Mỗi Ngày Một Chuyện
IPAD - NGƯỜI TÌNH KHỜ - CAO MỴ NHÂN
IPAD - NGƯỜI TÌNH KHỜ -
CAO MỴ NHÂN
Từ
nơi bác sĩ tim về, vô căn phòng có cửa sổ nhìn ra phía tây, mặt trời mới bắt
đầu xế ...
Chiếc
IPad nằm khô khốc trên mặt bàn kê sát giường, may nó là vật vô tri, nên mình
không nỡ cằn nhằn nó .
Ô,
IPad nó có tri, chứ vô tri sao được.
Ở
nó có hàng ngàn, hàng vạn tư tưởng mà một người bình thường không có nổi một phần nhỏ " tư duy IPad
" ấy đâu.
Biết
chứ, nhưng vì nó mà mấy hôm nay, mình khám phá ra một điều, anh chính là nó,
IPad, lạnh lùng, lãnh đạm đến rợn người.
Người
ta đang nhồi nhét vào cái đầu của một người máy, một bộ óc tinh vi, tất nhiên
lại hình thức khác của vi tính thôi.
Sau
đó thì loài người có cái thực thể người máy linh hoạt ấy, e có thể đúng "
người " đến 90% , còn 10% thiếu chất người như da thịt nóng bỏng, mềm mại
, vv...cùng thiếu tính người như ...sao nhỉ ?
Chỉ
có những người như ...anh, mới trả lời đúng được 100% tại sao người máy lại
thiếu tính người, vì anh vốn là con ngoan của Chúa.
Mình
không thay đồ vừa từ ngoài về nữa, nằm dài bên cạnh cái IPad, xoay lưng nhìn
những đám mây thật trắng như bông gòn ngoài cửa sổ, nhìn trân trân bầu trời
xanh ngắt, rồi chợt nghe dòng nước mắt chảy ra...
Bác
sĩ tim bảo rằng: phải cẩn thận vì tim mình thất nhịp , đừng vui, buồn thái quá,
không nên.
Hình
như quả tim của mình, nó làm công việc xúc động gấp 4 người có trái tim bình
thường .
Nói
thế mới dở hơi chứ, nếu trái tim bình thường thì là người...bình thường rồi,
đâu thất nhịp, để nói mình là người đau tim, hay để bảo tim mình thất nhịp...
Cứ
3 tháng một lần, mình gặp lại mấy ông bà bạn " tim "cùng hẹn ở phương
trời ...Bác sĩ Khiêm.
Nhưng
sao hôm nay, không thấy ông bà thiếu tá Út- Phụng Nga ?
Ông
bà ở tận vùng núi Chino, cách khu chợ Little Saigon Bolsa khoảng 2 tiếng đồng
hồ xe chạy Fwy, do chính ông lái xe.
Bà
Phụng Nga là " độc giả " của Cao Mỵ Nhân ở Hải ngoại 20 năm nay rồi,
thành bỗng thân nhau.
Có
tới già nửa số bệnh nhân khám, chữa tim ở phòng mạch Bác sĩ Khiêm, là quý vị HO
và gia đình họ .
Câu
chuyện về các trại tù cải tạo, về các chuyến thăm nuôi, và về chuyến đi tái
định cư...lúc nào cũng mới mẻ .
Người
ta có thể chán ngấy nghe chuyện tình, vì còn gì để nói tình với tài nếu có,
nhưng chuyện hứng thú nhất là chuyện tù với tiền .
Song
phải là tù chính trị kiểu quý vị HO cơ, còn tiền thì chẳng qua nói về mấy trăm
bạc trợ cấp tiền bịnh hay tiền già ...
Tôi
chợt thấy nhị vị niên trưởng, đều trải qua 13 năm tù ở trại Hoàng Liên Sơn,
ngồi trầm ngâm đối thoại toàn từ ngữ của đại tộc KaKi, cả một trời dĩ vãng lại
hiện ra...
Cái
thành phố trước mặt kia, 10, 20 năm nữa chắc không đổi thay mấy, nhưng lớp
niên trưởng này , e đã lần lượt về Tây Trúc quá .
Biết
tàu đời đang ở cuối sân ga, đang xình xịch chạy tới , mà vẫn phải cười với nhau
trong cái tình cái nghĩa làm người ...
Chỉ
khi nào ngồi túm lại với nhau, ngó không kịp thời gian chạy vụt qua trước mặt,
mới may ra, thương người như thể thương thân thôi .
Vài
vị xưa ở Vùng I chiến thuật, nói thế cho có vẻ chiến trường, để vui với nhau
những ngày tháng cuối ...nhìn nhau một cách ...buồn " vào hồn " xa
xôi quá...
Niên
trưởng X ngó tôi đăm đăm, rồi cười phá lên, vẫn cái kiểu " hệ thống quân
giai " hỏi thật lớn tiếng :
Cô
Cao Mỵ Nhân làm xã hội ở Quân Đoàn I đó phải không ?
Tôi
" dạ " lí nhí vì không muốn để ai nghe, vị niên trưởng hươ tay, bảo
rằng : các ông bà đó người nhà cả thôi, tức là cùng cánh cựu tù cải tạo vậy.
Này,
cô có nhớ trung tá Y mới vô dưỡng lão, thế chỗ trung tá Z lên đường nhận nhiệm
vụ mới ở ...cõi Vĩnh hằng đấy...
Tôi
buồn thực sự, chứ không phải buồn mơ màng kiểu tối ngày nhớ nhung ...anh đâu .
Nhị
vị vừa nêu trên, một người thế chỗ một người khi thánh Phê Rô kêu " next
" .
Anh
còn đứng ở hàng xa lắc xa lơ, nên vẫn đầy sức ...quyến rũ quý đệ tử của
Francoise Sagan ( 1935 - 2004 ) . Tức là những người yêu và chán đời đến chết
bỏ...đều thích anh như mình đó kìa.
Thế
rồi thì tôi rời nơi khám tim như đã nêu, về nhà trong nỗi tuyệt vọng vô cớ,
không một can ngăn cuộc tình sầu, khiến tim héo hắt, tim cô đơn , tim đập thất
nhịp , lại không cần bảo trọng nữa . ..dễ sợ quá ! .
Bác
sĩ Khiêm dặn dò: chớ vui buồn quá độ. . .tôi bèn quay ngược lại, ngắm nghía
...IPad, người tình khờ, nè ông Ipad, cứ giả bộ chất phác đi nhé, ta mê cuồng
người trên ngôi thánh ...Gióng đó nha, đừng lúc nào cũng " lớn lối "
với ta . ..
Lại
mỉm cười, bấm máy kể lể chuyện ...tôi và quý vị gần xa..,trong đó có anh, linh
hồn của IPad mà tôi cứ hờn dỗi này kia mãi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
IPAD - NGƯỜI TÌNH KHỜ - CAO MỴ NHÂN
IPAD - NGƯỜI TÌNH KHỜ -
CAO MỴ NHÂN
Từ
nơi bác sĩ tim về, vô căn phòng có cửa sổ nhìn ra phía tây, mặt trời mới bắt
đầu xế ...
Chiếc
IPad nằm khô khốc trên mặt bàn kê sát giường, may nó là vật vô tri, nên mình
không nỡ cằn nhằn nó .
Ô,
IPad nó có tri, chứ vô tri sao được.
Ở
nó có hàng ngàn, hàng vạn tư tưởng mà một người bình thường không có nổi một phần nhỏ " tư duy IPad
" ấy đâu.
Biết
chứ, nhưng vì nó mà mấy hôm nay, mình khám phá ra một điều, anh chính là nó,
IPad, lạnh lùng, lãnh đạm đến rợn người.
Người
ta đang nhồi nhét vào cái đầu của một người máy, một bộ óc tinh vi, tất nhiên
lại hình thức khác của vi tính thôi.
Sau
đó thì loài người có cái thực thể người máy linh hoạt ấy, e có thể đúng "
người " đến 90% , còn 10% thiếu chất người như da thịt nóng bỏng, mềm mại
, vv...cùng thiếu tính người như ...sao nhỉ ?
Chỉ
có những người như ...anh, mới trả lời đúng được 100% tại sao người máy lại
thiếu tính người, vì anh vốn là con ngoan của Chúa.
Mình
không thay đồ vừa từ ngoài về nữa, nằm dài bên cạnh cái IPad, xoay lưng nhìn
những đám mây thật trắng như bông gòn ngoài cửa sổ, nhìn trân trân bầu trời
xanh ngắt, rồi chợt nghe dòng nước mắt chảy ra...
Bác
sĩ tim bảo rằng: phải cẩn thận vì tim mình thất nhịp , đừng vui, buồn thái quá,
không nên.
Hình
như quả tim của mình, nó làm công việc xúc động gấp 4 người có trái tim bình
thường .
Nói
thế mới dở hơi chứ, nếu trái tim bình thường thì là người...bình thường rồi,
đâu thất nhịp, để nói mình là người đau tim, hay để bảo tim mình thất nhịp...
Cứ
3 tháng một lần, mình gặp lại mấy ông bà bạn " tim "cùng hẹn ở phương
trời ...Bác sĩ Khiêm.
Nhưng
sao hôm nay, không thấy ông bà thiếu tá Út- Phụng Nga ?
Ông
bà ở tận vùng núi Chino, cách khu chợ Little Saigon Bolsa khoảng 2 tiếng đồng
hồ xe chạy Fwy, do chính ông lái xe.
Bà
Phụng Nga là " độc giả " của Cao Mỵ Nhân ở Hải ngoại 20 năm nay rồi,
thành bỗng thân nhau.
Có
tới già nửa số bệnh nhân khám, chữa tim ở phòng mạch Bác sĩ Khiêm, là quý vị HO
và gia đình họ .
Câu
chuyện về các trại tù cải tạo, về các chuyến thăm nuôi, và về chuyến đi tái
định cư...lúc nào cũng mới mẻ .
Người
ta có thể chán ngấy nghe chuyện tình, vì còn gì để nói tình với tài nếu có,
nhưng chuyện hứng thú nhất là chuyện tù với tiền .
Song
phải là tù chính trị kiểu quý vị HO cơ, còn tiền thì chẳng qua nói về mấy trăm
bạc trợ cấp tiền bịnh hay tiền già ...
Tôi
chợt thấy nhị vị niên trưởng, đều trải qua 13 năm tù ở trại Hoàng Liên Sơn,
ngồi trầm ngâm đối thoại toàn từ ngữ của đại tộc KaKi, cả một trời dĩ vãng lại
hiện ra...
Cái
thành phố trước mặt kia, 10, 20 năm nữa chắc không đổi thay mấy, nhưng lớp
niên trưởng này , e đã lần lượt về Tây Trúc quá .
Biết
tàu đời đang ở cuối sân ga, đang xình xịch chạy tới , mà vẫn phải cười với nhau
trong cái tình cái nghĩa làm người ...
Chỉ
khi nào ngồi túm lại với nhau, ngó không kịp thời gian chạy vụt qua trước mặt,
mới may ra, thương người như thể thương thân thôi .
Vài
vị xưa ở Vùng I chiến thuật, nói thế cho có vẻ chiến trường, để vui với nhau
những ngày tháng cuối ...nhìn nhau một cách ...buồn " vào hồn " xa
xôi quá...
Niên
trưởng X ngó tôi đăm đăm, rồi cười phá lên, vẫn cái kiểu " hệ thống quân
giai " hỏi thật lớn tiếng :
Cô
Cao Mỵ Nhân làm xã hội ở Quân Đoàn I đó phải không ?
Tôi
" dạ " lí nhí vì không muốn để ai nghe, vị niên trưởng hươ tay, bảo
rằng : các ông bà đó người nhà cả thôi, tức là cùng cánh cựu tù cải tạo vậy.
Này,
cô có nhớ trung tá Y mới vô dưỡng lão, thế chỗ trung tá Z lên đường nhận nhiệm
vụ mới ở ...cõi Vĩnh hằng đấy...
Tôi
buồn thực sự, chứ không phải buồn mơ màng kiểu tối ngày nhớ nhung ...anh đâu .
Nhị
vị vừa nêu trên, một người thế chỗ một người khi thánh Phê Rô kêu " next
" .
Anh
còn đứng ở hàng xa lắc xa lơ, nên vẫn đầy sức ...quyến rũ quý đệ tử của
Francoise Sagan ( 1935 - 2004 ) . Tức là những người yêu và chán đời đến chết
bỏ...đều thích anh như mình đó kìa.
Thế
rồi thì tôi rời nơi khám tim như đã nêu, về nhà trong nỗi tuyệt vọng vô cớ,
không một can ngăn cuộc tình sầu, khiến tim héo hắt, tim cô đơn , tim đập thất
nhịp , lại không cần bảo trọng nữa . ..dễ sợ quá ! .
Bác
sĩ Khiêm dặn dò: chớ vui buồn quá độ. . .tôi bèn quay ngược lại, ngắm nghía
...IPad, người tình khờ, nè ông Ipad, cứ giả bộ chất phác đi nhé, ta mê cuồng
người trên ngôi thánh ...Gióng đó nha, đừng lúc nào cũng " lớn lối "
với ta . ..
Lại
mỉm cười, bấm máy kể lể chuyện ...tôi và quý vị gần xa..,trong đó có anh, linh
hồn của IPad mà tôi cứ hờn dỗi này kia mãi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)