Mỗi Ngày Một Chuyện
KHI CHƯA 20 - CAO MỴ NHÂN
KHI CHƯA 20 - CAO MỴ NHÂN
Năm
tôi chưa 20 tuổi, ở nội trú trường Thevenet của các soeurs dòng Nữ tử Bác
ái...còn gọi là Centre Caritas số 38 đường Tú Xương Saigon.
So
với bạn bè cùng học Cán sự Xã hội thủa bấy giờ, thì tôi bận rộn quá.
Ngoài
việc học, việc làm công tác xã hội, việc đi sinh hoạt ở các hội đoàn thanh
thiếu niên, như Hướng đạo, Phật tử, Hội Con Đức Mẹ vv...
Rồi
làm thơ đăng báo, giao hảo bạn bè văn nghệ, còn chộn rộn vài ba chuyện tình cảm nữa chứ.
Những
mối tình chưa hết trẻ con, cũng chưa hoàn toàn là người lớn, nó khiến tôi đôi
lúc buồn bực hay chán nản phát khóc lên được.
Thực
tình tôi chỉ ham vui, rong chơi...chưa kể buổi trưa thứ bảy phải về nhà, chiều
chủ nhật phải vô trường lại .
Như
vậy, cứ nhìn vô thời khoá biểu, không phải riêng tôi, mà chúng tôi, những học
sinh nội trú thuộc các lớp của nhà trường như: vườn trẻ, y tá, cán sự xã hội
theo chương trình Pháp do các soeurs cùng các giáo sư hướng dẫn.
Thì
chúng tôi chỉ có 2 tiếng đồng hồ từ 5 đến 7 giờ tối, để chia giờ phòng khách
cho các học sinh tiếp thân nhân và bạn bè tới thăm .
Cũng
có số học sinh không về nhà thứ 7 hay chủ nhật, để cùng bạn bè đi chơi đâu đó,
coi film ở các rạp, đi ăn tiệm vv... giờ nghỉ của họ rộng rãi hơn.
Tôi
vốn ôm đồm, ham hố, rất nể bạn bè, sợ gia đình trông mong, vv...nên giờ giấc
của tôi luộm thuộm biến thành một khối bát nháo, tức là việc gì hay ai tới
trước, thì tôi cứ làm theo thực tế cho rồi việc nấy đi vậy.
Hoá
cho nên, có lần 2 người quen tới thăm tôi cùng cái giờ trưa thứ bảy, khi tôi
đang chuẩn bị về Tân Sơn Nhứt là nhà gia đình tôi cư trú, như thường lệ.
Buổi
đó tôi không có gan lên phòng khách lớn của trường từ chối 2 người quen trên,
mà tôi lại đi thật mau từ phòng lưu học sinh ra sân trường, để định là ngoắc
ngay xe taxi về nhà.
Thì
hỡi ơi cả 2 vị ấy đều quày quả rời phòng khách đi theo tôi...
Ra
khỏi cổng trường, tôi ù té chạy, ngoắc được taxi vừa xịch tới, tôi vội mở cửa
xe phóng vô ghế sau, rối rít nói tài xế chạy mau.
Nhìn
lại đằng sau xe, tôi thấy nhị vị quen tôi đang hầm hầm, mỗi người rảo bước, tôi
chẳng cần biết họ đi đâu. Nhưng tôi buồn cười quá, ông tài xế ngó vô miếng kiến
xe thấy vậy cũng mỉm cười theo ...
Tất
nhiên nhị vị trên sẽ kiếm cách thăm tôi để hỏi cho ra lẽ, tôi có cả trăm thứ lý
do cho họ biết là tôi đang rất bận .
Do
đó quen thì gọi là đông, nhưng tôi chưa nặng tình với ai cả.
Thật
là sung sướng cho lớp trẻ, còn trẻ trung, còn mạnh khoẻ ...thì còn tất cả cuộc đời, tôi khẳng
định thế.
Nhưng
chết nỗi, thủa nay " lớp trẻ " lại luôn luôn quên bẵng điều trời cho quý giá, không
cần vốn liếng bôn ba mới có được, là tuổi trẻ và sức khoẻ... và chạy theo nhiều bả vinh hoa không cần thiết
...như bằng mọi giá chạy theo những hiện tượng đại gia, đại dối vv...
Cuối
cùng năm tháng trôi qua, tuổi trẻ hắt hiu, sức khoẻ hao mòn ...còn được gì nơi
cõi thế này.
Không
còn tuổi trẻ, không có sức khoẻ, bạn sẽ làm gì trước những đổi thay thời thế,
xã hội vv...
Thế
nên chưa 20 tuổi là cách nói biểu hiện cho hàng hàng lớp lớp thanh thiếu niên
đi lên tự cường, tự chủ ...
Cũng
từ đó mới xây dựng được tương lai xã hội, nhưng phải trong tinh thần kỷ luật
văn minh khoa học, không phải thứ giáo điều của học thuyết Karl Marx đã lỗi
thời.
Viết
tới đây, mình biết anh sẽ hỏi tại sao hôm nay Cao Mỵ Nhân lại " ấm ớ hội
tề " thế hả, có biết Năm Mới rồi không ?
Tất
nhiên Năm Mới rồi, mình mới có cơ hội nhớ tiếc thủa chưa 20 xa xưa chứ, mặc dầu
mình đã sắp ở cuối đường trường của một ngày cuộc đời, gồm : sáng, trưa, chiều,
tối, đêm ...
Khiến
có ý ôn cố tri tân, để bầy tỏ với lớp trẻ là hãy sống cho thật trọn vẹn với
hành trình cuộc đời, nhưng đừng vô ...tổ chức nhé, mà phải kỷ luật với chính
mình, ngay từ bước khời đầu, phải biết sắp xếp giờ giấc theo nhu cầu
trước, sau, trái phải vv...mới thực sự là biết sống cho mình và chung quanh ...
Năm
mới đã qua một ngày rồi, hãy bình tĩnh, lạc quan bước tiếp một ngày sẽ như mọi
ngày sắp tới, rồi 365 ngày sẽ qua êm ái, tràn đầy hy vọng...với tất cả quý bạn
thực sự yêu đời
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
KHI CHƯA 20 - CAO MỴ NHÂN
KHI CHƯA 20 - CAO MỴ NHÂN
Năm
tôi chưa 20 tuổi, ở nội trú trường Thevenet của các soeurs dòng Nữ tử Bác
ái...còn gọi là Centre Caritas số 38 đường Tú Xương Saigon.
So
với bạn bè cùng học Cán sự Xã hội thủa bấy giờ, thì tôi bận rộn quá.
Ngoài
việc học, việc làm công tác xã hội, việc đi sinh hoạt ở các hội đoàn thanh
thiếu niên, như Hướng đạo, Phật tử, Hội Con Đức Mẹ vv...
Rồi
làm thơ đăng báo, giao hảo bạn bè văn nghệ, còn chộn rộn vài ba chuyện tình cảm nữa chứ.
Những
mối tình chưa hết trẻ con, cũng chưa hoàn toàn là người lớn, nó khiến tôi đôi
lúc buồn bực hay chán nản phát khóc lên được.
Thực
tình tôi chỉ ham vui, rong chơi...chưa kể buổi trưa thứ bảy phải về nhà, chiều
chủ nhật phải vô trường lại .
Như
vậy, cứ nhìn vô thời khoá biểu, không phải riêng tôi, mà chúng tôi, những học
sinh nội trú thuộc các lớp của nhà trường như: vườn trẻ, y tá, cán sự xã hội
theo chương trình Pháp do các soeurs cùng các giáo sư hướng dẫn.
Thì
chúng tôi chỉ có 2 tiếng đồng hồ từ 5 đến 7 giờ tối, để chia giờ phòng khách
cho các học sinh tiếp thân nhân và bạn bè tới thăm .
Cũng
có số học sinh không về nhà thứ 7 hay chủ nhật, để cùng bạn bè đi chơi đâu đó,
coi film ở các rạp, đi ăn tiệm vv... giờ nghỉ của họ rộng rãi hơn.
Tôi
vốn ôm đồm, ham hố, rất nể bạn bè, sợ gia đình trông mong, vv...nên giờ giấc
của tôi luộm thuộm biến thành một khối bát nháo, tức là việc gì hay ai tới
trước, thì tôi cứ làm theo thực tế cho rồi việc nấy đi vậy.
Hoá
cho nên, có lần 2 người quen tới thăm tôi cùng cái giờ trưa thứ bảy, khi tôi
đang chuẩn bị về Tân Sơn Nhứt là nhà gia đình tôi cư trú, như thường lệ.
Buổi
đó tôi không có gan lên phòng khách lớn của trường từ chối 2 người quen trên,
mà tôi lại đi thật mau từ phòng lưu học sinh ra sân trường, để định là ngoắc
ngay xe taxi về nhà.
Thì
hỡi ơi cả 2 vị ấy đều quày quả rời phòng khách đi theo tôi...
Ra
khỏi cổng trường, tôi ù té chạy, ngoắc được taxi vừa xịch tới, tôi vội mở cửa
xe phóng vô ghế sau, rối rít nói tài xế chạy mau.
Nhìn
lại đằng sau xe, tôi thấy nhị vị quen tôi đang hầm hầm, mỗi người rảo bước, tôi
chẳng cần biết họ đi đâu. Nhưng tôi buồn cười quá, ông tài xế ngó vô miếng kiến
xe thấy vậy cũng mỉm cười theo ...
Tất
nhiên nhị vị trên sẽ kiếm cách thăm tôi để hỏi cho ra lẽ, tôi có cả trăm thứ lý
do cho họ biết là tôi đang rất bận .
Do
đó quen thì gọi là đông, nhưng tôi chưa nặng tình với ai cả.
Thật
là sung sướng cho lớp trẻ, còn trẻ trung, còn mạnh khoẻ ...thì còn tất cả cuộc đời, tôi khẳng
định thế.
Nhưng
chết nỗi, thủa nay " lớp trẻ " lại luôn luôn quên bẵng điều trời cho quý giá, không
cần vốn liếng bôn ba mới có được, là tuổi trẻ và sức khoẻ... và chạy theo nhiều bả vinh hoa không cần thiết
...như bằng mọi giá chạy theo những hiện tượng đại gia, đại dối vv...
Cuối
cùng năm tháng trôi qua, tuổi trẻ hắt hiu, sức khoẻ hao mòn ...còn được gì nơi
cõi thế này.
Không
còn tuổi trẻ, không có sức khoẻ, bạn sẽ làm gì trước những đổi thay thời thế,
xã hội vv...
Thế
nên chưa 20 tuổi là cách nói biểu hiện cho hàng hàng lớp lớp thanh thiếu niên
đi lên tự cường, tự chủ ...
Cũng
từ đó mới xây dựng được tương lai xã hội, nhưng phải trong tinh thần kỷ luật
văn minh khoa học, không phải thứ giáo điều của học thuyết Karl Marx đã lỗi
thời.
Viết
tới đây, mình biết anh sẽ hỏi tại sao hôm nay Cao Mỵ Nhân lại " ấm ớ hội
tề " thế hả, có biết Năm Mới rồi không ?
Tất
nhiên Năm Mới rồi, mình mới có cơ hội nhớ tiếc thủa chưa 20 xa xưa chứ, mặc dầu
mình đã sắp ở cuối đường trường của một ngày cuộc đời, gồm : sáng, trưa, chiều,
tối, đêm ...
Khiến
có ý ôn cố tri tân, để bầy tỏ với lớp trẻ là hãy sống cho thật trọn vẹn với
hành trình cuộc đời, nhưng đừng vô ...tổ chức nhé, mà phải kỷ luật với chính
mình, ngay từ bước khời đầu, phải biết sắp xếp giờ giấc theo nhu cầu
trước, sau, trái phải vv...mới thực sự là biết sống cho mình và chung quanh ...
Năm
mới đã qua một ngày rồi, hãy bình tĩnh, lạc quan bước tiếp một ngày sẽ như mọi
ngày sắp tới, rồi 365 ngày sẽ qua êm ái, tràn đầy hy vọng...với tất cả quý bạn
thực sự yêu đời
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)