cho ông rất nhiều nguyên liệu để tạo ra những tác phẩm giá trị sau này.
Tôi nói ra điều này có thể sẽ khiến cho một số người thân của ông Lập cảm thấy ko vui, nhưng theo tôi, bằng cách nhốt tù ông Lập theo điều 88, chính quyền Cộng sản này đang muốn vinh danh ông ấy theo cách nào đó. Còn điều gì hơn khi một người như ông Lập dùng blog để "chuyên chở sự thật đến với mọi người" lại được ngồi tù theo điều 88 "Tuyên truyền chống chế độ". Trong một quốc gia chỉ quen tuyên truyền và dối trá thì việc dùng blog làm thuyền để "chuyên chở sự thật" là không thể chấp nhận được. Ông Lập đã dám "chuyên chở sự thật" thì cũng đồng nghĩa với việc ông dám đương đầu với nhà tù. Điều này được khẳng định qua việc ông nói với vợ mình: "nếu sau 9 ngày không về thì chờ 3 năm". Sự khảng khái, kiêu hãnh của ông có thể đã không làm hài lòng an ninh Cộng sản. Thay vì ghép tội ông theo điều 258, họ cấu ông vào điều 88.
Ở tù đã kinh khủng rồi, nhưng ở tù Cộng sản lại càng kinh hoàng hơn. Há không phải cái chết của nhà giáo Đinh Đăng Định, anh Huỳnh Anh Trí đều đến từ nhà tù Cộng sản đấy thôi? Ông Lập trước khi bị bắt hoặc hiện tại vẫn là một đảng viên Cộng sản, mặc dù từ những thân hữu của ông cho hay, ông đã không sinh hoạt đảng hơn 3 tháng nay. Theo nội quy đảng CS, bỏ sinh hoạt đảng 3 tháng ko có lý do đồng nghĩa với việc khai trừ khỏi đảng. Nhưng, khi chưa có quyết định cuối cùng, với những người Cộng sản, ông Lập vẫn là đồng chí của họ.
Trong lịch sử đã chứng kiến biết bao nhiêu lần những người Cộng sản "xử" nhau. Staline xử Trotsky, Mao Trạch Đông xử Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình...Ở Việt Nam, Trần Xuân Bách hay Trần Độ cũng bị xử bởi chính những người đồng chí mình. Đến tận bây giờ, khi nhìn lại, những con người bị chính đồng chí mình xử lại là những người đáng trân trọng. Họ được người dân quý mến. Ông Lập bị chính những người đồng chí mình xử, điều đó há chẳng phải cũng đáng tự hào hay sao!
Tôi không biết khi nói điều này có hợp thời, có đúng đắn hay không, nhưng, hỡi những thân hữu, thân nhân của ông Bọ Lập, hãy mừng lên, thay vì sầu não, Bọ Lập của quý vị đã được Cộng sản phong thánh rồi.
(FB Tào Lao)