Tôi báo cho hắn về việc tôi muốn viết về hắn, hắn cười rồi bảo: “Bạn viết gì thế?”. “Sẽ viết về bạn như là một kiếp sau của nhà văn Hộ”- một nhân vật điển hình trong truyện Đời Thừa của Nam Cao.
Trưa nay, hắn vừa về tới nhà thì mẹ hắn đã hỏi: “Mày lại chơi game nữa à? Sao giờ này mới về?”. Hắn cúi đầu không nói gì và lủi thẳng lên gác. Cả nhà hắn hôm nay đông đủ lắm, ngày nghỉ lễ mà. Mấy anh chị nhà hắn đang rôm rả làm bếp, cả anh rể, chị dâu. Mùi thịt nướng thơm phức. Lũ nhóc thì tíu tít bên đống đồ lắp ghép siêu nhân. Hắn khóa trái cửa phòng và bật loa, to hơn mọi khi, loại nhạc rock pha trộn. Cảm giác rệu rã đang bết dính con người hắn lại, như một ly cocktail cho quá nhiều loại rượu nặng mùi. Đầu hắn lúc nào cũng lùng bùng như đang chứa một thứ tạp chất gì đó bên trong. Hắn muốn viết ra giấy. Mỗi lần như vậy thì hai bàn tay hắn đã co cứng. Gương mặt mẹ hắn lại hiện ra, đầy đủ nếp nhăn ở đuôi mắt. Có cả những giọt nước mắt chưa bao giờ chịu rơi xuống mà cứ mãi đọng trên gò má. “Mày đi học bao nhiêu năm rồi hả, uổng công mẹ mày lầm lũi bán hàng nước này để nuôi mày ăn học”. Hắn lại nhớ những mớ lý thuyết dày hắn đã ngồi nghe và ghi chép ở trường viết văn. Những chùm nem sống bọc trong mảnh ni lông vẫn còn đỏ rói đang treo lủng lẳng trước quán. Hộp kẹo cao su vẫn còn nguyên. Người ta không cần nhai thơm sau khi ăn xong đâu. Hắn đang ngửi thấy mùi lên men của thịt xay nhuyễn. Đủ loại gia vị. Rất nhiều tiêu. Mũi hắn muốn hắt xì. Trời nóng bức, đầu tháng năm, hơn 40 độ.
“Bất hạnh làm sao khi những người hiểu sự thật luôn giữ bí mật để con cháu mình trở thành loài mù khi trời chưa tối” – hắn buột miệng khi vừa bước chân xuống cầu thang.
“Mày lại nói gì thế?”- cô chị hỏi.
“À, vâng, em muốn hỏi ngày mai chị còn ở lại không hay về nhà, hình như mai có pháo hoa, mấy cháu thích xem lắm mà”.
“Ờ, tưởng mày lại ca cẩm. Để mẹ yên đi, kiếm việc gì làm, suốt ngày loanh quanh mãi thế, lớn cả rồi. À, mà này, mày đừng viết gì bậy bạ nữa nhé, hôm bữa tao nghe chú nói lại, mày nên thương mẹ, nhỡ có chuyện gì thì sao”.
Hắn lầm bầm, không nhìn chị, đi thẳng ra bếp, ngốn ngấu món mì trộn cay toét có quá nhiều tương ớt đỏ. Một hồi, hắn chảy nước mắt: “Chị nấu gì mà cay thế?”.
***
Con ngõ vắng hơn mọi khi, người ta đổ xô đi chơi lễ. Hắn ngồi thừ ra đấy, không nói gì.
“Nhà tớ có rượu cá ngựa, chiều mình làm một cuộc cho vui đi, lễ mà bạn”.
Hắn ngồi thừ, cặp mắt kính đục mờ dưới mái tóc đã dài luộm thuộm.
“Cá ngựa à? Nó còn bơi được không? Loài này đẻ tốt đấy, khỏi tội nghiệp như mẹ mình”.
Hắn nhớ mang máng về ký ức ngày thơ bé. Những bức ảnh trắng đen cũ kỹ đã làm cho hắn nhớ nhớ những năm tháng ngày xưa. Hắn là một cậu nhóc luôn vui cười bên bố, ngày ấy bố chưa ra chiến trường, bố chưa hy sinh ở biên giới ấy. Hắn đang có cái cảm giác ngập tràn những mùi ôi thiu của những ngày qua, cái cảm giác luôn nghi vấn về một bí mật gì đó mà hắn chưa giải mã được. Những giấc mơ bị tấn công dữ dội của những làn bom đạn ở đâu đấy thật xa, hắn chỉ còn nghe thấy những nhịp đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi thứ đều đang chìm trong sự yên lặng. Một sự yên lặng ngột ngạt.
“Nghĩ gì thế?” – tôi hỏi hắn.
“Tối nay có pháo hoa”- hắn trả lời và không cần nhìn tôi. Đã nhiều lần tôi thấy hắn thừ ra như vậy.
“Thế bao giờ thì cậu đi làm?”.
“Mồng 3 tháng 5 này”.
“Bạn có thấy pháo hoa đẹp không?’.’
“Ừ, đẹp”.
“Nó sặc sỡ như lông của phượng hoàng ấy bạn nhỉ, từng chùm tóe sáng… kìa, chiếc đuôi xòe ra, cả đôi cánh, chúng đang sải rộng rồi tan biến, tôi có thể ngửi được mùi của canh rau rừng khi nó vừa nổ bung trên bầu trời, tôi còn nếm, nó thiếu vị muối, bạn thấy không, những đôi mắt đờ đẫn, kìa có những bông tuyết nữa cơ đấy, hình như nó ở Lào Cai, bạn có nghe thấy không, tiếng va lập cập những hàm răng của những em bé chân đất đang lội trên đám bùn đỏ lầy lội để đi đến trường, bạn thấy không, kìa, những ngôi trường đang trống hoác, mái của nó đang bay rất nhẹ nhàng, bùm, bùm…rồi yên lặng trên trời, thật đẹp bạn nhỉ, nó có màu xanh lam, thật sáng, chúng đang nở bung như những hạt cơm ở những quán bao no 5 ngàn, chúng đang bắn vào giấc mơ đẹp của tôi đấy, ở đấy tôi đã gặp bố tôi, bố tôi còn rất trẻ, có lẽ trẻ hơn tôi bây giờ”.
Bên dưới, những tàn pháo rụng lếch thếch, có rất nhiều quả non, chúng nằm la liệt. Về đâu nhỉ. Giờ này mẹ hắn vẫn đang ngồi ở hàng nước, cái quạt phe phẩy bụi đường, những giọt nước mắt đã đặc quánh như viên kim cương đen, không thể gỡ ra được. Bây giờ, vẫn là tháng năm với cái nóng 40 độ.
“Ta về thôi”.
“Bạn thấy không, chúng như những ngón tay đang xòe rộng ra ấy nhỉ, người ta đang hò reo à, có hoan hô tán thưởng chúng không? tôi nghĩ, đó là sự va quệt của những thiên thạch nhỏ bé, những tàn thương cũ sẽ đau, đôi khi bạn thấy nó như là cái đuôi của loài thạch sùng bị đứt trên đường mưu sinh, có đau lắm không? có mọc lại không? Hay là chúng sẽ bị chế giễu cho đến chết trước khi cái đuôi mọc lại? nó đang ngoe nguẩy đó bạn, bạn đâu có nghe thấy ai đó đang cầu cứu chiếc đuôi, giá mà chiếc đuôi biết lắng nghe và biết trả lời”.
Tôi nghe thấy tiếng muỗi vo ve loạn xạ dưới chân. Có lẽ hắn nói đúng. Có lẽ những con thạch sùng ấy đã chết.
***
Quán cà phê ngoài ngõ xóm luôn vắng khách. Cứ đến chiều, hắn thích thú ngồi ở đây, hắn chẳng nhìn ai ngoài giàn dây leo chằng chịt trên cái giàn được đúc những cột trụ bằng xi măng. Những cái cột xi măng đã xỉn màu rêu hoen.
Chiều nay hắn ngồi thừ ra ở đó và một câu chuyện từ hôm trước.
Tại sao người Việt nghèo hèn? Những bàn chân nhếch nhác đen thui với những đôi dép tổ ong đã trở thành biểu tượng quen thuộc của đất nước. Những đôi mắt lơ ngơ, những dáng đi xiêu xiêu nghiêng nghiêng ta có thể thấy ở bất cứ nơi nào, thấy nhiều nhất là ở văn phòng, tất thảy đều co ro khúm núm nghiêng nghiêng trước mặt cấp trên, miệng thì xoắn cả lại để chào thưa. Một đất nước mà tăm tre thì thật thừa thãi, phải bắt mấy đứa nhóc mua mấy lần trong năm ở trường học, chúng thừa thãi như những con số, nợ công hay tham nhũng. Nghèo. Thật là nghèo. Hắn cũng đang rất nghèo. Tại sao vậy? Chỉ có một câu trả lời không thể cãi được: người Việt không muốn chịu trách nhiệm về bất cứ cái gì! Không chịu trách nhiệm thì cuộc đời làm sao sướng hơn được? Chịu trách nhiệm mới là ông chủ- người không thể đùn việc đó cho ai. Còn lẩn trốn như chạch đấy là dạng nô bộc. Hắn thì đang đùn đẩy. Hắn lẩn trốn chính hắn. Hắn không phải là trưởng nam. Hắn lẩn trốn ánh mắt của mẹ hắn. Giá như hắn mù, hắn sẽ không lẩn trốn tất cả. Hắn không thể là một nô tài, một nô tài trung thành với chủ. Hắn đã từng trách “họ không chịu có cái nhìn thoát ra từ những mái nhà họ xem là đang quá yên ổn, họ dễ hài lòng và không so sánh với thế giới bên ngoài, không liên tưởng về tương lai. Chung quy lại, họ là những con tằm an phận, cứ nhả tơ và chết”- hắn đang chì chiết bản thân thật cay nghiệt.
Hắn quyết định gác bút.
“Bạn không thể chơi với ai được nữa”- người bạn học cùng lớp viết văn với hắn trả lời.
“Đúng vậy, các bạn thật giỏi, các bạn viết rất đều, các bạn ra một quyển sách thật là dễ dàng, các bạn cứ viết đầy trên mặt báo, những bài thơ nhả tình, những ngày lễ, những kỷ niệm tưng bừng trên cái xác máu của những người nô bộc, các bạn mời người ta giải trí từng câu chuyện lên giường của các ngôi sao… Những điều ấy giống như hàng mã, người ta tỉ mỉ cắt dán rồi đốt đi. Thật phí giấy! Thật tội nghiệp cho các cây xanh, các người đang hủy hoại môi trường đấy”.
***
Sáng nay, sáu giờ rưỡi hắn đã có mặt ở nhà sách. Hắn mặt cái áo sơ mi ca rô màu xanh rất năng động trẻ trung, khác hẳn vẻ lầm lì khép kín của hắn hàng ngày. Hắn đang cười với khách hàng. Ngày trôi qua trong cảm giác nóng rát dù ở nhà sách này luôn mát lạnh nhờ những cái máy điều hòa. Hắn vẫn thường nhìn ra cửa kính. Chói chang. Ở góc đường ngõ xóm, mẹ hắn vẫn đang phe phẩy bán hàng.
Hắn ôm từng chồng sách cao ngất.
Tôi đến, hắn cười. Một sự lột xác để lớn lên- hắn nói với tôi vậy.
Những lời của hắn đã thuộc về quá khứ.
“Bạn có nhìn hàng vạn cánh tay đang vẫy vẫy chới với trong dòng sông đỏ ngầu kia không? Rồi những xương cốt này sẽ hóa thạch tất thảy, cả bạn nữa. Tôi không thể thay đổi hoàn cảnh, thay đổi thế giới của mình, bởi hiện thực đã không cho phép tôi lựa chọn điều đó. Dưới đôi mắt của họ, có thể cho tôi là đứa bất tài, ăn bám, nhưng tôi không thể trốn chạy nỗi đau này, hoặc ẩn nó, thu nhỏ hoặc làm mềm mà quấn quanh cái cổ này để trang trí như chiếc khăn ấm áp”- hắn nhếch mép cười gằn trong cuống họng, đôi mắt trống không, vẫn không có ánh chớp nào dưới lớp gương dày. Đó là lý do mà hắn đưa ra để từ chối những cơn giận dữ từ đại ngàn đang chao liệng trên thóp cánh loài chim ưng. Hắn từng bước đi trong lửa và không ngoái nhìn trở lại để nếm khoái vị đớn đau của nụ cười. Hắn có thể chịu những lời buộc tội, tôi tin, hắn không thể phản bội lại linh hồn mình khi loài chim ưng còn mang theo sứ mệnh: Tự do.